15. Họa vô đơn chí
Khi Noya xông vào cửa, anh khiến cả phòng một phen thót tim. Nishinoya hỏi chuyện gì đã xảy ra và khi họ giải thích rằng Natsu đang ở trên lầu và cô đang trong tình trạng nguy kịch, Nishinoya vội vàng chạy lên để xem cô. Anh đi xuống khoảng mười phút sau cùng với Tsukishima và cả hai ngồi lại vào quầy bar. Asahi vẫn ở trên lầu để theo dõi Natsu.
Sự khác biệt về chiều cao giữa họ trông khá khôi hài. Chân của Noya đung đưa trên ghế. Anh ta đập tay lên quầy, co vẻ như đang đòi một cái gì đó. Suga thở dài. ''Thôi mà anh Suga! Em đã làm lũ thiên thần khùng điên đó không kéo đến chỗ anh đó! Ít nhất thì em cũng xứng đáng có một! Hoặc hai ly chứ. Bộ anh không tính thưởng cho đàn em yêu dấu của anh à?''
Trước sự ngạc nhiên của Kageyama, Suga không lấy rượu ra mà đi đến tủ lạnh ở góc sau quầy bar và lấy một lon kem đánh bông. Khuôn mặt của Noya sáng bừng lên vì vui sướng, anh ấy cầm một chiếc ly thủy tinh và đập nó lên bề mặt quầy trước mặt Suga để y quết lên đống kem trắng xóa. Kageyama nhìn quanh phòng, anh bối rối.
''Cá-''
Anh thậm chí còn không có cơ hội để nói nốt câu hỏi của mình, vì cánh cửa lại bật mở và mọi người nhảy dựng lên (ngoại trừ Daichi, người trước đó đã cảm nhận được có ai đang ở bên ngoài). Bên ngoài quá tối nên dường như không ai có thể cảm nhận được có người đang đến.
Saeko bước vào quán cà phê, cùng với em trai của chị ấy, Tanaka, người đang ướt sũng và trông có vẻ bất bình. Anh ta ngồi xổm xuống quầy bar, để lại những vũng nước phía sau từng bước chân của mình, và xích lại chỗ cạnh Noya, người đã ăn xong phần kem tự nãy giờ. Nishinoya nhìn anh ta, anh ấy cười phá lên khi thấy Tanaka, vì bây giờ đầu Tanaka chẳng khác nào mớ rong biển.
''Bọn anh đã tự hỏi khi nào cậu sẽ xuất hiện đấy.'' Suga nói, có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Anh rót cho Tanaka một cốc bia.
"Chị phải giúp nó đó," Saeko ngáp, dụi mắt và ngã vào người còn lại đứng cạnh em trai cô. ''Yachi, con bé không muốn thả nó ra.''
''Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?'' Kageyama hỏi. Tanaka bối rối và xoay ghế để nói chuyện với Kageyama.
''Cậu đã thấy những gì đã xảy ra với anh rồi đó, bị kéo xuống nước. Đáng lẽ ra lúc đó cậu phải giúp anh chứ, cái đồ khốn nạn này.''
''Này, Tanaka, anh cảnh cáo cậu xem lại cách nói chuyện với mọi người đi.'' Suga cảnh báo. ''Kageyama không thể làm gì để giúp cậu, nhảy xuống nước sẽ khiến thằng bé bị giết.''
''Em đã chết đuối khoảng trăm lần rồi đó! Anh có biết điều đó đau đớn như thế nào không, cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống?! Anh biết à?! Hay em có nên ném anh xuống biển không?'' Tanaka đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình nhưng Saeko đã đẩy anh ta xuống. Cô cau mày nhìn anh.
''Bình tĩnh đi, Ryuu. Cuối cùng thì chị cũng đưa nhóc ra được mà, phải không?'' Cô ấy nở một nụ cười vui vẻ. ''Với cái sức mạnh bị phong ấn đó thì có cố làm gì cũng chẳng được đâu, đúng không em trai?''
''Bà im lặng đi.'' Tanaka càu nhàu, tu hết nửa cốc bia.
''Anh là gì?'' Kageyama hỏi. ''Em tưởng anh đã biến thành một con cá hay cái gì đó khác chứ?''
''MỘT CON CÁ?! NHÌN ANH MÀY CÓ GIỐNG NHƯ MỘT CON CÁ KHÔNG?'' Tanaka gồng mình nhưng Saeko và Suga nhanh chóng tát anh ta một phát đau điếng vào phía sau đầu. Tanaka giơ ngón tay cái chĩa vào mặt mình, trông có vẻ tự mãn. ''Anh đây là Thần đấy.''
''Có thật không vậy?' Kageyama nghi ngờ. Saeko bật cười. ''Anh? Là Thần?''
''Ý cậu là sao hả cái đồ đần này? Cậu muốn đánh nhau à?''
''Thôi đi Ryuu. Giải thích cho thằng bé đi, nhìn thằng nhỏ bối rối chưa kìa. Nhưng chị cũng khá ngạc nhiên vì em không mấy bất ngờ khi nghe tin này đó, Kageyama.'' Saeko mỉm cười với anh. 'Vì chị từng biết một vài con người...''
Cô diễn đạt bằng cách đưa hai ngón tay lên, và tự bắn vào đầu mình.
Kageyama nhún vai. ''Em vẫn có chút khó hiểu, nhưng em chẳng thấy có lý do gì để lo lắng vì điều này hết. Em đã thấy đủ bằng chứng để kết luận rằng mấy thứ anh chị nói là thật. Thật khó để từ chối bất kỳ điều gì trong số đó hiện tại, đặc biệt là sau khi em nhìn thấy Shoyo...''
Anh im bặt. Tanaka nhặt vài con hàu dưới chân của mình.
''Cá là nhóc sẽ không tin bọn anh nếu bọn nói với nhóc điều này ngay từ đầu, đúng chứ hả?'' Anh ta nói. Kageyama lắc đầu. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì lúc ấy Kageyama sẽ tức giận và hét vào mặt họ vì đã đối xử với anh như một tên ngốc.
''Anh có phải là Chúa không?'' Kageyama hỏi, khiến mọi người trong phòng cười ngặt nghẽo.
Thôi bỏ đi, vậy là chắc là không rồi.
''Thần linh không chỉ có mỗi Chúa đâu, thằng ngốc này. Anh đây là Họa Thần.''
''Họa gì? Tai họa xui xẻo ấy hả, hay là phiên bản khác của Chiến thần Tengu?''
''Ngồi xuống đi Ryuu! Đùa nhau đấy à!'' Saeko mắng anh ta. ''Mấy đứa nhóc ngày nay chỉ được dạy về mấy ông thần cơ bản thôi. Có rất nhiều loại Thần khác nhau, Kageyama. Mỗi người đều mang đến một điều gì đó khác biệt cho thế giới này. Riêng thiên sứ thì được tạo ra từ Chúa, người mà họ tin là Đấng 'cứu thế' toàn năng.''
Saeko tạo nên một dấu ngoặc kép từ tay của mình.
"Cậu còn non lắm.'' Tanaka lầm bầm trong miệng. Saeko gật đầu.
''Ngài là Đấng Sáng Tạo. Họ tin rằng chính Chúa đã tạo ra vũ trụ và các vị Thần khác, nhưng thực sự không có bằng chứng xác thực nào về điều đó cả. Chị là một trong Thất Phúc Thần, chính xác là Thần Tài Vận. Về cơ bản thì Ryuu đối lập với chị. Bọn chị đã yêu cầu Suga phong ấn sức mạnh của mình vì thằng em chị lúc nào cũng gây phiền toái cho người khác bằng việc chơi ba cái trò tạo lỗ sâu để dịch chuyển và gây ra mấy cái thảm họa thiên nhiên của nó.''
''Đâu có tệ đến vậy đâu!''
''Cậu đã phá hủy toàn bộ quán cà phê của anh ngay từ lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây đó! Đừng có mà quên trận sóng thần mà cậu đã gây ra ở cái thị trấn này hai trăm năm trước đấy!''
"Nó đâu có lớn lắm đâu." Tanaka uể oải vẫy tay. Noya khịt mũi, giơ cái ly ra ý muốn Suga đổ thêm kem.
''Không, không, em đừng có mà say xỉn ở quán anh thêm lần nữa.'' Suga trừng mắt nhìn Nishinoya.
''Là sao, chờ đã, em vẫn chưa hiểu lắm.'' Kageyama giơ tay lên. ''Tại sao anh ấy lại uống kem? Và cái gì đã kéo anh xuống nước thế?''
''Người cá.''
''Gì cơ?''
''Em không thắc mắc tại sao anh cảnh báo em tránh xa nước sao? Lúc có Kiyoko và Yachi ấy?'' Suga hỏi. Kagaeyama chớp mắt.
''Anh nói rằng họ không thích bị làm phiền, bởi vì họ đang luyện tập cho một kỳ thi lớn.''
Suga bật cười. ''Thực ra thì, anh bịa đó. Họ thực sự là người tốt, nhưng kéo con người xuống đáy biển là bản năng của họ từ thuở nào rồi. Anh chắc rằng có rất nhiều câu chuyện mà con người kể về Nhân Ngư và mấy thứ Thủy Quái đại loại vậy.''
''Kiyoko thật đẹp.'' Tanaka thở dài thườn thượt. ''Em không ngại ở với chị ấy thêm lần nữa đâu.''
''Tính ra nãy giờ anh là người phàn nàn đến việc chết đuối hết lần này đến lần khác luôn ấy.'' Tsukishima mỉa mai.
''Im đi nhóc! Anh đây sẽ chịu bất kỳ thống khổ nào để được ở bên chị ấy!''
''Vậy là em không thể bơi ở ngoài đó à? Có tổng số bao nhiêu người cá ngoài kia?''
''Chỉ có Kiyoko và Yachi gần đây thôi. Còn những nhóm khác nữa nhưng họ sống xa hơn ngoài biển. Lý do duy nhất khiến hai người họ ở gần bến tàu là vì họ thích đi dạo trên đất liền.''
''Họ có thể làm điều đó sao?''
''Anh đã cung cấp cho họ một loại thuốc có thể ban cho cả hai đôi chân, vì vậy nếu em đã từng nhìn thấy họ đi bộ trên bờ, thì đó là lý do đấy. Nhưng khi cả hai lại ngâm mình trong nước thì đuôi của họ sẽ quay trở lại. Em cũng có thể bơi cùng Kiyoko mà không sợ cậu ấy kéo em xuống nước, cậu ấy lớn hơn rất nhiều nên có thể kiểm soát bản năng tự nhiên của mình tốt hơn, nhưng Yachi còn bé. Con bé chỉ khoảng bốn mươi tuổi thôi, vì vậy đôi lúc con bé vẫn sẽ thuận theo bản năng tự nhiên. Yachi thường cảm thấy tệ sau đó, vì con bé thực ra chỉ muốn mọi người làm bạn với mình.''
"Anh sẽ tìm ra thằng khốn đẩy anh xuống nước!" Tanaka nói, mặt tối sầm lại, nhưng Kageyama đã cắt lời anh ta.
''Là Oikawa. Anh ta nói với em như vậy. Anh ta nói anh là kỳ đà cản mũi, bởi vì anh ta muốn em ném mặt dây chuyền của mình xuống biển, nhưng không may là anh đã can được em.''
''Cái thằng điên đó!'' Tanaka nhăn mặt. ''Anh mày sẽ tống cổ thằng công tử bột đó đi, chỉ cần giải phóng sức mạnh của anh và chúng ta sẽ xem hắn bị hút vào lỗ đen như thế nào! Và chú mày nên cảm ơn anh đi, Kage. Anh đã can chú hết lời là nên giữ cái lông vũ đó lại, nhưng không, chú mày lại hành xử như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Chú còn giữ được cái mạng này là nhờ anh đó! Nhìn gì? Còn không mau quỳ xuống để bái lạy anh đi.''
''Nằm mơ!''
''Cái thằ-''
''Thôi đi hai người.'' Daichi bực mình và cả hai lập tức im lặng. "Còn Nishinoya, bỏ cái ly kem đó xuống!"
Noya đã lẻn qua quầy bar để lấy lon kem mà Suga đã để lại. Anh ủ rủ một chút rồi để nó lại chỗ cũ.
''Vậy còn, ba cái vụ kem bánh gì đó thì sao?'' Kageyama hỏi. Tsukishima khẽ khịt mũi, Yamaguchi bắt chước theo.
''Này! Bọn bây cười cái gì anh vậy?!'' Noya gầm gừ. Tsukishima nhạo báng bằng cách giả vờ sợ hãi.
''Ơ, thế anh định làm gì bọn em nào? Ném bụi tiên cầu vồng vào người bọn em à?''
''Tôi sẽ đá vào mông cậu, đó là những gì tôi sẽ làm!'' Noya đứng dậy nhưng trước khi anh có thể làm gì, Tsukishima đã nhặt một cái lọ muối gần đó và đổ nó xuống sàn. Kageyama đã rất bối rối, và thậm chí còn lo lắng hơn khi Noya rên lên một tiếng và khuỵu xuống đếm đống muối trên sàn.
''Uhmmm?''
''Trời đất, Tsukishima. Em có cần phải làm vậy không?'' Suga thở dài, lấy một cái khăn lau bụi và bàn chải. Y bắt Tanaka kéo Noya đi trong khi mình quét phần muối rơi vãi. Noya đã phản đối dữ dội và chỉ bình tĩnh trở lại sau khi muối bị đổ xuống ống dẫn nước, mặc dù anh ta vẫn tiếp tục giằng co với Tanaka. Suga quay sang Kageyama. "Noya là một Tiên Yêu."
Ngay cả Kageyama cũng cười. Noya trông có vẻ phẫn nộ.
''Tôi đập cậu bây giờ nhé.'' Anh ta chỉ ngón tay một cách đe dọa vào Kageyama.
''Ừ, anh ấy sẽ đập cậu bằng đôi cánh nhỏ bé đáng yêu đó đấy.'' Tsukishima cười toe toét.
''Vậy là anh là Thần Tiên à?''
Điều này không làm Nishinoya hài lòng chút nào, nhưng Suga đã ngăn anh lại trước khi anh có thể nói thêm bất cứ điều gì gây khó chịu. ''Thần tiên khác với Tiên yêu. Thần tiên sống thành nhóm trong các khu rừng và thường trông nom trẻ nhỏ. Tiên Yêu là những kẻ láu lỉnh, họ thích gây ra nhiều trò nghịch ngợm, và họ sử dụng một loại ma thuật khác với Thần Tiên. Kem đối với họ chính là rượu đối với chúng ta, đó là lý do tại sao anh không để Noya ăn bất kỳ chiếc bánh nào vào đêm hôm trước. Em có nhớ cái lần anh đã nói với em rằng Noya mắc hội chứng không dung nạp được lactose không? À, còn một điều nữa, nếu em làm đổ muối trước mặt họ, họ sẽ phải dừng lại và đếm từng hạt mới thôi.''
''Nó thực sự làm tôi khó chịu đó.'' Noya lầm bầm một cách giận dỗi, nhìn chằm chằm vào Tsukishima, người đang cười nắc nẻ.
''Không phải lỗi của em mà anh lại có một khuyết điểm ngu ngốc như vậy chứ.''
Kageyama nhìn lên Tsukishima. Một nụ cười tự mãn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt anh. ''Vậy cậu là gì hả bốn mắt, quỷ lùn à?''
Tĩnh mạch co giật trên trán Tsukishima. Yamaguchi mở miệng toan phản đối nhưng Tsukishima đưa tay lên mặt cậu. Tsuki khẽ thở dài. "Đừng nói với cậu ta, Yamaguchi. Nếu cậu ta định xúc phạm tôi, thì tên đó không đáng được biết.''
Không hề báo trước, Daichi đột nhiên bước đến cửa và kéo nó ra, nhìn ra ngoài. Vài giây sau đó, Asahi đã quay lại phòng, anh ấy trông có vẻ hơi khó chịu. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một lời giải thích. Suga di chuyển xung quanh quầy bar. ''Chuyện gì vậy Daichi?''
''Anh cảm thấy có gì đó lạ lắm. Asahi, đi nào, tớ với cậu sẽ ra ngoài thám thính một chút. Em và mọi người nên ở lại đây thì hơn.''
''Làm ơn cẩn thận nhé.'' Suga van anh, nhanh chóng đến chỗ Daichi để trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Kageyama cảm thấy một làn sóng ghen tuông khổng lồ đang bao trùm lấy mình, anh lập tức nhìn xuống chân để không ai có thể thấy anh trông cay đắng như thế nào. Anh đã không được hôn Hinata quá lâu rồi. Và anh không nghĩ mình lại có khả năng hôn cậu thêm lần nữa.
Khi cả hai bắt đầu đi ra ngoài, mọi người di chuyển qua cửa sổ để xem, nhưng quảng trường bên ngoài trống không, không một bóng người.
''Oikawa chắc chắn đã phải lên kế hoạch rồi, em biết hắn sẽ không để em đi dễ dàng như vậy, đúng chứ?'' Suga hỏi.
"Chắc anh ta không định... làm nổ tiệm cà phê đâu ha?" Kageyama cảm thấy hơi bối rối khi hỏi, vì anh không chắc phép thuật của Suga có thực sự ngăn được tai ương xảy ra không nữa. Suga lập tức bật cười.
''Không, Thiên Pháp không thể gây hấn gì tới tòa nhà này đâu.''
"Ừm, nhưng nếu hắn đặt bom thì sao?"
''Nhóc nghĩ Oikawa sẽ lấy bom từ đâu?'' Tanaka khịt mũi. Kageyama nhún vai.
''Em không biết!''
"Anh ta muốn nhìn em chết," Suga nói, có vẻ hơi hối lỗi vì đã quá thẳng thắn về chủ đề này. ''Đó là lý do tại sao gã muốn Hinata làm điều đó. Oikawa nghĩ điều đó rất vui. Vì những ngày gần đây, đám thiên thần không có nhiều việc để làm, đặc biệt là khi tôn giáo ở nơi này ngày càng thiếu phát triển, vậy nên anh ta cần thứ gì đó để giải trí cho khuây khỏa. Thật không may rằng 'thứ gì đó' lại chính là em.''
''Chỉ vậy thôi? Oikawa chỉ muốn giết em cho vui thôi à?''
"Không, thằng chả thực sự ghét cha của nhóc đó." Tanaka nói, quay trở lại chỗ ngồi để uống hết cốc bia của mình. Suga tặc lưỡi bất lực khi nhìn thấy số nước mà Tanaka quý hóa mang theo khi lết cái thân ướt nhẹp ngoài biển về. Anh đi vào cánh cửa có ghi 'Khu vực dành cho nhân viên' để lấy cây lau nhà và xô nước.
''Này, quên không hỏi cậu, cậu là gì thế?'' Kageyama nói với Yamaguchi, người vẫn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cậu có vẻ hơi ngượng ngùng. ''À thì?''
Điều tiếp theo Kageyama biết là anh đang đối diện với chính mình. Một Kageyama thứ hai đang đứng trước mặt anh, mặc cùng một bộ trang phục và biểu cảm rất giống Kageyama trên khuôn mặt của người đó. Kẻ song trùng đứng trước mặt anh trông có hơi lo lắng, cậu ta liên tục xoa gáy mình.
''Yamaguchi là Quỷ biến hình.'' Suga giải thích và miệng Kageyama vô thức hình thành hình nên một hình chữ 'o' lớn. Nghe ngầu thật sự. Mặc dù anh có chút hoảng sợ khi nhìn lại bản thân mình. Bản thân Kageyama thực sự trông như vậy sao?
''Đừng có làm cái hình dạng đó nữa, buồn nôn lắm.'' Tsukshima đáp trả và Yamaguchi thay đổi lại ngay lập tức. Cậu ấy cười khúc khích.
''Xin lỗi, tớ khá thích làm điều đó. Thỉnh thoảng trêu đùa với con người cũng khá vui, cho đến khi Tsukishima bảo tớ dừng lại.''
Kageyama nghiêng người nói nhỏ vào tai Yamaguchi, ''Tên bốn mắt có thực sự là quỷ lùn không vậy?''
''Nghe hết đấy nhé.''
Yamaguchi phải nắm chặt tay lại để không ngăn mình bật cười. Tsukishima trông không mấy quan tâm.
''Nè nhóc! Muốn nhìn thấy cánh của anh không?'' Noya nhảy vào, có vẻ háo hức muốn thể hiện năng lực của mình. Kageyama gật đầu và Noya để lộ một đôi cánh nhỏ gần như trong suốt, chúng mỏng như giấy vậy. Đôi cánh tỏa ra ánh bạc và có những đường gân màu xanh tím giống như nhánh cây chạy dọc theo hai bên. Mặc dù Noya rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng đôi cánh của anh ấy thực sự rất thanh lịch và chuyển động của nó thực sự rất duyên dáng. ''Anh đây bay được đó, xem nè!''
Đột nhiên, đôi cánh trở nên khác hẳn, chúng phù hợp với tính cách của Noya hơn rất nhiều. Nó di chuyển nhanh đến mức Kageyama chỉ nhìn thấy một khoảng mờ và phát ra mấy tiếng động vo ve nhỏ. Nishinoya lơ lửng quanh phòng, thực hiện vài cú lộn người trên không, và khi anh ấy vô (cố) ý đá vào đầu Tsukishima, Suga đã hét lên yêu cầu Noya đi xuống ngay lập tức. ''Không có bay biếc gì trong quán anh hết!''
''Nước đi này anh không đi lại được đâu, Nishinoya.'' Tsukishima nói, bình tĩnh đến mức Kageyama phải rùng mình. Anh nghi ngờ Tsukishima có lẽ là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và Asahi chạy vào, thở hổn hển. Vẻ mặt của anh ta kinh hãi đến tột cùng. Mọi người lập tức đứng dậy.
''Daichi ổn chứ? Anh ấy đâu rồi?'' Suga hỏi, và Saeko siết chặt vai anh.
''L-là Oikawa," anh ta nói một cách điên cuồng. ''H-hắn ta, hắn ta-''
''Nói thẳng ra đi.'' Tsukishima bực mình. Asahi trông còn sợ hãi hơn.
''Oikawa nói nếu chúng ta không giao Kageyama cho hắn thì sẽ tiến hành kế hoạch giết toàn bộ mọi người trong thị trấn này!''
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top