Chương 2


Sáng hôm đó, cậu quay về nhà, lục tìm trong phòng hồi lâu, lôi từ trong ngăn kéo ra một ít tạp chí gợi cảm. Trên bìa đều là mấy người đẹp chỉ mặc đồ lót, vì bị lật quá nhiều mà hình ảnh đã phai màu, gáy bìa màu đỏ bị ma sát đến hiện lên vài đường trắng.

Đính kèm trong tạp chí là tiểu thuyết dung tục cùng với hình minh họa các tư thế khiêu dâm, Vương Nhất Bác ngồi trên giường tuốt lộng phân thân cả nửa ngày, không biết là do ban sáng vừa bắn hay sao mà làm đến khi tay ửng đỏ vẫn không thể phóng thích dục vọng.

Cậu lại ném quyển sách xuống gầm giường, chạy đi tìm Trứng Chim.



Trứng Chim còn đang ngủ ở nhà, bị Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sổ cầm gậy chọc tỉnh.

"Chuyện gì?"

"Cho tao mấy đĩa phim."

Trứng Chim không hiểu tên nhóc này mới sáng sớm lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, lấy vài cái đĩa trong ngăn kéo đưa cho Vương Nhất Bác.

"Xem xong phải trả tao ngay đấy!" Hắn hét về phía bóng lưng Vương Nhất Bác.

Mấy cái đĩa kia không hề rẻ, hắn còn phải chạy đến chợ ở trấn trên để mua, không thể tìm thấy ở mấy hàng rong hay bán CD lậu. Mấy cái đưa cho Vương Nhất Bác chính là bảo bối mà hắn cẩn thận tuyển chọn, cất giữ đến tận bây giờ.



Vương Nhất Bác trở về phòng khóa cửa lại, thả xuống rèm cửa mỏng đến độ ánh sáng có thể xuyên thấu, bỏ đĩa vào trong VCD.

Cha mẹ cậu vẫn còn ở nhà, không dám bật âm thanh quá lớn. Cậu ngồi sát tivi, âm lượng mở đến mức năm, đứng ở cửa phòng sẽ không nghe được.

Người phụ nữ xinh đẹp trong phim vươn chiếc lưỡi đỏ mọng liếm quy đầu to lớn, liếm đến bóng loáng nước, phát ra thanh âm thỏa mãn, sau đó lại cúi xuống ngậm lấy một phần dương vật đỏ bừng, trong cổ họng vang lên tiếng rên rỉ nghẹn ngào theo từng cú thúc của người đàn ông.

Vương Nhất Bác thở gấp, nhanh chóng tuốt lộng hạ thân của mình, bắn ra một dòng dịch thể trắng đục lên màn hình, đúng lúc trúng vào đầu lưỡi vừa đưa ra của người phụ nữ.

Lúc cậu lấy đĩa ra, tay không nhịn được run lên, rút một tờ khăn giấy lau sạch màn hình xong lập tức đến nhà Trứng Chim trả lại đĩa.



Hôm đó quay lại, cha cậu đã thức dậy, bảo cậu cùng vào thành phố một chuyến, xem chừng sẽ đi tầm hai ba ngày. Cậu húp cháo xong, nói mình không muốn đi. Cha mẹ cảm thấy kì lạ, trước đây, Vương Nhất Bác luôn muốn được ra khỏi thôn. Cha cậu cũng không nói nhiều, nói nhất định phải đi, xem trước một số chuyện làm ăn. Cha cậu đã lớn tuổi rồi, sau này, việc trong thôn sẽ do cậu xử lý.

Thật ra, tuổi cha cậu không cao lắm, nhưng làm trưởng thôn rất mệt, tổn hại sức khỏe. Hơn nửa đời người nghĩ cách làm giàu cho thôn, bây giờ đã tìm ra con đường đổi đời rồi, nhưng lại không biết nửa đời sau có trụ nổi không.

Cậu nhìn thấy các cửa tiệm bán đồ trong thành phố, trước quầy bày một hàng kẹo, giống với cây gậy mà người nước ngoài hay dùng trang trí cho lễ giáng sinh trên tivi, cong ở phần đầu và có cán thật dài. Cậu móc tiền ra, mua vài cây kẹo nhét vào trong túi, ông chú đi cùng cười chọc cậu đang học cách tán gái của người thành phố.

Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng. Cậu cũng không biết tên ngốc kia có chịu nghe lời, chờ mình ở đó hay không.


====

Từ thành phố quay về phải ngồi xe mất một ngày, lúc về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cha cậu ra ngoài nhận đơn đặt hàng cho thôn, các nhà bắt đầu chuẩn bị làm việc, đèn sáng đến tận nửa đêm. Vương Nhất Bác phải ở nhà vận chuyển nguyên vật liệu, không có thời gian rảnh đến túp lều cuối thôn xem tên ngốc kia ngủ lộ bụng chảy nước miếng.

Sau nửa đêm, công việc mới dừng lại. Cậu nằm trên giường trừng to mắt, tinh thần hăng hái như con chuột đang không ngừng kêu chít chít ngoài nhà.

Cậu cố kiềm nén cảm giác chán ghét, cậu sợ chuột, sợ côn trùng kêu loạn trong đêm, cũng sợ bầu trời tối đen không chút ánh sáng bên ngoài. Trong thôn luôn có người nói cậu không có mệnh của người thành phố, nhưng lại mắc chứng bệnh nhà giàu của nơi đó.

Đợi đến khi ngoài phòng không còn chút động tĩnh, cậu mới từ trên giường bò dậy, lấy ra đèn pin, thay cục pin mới. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đến phòng bếp lấy hai cái bánh bao mẹ đã hấp, trong túi bỏ thêm cây kẹo mới mua, rón rén chạy về phía túp lều ở cuối thôn. Nhưng không thấy tên ngốc đâu. Cậu đi dạo một vòng bên ngoài, lại mang theo bánh bao cùng kẹo quay về.



Buổi sáng lúc ăn cơm, cậu cứ ngây người nhìn ra cửa, gắp một cây đậu nhét vào miệng, vừa nhai vừa hỏi cha vì sao không thấy tên ngốc.

Cha cậu cắn một miếng tỏi, húp một ngụm mì: "Cho người trói lại quăng ở bãi phế liệu rồi."

Chính là nơi lần đầu tiên cậu cưỡng ép tên ngốc khẩu giao cho mình. Cậu còn bảo tên ngốc hôm sau chờ mình ở đó. Nhưng chỗ đó rất xa, ban đêm cậu không dám tới.

"Tại sao trói anh ta?"

"Đã đến lúc làm việc, kẻ ngu không biết giữ mồm giữ miệng, đề phòng lỡ ngày nào đó, nó chạy ra ngoài nói lung tung."

"Ông cũng không nên giữ nó lại trong thôn." Mẹ cậu ngồi bên cạnh nói thêm vào.

Cha cậu thở dài, húp sạch mì trong bát: "Tôi không yên tâm nếu thả nó ra ngoài, cũng không thể giết đi giống bọn kia, trên tay có mạng người không thể sống yên ổn."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, tiếp tục ăn mì của mình. Bọn người mà cha cậu nhắc đến chính là người của thôn bên cạnh, từng giết người. Có người bên ngoài xâm nhập vào thôn, nghe nói là cảnh sát, bị toàn bộ nhà trong thôn đánh chết. Bởi vì không ai chịu gánh tội danh giết người nên mỗi người đánh một gậy, cuối cùng gây ra án mạng, cả thôn đều cùng nhau chịu tội, không ai thoát được.


====

Sau nửa đêm, công việc dừng lại, Vương Nhất Bác nằm trên giường gặm móng tay với hai quầng thâm dưới mắt. Cậu đã hai ngày không ngủ, nhìn sắc trời phía bên ngoài, do dự có nên đi hay không.

Đoạn đường kia quá xa, còn phải đi ngang qua nghĩa địa. Nếu là ban ngày, cậu sẽ không sợ, nhưng ban đêm trong nghĩa địa luôn có tiếng mèo kêu, khiến cậu nhớ tới những người chết vì nghiện ma túy nhìn thấy trên tivi, còn có cảnh sát bị bọn buôn ma túy đánh chết trong những bộ phim về cảnh sát và xã hội đen của Hồng Kông.

Vết sẹo sau đầu tên ngốc, tuy bây giờ tóc đã mọc dài ra, nhưng vết nứt ra kia đã không che được nữa.

Cậu nhắm mắt trở mình, biết bản thân không nên ôm ảo tưởng gì về tên ngốc kia. Thế nhưng, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, phía trước tối sầm, cậu lại nhớ tới đầu lưỡi phấn hồng lộ ra khi tên ngốc cười ngây ngô, còn có đôi môi ướt át do bị đầu lưỡi lướt qua.

Cậu cắn răng ngồi dậy. Hôm nay trong nhà không có cơm thừa, cậu cầm theo hai củ cà rốt. Thật ra, cho tên ngốc ăn thứ gì không phải vấn đề, đây chẳng qua là đồ trao đổi với anh ta mà thôi.

Anh tình tôi nguyện mới khiến cậu không có cảm giác tội lỗi.



Vương Nhất Bác cầm đèn pin chạy trên đường, chân không dám dừng lại, hơi thở hổn hển, nhắm chặt hai mắt băng qua nghĩa địa kia. Trước khi đến ngôi nhà đổ nát, cậu quay lưng nhìn lại một mảng bóng tối phía sau, thầm nghĩ bản thân cũng là một tên ngốc liều mạng.

Thế nhưng, thứ cứng rắn dưới đáy quần đã ngăn cậu tiếp tục suy nghĩ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, bên trong phòng bị dọn sạch, chỉ chừa lại một cái giường ván gỗ. Căn nhà này trước đây do một tên háo sắc ở, chết vì bệnh hoa liễu. Nghe nói lúc chết cả người thối rữa nằm trên chiếc giường này. Con trai lão ta ở trên thành phố không chịu về, người trong thôn dọn sạch nhà lão, giường không có ai muốn dùng nên cứ để nguyên, khoảng sân rộng trước nhà cũng biến thành nơi đổ rác.

Cậu lia đèn pin chiếu lên giường, tên ngốc đang co ro nằm ở đó. Anh nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy là Vương Nhất Bác vội ngọ nguậy trên giường như một con sâu, trong miệng không ngừng kêu "a, a".

Vương Nhất Bác tiến đến tát tên ngốc một cái, không để anh ta kêu lên nữa. Đèn pin được đặt bên cạnh khiến căn phòng bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo.

Nút buộc bị thắt rất chặt, móng tay Vương Nhất Bác cởi đến chảy máu. Cậu ngậm trong miệng liếm mấy cái, lật người tên ngốc lại, cúi đầu dùng răng cắn mới tháo nút thắt ra được.

Tên ngốc vừa được thả ra liền bỏ chạy. Vương Nhất Bác đuổi theo mới biết anh ta muốn đi tiểu. Cậu tựa vào khung cửa bật cười, còn tưởng tên ngốc đã tiểu trong quần từ lâu.

"Đồ ngốc, quay lại đây." Cậu gọi một tiếng, tên ngốc liền kéo quần lên chạy tới.

Thật giống một chú chó.



Vương Nhất Bác lấy cà rốt trong túi ra, dùng áo lau sạch lớp đất phía trên. Hai mắt tên ngốc sáng lấp lánh, vừa nhìn thấy cà rốt, hai tay liền nóng lòng muốn cầm lấy.

Nhưng Vương Nhất Bác không đưa cho anh.

Vương Nhất Bác đè đầu tên ngốc, bắt anh quỳ xuống. Vì tên ngốc cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu không thích điều này.

Cậu nhét cà rốt vào miệng tên ngốc: "Không cho phép cắn!"

Tên ngốc khẽ run lên, răng sắp cắn xuống lại mở ra, để Vương Nhất Bác cầm củ cà rốt ra ra vào vào miệng mình. Lúc kéo ra ngoài còn vương tia nước bọt, có vài lần còn chọc sâu vào tận cuống họng.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh muốn nôn của tên ngốc thì dừng động tác lại. Cà rốt còn để trong miệng, cậu ngồi xuống mép giường nhìn anh ta ăn một cách ngon lành.

Cậu khẽ cau mày, không hiểu sao tên ngốc có thể ăn được thứ này. Cậu ghét ăn cà rốt nhất.



"Còn muốn không?" Cậu lại móc thêm một củ nữa từ trong túi ra. Tên ngốc đang quỳ liền cọ vào chân cậu. Vương Nhất Bác bỏ lại cà rốt vào túi.

Cậu kéo quần xuống, côn thịt lập tức bật ra. Cậu đỡ lấy đưa đến bên khóe miệng tên ngốc: "Vươn lưỡi ra, liếm."

Tên ngốc giống như nhìn thấy món đồ chơi gì mới mẻ, dùng hai tay ôm lấy, vươn lưỡi ra liếm một chút ở phần đỉnh. Vương Nhất Bác lại bóp cằm anh chuyển xuống phần thân, bảo tên ngốc liếm gân xanh nổi lên phía trên.

Tên ngốc hiếm khi nghe lời và thông minh như vậy, còn học rất nhanh, ngậm lấy quy đầu vào miệng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ bên trên.

Vương Nhất Bác chưa từng chịu qua kích thích như thế. Cậu cắn răng, cúi đầu nhìn dáng vẻ tên ngốc đang nghiêm túc lấy lòng mình. Vẻ mặt đáng thương sủng nịch vô cùng sống động giữa ánh sáng mờ ảo trong phòng, gợi lên dục vọng của cậu.

Cậu ấn đầu tên ngốc, đem dương vật nhét sâu vào, liên tục cắm rút. Tên ngốc nhắm chặt mắt, thậm chí khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước. Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt nước kia theo gò má chảy xuống cổ, bản thân thúc mông như phát điên, bật ra vài tiếng gầm to rồi rút tính khí ra một nửa, bắn vào miệng tên ngốc.

"Khoan nuốt, há miệng ra." Vương Nhất Bác thở gấp, nói với tên ngốc.

Đầu lưỡi của tên ngốc bị dương vật của cậu cọ xát đến đỏ tươi, phía trên đọng lại một bãi tinh dịch trắng đục.

Là tinh dịch của Vương Nhất Bác.

Cậu nâng cằm tên ngốc: "Nuốt xuống."

Yết hầu nho nhỏ của tên ngốc khẽ chuyển động, sau đó mở miệng ra cho cậu xem như khoe công lao. Anh nuốt xuống hết rồi, rất nghe lời đó.



Tay Vương Nhất Bác không còn sức lực buông thõng trên giường, tính khí mềm nhũn còn treo bên ngoài. Cậu vò tóc, móc củ cà rốt còn lại trong túi ra, thong thả dùng quần áo lau sạch không còn chút bụi bẩn, sau đó đưa cho tên ngốc.

Lúc cậu mặc quần vào, tên ngốc đã gặm xong cà rốt rồi, trong miệng còn phồng lên không ngừng nhai, như sợ Vương Nhất Bác sẽ cướp đồ của mình.

Vương Nhất Bác ngồi đó, lẳng lặng nhìn anh nuốt xong mới lấy ra cây kẹo mình cố ý mua về. Cậu tháo bỏ lớp giấy, đưa đến bên miệng tên ngốc, để anh liếm một chút.

Tên ngốc vươn đầu lưỡi ra, liếm thử phần cong nơi đầu gậy, lại bắt đầu vui vẻ cười ngây ngô.

"Thích không?"

Tên ngốc gật đầu.

"Liếm ăn, không cho phép cắn."

Tên ngốc cẩn thận dùng ngón tay cầm cây kẹo, liếm từng chút một, cho đến khi hoa văn màu đỏ phía trên bị liếm tan hết. Vương Nhất Bác nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng, cầm đèn pin rời khỏi phòng.

"Ở trong này chờ, không được đi ra ngoài. Đợi ngày mai tôi lại tới."

Tên ngốc tập trung tinh thần liếm kẹo, chỉ gật đầu qua loa đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top