Chương 5: Điện hạ, người .... không thể làm vậy

Mặc cho tiếng la thất thanh của Ngao Bính, Na Tra vẫn tiếp tục đâm sâu vào huyệt đạo. Và khi nơi đó đã được thông mở, hắn mới rút tiểu quỷ ra mà làm ướt cả hai đùi trong của người dưới thân mình. Chưa kịp để Bính bình tĩnh lại, hắn đã dùng tay mình đưa vào đó một lần nữa, và lần này một nửa cánh tay đã lọt vào hang thịt ấm nóng. Hắn như bà đỡ đang cố dùng tay mò mẫm đứa bé để kéo ra ngoài vậy. Bên trong ấm nóng nhầy nhụi thịt máu quấn chặt lấy tay của hắn, khiến đứa trẻ trong bụng cũng phần nào cảm thấy khó chịu thay. Giờ đây, phòng ngủ tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc vì thân thể Ngao Bính đang không ngừng chảy máu, hắn có chút kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy hạ thân y chảy nhiều máu đến thế.

Hắn đã chạm tới màng ối, nó mềm và rất mịn, bao bọc lấy khối nước lỏng bỏng cùng thai nhi bên trong. Vì được bao bọc bởi nước ối nên hắn khó mà nhận ra hình dạng thật sự của đứa trẻ. Thai nhi giãy giụa dữ dội, đạp liên tục vào các cơ quan nội tạng trong bụng khiến trên bụng y xuất hiện những hình ảnh chuyển động vô cùng kinh hoàng, giống như một con quỷ Dạ Xoa đang được nuôi dưỡng và sắp sửa thoát ra ngoài. Ngao Bính đau đớn tột cùng, y cảm giác như hắn đang rút gan moi tim y vậy.... Khóc cạn nước mắt, chịu đựng trong bất lực, y muốn khép hạ thân lại lắm nhưng chẳng còn sức mà làm, cứ thế mà để tên điên kia giày vò sự sống của con y.

"Hức...Không... Đ Đừng, dừng lại đi Tra Tra"

Cuối cùng hắn cũng cảm nhận rõ hình hài của nó, sinh vật lai này có bàn tay và bàn chân của con người, nhưng không có sừng hoặc đuôi của động vật. Tuy nhiên, da lại không mềm mại như da em bé. Na Tra cười lạnh, hiểu ra nguyên nhân, vậy mà đứa bé toàn thân lại phủ đầy vảy rồng cứng cáp.

Ngao Bính đã hoàn toàn kiệt sức mà biến thành nửa người nửa thú, việc thụ thai đứa bé đã khiến y mất đi một nửa tu vi đời mình, thêm nữa lúc nãy bị Vòng Càn Khôn áp chế nên y hiện tại thậm chí không thể duy trì hình dạng thực sự của mình mà bắt đầu trở về long thể ban đầu ở kiếp trước.

Ngao Bính đẹp nhưng trên đầu lại có sừng rồng, trên ngón tay có móng vuốt sắc nhọn, răng nanh sắc nhọn và đuôi rồng mang một sắc xanh sen thuần khiết hòa quyện cùng làn da trắng sáng của con người, trông thật mỹ miều đến lạ. Ngay lúc này đây, (1) Hoa Cái Tinh Quân như Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng, nhưng người kia lại là Trung Đoàn Nguyên Soái chứ không phải phàm nhân Hứa Tiên.

Sau khi nhìn hết thảy, hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ "Ma quỷ"

"Ngươi...." _ Vòng Càn Khôn trên cổ y ngày càng siết chặt khiến y không thể nói rõ từng chữ, y vẫn cố gắng lấy hơi chửi Na Tra "....tên điên"

Thật hiếm khi nghe Hoa Cái Tinh Quân bộc lộ cảm xúc thật của mình. Na Tra thầm nghĩ, điều này cũng đúng thôi, đối với bọn yêu ma thì hắn chính là tên điên đúng hnghĩa, giết người không ngơi tay.

Ngao Bính cố giẫy giụa vì sắp ngạt thở mà quên mất điều mà hắn nhắm tới là chính con của y. Hắn trở lại trạng thái như thường ngày, một thân nguyên soái uy nghiêm, mặt không chút gợn sóng, nghiêm túc đến độ khuyên tai vàng tua rua đỏ hai bên cổ cũng không hề nhúc nhích, Na Tra ngẩng đầu, mắt cụp xuống, giống như tượng Phật Quan Âm, vết đỏ giữa hai lông mày sáng lên, sát khí quanh người càng thêm nồng đậm. Hắn niệm chú, triệu hồi Trảm Yêu Kiếm vung tay lên cao trước bụng Ngao Bính, sát hướng khí về phía bào thai kia.

Ngao Bính kinh hoàng hét lên "Tam Thái tử..."

Y mặc kệ thanh danh hay sự xấu hổ gì đó, bây giờ y chỉ muốn cứu con y mà thôi. Ngao Bính hoảng sợ đến mất bình tĩnh mà dùng hai tay trần chặn đầu kiếm của hắn. Thanh kiếm này vốn được rèn từ Chân Hỏa Tam Muội nên khi bàn tay ngọc ngà của y chạm vào liền không khỏi một cơn đau cháy da thịt.

"Điện hạ, người .... không thể làm vậy"

Ngao Bính không dám lơ là giây nào cả, thậm chí y theo bản năng muốn quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng y quên mất nửa thân dưới của mình đã tê liệt, nên liền loạng choạng ngã xuống và khiến lưỡi kiếm càng cắt sâu vào da thịt, máu tươi phun trào.

"Ta biết... ta biết rõ ngươi hận ta. Là ta may mắn được hầu hạ người kiếp này. Nếu như người vẫn xem ta là như người tình...." Hoa Cái Tinh Quân ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ thành khẩn cầu xin

"Ta hy vọng thái tử có thể vì tình hữu nghị trước kia của chúng ta mà tha mạng cho con ta. Thể xác và linh hồn của nó đều được nuôi dưỡng trong bụng ta, ta thật sự không nỡ giết nó."

Thấy Na Tra vẫn lạnh lành và cố chấp như thế, y không dám buông tay, chỉ gắng sức dùng giọng ôn hòa, lý lẽ với hắn

"Tuy đứa trẻ này là hậu duệ của tộc rồng, nhưng hai chúng ta_ người tạo ra nó đều là thần. Ta tin rằng đứa trẻ này có nguồn gốc tâm linh và không có cách nào nó là quái vật chuyển sinh được. Ta hy vọng Tam điện hạ có thể hiểu được điều này."

Mỗi lời nói của Hoa Cái Tinh Quân đều (2) đau lòng như tiếng kêu máu của chim cu. Nhưng Bính Bính liều mạng bảo vệ máu thịt của Na Tra chứ không phải vì hắn. Na Tra không biết y đã vui mừng đến thế nào khi đứa con của mình đáp lại tiếng gọi của y bằng những chuyển động nhỏ nhoi mà chỉ y cảm nhận được. Y biết mình đã không có khả năng sinh con nữa, cho nên đứa bé hiện tại là báu vật duy nhất đối với y. Cũng là thứ duy nhất có thể mang lại cho y một chút an ủi trong cuộc sống dài đằng đẵng còn lại, làm sao Ngao Bính có thể để con bé bị chính cha ruột giết chết chứ?

Nhìn vẻ mặt đau khổ vặn vẹo của Ngao Bính, Na Tra dường như có chút động lòng. Hắn giơ tay lên, Trảm Yêu Kiếm liền trở về vỏ kiếm.

"Được, nếu sau này con ác quỷ này gây ra chuyện gì thì người lãnh hậu quả là ngươi"

Hắn đứng khoanh tay nói tiếp

"Nhớ kỹ, bốn cõi thần, người, quỷ, yêu đều có thứ bậc! Nếu Thiên Đình bảo ta trừ khử tên gian nhân này, ta sẽ giết nó. Đừng trách ta vì công lý mà giết chết người thân của mình. Nếu ngươi bảo vệ hắn, ta cũng sẽ giết ngươi!"

"Ngươi... hèn mọn... Ta là..." Ngao Bính cắn môi, y không thể tìm từ ngữ nào phù hợp với địa vị mình cả

"Ta hiểu rồi"

Na Tra tháo chiếc túi da báo bên hông ra, lấy ra ngọc tịnh bình có chứa nước thần giúp chữa lành vết thương nhanh chóng đổ vào hai lòng bàn tay đã ướt đẫm máu của y.

Trong lúc trị thương, hắn dịu dàng nói "Đôi tay này còn phải hầu hạ ta lâu dài, ta làm sao nỡ hủy hoại nó được đây"

"Đa tạ Điện hạ"

Hắn tát một cái vào mặt Bính Bính, y liền đổi lời "Ta...là ta sai"

Vòng Càn Khôn vẫn khóa chặt trên cổ y, Ngao Bính cúi mặt xuống hôn y như muốn lấy lòng cầu xin "Tra Tra, ngươi có thể tháo chiếc vòng này xuống giúp ta không, nó làm ta khó chịu"

"Vậy ngươi định cảm ơn ta thế nào ?" Na Tra nhíu mày hỏi

Ngao Bính dùng hai cánh tay mềm nhũn ôm lấy hắn "Tra Tra muốn gì cũng được"

Hắn mỉm cười đê tiện, lấy tay xoa nắn hai trái đào tiên căng mộng của y đoạn nói

"Ta muốn sữa của ngươi, ngươi có không ?"

Ngao Bính đỏ bừng mặt vì xấu hổ, rên rỉ lắp bắp nói nhỏ "Có...nhưng... không thể tự ra được"

-----------------------------------------------

Cơ thể Ngao Bính bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn cách đây một tháng khi mà cơn đau từ ngực sưng lên khiến y mất ngủ vào ban đêm. Có lẽ sữa tích tụ trong ống dẫn sữa không thể được loại bỏ và nhiều cục u đã phát triển trong ngực nên gây ra tình trạng này. Na Tra cũng cảm thấy những điều bất thường này, hắn dùng sức mạnh thô bạo để làm tan chảy những cục u trên ngực y. Cơn đau khiến Ngao Bính bật khóc và rên rỉ liên tục, y hy vọng Na Tra nhanh chóng lấy dao cắt đứt hai bầu ngực của mình đi cho rồi...Cùng lúc đó, thai nhi trong bụng y liên tục chuyển động ngày càng mạnh mẽ...

Ngao Bính biết, hắn là đang muốn giúp mình loại bỏ những cơn đau đó. Y lăn người trên giường, nắm lấy mái tóc đen huyền của hắn mà run rẩy không ngừng. Đến khi tên cuồng bạo kia buông tha y, Ngao Bính đã như con cá sắp chết, kiệt sức đến lả đi...

"Tra Tra.." y cố gắng gọi hắn 1 tiếng

Hắn nhào nặn đôi đào tiên của y như thể đang nhào bột làm bánh vậy. Đoạn đứng dậy, ngắm nghía người bên dưới. Cơ thể trần trụi, toàn thân trắng như sứ, chỉ có một chút màu xanh lam ở rìa thân thể là vảy rồng của y, tóc xanh móng tay cũng xanh nốt, duy trước ngực chỉ có hai đốm đỏ tươi, quả thực vô cùng kinh diễm đến vô thực....

Bầu đào tiên đã không còn hồng hào căng mọng như trước kia nữa mà đã chuyển sang màu của những quả mọng chín đến sắp thối vào cuối mùa thu, còn hai đốm đỏ tươi kia dường như cũng trở nên đầy đặn hơn... Na Tra bỗng nảy ra một ý tưởng trêu đùa thân thể đó, hắn tháo một dây buộc tóc của mình xuống, quấn quanh và thắt một chiếc nơ đầy tình ý một bên đốm đỏ tươi kia, bên còn lại thì ra sức cắn mút.

Lần này hắn mút y không đau chút nào. Y chỉ cảm nhận được sụ săn sóc chu đáo từ đầu lưỡi ấm nóng, vừa mềm mại vừa linh hoạt. Ngao Bính chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này cả, y nhắm mắt tận hưởng phút giây ngắn ngủi hiếm có này. Nửa ngày trôi qua, y bỗng dưng đau nhói nơi đầu ngực, y có thể nghe thấy tiếng yết hầu lên xuống cố gắng nuốt vào thứ gì đó... là đang hút sữa y...

Na Tra rất thích dòng sữa tươi mát đó, hắn dần trở nên điềm tĩnh, an yên như đứa trẻ rút vào lòng mẹ vậy. Mặc dù Ngao Bính có chút khó chịu nhưng y cảm giác thích thú khi đầu vú được môi và lưỡi quấn lấy như vậy... Đắm chìm trong khoái cảm tận cùng, y cau mày, môi đỏ mọng nước mấp máy "Tra Tra..." "Phu quân...", cùng lúc đó hắn cũng tháo vòng Càn Khôn đang siết chặt trên cổ người kia ra.

"Thật cảm ơn ngươi, Tra Tra"

Hắn lười biếng hỏi lại "Ngươi cảm ơn ta vì cái gì chứ ?"

Ngao Bính mỉm cười, vuốt ve bụng mình. Còn hắn thì mãi vùi đầu vào ngực y, mút lấy mút để bầu không khí yên bình hiếm có, dường như cả hai đã trở lại thành một đôi tình nhân ân ân ái ái bên nhau thật lòng vậy. May mắn thay, Ngao Bính vẫn có thể cảm nhận được nguyên hồn của Đông Châu, con bé vẫn đang ngủ yên trong bụng y...

Suy nghĩ cũng đã lâu, y bất chợt lên tiếng

"Bởi vì... Tra Tra đối xử với ta rất tốt. Nên ta phải cảm ơn Tra Tra"

-------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Hoa Cái Tinh Quân như Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng, nhưng người kia lại là Trung Đoàn Nguyên Soái chứ không phải phàm nhân Hứa Tiên:

Trong truyền thuyết, Bạch Tố Trinh (một xà tinh tu luyện thành người) kết hôn với Hứa Tiên (một phàm nhân). Vào dịp Tết Đoan Ngọ, Hứa Tiên nghe lời Pháp Hải (nhà sư muốn chia rẽ họ) nên cho Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng – một loại rượu có tác dụng trừ tà, bộc lộ nguyên hình yêu quái. Kết quả là Bạch Tố Trinh hiện nguyên hình thành bạch xà khổng lồ, khiến Hứa Tiên kinh hãi đến chết ngất.

---> đoạn này có thể được hiểu là:

Một tình huống mà bản chất thật của Ngao Bính bị tiết lộ.Tuy nhiên, Trung Đàn Nguyên soái không phải là người thường nên không bị sốc hay ảnh hưởng như Hứa Tiên, vì vốn đã biết trước/ có sức mạnh đối phó.


(2) đau lòng như tiếng kêu máu của chim cu:

nhấn mạnh rằng nỗi đau ấy quá lớn, quá thảm thiết và dai dẳng, giống như nỗi đau mất nước hay nỗi khổ oan trái mà chim cu phải chịu đựng trong truyền thuyết.Đây là cách nhấn mạnh cảm xúc một cách rất hình ảnh và giàu chất thơ.

-------------------------------------------------------------

***** Tác giả note là nếu bạn đọc tới đây rồi, thì chúc mừng bạn =)))

bạn cứng đầu như Na Tra vậy =)))) ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top