Chương 2: "Muốn trừng phạt ngươi, ta tự có cách..."

Na Tra bày trận kết giới, nước lửa giao thoa, âm dương cân bằng, tựa mặt gương tĩnh lặng để không làm kinh động đến thứ ẩn mình dưới kia...

Những cơn sóng nhỏ khẽ vỗ bờ...mang hơi thở mát lạnh của biển cả mà len lỏi vào vào không gian tĩnh mịch...

Đáng ra phải là khung cảnh yên bình như thế...nhưng một bóng đen lờ mờ cứ ẩn hiện dưới là mặt biển êm đềm chực chờ như đợi thời cơ...

Na Tra chậm rãi, ung dung bước dọc bờ biển mà quan sát luồng hắc khí đó

"Thì ra là một con (1) lưu thi thủy quỷ"

"lá gan ngươi cũng lớn lắm nên mới ban ngày ban mặt mà dám lên đây có ý định kéo người xuống thế mạng ư"

Bóng đen lượn lờ, cố quấn lấy cổ chân người qua lại, nhưng lần nào cũng thất bại. Do dự trong giây lát, nó bỗng biến thành một bé gái, chân phải trần trụi, dáng vẻ đáng thương như đang tìm người nhặt hộ chiếc giày rơi mất vậy. Nhưng lạ thay, khách bộ hành xung quanh chẳng ai để mắt đến nó. Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt nó nhưng rồi nó bỗng nghe một giọng nói vang bên tai: "Giày của ngươi ở đâu?"

Thủy quỷ ngẩng đầu, thấy một thiếu niên thanh tú, dáng dấp chẳng cao hơn mình là mấy, trong lòng không khỏi cười gian manh. Nó khóc lóc giơ tay chỉ về bờ đá gần đó...quả thực có một chiếc giày trẻ nằm đó...

"Được, ta sẽ lấy giúp ngươi."Hắn mỉm cười, chầm chậm bước đến nơi nó chỉ.

"Ở đó, ngay đó thôi..." Tiểu quỷ lẽo đẽo bám theo y, lo lắng thúc giục

Nhưng khi làn sóng chỉ kịp làm ướt một góc áo, hắn dừng lại

"Sao lại không đi tiếp ?"

"Ta đứng đây cũng có thể nhặt hộ ngươi rồi"

Lời còn chưa dứt, Hỏa Tiêm Thương đã tuột khỏi tay hắn, như một con rồng lửa thanh mảnh tiến về phía chiếc giày. Nhưng ngay khi trở về tay chủ, lưỡi thương đột ngột đổi hướng, mang theo luồng sát khí sắc lạnh, xuyên thẳng đến giữa trán thủy quỷ...chỉ cách một tấc sinh tử

Đầu thương lóe sáng để lộ Càn Khôn Quyển thần bí...xoay tròn mãnh liệt mà tạo nên vô số vòng xoáy vàng kim...từng hồi ngân vang tựa hồ chiếc chuông đồng thiên giới phán xuống trần gian...

Thủy quỷ sợ nhất là tiếng kim loại va chạm, nó vội vàng bịt tai lại mà run rẩy...lao thẳng xuống nước. Nhưng nó chưa lặn được bao xa thì đã bị kết giới của Na Tra chặn đứng. Một ngọn lửa vô hình bỗng chốc bừng lên thiêu đốt nó đến quằn quại...Tiếng thét chói tai hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào...hắc khí cạn kiệt mà bị kéo lên lại mặt nước

"Ồ tên quỷ chân ngắn ! Mới đi mà quay lại nhanh thế "

Thủy quỷ không dám đáp lại vì nó nhận ra mình đã chọc nhầm người...nên chỉ biết cắm đầu bỏ chạy...Nhưng đã quá muộn rồi, cho dù nó có cố chạy đến đâu, Hỏa Tiêm Thương luôn đuổi kịp nó

Na Tra bật cười, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. Hắn vẫn chưa vội ra tay, chỉ khẽ nâng tay mà vẽmột vòng cung uyển chuyển giữa không trung. (2) Phù văn bằng thương khí hiện ra, từng nét bút lửa xé gió bay múa, tạo thành những chữ triện rồng bay phượng múa lơ lửng trên nền trời.

"Vân triện thái hư—Tiêu!"

Dưới tiếng nước xao động, một chữ "Tiêu" của hắn khiến mặt biển dậy sóng giữa những lưỡi sấm rạch ngang trời...ầm ầm nơi trời cao mà đánh thẳng xuống mặt nước cuồn cuộn...Dương khí thần tiên của hắn khiến lũ thủy quỹ kinh hồn bạt vía...không biết nên trốn nơi nào

Nhưng nhìn đám tiểu quỷ hèn nhát đó khiến y ngán ngẫm...so ra vẫn không bằng trêu đùa Tiểu Long Vương

Hắn nheo mắt định bụng để đám đó la hét một đoạn nữa mới hóa kiếp cho chúng. Nhưng đúng lúc ấy, từ giữa luồng hắc khí lăn ra một vật tròn trịa như viên lưu ly lấp lánh, lăn trên nền sóng một vòng, rồi hóa giải hết thảy phù văn trong chớp mắt.

Ý cười trên môi Na Tra lập tức tan biến.

Hắn hừ nhẹ, giọng điệu lười biếng mà tàn ác: "Một con thủy quỷ hèn mọn mà cũng dám giở trò trước mặt bản nguyên soái ta đây sao ?"

Dứt lời, hắn bước một bước, sóng nước tách ra dưới chân. Càn Khôn Quyển như một dải lụa vàng quất mạnh về phía trước, vẽ thành một vòng cung rực lửa, quấn chặt lấy thủy quỷ tựa xích ngọc trời. Một cú đá bổ xuống mạnh như sấm rền, giáng thẳng vào bụng nó, khiến thân quỷ run lên bần bật, hộc ra từng ngụm nước đen tanh tưởi—và thứ lấp lánh kia.

Hắn vươn tay chụp lấy, xem xét một hồi thì nhận ra là một con mắt .... đã vậy còn không phải một con mắt bình thường.... Bỗng đôi đồng tử đỏ sẫm lóe lên một tia sắc bén, Na Tra lặng lẽ quan sát, rồi bật cười nhận ra ngay:

đây là thiên nhãn trên trán Ân Thái Tuế.

Ánh mắt hắn lạnh dần tựa ngàn cơn gió bất chợt lùa qua vực sâu.... Hắn cúi người, giọng nói chậm rãi, mang theo ý cười giễu cợt lẫn uy hiếp:

"Ngươi trộm ở đâu ?"

"Thành thật khai báo... Ta sẽ để ngươi chết toàn thây !"

Âm điệu hắn nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại sắc lạnh khảm băng sương.

"Nếu dám nói dối... ta sẽ không giết. Chỉ cần viết tên ngươi vào 'Trầm Luân Sách"....

Từ nay mỗi kiếp đầu thai, uống một ngụm nước, chết một lần. Để xem kiếp sau ngươi có còn dám đụng đến đồ của người khác hay không."

Thủy quỷ run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau cành cạch, vội vàng dập đầu cầu xin:

"Xin Tam Thái Tử tha mạng! Tiểu quỷ chỉ nhặt được nó gần bờ sông, thấy có linh lực nên mới to gan hành ác ban ngày như vậy ..."

Chuyện của Ân Giao, hắn đã từng lướt qua trong nhóm công vụ. Tử Vi Đại Đế đích thân trách phạt, nói rằng dạo gần đây Bắc Cực Trục Tà Viện liên tục nhận được đơn kiện từ các đạo sĩ, tố cáo Ân Thái Tuế biệt tăm biệt tích mà bỏ bê chức trách hộ pháp. Huyền Vũ, tên cấp trên trực tiếp của Ân Giao, chẳng dám chậm trễ, vội vàng kiểm điểm, đồng thời ban lệnh truy xét. Lục Đinh Lục Giáp được điều động mở cuộc lùng bắt trên diện rộng, chư ty chư chức cũng được huy động phối hợp hỗ trợ họ...

------------------------------------

Ngao Bính vừa ăn xong chiếc kem ốc quế trên tay phải, lại vừa nâng niu chiếc kem còn lại mà lặng lẽ chờ Na Tra quay về.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng kem tan chảy từng chút một trước ánh mắt bất lực của y. Lớp kem mịn màng len qua kẽ ngón tay, dính nhớp cả lên da, nhưng y lại chẳng dám lau đi.

Ngao Bính hiện tại có chút phiền muộn—nếu lúc này còn pháp lực, y hẳn đã có thể đóng băng nó nguyên vẹn rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả kết giới phía trước cũng là một màn sương mù dày đặc khiến y chẳng cách nào nhìn thấu. Tất cả những gì y có thể làm chỉ là ngơ ngẩn nhìn về hướng Na Tra đã khuất bóng kia mà chờ đợi...

Bất chợt, một bóng người từ phía sau lao vọt qua, va mạnh vào thành xe lăn khiến y Bính lảo đảo. Chiếc kem trong tay y bị hất văng xuống đất, rơi bịch một tiếng.

"Hỏng rồi !"

Ngao Bính giật mình, lòng như trùng xuống một nhịp. Y chẳng buồn ngoảnh lại xem ai vừa đụng trúng mình mà chỉ lo lập tức nghiêng người xuống nhặt cây kem lên. Trong cơn vội vã, y quên cả việc điều chỉnh vị trí xe lăn mà chỉ cố rướn người về phía trước.

Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, đầu ngón tay y vẫn không thể với tới cây kem vỡ vụn kia. Ngao Bính không cam tâm nên thử thêm lần nữa.... nhưng không ngờ, cả người y bất chợt mất thăng bằng mà lao thẳng xuống đất. Cú ngã khiến y bật lên một tiếng đau đớn, song y chẳng màng đến bản thân, lại lập tức chống tay xuống, chật vật nhặt lấy viên kem đã vụn thành từng miếng nhỏ kia...

Dẫu biết là vô ích nhưng y vẫn cố chấp cứu vãn thứ mà mình đã cất công nâng niu trong tay...

Thế nhưng, tên vừa va vào y lại chẳng hề có ý định dừng lại. Chỉ thấy bóng đen ấy bất thình lình quay lại, lần nữa đâm sầm vào cổ tay Ngao Bính. Lực va chạm không quá mạnh, nhưng đủ để làm cây kem vốn khó nhọc giữ gìn kia của y tan tác thành từng vũng nước nhỏ mà tí tách rơi...

Cảnh tượng ấy, Na Tra thu hết vào mắt.

Hắn nấp ở một góc, bật cười khe khẽ. Tiếng cười quái ác như đang thưởng thức trò vui mất nhân tính vậy

Nhỏ bé, bất lực, lại có chút đáng thương.

Chắc chắn lúc này y đang mong hắn đến giúp, nhưng cũng lo sẽ bị trách tội làm đổ kem của hắn Đắn đo qua lại, khổ sở vô cùng.

Nhưng trong mắt hắn...y giờ đây thật là... vừa buồn cười, vừa đáng yêu chết đi được....

Na Tra đang định cất bước, khóe môi còn vương nét cười, thì bất chợt, một quyền mãnh liệt tựa cuồng phong quét qua, nện thẳng vào mặt Ngao Bính.

"Bốp!"

Y chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất.

"Hừ, là Tam Thái Tử đã dặn ta dạy dỗ ngươi cho tử tế."

Tên thủy quỷ đắc ý cười gằn, bộ dạng vênh váo đến khó chịu. Một tiểu quỷ như nó, từ thuở sinh ra đã thấp kém hèn mọn, cả đời không có tư cách đặt chân vào long vực, càng đừng nói đến chuyện giáo huấn rồng. Vậy mà hôm nay chẳng những diện kiến, nó còn có cơ hội đánh một con chân long. Nghĩ tới đây, hưng phấn dâng trào, nó lập tức giơ tay, định tung thêm một đòn nữa.

Nhưng y vẫn không động đậy...

Cú đấm vừa rồi khiến y trầm mặc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt thất thần nhìn những đầu ngón tay tái nhợt của chính mình. Một giọt chất lỏng đỏ sẫm nhỏ xuống, lan ra trên da thịt lạnh lẽo.

Là máu.

Máu của y vẫn còn ấm.

Hóa ra nó chưa từng lạnh đi...y vẫn còn sống...

Những giọt máu rồng rơi xuống, từng giọt, từng giọt, như đang gõ vào tâm can y, làm trỗi dậy những rung động khó diễn tả thành lời. Càng cố giữ bình tĩnh, đầu ngón tay y càng run rẩy kịch liệt hơn.

Bỗng, một giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền trước cơn cuồng phong vàng lên phía sau y...

"Ta đã bảo ngươi..."

Từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng, sát khí âm ỉ như lưỡi dao mài bén.

"Động vào y chưa?"

Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thủy quỷ đã bị một bàn tay siết chặt, nhấc bổng lên không trung. Cả thân thể nó vặn vẹo, lớp da người giả dối lập tức bị bóc sạch, để lộ nguyên hình...

một cái xác trương phình, da thịt xanh bệch, đôi mắt trắng đã lồi ra khỏi hốc như sắp nổ tung. Nước bẩn từ khoang ngực mục rữa trào ra, bốc lên mùi tanh hôi ghê tởm.

Thủy quỷ hoảng loạn, nó cố vùng vẫy, nhưng sự khủng hoảng đã đông cứng cả thần trí.

Không phải chính Tam Thái Tử là người đã sai nó hất đổ kem sao? Không phải để dằn mặt con rồng đó sao? Thế thì tại sao hắn...

Không đúng... mọi chuyện không đúng!

Nhưng Na Tra chẳng buồn để nó có cơ hội hiểu ra.

Hắn nhấc tay, hai ngón tay bấm pháp quyết, môi mỏng hé mở, giọng nói như cương phong lẫm liệt:

"Hiện báo, hiện quả! Dương tào, Âm tào, còn không mau thỉnh Thôi Phủ Quân tới diện kiến?"

Lời vừa dứt, thiên địa rung chuyển. Một luồng u quang bùng lên, kéo theo từng sợi quỷ khí xoáy tròn như nước xoáy vực sâu.

"Tam... Tam Thái Tử!"

Giữa làn sương xám mịt mờ, một bóng người đột ngột hiện ra.

Là Thôi Phán Quan.

Ông bị triệu đến quá gấp, thần sắc còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Na Tra nhướng mắt, hừ lạnh.

"Đưa Sổ Trầm Luân đây."

Na Tra vươn tay, thẳng thừng lục lọi trên người Thôi Phán Quan, lôi ra một cuốn sổ trên người ông. Đôi mắt hắn lạnh lùng khóa chặt trang giấy, nơi từng nét bút uốn lượn dần hiện lên cái tên tội đồ.

"Tốt...được lắm ... Hưng Châu, Cừu Uyển Thuận..."

"Đời đời kiếp kiếp... trầm luân đáy biển vĩnh viễn không siêu sinh !"

Thôi Phán Quan thoáng run lên, nhìn quyển sổ của mình bị viết kín nào là chữ, khóe môi ông giật giật, muốn can gián nhưng cuối cùng vẫn quyết định không dại dột chọc vào một Na Tra đang lộ sát khí. Trước khi rời đi, ông còn cẩn thận nhận lại quyển sổ nhăn nhúm, không quên khách sáo khen một câu:

"Tam Thái Tử trừng phạt thấu tình đạt lý, quả nhiên công chính nghiêm minh!"

Lửa giận dần dịu xuống, Na Tra lúc này mới quay đầu nhìn về phía y..một thân trầy xước, khuôn mặt sưng tấy, khóe môi còn vương vệt máu ấm nóng...

Hắn nheo mắt, khó hiểu mà trầm giọng hỏi

"Sao ngươi không đánh trả?"

"... Hắn nói là Tam Thái Tử sai khiến." Ngao Bính khẽ cất giọng, âm điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt, như thể dư âm của cơn đau vẫn còn vương lại trên từng đường nét mềm mại kia

"Ngốc quá đi thôi." Na Tra nghiêng đầu, đôi mắt đen láy khẽ híp lại, dáng vẻ lười nhác nhưng giọng điệu lại nặng tựa nghìn cân mà chất vấn y. Hắn cúi xuống, gần đến mức hơi thở nóng rẫy phả lên vết thương còn rướm máu nơi khóe môi kia.

""Muốn trừng phạt ngươi, ta tự có cách.... há cần mượn tay kẻ khác hay sao ?"

Nghe vậy, Ngao Bính bất giác tỉnh ngộ rồi bật cười ngây ngốc... Na Tra nhìn hắn cười, ánh mắt lóe lên một ý niệm, nhưng rồi hắn lại không nói gì thêm nữa

Hắn ôn tồn đỡ người lên xe lăn. Nhưng khi bàn tay vừa rời đi, Ngao Bính chợt ngước mắt, hỏi một câu tựa hồ đã giữ trong lòng từ rất lâu:

"Hôm đó... rốt cuộc vì sao ngươi lại đến Long Cung... đón ta?"

--------------------------------------------------------------

CHÚ THÍCH:

(1) lưu thi thủy quỷ:

chết oan chết đuối ấy, linh hồn vất vưởng mà hóa thành quỷ

(2) Phù văn bằng thương khí hiện ra, từng nét bút lửa xé gió bay múa, tạo thành những chữ triện rồng bay phượng múa lơ lửng trên nền trời:

Phù văn (符文) – Là những ký hiệu hoặc văn tự mang sức mạnh huyền bí, thường xuất hiện trong truyền thuyết, tiên hiệp, và tu tiên. Chúng có thể được vẽ, khắc hoặc tạo ra bằng chân khí/pháp thuật để kích hoạt các loại phép thuật như phong ấn, tấn công, hoặc bảo vệ.

-----------------------------------------

P/s: Nhẹ nhàng tình cũm hen :)))) truyện chill chill lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top