Chương 2: Ấn tượng đầu tiên.
Warning: Có chứa nhiều ngôn từ chửi bới thô tục (chủ yếu là từ Isagi =)))))))))
—--------------------------
"Bọn họ đã cãi nhau gần một tiếng đồng hồ rồi..." Isagi nói một cách vô tư khi cậu tiếp tục căng dãn người trong bão táp của hỗn loạn ở phòng thay đồ.
Chắc chắn Jin-san đã khiêu khích họ để họ có một tư duy ích kỷ và cái tôi tự phụ hơn, nhưng điều này thật nực cười - đây gần như là đang bấm nút tự hủy bản thân.
"Thật là trẻ con~" Bachira đồng ý. "Hay là chúng ta giải quyết tất cả bằng trò oẳn tù tì nhé?"
"Cậu mới là đứa trẻ con nhất đó, Bachira!" một số người hét lên.
Nhưng cuối cùng - họ vẫn quyết định vị trí bằng trò oẳn tù tì.
"Tớ không biết phải cảm thấy thế nào về việc này..." Isagi thở dài khi họ bước vào sân và bắt đầu di tản ra.
"Hả?! Nếu mày không muốn chơi ở vị trí tiền đạo thì đã tao làm cho rồi!" Raichi hét lên.
"Không, ý tôi không phải vậy," Isagi nói khi cậu cố ngả người ra khỏi cậu thiếu niên to lớn hơn kia.
Chỉ là... đã lâu rồi cậu không chơi bóng trong một trận đấu. Hay với những người khác.
"Cậu sợ à, Yo-kun?" Bachira hỏi khi cậu đặt quả bóng vào giữa sân.
"Chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Đã khá lâu rồi..." Giọng Isagi nhỏ dần khi đối thủ của họ, Đội X bước vào sân. Cậu ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cầu thủ cao nhất đứng ở phía trước, với mái tóc đen vuốt ngược lên trông như cao thêm 10cm nữa.
"Đó trông có vẻ như... là vấn đề đó," Isagi thì thầm khi đối thủ của họ bắt đầu vào sân.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Vì đến trước, bọn họ được giao bóng đầu tiên và Bachira chuyền bóng sang cho Isagi.
Ba người từ đội kia ngay lập tức lao về phía cậu và Isagi lùi lại cùng với quả bóng.
Sẽ thật tuyệt nếu có ghi hình ghi lại để hiểu được kỹ năng của đội kia-
"Yo-kun, đằng sau!"
Lời cảnh báo xui thay đến quá muộn và Isagi giật mình hét lên khi bị Raichi đẩy ra và lập tức bị giành lại bóng bởi hắn.
"Raichi, quái gì thế - chúng ta không phải là cùng một đội sao?!" Isagi há hốc mồm.
"Ai lại quan tâm đến đội chứ? Kẻ ghi được nhiều điểm nhất sẽ thắng đúng không? Vậy thì tao sẽ làm theo cách của tao-"
Isagi há hốc mồm hơn nữa khi quả bóng nhanh chóng bị cướp khỏi chân Raichi - không phải bởi đội bạn mà lại là một trong những đồng đội của họ. Kunigami.
Đoạn đó về sau, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi cả hai đội đều từ bỏ vị trí của mình và chen lấn nhau giành bóng.
Isagi chỉ có thể nhìn với ánh mắt không thể nào tin nổi. Một phần trong cậu thực sự hy vọng rằng với rất nhiều cầu thủ tài năng hội tụ ở đây, các trận đấu sẽ đầy thử thách và thú vị hơn (giống như cảm giác phấn khích mà cậu cảm thấy khi Bachira chuyền bóng cho mình trong kỳ tuyển chọn đầu vào khiến cậu loại Kira ra).
Rồi mọi trận đấu về sau đều sẽ diễn ra như thế này ư?
Câu hỏi đặt ra của bản thân đã được trả lời khi thanh niên cao lớn với mái tóc dựng đứng (Số 10) lao ra khỏi đám đông cùng với quả bóng.
"Tránh đường cho tao, hoặc tao sẽ giết mày."
"Giờ thì hơi quá đáng rồi đó," Isagi đáp, quan sát cách người kia rê bóng. Là một cú đá gót chân, Isagi nhanh chóng nhận ra bằng trực giác.
Hắn ta xoay người và lao về phía trước, va chạm vai với thanh niên khác, người có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hắn ta đã đuổi kịp.
Không lâu sau thì họ đụng mặt với Kuon, người vì quá sững sờ nên không thể di chuyển được, và Isagi chậc lưỡi khi tên tóc vuốt dựng đứng ngay lập tức sử dụng anh ta như một tấm chắn khiên.
Hắn ta đánh bại Imamura rồi sút bóng vào góc phải khung thành trước khi Iemon kịp phản ứng.
Thật đúng là mẹ nó ấn tượng.
Mặt khác, Đội Z ngay lập tức chuyển sang tranh cãi muốn đổ lỗi cho ai.
"Bây giờ chúng ta nên giữ nguyên vị trí hiện tại của mình-" Isagi cố gắng lý luận nhưng bị Raichi ngắt lời.
"Hả? Nếu chúng ta làm thế thì với tư cách là tiền đạo trung tâm, mày sẽ là người ghi bàn. Kẻ thua cuộc chỉ nên chơi phòng thủ thôi."
Isagi cười khẩy với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi. Tên này có đang nghĩ thông suốt không vậy? Nếu họ không tập hợp lại và ghi bàn, thì cả đội sẽ thua.
"Tất cả những gì bọn mày phải làm là chuyền bóng cho tao!"
"Không đời nào, chuyền cho tôi!"
"Không, chuyền cho tao!"
"Không, cho tao!"
... Địt mẹ lũ khốn năm tuổi. Cậu đang ở trong một đội tập hợp chỉ những thằng nhóc năm tuổi.
"Đội Z, xin hãy quay về vị trí của mình," hệ thống điều hướng.
Isagi thở dài nặng nề trong khi đang đặt bóng trở lại vị trí trung tâm. Chết tiệt mẹ nó.
"Bachira, chúng ta sẽ bắt đầu chỉ chuyền bóng cho nhau. Cậu nghĩ mình có thể xử lý được không?" Isagi hỏi.
Cậu thanh niên kia mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. "Oke~"
Tiếng còi vang lên, Isagi chuyền bóng cho Bachira nhưng lại bị chính đồng đội của bản thân phá hoại một lần nữa.
"Igaguri, vị trí của cậu!" Isagi nói, mặc dù một phần trong bản thân gần như đã buông bỏ.
"Cậu có phải là đồ ngốc không, Isana? Chỉ có cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội mới sống sót!" Igaguri hét lên.
Đó chỉ là khi cả đội thua toàn cuộc, Isagi gần như muốn hét lại.
Igaguri mất bóng chỉ trong vài giây, và tệ hơn nữa, đội kia bắt đầu tổ chức chung quanh tên tóc vuốt nhọn, có vẻ như tên hắn ta là Barou.
Phần còn lại của Đội Z bắt đầu hoảng loạn, tất cả đều tập trung về phía Barou. Isagi đã có thể thấy đường chuyền sắp tới.
"Bachira, chạy tới đi!" Isagi nói, không thèm để ý xem cậu ta có hiểu không.
Cậu ấy hầu như không kịp chặn đường chuyền mà Barou chuyền lui lại.
"Thật sự, tất cả lũ tụi mày... Bachira!" Isagi hét lên và làm một đường chuyền dài về phía Bachira, người mà chỉ thực sự hiểu ý cậu, chứng tỏ cậu ấy chí ít có nhiều tế bào não hơn toàn đội vào lúc này.
Cậu trai dễ dàng nhận được bóng, và vì Đội X đã di chuyển quá xa về phía trước, Bachira dễ dàng luồn lách qua số ít cầu thủ còn lại ở phía bên kia và ghi bàn thắng.
1-1.
"Bàn thắng đẹp, Bachira," Isagi nói, trao đổi một cú đập tay với cậu trai đối diện.
"Cướp bóng và chuyền bóng đẹp, Yo-kun."
Vì một lý do nào đó, Isagi không quá ngạc nhiên khi cậu quay lưng lại và thấy những người đồng đội còn lại của mình một lần nữa đang cãi nhau.
Tại sao? Tại sao họ lại không thèm cố gắng? Tại sao mọi người lại...
"Yo-kun?" Bachira nói, giọng điệu có vẻ hơi lo lắng. Isagi hầu như không thể nghe thấy cậu ấy vì tiếng máu dồn lên não ùng ục trong tai và cậu bước về phía Igaguri và Raichi khi hai kẻ kia vẫn đang cãi nhau.
"Đủ rồi," Isagi rít lên.
Cả hai thiếu niên quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Không ai trong mấy người có tí xấu hổ nào về cách hành động của mình sao?"
"Cái gì cơ?" Raichi nói, thả cổ áo của Igaguri xuống.
"Hai đội đứng đầu sẽ vượt qua tuyển chọn, cùng với những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong ba đội thua cuộc. Nếu tất cả lũ chúng mày cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ là một trong những đội thua cuộc và tất cả mấy mọi người ở đây có thể hôn gió nói lời tạm biệt với giấc mơ chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản đấy."
Khoé mắt Raichi giật mạnh, hắn liền thế túm lấy cổ áo cậu để họ đối mặt với nhau. Isagi hầu như không hề nao núng, giơ tay lên ra hiệu trước khi Bachira bước tới để ngăn cậu ta tiến gần.
"Mày-"
"Nói cho tôi biết phần nào trong những gì tôi đang nói là sai đi," Isagi ngắt lời Raichi một cách lạnh lùng. "Đừng chỉ hét lên và quát tháo mọi người mà nói thẳng ra đi. Có phải tất cả các người khó chịu vì bản thân tụi mày không phải là tiền đạo trung tâm đến cái mức muốn ném cả trận đấu đi sao?"
"Có ai đó tự phụ chỉ vì hắn ta có một pha kiến tạo kìa," Raichi rít lên.
"Và có ai đó oang oang to lắm mồm khi cướp bóng từ đồng đội của bản thân mình chỉ để bị đồng đội khác cướp mất," Isagi nói, giọng điệu pha lẫn sự thương hại và thất vọng. "Thật sự đúng là một hình mẫu noi gương cho tất cả cầu thủ bóng đá."
Miệng Raichi há ra rồi lại khép lại.
"Kỹ năng duy nhất mà tất cả ai trong số mấy người thể hiện cho đến bây giờ là khả năng khuyết tật không thể giữ bóng được quá vài giây. Thay vì tỏ ra như động vật đang động dục, sao không thử đặt tiền vào đúng chỗ* và ghi con mẹ nó bàn nhỉ?"
(*: Ở đây là idiom được dịch ra ở tiếng Anh, gốc là "put your money where your mouth is", dịch thô là "đặt tiền vào đúng cái mồm của mày" =))))) Còn dịch chính xác hơn sẽ là "chứng minh" bằng cách đầu tư sự cố gắng và khả năng của mình để đạt được thứ gì đó).
Isagi nắm lấy cổ tay Raichi và ấn ngón tay cái vào điểm huyệt của hắn, khiến cậu thanh niên cao hơn đối diện buông tay khỏi áo của Isagi.
Isagi vuốt thẳng chiếc áo đồng phục bị nhàu của mình.
"Nếu tụi mày còn không thể trấn tĩnh lại bản thân..." Isagi chỉ vào bên cạnh sân. "Biến. Tụi mày đang cản đường đấy."
Cả đội nhìn cậu một cách sửng sốt, và Isagi cảm thấy như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Ôi địt mẹ nó. Làm tốt lắm Isagi. Thật là một cách để giành lấy tín nhiệm với đội bóng.
"Số mười một ở đằng kia nói đúng đấy," Barou, người rõ ràng đã nghe thấy hết sự bùng phát đó, một cách hữu ích (?) mà chêm thêm. "Nếu tất cả lũ tụi mày còn tiếp tục léo nhéo như lũ con nít, đi mà léo nhéo ở chỗ khác. Đây đéo phải là nhà trẻ."
Raichi nghiến răng, nhưng không nói gì cả.
Isagi thở dài nặng nề mà luồn tay vuốt tóc, không dám nhìn thẳng vào những ánh mắt đầy thiêu đốt của đồng đội.
Isagi ngốc.
"...Xin lỗi." Lời xin lỗi cảm thấy thật cứng ngắc trên đầu lưỡi cậu. "Ban nãy... là tôi hơi quá đà. Chúng ta đã quá thiếu sự chuẩn bị trong lần này. Chúng ta nên tiếp tục thôi. Ghi bàn nếu có thể, chuyền bóng nếu muốn, không chuyền bóng nếu không, nhưng đừng đấu đá nhau và cố gắng bao che vị trí của mình bây giờ," Isagi nói. "... Có được không?"
"... Sao cũng được," Raichi nói, quay đầu đi. Những người còn lại lẩm bẩm nửa vời đồng ý và trận đấu lại tiếp tục.
Tình hình có tốt hơn một chút, nhưng họ vẫn thua 4-2.
Đường đi đến phòng thay đồ im lặng như tờ.
"Nếu cậu thắc mắc tại sao tôi không chuyền bóng cho cậu, Raichi, thì không phải vì tôi có ác cảm với cậu hay gì cả. Cả cậu và tôi đều phải đối mặt với Barou một chọi một, vì vậy có khả năng bóng bị cướp mất. Tôi biết Kunigami có thể ghi bàn từ khoảng cách đó, điều đó loại Barou hoàn toàn khỏi phương trình. Đó là một lựa chọn hợp lý," Isagi nói với trạng thái mệt mỏi, hoàn toàn nhận thức được việc Raichi trông như sắp nổ tung vì bản thân đã chuyền bóng cho Kunigami, người đang bị kèm thay vì hắn ta.
Raichi không trả lời nhưng Isagi thấy được nắm đấm của thanh niên nới lỏng một chút.
Bachira vỗ (đập) vai cậu với một nụ cười tinh nghịch, và Isagi mỉm cười yếu ớt với cậu ta, nhẹ nhõm vì cậu trai kia dường như không quá bận tâm đến màn trình diễn cáu bẳn trước đó của bản thân.
Kuon là người đầu tiên lên tiếng khi họ đang hạ nhiệt trong phòng thay đồ sau khi rửa mặt.
"Isana nói đúng. Chúng ta cần phải đoàn kết lại. Bây giờ chúng ta đã là một đội bị thua một lần rồi."
"Hở?"
Với lời giải thích của Kuon về hệ thống điểm, có vẻ như cuối cùng những người khác cũng hiểu được tình huống éo le của bản thân họ.
Bachira ngồi phịch xuống bên cạnh nơi Isagi ngồi khom lưng trong khi những người khác bắt đầu trao đổi ý tưởng về việc phải làm gì. Isagi hầu như không để ý khi Bachira đứng dậy và chạy đến tủ lạnh trong phòng để lấy một chai nước mà đưa cho cậu bạn mình.
Isagi lặng lẽ cảm ơn cậu ta và tham lam uống hết chất lỏng mát lạnh.
Vào lúc Chigiri gợi ý về 'con số không trong bóng đá' của Ego, Isagi liền quyết định xen vào.
"Con số không của bóng đá..."
Mặc dù Isagi hầu như không lên tiếng nhiều, phần còn lại của căn phòng ngay lập tức trở nên im bặt, và Isagi nhăn mày trong lòng.
"Tôi khá chắc rằng trận đấu hỗn loạn tự do này có thể được gọi là con số không của bóng đá. Nhưng điều thay đổi điều đó là bàn thắng đầu tiên của Barou. Vì thế, phần còn lại của Đội X bắt đầu có tổ chức, và 'con số không' của họ biến thành 'một'. Nếu một đội xây dựng dựa trên điều đó, 'một' đó có thể biến thành 'mười' hoặc thậm chí là 'trăm'. Yêu cầu là sức mạnh để tạo ra 'một' đó trước tiên - là một tài năng và sức hút không thể bị hãm lại có thể gắn kết đội thàng một lại với nhau."
"Ồ ồ," Bachira nói. "Vậy thì tớ đoán rằng quy luật về cầu thủ ghi nhiều bàn nhiều nhất thắng được sử dụng để giúp điều đó xảy ra nhỉ."
"Đúng vậy. Có lẽ nó được dùng cho việc thúc đẩy chúng ta chơi vì và cho chính mình, bỏ qua vị trí và chiến thuật. "Một đội được tạo nên bởi một tiền đạo không thể bị cưỡng chế lại"... có lẽ là điều hắn đang muốn nói với chúng ta."
"Chính xác. Tất cả mấy cậu đều đang đi đúng hướng", giọng nói của Ego vang khắp phòng, khiến một vài người giật mình. "Chào nhé, những viên kim cương thô. Trận đấu thứ hai ở tòa nhà 5 vừa kết thúc. Đội V đã đánh bại Đội Y với tỷ số 8-0."
Isagi ngước lên với sự phấn khích. Đội V hẳn rất mạnh. Cậu tự hỏi khi nào thì trận đấu với họ sẽ diễn ra.
Ego tiếp tục dài dòng về tiền đạo và vũ khí, và Isagi lắng nghe với sự tập trung rất chăm chú. Trong suốt cuộc đời mình, không có huấn luyện viên hay bất kỳ người lớn nào nói với cậu những điều như thế này. Luôn luôn là 'chuyền bóng', 'một vì tất cả và tất cả vì một'. Mọi thứ mà Jin-san cố gắng dạy họ... Một phần của Isagi hoàn toàn đồng ý. Nhưng phần hèn nhát hơn của Isagi thì lại do dự.
Rốt cuộc thì, mọi người đều...
Sau khi Jin-san nói xong, màn hình tối đen, để lại cho cả đội cùng một câu hỏi chưa có lời giải: họ phải làm cái quái gì đây?
==========
Kunigami bước vào gian phòng ăn sau khi mọi người đã ăn tối xong với ý định dùng điểm thưởng của mình để đổi một miếng bít tết. Anh chỉ biết rằng nếu anh gọi món khi mọi người đều ở đó, họ sẽ lảng vảng quanh vai anh để xin một miếng (hoặc có thể là ăn cắp một miếng như Naruhaya thường làm).
Kunigami suýt nữa thì lên cơn đau tim khi anh nhận ra có người khác đang ngồi một mình trong phòng ăn. Đó là Isana.
Kunigami nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng. Isana ở nơi nào, Bachira đều đi theo, nhưng lần này cậu thanh niên lập dị đó lại không thấy đâu cả.
Cậu trai tóc đen đang ngồi với đầu gối co lên ngực, đầu tựa lên cánh tay khoanh lại. Mắt cậu nhắm nghiền.
Cậu ta ngủ quên sao?
Kunigami ngừng lại. Thành thật mà nói, anh không biết phải làm gì với cậu trai đó. Isana Yo là người thứ hai từ dưới lên trong số 275 người còn lại. Anh có thể tôn trọng việc Isana chọn đi nhắm đến một người khác ngoài Igaguri đang bị thương, đặc biệt là khi xét đến việc Igaguri xứng đáng bị như vậy sau khi cố gắng lừa Isana bằng cách cố gắng sử dụng cậu ấy như một tấm khiên.
Tính cách và ngoại hình của Isana thực sự không nổi bật lắm, đặc biệt là với một đội... đầy tính năng động như họ. Cho đến khi Isana nổi cơn thịnh nộ trong trận đấu đầu tiên của họ.
Tất nhiên Isana đã rất đúng. Họ đã hành động như những thằng nhóc phá phách, và chỉ nhờ Bachira và cậu ấy mà họ mới ghi được bàn thắng.
Mặc dù họ đã kết cục thống nhất về một chiến lược sẽ giúp tất cả họ có cơ hội ghi bàn trong trận đấu tiếp theo, mọi thứ vẫn còn khó xử trong đội. Isana điềm tĩnh và dễ bằng lòng, không phản bác nhiều trong các buổi tập, nhưng nhiều thành viên khác trong đội vẫn giữ cảnh giác với cậu trai nhỏ hơn.
Buồn cười hơn là, Raichi, người có thái độ và tính khí xóc nảy nhất, lại đặc biệt cẩn trọng khi ở gần Isana.
Trong khi điều đó giúp mang lại vẻ ngoài hòa bình và trật tự cho đội, Kunigami tự hỏi liệu Isana có bận tâm đến cách những người khác đang hành động không.
Bachira, cầu chúa linh hồn, vẫn luôn trung thành với Isana, đảm bảo luôn kéo cậu ta vào cuộc trò chuyện với nụ cười vui vẻ mà vẫn có thể chuyển sang cạnh dao sắc nhọn mỗi khi Igaguri bắt đầu đưa ra bình luận nhắm vào Isana (và Igaguri, có lẽ nhớ lại cách mà Bachira từng đá vào mặt cậu ta mà không hề do dự, đã ngay lập tức hiểu ý mà im lặng).
Kunigami đã ra quyết định.
"Này, Isana," Kunigami gọi khẽ. Không có tiếng trả lời.
Kunigami tiến lại gần hơn.
"Isana," anh cố gắng nói to hơn một chút. Kunigami cau mày. Anh lắc vai cậu trai. "Isana!"
Isana giật mình, gần như ngã khỏi ghế trước khi Kunigami kịp đỡ cậu dậy.
"Hở?"
"Cậu không nên ngủ quên ở đây. Sẽ bị cảm lạnh mất," Kunigami nói. Anh nhìn thấy bữa tối của Isana vẫn còn nguyên. Cơm, súp miso và natto.
Isana chớp mắt bối rối.
"Không... Tôi không ngủ. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã gọi tên cậu nhiều lần nhưng cậu không có phản hồi," Kunigami nói khi anh bước đến máy quét đồ ăn và ấn cánh tay vào máy quét. Kunigami vui mừng khi thấy tùy chọn bít tết tự động bật lên. Anh nhấn xác nhận và màn hình tải hiện lên.
"Tên tôi- à. Xin lỗi, tôi không để ý," Isana nói, rồi nheo mắt. "Chết dở. Đồ ăn nguội hết rồi."
"Sao cậu ăn muộn thế? Mọi người đã ăn từ mấy tiếng trước rồi."
"Tôi đang xem lại đoạn ghi băng của Đội V đấu với Đội Y để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thì quên mất thì giờ," Isana trả lời, nhăn mặt khi xúc một ít natto với cơm. "Nó không hữu ích cho lắm... ít nhất là cho trận đấu tiếp theo của chúng ta với Đội Y. Đội V quá áp đảo đến nỗi khó có thể phân biệt được Đội Y là đội thế nào hay họ có lối chơi như thế nào. Chưa kể đó cũng là trận đầu tiên của họ nên bên đó cũng thiếu tổ chức," Isana lẩm bẩm. "Tôi đoán là cậu có thể nói rằng không có cầu thủ nào đặc biệt nổi bật trong Đội Y... nhưng cậu nhóc để tóc mái dày có nhận thức không gian khá tốt. Tên để tóc mohawk kia cũng không tệ."
"Chà. Cậu quả đúng là một thằng mọt sách mà," Kunigami nói.
Isana cúi đầu.
"Vậy là cậu thực sự rất giỏi phân tích. Tại sao cậu không nói điều đó trước đó khi chúng ta đang nói về thế mạnh của mình?" Kunigami nói, nhớ lại cách Isana đã nói rằng điểm mạnh của cậu chỉ đơn giản là sự ổn định và là một cầu thủ all-rounder trên mức trung bình.
Isana nhún vai.
"Nó chẳng có ấn tượng lắm đâu... Này, Kunigami. Tại sao cậu lại chơi bóng đá?"
"Hả? Nó là kiểu câu hỏi gì vậy?" Kunigami hỏi, hơi bất ngờ vì sự đột ngột thay đổi chủ đề.
Isana liếc nhìn anh.
"Tôi chỉ tự hỏi thôi. Một vài người muốn trở nên nổi tiếng, cũng có người khác làm vậy vì họ giỏi về nó... Tôi chỉ tò mò động lực của cậu khi đến Blue Lock là gì thôi."
Kunigami thẳng lưng dậy.
"Tôi sẽ trở thành siêu anh hùng bóng đá," Kunigami nói, nhìn thẳng vào Isana, người mang gương mặt nhăn lại vì bối rối.
Kunigami ngay lập tức nhảy vào giải thích thêm, quá quen với cách mọi người phản ứng với tuyên bố của anh.
"Cậu nghiêm túc?"
"Hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không quan tâm nếu người khác nghĩ rằng đó là trẻ con và cười nhạo tôi. Tôi không hề xấu hổ. Để đạt được ước mơ của mình, tôi sẽ chiến đấu theo cách đúng đắn và đối đầu với phần còn lại của thế giới này."
Isana nhìn anh chằm chằm.
Có một tiếng ping nhỏ, kế tiếp là tiếng thịt xèo xèo và mùi thơm ngào ngạt. Miệng Kunigami chảy nước miếng khi anh cầm đĩa bít tết lên.
"Này, Isana. Muốn ăn không?"
"Hử? Tôi á?"
"Ừ. Tôi nợ cậu một nửa phần ghi bàn, nên một nửa này phải là của cậu," Kunigami nói khi đặt khay xuống và cắt đôi miếng thịt. Nghĩ lại, anh cẩn thận cắt phần của Isana thành những miếng có kích thước bằng nhau trước khi chuyển nó vào phần cơm của cậu trai kia.
"...Cảm ơn," Isana nói khi anh nghiêng người lại gần khay, nhìn sững sờ trước món ăn bất ngờ này.
"Còn cậu thì sao?" Kunigami hỏi khi anh cắt phần bít tết của mình.
"Hử?"
"Sao cậu lại đến Blue Lock?"
Isana đơ người, đôi đũa lửng lơ gần miếng thịt bò bốc đang hơi nghi ngút.
"Bởi vì... một phần vì tò mò, tôi đoán vậy. Có những cầu thủ tài năng nào ngoài kia, và tôi không biết bản thân có thể so sánh với họ ở điểm nào? Ngoài ra..." Isana nói nhỏ dần. "Xin lỗi. Tôi không nghĩ mình đến đây với bất kỳ mục tiêu cụ thể nào như cậu."
Kunigami ậm ừ như đã công nhận, nhét một miếng thịt bò vào miệng và-
Holy shit.
"Trời ạ, ngon đến điên luôn! Isana, ăn nhanh đi. Nó ngon tuyệt vời lắm!"
"Được thôi..." Isana nói, gắp một miếng bằng đôi đũa của mình.
Biểu cảm của Isana tan đi, rồi chuyển sang trạng thái hạnh phúc tột độ - đây thực sự có thể là khoảnh khắc Kunigami thấy cậu trai kia hạnh phúc nhất kể từ khi họ đến đây.
"Món này ngon quá," Isana ngạc nhiên nói.
"Nhỉ?" Kunigami cười toe toét.
"Tôi tự hỏi món thịt này phải tốn bao nhiêu tiền khi mà hẳn phải có rất nhiều người ghi bàn để gọi món này - không chỉ mỗi nước sốt tuyệt vời. Ai làm món này? Cậu nghĩ tôi có thể xin công thức không?"
Kunigami nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười khúc khích.
"Gì?" Isana nói một cách ngượng ngùng.
"Không. Tôi chỉ nghĩ cậu dễ nói chuyện hơn tôi tưởng tượng thôi," Kunigami giải thích.
Isana mỉm cười nhẹ với anh ta.
"Và cậu thực sự là một chàng trai tốt bụng, Kunigami. Cảm ơn vì đã chia sẻ đồ ăn của cậu. Nó thực sự làm tôi phấn chấn hơn."
Kunigami đỏ mặt xấu hổ vì lời khen và khoảnh khắc mềm mại đến phát tởm đó.
"Im đi. Tôi không làm vậy để tỏ ra tử tế đâu," Kunigami càu nhàu.
"Cậu không quen nhận lời khen cho lắm nhỉ?" Isana nói. Thằng quỷ này. Cậu ta đang trêu anh à?
"Im lặng và ăn đi," Kunigami ra lệnh. "Và trận đấu tiếp theo của chúng ta-"
Kunigami giơ nắm đấm ra.
"Chúng ta chắc chắn sẽ thắng," Kunigami tuyên bố.
Isana nhìn chằm chằm một cách do dự, giơ cánh tay lên đáp lại nắm đấm trước mặt của Kunigami, đôi mắt tràn ngập một loại cảm xúc mà Kunigami không thể gọi tên.
"Được thôi. Hãy cùng nhau cố gắng. Và Kunigami..."
"Hửm?"
"Tôi không nghĩ giấc mơ của cậu là trẻ con chút nào. Tôi thực sự thích nó đấy."
"...Cảm ơn, Isana."
----------------------------------------------
Bị hăng quá nên dịch liền chương 2 =))))))))
Xin cảm ơn rất nhiều vì bạn đã chọn đồng hành cuốn fic này. Mình phải nói thiệt là mình đã cố gắng dò đi dò lại nhiều lần chỉ để convey được cái cảm xúc mà bản thân mình có khi đọc bản gốc của quả fic từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Có nhiều cái phải nói là để gốc tiếng Anh nghe hay hơn so với tiếng Việt, nên mình đã cố gắng dò gg để tìm từ đồng nghĩa rồi sắp xếp lại từ ngữ sao cho nó vẫn giữ đúng nghĩa nguyên bản. Không nghĩ nó lại khó kiểu vậy lol.
Xin hãy vote và comment nhiệt tình để cho mình động lực dịch tiếp ạ hmuhmu TT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top