Chương 7: Hoa sen

P/s: Mấy mom ơi, hiện tại truyện sắp hết òi  nên Mật cần trưng cầu ý độc giả để dịch tiếp truyện khác á nhưng mãi cái blog của Mật có 1 follow à :<  nên sốp cũng không biết sắp tới nên dịch cái nào nữa tại nhiều lắm mấy mom... Hàng ngol mấy mẹ đẻ tằng tằng luôn :))))) húp mình chán lắm

À mà có lỗi chỗ nào nói t nhe tại lúc t đánh máy không thấy lỗi mà đọc lại bằng điện thoại đôi lúc nó bị nhảy chữ í.

Thôi t nói ngoài lề hơi nhiều òi vô nè ^^
-------------------------------------------------------

Rồng căn nguyên xưa giờ là thần thú có khả năng tự chữa lành gấp mười lần người phàm. Bính Bính cũng không ngoại lệ, nên mặc dù mới trải qua kì sinh nở khá đau đớn nhưng hiện tại nơi tư mật kia của y lại có vẻ đã trở lại trạng thái bình thường, không những thế còn sắc nước hương diễm như trước kia vậy...

khẽ run rẩy vì từng đợt gió lạnh chạm vào...

Ngón tay thon dài của hắn lướt trên những nếp thịt nhẹ nhàng, từ từ mà đưa mình vào động xuân ẩm ướt. Rồi hắn khẽ cúi đầu, đặt môi mình vào nơi tư mật ấy mà liếm láp một cách thỏa mãn... hắn cảm thấy sung sướng đến lạ.... đầu lưỡi ấm nóng của hắn quấn lấy động xuân tươi mát mãi cho đến khi nơi ấy như bông hoa dâm đãng mà rơi mình xuống dòng nước ào ạt, ẩm ướt....

Nhưng điều hắn đáng tiếc nhất là nửa thân dưới của y đã bị chính hắn tước đoạt đi ý thức... nếu không thì giờ đây hẳn là đã có thể nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của y bên tai mình rồi

Động hoa xuân bị trêu đùa mà biến thành cái miệng nhỏ cứ khép vào rồi lại mở ra trông kích thích đến dường nào... làm hắn không thể đợi lâu thêm nữa liền đem tiểu quỷ đã cương cứng mà thô bạo xâm nhập

Cho dù có khả năng tự chữa lành cao nhưng sâu bên trong của Ngao Bính vẫn chưa lành hẳn. Tên đầu đất kia lại chẳng hiểu, chỉ vì nóng lòng muốn chiếm thể xác đối phương mà xông thẳng đến tận cùng khiến y không chịu nỗi liền rên rỉ thành tiếng... Nhưng Na Tra vẫn như thường lệ, không quan tâm đến cảm giác của y, hắn chỉ biết cái thứ tiếng đau đớn đó phát ra từ họng y chính là liều thuốc kích dục hoàn hảo nhất mà hắn cần lúc này.  Cổ tử cung của y vì mới sinh, vẫn chưa thể đóng kín được nên là cơ hội tốt giúp tiểu quỷ của hắn một hơi nhẹ nhàng luồn lách đến tổ ấm thân quen.... Nơi ấy vẫn mềm mại như trước nhưng dường như có chút mỏng manh hơn...

Một năm rồi không làm tình với y khiến hắn giờ đây như sống lại cái cảm giác khoái lạc tận cùng còn hơn trước kia... hắn thậm chí còn ước bản thân có thể chết trên thân thể đối phương cùng tiểu quỷ vẫn còn cắm sâu vào tận cùng như thế mãi mãi không xa lìa...

Hắn mê man tận hưởng thân thể y một lúc, bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng đê tiện rằng hắn muốn đổi tư thế mới lạ để trêu đùa y.... Hắn muốn đổi sang tư thế hoa sen, những cánh hoa úp mở gắn kết vào nhau....

Hắn bế y lên khỏi giường, vì không có điểm tựa, y nhất thời không thích ứng được tư thế mới nên chỉ có thể nắm chặt vào tay hắn mà giữ chặt cơ thể. Hắn thích thú nên càng cố thúc đẩy tiểu quỷ của mình... khiến động hoa xuân ẩm ướt kia không khỏi lại bị tổn thương lần nữa, máu chảy tí tách...không bao lâu đã thấm ướt hai tay hắn. 

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đó là dịch thể hay máu của y vì lúc này đây hắn chỉ biết điên loạn cắm sâu vào thân thể người kia nhờ vào trọng lực tương trợ.... Vì căn bản Na Tra không thể hiểu được rằng nơi sâu tận cùng đó lại không để dùng làm tình được, y từ đầu đến cuối chẳng thể sinh nổi cảm giác hưởng thụ mà chỉ toàn là những đau đớn tột cùng... Chẳng qua là y đang cố biến tất cả nỗi đau thể xác đó thành niềm khoái cảm giả tạo để chịu đựng mà thôi.

Y ôm hắn vào lòng, cố rên rỉ, thậm chí nói cả lời tục tĩu chỉ để thành toàn cảm giác hưởng thụ cho tên hôn quân kia

"Tra... Tra thật sảng...khoải"

Mặc dù không muốn, nhưng vì mạng sống của y cũng như con gái bé bỏng của mình mà y chấp nhận hạ thấp bản thân, nhu thuận mà làm hài lòng Na Tra...Hai hàng nước mắt không tự chủ, rơi dài trên má...tự dưng y cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã, đê tiện vô cùng

Cánh tay của Na Tra vững vàng nâng đỡ toàn bộ thân hình của Ngao Bính, từng thớ cơ trên vai và cánh tay căng lên vì gắng sức. Mái tóc đen mềm mại buông xõa, rối nhẹ trên bờ vai và cần cổ, tựa như bờm sư tử kiêu hùng khiến hắn bây giờ đây trông như con thú hoang dã đầy quyến rũ, càng tôn lên vẻ mê hoặc của vị sát thần mang dung mạo như ngọc...

Hắn cứ thế mà nâng lấy y, cuồng nhiệt quấn lấy đối phương hết lần này đến lần khác. Mồ hôi tuôn rơi, thấm ướt làn da căng tràn sức mạnh, hơi thở dồn dập, thô nặng như một con mãnh ngưu tràn đầy sinh lực... Hắn vừa nghiến răng, vừa dùng hết sức bình sinh đâm sâu vào thân thể y, vừa nguyền rủi y là thứ ti tiện không khác gì nghiệt súc chỉ biết làm tình...

Bản thân y giờ đây đã tê liệt phần nào, chỉ còn nơi nhũ hoa căng cứng nhạy cảm là có thể đem đến khoái cảm cho hắn mà thôi nên y cố ưỡn mình, đem ti hoa phô bày trước mặt hắn, ngầm ra hiệu hắn hãy chơi đùa... Không cần phí lời, hắn tất nhiên hiểu y, không chút do dự mà cắn...lại mút lấy mút để dòng sữa mát lạnh kia... Khiến y rùng mình mà hét lên trong tuyệt vọng

Cứ thế mãi cho đến khi hắn cảm nhận được y sắp đạt tới đỉnh điểm, liền thả xuống giường. Hung hăng kéo chân y mà tiếp tục thô bạo lần nữa để có thể đem toàn bộ của quý trời cho nà thả hết vào trong cơ thể đối phương.

Rồi hắn buông thả mình nằm trên người y. Mặc dù tiểu quỷ kia của hắn đã hết sức nhưng hắn mặc kệ, vẫn để nó ở nơi động hoa xuân kia mà thưởng thức dư vị. Cảm giác tổ ấm ôm lấy tiểu quỷ của hắn như thế khiến hắn cảm giác như chính mình là đứa con nằm trong cơ thể ấm áp của mẹ vậy... Hắn thoải mái mà ti tiện nằm đó trêu đùa đầu ngực y... Hắn thừa nhận từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ...

Bất giác hai mắt nặng trĩu, hắn muốn ngủ, lẩm bẩm nói

"Ưm...Ngươi...dỗ ta ngủ đi"

Đêm đó, Ngao Bính đã ôm hắn vào lòng mà vỗ về như cách y vẫn thường làm với con gái mình.

Đây là đêm ngủ ngon nhất của hắn kể từ lúc đứa bé kia chào đời... hắn đánh một giấc ngon lành đến trưa thì bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Mắt thấy Bính Bính không còn bên cạnh mình, hắn liền mặc vội quần áo đi tìm y

Ngao Bính lo lắng bé con sẽ vô ý đánh thức tên ma đầu kia nên đã ẳm Đông Châu sang vườn hoa Đông chơi. Y có thể di chuyển được trong Vân Lâu cung thoải mái như bây giờ là cũng nhờ tên kia đã tặng y một chiếc xe lăn điều khiển bằng tâm trí.

------------------------------

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ lúc Đông Châu chào đời và con bé đã có thể mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp

Ngao Bính có chút thất vọng và ngạc nhiên vì con bé không được thừa hưởng đôi mắt đen láy từ cha ruột nó như mái tóc đen huyền kia mà lại giống hệt y, một đôi mắt tím long lanh...

Lúc này Hoa Cái Tinh Quân đang ngồi trên chiếc (1) giường La Hán đơn sơ, nghiêm trang tao nhã trong bộ y phục phong phanh mở một một nửa mà ôm một đứa trẻ hồng hồng nhỏ bé trong lòng

Bính Bính đã tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng. Mái tóc xanh óng ả được búi hờ sau cổ, điểm xuyến bằng một cây trâm ngọc trắng tinh xảo, cùng một vài lọn tóc buông rơi trên đôi vai gầy gầy trắng trẻo của y... Đôi mày thanh tú cùng ánh mắt dịu dàng nhìn xa xăm còn đôi môi kia lại mềm tựa nốt chu sa phản chiếu qua làn nước trong vậy...

 Tất cả khiến hắn ngẩn người đi mà không khỏi đứng nhìn y một lúc, Bính Bính của hắn trông thật trông thật quyến rũ hơn bao giờ hết.

Bính Bính luôn ưa chuộng phong cách thanh nhã, hôm nay y khoác lên mình một bộ trường bào bằng gấm màu trắng ánh trăng, bên trong lại kín đáo phối với một lớp áo lót màu đỏ thẫm rực rỡ. Nước da trắng hơn tuyết của y lại càng tôn lên vẻ yêu kiều thoát tục, đẹp đến mức khiến lòng người xao động. 

Thấy Na Tra tiến lại gần mình, y mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên hắn hỏi

"Ngươi có nghe thấy không ?"

"Nghe thấy gì ?"

"Tiếng sấm thật lớn ..."

Bên ngoài trời quang mây tạnh, phong cảnh lại càng trong trẻo tựa ánh trăng sau cơn mưa, khiến Ngao Bính không khỏi thắc mắc tiếng sấm kia từ đâu mà đến. Nào ngờ, âm thanh dị thường lọt vào tai Na Tra không phải là sấm sét, mà chính là tiếng núi non rung chuyển khi (2)Trầm Hương dưới nhân gian vung thần phủ bổ đôi Hoa Sơn. Chấn động dữ dội ấy vang vọng đến tận thiên giới.

Chẳng qua là, đạo hạnh của y còn kém xa Na Tra, nên không thể như hắn—lấy linh thể mà cảm nhận những biến động nơi xa ngàn dặm kia.

Hắn đến bên Ngao Bính, âu yếm mà chạm vào má y một cái. Hắn nhìn xuống cơ thể y, phát hiện dấu răng của mình hôm qua trêu đùa vẫn còn đó liền không khỏi nhìn đứa bé cười tinh quái

"Xin lỗi nhóc quỷ, ta lại cứng lên rồi"

Bính Bính nghe thế liền bất lực nhìn đứa nhỏ trong lòng, suy nghĩ một lát liền lên tiếng

"Không sao, để ta giúp ngươi"

"Vậy phải làm phiền ngươi rồi Bính Bính"

-------------------------------------------------------------

CHÚ THÍCH:

(1) giường La Hán: Là một loại giường truyền thống của Trung Quốc, thường có thiết kế thấp, không có chân giường cao như giường phương Tây. Nó thường được làm bằng gỗ, có chạm khắc tinh xảo, và có thể đi kèm với các tấm đệm để ngồi hoặc nằm.

(2)Trầm Hương dưới nhân gian vung thần phủ bổ đôi Hoa Sơn:

Trầm Hương (沉香) là con trai của  Dương Tiễn (杨戬) và Tam Thánh Mẫu (三圣母). Vì tình yêu với người phàm, Tam Thánh Mẫu đã vi phạm thiên quy và bị Dương Tiễn giam giữ dưới chân Hoa Sơn (华山). Khi trưởng thành, Trầm Hương biết được sự thật, quyết tâm cứu mẹ. Cậu trải qua muôn vàn gian nan, cuối cùng có được Khai Sơn Thần Phủ (开山神斧) – cây rìu thần có thể bổ núi. Trầm Hương dùng rìu bổ đôi Hoa Sơn, phá tan phong ấn và giải cứu mẹ mình.

------------------------------------------------------------

***Tặng mấy mom tranh vẽ minh họa có thể dùng cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hoặc người mẫn cảm với các vấn đề của ngôn ngữ*** HÀNG NHÀ MẬT TỰ ĐẺ (nên xấu ói :V)

Mấy mom muốn coi hàng ngol thiệt HD KHÔNG CHE thì lên X nhen, pháp sư Trung Hoa vẽ nhìn muốn lưu về húp rột rột liền :)))))

NHẮC LẠI CHO CÁC MOM NÈ, đây là bản Thượng Mỹ, không phải bản hai em bé chu che của tui âu nên đừng hiểu lầm rồi đánh đồng nhe. Hai em bé của tui chỉ có thể gà bông loi choi hoi :3 

P/s: Vui lòng không mang art đi chỗ khác (vì t VẼ XẤU thí mịa :)) ). Nếu mang đi đâu thì hãy nhắn t để biết hoi chứ không gì và nhớ ghi cre nha :3 

MÃI IU MÃI KEO MÃI DỊU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top