Chương 4: Lỗi của cậu - Part 1.

"Cầu thủ chủ chốt của Đội W, đối thủ tiếp theo của chúng ta, là cặp song sinh Wanima," Iemon tường thuật. "Họ chuyên về các pha phối hợp và đã giành chiến thắng trước Đội X - do Baro dẫn đầu, trận đó cả hai người họ ghi được bốn điểm. Sự gắn bó và canh thời gian di chuyển của họ là chính là thứ vũ khí đáng gờm khó có thể chống lại được."

"Vậy thì... chúng ta tách họ ra?" Bachira nói kèm với một cái ngáp. Việc chạy bộ thêm với mọi người vừa nãy khiến cậu cảm thấy buồn ngủ hơn. Cậu dịch ghế sang một chút để có thể tựa đầu vào vai Isana, người vẫn như thường lệ đang ngồi ở tư thế giống như một quả bóng.

"Đúng vậy. Đó sẽ là chìa khóa để giành được chiến thắng trong trận đấu này," Iemon xác nhận.

"... Nhân tiện, sao Iemon lại là người trình bày chiến thuật lần này? Đây không phải là việc thường ngày của Kuon sao?" Raichi nói.

"Kuon vẫn chưa tắm xong. Tôi không thể làm được sao?" Iemon ngượng ngùng nói.

"Không phải vậy. Thế này không sao, Iemon," Isana khẽ nói. "Nếu Kuon vắng mặt trong buổi họp, không ai khác ngoài chính anh ta tự chịu trách nhiệm."

"Đến rồi đó, Mister Gloom and Doom(*) lại bắt đầu tiến công," Naruhaya huýt sáo.

(*: gloom and doom là một idiom nói vui cho sự u ám tiêu cực theo cái kiểu mà "rồi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn" á.)

"Nhưng mà Kuon hình như dành thời gian ở trong bồn tắm hơi bị lâu ấy nhỉ?" Igaguri chêm vào.

"Hay là cậu ta ngất xỉu?" Imamura cười khúc khích.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Bachira nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng Kuon lên tiếng xin lỗi khi anh ta vừa loạng choạng bước vào.

"Chào mừng trở lại, huấn luyện viên," Bachira nói mơ màng, cũng không ngẩng đầu lên.

"Này, nãy anh bị ngất thiệt hả?" Imamura đứng dậy hỏi.

"Đừng chết nhá vì nếu không chúng ta sẽ chỉ còn mười người chơi thôi," Igaguri cười khúc khích.

"Anh thực sự đã ở trong phòng tắm nãy giờ sao?"

Căn phòng đột nhiên im bặt, và mắt Bachira mở ra, đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều khi thấy mọi người quay sang Isana, người đang quan sát Kuon một cách lạnh băng.

"Ừ?" Kuon nói với vẻ mặt bối rối khi đang rót đầy cốc nước lạnh. "Tôi còn có thể ở đâu nữa?"

"Sao anh lại mất nhiều thời gian đến thế?"

"Này, Isana, chuyện gì mà phải to tát thế?" Igaguri hỏi, nhìn qua nhìn lại giữa Kuon và Isana.

Bachira cảm nhận được sự căng thẳng lấp ló trong Isana, như là muốn nói điều gì đó xong rồi lại thôi.

"... Không có gì. Trông anh như là vừa mới tắm nước nóng quá lâu hoặc là gắng quá nhiều sức trên đường đến đây vậy." Isana nói, quay đầu nhìn lại màn hình. "Anh nên cẩn thận hơn."

"... Đó có phải là cách mà cậu ta thể hiện sự quan tâm không?" Naruhaya thì thầm khó chịu với Gagamaru.

"Không biết."

"Dù sao thì... cho trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng chiến lược mới. 'Chiến dịch, tiếp theo là tôi 9' cho phép mọi người sử dụng 'vũ khí' của họ trong mười phút, nhưng nó quá hỗn loạn và chúng ta đã phí rất nhiều thời gian quý báu. Đó là lý do tại sao lần này, chiến lược của chúng ta sẽ là thay đổi đội hình ba lần với ba nhóm ba người có khả năng tương thích nhất. Chúng ta sẽ gọi đây là... 'Chiến dịch 3x3 All Stars'!"

Tuyên bố của Kuon lại nhận được những lời phàn nàn thường thấy về cách đặt tên của anh ta.

"À, nhân tiện thì, tôi vẫn sẽ mãi là thủ môn sao?" Iemon hỏi.

"Chứ sao nữa. Chúng ta đã giành chiến thắng với mày là thủ môn, giờ mày là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong vụ này," Raichi nói.

"Đến nước này rồi cậu còn phàn nàn gì nữa đây?" Igaguri tiếp lời.

"Iemon, anh quá tốt bụng, và anh cũng quá dễ bị bắt nạt," Isana lẩm bẩm. "Cứ nói rõ nếu anh không muốn làm thủ môn. Có một người khác ở đây không có ý định tiến công mà, phải không?"

Căn phòng lại im lặng khi mọi người tự động quay sang Chigiri.

Bachira quay đầu để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Isana. Kể từ trận đấu trước, Isana có vẻ như căng thẳng hơn bình thường. Bachira đã đẩy cậu ấy ra khỏi vùng an toàn của mình quá xa sao? Hay là có chuyện gì khác...?

Bachira quay sang Chigiri, miệng anh ta đang kéo dài thành một đường ngang mỏng.

"À, Chigiri? Dù sao thì cậu cũng không hứng thú trở thành tiền đạo mà, phải không?" Isana nói, không hề nao núng trước sự căng thẳng đang dần gia tăng.

"Cậu biết sao không, Raichi nói đúng đấy," Iemon xen vào, cắt ngang cuộc đấu bằng mắt giữa Chigiri và Isana. "Bây giờ tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, và tôi có hình thể cao lớn hơn Chigiri rất nhiều nên tôi có thể chiếm nhiều không gian hơn để chặn khung thành."

"Bắt đầu lên cơn cáu kỉnh rồi đấy hả?" Raichi nói, nheo mắt nhìn Isana.

"Tôi không nói gì sai cả. Không phải nó sẽ công bằng sao khi cho Iemon một cơ hội để chơi cùng?"

"Không sao đâu... Tôi có thể giải quyết được," Iemon vẫy tay. "Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục được không?"

"Đúng rồi nhỉ... Chúng ta đã biết được kẻ thù của mình, và giờ chúng ta có kế hoạch cho ngày mai. Giành chiến thắng nào, Đội Z!" Kuon giơ nắm đấm lên.

Hầu hết các thành viên trong đội đều reo hò nhiệt tình trước khi tản ra.

Bachira vờ ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mọi người, chỉ còn lại cậu và Isana.

"Có chuyện gì sao, Yo-kun?"

"... Ý cậu là sao?"

"Trông có vẻ như cậu đang trong tâm trạng không tốt lắm," Bachira nói, một cách ngoại giao.

Isana im lặng trong vài phút, và ngay khi Bachira nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời, Isana lên tiếng.

"Bachira, cậu tin tưởng con người đến mức nào?" Isana nói, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

"Hửm? Đó là một câu hỏi bất thường đó..." Bachira nói khi cậu chỉnh lại tư thế. "Để xem nào... Không phải điều đó phụ thuộc vào từng người sao? Tớ sẽ không tin tưởng vào một người lạ, mặc dù tớ vẫn có thể cho họ tí niềm tin(*) nào đó? Tớ tin tưởng mẹ tớ, và tớ tin tưởng những người bạn mà tớ đã kết bạn ở đây. Giống như cậu vậy, Yo-kun."

(*: Ở đây gốc là một cụm từ, "the benefit of the doubt", nghĩa là đặt niềm tin vào một thứ gì đó theo cách cẩn trọng nhưng mà vẫn thả lỏng vì tin rằng mình nên cho họ cơ hội, thường dùng cho trường hợp như đối với người lạ hay là đối tượng mình đang nghi ngờ.)

Bachira nghĩ điều này sẽ giúp Isana mỉm cười - và đúng là như vậy. Chỉ không phải theo cách Bachira nghĩ.

Đó là kiểu nụ cười mà người lớn thường có khi họ đang chiều chuộng trẻ con.

"Bachira thực sự quả là một người tốt bụng mà, phải không?" Isana nói, giọng buồn bã.

"Yo-kun cũng tốt bụng mà," Bachira nói một cách bướng bỉnh, lông mày nhíu lại. Cậu có nói gì sai không? Bachira khá chắc rằng mình không hề hành động hay nói điều gì gây tổn thương hay kỳ cục gì cả. Vậy tại sao Isana lại làm vẻ mặt như vậy?

"Thực sự thì tớ không," Isana nói một cách khô khan. "Nhưng tớ thấy vui vì cậu nghĩ vậy."

"Cậu không có," Bachira khăng khăng.

Isana ậm ừ đáp lại.

"Bachira, tại sao cậu lại chơi bóng đá?" Isana hỏi quặt lại.

"Tớ á?"

"Ừ... Tại sao cậu thích chơi bóng đá? Phần nào của nó khiến cậu vui? Ước mơ của cậu là gì và cậu thấy mình sẽ ở đâu trong tương lai?"

Bachira nghĩ.

Bóng đá... Cậu thích nó vì việc rê bóng và chơi đùa với quả bóng rất vui. Việc rê bóng khiến cậu cảm thấy vui vẻ...

"Bachira là một kẻ lập dị." "Cậu ta hoàn toàn là một kẻ lập dị."

Lúc đầu, điều đó khiến cậu vui vẻ. Nhưng khi cậu chơi càng tốt, mọi người dường như càng ít muốn chơi với cậu, và điều đó lại càng trở nên đau đớn hơn. Cậu muốn có một người bạn để chơi cùng. Nếu ở Blue Lock, không có ai giống với con quái vật mà Bachira hình dung ra, Bachira có thể đã bỏ cuộc ngay tại lúc đó.

Nhưng lúc này đã có một con quái vật ở Blue Lock.

Isana luôn ở vị trí hoàn hảo, Isana với cái tôi độc ác ẩn sâu bên trong, thỉnh thoảng lại nổi ra và khiến mọi sợi tóc trên người Bachira dựng đứng.

Isana... người thích Bachira bởi chính con người thật của cậu.

Chơi với Isana khiến Bachira rất hạnh phúc. Điều đó khiến bản thân cậu rất vui vì cậu vẫn tiếp tục chơi bóng đá, vui vì cậu đã đến Blue Lock, và vui sướng hơn vì cậu thực sự có thể chơi với quái vật và người bạn của mình.

Bachira muốn chơi với Isana mãi mãi.

"Tớ muốn chơi với... những người có quái vật bên trong họ. Chơi bóng đá cùng hoặc chống lại những người như vậy khiến tớ hạnh phúc. Vì vậy, tớ muốn chơi với Yo-kun và những người như Yo-kun lâu nhất có thể."

Bachira đã rất ngạc nhiên khi Isana đặt một tay lên đầu mình và sau đó bắt đầu xoa đầu.

"Yo-kun? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Không có gì cả."

================

Isagi đợi cho đến khi mọi người trông có vẻ như đã ngủ say trước khi chuyển tấm futon của mình đến phòng giám sát. Ngay khi thả nó trên sàn, cậu đi ra ngoài, đi qua những hành lang tối tăm cho đến khi đến sân tập.

Cậu tiến đến chiếc xe đẩy chứa đầy quả bóng đá. Cậu thả một quả xuống cạnh chân và thêm một quả kẹp dưới cánh tay.

Cậu rê bóng chậm rãi về phía một trong những bức tường bao quanh sân bóng, tương đối không bị che khuất bởi các thanh thép hoặc ống thông. Khi còn cách vài mét, cậu ném quả bóng trong tay về phía bức tường.

Rầm.

Isagi duỗi chân ra sau, tâm trí đã tự động tính toán tốc độ quả bóng rơi và tốc độ mà bàn chân cậu cần để sút quả bóng thứ hai để đánh quả bóng đầu tiên theo canh góc mình muốn.

Cậu sút quả bóng và nhìn nó bật lại cùng với quả bóng kia. Quả bóng kia bay ngược về phía bức tường trong khi Isagi đi chếch một chút về phía bên góc trên đường đi của quả bóng được trả về.

Tính toán lại khoảng cách. Góc. Điểm tiếp xúc. Chú ý tốc độ.

Isagi lại tung cú vô lê vào bóng được trả về một lần nữa về phía quả bóng đang bật ra khỏi tường.

Một cú sút nữa, một cú trả bóng nữa, nhưng điểm tiếp xúc của hai quả bóng không phải là điều Isagi mong muốn, và hai quả bóng bay ở góc rộng hơn so với nhau và Isagi phải nhanh chóng thay đổi vị trí của mình.

Cậu có thể tung thêm hai cú sút nữa trước khi điều đó trở nên bất khả thi vì mất sức vào môi trường xung quanh buộc Isagi phải tiến ngày càng gần với bức tường cho đến khi cú bật lại quá nhanh khiến Isagi không thể cố tung cú vô lê bóng vào quả bóng kia nữa.

Isagi thở dài khi một trong những quả bóng bật ra khỏi sân.

Cậu đá quả bóng còn lại một cách bất cần vào bức tường theo nhịp điệu đều đặn, luân phiên giữa các chân khi cần thiết để hạn chế các chuyển động tổng thể của mình.

Cậu có đang quá hoang tưởng về Kuon không?

Anh ta đã có nhiều hành động kỳ lạ kể từ thông báo của Ego.

Ngay khi Ego sơ lược qua các quy tắc của kỳ tuyển chọn đầu tiên, nơi những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong đội thua cuộc vẫn sẽ được đi qua, Isagi đã ngay lập tức hình dung ra một vở kịch chắc nịch.

Thay vì tin tưởng một đội gồm toàn những người lạ đang cạnh tranh để giành quyền thống trị, sẽ rất dễ dàng để một người lợi dụng quy tắc ghi bàn nhiều nhất bằng cách bán đứng đồng đội của mình và ném đi trò chơi với điều kiện là chỉ mình anh ta được phép ghi bàn.

Và Kuon không phải đang ở vị trí hoàn hảo để làm điều đó sao?

Có lẽ đó là một suy nghĩ tàn khốc của bản thân nhưng vẫn không thể tránh khỏi khi các quy tắc thiết lập ra điều kiện hoàn hảo để sự phản bội như thế xảy ra, và có lẽ Jin-san muốn mọi chuyện diễn ra theo cách đó.

Nhịp độ của quả bóng bắt đầu tăng lên.

Cậu có thể sai.

Kuon không có gì ngoài sự tử tế và hữu ích.

Nhưng nếu cậu đúng...

Isagi giữ lại quả bóng được trả lại ở giữa chân và mặt sân.

...Vậy sau đó thì sao?

==============

Nếu thần có tồn tại, thì vị thần đó hẳn phải rất ghét Chigiri.

Đầu tiên, họ ban cho Chigiri niềm vui lớn nhất của anh: cấu tạo độc đáo của đôi chân cho phép anh chạy nước rút tốc độ cao mà Chigiri có thể vượt qua tất cả mọi người. Khi ban phước lành này cho Chigiri, như thể nói rằng mọi điều vĩ đại đều phải trả giá, Chigiri đã bị rách dây chằng chéo trước bên phải, và đôi chân cùng tốc độ mà anh rất tự hào đã trở thành một quả bom hẹn giờ.

Từ đỉnh cao nhất xuống đáy thấp nhất chỉ trong tích tắc.

Điều thứ hai, như thể để luôn nhắc nhở anh về lời nguyền này, Chúa đã gửi hai công nhân dưới hình dạng cặp song sinh Wanima - hai trong số những kẻ khốn nạn không thể chịu đựng được, nhỏ nhen và ghen tị nhất mà Chigiri từng gặp.

Tất nhiên, Chigiri về cơ bản đã nói với họ rằng họ không có tài năng, nhưng họ vẫn bắt đầu bằng cách tỏ ra kiêu ngạo và cố gắng cho Chigiri và những đàn em khác mới gia nhập đội thấy 'vị trí của họ'.

Sau khi Chigiri bị thương, cặp song sinh đã không lãng phí thời gian để ném lại chính lời nói của anh vào mặt anh, chế giễu anh ở mọi lúc trong quá trình hồi phục của anh.

Và giờ đây, họ đang ở đây tại Blue Lock - không phải đâu mà trong cùng một nhóm tòa nhà. Chigiri không biết liệu anh có nên biết ơn hay không khi họ không cùng một đội vì tất nhiên anh sẽ không phải nghe họ 24/7, nhưng họ lại là người nắm trong tay việc kết thúc sự nghiệp bóng đá của anh?

Tại sao cuộc sống của anh lại như vậy?

Hai anh em sinh đôi lại lần nữa cạnh khóe ngay khi họ nhìn thấy Chigiri.

'Chigiri với đầu gối thủy tinh.' 'Đi bột bước sai và mày sẽ không bao giờ có thể chạy lại được nữa.' 'Một cầu thủ vô lượng sức như mày còn cố gắng làm gì?'

Chân phải của Chigiri cảm thấy nặng hơn bao giờ hết, và chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn. Anh ấy cảm thấy Isana đang quan sát anh ấy bằng con mắt chỉ trích giữa các pha bóng, nhìn giữa anh ấy và cặp song sinh Wanima với đôi mắt nheo lại.

Trong khi Chigiri đang chểnh mảng - thì phần còn lại của đội anh thì không.

Kuon ghi một bàn thắng. Sau đó là bàn thắng thứ hai. Rồi bàn thứ ba.

Hiệp một kết thúc, họ dẫn trước 3-0.

Mọi người đều tràn đầy sự lạc quan và vui sướng.

Tất cả trừ Chigiri và Isana.

Chigiri không biết điều gì khiến Isana im lặng như vậy (có thể là do cậu trai lại đang trong tâm trạng ấy lần nữa), nhưng bản thân Chigiri cảm thấy rất bất an.

Bởi vì mọi thứ đang diễn ra quá tốt.

Mặc dù Chigiri ghét họ, nhưng anh đã chơi cùng đội với cặp song sinh Wanima, và vì thế, thật kỳ lạ khi họ mắc quá nhiều lỗi - đặc biệt là về giao tiếp.

Và anh trai sinh đôi lớn tuổi hơn trông khá buồn bực - không phải kiểu thở hổn hển vì tức giận như thường lệ khi họ bị dẫn trước một bàn mà chỉ có buồn bực.

Có điều gì đó không ổn, nhưng Chigiri không thể xác định được đó là gì.

Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc và tất cả họ rời khỏi phòng thay đồ để quay lại sân.

Chigiri đi sau lưng đội và cứng người khi Isana đến vị trí cạnh anh.

"Cậu muốn gì?"

"Nếu cậu đang tìm lý do để từ bỏ ước mơ của mình, mà tôi khá chắc là cậu có không làm vậy, thì cậu không nên tìm ở đây. Mọi người ở đây đều đang cố gắng hết sức để chứng minh giá trị của mình - điều tối thiểu cậu có thể làm là không kéo bọn họ xuống cùng cậu."

Chigiri cảm thấy một luồng bực bội khó chịu quen thuộc thoáng qua trong người.

"Cậu hẳn đang có rất nhiều chuyện đang xảy ra trong lúc này, và tôi rất tiếc khi phải nói điều này, hãy nhanh cố gắng quyết định xem cậu có thực sự muốn từ bỏ hay không. Bởi vì nếu tôi đúng, và tôi rất con mẹ nó chắc chắc là mình đúng, bốn mươi lăm phút tiếp theo sẽ rất thảm hại đấy."

"Cậu đang nói cái gì vậy..." Giọng Chigiri nói nhỏ dần khi họ bước ra sân và bắt đầu vào vị trí.

Raichi, Gagamaru và Naruhaya vẫn đang chơi ở vị trí dẫn đầu đội hình của họ, tiếp tục khoảng thời gian nghỉ ba mươi phút của hiệp một.

Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ đi.

Kuon để mất bóng vào tay một trong hai anh em sinh đôi, và họ ngay lập tức kiểm soát được diễn biến của trận đấu. Ngay lập tức, cả hai đã luồn lách qua hàng phòng ngự và ghi bàn.

Sự bất an mà Chigiri cảm thấy trong phòng thay đồ đã bùng nổ thành cảm giác lo lắng tột độ.

"Thư giãn nào! Chúng ta vẫn còn hai điểm ghi trước," Kuon hét lên, cố gắng níu họ trở lại. "Chúng ta không cần phải cố tấn công - chúng ta chỉ cần chuyền bóng quanh và câu thời gian ra."

Nói như vậy, Kuon chuyền bóng trở lại cho Isana - nhưng bóng đi quá thấp và sinh đôi Wanima lớn tuổi hơn đã kịp chặn bóng trước khi Isana kịp lấy lại bóng.

Rối loạn, Đội Z hầu như không chống cự được khi cặp song sinh ghi thêm một bàn nữa.

3-2.

"Mày đang làm cái quái gì thế, Kuon?!" Raichi gầm lên khi cậu ta dậm chân về phía người thiếu niên. "Ghi được ba điểm khiến mày bị phê pha quá hay sao?!"

Kunigami lao vào giữ Raichi lại.

"Raichi, bình tĩnh nào!"

"...Xin lỗi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa," Kuon lẩm bẩm. Chàng thiếu niên thả người xuống đất, khom người quỳ gối. "Mặc dù đây là một trận đấu quan trọng như vậy- tôi xin lỗi!"

Mọi người đều sửng sốt, và ngay cả cơn giận của Raichi cũng dịu đi một chút.

"Này... đứng lên," Kunigami nói khi anh cúi xuống và kéo vai Kuon. "Cũng chẳng phải là cậu cố ý đâu. Thôi nào, dù sao cũng đến lúc đổi đội hình rồi."

"Chậc. Không đời nào một lời xin lỗi lại có thể giải quyết được- bọn này đã mất hai điểm

vì mày đó, Kuon!"

"Bình tĩnh nào, Raichi," Imamaura nói. "Chúng ta vẫn đang thắng- Hãy nghĩ ra một chiến lược phản công khi chúng ta vẫn còn lợi thế!"

"Ừ. Chúng ta nên tấn công hay thắt chặt phòng thủ?" Gagamaru trầm ngâm.

Kuon quỳ xuống, đầu vẫn cúi gằm vì xấu hổ.

"Tôi sẽ cố tập trung... xin lỗi."

Ánh mắt Chigiri đột nhiên hướng về Isana, người đang cố tình sải bước về phía Kuon.

Isana dừng lại cách Kuon chỉ một bước chân trước khi thô bạo túm lấy tóc anh ta và giật mặt anh lên để đối mặt với cậu.

"Đau! Cái quái-"

"Isana! Cậu đang làm gì thế?!" Kunigami kêu lên.

"Đây là những gì tôi phải nhận vì đã cho người khác tí tha bổng. Tôi chẳng biết vì sao tôi phải bận tâm nữa."

"Isana, đó là một sai sót! Chúng ta vẫn đang dẫn trước!" Kunigami nói, cố gắng khiến Isana buông tóc Kuon ra. "Chúng ta vẫn có thể lấy lại nên dừng lại đi-"

"Một sai sót?" Isana lạnh lùng nói. "Đó là những gì tất cả mấy người thấy sao? Vậy thì tất cả lũ mấy người chắc chắn bị bệnh gì đó trong đầu rồi."

"Isana Yo, thẻ vàng. Quay lại phần sân của mình và tiếp tục trận đấu", giọng nói nữ rô bốt vang vọng khắp sân.

Isana thả tóc Kuon ra, và cậu thanh niên kia sợ hãi lùi lại.

"Yo-kun," Bachira khẽ nói, kéo đến bên cạnh Isana.

"Vậy, anh định thú nhận bây giờ hay là nên để tôi nói trong khi anh tiếp tục phủ nhận và tiếp tục trò hề này?" Isana nói, không hề nao núng mặc dù một số thành viên trong đội hiện đang chủ động cố gắng kéo Isana trở lại phía bọn họ trong khi một số người khác đang giúp Kuon đứng dậy.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, Isana? Có chuyện gì với cậu thế-"

"Mặc dù không thể làm được gì trong những trận đấu trước, anh đột nhiên ghi được ba bàn mà không gặp vấn đề gì rồi sau đó bắt đầu mắc những sai lầm ngu đần nhất trần gian. Trông tôi có ngu đến thế không?" Isana gầm gừ. "Kuon, anh đã thỏa thuận với Đội W, đúng không? Miễn là họ giúp anh ghi đủ điểm để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội Z, anh sẽ giúp họ giành chiến thắng trong trận đấu."

Và đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong đầu Chigiri.

Lý do tại sao họ- không, Kuon có thể dễ dàng ghi được ba điểm liên tiếp, lý do tại sao cặp song sinh Wanima chơi không tốt trong hiệp đầu, và lý do tại sao Kuon lại mắc nhiều lỗi như vậy sau khi chơi tốt đến như vậy...

Mọi thứ trở nên có lý trong bối cảnh mà Kuon đã phản bội họ.

Nhưng mà... Kuon?

Bằng cách nào đó, Chigiri biết điều đó là sự thật, nhưng anh vẫn không thể tin được.

Rốt cuộc thì, Kuon thực tế đã từng là đội trưởng của họ - tiếng nói của sự lý trí và chiến lược gia của họ. Anh ấy là một người chu đáo, làm việc vì lợi ích của đội hơn bất kỳ ai khác, là người đầu tiên lên tiếng và cố gắng thỏa hiệp khi bất hòa nảy sinh - hoặc họ chỉ nghĩ vậy.

"Này... Isana, nó có hơi quá đáng ngay cả đối với cậu mà phải không? Kuon sẽ không..." Naruhaya nói nhỏ dần, một tay vẫn đỡ Kuon.

"Đừng có mà tỏ ra khốn nạn, Isana," Imamura nói thêm.

"Cậu nói thế chẳng phải vì cậu ấm ức khi không còn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhiều nhất của đội nữa sao?" Igaguri buộc tội. Cậu đầu trọc lùi lại gần như ngay lập tức, khi Bachira quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt tối tăm.

"Anh biết không, Kuon, ngay cả những lũ nhóc trường tiểu học cũng không thể chuyền bóng tệ như nãy anh vừa làm", Bachira nói, quay mặt về phía Kuon, nụ cười luôn giữ trên môi nhưng không còn một tia ấm áp nào trong đó. "Còn ba bàn thắng mà anh ghi được... Tôi cảm thấy khó mà tin được khi thủ môn gần như không thể di chuyển mặc dù những cú sút của anh chẳng có chút cảm hứng nào."

"Sai lầm có thể xảy ra," Kunigami nói, mặc dù anh bắt đầu có vẻ không chắc chắn lắm.

"Well, Kuon? Không định nói gì sao?" Isana nói, hất tay với những người khác ra hiệu im lặng.

"..."

"Mày sắc sảo thật đó. Chính xác rồi đấy~"

Tất cả bọn họ quay ngoắt lại đối mặt với cặp song sinh Wanima đang nở nụ cười tự mãn nhất trên khuôn mặt.

"Họ đã nhận ra cả rồi, Kuon-chan, nên tao có thể nói ra được, đúng không?"

Cặp song sinh Wanima tiến lại gần Kuon, còn những người bên cạnh Kuon lùi ra xa, mắt mở to.

Hai anh em mỗi người đặt một tay lên vai Kuon.

"Chiến thuật, điểm yếu và vũ khí của tụi mày... bọn tao biết hếttt~" cậu em song sinh trẻ hơn quay về phía Kuon. "Mày lẻn ra ngoài trong cuộc họp nhóm tối qua để đề xuất kế hoạch này với bọn tao, nhể?"

À, Chigiri nhận ra. Họ đang cố làm suy yếu tinh thần của Đội Z đồng thời đảm bảo Kuon không có cách nào để quay lưng lại với thỏa thuận của họ. Và nó đã có hiệu quả. Họ đặt tay lên đầu Kuon, xoa đầu anh như thể anh là một chú chó trung thành.

"Và thế là... 'Trận đấu này là của bọn tao!' - là những gì bọn tao đang nói."

Kuon im lặng.

"Ây da. Đoán là chúng ta giờ đang ở trong tình thế hiểm ác nhỉ?" Bachira thở dài.

"Quái gì thế này?! Kuon, đồ khốn nạn- tao sẽ giết mày!" Raichi khạc nhổ, túm lấy áo Kuon. "Mày đang nghĩ quái gì thế?! Tại sao mày phải làm thế?!"

"Tao chỉ làm mọi thứ có thể để ở lại Blue Lock thôi," Kuon trả lời, trông không hề nao núng ngay cả khi Raichi giơ nắm đấm.

"Đủ rồi, Raichi. Giơ nắm đấm lên mỗi khi mọi thứ trở tệ đi khiến cậu trông giống như một thằng man rợ. Quay lại vị trí của mình đi," Isana nói, giọng điệu đều đều của cậu bằng cách nào đó đã lấn át giọng nói máy móc trao cho Raichi một tấm thẻ vàng.

"Isana, cái đéo gì vậy," Raichi nói, quay đầu về phía Isana, người nhặt trái bóng và đang hướng về phía trung tâm của sân. "Bọn này làm sao mà có thể chơi như thế này được?!"

"Lúc này thì còn quan trọng gì nữa?" Isana nói.

Chigiri cứng đờ người khi Isana đối mặt với họ, đồng tử co lại thành một điểm và vẻ mặt vô hồn đến kỳ lạ.

"Đó chỉ là bản chất của con người. Tình hình sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu đá và hét lên rằng nó bất công như thế nào. Những tình huống bất ngờ luôn xảy ra trên sân - thủ môn có thể bị thương và không có cầu thủ dự bị, hoặc đội có thể thiếu cầu thủ dự bị khiến họ gặp bất lợi về số lượng khi có người bị thương. Một số cầu thủ thậm chí bị buộc phải chơi ở vị trí mà họ không quen hoặc cần phải đảm nhiệm nhiều vị trí cùng một lúc."

"Đó chỉ là bản chất của nó. Cho dù là mười một đấu với mười một hay mười đấu với mười hai, thì cũng không quan trọng. Bởi đến cuối cùng, đội có điểm cao hơn cuối trò chơi sẽ giành chiến thắng. Vì may mắn hay thực lực."

Isana đặt bóng vào giữa sân.

"Thực ra, một cái gì đó như chiến thuật, điểm yếu và vũ khí - đó là điều mà bất kỳ ai có hai tế bào não để cọ xát với nhau và có thể truy cập vào cảnh quay các trận đấu trước của chúng ta đều có thể tìm ra nên nó không phải là vấn đề to tát," Isana nói. "Nếu mấy người bận tâm về điều đó và nó làm ảnh hưởng đến lối chơi của mấy người, dạt sang một bên. Sau trận đấu đầu tiên tệ hại của chúng ta, tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chơi một thận một chọi hai mươi mốt rồi."

Một dòng nhận thức dường như đến với Isana và cậu búng tay.

"Ừ nhỉ. Nếu chỉ cần tôi ghi thêm hai bàn nữa, anh xong đời, nhỉ Kuon?"

Chigiri há hốc mồm trước sự táo bạo tuyệt đối mà Isana có để thốt ra một thứ thật sự... thật sự-

"Phụt... Nyahaha!"

Bachira ôm rúm người lại khi đang cười một cách sảng khoái. Rồi khi cậu trai lập dị đó đứng thẳng dậy, cậu ta thậm chí còn đang lau nước mắt ở khóe mắt. Bachira vui vẻ đi dạo đến vị trí được giao, hai tay sau đầu.

"Yo-kun, đã bao giờ tớ từng nói với cậu là tớ thích cậu đến mức nào chưa? Cậu là người tuyệt vời nhất - không, là người tuyệt đối tuyệt vời nhất. Tớ rất vui vì được gặp cậu. Tớ thực sự rất thích cậu. Nhưng tớ hơi bị tổn thương đó- Một chọi với hai mươi mốt? Làm sao cậu có thể nói thế được? Ít nhất thì cậu cũng phải nói hai chọi hai mươi chứ."

Isana chớp mắt, bất kể trạng thái xuất thần nào của cậu dường như bị phá vỡ.

"À. Tớ... Tớ xin lỗi."

Điều này khiến Bachira lại lên cơn loạn xạ vì một lý do nào đó mà Chigiri (hay nhìn theo cách xung quanh, bất kỳ ai khác) có thể hiểu được.

"Cậu dễ ​​thương quá à, Yo-kun," Bachira vừa nói vừa xoa đầu Isana. "Tớ chỉ đùa thôi. Tớ không có bị tổn thương đến thế đâu~"

"Không thể tin được là cậu lại bỏ rơi tôi đó," Kunigami thở dài, xoa đầu mình. "Tôi tưởng là chúng ta đã gần gũi hơn, Isana. Ba chọi với mười chín?"

"Bốn với mười tám," Iemon sửa lại, chống tay lên hông.

"Năm," Gagamaru nói thêm.

"Sáu với mười sáu!" Naruhaya nói khi nhảy lên trên vai của Gagamaru.

"Bảy," Imamuri giơ nắm đấm lên.

"Tám với mười lăm," Igaguri xen vào.

"Ý cậu là tám đấu với mười bốn, đồ ngốc," Naruhaya chế nhạo Igaguri.

"Chậc. Tao vẫn nghĩ đây là một chuyện hết sức nhảm nhí. Được thôi. Chín chọi mười ba," Raichi nói, nhìn đi chỗ khác với hai tay khoanh lại.

Và rồi, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Chigiri, người đang nhìn đi chỗ khác một cách khó chịu.

"...Mười đấu với mười hai," Chigiri nói chậm rãi, khiến những người còn lại cười toe toét.

"Khoan đã, tại sao lại nghĩ đến chuyện một chọi với hai mươi mốt? Chẳng phải là một với mười hai sao?" Naruhaya hỏi.

"Cục tạ trong đội cũng có thể nhảy sang làm cầu thủ của đội kia vì sự hữu ích của bọn họ," Isana nói không chút do dự.

"Máu lạnh."

"Vô cảm."

"Đồ nhạo báng."

"Khốn nạn."

"Tàn nhẫn."

Mọi người đều trở lại vị trí, ngoại trừ một người - Kuon đứng ngay bên ngoài vòng tròn trung tâm thay vì ở phía sau - nơi anh ta đáng lý phải đứng theo đội hình đã định.

Khoảnh khắc Bachira chuyền bóng cho Isana, Kuon lao vào cố gắng cướp bóng và đá về phía Đội W.

Tuy nhiên, Isana dường như đã đoán trước được điều đó, cậu kéo bóng lại, rồi xoay người qua Kuon bằng cú roulette.

Và thậm chí không cần chờ đợi hay đưa ra bất kỳ tín hiệu nào - Isana lao thẳng vào trung tâm thẳng đến khung thành đội bạn.

Đây không hề nằm trong trong bất kỳ phần nào của kế hoạch nào mà họ từng đề ra.

Bachira và Kunigami có vẻ ngạc nhiên không kém khi họ đuổi theo. Đội W bị hỗn loạn vì đòn tấn công bất ngờ, giúp Isana có thể vượt qua ba tiền đạo của đội đối thủ.

Hai người của Đội W ngay lập tức di chuyển theo sau Kunigami - mối đe dọa trực tiếp nhất với khả năng tung ra những cú sút mạnh từ xa.

Bachira cũng bị một cầu thủ của Đội W cùng với Kuon theo sau.

"Ê, di chuyển hàng phòng ngự lên đi!" Raichi hét lên.

Chigiri thoát khỏi trạng thái xuất hồn của mình, và chạy đến cùng với những người khác, di chuyển hàng phòng ngự đến gần đường biên giữa sân hơn.

Kể cả khi họ di chuyển lên như thế này... Isana không có bất kỳ lựa chọn nào để chuyền bóng, và đội kia đã nhanh chóng áp sát Isana.

Anh trai Wanima lao vào với một cú trượt bóng từ phía sau - và Chigiri mở miệng cảnh báo.

Tiếng hét của anh nhanh chóng vơi đi khi thấy Isana sử dụng cú đá ở gót chân - đưa bóng qua hậu vệ đang tiến đến từ phía trước đồng thời tránh vấp chân của một trong hai Wanima.

Tốc độ của Isana tăng lên ngay khi cậu ấy tiếp đất lần nữa.

Vấn đề là trong khi Đội W có nhiều số lượng người, đặc biệt là khi đang xét đến việc Isana đã lao đầu trước, trong khi phần còn lại của Đội Z thì bị tụt lại phía sau, quá nhiều người trong số họ tụ tập lại để chống lại bên khác.

Isana đang lướt qua Đội W với sức đề kháng nằm ở tối thiểu, và những hậu vệ mà cậu vượt qua bị chùn bước khi họ cố gắng ngăn cản cậu ấy và bằng cách nào đó, dính va chạm với các hậu vệ khác đang lao đến.

Phải mất một lúc để nhận ra rằng vấn đề không phải là Đội W quá kém cỏi mà là Isana đã sử dụng hậu vệ làm vật che chắn và đánh lừa theo cách khiến họ cản trở nhau nhiều đến mức trông họ thật kém cỏi.

Ba người, hai người, một người... rồi sau đó chỉ còn lại thủ môn.

Không bỏ lỡ một nhịp nào, Isana đã sút chính xác vào góc trên bên phải của khung thành, nâng tỷ số lên 4-2.

Và Chigiri đã bị mê hoặc.

Thật nhanh, thật con mẹ nó thanh lịch. Một tác phẩm nghệ thuật.

Holy shit.

Vượt qua nhiều hậu vệ như vậy và tự mình ghi bàn mà không cần chuyền bóng - cảm giác phấn khích lúc đó hẳn phải rất tuyệt.

Isana... trông có vẻ không vui lắm? Chà, không phải nói là cậu ấy trông khá buồn bực. Cậu ấy chỉ trông không hề nao núng mặc dù đã ghi được bàn thắng solo ấn tượng.

"Một bàn ghi, còn một bàn nữa", Isana thông báo, liếc nhìn Kuon, người trông đã cứng đờ như khúc gỗ.

Đội Z hò reo lên khi họ lao về phía Isana, người nhanh chóng chạy trốn trong hoảng loạn.

"Mấy người nghĩ mấy người đang làm cái quái gì vậy?"

"Yo-kun, tớ thực sự thích cậu!" Bachira nói khi cậu cố gắng khóa chặt cánh tay mình quanh eo Isana.

Bàn tay của Kunigami đập mạnh vào đầu Isana và bắt đầu làm rối bù nó theo cách mà khiến Chigiri phải chậc lưỡi.

"Má ơi, cậu giấu mấy kỹ năng đó ở đâu ra vậy? Dù sao thì nó rất tuyệt", Kunigami nói, cười toe toét từ tai này sang tai kia.

"Biến ra đi-"

"Rất ấn tượng," Naruhaya nói, nhảy xung quanh và chọc vào má Isana ngay khi cậu có cơ hội. "Chúng ta vẫn có thể thắng trận này!"

"Bình tĩnh nào, trận đấu thậm chí còn chưa kết thúc," Isana khi cậu cố đẩy mọi người ra khỏi mình. "Quá phấn khích chỉ vì chênh lệch hai điểm khi trận đấu vẫn còn hơn hai mươi phút nữa là kết thúc chỉ tự chuốc họa vào thân thôi."

"Quý ngài Khiêm Tốn," Imamura cười khẩy, khiến những người khác cười khúc khích.

"Bàn thắng đẹp," Chigiri thấy mình đang nói khi Isana đi ngang qua anh.

"...À, ừ," Isana nói, nhìn đi chỗ khác. "Chắc vậy."

Đội kia tỏ ra giận dữ với cả Isana và Kuon, người đang tranh luận rằng Isana chưa bao giờ thể hiện ra động lực hay kỹ năng như vậy trước đây trong quá trình luyện tập hoặc trong các trận đấu trước.

Trận đấu lại bắt đầu, bóng trong tay Đội W.

Isana ngay lập tức bị hai cầu thủ to cao đánh dấu và đẩy ra xa trong khi cặp song sinh lao vào khung thành.

Chigiri tiến lên khi họ đến gần - nhưng một lần nữa, anh bị chậm chạp và cặp song sinh vượt qua anh với phần còn lại của Đội Z đang lao vào cố gắng ngăn chặn cú ghi bàn.

Iemon hầu như không thể với tới quả bóng và chỉ đánh nó ra ngoài.

"Bóng hai!" Iemon hét lên. "Phòng thủ như thể mạng sống của mấy cậu phụ thuộc vào nó đi!"

Quả bóng bật lại về phía Chigiri và anh chạy đến để lấy nó.

"Quá chậm", song sinh Wanima trẻ tuổi hơn nói khi hắn ta đẩy Chigiri chệch ra khỏi đường đi bằng cú húc vai. "Đừng lo lắng. Hôm nay, bọn tao sẽ chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mày một lần và mãi mãi."

"Chigiri, mày đang làm cái quái gì vậy?! Đừng chỉ đứng chực ra đó - đuổi theo hắn!"

Raichi chết tiệt.

Tại sao mọi người không thể cứ im miệng đi?

Chigiri nghĩ rằng mình có thể trở thành tiền đạo mạnh nhất thế giới - Chigiri sở hữu khả năng trở thành tiền đạo mạnh nhất sẽ không còn nữa chỉ với một động tác sai lầm.

Điều khiến anh sợ hãi hơn cả nỗi đau đớn khi dây chằng bị rách và chân anh bị gãy là 'anh', người có thể trở thành kẻ mạnh nhất sẽ không còn tồn tại nữa.

Sẽ tốt hơn nếu anh có thể từ bỏ ước mơ của mình. Một cách thanh thản. Theo lựa chọn của anh...

Nhưng liệu đó thực sự là theo lựa chọn của anh ấy không?

Cặp song sinh ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-3.

Còn mười phút nữa.

Chigiri cảm thấy như mình đang ngộp thở ở dưới nước.

Lần này là bóng của họ.

Chín phút nữa.

Bachira đang rê bóng, nhưng Isana và Kunigami đang bị kèm chặt. Một pha trượt bóng khác khiến Bachira loạng choạng khiến bóng bị đẩy sang Đội W.

Tám phút nữa.

Và đột nhiên có tiếng còi vang lên.

"Yoshihara Tamotsu, thẻ vàng."

"Này Isana, cậu ổn chứ?" Kunigami nói khi chạy đến chỗ Isana ngã. Một cầu thủ của Đội W, có lẽ là Yoshihara, bỏ đi với một tiếng cười khẩy.

"Ổn," Isana rên rỉ, lấy tay xoa mặt. "Chỉ hơi mệt thôi."

"Đừng có gục trước mặt bọn tôi ngay lúc này đấy," Kunigami nói. "Chúng ta vẫn còn vài phút nữa. Cần trợ giúp không?"

Kunigami đưa tay ra cho Isana nắm lấy.

Isana lười biếng đưa tay ra.

"Kéo tôi lên."

"Như ý ngài, điện hạ," Kunigami nói với đôi mắt đảo tròn.

Kunigami kéo Isana lên - có lẽ là hơi quá mạnh tay khi Isana bị loạng choạng tiến về phía trước vài bước.

Isana liếc nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt," Isana nói một cách dứt khoát. "Chết tiệt."

Isana được trao bóng vì cú foul, nhưng vì lý do nào đó, cậu có vẻ do dự hơn.

Thay vào đó, cậu chuyền bóng về phía sau, ngay trước khi hai cầu thủ của Đội W lại tấn công cậu lần nữa.

Mặc dù bài phát biểu ngắn của Isana và bàn thắng solo sau đó đã giúp họ phục hồi sau cú sốc của sự phản bội từ Kuon, trên thực tế họ vẫn đang chơi một trận đấu mười chọi mười hai.

Hơn nữa, không ai có vẻ chắc chắn phải làm gì nữa ngoài việc chuyền bóng vì tất cả các chiến lược của họ đã bị rò rỉ.

Isana là một ngoại lệ - cậu ấy đã phá vỡ hoàn toàn đội hình và tự mình ghi bàn, nhưng đó không phải là điều mà bất kỳ ai trong số họ thực sự có thể sao chép được. Và bây giờ, Isana hầu như không thể lấy hơi được vì cậu đang bị bao vây quá chặt.

Kuon vẫn mặc đồng phục của họ và thật dễ dàng để bỏ qua đồng phục màu xanh lam để chú ý đồng phục màu xanh lá cây của đội kia. Ngay cả Chigiri cũng không nhận ra điều gì đã xảy ra - Kuon cố gắng cướp bóng và chuyền ngay cho Đội W.

Lần này Iemon không thể chặn được và bóng đi vào lưới.

4-4.

Năm phút.

"Tôi xin lỗi," Iemon nói qua kẽ răng.

"Không phải lỗi của anh," Gagamaru trấn an. "Này, Isana. Sao cậu không tiến lên như lần trước vậy?"

Isana chậc lưỡi.

"Không di chuyển được. Họ cứ kéo tôi ra khỏi tầm nhìn của VAR."

"Chết tiệt... Chúng ta vẫn ổn miễn là hòa. Không thể để họ ghi thêm bàn thắng nào nữa," Iemon lẩm bẩm.

"Bachira, cậu có thể bắt đầu cú kick-off tiếp theo không?" Isana nói, lau mồ hôi bằng jersey của mình.

"Hiểu rồi, cộng sự," Bachira nói, giơ tay lên ra hiệu 'ok'.

Chigiri cố gắng tập trung - anh ấy thực sự rất tập trung.

Họ lại chuyền bóng cho nhau một lần nữa, và lần này, họ chủ động gọi nhau hơn để theo dõi vị trí của Kuon và những cầu thủ khác.

Isana bị bao vây, và nhìn kỹ hơn nữa, Chigiri có thể thấy điều đó.

Một trong những cầu thủ của đội kia gần như đang thở hổn hển sau gáy Isana, và khi Isana cố gắng thoát ra, anh chàng kia nhanh chóng giật áo cậu lại, mặc dù trên thực tế trông không thể nhận ra.

Ở góc Chigiri đang đứng, anh cũng bắt gặp họ thúc khuỷu tay vào Isana hơi quá mạnh khi họ 'phòng thủ' và ngăn Isana giành bóng.

Chính Igaguri là người mất bóng khi cậu ta cố gắng rê bóng về phía trước, và Raichi lao vào trượt để cướp bóng lại, kết thúc bằng một pha phạm lỗi.

Đội Z quá cảnh giác với cặp song sinh Wanima và Kuon đâm ra bàn thắng tiếp theo bị ghi bởi cầu thủ số 5 của Đội W.

"Chết tiệt!" Raichi hét lên.

Họ còn chưa đầy hai phút.

"Igaguri, mày đang cố làm cái quái gì thế?!" Raichi đòi hỏi.

"Ê! Ai mới là người phạm lỗi với đội kia và tạo cho họ cơ hội ghi bàn miễn phí?"

Chigiri liếc nhìn Isana, hoàn toàn mong đợi cậu ta sẽ xé xác hai tên kia, nhưng cậu trai kia thậm chí còn không thèm để ý.

Hơi thở của cậu ấy có vẻ hơi khó nhọc và mắt cậu nhắm nghiền-

A.

Isana không phải là chỉ mỗi mệt mỏi.

"Cậu... cậu bị thương," Chigiri nói với ánh mắt không tin nổi.

—-----------------------------

Theo lời tác giả thì vì cổ lỡ tay viết tận 10k chữ cho trận này nên cổ mới phải chia trận này ra làm 2, mặc dù lúc mình dịch xong thì tính chương này được 7k hơn r =)))))))))))

Cuốn cái đoạn bé Yoipi chơi solo ghê á hehehe, đến cả Chigiri còn bị hớp hồn nữa là =))))

Cầu nhiều vote và comment ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top