HẠ
7.
La Nhất Châu nghe xong liền hiểu ý, lập tức ngồi xuống, kéo Dư Cảnh Thiên từ trong đống quần áo ra. Đôi mắt cún con mở lên to tròn, đảo xung quanh nhìn khắp nơi nhưng nhất quyết không thèm liếc tới người trước mặt. Mái tóc ngắn thì rối bù, còn phần đỉnh đầu ửng hồng, y như hai bên gò má.
Dư Cảnh Thiên cong khóe môi, cậu đã nói đến như vậy mà anh vẫn quay về quân đoàn thì đúng là đồ tra nam! Tên ung thư thẳng nam này! Dám trái ý thì cậu sẽ bỏ nhà đi cho biết thân, dỗi đến khi nào anh chịu quỳ xuống hối lỗi thì thôi.
Có điều, Dư Cảnh Thiên không ngờ là mình lại dễ bị bắt bài đến thế, mọi suy nghĩ đều hiện hết trên mặt. La Nhất Châu nhìn bộ dạng phức tạp của cậu mà không khỏi bật cười.
"Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết."
"Hừ, coi như anh biết điều."
Dư Cảnh Thiên nói xong, lại ngã xuống giường, khuôn mặt cọ nhè nhẹ vào đầu gối của La Nhất Châu.
Mới va chạm cơ thể vài lần, anh đã cảm thấy thân nhiệt của Dư Cảnh Thiên đang lên cao. Lo lắng bảo bối nhỏ sẽ bị ngạt thở trong đống quần áo, anh lại kéo cậu ra khỏi đó.
Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng trồi lên.
"Anh làm gì vậy...."
Cậu hơi chệnh choạng, giọng điệu than thở nhẹ nhàng, có chút dính dính.
"Chui trong đó ngộp lắm, em ra ngoài này đi cho dễ thở."
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên, bắt cậu đứng dậy, nhích từng chút ra khỏi giường để rời phòng ngủ. Nhưng anh không ngờ, mới đi vài bước, cậu đã quay ngoắt người lại rồi tiếp tục ngã vào đống quần áo.
Đến anh cũng bị kéo theo, cả hai nằm đè lên nhau.
8.
"La Nhất Châu...em cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ..."
La Nhất Châu cũng bắt đầu nhận ra, còn tận nửa tháng nữa mới tới kỳ phát tình, nhưng tại sao cậu lại nổi hứng ngay lúc này?
Dư Cảnh Thiên áp trán mình vào trán anh, hơi mát từ làn da khiến cả người như tỉnh táo lại. Cậu rõ ràng cảm nhận được, một dòng nước đang chậm rãi chảy ra từ lỗ nhỏ phía sau, miệng huyệt bắt đầu co rút, khiến cho hai vách thịt mấp máy.
Nhiệt độ cơ thể vẫn đang tăng lên, máu chảy nhanh khiến hô hấp trở nên gấp gáp. La Nhất Châu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Dư Cảnh Thiên, ánh mặt cậu chứa đầy dục vọng, xuân tình đã tràn ngập.
Bây giờ, chỉ cần anh chạm nhẹ lên da là tiếng rên rỉ sẽ vô thức bật ra khỏi miệng.
**
Kỳ phát tình của Dư Cảnh Thiên đã đến sớm hơn dự định, căn phòng ngập tràn mùi sữa đào.
Bộ dạng cậu lúc này cũng khiến sự tỉnh táo của La Nhất Châu như bị ăn mòn. Anh chăm chú quan sát Omega của mình, cậu bắt đầu cởi quần áo, tay cũng đang mò sang quần anh.
Dư Cảnh Thiên nhổm dậy, khiêu khích bằng cách ra sức xoa nắn hạ thân của La Nhất Châu qua lớp quần lót. Cậu kéo vạt áo ra, kiên nhẫn cởi từng chiếc cúc, được một nửa thì nũng nịu dụi vào ngực anh.
Hơi thở dồn dập khiến tiếng rên khẽ bật ra, La Nhất Châu không biết Dư Cảnh Thiên đang tra tấn anh hay đang hành hạ chính mình.
Quăng hết quần áo xuống giường, quay đầu lại, La Nhất Châu thấy cậu nhỏ đang tự ôm chặt lấy đầu gối mình. Anh thở dài, thay chiếc gối bông thế vào, đồng thời cố tiết ra tin tức tố để xoa dịu.
"Bé yêu, việc làm tổ của em quan trọng hơn anh hả?"
La Nhất Châu thì thầm bên tai.
"Làm tổ gì chứ? Em...có làm gì đâu!"
"Chỉ có những người muốn mang thai mới thích trò làm tổ này. Bé yêu, em muốn có con rồi."
La Nhất Châu không thèm hỏi mà đọc vị luôn những gì Dư Cảnh Thiên nghĩ trong đầu.
Cậu đang định lên tiếng phủ nhận, thì anh đã kịp đưa người vào giữa hai chân, dùng sức ép sát đùi, hung hăng cắm vào nơi sâu tận cùng.
Thân thể Omega đã chờ quá lâu để được lấp đầy, huyệt khẩu ẩm ướt chỉ mong được nghênh đón dị vật xâm nhập, nên việc nới rộng là điều không cần thiết. Mọi đau đớn đều nhanh chóng biến thành khoái cảm dễ chịu, nước nhờn lập tức tiết ra, mọi thứ trở nên trơn tru hơn.
Đây không phải lần đầu hai người làm tình, Dư Cảnh Thiên đã quá quen với kích cỡ to lớn của thứ sắc bén kia. Khoảnh khắc dương vật khổng lồ tiến vào để lấp đầy cơ thể, Dư Cảnh Thiên đã thở ra hơi thở nặng nhọc nhưng đầy thỏa mãn. Hương sữa đào cũng không còn ngọt dịu như thứ nước giải khát ngày hè, cả căn phòng tràn ngập mùi trầm thủy hương tỏa ra đầy câu dẫn và kích tình.
La Nhất Châu bỗng ngừng di chuyển, khiến vòng eo mỏng manh và mềm dẻo của Dư Cảnh Thiên không ngần ngại vặn vẹo dưới thân anh.
Cậu cố tình giở giọng khích bác.
"Này La Nhất Châu, anh có tin em sẽ nói với con rằng bố nó là đồ bất lực không?"
"Tí nữa em đừng có mà khóc đấy."
Anh là muốn để Dư Cảnh Thiên dần quen rồi mới bắt đầu, nhưng có vẻ nghĩ hơi thừa rồi. Hạ thân bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng, mỗi lần côn thịt được rút ra là tràng thịt mềm mại lại ra sức hút chặt. Còn mỗi nhịp đẩy vào là một lần dương vật được lỗ nhỏ ấm áp bao quanh đầy khít khao.
Thời kỳ phát tình đến sớm, khiến cho vách thịt càng chặt chẽ và tràn đầy sức nóng, nó làm tan chảy cả lý trí của La Nhất Châu. Tiếng "bèm bẹp" phát ra đều đặn, chất nhờn bị lực đẩy ra ngoài, cứ thế chảy dọc theo bờ mông rồi thấm xuống giường. Cặp mông đào căng tròn bị dập tới mức trở nên ẩm ướt vô cùng, dâm thủy trào ra liên tục.
Cửa phòng ngủ mở toang hoang, nhưng cũng chả hề gì bởi Dư Cảnh Thiên đã cho toàn bộ người làm nghỉ hết.
Dưới nền đất, quần áo bị bày la liệt, bộ quân phục nhàu nát cũng không rõ đang ở góc nào.
Hai thân thể tuyệt đẹp đang quấn chặt lấy nhau ngay trên chiếc giường rộng lớn. Đôi chân Dư Cảnh Thiên vòng qua bao trọn lấy eo La Nhất Châu, hai tay thì ôm chặt lấy cổ anh. Mùi thơm của trầm hương tỏa ra mạnh mẽ, hòa quyện với sự ngọt dịu của sữa đào, khiến hơi thở trở nên nặng nhọc.
Cả hai nắm tay nhảy xuống vực sâu dục vọng, không thể phân biệt được ai đang mê đắm hơn ai. Chỉ biết là giờ đây, họ đang cùng nhau rơi vào trầm mê mà tận hưởng khoái lạc.
"Ưm ...ưm...ơ.. ưm..."
Dư Cảnh Thiên thở hổn hển, tinh khí bị cọ xát giữa hạ thân của cả hai. Phía sau đang tràn đầy khoái cảm thì phía trước lại bị bỏ lơ, La Nhất Châu không hề vuốt ve hay chăm sóc. Khiến Dư Cảnh Thiên phải khổ sở vặn vẹo chiếc eo mảnh, tự xoa nắn từng đường gân trên dương vật của mình, để tìm kiếm sự thỏa mãn.
Rất nhanh chóng, không đợi cậu lên tiếng phàn nàn, La Nhất Châu đã kịp nắm chặt lấy côn thịt quen thuộc. Ngón tay nhanh chóng lau đi thứ chất lỏng trong suốt đang rỉ ra phía trên. Anh bắt đầu dùng lòng bàn tay ấm nóng, tuốt từ trên xuống một cách điêu luyện.
"Aaa..sướng ....quá ..."
Tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn như một lời cổ vũ cho quân trưởng. Còn sự sung sướng từ hai phía đã gột sạch trí não của Dư Cảnh Thiên.
Âm thanh nhớp dính phát ra trên chiếc giường này, sẽ là thứ mà không ai có diễm phúc được thưởng thức, trừ La Nhất Châu.
Động tác ra vào vẫn đang tăng tốc, âm thanh ủy mị bắt đầu trở nên thảm thiết hơn. Hậu huyệt dần thắt chặt lại, dương vật trên tay cũng bị tuốt đến loạn xạ. Từng cú thúc trở nên mãnh liệt và không còn nhịp nhàng như trước. Côn thịt cứ thế đâm vào sâu hơn, như muốn đóng đinh Dư Cảnh Thiên vào chiếc giường dính đầy dâm thủy.
Một lúc thì dương vật trong tay bắn ra, khiến hậu huyệt phía sau càng co rút chặt hơn. La Nhất Châu hít một hơi lấy bình tĩnh, suýt chút nữa thì đã định tiến vào sâu, may mà kìm lại được.
Dù sao thì việc giúp bảo bối nhỏ làm tổ cũng là điều nên làm.
Cả cơ thể Dư Cảnh Thiên trở nên mềm nhũn, nhưng côn thịt bên trong thì vẫn cương cứng. Nó như một lưỡi dao sắc bén, liên tục xuyên qua lỗ thịt chật hẹp. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhát đâm khiến mạch máu căng ra, cảm thụ được từng đợt khoái cảm đang kích thích một cách rõ ràng.
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên, ấn xuống bờ môi căng mọng, lưỡi luồn sâu, chạm vào răng rồi liếm láp đến môi dưới. Anh cúi đầu rải nụ hôn ra sau gáy, hít một hơi rồi cắn nhẹ vào đánh dấu, mùi sữa đào tỏa ra càng nồng đậm hơn.
"Bé cưng...em muốn có con không?"
Dư Cảnh Thiên choàng tay qua ôm lấy La Nhất Châu, im lặng không trả lời, cậu cứ thế áp chặt cơ thể vào người anh. Một chút ý chí sót lại giúp cậu nhận thức rằng, việc có một đứa bé sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của họ rất nhiều.
Nhưng cảm xúc cũng đang lấn chiếm lý trí, có một đứa nhỏ với anh chẳng phải chuyện đáng làm sao?
La Nhất Châu dường như đang thực sự nghiêm túc về chuyện có con, nên khi Dư Cảnh Thiên phản ứng, dục vọng lại bắt đầu bị kích thích, dương vật liên tục đâm vào da thịt mềm mại phía dưới.
Anh bất ngờ rút ra, khiến toàn thân Dư Cảnh Thiên một phen ớn lạnh vì cảm giác trống vắng. La Nhất Châu nâng người cậu lên, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy, ghé vào tai thủ thỉ.
"Em yêu...cho anh vào"
Giọng nói trầm thấp như có phần ra lệnh.
"Không...không mà..."
Dư Cảnh Thiên từ chối một cách khó nhọc, "Này...anh không đeo bao cao su ....sẽ có chuyện đó...."
"Có chuyện gì chứ? Bé cưng à, em không muốn có con?"
"Đừng mà...."
Dư Cảnh Thiên còn đang cố giãy dụa phản đối, thì phần da thịt mềm mại ở sâu trong cơ thể lại muốn trái với ý của chủ nhân. Hai lỗ nhỏ đều phản ứng bằng cách tiết ra dâm thủy. Hoa huyệt phía trước dần hé mở trước sự trêu đùa của La Nhất Châu. Khi cầm côn thịt đụng nhẹ vào âm đạo, anh cảm nhận được rằng khe nhỏ đang khẽ mấp máy cánh môi, như mời gọi dương vật đi vào.
"Xem ra, em vẫn muốn rồi."
La Nhất Châu canh đúng thời điểm, hoa huyệt vừa hé là cắm thẳng côn thịt vào sâu, đến tận cùng. Cảm giác đau xé người khiến cả cơ thể Dư Cảnh Thiên trở nên tê dại cùng cực, cậu trợn tròn hai mắt mà rên la.
"AAAaaaa...anh....đừng....aaaa"
Nhanh chóng đặt bảo bối nhỏ nằm hẳn xuống tấm nệm bằng phẳng, La Nhất Châu ra sức nhấn vào vùng eo đang vùng vẫy, liên tục đưa đẩy ra vào. Những lời chống cự đã nhanh chóng biến thành tiếng rên la cuồng loạn, dương vật to lớn trong cơ thể càng lúc càng nóng, tiết tấu nhanh đến dọa người, ra sức khuấy động và cọ xát vào khoang huyệt một cách mạnh mẽ.
Sau nhiều cú thúc nặng nề, La Nhất Châu giữ chặt phần eo của Dư Cảnh Thiên. Quy đầu dần sưng lên, mỗi nhát cắm vào là một lần nhận được sự siết chặt từ bên trong. Dâm thủy bị ứ lại không thể trào ra, khiến dương vật càng bị mút hơn dù đang động rất nhanh.
La Nhất Châu một lần nữa cắn xuống, truyền tin tức tố của chính mình vào tuyến thủ đang không ngừng tỏa hương sữa đào của Dư Cảnh Thiên, hoàn thành một lần đánh dấu mới.
"Bé yêu, dù có con hay không thì em vẫn là bảo bối của anh."
9.
Không biết có phải do lúc làm tình cứ nhắc đến chuyện có con hay không, mà Dư Cảnh Thiên lại cảm giác như mình có thai thật, hành vi muốn làm tổ càng nghiêm trọng hơn.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cậu nài nỉ đòi dùng đồ của La Nhất Châu. Cuối cùng, anh đành lấy đại một chiếc áo trong cái đống ngổn ngang trên sàn để mặc cho cậu.
Từ trước đến giờ, mỗi kỳ phát tình cậu đều không chịu ăn uống nhiều, lần này càng tệ hơn, cả tối chỉ ăn mỗi một bát cháo.
Đến khi ngủ, Dư Cảnh Thiên lại luôn vô thức đưa tay xuống bụng dưới làm hành động như muốn bảo vệ.
La Nhất Châu đã giao cho người giúp việc giải quyết đống quần áo và dặn phải sắp xếp lại gọn gàng vào phòng thay đồ như cũ.
Hai ngày trước, đống đồ vẫn nằm trên sàn phòng ngủ, còn Dư Cảnh Thiên thì cứ thế ôm gối của La Nhất Châu mà nằm thẳng cẳng ở đó.
Hai ngày sau, quần áo đã được giặt sạch sẽ và cất gọn. Nhưng trong khi La Nhất Châu bận rộn giải quyết công việc của quân cục, quay qua quay lại, đã thấy Dư Cảnh Thiên lại lén đi tới tủ quần áo.
Anh không còn cách nào khác là mang cậu bên mình 24/7, lâu lâu còn phải tiết ra tin tức tố để dỗ dành. Đến nỗi Dư Cảnh Thiên tưởng chừng mình đã mất luôn vị sữa đào, thay vào đó, cả cơ thể bị bao phủ bởi mùi sữa và trầm hương.
Thời gian động tình kéo dài bảy ngày, mỗi lần Dư Cảnh Thiên quấn lấy anh thì đều tỏ ra đáng thương mà nũng nịu với giọng điệu rất nỉ non. Cậu luôn nhắc La Nhất Châu phải cẩn thận để không làm ảnh hưởng đứa bé. Đôi mắt mờ đi vì dục vọng nhưng vẫn nhìn anh mà nài nỉ, khiến La Nhất Châu cảm thấy như anh đang tự lấy đá đập vào chân mình.
Anh, một quân trưởng bình thường oai phong lẫm liệt, miệng thét ra lửa. Thế mà những lúc trên giường, lại hết sức ôn nhu, chiều chuộng Dư Cảnh Thiên như ông trời con.
Hai tay xoa nắn bầu ngực đang căng tròn, La Nhất Châu bắt đầu nói chuyện một cách suồng sã.
"Cưng ơi, bầu vú to thế này, là muốn tiết sữa cho con hả?"
"Hừ...không phải mà."
"Nếu vậy...giờ anh sẽ uống hết sữa, để con không còn gì mà uống nữa..."
Vừa dứt lời, La Nhất Châu một tay đỡ lấy bầu ngực, đưa lưỡi xuống liếm vòng quanh đầu ti. Dư Cảnh Thiên không khỏi rùng mình, sự kích thích khiến tuyến sữa vốn nhạy cảm của cậu trở nên xung động, một chút nước màu trắng đục bắt đầu tiết ra.
Lưỡi La Nhất Châu dần cảm nhận được vị tanh và thơm nhẹ của sữa non. Không kìm được ham muốn, anh tham lam dùng cả khoang miệng để bú mút lấy đầu ngực đang cương lên đầy ẩm ướt. Sữa lẫn dịch vị hòa vào nhau khiến sự mơn trớn càng dễ dàng hơn. Lưỡi anh liên tục đảo mạnh, môi bám chặt lấy da thịt non mềm mà hút lấy hút để, tay cũng bận rộn nhào nắn phía ngoài, để kích cho dòng sữa chảy ra nhiều hơn.
"Ưm....khó chịu....ưm...dừng...ưm..."
Dư Cảnh Thiên vừa khó chịu, vừa sảng khoái, cảm xúc đan xen khiến cậu không biết phản ứng thế nào, chỉ oằn mình lên với những tiếng nỉ non. Sữa bị hút ra trực tiếp khiến đầu ti đau buốt, nhưng ngược lại khi dòng sữa được hút ra ngoài bằng chính miệng của La Nhất Châu lại khiến toàn thân cậu nhẹ nhõm và khoan khoái vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cả hai trải nghiệm cảm giác này, kể từ khi Dư Cảnh Thiên phát hiện bản thân mình bị hội chứng Galactorrhea (1). Cậu đã thấy sữa tự rỉ ra mỗi lần đến kỳ phát tình, nhưng La Nhất Châu chưa bao giờ dám làm điều này vì anh nghĩ cậu không thích, cho đến hôm nay.
Dư Cảnh Thiên đang thầm cám ơn, vì nhờ anh, cả hai người đang sướng đến phát điên.
Điều thú vị khiến cho cảm xúc dâng trào chính là cảm giác được khám phá, sự kích thích này quả thật đang khiến cả hai bùng nổ.
"Agg...bé yêu...em là tuyệt vời nhất...ưm...ngon lắm"
La Nhất Châu lần đầu tiên chạm tới đỉnh dục vọng mới, đang ra sức điên cuồng, vừa cắm dương vật liên tục ra vào hoa huyệt, vừa vùi đầu bú mút bầu ngực căng trướng. Phía dưới bị tràng thịt xoắn đến mơ hồ, phía trên thì cảm giác cả khoang miệng đang phê cùng cực khi dòng sữa non chạm vào đầu lưỡi.
La Nhất Châu cảm thấy khi chiếm được tình yêu của Dư Cảnh Thiên, anh là người may mắn nhất thiên hạ.
Sự sung sướng cực đỉnh này, cũng chỉ duy nhất mình anh được hưởng.
Sau khi đã no nê, La Nhất Châu vươn người lên hôn Dư Cảnh Thiên, môi lưỡi lại tiếp tục quấn lấy nhau đầy mê say.
"Bảo bối, vẫn không định cho con sữa?"
Chút lý trí còn sót lại đã vỡ vụn, Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng gật đầu hùa theo.
"Được rồi...em sẽ cho mà..."
"Ngoan...vậy anh sẽ thử tiếp nhé..."
Dứt câu, La Nhất Châu lại đưa miệng xuống, lần này càng mạnh bạo hơn, anh vừa mút vừa dùng răng để day day đầu ti, khiến nó muốn nứt ra.
"AAA...nhẹ...anhh....đồ đáng ...ghét....ưm..."
Tâm lý luôn quẩn quanh trong đầu về việc mình đang mang thai, khiến bầu ngực của Dư Cảnh Thiên trở nên nhạy cảm hơn. Cậu ưỡn người lên cao để khoang miệng của La Nhất Châu dễ dàng nuốt trọn, những tiếng rên rỉ ngày một lớn, cả căn phòng không có gì khác ngoài những âm thanh dâm mỹ.
Dương vật phía dưới lúc này càng đẩy nhanh hơn, Dư Cảnh Thiên ra sức cố ôm phần bụng.
"AA... Nhất Châu....chồng...ưm...nhẹ thôi...đừng làm ảnh hưởng...đứa bé...ưm"
La Nhất Châu tất nhiên không để vào tai, dương vật càng cuồng loạn hơn khi đâm vào khoang thịt, mỗi cú thúc là một lần chạm đến điểm nhạy cảm.
"Được rồi, anh sẽ 'nhẹ' tay"
Hành động quyết liệt, khiến dâm thủy ứ đọng trào ra, những tiếng "bạch, bạch" vang vọng cả căn nhà.
Có lẽ lần này, thực sự sẽ có một trẻ ra đời.
( 1 ) Hội chứng Galactorrhea (hay còn gọi là hội chứng đa tiết sữa) là sự tiết sữa bất thường ở tuyến vú. Tình trạng này còn gọi là chưa có con mà có sữa hoặc không có thai nhưng lại có sữa. Cụ thể, khi mắc phải hội chứng này, vú sẽ tiết ra một chất lỏng giống như sữa non dù bạn không mang thai hoặc cho con bú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top