Chương 3
Nếu như kẻ ngốc có thể nghe lời thì đó không còn là kẻ ngốc nữa.
Hai mắt Vương Nhất Bác giăng đầy tia máu, cậu véo cằm tên ngốc, không cho anh ngậm miệng lại. Bắn xong lại bắt anh liếm cho cứng rắn, tiếp tục thao đôi môi sưng mọng như trái đào kia.
Tựa như mật đào. Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác chán ghét. Tên ngốc này sao lại thích ăn như vậy, ai cho cái gì cũng ăn.
Y như quỷ chết đói.
Cậu không cho anh chạy ra ngoài, trong thôn đang làm việc, cha cậu mà nhìn thấy sẽ lại bị trói ném vào nơi này. Nhưng tên ngốc này không nghe lời, khăng khăng chạy ra ngoài, còn chọc tới thằng nhóc đầu vuốt keo bóng loáng vừa từ thành phố trở về.
Cha của thằng nhóc kia là một lão nợ nần có tiếng, khi còn bé, người trong thôn đều gọi hắn là tiểu nợ nần. Trộm đồ trong thôn bị bắt xong thì chạy tới thành phố loanh quanh hai năm, khi trở về lấy cho mình một cái tên nghe có vẻ Tây, nói mình hiện tại gọi là A Lai.
Mấy cô gái trong thôn thấy mới lạ với mái tóc đen bóng dầu cùng đôi giày da của hắn. Tên ngốc kia cũng thấy lạ với con gà quay hắn cầm trong tay, liền sáp đến gần đòi một cái đùi gà, còn để người ta sờ mặt.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà nhìn thấy, quăng gãy ống nhựa còn chưa kịp tháo lớp nilon.
A Lai cầm theo gà quay đến nhà gặp cha cậu, tên ngốc ngoan ngoãn bám sát theo sau. Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của thằng khốn này, cảm thấy hắn đang nhắm vào kẻ ngốc. Cậu nghe nói người ở thành phố rất thích chơi như vậy.
Huống chi tên ngốc còn đẹp thế này.
Còn bị ngốc nữa.
Thao xong kéo quần lên, ném xuống hai cái bánh bao, tên ngốc kia cũng không biết mình đã bị người ta thao, cũng sẽ không tìm đến phá hoại cuộc sống của ngươi.
Cha cậu đón A Lai vào nhà, khuôn mặt tươi cười hằn lên vết nhăn. Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cửa, nhìn mấy người trong thôn trói tên ngốc lại, đem về bãi phế liệu. Cậu hung tợn nhìn chằm chằm, tự nhủ đáng đời lắm. Cậu nghe cha và A Lai nói chuyện, A Lai đem đến đơn hàng cho bọn họ, giá rất cao, trong chớp mắt từ một tên lưu manh biến thành thần tài. Cha Vương Nhất Bác còn thân thiết với A Lai hơn cả cậu.
====
Cậu khó khăn chịu đựng đến khi trời tối, cũng không thèm để ý mèo hoang trong nghĩa địa, chạy đến căn nhà đổ nát nhét dương vật vào miệng tên ngốc, mắng anh.
"Chó còn biết nhận chủ, mẹ nó, anh bị đút tới vậy còn không quen."
Tên ngốc bị cậu làm cho nôn, nôn xong cũng không được ăn đồ của Vương Nhất Bác. Lần này, Vương Nhất Bác cầm theo đèn pin, vừa bắn xong lập tức kéo khóa quần lên rời đi.
Cậu đã mấy ngày không ngủ, dưới mắt là quầng thâm đen. Trứng Chim đến tìm cậu, cùng một đám người cười nhạo Vương Nhất Bác xem phim đến bị hút khô. Vương Nhất Bác đập đầu xuống gối, tay gác sau gáy, trợn trừng mắt. Cậu đã sớm bị hút khô rồi, cả tinh thần, hồn phách đều bị tên ngốc kia câu đi mất. Dù cho lồng ngực tức đến mức không thở nổi, nhắm mắt lại cũng là khuôn mặt người kia.
Trứng Chim rủ cậu lên trấn trên tìm mua hàng, nói lão đại bán đĩa phim vừa nhập hàng mới, bảo Vương Nhất Bác cùng nhau đi chọn.
Mấy người ồn ào náo nhiệt ở tiệm băng đĩa, Vương Nhất Bác đút hai tay trong túi, không lên tiếng. Tấm áp phích dán trên tường là người đẹp mặc bikini hai mảnh, khi lật lên còn có một tấm hình nam nữ đang ân ái cất giấu bên dưới.
Vương Nhất Bác thả tay ra, cúi đầu nhìn mấy đĩa phim còn bỏ trong ngăn kéo, đưa tay rút ra, rút được một nửa liền ngây ngẩn.
Lão đại ca lấy lại mấy đĩa phim kia, nói: "Đây không phải đồ cho chú mày xem. Cái này dành cho những người có sở thích đặc biệt."
Từ "sở thích đặc biệt" còn được nhấn mạnh.
Vương Nhất Bác ở giữa đám người đang nói lời hạ lưu, thốt ra câu hỏi: "Hai người đàn ông làm như thế nào?"
"Dùng phía sau đó."
"Tao xem qua rồi, mẹ nó, nhìn thôi cũng đau chết được."
"Làm sao mà thao được, phải dùng chất bôi trơn." Lão đại ca nhét mấy đĩa phim kia về lại ngăn kéo: "Tên ngốc trong thôn chú mày bị người ta thao qua chưa? Nghe nói rất xinh đẹp."
Khóe mắt Vương Nhất Bác giật một cái.
"Không nghe nói, làng chúng tôi không chơi kiểu này." Trứng Chim nói.
"Tao cảm thấy A Lai hẳn là có sở thích này. Mày không thấy lúc hắn sờ mặt tên ngốc so với mày sờ vợ còn buồn nôn hơn sao."
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu đứng đó, cậu biết sự bực bội trong lòng mình từ đâu mà có.
Trên đường trở về, cậu đi dạo cửa hàng hơn mười mấy phút, mua vài chai sữa tắm. Trứng Chim hỏi cậu lại mua kẹo và sữa tắm để cua gái à? Vương Nhất Bác xách núi nilon màu đỏ trong suốt, nói mẹ cậu nhờ mua.
====
Đêm đó, cậu xách theo một thau tắm lớn, cuộn ống nước trong sân nhà, vắt lên vai. Tên ngốc vừa thấy cậu liền chạy tới, cậu đưa cho anh bịch bánh quy mua về từ trên trấn.
Tên ngốc biết là đồ ăn ngon, vội vàng xé túi bánh quy làm vụn bánh rơi ra đầy đất, ngồi xuống nhai ngấu nghiến.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, không nói gì, cong khóe môi cười lạnh, xoay người ra ngoài mở vòi nước đã rỉ sét trong sân, xả hết nước bẩn màu vàng mới cắm ống vào.
"Ngốc, qua đây."
Cậu chỉ chỉ mặt đất ẩm ướt trước mặt, tên ngốc vẫn cầm túi bánh quy đứng yên một chỗ. Vương Nhất Bác giơ ống lên về hướng mặt tên ngốc, cả bịch bánh quy đều bị ngâm nước.
Tên ngốc trốn sang một bên. Vương Nhất Bác giơ chân đạp anh, không cho anh trốn, cướp lấy bánh quy trong ngực ném đi. Cậu nắm lấy quần áo tên ngốc, đè xuống, vòng chân ngồi lên bụng tên ngốc, bỏ ống nước vào trong quần áo anh.
Cậu giày vò lại sợ quần áo tên ngốc cản trở, nhanh chóng xé rách khiến vải vóc tả tơi treo trên người. Tay Vương Nhất Bác xoa xoa trên người tên ngốc, xoa đến độ da cũng ửng hồng. Tên ngốc không ngừng la hét, giãy giụa muốn trốn đi. Vương Nhất Bác tát anh một cái, không cho phép nhúc nhích.
Tên ngốc rụt cổ dùng tay đẩy, từ đầu đến cuối đều không đánh cậu một cái.
Lúc Vương Nhất Bác giật mạnh quần tên ngốc, sờ tới đồ vật trong đũng quần, bị nước lạnh xối vào khiến nó mềm mại rũ ở nơi đó. Cậu đổ hơn nửa chai sữa tắm lên người tên ngốc, tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Cậu rời khỏi người tên ngốc, nhìn anh trần truồng nằm đó, vũng nước cùng những giọt nước còn đọng lại trên người được ánh trăng chiếu xuống, phát ra lớp bụi sáng.
Trên cổ Vương Nhất Bác hiện lên gân xanh, huyệt thái dương không ngừng nhảy dựng. Tên ngốc giãy giụa đã thấm mệt, an tĩnh nằm đó, thân thể trần trụi bày ra trước mặt cậu. Trên da khắp nơi đều là vết đỏ, giống như vừa bị giày xéo thô bạo vậy.
Nước trong ống vẫn đang tuôn ra ngoài, chảy đến dưới người tên ngốc, ngâm anh trong một ao nước nhỏ. Tóc mái dài ướt cuộn thành từng sợ rũ xuống, quét qua lông mi. Quần Vương Nhất Bác dính sát vào cơ thể, đáy quần phồng lên một túi lớn. Cậu quỳ xuống chạm vào cánh tay tên ngốc, ngón tay chu du từ trên xuống dưới. Tên ngốc mở to mắt nhìn cậu, có chút yên tĩnh ngoài tưởng tượng.
Hình ảnh vốn dĩ gần như bất động lại đột nhiên bị đẩy đến cao trào, môi Vương Nhất Bác chạm vào da thịt tên ngốc. Anh bị cắn vùng vẫy tay chân muốn chạy trốn, lại bị người đè xuống, đau đến môi trắng bệch.
"Đừng động, ngốc đừng động, một chút là tốt rồi."
Vương Nhất Bác nằm trên lưng tên ngốc, một tay nhéo cổ, tay kia ấn giữ cổ họng. Tên ngốc không nhúc nhích, anh cảm nhận được có thứ gì đó đang đâm vào cơ thể mình từ bên dưới.
"Không sao đâu, không đau, không đau, một chút nữa thôi sẽ hết đau, anh đừng hét." Vương Nhất Bác hoảng loạn hôn lên gáy tên ngốc, hôn đến vành tai. Bàn tay đang bóp cổ họng dời lên miệng, tay kia đỡ tính khí của mình đâm vào bên trong, vừa đâm vừa dỗ dành: "Một chút nữa sẽ thoải mái, anh nghe lời, tôi sẽ cho anh bánh bao."
Lưng tên ngốc căng ra, xương bả vai nhô lên. Cậu vùi mặt vào trong, liếm láp từng cái rãnh hiện ra. Lúc cậu hoàn toàn tiến vào, tên ngốc như mất một nửa cái mạng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào đáng thương trong cổ họng, cả người run rẩy. Cậu bỏ tay ra, trượt dọc theo cơ thể tên ngốc đến thắt lưng. Hai tay bọc lấy xương sườn gầy đến nhô ra của tên ngốc, từng cái như đâm vào ngón tay cậu. Cậu ở phía sau đưa đẩy, cái mông kia hết lần đến lần khác bị cậu đánh đến sóng sánh thịt.
Giống như bánh bao trắng vậy.
Cậu lại dán mặt vào lưng tên ngốc, ra sức hít vào, thè lưỡi liếm láp làn da người kia.
Tên ngốc sau khi tắm sạch sẽ thật thơm, cậu rất muốn cắn một ngụm để nếm thử mùi vị. Tên ngốc chật vật kêu lên, cơn đau trên bả vai thậm chí còn dữ dội hơn so với dưới thân. Răng Vương Nhất Bác gần như cắm sâu vào, anh ngẩng đầu lên, kéo theo mông đỉnh về sau một chút.
Lần này bị Vương Nhất Bác bắt được, cảm giác như mời gọi, cậu liều mạng đung đưa eo, đánh "ba ba" vang dội vào hai cái mông căng tròn.
"Sảng khoái không? Hửm? Ngốc." Cậu khàn giọng hỏi.
Tên ngốc cắn chặt môi, không phát ra âm thanh, cùng anh bình thường há miệng kêu "a a" tựa như hai người khác nhau. Vương Nhất Bác cho rằng tên ngốc nghe lời mình, cậu không cho anh kêu ra.
"Mở miệng, sướng không? Sướng thì kêu đi." Cậu đưa ngón tay vào miệng tên ngốc, cạy răng anh ra.
Tên ngốc ngậm ngón tay cậu, vẫn không chịu kêu tiếng nào. Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, chỉ nghe được tiếng nôn mửa của anh.
Cậu không quan tâm nữa, thẳng eo đỡ mông tên ngốc thao làm. Cậu lớn như vậy, trước giờ chỉ được tên ngốc ngậm qua, nhưng miệng làm sao so được với đường hành lang thít chặt bên dưới, kẹp cậu gắt gao, còn muốn từng chút hút sâu cậu vào trong. Cậu không chịu nổi loại kích thích này, cắm chưa được mấy phút đã bắn ra.
Tay cậu buông lỏng, tên ngốc liền ngã xuống nằm trên đất, ngực phập phồng kịch liệt, phía dưới vẫn mềm treo ở nơi đó, phía sau chảy xuống một dòng tinh dịch trắng đục. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thở hổn hển, nhặt ống nước lên, đẩy mông tên ngốc ra, hướng vào hậu huyệt sưng đỏ. Tên ngốc giật bắn người, co rúc lại xong cũng không động nữa, mặc ngón tay Vương Nhất Bác đi vào, móc tinh dịch ra xoa lên mông anh, sau đó véo nó thành một khối xanh tím.
"Đứng lên." Vương Nhất Bác khóa vòi nước lại, đá vào mông tên ngốc.
Tên ngốc nằm trên mặt đất tựa như đã chết. Cậu đi qua nắm lấy cánh tay, kéo anh lên. Tên ngốc ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt vô cảm, trên mặt ướt đẫm, như là nước cậu vừa phun lên, cũng tựa như nước mắt.
Khóe mắt đỏ đến đáng sợ. Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đôi mắt kia rơi xuống những giọt nước mắt liền hưng phấn không thôi. Lần sau, cậu muốn vừa nhìn khuôn mặt đó vừa thao, thao anh đến sảng khoái, thao đến khóc mới thôi.
Vương Nhất Bác cõng tên ngốc vào nhà, để anh nằm xuống giường gỗ. Quần áo tên ngốc trong lúc tắm đã bị xé đến không còn nguyên vẹn. Cậu đóng cửa lại, bấm khóa, cầm đèn pin chạy về nhà lục lọi mấy bộ quần áo của mình. Trước khi đi, kéo ga trải giường bọc lại.
"Mặc quần áo vào."
Cậu thả tên ngốc xuống dưới giường, trải một lớp ga giường lên ván gỗ. Làm xong quay lại, thấy tên ngốc vẫn ngồi trên đất, không động đậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu qua ánh đèn pin. Vương Nhất Bác rùng mình một cái.
Cậu ngồi xổm xuống, tách chân tên ngốc ra, anh liền ngoan ngoãn làm theo, không chút kháng cự. Vương Nhất Bác mặc chiếc quần đùi to của mình cho anh. Tên ngốc cũng không nhấc nổi cánh tay, đến khi mặc xong hết quần áo, lưng Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi.
"Anh biết điều thì ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, không được ra ngoài."
Vương Nhất Bác đặt lương khô mang tới lên đầu giường, ra đến cửa sân lại quay ngược về. Tên ngốc vẫn an tĩnh nằm trên giường, cậu lại đóng cửa bấm khóa.
Về đến nhà, trời đã bắt đầu hửng sáng. Cậu nằm trên giường nhắm mắt, chờ trời tối.
====//====
Chúc mọi người năm mới bình an, thuận lợi, cùng đến đón ánh nắng mùa xuân nè ~ ( ▔∀▔ ) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top