Chương 5


Đơn hàng trong thôn đã làm xong, A Lai phải rời đi. Trước khi đi, hắn đến nhà trưởng thôn ăn cơm. Cha Vương Nhất Bác lấy ra ba ly rượu, gọi Vương Nhất Bác đến ngồi chung, rót đầy ly, bảo cậu mời rượu A Lai.

Vương Nhất Bác nâng ly lên, vỗ vào thành mâm xem như đã mời, sau đó ngửa đầu uống cạn nguyên ly, cay đến nhe răng toét miệng.

Cha cậu mắng một câu, sau đó lại vỗ vỗ vai A Lai, nói: "Sau này nếu sức khỏe tôi không trụ nổi, còn phải dựa vào đứa nhỏ này lèo lái. Mấy đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhớ chiếu cố nó một chút."

A Lai nhanh chóng nói phải, lại nâng ly lên mời rượu, uống xong thì đặt tay lên gối như đang có điều suy nghĩ. Cha Vương Nhất Bác hỏi hắn có chuyện gì, hắn mới mở miệng: "Tên ngốc trong thôn kia, bác định xử lý thế nào?"

"Vốn việc làm ăn này ngay từ đầu đã tổn hại đến đạo đức, không thể để bọn họ giết người nữa, như vậy sẽ không quản nổi." Cha cậu khoát khoát tay, hỏi tiếp: "Cháu có cách gì tốt?"

"Cháu thấy tên ngốc kia dáng dấp đẹp mắt, trong thành phố nhiều người giàu có sở thích này. Chi bằng để cháu dẫn nó đi, bán rồi cháu có thể kiếm được một khoản, bác cũng đỡ bận tâm."

"Mày bị anh ta đánh chưa đủ phải không?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh một mực không lên tiếng, dùng đũa gắp một viên đậu phộng bỏ vào miệng: "Người giàu có sở thích này? Là mày muốn chơi mà chơi không được thì có."

"Con nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Vốn dĩ là vậy mà." Cậu nói với cha mình: "Cha hỏi thử mấy người trong thôn xem, có ai không biết nó muốn chơi nhưng lại bị tên ngốc kia đè đánh mấy lần? Sức lực đánh người của tên ngốc cũng không nhẹ, cha thả anh ta ra ngoài, không chừng ngày nào đó cả thôn sẽ xong đời."



Chuyện này cứ thế lâm vào bế tắc, A Lai vẫn không muốn từ bỏ, trước khi đi còn nhắc lại với trưởng thôn. Trưởng thôn cân nhắc một lúc, nói chuyện này để ông suy nghĩ thêm, A Lai mới xem như bỏ cuộc.

Cha Vương Nhất Bác tiễn A Lai xong, quay lại thấy cậu đang đứng hút thuốc trong sân, liền đi qua nhấc chân đạp một cái vào mông Vương Nhất Bác.

Cậu ấn điếu thuốc xuống đất dập tắt, ngẩng đầu nhìn cha mình. Ánh nắng chói mắt khiến cậu nheo mắt lại, trông qua là bộ dáng bất tài chẳng ra trò trống gì. Cha cậu nhìn mà tức giận đến ngứa răng.

"Cha thật sự xem con là con trai hả?" Cậu trầm giọng hỏi một câu.

"Con nói gì?"

"Người khác làm cha, có tiền rồi liền nghĩ làm cách nào để đưa con mình đi, làm sao để tẩy trắng con mình. Cha thì hay rồi, để con mình cầm đầu, cha thật sự muốn để cả thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp kiếm sống kiểu này? Có mạng kiếm tiền liệu có mạng tiêu không?"

Cha cậu tức giận đến mức da trên mặt cũng run lên, giơ chân đạp Vương Nhất Bác ngã xuống đất. Ông quay lưng về phía Vương Nhất Bác: "Cha cũng không muốn, nhưng bây giờ nhà nhà kiếm được khoản lớn, đã không thể thu tay lại được nữa. Cha không đứng đầu, bọn họ sẽ càng loạn hơn, đến lúc đó tất cả đều hỏng bét. Cha cũng không muốn con làm những chuyện này. Nhưng ngoại trừ con, cha còn có thể tin ai. Con là con trai cha!"

Vương Nhất Bác ngước nhìn trời, đám mây đen kéo tới che khuất mặt trời. Một ngôi làng làm nông, làm ăn lương thiện đến đời cha cậu đã bị hủy hoại hết rồi. Bởi vì một năm hạn hán mất mùa, ruộng không có lương thực nên mới nhận làm đơn hàng. Nói là chỉ một năm, nhưng càng ngày càng mở rộng hoạt động. Cha cậu chính là quá yêu cái thôn nát này, yêu đến điên rồ, còn muốn lôi cả cậu vào.

"Sớm muộn gì cũng tiêu tùng hết." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhặt điếu thuốc dưới đất lên, đẩy cửa ra ngoài.


====

Bọn Trứng Chim đang ngồi trên máy cày cãi vã. Chiếc xe kia đã lâu không được sử dụng, đất đai màu mỡ trong thôn cũng bỏ hoang không ít. Vương Nhất Bác mặt đỏ gay đi qua, trên người nồng nặc mùi rượu, ngồi xuống xong lại bắt đầu châm thuốc. Mấy người kia lấy bao thuốc trong tay cậu, mỗi người rút một điếu, hộp rất nhanh đã trống rỗng.

"Đều là hút thuốc như nhau, nhưng dáng vẻ anh Bác hút thuốc rất đẹp trai nha."

"Mày so được với khuôn mặt của anh Bác hả?" Trứng Chim đá tên ngồi bên dưới: "Người ta không làm gì, chỉ đứng một chỗ mà mấy cô gái trong thôn đã đem của hồi môn đến xếp hàng chờ rồi. Nếu đổi lại là trước kia, có thể nạp mười mấy người thiếp đó."

Vừa nói vừa dùng khuỷu tay chọc chọc bụng Vương Nhất Bác: "Aiya, vợ mày lại tới xem mày kìa."

Vương Nhất Bác hút hết thuốc trong miệng, phun ra làn khói trắng: "Cút mẹ mày đi."

"Mấy hôm trước, cô ấy còn nói với tao, dạo này mày rất lạnh nhạt với cô ấy." Trứng Chim vẫy vẫy cánh tay dài: "Nhưng mà tao nghĩ mày đối với ai cũng là thái độ đó thôi."

Vương Nhất Bác xoa xoa cằm, đến nhìn cũng không thèm nhìn. Tiểu Ny ăn mặc xinh đẹp đến lượn một vòng, cuối cùng không thu hoạch được gì, tức giận bỏ đi. Vương Nhất Bác không hề có tình cảm với cô ta, hai người bọn họ được đính hôn từ bé. Theo lý mà nói, hai năm tới sẽ kết hôn rồi sinh con, nửa đời sau nên bắt đầu rồi.



Người trong thôn đều nói cô ta là vợ Vương Nhất Bác, thật ra nói cũng không sai. Lúc cậu 18 tuổi, cha cô ta đã đến gặp cha cậu hỏi hôn sự này còn tính không. Con gái ông ta vẫn luôn ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.

Bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến, cha cậu hỏi ý cậu thế nào, lúc đó Vương Nhất Bác trả lời sao cũng được.

Cậu và Tiểu Ny từ nhỏ chơi cùng nhau lớn lên, không có tình cảm, không có kháng cự, giống như cha mẹ cậu vậy, nói cưới liền cưới, sau đó sinh ra cậu, cứ thế trải qua một đời.

Ngày đó, hôn sự của bọn họ mới chính thức quyết định, dự tính hai năm nữa sẽ tổ chức.

Khi đó, cậu không hề nghĩ đến trong hai năm này, tên ngốc kia sẽ chạy vào thôn, đem hồn cậu câu đi mất.


====

Lúc không phải làm đơn hàng, buổi tối trong thôn rất yên tĩnh. Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường đến nửa đêm, sau đó đi ra ngoài, cầm đèn pin đẩy cánh cửa gỗ kia ra.

Tên ngốc đang nằm ngủ say trên giường. Cậu đi qua túm lấy quần áo tên ngốc, ôm chặt anh. Ngoài tấm ga trải giường, giường của tên ngốc bây giờ còn có một tấm nệm bông mà mẹ định lót ổ cho chó, cậu lén mang đến đây. Còn thêm một tấm chiếu trúc đã cũ nát, là do tên ngốc tự mình nhặt về, có lẽ là do nằm trên nệm bông bị nóng.

Dọn dẹp xong thật giống một cái tổ, mặc dù bên trong vẫn chỉ có một chiếc giường.

Cậu kéo tên ngốc ra ngoài, bắt anh cởi quần áo. Tên ngốc đã sớm quen với những chuyện này, cũng không còn xấu hổ nữa, tự mình cởi hết đồ, trần truồng đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Cậu mở vòi nước phun lên người tên ngốc. Anh chặn lại hai lần liền thôi, không phản kháng nữa, cúi đầu nhìn tay Vương Nhất Bác vuốt ve cơ thể mình. Vương Nhất Bác dùng chân móc một tấm ván gỗ từ đống phế liệu bên cạnh tới, để tên ngốc ngồi xuống. Anh liền duỗi hai chân ngồi ở đó, Vương Nhất Bác đổ sữa tắm từ trên đầu xuống, xoa bọt khắp người.

Tóc tên ngốc lại dài thêm. Vương Nhất Bác đứng phía trước, dùng ống nước dội rửa trên mặt anh. Tên ngốc nhắm chặt hai mắt, vừa chớp khẽ hàng mi, từng giọt nước đã theo đó chui vào trong mắt.

Cậu đang nghĩ tên ngốc đẹp hơn gấp mấy lần so với Tiểu Ny đã đính hôn với mình.



Trước kia, cậu cũng không biết bản thân có thể kiên nhẫn phục vụ một người tắm như vậy. Tên ngốc rất nghe lời, cậu không cho cử động, anh liền ngồi yên, bảo giơ cánh tay liền giơ, bảo tách chân ra liền tách, giống như một em bé xinh đẹp. Cậu xoa nắn bắp đùi tên ngốc, anh bị nhột mà khép chân lại. Cậu nhéo da thịt mềm mại ở gốc chân một cái, không cho khép. Tên ngốc lại run rẩy tách ra, tủi thân rên hừ hừ.

Vương Nhất Bác đặt ống nước lên đùi anh, cột nước nhắm đúng vào đũng quần của tên ngốc, vật kia chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu dậy. Vương Nhất Bác dùng tay giữ lấy, ngồi vào trong vũng nước, kéo tên ngốc để anh ngồi lên đùi mình. Một tay xoa nắn dương vật tên ngốc, tay kia đưa vào hậu huyệt sau lưng. Tên ngốc được cậu làm thoải mái, mông thịt không ngừng cọ vào lớp vải trên người cậu.

"Dâm đãng chết được." Vương Nhất Bác mắng anh, ngửa đầu vươn đầu lưỡi ra để tên ngốc ngậm lấy.

Tên ngốc bị cậu chơi đến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi bị cắn rướm máu. Quần áo Vương Nhất Bác ướt đẫm, vì vậy cậu dứt khoát cởi hết, lao tới ôm lấy tên ngốc đâm vào.

Hai người chưa rửa sạch sữa tắm, da thịt dính nhớp không ngừng cọ xát vào nhau. Cậu nâng mông tên ngốc lên, hai quả đào mịn màng mọng nước lắc lư theo từng cú thúc.

Vương Nhất Bác tách môi mình ra, nhìn mặt tên ngốc, giọng nói mang theo sự hưng phấn cùng vui sướng: "Tôi mỗi ngày thao anh thế này, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong, nhưng thật sự rất đáng. Tôi còn có thể thao anh cho đến khi kết hôn. Mẹ nó, trước khi chết phải thao anh nhiều thêm một chút."

Tên ngốc hẳn là bị cậu thao vô cùng thoải mái, đôi mắt đang rũ xuống bất chợt mở to rồi lại cụp xuống giống như khi bọn họ làm tình mọi lần.



Cậu vùi đầu vào ngực tên ngốc, hút lấy đầu vú, cắn rách da khiến cho tên ngốc phải hét lên. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu nhả ra, ngậm đầu vú trong miệng ra sức mút, quyết tâm muốn hút ra sữa.

Không phải mẹ đã đút sữa cho cậu lúc bé, cũng chẳng phải người mẹ sau này sẽ đút sữa cho các con cậu, mà là tên ngốc mà cậu hận không thể nuốt chửng da thịt xương cốt. Là người duy nhất khiến cậu thấy thoải mái, dùng sữa tươi vốn dĩ không tồn tại cùng máu tươi tràn ra lúc cực khoái kết thành tổ.

Là sự dịu dàng thân thuộc có thể dìm chết cậu.

Cậu bế tên ngốc từ bên ngoài vào phòng, từ vũng nước lạnh mông đến chiếc giường gỗ ọp ẹp. Tên ngốc đã thiếp đi dưới người cậu. Vương Nhất Bác lật người rời khỏi anh, ngước nhìn trần nhà bị thấm loang lổ vết bẩn. Hơi thở của cậu dần dần ổn định lại, mi mắt nặng trĩu. Cậu vỗ vỗ mặt, tự nhủ nằm thêm một lúc rồi phải mau chóng quay về, không thể ngủ ở đây đến sáng.

Tên ngốc xoay người nằm nghiêng, quay đầu sang, tựa vào cánh tay cậu. Anh quá gầy, vừa khom người liền thấy một hàng xương nhô ra trên lưng, từng khớp tròn tròn nhấp nhô. Lúc tên ngốc quỳ trên giường ngẩng cổ lên, nơi này sẽ biến thành một cái rãnh, để Vương Nhất Bác có thể khảm môi cùng chóp mũi của mình vào đó.

Vương Nhất Bác duỗi ngón tay gãi gãi sống lưng tên ngốc, sau đó mở rộng bàn tay ra, vuốt ve tấm lưng mịn màng kia.

Tên ngốc trong mộng run lên, khẽ rên rỉ. Vương Nhất Bác bỏ tay ra, nghiêng người sang nắm chặt năm ngón tay, vuốt ngược tóc trước trán.



Cậu nhớ tới con thỏ mình từng nuôi rất lâu về trước, rất xinh đẹp, trên người không có chút lông thừa, dáng dấp không giống một con thỏ nuôi béo để làm thịt. Dùng tay sờ lưng sẽ khiến nó mang thai giả, cho rằng trong bụng mình có thỏ con. Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy nó sinh, bụng vẫn trống rỗng, có lẽ sẽ có một ít tinh dịch của thỏ.

Sau đó, con thỏ kia chạy mất, không biết là bị nhà khác bắt đi hay sao, về sau không còn thấy nữa.

Vương Nhất Bác nắm bả vai tên ngốc, kéo anh lại gần. Tên ngốc đã kiệt sức, há miệng ngủ say, không có chút cảm giác nào của một người đàn ông hai mươi mấy tuổi. Mới khi nãy còn vừa mắng vừa đánh mông vừa nói lời thô tục thao anh, bây giờ lại như một đứa trẻ sơ sinh chưa dứt sữa, chôn trong ngực anh ngậm mút đầu vú, không quên vuốt ve sau lưng như đang trấn an trẻ nhỏ.

Anh khẽ nhăn mũi, như thể đang trải qua một giấc mộng êm đềm.


====

Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài khiến lưng cậu toát một tầng mồ hôi lạnh. Cậu hoảng hốt bật dậy từ trên giường, trời đã sáng choang. Tối hôm qua cậu không chống đỡ nổi đã ngủ thiếp đi, ngủ cùng tên ngốc trên một cái giường đến tận khi trời sáng.

Bên ngoài có tiếng gà gáy, có lẽ thời gian còn sớm, cậu vội vã chạy về nhà. Trên đường gặp mấy người, cũng chẳng ai quan tâm cậu sáng sớm đã đi đâu. Cha mẹ cũng không quan tâm là cậu ban đêm lẻn ra ngoài hay sáng sớm rời khỏi nhà. Thật ra, chuyện này ở trong thôn chẳng đáng để tâm đến, chỉ có mình Vương Nhất Bác lo lắng.

Cậu lại muốn được một tấc lấn một thước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top