Chương 4


Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không được ngủ ngon giấc.

Cậu nằm mộng rất sâu, còn thấy mình giữa ban ngày, trước mặt dân làng, chạy tới nơi ở của tên ngốc. Người trong thôn chỉ trỏ, mắng cậu lên giường với đàn ông, mắng cậu có sở thích bệnh hoạn, muốn thao một kẻ ngốc. Cậu vẫn không thèm quan tâm, cứ thế chạy thẳng tới căn nhà nhỏ kia.

Cậu nhất định là bị điên rồi.

Đó không phải là tên ngốc, là một yêu tinh chuyên hút máu người.

Cậu mở khóa, tên ngốc đang ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn mình cười. Khuôn mặt sạch sẽ được ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi. Tên ngốc vẫy vẫy tay, gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác, đến đây."

Đó không phải là một kẻ ngốc.

Vương Nhất Bác đi tới gần anh ta, vuốt ve đôi môi đỏ tươi kia, bờ môi mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Cậu cúi người ngậm lấy, hôn tựa cuồng phong vũ bão, lại đè tên ngốc xuống giường, cởi sạch toàn bộ quần áo. Tên ngốc vươn đầu lưỡi liếm chóp mũi cùng cằm cậu như đang trêu đùa. Cậu véo mạnh đầu vú đã cương cứng kia, nắm chân anh quấn quanh eo mình, sau đó đỡ tính khí đâm thẳng vào huyệt động mềm mại. Tên ngốc không kêu đau, ngược lại phát ra tiếng rên rỉ thích thú bên tai cậu.

Vương Nhất Bác, Nhất Bác, ca ca.

Những lời này đều do tên ngốc gọi. Anh ngửa cổ, dâng yết hầu đến bên miệng cậu. Cậu liền há miệng ngoạm lấy, tên ngốc không thể kêu thành tiếng, chỉ đành thấp giọng nghẹn ngào. Hai chân bị cậu thao đến run rẩy, nhưng tay vẫn giữ chặt mông cậu, không cho cậu rời đi. Mông thịt nâng lên kề sát vào ngực, ý muốn để cậu đâm sâu hơn nữa.

"Sau này chỉ cho một mình tôi thao có được không?"

"Được, được." Tên ngốc nhanh chóng đồng ý.

"Tôi thao anh có sướng hay không?"

"Ừm." Tên ngốc há miệng, mặt đỏ bừng nói.

"Có thích tôi thao anh không?"

"Thích, thích cậu." Tên ngốc ôm cổ Vương Nhất Bác, kề sát bên tai nức nở đáp.

Thần kinh Vương Nhất Bác đứt phựt, một dòng tinh dịch bắn thẳng vào bụng tên ngốc.



Cậu chợt đạp hụt chân một cái, giống như từ trên lầu rớt xuống, hoảng sợ mở bừng mắt nhìn trần nhà. Cậu đưa tay sờ đũng quần mình, bên trong đã dính nhớp nháp, trong lòng thầm mắng tên ngốc kia.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, cậu thay quần, mang dép lê lết ra ngoài, thấy A Lai và cha đang nói chuyện. Cha bảo cậu chào hỏi, cậu đảo mắt một cái liền bỏ đi.

Liếc thấy mặt A Lai sưng tấy, cậu cười lạnh một tiếng, lại bị cha mắng một trận.


====

Lúc thức dậy đã là buổi trưa, nhà đã ăn cơm xong từ lâu. Cậu bưng chén ngồi trong sân ăn. Trứng Chim đến tìm, hỏi cậu ngồi xổm ở đây làm gì.

Vương Nhất Bác phồng má, dùng khuỷu tay chỉ vào trong phòng.

Trứng Chim ngồi xuống bên cạnh, nhón tay bóc cục thịt trong chén cậu. Ăn xong thì liếm liếm ngón tay mình, sau đó lại lau lên quần: "Hôm nay, A Lai bị tên ngốc đánh."

Vương Nhất Bác ngừng nhai, trợn mắt hỏi Trứng Chim đã xảy ra chuyện gì.

"Hắn tính chơi tên ngốc kia. Ai ngờ tên ngốc đó không biết nặng nhẹ, đè trên người hắn đánh vào chỗ hiểm. Ai tới kéo ra cũng bị đánh, bây giờ, người trong thôn đều nói tên ngốc kia tám phần là hóa điên rồi. Mày nói với cha mày mau tìm một chỗ nào đó đuổi tên ngốc đi đi, tránh cho anh ta nổi điên lại đánh người. Không phải lần trước anh ta còn đánh mày sao?"

Vương Nhất Bác nhai bánh bao trong miệng, rất lâu cũng không nuốt xuống, cuối cùng nhả ra trên đất bị chó nhà cậu ăn mất.

Cậu quay vào nhà nhìn A Lai, nhìn nụ cười giả tạo của người thành phố, cơn giận xông lên tận đầu. Cậu không ra tay ngay mà đợi A Lai rời đi, sau đó một mực bám theo, dùng gậy đánh hắn hôn mê, kéo người vào đống cỏ khô, lột sạch quần áo lẫn đôi giày da sáng bóng ném vào lò, dùng lửa thiêu rụi.


====

Chạng vạng tối, có mấy người con gái phát hiện A Lai trong đống cỏ khô, há miệng hét chói tai. Buổi tối, tin đồn truyền trong thôn biến thành A Lai đùa giỡn vô lại khắp làng. Vương Nhất Bác ngồi một bên nghe đám anh em bàn luận, gọt một thanh gỗ với vẻ mặt vô cảm, không cẩn thận làm đứt tay. Trứng Chim hỏi cậu bị thần kinh gì vậy, Vương Nhất Bác ngậm ngón tay vào miệng, hút sạch máu trên đó rồi tiếp tục ngồi gọt.

Cậu cho rằng việc thao tên ngốc kia là chấp niệm của bản thân. Sau khi thao được rồi sẽ không còn nghĩ đến nữa, sau này ai thích thì cứ việc mang đi, dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc.

Nhưng xong việc rồi cậu vẫn không thể quên, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp đáng thương của tên ngốc, dáng người thanh mảnh cùng tiếng rên rỉ hiếm thấy êm tai như mèo dưới thân cậu.

Cậu vừa nghĩ đến A Lai cũng muốn có những thứ này liền ghen tị đến phát điên. Cậu bỏ gậy đã vót nhọn cùng dao vào ngăn kéo, hận không thể dùng những thứ này đâm chết hắn ta.



Trong đêm tối, Vương Nhất Bác cầm đèn pin đi qua đoạn đường kia. Bây giờ đã quen, cậu cũng không còn quá sợ nữa, trừ phi thỉnh thoảng nghe một vài tiếng động lạ nào đó sẽ bất chợt lạnh sống lưng.

Cậu đứng ở cửa nhìn ổ khóa đã bị phá hủy từ lâu, xuyên qua cửa sổ có thể thấy tên ngốc đang nằm trên giường, phía dưới lót tấm ga trải giường của cậu. Vương Nhất Bác không biết sau khi mình mở cửa, liệu có bị tên ngốc xông lên đè xuống đánh hay không, dù sao người tối qua thao anh ta cũng là mình. Cậu nhớ tới một đấm mà tên ngốc từng đánh vào bụng mình, não bắt đầu cảm thấy đau nhức không thôi.

Cậu vẫn không nhịn được đẩy cửa ra, tên ngốc ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau qua ánh đèn pin, tên ngốc lập tức từ trên giường phi xuống, chân trần chạy tới trước mặt cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ lùi về sau một bước. Tên ngốc dừng lại, đứng trước mặt cậu, vẫn mang khuôn mặt sạch sẽ như lúc được cậu tắm hôm qua. Anh híp mắt, cười vui vẻ nhìn cậu.

Tên ngốc cười với cậu.

Nhưng không biết nói chuyện, chỉ cười khúc khích ngây ngô, vẫn là một kẻ ngốc.

E rằng đã sớm quên hết chuyện hôm qua, dù cho không quên, có lẽ tên ngốc cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chẳng qua là hôm qua đau đến khiến anh ta không còn sức lực để ngốc nữa.



Vương Nhất Bác đẩy anh ra, đi vào đóng chặt cửa, lấy cây kẹo đường trong túi cho tên ngốc. Cây kẹo kia đã hơi tan chảy, nhớp nháp dính vào tay tên ngốc.

Nhưng tên ngốc không ngậm kẹo vào miệng mà vươn lưỡi liếm, liếm từ đầu đến đuôi, lại từ đuôi dần dần liếm ngược lên.

Đây là do cậu dạy tên ngốc.

Đầu óc Vương Nhất Bác ong ong, cậu nhìn đầu lưỡi ngọ nguậy liếm kẹo kia, cảm thấy máu nóng kiềm nén trong lồng ngực, vừa bực bội vừa đau nhức.

Cậu nắm eo tên ngốc đè xuống giường. Tên ngốc quẫy đạp mấy cái vì bị giật mình, kẹo rơi ra khỏi miệng khiến anh sốt ruột đi tìm. Thế nhưng, cằm bị Vương Nhất Bác giữ lại, lưỡi cậu vươn vào trong, liếm láp khoang miệng ngọt ngào kia. Vương Nhất Bác đời này chưa từng ăn thứ nào ngọt như vậy, môi dán kín không chút kẽ hở, dây dưa cùng đầu lưỡi tên ngốc. Anh tựa như một đứa trẻ sơ sinh chưa cai sữa, cảm thấy trong miệng mình có núm vú cao su nên tự nhiên mút lấy, cũng không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm đó mặc người hôn mình.

Máu trong lồng ngực vẫn còn tích tụ khó chịu, Vương Nhất Bác kéo quần xuống, lộ ra hạ thân sưng tấy, liên tục cọ xát vào lớp quần áo trên người tên ngốc.

Bộ đồ kia là đồ cũ cậu mặc mấy năm trước còn dư lại. Khi đó cậu còn nhỏ, kích cỡ quần áo cũng không lớn, mặc lên người tên ngốc càng thêm ôm sát cơ thể. Ống quần cũng ngắn lên một đoạn, không che được mắt cá chân của người kia đang lắc lư bên mép giường. Anh đã sớm đói rồi.



Vương Nhất Bác gặm đôi môi hồng nhuận kia, tên ngốc dường như thật sự cảm nhận được núm vú cao su, ôm mặt cậu cắn lấy đầu lưỡi lần nữa. Cậu biết anh ngốc, đây chẳng qua là phản ứng bản năng của một kẻ thiểu năng. Nhưng những thứ tên ngốc làm ra lại giống hệt một người đàn ông trưởng thành tràn đầy dục vọng, đang cố gắng tìm cách thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Cậu đưa tay xuống đũng quần tên ngốc, chạm vào da thịt mềm mại. Bàn tay hơi khựng lại, thứ kia bị cậu nắm lấy vậy mà lại dần dần cương lên. Cậu nổi ác ý, móc tính khí của tên ngốc ra, cọ xát cùng chung một chỗ với thứ của mình. Xoa lên xoa xuống, không bao lâu, tên ngốc đã thả đầu lưỡi của cậu ra, trong mũi thở dốc nặng nề.

Vương Nhất Bác nắm hai dương vật đã nhô cao của bọn họ, cả người hưng phấn không kiềm được. Tên ngốc này có phản ứng sinh lý. Cậu dường như đã thấy được viễn cảnh anh nằm dưới thân rên rỉ, bị cậu làm đến cao trào, chứ không phải chỉ biết kêu khóc thảm thiết vì bị mình cường bạo.

Cậu kéo tên ngốc lên giường, cởi quần xuống, tách đôi chân trắng nõn ra. Vương Nhất Bác nằm trên ngực tên ngốc, đẩy áo lên phân nửa, cúi xuống cắn lấy hai đầu vú. Tên ngốc hét lên, cậu tát vào bờ mông mềm mại của đối phương, tựa như nhào bột mì, phía trên toàn bộ là dấu tay đỏ chói.

Cậu nhớ tới chai sữa tắm chưa dùng hết hôm qua, đứng dậy ra sân lấy. Tên ngốc đang thoải mái, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhổm dậy khỏi người mình liền đưa tay bắt lấy, vểnh mông cọ tính khí của bản thân vào lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác bóp một cái, đẩy tên ngốc nằm xuống giường: "Nghe lời nằm đây chờ, tôi đi lấy đồ xong lập tức quay lại thao anh."



Nửa chai sữa tắm vẫn ở yên đó, chưa ai đụng đến, ống nước và vũng nước đêm qua đã sớm khô. Vương Nhất Bác cầm chai trở lại, leo lên giường, ôm lấy tên ngốc, bắt anh quỳ xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại hôn lên vết đỏ do bị mình đánh trên cái mông đang vểnh lên kia.

Tên ngốc quay đầu nhìn cậu, trong miệng vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của anh, tên ngốc thoải mái cọ cọ mặt mình lên giường. Sữa tắm chảy dọc theo bắp đùi dính đầy phần thân dưới, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tuốt lộng phía trước, lại dùng ngón tay xoa xoa miệng huyệt sau lưng.

Đây là kĩ năng cậu học được lúc xem phim, trong phim có không ít các cặp nam nữ cũng dùng cửa sau. Cậu cố gắng nhẫn nhịn để làm cho tên ngốc cảm thấy thoải mái, chẳng qua là mong lát nữa tiến vào, tên ngốc sẽ không nổi điên lên.

Cậu đưa ngón tay vào trong, tên ngốc khó chịu uốn éo cái mông muốn trốn đi. Vương Nhất Bác trầm giọng mắng một câu, bảo anh đừng nhúc nhích. Tên ngốc biết quan sát sắc mặt nên chỉ nhìn chằm chằm phía sau, không la hét nữa.

Vương Nhất Bác tức giận rút ngón tay ra, cầm côn thịt của mình đè ngay miệng huyệt. Cậu hung hăng trừng tên ngốc, uy hiếp: "Nếu anh không kêu thì chút nữa cũng đừng hòng kêu. Anh dám hét ra tiếng, tôi sẽ lập tức đánh anh."

Tên ngốc còn chưa kịp hoảng hốt, Vương Nhất Bác đã tách mông ra, đâm thẳng vào trong. Thật sự vẫn rất đau, tên ngốc không thèm quan tâm đến lời uy hiếp của cậu, muốn bò về phía trước chạy trốn. Vương Nhất Bác đã sớm biết anh muốn làm gì, đè chặt eo tên ngốc trên giường, cưỡi lên người anh mà làm.

Khoảng khắc đâm đến tận cùng, Vương Nhất Bác cảm thấy khí huyết toàn thân như muốn phun trào. Cậu cắn răng không cử động, không muốn bắn sớm như vậy. Cậu còn muốn làm một trận thật sướng.



Cậu sờ nắn tính khí đã mềm nhũn của tên ngốc, phía sau chôn sâu không nhúc nhích suốt mấy phút. Cơn đau qua đi, dương vật tên ngốc dần ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nằm ở đó, dùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm tay áo bị ném ở mép giường lau mặt anh, nhẹ nhàng đâm vài cái, tính khí cắm bên trong mài đường hành lang nóng như lửa đốt. Cậu cứ chầm chậm mài như vậy, cho đến khi tên ngốc bất giác uốn éo cái mông, như thể cơn đau như có như không này không đủ tận hứng.

"Chết tiệt."

Vương Nhất Bác mắng một câu, hai tay đẩy mông thịt ra, rút tính khí đến miệng huyệt rồi lại bất ngờ đâm sâu vào. Cậu có thể thấy rõ hậu huyệt dâm đãng kia làm cách nào nuốt lấy côn thịt mình. Tên ngốc hét lên, sau đó là một loạt âm thanh da thịt va chạm lũ lượt kéo đến.

Sữa tắm ở giữa bị đánh đến nổi bọt, tiếng "bạch bạch" vang dội trong không gian. Thanh âm tên ngốc mang theo nức nở, nhưng cũng chỉ âm thầm khóc như vậy, không giãy giụa, không bỏ chạy, vểnh mông nằm đó cho cậu làm.

Nhất định là cảm thấy thoải mái.

Vương Nhất Bác đung đưa eo, nhìn sống lưng của tên ngốc, nơi đó vẫn đẹp như vậy. Cậu cúi người liếm láp đường rãnh kia, ngón cái như có như không ấn lên vòng eo thon thả.



Nếu người này không phải là một kẻ ngốc thì tốt biết bao, cậu quá yêu thích thân thể này. Thích đến mức một người sống 20 năm chưa từng hôn con gái như cậu phải ngày nhớ đêm mong, nghĩ đến việc người khác đụng vào anh liền muốn phát điên. Thích đến mức thậm chí muốn dẫn anh rời khỏi thôn, độc chiếm anh cả đời.

Những điều này chỉ xảy ra dựa trên giả thiết anh không phải là kẻ ngốc. Đáng tiếc, đây thật sự là một tên ngốc, ngay cả năng lực tự chăm lo cuộc sống cũng không có, không biết nói chuyện, chỉ biết kêu "a a". E rằng không biết cái gì gọi là "thích", cái gì gọi là "cả đời".

Cậu cũng sẽ không hầu hạ một kẻ ngốc cả đời.

Đợi đến khi cậu kết hôn, tên ngốc này và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa, cho dù sống hay chết, bị ai thao, cũng sẽ không còn liên quan đến cậu.

Nhưng trước đó, tên ngốc này chính là của cậu, chỉ có thể thoải mái dưới thân một mình cậu.



Cậu lật tên ngốc lại đối mặt với mình, nắm lấy mắt cá tách đôi chân thon dài kia ra. Mắt cá chân tên ngốc rất nhỏ, bàn tay cậu lại lớn, dùng một tay đã có thể giữ chặt. Vương Nhất Bác dùng khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái ma sát phần xương nhô ra, lại kéo đến bên miệng, hôn lên phần bắp chân gầy gò mấy lượt.

Tên ngốc thoải mái đến đầu ngón chân co quắp lại. Vương Nhất Bác gác chân anh lên vai mình, nghiêng người về trước, chống lên giường từng chút một đâm vào chỗ sâu nhất. Tên ngốc nhắm chặt mắt, đỉnh đầu đổ đầy mồ hôi, hai cái răng thỏ cắn môi dưới, ngửa cổ rên rỉ nghẹn ngào. Vương Nhất Bác vươn lưỡi liếm nốt ruồi dưới môi kia. Tên ngốc cảm nhận được đồ vật trơn trợt mềm mại, bất ngờ mở mắt ra, đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, há miệng muốn ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.

Vương Nhất Bác cười lạnh, không ngờ tên ngốc này biết hưởng thụ như vậy.

Cậu hôn anh mạnh hơn, dùng toàn lực thao người dưới thân. Tinh dịch của tên ngốc bắn lên ngực cậu. Ngửi thấy mùi tanh nồng càng khiến cậu thêm phần hưng phấn, thao đến tên ngốc không kêu nổi thành tiếng. Anh ôm chặt bả vai phía trước, chôn thật sâu mặt mình vào cổ cậu.

Động tác quá mức ái muội cùng ỷ lại này khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt. Cậu rút ra, bắn lên bờ mông trắng như tuyết kia. Tên ngốc nức nở một tiếng, lại thêm siết chặt cánh tay, ôm cậu đến không thở nổi.



Cậu nằm trên người tên ngốc nghỉ ngơi một lúc lâu, cho đến khi người kia vô tư ngủ mất. Cậu mặc quần áo vào, lau sạch thứ trên mình cả hai xong lại giúp tên ngốc mặc đồ.

Không thể để người khác nhìn thấy tên ngốc khỏa thân. Cơ thể thế này bị vây khốn trong một thôn làng đóng kín chính là một loại tội lỗi.

Dụ người phạm tội.

Cậu đặt bánh bao không nhân mình đem đến ở đầu giường, đóng cửa lại rồi lao về nhà trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top