Chương 2: Đoàn tụ

Lời tác giả: một đêm đoàn tụ hơi ướt át cho Cốc Dung... Có thể chứa quá nhiều lời tục tĩu của Thích Dung :>
______________________________________

Cốc Tử cởi ngoại bào và ngâm mình trong cái bồn nước khấp khểnh mà không biết y tìm được từ đâu. Y cố ép mình trong chiếc bồn nhỏ đó nhưng cuối cùng chỉ ngập không đến nửa người, chỉ từ hai chân dài đến thắt lưng, hai chân y thậm chí còn gập lại. Y bất lực thở dài và bỏ cuộc. May mắn thay, y đặt bồn tắm ngay sát tường nên ít nhất, y có thể ngả đầu thư thái. Dù sao điều đó không thực sự quan trọng. Y không thực sự đang tắm. Miễn là y có được hơi nước thơm của nước với hương thơm tươi mát của các loại hoa thơm. Giống như y đang tự tẩm ướp gia vị cho chính mình.

À, phải, y đang chuẩn bị bữa ăn.

Cốc Tử vẫn ở đó một giờ trước khi y sau cùng đứng dậy. Y lấy lớp ngoại bào đầu tiên của mình và chỉ đơn giản là choàng qua vai và đi ra ngoài mà không đeo thắt lưng.

Cùng lúc đó, Thích Dung vẫn ở trong phòng ngủ. Lúc đầu, hắn đứng đó và đôi khi đi khắp phòng. Sau đó, hắn cảm thấy buồn chán và muốn ra ngoài đi dạo nhưng hắn cũng cảm thấy rằng mình không thực sự có tâm trạng cho việc đó. Trên thực tế, chỉ với một cái búng tay, hắn có thể biến mất ở đây và đi thẳng đến hang ổ cũ của mình. Nhưng ... hắn cũng không làm vậy vì một lý do không rõ. Và thế là hắn nằm phịch xuống giường, úp mặt xuống giường như thể đang tự chôn mình.

Chỉ là ... hắn thực sự không thể hiểu được cách Cốc Tử nhìn hắn lúc nãy và cách y nói chuyện. Y đã hoàn toàn thay đổi, rất khác với Cốc Tử mà hắn thường quen đe dọa và bắt nạt khi cậu nhóc mới bảy tuổi.

Thực sự mà nói, Thích Dung đã thực sự và chân thành cố gắng đối xử với y như một đứa con của mình lúc đó. Đó chỉ là do thái độ tự nhiên của hắn mà nó vốn đã như vậy. Và trước khi hắn biến mất khi hắn bảo vệ Cốc Tử khỏi bị tổn hại lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, hắn nói thầm bên tai Cốc Tử để không ai có thể nghe thấy, "Cốc Tử, hãy đợi ta. Ta hứa sẽ trở lại. Khi nào ngày đó đến, ta sẽ là người cha tốt nhất của ngươi trên thế giới này."

Tất nhiên, hắn lúc này hối hận vì đã nói điều đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn ói cả mật ra. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ lúc đó mình bị nhập, sao lại nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy?!

Lúc này, Thích Dung lại nhớ tới lời của Cốc Tử trước đó. Hắn lại thở dài, nghĩ, 'Ta chắc chắn biết rằng một ngày nào đó nó sẽ không nhận rằng ta là cha của nó. Ta thực sự đã không nên nói điều đó ... TA ĐÃ KHÔNG NÊN NÓI ĐIỀU ĐÓ !!!'

Thích Dung vô thức kéo tóc mình trong khi cả hai chân của hắn đá vào giường. Hắn ngồi dậy và định hét lên vì tức giận và xấu hổ thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Vào lúc hắn quay đầu về phía cửa, Cốc Tử đã đứng đó ...

... và hàm của hắn như rớt xuống.

"Bữa ăn được dọn ra rồi, thưa Hoàng thượng."

... và hàm của hắn càng tụt xuống nhiều hơn.

Cốc Tử đã trở lại nhưng y không mang theo "bữa ăn" mà y đang nói đến. Chỉ có Cốc Tử với cơ thể trần truồng ướt át chết tiệt của y.

Cốc Tử chỉ mặc một chiếc nội y mỏng màu trắng thậm chí không mặc qua tay, chỉ dừng lại trên đôi vai rộng của y. Nó hoàn toàn vô ích khi đặt nó ở đó. Mọi thứ đều được hiển thị ngay trước con mắt mở to của Thích Dung.

Thích Dung nghĩ, 'CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY??? NÓ MANG CÁI CỦA NỢ TO LỚN CHẾT TIỆT KIA ĐI KHẮP NƠI À??? NÓ LỚN HƠN CỦA TA GẤP HƠN BA LẦN!!'

Cốc Tử chỉ cười trêu chọc hắn khi y nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tán tỉnh. Y chậm rãi đến gần Thích Dung với bước chân rất nhẹ, bước đi thong thả, không để ý đến đôi mắt xanh lục mở to của Thích Dung hiện đang dán chặt vào cậu nhỏ 'bự' của mình.

Cốc Tử dùng ngón giữa và ngón trỏ hơi nâng đầu Thích Dung lên ngang tầm mắt mình. Y nói, "Cha .... Thích Dung, người có muốn cùng ta tham gia bữa tiệc này không?"

Thích Dung vẫn còn ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả năng phun tào vô tận của hắn đột nhiên rời khỏi người ngay tại thời điểm này khi nó cần thiết. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm.

Nhưng Cốc Tử cũng không thực sự đợi hắn trả lời. Y nghiêng người về phía trước và dừng lại một chút để nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc bích đó. Nó vẫn đẹp như ngày nào. Đôi mắt có vẻ hằn học từ xa ấy thực ra lại có vẻ dịu dàng khi nó ở gần thế này. Thấy Thích Dung không đẩy mình ra, liền nhân cơ hội này mà chiếm lấy đôi môi mỏng tái nhợt của người kia. Lúc đầu, y hôn dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng cuối cùng, y không thể kìm chế hơn nữa mà hôn hắn say đắm và cuồng nhiệt như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn.

Dù sao thì y cũng không có kinh nghiệm trong việc này; y vụng về đến nỗi răng họ va vào nhau vài lần và y thậm chí còn vô tình cắn vào môi Thích Dung, làm cho những vệt máu bật ra trên đó.

"Cốc Tử .... Cốc ... Tử .... TA CON MẸ NÓ THAO NGƯƠI CỐC TỬ!!!" Thích Dung giận dữ hét lên khi cuối cùng hắn cũng cố gắng lấy sức để đẩy Cốc Tử ra với một bàn tay trên ngực y. Môi hắn đang rất đau và hắn thậm chí có thể nếm được mùi vị như sắt của máu đen trong miệng. Hắn nghĩ, CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI THẰNG NHÓC NÀY VẬY?! NÓ DÁM ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG LÃO TỬ!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BỮA ĂN CỦA TA CHỨ???!

"Hmm?" Cốc Tử trả lời một cách uể oải và khá sốt ruột như thể y không làm gì sai.

"N-Ngươi !!" Thích Dung tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn tiếp tục, "NGƯƠI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?? NGƯƠI ĐỊNH ĂN TA À?? HAI TÊN ĐOẠN TỤ CHẾT TIỆT KIA ĐÃ DẠY NGƯƠI CÁI GÌ???"

Cốc Tử bật cười khi nhận ra ý của hắn "hai tên đoạn tụ chết tiệt" là ai. Y trêu chọc trong khi vẫn nắm chặt cổ tay Thích Dung, "Thích Dung ... thứ lỗi cho ta. Ta .... chỉ muốn người có người đầu tiên, người cuối cùng và người duy nhất được thưởng thức bữa ăn này. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào người. "

Mặt Thích Dung đỏ bừng vì câu nói trơn tru của Cốc Tử. Vật nhỏ của y phía dưới đang từ từ thức dậy. 'Thằng nhóc này định nói là nó thực sự đợi ta nếm mùi của nó?'

Khuôn mặt của Cốc Tử đột nhiên trở nên nhăn nhó, nhưng y bây giờ đang đeo đôi mắt cún con không hợp với một nam nhân cơ bắp như y chút nào. Nó đúng hơn là làm cho y trông giống như một kẻ giả tạo.

"Thích Dung, làm ơn cho ta có được người. Ta muốn có người." Cốc Tử dừng lại một lúc rồi nói thêm, "Đừng rời xa ta nữa ..... làm ơn."

Thích Dung nhìn thấy bên dưới đôi mắt khẩn cầu kia là vẻ sầu lo. Và hắn thấy Cốc Tử đột nhiên cúi đầu xuống và sau đó hắn cảm thấy một giọt nước nhỏ xuống lòng mình.

Cốc Tử đã khóc.

Và hắn không thể nói gì. Và hắn cũng không thực sự giỏi việc dỗ dành. Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn theo bóng dáng run rẩy của người kia.

Hắn nghe thấy y nói: "Thích Dung, đừng bỏ rơi ta nữa. Người không biết ta .... Ta ... Ta khao khát người bao nhiêu đâu. Ta đã coi người như một người cha. Nhưng khi ta lớn lên, ta đã biết đâu là đúng và đâu là sai. Ta biết rằng lẽ ra ta nên giết người. Nhưng ... Nhưng ... Thích Dung, ta không thể. Ta không thể giết người. Ta quá nhu nhược. Ta nên trả thù cho cha ta. Nhưng ta không thể. Ta quá nhu nhược."

Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Thích Dung, "Thích Dung, nếu là người, ta quá yếu lòng."

Thích Dung đơ như gỗ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Cốc Tử. Suy nghĩ của hắn được chia thành hai:

'Tên nhóc này đang xúc động cái quái gì vậy? Giết ta? Haha, đồ khốn, không thể giết một con quỷ đã chết! '

Trong khi hắn cũng nghĩ ... đây chính xác là hắn của hơn 800 năm trước.

Sau khi Tiên Lạc Quốc sụp đổ, hắn đã hứa ngay trước mộ phụ mẫu, thúc và cô của mình, rằng hắn sẽ trả thù cho họ. Tuy nhiên, đã 800 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn không thể làm được điều đó. Hồi đó, hắn chỉ biết khóc khi quỳ trên sảnh tổ cũ. Hắn quá nhu nhược. Từ trước đến giờ hắn chỉ là một kẻ hèn nhát.

--- Tất nhiên, sẽ rất khó xử nếu nói ra điều đầu tiên và hắn cảm thấy hơi có lỗi nếu làm vậy. Và điều thứ hai sẽ không giống Thích Dung nếu hắn nói thẳng ra. Hắn ngập ngừng đưa tay ra và đặt lên đôi má ấm áp của Cốc Tử. Hắn dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang chảy.

Cốc Tử cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh lại sau khi cảm nhận được sự đụng chạm của người kia. Y ngừng lẩm bẩm "Ta xin lỗi. Ta quá nhu nhược." nhiều lần.

"Cốc Tử ... ngươi ... thật ra ngươi ..." Thích Dung rõ ràng không quen nói kiểu này. Hắn đã cố gắng tìm những từ mà hắn có thể thoải mái khi nói ... nhưng không có. Cuối cùng, hắn thu hết can đảm và đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt phải của Cốc Tử, nơi hàng mi của y đang ướt đẫm nước mắt.

Cốc Tử chỉ nhìn hắn khá bối rối.

Thích Dung, "Nói tiếp đi. Ngươi không muốn ta sao?"

Với điều này, Cốc Tử đột nhiên lao vào hắn. Cả hai cùng ngã thẳng xuống giường. Bây giờ, Cốc Tử đã ở trên hắn. Cốc Tử lại hôn hắn say đắm, lần này, Thích Dung đáp lại nụ hôn của y.

"Mnnhhh ...." Thích Dung kêu một tiếng. Hắn nghĩ, Cốc Tử tuy thiếu kinh nghiệm nhưng y chắc chắn biết cách lấy lòng mình. Nó thật đau ... nhưng thật thoải mái.

Họ không ngừng chơi với lưỡi của nhau, một xâm lược và một rút lui, một rút ​​lui và một xâm lược. Họ chỉ rời nhau khi cuối cùng hụt hơi, thở hổn hển.

"Cốc Tử ..." Thích Dung gọi khi một tay hắn vươn ra và dùng một ngón tay chơi đùa với một lọn tóc của Cốc Tử.

"Sao ạ?" Cốc Tử nói nhưng y lại nở một nụ cười trên môi. Giọng y ấm áp dễ chịu đi vào tai.

Tay của Thích Dung trên gáy Cốc Tử từ từ trượt xuống ngực y. "Ngươi quên ..." hắn dừng lại một lúc, khi Cốc Tử đã mất cảnh giác, hắn dễ dàng đẩy y xuống giường để nằm đè lên người y, sau đó tiếp tục, "... rằng ta là người cần phải ăn? "

Hắn cố định vị trí của mình và gối đầu lên một bên đùi của Cốc Tử, hắn đưa tay ra và nắm lấy "vật nhỏ" to lớn đang thức tỉnh của Cốc Tử và bắt đầu mút nó.

Cốc Tử, mặt khác, đã không thể trả lời trong suốt lúc đó. Y sững sờ. Y không tin Thích Dung sẽ thực sự phối hợp với y, thậm chí còn chủ động hầu hạ y. Cốc Tử nhìn Thích Dung đỏ mặt làm việc đó với khả năng tốt nhất của mình, vô cùng kích thích. Cốc Tử rên rỉ, "Thích Dung ... hừm ... dừng lại ... ta sắp......"

Nhưng y không thể nói nhiều hơn ... dù sao thì cũng đã quá muộn để cảnh báo hắn rồi ....

Tuy nhiên, Thích Dung chỉ cười khúc khích. "Cốc Tử, của ngươi ngon thật."

Thích Dung lại ngồi dậy, ngồi vào lòng Cốc Tử. Hắn choàng tay lên vai Cốc Tử, "Chúng ta bắt đầu với món chính của bữa tiệc nhé?"

Và bữa tiệc đã bắt đầu.

"Bữa tiệc" bắt đầu khi mặt trời lặn ở phía tây, và chỉ kết thúc khi nó mọc trở lại từ phía đông. Sự kiệt sức đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của họ sau một vài hiệp "món ăn". Họ ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng trên bầu trời.

Thích Dung là người tỉnh dậy đầu tiên, hắn vẫn còn choáng váng và đầu óc vẫn còn đang mơ màng. Hắn lơ đãng gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, vừa nói vừa dụi dụi mắt, "Ư, sao mông của ta lại đau thế này?"

Và ngay sau đó, hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn xuống và thấy rằng đôi chân của mình đã được phô ra đầy đủ. Hắn trần truồng ... và khắp người hắn toàn những vết đỏ. Hắn nhìn quanh phòng và thấy chiếc y phục màu xanh lục và chiếc dây buộc tóc của hắn đã bị vứt ở một góc. Sau đó, những cảnh trong cả đêm qua hiện lên trong tâm trí hắn.

Nhưng lần này, hắn không hoảng sợ cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ quay đầu lại và nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Cốc Tử. Hắn nghĩ: "Ngươi không còn là con của ta nữa, nhưng ngươi vẫn là của ta".

Ngay sau đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, hắn mỉm cười mang theo vẻ tinh quái. Hắn trườn lên người người kia và vỗ nhẹ vào mặt người kia để đánh thức y, "Cốc Tử. Đồ khốn kiếp, tỉnh lại đi."

Nhưng Cốc Tử chỉ đáp: "Suỵt, ta vẫn còn mệt. Ngủ thêm một chút đi, chết tiệt."

Khuôn mặt của Thích Dung trở nên dữ tợn, hắn vẫn chưa từ bỏ, hắn còn cố gắng làm ra vẻ đáng yêu để thuyết phục y, "Nhưng Cốc Tử ... ta vẫn còn đói."

Cốc Tử, "Người còn đang mơ sao? Thích Dung không làm như vậy. Đừng đoạt xá Thích Dung của ta, cố tỏ vẻ đáng yêu."

"..."

Thích Dung chỉ kêu một tiếng "hừm!" và cuối cùng đã bỏ cuộc. Hắn ngồi lên mép giường nhưng vẫn chưa có tâm trạng đứng dậy. Hắn nghe thấy người kia thở dài và từ từ tiến lại gần mình từ phía sau. Cốc Tử vòng qua eo hắn với cánh tay rắn chắc của y và cắn nhẹ vào vành tai nhọn của Thích Dung, sau đó cũng liếm nó. Sau đó tựa cằm vào vai Thích Dung. "Thích Dung, thứ lỗi cho ta. Ta sai rồi. Ta chỉ đang trêu chọc người."

Thích Dung vẫn không làm gì, nói gì. Lông mày hắn đan vào nhau và đôi môi hắn bĩu ra. Nhưng sâu bên trong, hắn thực sự muốn dành cho tên nhóc này một cái âu yếm sâu sắc khác.

"Thích Dung ... bảo bối.. tha lỗi cho ta ... sau này ta sẽ cho người thứ mà người muốn."

Thích Dung không thể kìm chế được nữa, "ĐỦ RỒI !! AI LÀ BẢO BỐI CỦA NGƯƠI?? TA LÀ CHA CỦA NGƯƠI !!!"

Nhưng Cốc Tử đã nhìn hắn từ phía sau với một luồng tà khí.

"..." Uhh ... Ta nói sai gì sao ???

May mắn thay, Cốc Tử đã không còn bận tâm đến vấn đề đó nữa. Y chỉ cúi đầu, tựa trán vào vai Thích Dung. Sau một lúc im lặng, y hỏi: "Thích Dung, người sẽ không rời xa ta nữa đúng không?"

Thích Dung cũng im lặng sau đó không chút do dự nói: "Đúng."

"Người không phải là cha ta, phải không?"

"......Đúng." Câu hỏi này để làm cái quái gì vậy?

"Nhưng người biết rằng người là của ta, đúng không?"

"Đúng vậy. Ta mẹ nó là của ngươi, và ngươi mẹ nó hoàn toàn là của ta !!"

Cốc Tử cười khúc khích, "Sau đó người biết rằng ta yêu người, phải không?"

"...Đúng." Giờ thì sao?

"Vậy thì người cũng yêu ta đúng không?"


"... Đ ---" Lần này Thích Dung khựng lại khi nhận ra điều mình sắp đồng ý, "ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI !!! NGƯƠI HỎI TẤT CẢ NHỮNG THỨ VỚ VẨN NÀY ĐỂ LÀM QUÁI GÌ ???"

Cốc Tử chỉ kiên nhẫn lặp lại, "Nói cho ta biết. Người cũng yêu ta phải không?"

Nhìn thấy Cốc Tử sẽ không nhượng bộ nữa theo cách thông thường của mình, hắn chỉ có thể thở dài và thừa nhận, "Đúng vậy. Cốc Tử, đồ khốn kiếp, ta yêu ngươi."

Sau đó hắn quay đầu lại và hôn Cốc Tử một lần nữa.

Đằng sau những lời đơn giản đó, hắn muốn nói những lời mà Thích Dung mà người ta biết sẽ không dám nói nên hắn chỉ có thể giữ trong lòng. Trên thực tế, ý của hắn còn nhiều hơn thế nữa:

Cốc Tử, Cốc Tử, nhìn xem ngươi đã lớn bao nhiêu rồi mà vẫn còn vụng về và trẻ con như trước. Cốc Tử, cảm ơn ngươi đã làm cho ta cảm thấy được yêu thương một lần nữa khi những kẻ khác coi thường ta.

Cốc Tử, cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta khi những kẻ khác dẫm đạp ta.

Cốc Tử, cảm ơn ngươi đã nhìn ta với đôi mắt đầy tin tưởng như thể ngươi đã biết ta .. và quá khứ của ta, khi tất cả những người khác đều quên mất ta đã từng là ai và chỉ xem ta của ngày hôm nay như một kẻ xấu xa.

Hơn hết, Cốc Tử, cảm ơn ngươi đã nhắc nhớ ta về ta, Thích Dung của 800 năm trước. Ở bên ngươi, ta sẽ ổn hơn. Và ta hứa sẽ không để những điều đã xảy ra với ta xảy ra với ngươi nữa. Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ ngươi khao khát nhưng ngươi không thể có được.

Cốc Tử, cảm ơn ngươi đã yêu ta. Bây giờ ta đã trở lại, ta sẽ cho ngươi tất cả mà ta có.

...

Trong khi đó, Thích Dung một lần nữa bị cường bạo cho đến khi hắn bất tỉnh một lần nữa. Nhưng tất nhiên, hắn thích nó, không biết xấu hổ mà nói rằng hắn muốn nhiều hơn thế. Sau đó hắn nghe thấy Cốc Tử nói: "Thích Dung, muốn chọc tức hai tên đoạn tụ kia sao?"

"..." À đúng rồi, giờ có cách hắn sẽ không gặp lại hai người đó nữa.

Mẹ kiếp.

-CHƯƠNG 2 HẾT-

Ghi chú của tác giả:

hiii! Cảm ơn bạn đã đọc chương thứ hai của fanfic Cốc Tử × Thích Dung của tôi !! Nếu bạn thích fanfic này, xin vui lòng cho nó một kudos ~~ cảm thấy thoải mái để bình luận suy nghĩ của bạn về fanfic này! Cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp bạn vào chương cuối cùng!

P/s của tui: đến đoạn Dung cảm ơn Cốc Tử tui muốn khóc luôn á, nó tình gì đâu 😭. Mấy tuần trước ôn thi ngập mặt nên chưa dịch được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top