Chương 27
Trong điện phụ của Ngọc Khuynh cung có một vị khách mới, là huynh trưởng của phu nhân, Hoàng tử của tộc Trai, tên gọi Tang Hựu.
Y bị thương nặng, không thể duy trì hình người, chỉ có thể tạm thời hoá thành một con trai sông màu lam nhạt, tĩnh dưỡng trong linh tuyền ở điện phụ.
Khi Tang Hựu vừa đến ở, Tang Tửu ngày nào cũng chăm sóc không rời nửa bước, không nhờ tới người khác chút nào, sau đó thấy y dần dần hồi phục, Minh Dạ thương thê tử mỗi ngày vừa phải ở bên A Nguyệt vừa phải chăm sóc Tang Hựu, thế là bèn cố gắng khuyên Tang Tửu để các tiên tỳ chăm sóc Tang Hựu.
Lục Ngạc bị phái đi làm việc khác, Tang Tửu gọi Hồng Châu tới, họ là hai tỳ nữ nàng tin tưởng nhất ở Thượng Thanh, giao Tang Hựu cho họ chăm sóc, nàng dù sao cũng yên tâm hơn một chút.
"Nhớ phải thường xuyên xem xem ca ca ở trong linh trì có gì dị thường không."
Tang Tửu kéo tay Hồng Châu, nói rất lâu về những điều cần chú ý, Hồng Châu nghe theo hết thảy.
Một tháng sau đó, Hồng Châu nghiêm ngặt tuân theo những gì Tang Tửu nói, ngày nào cũng lật vỏ sò, sưởi nắng, chọn thảo dược, thường xuyên ở trong điện phụ cả ngày.
Có điều, thường xuyên nhìn một chiếc vỏ sò, Hồng Châu cũng buồn chán, thế là nàng bèn nhặt một nhành cỏ chọc vào vỏ sò, lẩm bẩm với nó.
"Ngài là Hoàng tử tộc Trai, sao vẫn chưa tỉnh lại..."
"Phu nhân mỗi ngày đều rất lo cho ngài, đã ngủ không ngon suốt mấy ngày rồi..."
"Ngài chưa từng dạo quanh Ngọc Khuynh cung nhỉ, ta đã ở đây mấy trăm năm rồi, ngay đến mỗi bông hoa được trồng ở đâu trong hậu hoa viên ta cũng biết."
"Ta cho rằng phu nhân là người tốt nhất trên thế gian, là người xứng với Thần quân của bọn ta nhất, ta đã nhiều lần lén nhìn ánh mắt Thần quân dành cho phu nhân, ánh mắt ấy có thể nhấn chìm người ta."
"Nhà của ngài ở sông Mặc, ta chưa từng tới sông Mặc, nơi đó như thế nào, dưới nước có vui không? Có phải có rất rất nhiều rong biển không? Ta thích ăn rong biển trộn nhất, nhưng không dám ăn trước mặt phu nhân, ta sợ phu nhân nói ta ăn bạn của người..."
"Ngài mau tỉnh lại đi, cả ngày ở trong vỏ sò thì nhạt nhẽo lắm..."
"Phu nhân xinh đẹp như vậy, chắc ngài cũng không kém, có phải người của tộc Trai đều rất đẹp không, các nữ tử tộc Trai ngài từng gặp đều đẹp như phu nhân sao?"
"..."
Ngày thứ năm mươi ba Hồng Châu lải nhải, Tang Hựu rốt cuộc đã hồi phục, ít nhất có thể duy trì hình người, y nhắm mắt, ngâm mình trong linh trì, trên người không một mảnh vải.
Hồng Châu vừa nhận thưởng từ chỗ Tang Tửu, ngâm nga hát và đi về phía điện phụ, vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy một cảnh tượng không hợp với trẻ nhỏ.
Hồng Châu nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại, tựa vào cửa không ngừng thở gấp, mặt nàng lập tức ửng đỏ, hai tai lại càng giống như bốc cháy, nóng vô cùng.
Nàng khẽ vỗ mặt mình, cố gắng bình tĩnh nghĩ xem nên làm thế nào, từ khi nàng vào Ngọc Khuynh cung làm tiên tỳ, Minh Dạ chưa từng cần nàng hầu hạ thay y phục, nàng chỉ hầu hạ Tang Tửu, nào đã từng thấy cảnh tượng như thế này, điều này đối với một nữ tử còn chưa tới ngàn tuổi mà nói, rốt cuộc vẫn là quá sức.
Nàng quyết định, hay là cứ báo tin này cho phu nhân trước, nhưng nếu giờ phu nhân biết ngay thì nhất định sẽ lao tới đây, để phu nhân thấy cảnh này cũng không hay, tuy là huynh muội song rốt cuộc nam nữ có sự khác biệt, huống chi Thần quân vẫn còn ở đây!
Thôi, cứ liều vậy, nàng vốn là tiên tỳ, hầu hạ chủ tử thay y phục là chuyện rất bình thường, nhắm mắt lại, không nhìn là được.
Nàng đánh bạo hé cửa ra một chút, lặng lẽ liếc nhìn, bên trong, Tang Hựu vẫn chưa mở mắt, cứ ngồi trong linh trì như vậy.
Hồng Châu lấy hết can đảm, miệng lẩm bẩm niệm "Thanh tâm chú", ôm y phục vào thay cho y.
Vừa thay được một nửa, Hồng Châu càng lúc càng căng thẳng, sao đai lưng ở chỗ này lại đột nhiên khó buộc như vậy, nàng cúi đầu nghiên cứu xem nên buộc đai lưng thế nào, bàn tay hơi run rẩy, không thấy Tang Hựu đã mở mắt, còn ngẩn ra mấy giây.
"Buộc sang trái, cô buộc ngược rồi."
Hồng Châu vì lời này của y mà giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, đụng phải cằm y, Hồng Châu che đầu lại, mặt đỏ bừng, lùi lại mấy bước, không cẩn thận lại đụng vào thành bể, một tay còn lại của nàng chạm vào chân, không dễ gì mới đứng vững, nhanh chóng hành lễ rồi xoay người, ấp úng nói với Tang Hựu: "Tang... Tang Hựu Thần quân, à... ừm... ngài thay trước đi, lát nữa... lát nữa ta lại vào..."
Tang Hựu nhìn nàng lúng túng chạy ra ngoài, còn chưa đáp lại tiếng nào, người đã mất dạng, y đáng sợ đến vậy sao?
Thay y phục xong xuôi, y đứng bên linh trì, nhìn cây trâm hoa vì không cẩn thận va đập mà bị rơi, y nhớ đây là hoa hồng tang, đã từng thấy trong sách y thuật.
Hoa hồng tang, thuộc họ rau dền, tên khác là Huyết kiến sầu, còn gọi là Hải bạng niệm châu...
Khoảng thời gian ngâm mình trong linh trì để hồi phục, y vẫn luôn có thể nghe thấy một giọng nói dịu dàng khẽ lẩm bẩm bên tai rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ như hôm nay bếp riêng làm món gì, đến chuyện lớn như canh mấy Minh Dạ ra ngoài gặp vị trưởng lão nào, nàng ít nhiều gì cũng biết.
Y đã nghe thấy tên nàng, nàng tên Hồng Châu, là một tỳ nữ hầu cận bên cạnh A Tửu.
Chỉ vừa thoáng gặp gỡ, Tang Hựu đã thấy trong lòng có một cảm xúc khác lạ, không nói rõ được đó là gì, chỉ biết trong ngực nóng ran, còn nóng hơn cả nước trong linh trì.
Y nhặt cây trâm hoa lên, chậm rãi đẩy cửa điện phụ ra, chưa kịp bước đi đã bị Tang Tửu ôm chặt, Tang Tửu nhảy xuống, kéo y lại xoay mấy vòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn y không thiếu tay cụt chân gì mới yên tâm.
"Ca ca, huynh rốt cuộc đã hồi phục rồi!"
Hốc mắt Tang Tửu hơi đỏ lên, ca ca trở về rồi, thân xác của phụ vương cũng đang được tái tạo từng chút, tộc Trai bọn họ nhất định sẽ có ngày mọi người đều trở về.
Hồng Châu đứng sau lưng Tang Tửu, mới đánh bạo quan sát Tang Hựu, ban nãy vì sợ hãi nên vẫn chưa nhìn kĩ, bây giờ trông thấy thì thực sự khác biệt, quả nhiên người của tộc Trai ai ai cũng đẹp.
Y mặc một đồ màu lam, đuôi tóc hãy còn vương mấy giọt nước, trò chuyện với phu nhân, âm điệu từng câu từng chữ đều như đánh thẳng vào trái tim Hồng Châu.
Có một âm thanh nói với nàng: Chính là y!
Hồng Châu lập tức lắc đầu, sao có thể chứ, nàng là một tiểu tỳ nữ của Ngọc Khuynh cung, người ta là Hoàng tử của tộc Trai, thân phận khác biệt rất lớn, sao có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng ngay được.
Tang Hựu cũng chú ý tới Hồng Châu, thế là bèn kéo Tang Tửu lại, khẽ hỏi Tang Tửu: "A Tửu, muội có biết các tiểu cô nương thích thứ gì không? Ta có thể lấy gì làm quà đáp lễ nhỉ?"
Tang Tửu không hiểu, tặng quà? Tặng tiểu cô nương? Tiểu cô nương nào cơ?
Nàng nhìn theo ánh mắt Tang Hựu, trông thấy Hồng Châu đang mân mê ống tay áo, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tang Hựu, lại bỗng ngoảnh đầu nhìn Hồng Châu, nhìn qua nhìn lại mấy lần, nàng trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Tang Hựu: "Cái gì? Chuyện từ bao giờ?"
Tang Hựu xua tay. "Có lẽ là... duyên phận tới rồi."
Cây trâm hoa hồng tang trong tay bị y giấu vào ống tay áo, lại thấy trang sức của nàng thiếu mất một bên, y nghĩ bụng, có lẽ thực sự là duyên phận trời ban rồi...
P/s: Tuy có chút "ghép đôi đường phố" nhưng nhìn kĩ lại thấy Hồng Châu cũng xinh xắn, đáng yêu ghê ٩ (。 • ́‿ • ̀。) ۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top