Chương 7


Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu mở mắt ra, cái chậu sắt trong sân kêu leng keng, con chó nhà cậu lại bắt đầu sủa ầm ĩ.

Đây là ngày thứ ba tên ngốc ở đây, cậu cả ngày dính vào giường như ma hút thuốc phiện, khi có hứng liền lôi tên ngốc ra làm tình. Hai người chưa mặc một mảnh quần áo nào trong suốt ba ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy e rằng thiên đường cũng chỉ có vậy thôi.

Khi tên ngốc nằm cạnh, cậu luôn ngủ say như chết, hẳn là mệt lắm. Cậu xoa mặt mình, tên ngốc chính là yêu tinh hút máu cậu.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu khàn giọng hỏi tên ngốc đang quay lưng về phía mình, nâng khuỷu tay lên, dùng ngón tay quét qua mái tóc dài đến vai của tên ngốc.

Tên ngốc phớt lờ cậu, Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa vào lưng của tên ngốc, thấy người kia đang ngậm một que kẹo trong miệng, liếm vô cùng hăng say.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ngăn kéo bên cạnh giường, tên ngốc đã lật tung đồ đạc rơi vãi khắp sàn, trong ngăn kéo còn có một thanh gỗ dày và một con dao. Thanh gỗ kia đã được mài thành một cái dùi, giờ chỉ cần chà nhám nó bằng vải thô và phủ một lớp sơn nữa là xong.



Cậu đóng ngăn kéo, giật tóc của tên ngốc về phía mình. Tên ngốc hét ầm lên vì đau, Vương Nhất Bác không hề nương tay, đoạt lấy kẹo từ miệng tên ngốc: "Ai cho anh lục đồ của tôi?"

Đó là que kẹo cuối cùng, không biết đã bị nhét vào tận cái khe nào, cậu cũng quên mất.

Tên ngốc vươn tay giật lấy que kẹo, Vương Nhất Bác đặt nó lên bàn xong liền túm lấy cổ tên ngốc, lật mình ngồi lên người anh: "Ai cho anh lục đồ của tôi?"

Tên ngốc biết sợ, bắt đầu co rúm vào góc tường, Vương Nhất Bác thấy người kia hoảng sợ như vậy thì càng cao hứng, cầm cây kẹo đường dinh dính đưa tới trước mặt tên ngốc: "Muốn ăn không?"

Cậu nắm lấy mắt cá chân của người kia kéo qua, lúc tên ngốc vươn lưỡi suýt liếm được que kẹo thì Vương Nhất Bác lại rút nó về.

"Tôi đút anh ăn."

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo tên ngốc, để người kia quỳ xuống trước mặt mình, đưa tay ra phía sau tách hai cánh mông, ấn vào hậu huyệt sưng đỏ vài cái rồi từ từ nhét cây kẹo vào, phần đầu cong thì để lộ ra bên ngoài, trông qua như một cái đuôi màu sắc rực rỡ.



Tên ngốc đỡ vai Vương Nhất Bác, vặn cổ quay lại nhìn, Vương Nhất Bác móc cái lưỡi câu kia, dùng que kẹo rút ra cắm vào ở mông tên ngốc.

Phía sau không được thỏa mãn, trong miệng cũng không ăn được kẹo, tên ngốc không vui, muốn ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng lại bị cậu giơ tay đánh vào mông.

"Động cái gì? Không phải anh thích ăn sao? Kẹp chặt, không cho phép phun ra."

Dương vật của tên ngốc dựng đứng, que kẹo vừa dính vừa trơn, không ngừng đâm vào sẽ rơi ra ngoài, Vương Nhất Bác ôm tên ngốc vào lòng, một tay đè móc câu cắm que kẹo vào lại, tay kia cũng nhét tính khí của mình vào theo. Tên ngốc không ngừng giãy giụa trong vòng tay cậu, không qua bao lâu khuôn mặt liền hiện lên rặng mây đỏ ửng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của tên ngốc, ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt xinh đẹp, rèm mi phủ bóng dưới đáy mắt cũng khẽ run rẩy.

Khuôn mặt này trông như một thiên thần dưới ánh mặt trời. Nhưng ở nơi mặt trời không thể rọi tới lại đang tham lam nuốt lấy một cây dương vật lớn. Người kia đã sớm học được cách thỏa mãn bản thân, Vương Nhất Bác tựa người vào đầu giường, để mặc anh nhấp nhô trên cơ thể mình, nhìn khuôn mặt sạch sẽ động lòng người kia, trong lòng không có chút áy náy.



Cho đến khi đau buốt khiến cậu khôi phục tinh thần. Tên ngốc sắp cao trào, móng tay đã lâu không cắt gần như cắm sâu vào da thịt, trên lưng cậu lại xuất hiện thêm mấy vết xước. Cảm giác đau đớn đột ngột này trong nháy mắt quét qua toàn thân, mang đến cho cậu khoái cảm khó giải thích. Cậu hừ lạnh, đè eo tên ngốc lại, liều mạng đỉnh lên, cho rằng như vậy vẫn chưa đủ, liền đẩy tên ngốc xuống giường mà tiếp tục làm.

Càng thao nhanh, tên ngốc càng cào mạnh vào lưng cậu, càng cào mạnh, cậu lại càng hưng phấn, một vòng tuần hoàn chết chóc.

Cuối cùng, tên ngốc chịu thua trước, nằm trên giường ướt đẫm mồ hôi không nhúc nhích, mãi đến khi Vương Nhất Bác xuất tinh mới khẽ nhíu mày, không kiềm chế được nhấc đầu gối lên, quấn lấy eo Vương Nhất Bác.



Vương Nhất Bác đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ánh sáng trong phòng giảm đi một nửa, có chút mùi vị vụng trộm, cũng mang theo chút lưu luyến sau khi vụng trộm.

Cậu nằm một hồi, nằm trên giường lục tìm đồ vật bên dưới, nhặt cái bấm móng tay bị tên ngốc ném trên mặt đất lên.

"Lại đây." Cậu kéo cổ tay tên ngốc.

Có lẽ tên ngốc cũng không biết cậu đang làm gì, lẳng lặng ngồi nhìn chằm chằm ngón tay mình, nhìn thứ màu bạc ở đầu ngón tay kêu lách cách vài cái, móng tay dài liền trở nên trụi lủi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nghiêm túc giữ ngón tay của tên ngốc, người kia cũng xem như nghe lời. Bình thường, cậu rất ít khi cắt móng tay, đa phần đều bị cậu gặm trụi, chứ đừng nói đến việc cắt móng tay cho người khác. Cậu rất cẩn thận, sợ rằng lỡ cắt trúng thịt, tên ngốc sẽ lại phát điên. Hai bàn tay cắt mất mười phút, lại kiên nhẫn mài phẳng, lúc này, cậu mới nhận thấy tay tên ngốc nhỏ hơn tay mình một vòng, có thể bị cậu bao trọn trong lòng bàn tay.

Cậu thả tay tên ngốc ra, lại kéo mắt cá chân của anh qua đặt lên đùi mình. Tên ngốc được cậu tắm rửa rất sạch sẽ, lòng bàn chân trắng nõn, khác hẳn với bọn họ khi còn bé lớn lên trên đồng ruộng. Cậu nhéo ngón chân tên ngốc, có lẽ đụng đến điểm nhột của người kia, tên ngốc muốn rút về, bị cậu nắm mắt cá chân kéo lại.

"Đừng di chuyển."



Sau khi cắt xong thì nhấc chân lên, đẩy tất cả móng tay móng chân rơi trên giường xuống dưới đất. Bàn chân của tên ngốc còn đặt trên đùi cậu, thoáng chốc đã lọt vào giữa đũng quần, ngón chân vừa được cắt tỉa gọn gàng dùng sức nhấn vào tính khí đang ngủ yên, tiếp tục lấn lướt mà trượt lên trên.

Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt từ đũng quần sang khuôn mặt tên ngốc. Người kia không để ý đến cậu, lười biếng ngồi đó chống tay, tập trung nhìn ngón chân mình đang chơi đùa với thứ kia.

"Anh thật sự ngốc sao?"

Cậu bắt được bàn chân của tên ngốc, tên ngốc không có gì để chơi liền ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn là dáng vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện như cũ, giống như đứa trẻ nghịch bùn trong làng. Nhưng anh lại duỗi cái chân còn lại ra, dùng ngón chân chọc chọc vào túi mềm dưới dương vật.

Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng đặt chân tên ngốc lên tính khí của mình, dựa vào đầu giường mở rộng hai chân cho anh chơi đùa. Chơi đến khi nơi đó cứng rắn, tên ngốc liền mất hứng, đang định tìm thú vui khác, lại bị Vương Nhất Bác véo cổ đè xuống giường, tiếp tục làm tình.

"Chuyện mà bản thân tự chọn thì phải chịu trách nhiệm, trốn không thoát, cả đời cũng trốn không thoát, có hiểu không?"

Vương Nhất Bác lại nói đạo lý với tên ngốc.



Đêm thứ tư, Vương Nhất Bác đuổi tên ngốc về, cậu ở trong phòng chỉ ngón tay dọa nạt tên ngốc, không cho phép anh vào nhà mình. Cậu sợ tên ngốc ở nhà mình mấy ngày, theo thói quen lại điên khùng chạy tới.

Tên ngốc quả nhiên biết nghe lời, ở yên trong căn nhà nát của mình, ngoan đến không tưởng.


====

Tối hôm sau, cha mẹ của Vương Nhất Bác trở lại, còn dẫn theo A Lai.

A Lai nói hàng do thôn bọn họ làm không đủ tinh khiết, không bán được giá cao. Bên trên muốn có một mẻ sản phẩm có độ tinh khiết cao, vì vậy hắn quay lại để giúp đỡ.

Vương Nhất Bác trong lòng mắng hắn tiểu nhân, nhìn thấy tên này cả người đều khó chịu, liền ra ngoài tìm bọn Trứng Chim.

Mấy ngày nay trong làng có gió mát thổi, ngoài trời mát mẻ, sòng bài chuyển từ trong nhà ra chòi lá, giữa chòi treo một cái bóng đèn, xung quanh bị đám côn trùng bao lấy.

Vương Nhất Bác vừa đến thì có người nhường chỗ cho cậu, thế là cậu ngồi xuống bên cạnh Trứng Chim. Có người hỏi mấy hôm nay cậu làm gì, chết ở đâu mà kêu mãi không ra. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bài trong tay, ném một câu không khỏe lấp liếm cho qua, sau đó tay sờ bài đụng Trứng Chim đang ngồi kế: "Ngồi ngây ra đó làm gì, tới mày kìa."

Không ngờ, Trứng Chim ném quân bài trong tay lên bàn, đứng lên cầm cái ghế dựa bên cạnh bỏ đi, đi được vài bước mới quay lại giải thích, nói đêm qua ngủ không ngon nên giờ buồn ngủ.

"Có bệnh à?" Người khác ngồi xuống chỗ trống, xào bài rồi nói với Vương Nhất Bác: "Thằng Trứng Chim mấy ngày nay đều là bộ dáng như chết rồi này, bộ hai đứa mày rủ nhau ra ngoài chơi gái hả?"

Vương Nhất Bác mắng một câu, đưa tay bốc bài cũng không thèm để ý.



Công việc còn chưa bắt đầu, buổi tối có rất nhiều người ra ngoài ngồi tán gẫu. Ván bài của Vương Nhất Bác vẫn còn đang chơi, có vài cô gái đứng xem, cậu nghe thấy có người nói sao dạo này không thấy tên ngốc chạy ra ngoài chơi. Tiểu Ny, người đã đính hôn với cậu, đẩy đẩy cô gái bên cạnh kêu cô ta gả cho tên ngốc đi, nhóm người đang ngồi chơi bài cũng cười phá lên theo.

Ban đầu Vương Nhất Bác không nghĩ tới, nhưng khi nghe họ trò chuyện, cậu thầm ngẫm lại. Tên ngốc thường thích tham gia náo nhiệt, chạy quanh làng với đám trẻ con, hoặc ngồi xổm bên cạnh mấy ông già bàn luận chuyện viễn vông, ngước nhìn họ với khuôn mặt ngớ ngẩn, khi ông già hỏi anh ta có hiểu không, anh ta bắt đầu vỗ tay và hét lên.

"Này, không phải tên ngốc sống trong căn nhà nát kia sao, các người bắt hắn tới chơi đi." Có người nói với mấy cô gái.

"Nửa đêm ai lại chạy đến đó."

"Cô không chạy, cũng sẽ có người chạy."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia.

"Tao cũng nghe người ta nói, nửa đêm có người tới đó, tên ngốc kia tám phần là đã bị người khác chơi qua, cho nên mấy người cũng đừng nghĩ nữa."

"Nghe ai nói?" Vương Nhất Bác vò nát quân bài trên tay, người kia không trả lời, chỉ cười haha đánh bài tiếp.

Sau khi ván bài kết thúc, Vương Nhất Bác hỏi lại, lúc này người nọ mới âm thầm nói cho cậu nghe, mấy hôm trước có người trong thôn yêu đương vụng trộm, đi đường vòng về nhà nên mới nhìn thấy. Cũng không nhìn rõ là ai, nhưng chắc chắn là đến chơi tên ngốc, nếu không ai lại nửa đêm chạy về phía nghĩa địa làm gì.


====

Tối hôm đó Vương Nhất Bác không đến căn nhà kia, sáng sớm hôm sau lại bị cha gọi đi làm. Khi cậu từ bên ngoài trở về, tình cờ nhìn thấy A Lai rời khỏi nhà mình, cậu cũng không thấy có gì lạ, mặc kệ rồi vọt vào phòng tắm nước lạnh.

Khi đi ra, cha cậu vừa cắt một quả dưa hấu, cậu cầm một miếng ngồi trên sofa ăn, nghe cha nói một tuần nữa là cậu 21 tuổi rồi.

"Ừ." Vương Nhất Bác nhổ hạt dưa hấu vào thùng rác, cũng không suy xét ý trong lời của cha mình.

"Đợi thời tiết mát mẻ một chút, con và Tiểu Ny mau kết hôn đi."

"Vội cái gì?" Cậu cúi đầu tiếp tục ăn dưa hấu.

"Con không gấp nhưng Tiểu Ny gấp, nó lớn hơn con ba tuổi đấy." Mẹ từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh: "Chuyện của hai đứa đã sớm quyết định, nhà cũng đã xây xong. Không có gì cần con lo, cưới một đứa con dâu thôi mà con còn ngại sớm?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, cậu đã hứa sẽ kết hôn, cuộc sống vào lúc đó xem như ổn định, vì vậy cậu cũng đồng ý. Nhưng bây giờ đã khác, bây giờ cậu còn có tên ngốc, cả linh hồn của cậu đều đặt trên người tên ngốc kia, cậu không vừa mắt ai khác, càng không thể chạm vào thân thể người khác.



"Đợi công việc lần này làm xong, hai nhà cùng nhau ngồi xuống bàn bạc." Cha lại đưa cho cậu một miếng dưa hấu.

Vương Nhất Bác ném vỏ dưa đi, cầm lấy gặm một cách máy móc, thấy cậu không nói nữa, lúc này mẹ cậu mới yên tâm, còn nói lần này có thể kiếm được nhiều tiền lắm, đến lúc đó cũng sẽ đưa tên ngốc đi, đồ xui xẻo đều không còn nữa, là chuyện tốt.

"Định đưa đi đâu?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn mẹ, rồi nhìn cha: "Đưa anh ta đi đâu?"

"A Lai có biện pháp, nó nói tìm được người để bán rồi, bọn họ cũng kinh doanh cái này, sẽ xử lý tốt hơn chúng ta."

"Không được, bọn họ sẽ giết anh ta mất."

"Con còn quan tâm hắn?"

"Không được!"

Mẹ bị tiếng rống của Vương Nhất Bác dọa sợ, cha im lặng, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mẹ tát vào đầu cậu một cái, mắng cậu suốt ngày rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.

"Mày cứ ở đó mà không được, đồ ngu thì suốt ngày chỉ biết hihi haha, mày không được có ích cái rắm gì."

Vương Nhất Bác ném miếng dưa hấu mới gặm được hai cái đi. Cậu tìm trong thôn rất lâu nhưng không nhìn thấy A Lai, cũng không quan tâm việc dân làng hỏi cậu vì sao vội vàng như vậy, bực bội cắm đầu chạy về phía căn nhà cũ nát.


====

Tên ngốc ở trong phòng, cũng không ra ngoài làm loạn, ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn cậu, giơ một thanh chocolate vừa mới cắn qua, hai cái răng thỏ để lại một vết cắn trên đó. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Vương Nhất Bác, tên ngốc hốt hoảng giấu chocolate ra sau lưng. Vương Nhất Bác bước tới giật lấy chocolate ném xuống đất, giẫm nát, nắm tóc tên ngốc hỏi có phải tên khốn kia đã tới đây không.

Tên ngốc bị cậu nắm đau, lại toét miệng muốn khóc, liền bị Vương Nhất Bác tát một cái khiến mặt đỏ bừng.

"Mẹ kiếp, không được khóc, nín ngay." Cậu chỉ vào mũi tên ngốc: "Anh muốn đi cùng hắn? Hắn muốn bán anh đó, anh còn muốn đi cùng hắn?"

Tên ngốc vừa nghe đến từ "đi", hai mắt liền sáng lên, háo hức gật đầu, còn mừng rỡ hơn cả gặm chocolate.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy tên ngốc như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng ngoài việc ăn, tên ngốc còn có thể có biểu cảm sinh động và loại khát vọng này, điều mà cậu không thể cho anh.

"Muốn đi đúng không? Được, được thôi." Ánh mắt cậu tối sầm, lẩm bẩm nói: "Muốn đi thì đi, tôi đưa anh đi, tôi tiễn anh đi."

Cậu kéo quần áo của tên ngốc, lôi người ra khỏi giường: "Tôi đưa anh đi, tôi sẽ tìm cách dẫn anh đi, tùy ý anh muốn cút bao xa thì cút bao xa, dù sao anh mẹ nó không thể đi cùng tên khốn kia!"

Tên ngốc muốn lùi lại, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lê trên đất, càng mắng càng to, cũng không sợ thu hút người khác đến.

Như thể giận đến phát điên. Cậu thật sự là giận đến điên rồi.

"Không phải anh muốn đi sao? Đứng dậy đi, mẹ nó uổng công tôi yêu thích anh, cút, đứng lên!"

Tên ngốc từ dưới đất bò lên, ôm lấy chân Vương Nhất Bác không buông, liên tục lắc đầu giống như muốn nói anh sẽ không đi. Vương Nhất Bác tức giận không thể hiểu nổi, cũng không ai có thể thực sự hiểu được tên ngốc này.



Cuối cùng, anh bị người khác kéo ra, tay vẫn gắt gao nắm chặt quần Vương Nhất Bác, khiến bản thân bị đá vào đầu.

"Mẹ kiếp, mày điên rồi à?" Vương Nhất Bác bị Trứng Chim bịt miệng: "Mày thật sự muốn cả làng biết chuyện xấu của tụi bây hả?"

Trứng Chim đẩy tên ngốc vào nhà, đóng cửa lại. Tên ngốc đứng bên trong, ngây người một lúc lâu mới trở lại giường, bỏ thức ăn vào miệng. Trứng Chim nhíu mày nhìn qua cửa sổ, sau đó quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Chỉ chơi đùa một chút là được rồi, cần gì phải nghiêm túc? A Lai đem anh ta đi sẽ đỡ phiền phức cho mày, đến lúc mày kết hôn rồi còn tính cùng anh ta làm ra cái thể loại gì nữa?"

"Mày biết từ khi nào?" Vương Nhất Bác ngồi xổm trên bậc thềm ngoài nhà, ôm trán hỏi.

Trứng Chim thở dài: "Mấy ngày trước tao tới tìm mày, còn tưởng rằng mày ngủ trong phòng, đang tính hù dọa, ai ngờ nhìn thấy mày và anh ta đang xếp hình."

"Xem từ đầu đến cuối à?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Tao còn tưởng là chó nhà tao, hóa ra là mày."

Trứng Chim bị cậu nói móc tức đến không nói nên lời, thở hổn hển nhổ nước bọt xuống đất.

"Anh ta rất đẹp sao? Tiểu Ny không so được với anh ta hả?"

"Mày đang nghĩ cái gì vậy? Hai tháng nữa là mày kết hôn rồi, mẹ kiếp đừng suy nghĩ lung tung nữa, để A Lai mang anh ta đi là xong chuyện."

Vương Nhất Bác không nói, đút ngón tay vào miệng, cắn móng tay đến trụi lủi, máu tươi rỉ ra. Tên ngốc trong nhà không có chút động tĩnh, Trứng Chim đứng dậy nhìn một chút, ngồi xổm xuống nói: "Vẫn đang ngồi ăn trên giường, loại đồ chơi không tim không phổi này không đáng đâu. Nếu chuyện vỡ lở, sau này mày làm sao còn mặt mũi sống trong thôn, cha mày cũng sẽ bị mày chọc cho tức chết."



Cửa từ bên ngoài mở ra, Trứng Chim sợ hãi từ dưới đất đứng bật dậy, chỉ có mình cha của Vương Nhất Bác đi vào. Vương Nhất Bác ngồi xổm nhìn ông, trên mặt hai cha con đều không có biểu cảm.

"Về nhà." Cha cậu chắp tay sau lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác vò tóc, ngoái đầu nhìn lại cái gáy lộ ra ngoài cửa sổ rồi nhấc chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top