Chương 1: Chúng ta bắt đầu làm bạn đi.
"Nhóc con."
"...Chúng ta đã sống chung nhiều năm rồi, Jin-san. Ít nhất thì anh cũng có thể gọi tôi bằng tên chứ," Isagi lẩm bẩm khi cậu xoay người trên ghế để đối mặt với người đàn ông cao gầy đang dựa vào cửa phòng ngủ của mình.
"Sao cũng được," Ego đáp, vẫy vẫy chiếc phong bì màu trắng trên tay. "Nhớ công việc mới mà tôi nói là tôi đã nhận được cách đây vài tháng không?"
"Ừa?"
"Nó sẽ bắt đầu vào tuần tới. Làm full thời gian, tại chỗ, 24/7 trong khoảng một năm tới hoặc lâu hơn," Ego nói một cách thản nhiên.
Isagi siết chặt cây bút chì, cẩn thận giữ biểu cảm điềm tĩnh mặc kệ sự thất vọng ở trong lòng.
"Ồ... chúc mừng nhé, chắc vậy." Isagi tự trấn tĩnh bản thân. "Đây có phải là cách anh nói với tôi rằng anh sẽ vứt bỏ tôi không?"
"Không," Ego nghiêng đầu. "Tôi ở đây để cho cậu một cơ hội."
"Cơ hội?" Isagi lặp lại, bắt lấy chiếc phong bì mà người đàn ông kia ném về phía cậu.
Bìa phong bì có một tờ giấy gấp lại bên trong, và ở trong cùng...
"Chương trình huấn luyện đặc biệt... từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản." Tờ giấy bị cậu nhàu nát một chút.
"Nó sẽ do tôi chỉ đạo và điều hành. Tôi sẽ là người quyết định cuối cùng về bất kỳ điều gì diễn ra trong chương trình," Ego nói, khiến Isagi ngước nhìn người đàn ông. Giống như giọng điệu của anh ta, khuôn mặt không biểu lộ điều gì khác. Isagi hiểu những gì Ego đang nói.
Quyết định là tùy thuộc vào cậu. Ego không ép buộc cậu tham gia, cậu cũng sẽ không bị phán xét nếu cậu có tham gia hay không. Nhưng...
"Có lý do gì khiến anh đồng ý chỉ đạo một chương trình như thế này không?" Isagi nói khi đặt tờ giấy lên bàn.
"Hừm. Bởi vì nghe có vẻ thú vị?" Ego cười nhe răng. "Một nơi tập hợp những viên kim cương thô, và một môi trường có thể đánh bóng chúng theo sự chỉ đạo của tôi - còn gì để không thích thú chứ? Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các loại cái tôi xung đột khác nhau bị buộc phải đụng độ trực diện trong một chương trình với sự nghiệp của họ đang bị đe dọa?"
Isagi thở dài.
"Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đi?"
"Vậy thì cậu sẽ ở lại đây. Tôi sẽ quay lại hai lần một tuần hoặc hơn, và tôi sẽ bảo Anri đến kiểm tra cậu hàng ngày." Ego nhún vai.
Có nghĩa là cậu sẽ ở một mình. Một phần trong Isagi tự hỏi liệu đây có thực sự là một sự lựa chọn hay không.
"Tôi không ép buộc cậu phải đi," Ego nói như thể anh đã đọc được suy nghĩ của cậu. "Dù sao thì, cũng chẳng phải đã đến lúc cậu nên dang rộng đôi cánh của mình rồi sao? Cho dù là bằng cách tham gia chương trình này hay trở nên độc lập và trinh thám thế giới mà không có tôi, cậu vẫn cần phải tiến về phía trước."
"Tôi biết," Isagi lẩm bẩm.
"Cứ nghĩ về điều đó đi," Ego nói, đứng thẳng dậy khỏi vị trí của mình. "Nếu cậu còn lo lắng, thì tôi sẽ lo bữa tối hôm nay-"
"Ồ không, sẽ không có chuyện đó đâu nhé." Isagi ngay lập tức phản bác lại. "Anh đã hứa rồi mà. Không quá một gói mì ăn liền một tuần. Tôi sẽ lo bữa tối. Dù sao thì chúng ta vẫn còn một ít cà ri thừa trong tủ lạnh nên tất cả những gì tôi cần làm là chuẩn bị cơm thôi."
"Chậc."
—----
Thình thịch. Thình thịch.
Isagi bắt lại được trái bóng, rồi hất nó lên không trung. Ngay trước khi nó chạm đất, cậu đá nó vào bức tường xi măng, nơi nó chạm vào một trong những chấm nhỏ được đánh dấu bằng phấn.
Quả bóng bay trở lại và Isagi bắt được quả bóng.
Hơi thở của cậu thoát ra thành một luồn sương mù màu trắng phân tán trên bầu trời đêm mùa đông.
Ngay cả bây giờ, cậu vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Dòng adrenaline sục sôi đến từ việc gặp một đối thủ đầy thách thức, sự phấn khích khi mọi thứ dường như diễn ra theo ý muốn của bản thân, và... nỗi lo lắng tột độ khi bị theo dõi chằm chằm.
Cậu có thể cảm thấy những kỳ vọng đó bóp nghẹt cậu như là chiếc cổ áo sơ mi đang siết chặt vào cổ họng hay chiếc còng sắt kiềm chặt vào cổ chân của bản thân, và sự khó chịu từ những cặp mắt nhìn mình bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ sự tử tế khiến cậu vẫn còn cảm giác hoang tưởng dai dẳng ngay cả nhiều năm sau đó.
Isagi nghiến răng.
Sợ hãi. Thất vọng. Giận dữ. Khao khát. Hối hận.
Isagi hét lớn đến nỗi trời cũng nghe thấy, rồi đá quả bóng đủ mạnh để nó bật trở lại ngôi nhà phía sau và suýt bay vào cửa sổ tầng hai.
Isagi thở hổn hển khi nhìn lên bầu trời. Một bầu trời đêm mà đủ xa khỏi thành phố để có thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác trong bóng tối.
Cảm ơn Chúa vì họ sống cách xa so những người xung quanh. Bất kỳ người hàng xóm nào cũng có thể nói đôi lời về thói quen tập tành sút bóng vào tường và sự bộc phát thất thường đôi khi của bản thân. Cậu luồn tay vào tóc mà vuốt.
Cậu tự hỏi liệu Jin-san có phàn nàn về việc bản thân ồn ào như thế này không.
Thở dài, cậu đi qua khu vườn rau nơi quả bóng bị bay đến. Cậu phủi sạch bụi bẩn bám trên quả bóng rồi quay trở lại ngôi nhà, mỗi bước chân đều củng cố quyết tâm của mình.
"Tôi sẽ tham gia," Isagi nói vào sáng hôm sau, đưa tờ giấy nhàu nát nhưng đã ký cho Ego. Một ngón tay của Ego tỳ vào tờ giấy trên bàn để kéo trượt về phía bản thân.
"Cậu có chắc không?"
"Chắc. Tôi không thể cứ chạy trốn mãi được. Tôi sợ đến phát khiếp, nhưng mà..." Isagi ngước nhìn Ego với đôi mắt rực lửa. "Hơn thế nữa, tôi ghét bản thân tôi bây giờ, và tôi sẽ ghét bản thân mình hơn vì không làm gì cả. Tôi ghét những kẻ đã khiến tôi trở nên như thế này và tôi ghét cách mà mọi thứ kết thúc. Nếu tôi đi, rồi hối hận, rồi tôi có thể bỏ cuộc. Nhưng nếu tôi không đi, thì tôi chẳng thể làm gì được vì tôi đã bỏ lỡ rồi, đúng không?"
Có một nụ cười toe toét tới hàm răng nhe ra trên gương mặt của Ego.
"Vậy sao? Tôi hy vọng cậu sẽ không trông đợi tôi an ủi cậu nếu cậu chạy đi trong làn nước mắt sau khi thất bại."
"Chỉ nghĩ đến việc anh làm điều đó thôi cũng khiến tôi nổi cả da gà. Nếu muốn được an ủi, chiếc gối của tôi đã làm tròn bổn phận rồi," Isagi nói với một khuôn mặt siêu châm biếm.
Nếu có thể, nụ cười của Ego lại càng nhe rộng hơn.
"Chào mừng đến với Blue Lock, Yoichi-kun."
=================
Bachira nửa tỉnh nửa mê khi trò chơi đầu tiên được giải thích và hoàn toàn tỉnh táo vào khoảnh khắc tên sư cọ nhắm cậu như là một mục tiêu dễ dàng. Cậu chống người lật lên, lấy gót chân đập vào mặt cậu chàng gây ra nhiều tiếng báo động vang lên khắp phòng.
"Chỉ có dùng tay mới vi phạm luật thôi, đúng không?" Bachira ngắt lời cậu đầu hói đang giãy nảy, dụi mắt. "Chào buổi sáng."
Một người tham gia khác - một anh chàng cao lớn với mái tóc màu cam đã nhanh chóng trách cứ cậu vì trò chơi bẩn thỉu của bản thân, chỉ để trở thành nạn nhân của chính bản thân anh ta khi bị đập bóng vào mặt.
Bachira nhảy lùi lại khi tên anh chàng cao lớn kia, Kunigami Rensuke, hạng 291, được hiển thị trên màn hình trong phòng. Hóa ra anh chàng cao lớn này kém cậu một hạng. Nếu có mười hai người trong phòng, nghĩa là kẻ chàng mạnh nhất sẽ là người mang hạng 289.
Mắt Bachira quét khắp phòng, cố gắng nhìn ra tất cả các con số được viết trên bắp tay của mỗi người.
Tên đầu hói liền túm lấy một cậu trai tóc đen gần đó chắn trước mặt cậu ta như một tấm khiên ngay khi Kunigami chấn chỉnh vị trí của trái bóng với cái nhìn đầy hứa hẹn về cái chết. Phản ứng xảy ra ngay lập tức.
"Đừng có chạm vào tao," cậu trai tóc đen gầm gừ khi cậu túm lấy cánh tay của tên thấp hơn và ném cậu ta bằng một cú lật judo khiến anh chàng thở hắt không kịp lấy hơi.
Hành động này khiến quả bóng của Kunigami trượt khỏi cậu trai tóc đen trong gang tấc, nhưng quả bóng bật lại vào tường phía sau và đập thẳng vào lưng cậu trai tội nghiệp với lực đủ mạnh để khiến cậu ngã nghiêng về phía trước.
Màn hình lại thay đổi.
Isana Yo. Hạng 299.
Isana đứng dậy với một tiếng rít, xoa xoa lưng. Cậu liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian, sau đó nhìn lại lần nữa, với vẻ mặt ngạc nhiên.
Bachira nghiêng đầu khi cậu chàng trai tiếp tục lãng phí thời gian, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ bối rối. Bachira cũng nhìn lên màn hình. Có phải bức biếm họa đại diện khiến cậu ngạc nhiên như vậy không? Cậu cho rằng có vẻ như cơ sở này đã thuê thêm một đứa trẻ để làm điều đó.
Bachira quay đi, mắt vẫn tiếp tục quét tìm người mạnh nhất. Cảm thấy Kunigami chắc chắn mạnh mẽ, nhưng không có ai khác thực sự nổi bật đối với Bachira.
Bachira nhảy lên lưng Kunigami, với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, chân khóa chặt quanh eo anh ta và tay siết chặt đầu của anh ta.
"Nè~ Cơ hội của cậu đây," Bachira gọi đến Isana, khiến đôi mắt xanh của cậu hướng về phía bọn họ.
Cậu trai chớp mắt, rồi bước đến nơi quả bóng đang lăn, dễ dàng nảy nó lên để yên vị trên bàn chân mình.
Mặc dù sự cố gắng của Bachira là hết sức, Kunigami vẫn kéo cậu ra và ném cậu đi. Cũng tiện lợi làm sao, cậu nhà sư trở thành tấm đệm bị Bachira ngã phải đè lên.
Bachira lại để bản thân bị đẩy ra lần nữa rồi sau đó phát hiện. Chàng trai tóc bạch kim có nốt ruồi duyên bên mắt phải. Bachira cười toe toét. Hắn ta đây rồi. Hạng 289.
"Isana-kun, nhanh lên và đá vào cậu ta đi!" Cậu trai tóc bạch kim kia hét lên. Tên sư cọ bị Bachira đâm vào đang nằm trên mặt đất, một tay che mắt cá chân và tay còn lại giơ ra bảo vệ trước mặt bản thân.
"Không... đợi đã. Dừng lại, hết giờ!"
Ba mươi giây.
"Nhanh lên!"
"...Ha. Nhắm vào một người bị thương và có thứ hạng thấp hơn mình thì coi như là mất hết mục đích của dự án này, đúng không?" Isana lẩm bẩm đủ lớn để Bachira nghe thấy. Bachira vô cùng thích thú khi Isana quay người lại, với đôi mắt lấp ló thứ gì đó đen tối.
"Tôi thích cậu rồi nhé," Bachira tuyên bố khi mắt cậu trai chạm đến mắt của bản thân. "Cậu nói đúng. Nếu cậu định đánh bại ai đó..."
Bachira lao về phía trước và cướp bóng, mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc bạch kim.
"Đó phải là người mạnh nhất ở đây!"
Anh chàng tóc bạch kim mắt mở to vì hoảng sợ.
"Tôi á?!"
Bachira cười toe toét một cách điên cuồng mà sút quả bóng. Anh ta phản ứng nhanh, nhảy ra khỏi đường đi của quả bóng và né cú đá của Bachira. Đoán anh ta là người mạnh nhất cũng chẳng phải dạng vừa.
Ngay khi Bachira định quay người lại và đá vào lưng anh ta thì cậu thấy con quái vật di chuyển ở bên khóe mắt mình.
Không phải tên tóc bạch kim, con quái vật thì thầm. Con quái vật kia. Chuyền cho con quái vật kia. Chuyền ngay ở đây.
Vì một lý do nào đó, Bachira biết chính xác con quái vật nó đang nói đến là ai, và mặc dù tương lai của bản thân đang bị đe dọa, cậu phát bóng theo đường chuyền cong mà không do dự.
Có một con quái vật cư ngụ bên trong Bachira, sẽ xuất hiện bất cứ khi nào cậu chơi bóng đá. Con quái vật tàn nhẫn và ích kỷ, nhưng cũng là partner lý tưởng của Bachira. Không giống như những đồng đội còn lại, quái vật thông minh và nhanh nhẹn, luôn ở vị trí mà Bachira muốn các đồng đội của mình ở để chuyền bóng. Nhưng con quái vật chỉ tồn tại trong mắt cậu ta - con quái vật không thể nhận đường chuyền của bản thân nên Bachira chỉ có thể chơi theo lệnh của con quái vật và cố gắng làm việc xung quanh các đồng đội của mình.
Nhưng hôm nay, hình ảnh quái vật của cậu trùng lặp lên với một cậu trai mà Bachira chưa từng gặp bao giờ - ở vị trí hoàn hảo, thời điểm hoàn hảo và cú sút hoàn hảo đã hạ gục Mr. Rank 289 bằng cách sút vào mặt với độ chính xác và sức mạnh đã được tôi luyện.
Bachira vô cùng phấn khích.
Khi Isana quay lại hỏi cậu, với lông mày nhíu lại, thì câu trả lời đến một cách dễ dàng.
"Vì tôi biết rõ cậu sẽ sút nó. Nó hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu mà," Bachira nói. "'Chỉ có kết quả mới là quan trọng', đúng không? Vì vậy, tôi đã đặt cược và tin tưởng cậu, và tôi đã thắng mà phải không?"
Cậu trai nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh mở to vì sự khó tin trước khi quay đầu đi, tay che miệng, vai run lên vì cười.
"Phụt. Cái quái gì thế. Cậu đúng là điên rồi." Cậu ta nói, và Bachira mỉm cười rạng rỡ trước sự thiếu ác ý đằng sau những lời nói đó.
—----
Bachira để mắt đến Isana khi họ tiến hành các bài kiểm tra thể lực. Cậu ấy được xếp hạng thứ hai từ dưới lên nhưng... cậu lại khỏe mạnh một cách kỳ lạ?
Cậu ấy không có sức mạnh thô vạm vỡ như Kunigami hay một số người trong nhóm của họ, và có khi cậu ta lại thấp hơn so với mức trung bình, nhưng sự nhanh nhẹn và sức bền của cậu lại có thể tốt hơn nhiều so với những người khác.
Bachira đặt khay xuống và ngồi cạnh Isana trong giờ ăn trưa, người trông có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. Bachira mỉm cười, nhưng khi Isana hơi dịch chuyển vì sự khó chịu ở khoảng cách, cậu cậu cũng lùi lại một chút, nhớ lại cách mà Isana quật lại Igaguri.
"Is-a-na~" Bachira ngân nga. "Tớ ngồi với cậu được không?"
"... Ờ thì cậu đã ở đâu rồi, nên tôi không thấy có lý do gì để từ chối vào lúc này," cậu trai né tránh ánh mắt, mặt vùi vào cổ áo khoác mà cơ sở đã cung cấp cho tất cả bọn họ.
"Yay," Bachira reo lên. "Hử? Cậu chỉ có natto thôi à?"
"Ừ, vì đồ ăn được xếp hạng... thực sự là xếp hạng dựa trên sự quyết định tùy tiện và thiên vị," Isana thở dài.
"Muốn ăn một ít của tớ không?" Bachira đề nghị. "Tớ có karaage."
Cậu rục rịch hứng thú.
"... Không. Không sao đâu. Trước hết, tôi đã nợ cậu một chút về kỳ thi tuyển chọn rồi."
"Hừm," Bachira nhét một miếng gà rán vào miệng. "Không có gì đâu. Hơn nữa, cậu cũng đã cho tớ xem một vài thứ thú vị nữa là."
"Vậy sao..." Isana nói, dùng đũa gắp natto. "Này Bachira, cậu nói chuyện với tôi có lý do gì sao?"
"Hửm?"
"Ý tôi là, cậu có thứ hạng cao nhất trong nhóm này rồi, đúng không? Tôi không hiểu tại sao cậu lại nói chuyện với một người về cơ bản là hạng chót là tôi đây."
"Ể? Tớ nghĩ cậu lại khá mạnh đấy chứ? Ít nhất thì tiềm năng của cậu cũng cao hơn anh chàng bị đuổi kia," Bachira nói trong khi nhai.
"Nhưng nếu tôi không có tiềm năng và tôi không giỏi như cậu nghĩ, cậu vẫn sẽ..." Isana dừng lại, hai tay nắm chặt một cách lo lắng.
Bachira nhìn chằm chằm vào cậu trai bên cạnh, và đột nhiên cảm thấy như bản thân mình đang nhìn vào một tấm gương, chiếu thẳng vào bản thân.
"Này. Isana, chúng ta bắt đầu làm bạn nhé," Bachira nói và nhún người về phía người kia.
Isana lùi lại.
"Bạn bè?"
"Ừ. Tớ và cậu. Sẽ rất buồn tẻ khi ở một mình trong thời gian dài như vậy, ngay cả khi chúng ta đang cạnh tranh với nhau và tớ thực sự thích cậu. Vậy nên chúng ta hãy làm bạn nhé."
"Bạn bè... Tôi đã không có bạn trong một thời gian dài rồi," một lời thú nhận thì thầm vang lên.
"Tớ cũng vậy!" Bachira vỗ hai tay vào nhau. "Chúng ta có thể là người bạn đầu tiên của nhau kể từ trước giờ. FFF!*"
(*:Viết tắt của First Friend since Forever.)
Bachira có thể thấy một nụ cười nhỏ hiện lên trên đôi môi của cậu trai nhút nhát kia.
(Note: Từ ngang chừng này hai người bắt đầu xưng hô tớ/cậu nhé.)
"Nghe có vẻ... hay đấy."
"Ừ. Chúng ta cùng nhau sống sót nhé, Isana."
"À. Ừm, cậu có thể gọi tớ là Yoi- ý tớ là Yo. Isana thì hơi..."
Bachira nhún vai.
"Được thôi, Yo-kun. Vậy thì cậu có thể gọi tớ là Meguru."
"Bachira không được sao?"
"Ể? Giờ thì không công bằng rồi. Tớ được gọi cậu bằng tên nhưng cậu chỉ gọi tớ bằng họ thôi sao? Cố đặt ra ranh giới sao, Yo-kun?"
"Không phải thế," cậu lẩm bẩm, hơi co người lại. "Tớ chỉ không quen với tất cả những thứ này..."
Bachira bĩu môi.
"Lần này tớ sẽ bỏ qua, nhưng một ngày nào đó, cậu cũng phải gọi tớ là Meguru, nhé?"
"...Được thôi," Yo đồng ý, trông có vẻ nhẹ nhõm.
"À," Bachira phấn chấn lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Vậy thì anh chàng Kira đó không phải là bạn của cậu sao? Có vẻ như hai người quen nhau."
"Chúng tớ tình cờ gặp nhau trên đường đi vào. Anh ta thậm chí còn không biết tên tớ cho đến khi tớ bị tag."
=================
"Cậu không thích bị chạm vào à?" Bachira hỏi khi hai người họ đang bước vào sân tập để luyện tập vào đêm muộn.
"Gì cơ?"
"À, tớ chỉ đang nghĩ đến là cậu thực sự phát hoảng khi Igaguri tóm lấy cậu lúc đó thôi."
"Ồ," Isagi nói. Cậu ngạc nhiên khi Bachira để ý điều đó - cậu nghĩ hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó là sự căng thẳng khi ở trong tình huống căng thẳng cao độ, đặc biệt là khi tương lai của bọn họ đang bị đe dọa. "Tớ không phải ghét nó mọi lúc - chỉ khi đó là người lạ hoặc những người không thân thiết lắm."
Ngưng một lúc, Isagi nói thêm, "Tiếp xúc va chạm trong bóng đá thì không sao, vì đó là một phần của trò chơi."
"Oke, chỉ muốn xác nhận thôi," Bachira ngân nga khi bắt đầu khởi động và Isagi cũng làm theo.
Isagi cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng trong lồng ngực.
"Cảm ơn vì đã hỏi, Bachira."
Họ hoàn thành động tác duỗi người và đứng đối diện nhau, quả bóng bắt đầu từ Bachira.
"À mà nè, cái tên Ego đó cũng khá thú vị đấy chứ?" Bachira nói trong khi đang nhảy múa với quả bóng, với Isagi đang đuổi theo.
Isagi khịt mũi.
"Thú vị là một cách nhẹ nhàng để nói đó. Hắn ta là một tên khốn tàn bạo."
"Ừa. Đó là lần đầu tiên có người khác ngoài quái vật của tớ bảo không được chuyền bóng đó."
"Ừa," Isagi nói, dừng lại khi cậu quan sát Bachira luồn bóng qua hai chân cậu với kỹ thuật rất ấn tượng. "Tớ cũng luôn được bảo rằng tớ nên chuyền bóng và làm việc theo nhóm, vì nhóm."
Đây là lần đầu tiên Isagi nghe Jin-san nói bất cứ điều gì như thế này, dù sao cậu cho rằng đó là vì Jin-san, với lòng tốt nhỏ nhoi mà anh ta có trong tim, đã không nhắc đến bóng đá trừ khi được nhắc đến trong vài năm qua khi họ sống cùng nhau.
"Khoan đã, cậu vừa nói đến quái vật à?" Isagi hỏi khi phần não còn lại của mình bắt kịp.
"Ừ. Khi tớ chơi bóng đá á, một con quái vật sẽ xuất hiện và nói chuyện với tớ. 'Ghi một bàn', 'chơi và di chuyển nhiều hơn đi'," Bachira nói, vừa chạy vừa giữ bóng với một nửa sự chú ý của Isagi.
Bachira đột nhiên đẩy về phía trước, và Isagi đột nhiên thấy mình đối mặt với Bachira.
"Nhưng vào lúc đó, kỳ lạ làm sao, con quái vật bảo chuyền bóng cho cậu. Nó nói rằng cậu cũng có một con quái vật bên trong mình."
Isagi bước lùi lại. Một con quái vật...
"Messi, Christiano Ronaldo và tất cả những cầu thủ tuyệt vời khác," Bachira nói khi cậu tâng quả bóng từ chân bên này sang chân kia. "Tớ nghĩ tất cả bọn họ đều có quái vật bên trong mình. Đó hẳn là điều tạo nên một tiền đạo giỏi - hoặc ít nhất, đó là điều tớ tin."
Với một cú tâng mạnh, quả bóng bay hướng lên trần nhà.
"Đó là lý do tại sao, Yo-kun. Tớ rất vui vì đã đến đây, vì tớ có thể được gặp cậu."
Isagi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Vô thức, cậu đưa tay lên nắm chặt lớp vải áo trên ngực, ngay gần con tim.
Cậu không hiểu Bachira muốn nói gì khi nói đến quái vật, nhưng... không hiểu sao, có thể là do thái độ hay lời nói của cậu trai đối diện, trái tim cậu vừa đau nhói vừa thấy nhẹ nhõm hơn.
Có điều gì đó ở cậu ấy...
"Tớ cũng mừng vì bản thân quyết định đến đây, Bachira, và tớ mừng vì được gặp cậu. Thật sự đó..."
Nếu tớ đã không bao giờ rời khỏi nhà, thì tớ sẽ không bao giờ gặp được cậu.
"Ai biết được nhỉ? Có lẽ, chỉ có lẽ thôi..."
Chuyện này sẽ không tệ đến như vậy.
"Có lẽ sau cùng nó sẽ không tệ đến vậy."
-----------------------------------------------------------------
Cảm nghĩ? Xin hãy comment thật nhiều!
Bộ fic này Isagi được buff khá nhiều, cũng rất OOC, nhưng mà mình thấy OOC kiểu lãnh đạm u buồn này cũng hay hay ehe.
Nếu ai đã đọc đến đây, xin cảm ơn rất nhiều *cúi đầu*. Vốn dĩ mình không định dịch bộ fic này để gatekeep cho bản thân vì sợ rằng gu mình thập cẩm quá ai cũng sẽ chê không đọc, nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để đọc chương tiếp theo, xin hãy hóng chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top