Chương 15 (Hoàn)
Vương Nhất Bác không có một đồng trong người. Tóc xõa xuống vai, da dẻ tái nhợt, trên cổ tay còn quấn một mảnh quần áo khó hiểu, cũng may tóc cậu rất mềm mại, nhìn không quá giống người điên trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Cậu dọc theo đường quốc lộ, đi tới miệng khô lưỡi rát cũng không nhìn thấy một chiếc xe hay một người nào, nhưng cậu không dám dừng lại. Mặt trời vừa mọc thì cậu đã chạy đi, hiện tại mặt trời sắp lặn, Tiêu Chiến nói hôm nay sẽ đến tìm cậu, nếu phát hiện cậu bỏ trốn, nhất định sẽ đuổi theo bắt lại.
Khi trời tối hoàn toàn, khu vực xung quanh giống như vùng đất chết, ngoại trừ cậu, không có dấu vết nào của sự sống.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ven đường, cởi giày đặt chân xuống đất, mặt đất mát lạnh khiến chân cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Gót chân đã phồng rộp, có một bên còn phồng rộp đến thối rữa, chỉ cần hơi dùng sức liền đau như kim châm.
Mùa xuân có rất nhiều côn trùng, cậu chỉ mới ngồi một lúc trên đùi đã bị cắn đủ nốt lớn nhỏ khác nhau, ngủ ở nơi như thế này một đêm không biết liệu cơ thể có lành lặn nổi không.
Cậu gãi gãi chân, thầm nghĩ bản thân vẫn quá bốc đồng, đáng lẽ nên mang theo ít đồ, thức ăn hay ga trải giường gì đó, để dù không gặp ai cũng có thể tự mình sống vài ngày.
Buổi tối nhiệt độ giảm xuống, cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, quần áo trên người là do hôm qua Tiêu Chiến tới thay cho cậu, một bộ quần áo thường ngày mỏng manh, nhìn thì đẹp nhưng không cản được gió.
Vương Nhất Bác hắt hơi một cái, nhìn thấy phía xa có hai ánh đèn, càng lúc càng tiến đến gần. Cậu quấn kín cổ tay rồi đứng lên, đi về phía trước vài bước, chiếc xe này là hi vọng duy nhất trong đêm nay của cậu.
Cậu cảm thấy mình thật sự rất may mắn, chỉ mới kêu mấy tiếng, chiếc xe đã dừng lại trước mặt. Một người đàn ông mặt mày râu ria kéo cửa kính xuống, dùng tiếng địa phương bảo cậu lên xe.
Người đàn ông lôi thôi trông không xứng với chiếc xe sang trọng này, nhưng cậu không quản được nhiều vậy, nói vài câu cảm ơn rồi mở cửa ngồi vào.
Trên xe không ai lên tiếng, người đàn ông chỉ lo lái xe, không để ý đến cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngại, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Cho đến khi cậu không nhịn nổi sắp ngủ gật mới lắc lắc đầu, hỏi: "Đại ca, muộn như vậy anh còn đi đâu?"
"Nội thành."
Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn, nói xong lại im lặng, Vương Nhất Bác phụ họa: "Tôi cũng vào nội thành đây."
"Được, vậy vào đến thành phố tôi sẽ thả cậu xuống."
Vương Nhất Bác bắt chuyện thêm vài câu, người đàn ông chỉ trả lời qua loa, không có chút tò mò nào về việc tại sao Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, cũng như cậu định làm gì.
Giống như một tài xế taxi chạy xe thu tiền.
Người đàn ông thực sự không có hứng thú với Vương Nhất Bác, chỉ nhận tiền làm việc, lái xe của chủ thuê, đưa người mà chủ thuê muốn đến nơi là có thể nhận được tiền công chạy xe một tuần. Nếu chủ thuê không cho hắn nói chuyện với người này thì hắn sẽ không nói, trong xe còn đang gọi điện kết nối với chủ thuê, hoàn thành tốt còn nhận được thêm tiền một tuần nữa, hắn chỉ có hứng thú với tiền.
Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc mở mắt trời đã sáng, xe vẫn đang chạy.
"Chàng trai, cậu không gấp chứ, hôm qua tôi mệt quá nên ở trong xe chợp mắt một lúc, làm trễ thời gian."
"Không vội, cảm ơn." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại.
Đêm qua người đàn ông nhận được tin nhắn, chủ thuê yêu cầu hắn dừng xe để người trong xe ngủ yên giấc, trời sáng hãy lái tiếp, hắn nhận lệnh làm theo. Lúc hắn xuống xe đứng bên ngoài hút thuốc, mới quan sát Vương Nhất Bác kĩ hơn, đoán chừng đây là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có nào đó, bỏ nhà ra đi trong thời kỳ nổi loạn.
Hắn ném tàn thuốc xuống đất dập tắt, con nhà giàu phiền phức thật, nhưng tiền của nhà giàu cũng rất dễ kiếm.
Sau khi vào thành phố, người đàn ông thả Vương Nhất Bác xuống cạnh trạm xe buýt. Vương Nhất Bác cảm thấy người này tốt một cách quá đáng, cảm ơn rồi đi vài bước nhưng bị gọi lại.
"Chàng trai, cậu có tiền không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp, cậu còn tưởng người đàn ông đang đòi tiền xe, nhưng không ngờ người kia lại đưa tiền cho cậu, không nhiều lắm, chỉ 100 tệ. Thấy cậu không nhận, người kia liền nhét vào ngực cậu, bảo cậu cầm tiền ăn một bữa cơm.
"Con trai tôi cũng trạc tuổi cậu, đừng nổi loạn gây rối nữa, mau về nhà sớm một chút đi." Người đàn ông nói xong còn viết một tờ giấy nhét vào trong ngực cậu: "Về nhà có tiền rồi nhớ trả lại cho tôi đấy."
Vương Nhất Bác đợi người đàn ông lái xe đi, rút tờ giấy trong tay ra xem, là một dãy số điện thoại, cậu gấp lại bỏ vào túi, cầm tờ 100 tệ đến trạm xe.
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới bây giờ là về nhà, miễn là về nhà, mọi thứ sẽ ổn thôi.
====
Cậu tiêu 20 tệ mua vé xe buýt, lại mua thêm một ổ bánh mì và một chai nước, ngồi ở trạm chờ xe xuất phát. Một cô gái trạc tuổi ngồi cách cậu một ghế trống, nhìn chằm chằm vào tay cậu hồi lâu, hỏi tay cậu bị sao vậy.
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng không thể chịu được việc cô gái cứ nhìn chòng chọc, vì vậy trầm giọng nói khớp xương bị thương không thể ra gió. Cô gái lập tức tin ngay.
Cô nhìn tấm vé đè dưới chai nước suối, như có điều suy ngẫm, đắn đo vài lần mới nói: "Chỗ này có hai ngôi làng. Tôi nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện. Điều chế ma túy nhỉ? Cậu muốn đến nơi này à?"
Miếng bánh mì trong miệng Vương Nhất Bác nghẹn ở cổ họng không nuốt trôi, cậu uống một ngụm nước suối rồi tùy tiện nhét tấm vé vào túi, định đổi chỗ ngồi.
"Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu, thật ngại quá."
Cô gái níu tay áo cậu, Vương Nhất Bác bực bội muốn rút ra, nhưng lại nhìn thấy một vật quen thuộc.
"Tặng cậu xem như quà xin lỗi, khiến cậu nhớ lại những kí ức không vui."
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn cây kẹo đặt trên mảnh áo nơi cổ tay. Cô gái rời đi trước, cậu nhìn thấy cô ta ra khỏi trạm xe, dường như cô không hề đến để đón xe buýt.
====
Xe chạy rất nhanh, Vương Nhất Bác ngồi phía sau cảm thấy buồn nôn, trong bụng cậu không có đồ ăn, chỉ có mấy chai nước khoáng và một miếng bánh mì, muốn cũng chẳng nôn được gì.
Cậu tựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay, dùng ngón cái xoa xoa trên đỉnh vài cái, nhớ đến đây chính là nơi mà tên ngốc thích bắt đầu liếm láp. Cậu bóc vỏ kẹo, liếm lớp đường đã dính xuống tay, thực ra mùi vị của que kẹo này không ngon, chỉ có vị ngọt rẻ tiền. Cậu gói cây kẹo lại, nhét vào trong quần áo, nhắm mắt thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cậu được người ta đánh thức, nhân viên soát vé nói đã đến trạm, bảo cậu xuống xe.
Vương Nhất Bác rất quen thuộc nơi này, từ nhỏ đến lớn chẳng biết đã đi qua bao nhiêu lần, đi về phía trước tầm mười đến hai mươi phút là có thể nhìn thấy thôn của bọn họ, đi đường tắt sẽ nhanh hơn, nhưng cậu vẫn chọn đường vòng, cậu không muốn quay lại ngọn đồi kia, kí ức về nơi đó quả thực chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Trong thôn gần như tối om, không có mấy nhà sáng đèn, cậu không dám đi vào từ cổng thôn, phòng gác cổng ở nơi đó đã đổi thành có cảnh vệ đứng, một cảnh sát đeo huy hiệu cực to trên ngực trực tiếp chặn cậu bên ngoài. Cậu đi quanh thôn một vòng lớn, nhiều đường mòn trước đây đều bị chặn lại, phải mất một lúc lâu cậu mới tìm được đường vào thôn.
Căn nhà tồi tàn đã bị phá bỏ, mảnh đất kia cũng được san lấp, chỉ còn lại nghĩa địa bên cạnh vẫn bình yên nằm đó. Người trong làng rất coi trọng nơi này, mộ phần chính là sợi dây kết nối tâm linh của tổ tiên họ từ bao đời nay, ước chừng tổ tiên cũng tức giận khi nhìn thấy làng mình bị phong tỏa vì sản xuất ma túy.
Những năm trước, vào mùa này, ban đêm sẽ có rất nhiều người ra đây hóng mát, bây giờ lại vắng lặng như thôn hoang.
Nhà cậu đã bị phong tỏa, ngoài cửa còn dán giấy niêm phong, cậu trèo tường vào nhà, cửa lớn bị khóa bằng khóa sắt không thể vào được. Căn nhà mới xây sáng đèn, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn một chút liền rời đi, ban đầu đã nói rõ tặng ngôi nhà này cho Tiểu Ny, có lẽ cả nhà cô ấy đều dọn đến ở nên cậu cũng không muốn vào.
Vương Nhất Bác đi tìm Trứng Chim. Lúc hắn nhìn thấy cậu thì kinh ngạc không nói nên lời, đứng ở cửa nhìn cậu hồi lâu mới dẫn người vào nhà.
"Trong nhà tao không còn ai cả."
"Ừ." Trứng Chim rót cho cậu ly nước: "Lúc trước cảnh sát vẫn luôn truy tìm mày, nhưng mãi không tìm được, mày trở về làm gì?"
"Tao muốn quay lại xem thử, có bao nhiêu người bị kết án?" Vương Nhất Bác cầm chiếc ly không nhúc nhích.
"Không nhiều, cha mẹ mày, còn có mấy người đứng đầu. Chỉ là hiện tại cổng thôn có cảnh vệ canh gác, ra vào đều phải kiểm tra chứng minh thư đăng ký, còn có mỗi sáng đều đến điểm danh từng nhà, ngoài ra không còn gì khác, trong thôn bây giờ cũng bắt đầu làm ruộng."
Hắn nói xong, căn nhà rơi vào im lặng, Trứng Chim giơ tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Mày trốn ở nhà tao hai ngày rồi mau chóng rời đi đi. Nhà mày bây giờ không còn ai, ở lại đây làm gì, tao cho mày mượn ít tiền, mày ra ngoài trốn mấy năm rồi tính tiếp."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Còn tên A Lai kia, trước đó cảnh sát trong thôn tìm được một mảnh quần áo, phía trên khám nghiệm ra là máu của A Lai, những người khác đều không biết tung tích của hắn, mọi người đều nói có thể hắn đã chết rồi. Chuyện này không liên quan đến mày chứ?"
Vương Nhất Bác chợt nhún vai hất tay Trứng Chim ra, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Trứng Chim mới nhận thấy bản thân phản ứng hơi quá đà, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng.
"Liên quan gì đến tao?"
"Không." Trứng Chim không để ý: "Tao chỉ hỏi thôi. Trong làng đã thẩm vấn từng người một, hỏi suốt mấy tháng. Họ nói rằng A Lai không chỉ có một đường dây buôn bán ma túy. Cảnh sát đang điều tra chặt chẽ. Tao sợ trong thôn có người nói với bọn họ chuyện giữa mày và tên ngốc kia thì phía cảnh sát sẽ điều tra tới mày. Chỉ là lúc đó mày cũng ra ngoài rồi nên chắc không sao đâu."
"Tìm thấy thi thể rồi?"
"Chưa, chính vì không tìm được thi thể nên không rõ sống chết."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào lòng bàn tay, không tìm thấy xác, sống hay chết cũng không biết, rốt cuộc Tiêu Chiến giấu xác ở đâu? Cảnh sát lật khắp thôn cũng không tìm thấy, cậu phải tìm ở đâu bây giờ?
Tiêu Chiến nói đúng, cậu quá sợ chết, chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thoát khỏi Tiêu Chiến.
Trứng Chim tìm một cái chăn bông khác, lúc quay lại bảo Vương Nhất Bác đi tắm mới chú ý đến cổ tay cậu: "Sao mày cứ quấn áo ở đó vậy?"
Vương Nhất Bác cười ném quần áo lên giường, chiếc còng trên tay khiến mặt Trứng Chim tái mét vì sợ hãi.
"Mày là......trốn từ đâu về?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chủ nhân của tao thích chơi thứ này."
"Chủ nhân gì? Cái quái gì vậy?" Trứng Chim gần như phát điên, hắn không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác.
"Mày có kềm không? Mở ra giúp tao."
Trứng Chim xoa tay vào quần mấy lần, cuối cùng vẫn tìm cho Vương Nhất Bác một cái kềm, sau đó phải dùng mấy dụng cụ mới tháo được còng. Hắn đặt còng lên giường nhìn, thật sự không giống đồ của cảnh sát, làm gì có cái còng nào dây xích dài thế này.
"Mày cùng người thành phố chơi trò gì vậy?" Trứng Chim cau mày hỏi cậu.
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, trông khác hẳn với người vừa rồi từng cơ bắp căng cứng khắp cơ thể.
"Chọc nhầm người."
Trứng Chim do dự một lúc lâu mới hỏi đừng nói mày chơi SM với người thành phố nhé, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu dự định ở lại đây một đêm, rạng sáng sẽ lập tức rời đi.
Buổi tối nằm trên giường, cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Trứng Chim câu có câu không tán gẫu, không biết sao lại nhắc đến tên ngốc.
"Còn nhớ tên ngốc không?"
"Ừ."
"Lúc đó cha tao bị bắt đi cải tạo, nói đã nhìn thấy một người trông rất giống tên ngốc, nhưng ông ấy không dám nhận." Hắn trở mình nhìn Vương Nhất Bác: "Mày nói xem, nếu anh ta thực sự là cảnh sát, ở trong thôn chúng ta giả ngốc, thì nhịn giỏi thật, anh ta sẽ không trả thù mày chứ?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác nhắm mặt lại: "Anh ấy đang đợi tao về nhà."
"Mày đang nói gì thế?"
"Nếu mày không còn nơi nào để đi thì sao?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn: "Người ép mày đến đường cùng lại là người có thể cứu mày, mày có đi tìm người đó không?"
"Đi chứ." Trứng Chim không chút nghĩ ngợi: "Cùng lắm thì cá chết lưới rách."
Sau đó, Trứng Chim lại lải nhải một loạt câu hỏi, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhắm mắt như thể đã ngủ, Trứng Chim cũng không tự tìm xấu hổ nữa, lật người đi ngủ.
Vương Nhất Bác lại mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, ngôi nhà của Trứng Chim cũng cũ lắm rồi, vũng nước thấm bên trên rất giống trong căn nhà đổ nát kia, nơi cậu ngủ trên chiếc giường gỗ cùng với tên ngốc.
"Cá chết lưới rách." Cậu khẽ lẩm bẩm.
====
Bốn, năm giờ sáng, vừa đủ để nhìn thấy đường, Vương Nhất Bác đã rời đi, mang theo mấy bộ quần áo và vài trăm đồng mà Trứng Chim đưa cho. Cậu đi xuống giao lộ, bắt chuyến xe đầu tiên. Lúc đứng ở bến xe, cậu lấy trong túi quần ra mẩu giấy mà người đàn ông đưa, cậu sắp gặp người nhận điện thoại rồi, chẳng biết có phải là lần cuối cùng hay không.
Sáng thứ hai trong thành phố vô cùng bận rộn, Vương Nhất Bác đi cắt tóc xong trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Cậu đến phố điện thoại mua một chiếc di động cũ chỉ vài chục đồng, cùng một cái sim giá mười tệ, không đòi hỏi cao lắm, chỉ cần có thể nghe gọi.
Hoa bên đường mùa này vẫn nở tươi tốt, Vương Nhất Bác ngồi trên nền gạch bên cạnh bồn hoa, ngước nhìn cây ngô đồng cao lớn trên đỉnh đầu, ánh sáng xuyên qua tán lá tươi non chiếu lên mặt cậu, khiến cậu trở nên thật mềm mại.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem giờ, đã năm giờ chiều, cũng là lúc mọi người trong cơ quan tan sở. Cậu lần lượt ấn từng con số trên tờ giấy ghi chú lên điện thoại, mỗi lần bấm bàn phím sẽ phát ra âm thanh yếu ớt, giống như tiếng tim đập của cậu.
Cuộc gọi đã được nhận, nhưng đầu dây bên kia không ai lên tiếng, vì vậy Vương Nhất Bác đã nói "alo" trước.
"Ừ." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp.
"Em phát hiện dường như mình không còn nơi nào để đi, chỉ có thể quay lại tìm anh." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói, cậu hiếm khi nói chuyện dịu dàng như vậy: "Ngoại trừ ở bên cạnh anh, em đi đâu cũng không sống an ổn được."
Có lẽ Tiêu Chiến đang ở bên ngoài, bên cạnh còn có âm thanh cười đùa của đồng nghiệp.
"Trong lòng anh có phải rất xem thường em không? Em nhát gan lại sợ chết, ngay cả giết người cũng không dám nhìn đã bỏ chạy." Vương Nhất Bác tự mình nói tiếp, không để ý đến việc đối phương im lặng: "Hôm đó em đi tìm anh, muốn dẫn anh rời khỏi thôn. Hắn ngăn em lại nên mới xảy ra đánh nhau. Em cũng không biết vì sao mình lại giết hắn. Nếu em nghe lời anh, chúng ta có thể hòa thuận sống trong căn nhà đó cả đời, phải không? Anh không sợ em chạy trốn, anh chỉ muốn em tự mình ngẫm ra, đúng chứ?"
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về phía cánh cổng có chữ mạ vàng: "Em nghĩ kĩ rồi, nhưng cuộc sống kiểu này chẳng có chút ý nghĩa. Em có thể gọi anh là chủ nhân, nếu anh thích, lúc làm tình, em cũng có thể quỳ dưới chân anh. Nhưng em không muốn làm một con chó, không cần có một cái thi thể nằm chắn giữa chúng ta. Em trốn không thoát, em cùng đường rồi."
Tiêu Chiến vẫn chăm chú lắng nghe, áp chiếc điện thoại mới sát bên tai, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại đồng nghiệp. Anh đi về phía cánh cửa tự động đang từ từ di chuyển, nhưng lại dừng chân trước cửa.
"Mọi người đi trước đi, tôi nghe điện thoại."
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng mở, Tiêu Chiến đứng ở nơi cậu có thể nhìn thấy, giữa bọn họ ngăn cách bởi một cánh cửa.
Trong ấn tượng của mình, cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, nụ cười tan trong gió xuân, không chút dấu vết ngụy trang. Trước đây cậu đã mong mỏi được nhìn thấy lớp da người hoàn hảo của Tiêu Chiến, quả nhiên không khiến cậu thất vọng.
Còn có ánh mắt lạnh lùng lúc dời tầm mắt đến trên mặt cậu, càng làm tăng thêm vẻ linh động cho tấm da xinh đẹp kia, sự linh động này là do cậu vẽ nên, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.
"Em đi tự thú sao?" Trong nháy mắt, sự lạnh lùng lập tức biến mất, giọng nói trong điện thoại cũng theo đó trở nên dịu dàng, mang theo ý trấn an: "Em tìm được thi thể rồi?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
"Định nói với bọn họ là do anh giấu xác à?"
"Không, sau khi em rời thôn thì chưa từng gặp anh, không liên quan gì đến anh, người là do em giết, có tìm được thi thể hay không đều là do em giết, em nhận tội."
"Em có ngốc không?" Tiêu Chiến cười đẩy gọng kính trên sống mũi, đi ra xa chút, tránh đồng nghiệp đi ngang qua: "Cảnh sát sẽ hỏi em tại sao lại giết người, có đồng phạm hay không, tại sao em không biết thi thể ở đâu? Bọn họ sẽ vào làng điều tra ra chuyện của em và một kẻ ngốc. Họ đều sẽ biết tên ngốc thật ra không hề ngốc, loại chuyện như giấu xác em không thể làm, nhưng kẻ ngốc chắc chắn làm được. Tiếp theo, họ sẽ tìm đến anh, anh có thể nói mình hoàn toàn không biết chuyện xảy ra hôm đó, anh qua lại với em chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, anh không có tình cảm gì với em cả, không có lý do gì giúp em giấu xác. Nếu như bọn họ thật sự ngu ngốc tin vào điều này, như vậy vấn đề trở lại điểm xuất phát, tại sao em không biết thi thể nằm ở đâu?"
"Vậy tại sao anh không nói cho em biết thi thể ở đâu?"
"Ở ngay trong thôn của em, em dẫn cảnh sát đến đó đào thi thể ra, bởi vì phòng vệ không thích đáng mà ngộ sát sẽ bị kết án mấy năm, lúc ra tù còn chưa tới 30 tuổi, cũng chẳng còn bị anh nắm thóp, tính ra khá ổn đấy." Tiêu Chiến dừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể điều tiếp theo mới là điểm chính: "Nhưng anh đã phạm một sai lầm nhỏ khi chôn xác. Anh đã quấn quần áo mà em cho quanh cổ A Lai để ngăn máu chảy. Khi đào ra chắc sẽ nhìn thấy, chỉ hi vọng không có sợi tóc nào của anh mắc trên đó.
Còn sim điện thoại của hắn nữa? Sau khi giết hắn, em đã gửi tổng cộng bao nhiêu tin nhắn? Gửi cho ai? Nội dung gì?
Khi cảnh sát thu thập chứng cứ, họ sẽ điều tra quỹ đạo hoạt động của em, em đã trốn ở đâu trong vài tháng qua? Ngôi nhà đó từng là nơi ở của một tên sát nhân, chuyện này chỉ có những người trong sở cảnh sát biết. Còn có ông lão mất trí kia, anh nghĩ chỉ cần cho ông ta xem một bức ảnh của anh, chắc chắn lão sẽ nhận ra.
Hôm qua, khi em ngồi trò chuyện với một cô bé ở sảnh chờ xe buýt cũng bị camera quay lại, khi em xuống xe của người đàn ông ở trạm xe cũng vậy, thật không may, chiếc xe đó là của anh, nó được đăng ký bằng số căn cước của anh."
Móng tay Vương Nhất Bác hằn lên những vết máu trong lòng bàn tay, ánh nắng chói chang trên đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Những sai lầm nhỏ nhặt này giống như chiếc còng tay trong ba lô cậu, có thể luồn qua khe hở, một đầu móc vào người Tiêu Chiến, đầu kia nối với cậu.
"Những thứ này anh đều có thể ứng phó." Cậu lẩm bẩm, xiềng xích tựa như lại tròng vào cổ tay khiến cậu không còn chút sức lực nào.
"Vậy tại sao anh còn làm những việc này?" Giọng Tiêu Chiến bất đắc dĩ.
Không có ai lên tiếng, sự im lặng kéo dài cuối cùng đổi lấy tiếng cười khẽ từ Vương Nhất Bác, nó dần dần trở nên cuồng dã hơn, thậm chí còn kéo theo bả vai rung lên.
"Anh thật sự là hận em, hận đến điên rồi."
"Sao lại chỉ trách anh?" Tiêu Chiến giả vờ oan ức: "Rõ ràng chúng ta là cùng một loại người, là em muốn anh chết cùng em."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cậu cảm thấy trước mặt mình là bóng tối, Tiêu Chiến đang đứng ở phía xa tỏa ra ánh sáng, giống như ngọn nến lay động trong căn phòng của bọn họ. Cậu dang rộng vòng tay ôm lấy liền cảm nhận được ấm áp rực rỡ, ngọn lửa cũng không chút lưu tình đốt cháy cậu thành tro bụi.
"Đây là lần cuối cùng anh cho em tự do." Tiêu Chiến khẽ hé môi, nói từng câu từng chữ: "Anh có thể ở đây đợi em, chúng ta cùng nhau vào, em cũng có thể ở đó đợi anh, chúng ta cùng nhau về nhà. Em chọn đi, bất kể em lựa chọn thế nào, anh đều ở bên cạnh em."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra khỏi tai, đóng nắp lại nhét vào túi. Cậu quay người bước trở lại bóng cây, nắng chiều vẫn còn rất độc, chiếu đến mặt cậu đau rát.
Đây là tự do cuối cùng của cậu, cậu đã không có tự do từ lâu rồi. Tiêu Chiến cho tới bây giờ chưa từng trả thù cậu. Ngay từ khi bắt đầu, từ cuối xuân vô cùng oi bức năm ngoái, khi họ lần đầu tiên làm tình, cậu đã bị Tiêu Chiến trói chặt, hòa vào trong máu thịt anh. Cậu muốn thoát đi, chỉ có thể lột da róc xương Tiêu Chiến.
Chỉ có kẻ ngốc như cậu mới mù quáng ép buộc một tên ngốc ở bên cạnh mình, điều Tiêu Chiến muốn là sự cam tâm tình nguyện của cậu.
Tấm lưới cậu không nỡ xé rách đi tới, bao trùm lấy bóng dáng cậu. Vương Nhất Bác hiểu rõ trước giờ cậu chưa từng bơi được ra ngoài.
Mặt trời đoạt đi bóng râm trên đỉnh đầu, cánh tay mảnh khảnh lộ ra của Tiêu Chiến chạm vào cổ tay đang nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân cậu. Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đứng ở ngã tư đường.
"Đèn đỏ." Cậu nói.
Tiêu Chiến lùi lại một bước đứng cạnh cậu, nheo mắt nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp trước mặt, hỏi: "Em thích tắm nắng không?"
"Thích."
"Vậy sau này để em thoải mái tắm nắng, có chịu không?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, nghĩ đây có lẽ là phần thưởng của mình. Cậu nhấc chân cùng dòng người đi về phía đối diện, giữa âm thanh huyên náo hỏi: "Anh còn xích em lại không?"
Tiêu Chiến quay đầu cười với cậu: "Em không phải chó của anh."
Cậu không nói gì nữa, nhanh chóng bước theo sau, cùng Tiêu Chiến đi vào bóng cây ven đường. Ve sầu trên cây mừng reo, mùa xuân đã kết thúc.
Hoàn.
====//====
Hoàn thành rồi *tung bông*, lần đầu tiên làm một bộ khá nặng nề thế này, nhưng tại tôi thích cú plot twist của truyện quá ԅ( ˘ω˘ ԅ)
Như tác giả đã nói, truyện kết thúc mở, tình cảm giữa hai người là gì, giữa bọn họ có tồn tại tình yêu hay không tùy thuộc vào sự lý giải của từng người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi fic trong thời gian qua nha 👉❤💚
Cảm thấy bức hình này hợp với hình tượng của hai người trong khoảng thời gian bị giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top