Chương 6: Chó con
Thế là Trung Đàn Nguyên soái có một đứa con gái nửa người nửa rồng...
Hắn luôn gọi con bé là "chó con", bởi vì hắn luôn cảm thấy cái tên Hoa Cái Tiên Quân- Ngao Bính kia lúc mang thai luôn có dáng vẻ của yêu súc ngang bướng, không vâng lời, nhân lúc chủ nhân vắng nhà mà sinh nở...
Vào cái ngày Ngao Bính sinh đứa bé, hắn đã trở về và chứng kiến tất cả cảnh tượng đầy kinh tởm đó:
Lúc đó y nằm ngửa trên giường bất tỉnh từ lúc nào, nửa thân dưới trở về long nhục cùng một nửa thau nhai nằm vắt vẻo ở cửa động, nửa thân trên thì trần trụi. Trên đó còn có một đứa trẻ, nhục thân nhầy nhụi nhau thai cùng máu lẫn lộn đang nằm trên ngực y mà cắn mút... Toàn bộ nệm dưới thân y thì đã ướt đẫm vì dịch thể sinh nở, quần áo xộc xệch dính chặt vào cơ thể. Toàn thân tái nhợt như không còn sự sống... Na Tra liền bắt mạch cổ của y, may mắn thay Bính Bính vẫn còn sống, chẳng qua là sinh lực có chút mong manh.
Hắn tiến lại gần nhìn đứa trẻ. Nó trông giống hệt một đứa bé bình thường khỏe mạnh, thậm chí còn có mái tóc đen huyền như hắn... chỉ khác là nếu nhìn kỹ vào lưng đứa trẻ sẽ phát hiện ra một mảng lớn vảy trắng trắng xanh xanh. Hắn lúc đó cũng mới để ý rằng hóa ra dây rốn của đứa trẻ vẫn còn dính chặt vào người kia, dường như lúc sinh ra đứa trẻ, y chẳng còn chút sực lực mà tìm đồ cắt nó đi vậy, chỉ kịp thả nó lên trên ngực mình mà lặng người thiếp đi...
Dây rốn trắng trong suốt, dính dính và trơn như xác chết thối. Đầu dây rốn còn lại được nối với nhau thai to bằng chậu rửa mặt, hình dạng lại giống gan lợn. Một nửa nhau thai thì vẫn còn trong cơ thể Ngao Bính, chưa được lấy ra ra. Thấy thế hắn bèn đưa tay vào cửa động mà lấy nhau thai ra, một lượng máu lớn đã trào ra....sau đó hắn dùng Hỏa Diệm Thương của mình cắt đứt dây rốn kinh tởm kia, hắn quả thức lúc đó vô cùng buồn nôn. Nghĩ mà xem hắn vừa tàn sát biết bao quỷ dạ xoa ở trần gian, trở về lại còn gặp cảnh tưởng kinh hồn đến thế, không khác gì một lò sát sinh, tự nhiên hắn cảm thấy ghê tởm tột cùng.
Hắn ném đứa bé đang gào khóc cùng nhau thai kia xuống đất, đoạn đến gặp Quan Âm Bồ Tát xin nửa bát Tam Quang Thần Thủy.
Hắn nâng cằm y lên mà đổ hết chén nước kia vào miệng. Tam Quang Thần Thủy là bảo vật hấp thụ tinh hoa của đất trời, mặt trời, mặt trăng, uống vào không bao lâu, Ngao Bính liền tỉnh lại. Nhưng vì lo lắng cho đứa trẻ mới sinh của mình nên khi tỉnh dậy y đã hỏi Na Tra: "Châu nhi đâu rồi?"
Hắn cười nhếch mép khinh bỉ chỉ tay xuống đất "Con chó con ấy đang bò dưới kia kìa"
Vì hôm đó hắn đã để đứa bé trần truồng dưới đất nửa ngày nên đêm đến đứa trẻ bị cảm lạnh và sốt cao. Bệnh tình làm nó khó chịu nên cứ quấy khóc, hắn thậm chí còn đếm được thứ nghiệt súc đó khóc tận 20 lần mỗi ngày, thật phiền phức. Khác với Na Tra, Ngao Bính hết lòng yêu thương đứa con gái bé bỏng này, y nâng niu, ôm chặt nó cả ngày, chẳng dám rời tay.
Từ khi Đông Châu (Ngao Châu) chào đời y thấy hắn chưa một lần vui vẻ. Cũng phải thôi, trong phòng ngủ có một đứa bé khóc la không ngừng suốt ngày đêm, ai mà có tâm trạng tốt cho được? Huống hồ đứa trẻ này cứ nửa canh giờ lại tỉnh giấc một lần, khóc đòi bú sữa. Tuy rằng người phải dậy chăm lo không phải là hắn mà là Ngao Bính, nhưng bản thân hắn lại cũng chẳng tài nào ngủ ngon giấc được.
Na Tra thực sự muốn tống khứ cái đứa nghiệt chủng phiền phức đó ra khỏi phòng ngủ của mình, đem nó đặt ở một căn phòng hẻo lánh nào đó, nhưng làm vậy thì Bính Bính cũng sẽ theo nó rời đi. Mà Na Tra lại không muốn mất Ngao Bính bên gối nên đành phải tạm thời chịu đựng.
Những ngày tiếp theo, Bính Bính mắt thấy Na Tra luôn không muốn chạm vào con gái mình, cũng chẳng thèm gọi tên đứa nhỏ, thậm chí khi con gái bé bỏng của y khóc, hắn còn trừng mắt dữ tợn với nó. Ngao Bính biết rằng bản thân y và con gái mình từ nay về sau khó mà có được cuộc sống yên ổn dưới mái nhà của vị Tam thái tử cao cao tại thượng kia mà không khỏi cảm thấy buồn bã.
Không những thế, Ngao Bính còn không dám để Na Tra và Đông Châu (Ngao Châu) ở chung một phòng, vì y vốn không thể tin tưởng Na Tra được.
Dẫu biết rằng giấc ngủ không phải thứ cần thiết đối với người tu tiên, nhưng với một thần tiên như Na Tra, người ban ngày bận rộn trăm công nghìn việc, thì giấc ngủ giúp hắn hồi phục tinh thần. Do mấy ngày liền không ngủ yên, đến ngày thứ ba, hắn liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân tâm vô cùng mệt mỏi nên tối hôm đó, vừa về đến tẩm cung, hắn không buồn cởi y phục nữa, lập tức ngã xuống giường, đánh liền một giấc say như chết.
Đúng giờ Sửu (1), Đông Châu (Ngao Châu) như thường lệ lại bắt đầu gào khóc. Na Tra đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc, hắn bật dậy như bị kim đâm vào lưng mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Lửa giận trong người hắn đã đến cực độ, hắn căm phẫn chỉ muốn trừng phạt tên nghiệt súc đã quấy phá giấc ngủ của mình.
Đúng lúc đó, Ngao Bính cũng choàng tỉnh giấc, y thắp nến rồi đi đến chỗ con bé.
Bỗng Na Tra nắm lấy vai y mà kéo xuống giường, y nhướng mày tức giận nói "Ta không cho phép người cho nó uống sữa. Cứ để nó đói đi"
Ngao Bính liền cười khổ "Tra Tra à, trẻ con nào cũng quấy khóc đòi sữa mà, như ngươi lúc nhỏ đó thôi. Nào, ngươi thả ta ra, ta còn cho con bé uống sữa"
"Không được là không được, ta phải cho thứ nghiệt chủng này biết ai mới là chủ nơi này !"
"Tra Tra" _ Ngao Bính nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống đoạn đứng lên "Nó còn nhỏ như vậy, có dạy cũng không hiểu đâu."
Hắn cũng chẳng thèm lãng phí thời gian với y. Hắn đưa tay kéo áo y xuống, để lộ cơ ngực căng tròn quen thuộc, rồi lại thuần thục vân vê, cắn mút như con chó hoang đang đói mà nuốt từng ngụm sữa thanh mát vào miệng mình.
"Toàn bộ cơ thể của ngươi đều thuộc về ta. Nếu ngươi muốn dùng thứ này để nuôi nó, thì phải xin phép ta đã." hắn vừa trêu đùa y vừa đe dọa
Ngao Bính nghe vậy liền không nói gì nữa. Na Tra nghĩ rằng y đã không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo lời hắn thôi nên cứ ôm chằm lấy bộ ngực bóng bẩy của y mà chơi đùa. Hắn vùi mặt vào nơi ấm áp mềm mại đó, tham lam hít lấy hít để mùi thơm thoảng thoảng của y. Hắn lúc này đây bị cơ thể của y quyến rũ đến độ tiểu quỷ của hắn cũng ngóc đầu dậy muốn chơi cùng...
Mấy ngày nay, Đông Châu (Ngao Châu) sốt cao nên cứ khóc suốt. Bây giờ lại không có người an ủi lại càng cứ khóc mãi không thôi. Cô bé khóc to đến nỗi khiến Ngao Bính lo lắng đến mất tập trung, điều này càng khiến Na Tra thêm khó chịu mà mất hết hứng thú.
Hắn bèn nhảy xuống giường, đến bên nôi Đông Châu, dùng ngón trỏ chỉ điểm vào lông mày của đứa trẻ, nó lập tức nín khóc. Đột nhiên không nghe thấy tiếng con trẻ nữa, y lo lắng hỏi
"Đông Châu ngủ rồi sao ?"
Hắn kiêu ngạo đáp "Không phải ngủ, là niệm chú đóng băng cơ thể nó"
Y lo lắng cùng cực ""Làm sao có thể? Ngươi nên nhanh chóng giải trừ chú đi. Đứa trẻ còn quá nhỏ, sẽ phải chịu đau đớn."
"Hừ.. dù sao cũng không chết được"
Ngao Bính dần bình tĩnh quay đầu lại hỏi tiếp " Vậy khi nào thì chú mất tác dụng?"
"Đợi đến ngày mai đi" Hắn nở nụ cười đê tiện nhìn y
Nói xong, hắn liền nhảy lên người Ngao Bính và kéo chặt rèm giường lại để ykhông phải lo lắng về bất cứ điều gì mà phân tâm. Hắn vội thoát hết tất cả y phục của cả hai, đoạn nói
"Ngươi nhìn xem, ta đã mấy ngày không chạm vào ngươi, lúc nào cũng nghĩ về người, ngay đến tiểu quỷ của ta cũng nhớ ngươi đến điên dại rồi". Chẳng kịp nói xong, hắn đẩy hai chân đối phương dang rộng, để lộ hết tư vị của y trước mặt mình....
————————————-
***Thật ra tác giả viết có 3 chương thôi mấy mom (thật ra 4 chương) 🥲 mà mỗi chương dài quá nên t cắt ra như mọi người đang đọc ấy.
Với lại cũng sắp hết òi 🙌🏻
hihi t đang có thêm vài bộ dịch edit đăng dần nên nếu mn hứng thú cho t xin 1 follow trên con cam lè này nho. Mọi người thích thể loại dark dị hong =))) hay gà bông loi choi đồ cho t ý kiến với.
Rảnh thì ghé qua chiếc blog mới lập của t trên phở bò nha, cho t xin 1 follow / like để có gì t nhá truyện trên đó cho mn lựa rồi t mới đăng trên đây 🤭 chứ k flop t tủn thưng chếch 😭
Link t có để trong phần giới thiệu của t trên con cam lè này ó 😘🙌🏻🫶🏻 Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top