Chương 13
Quỷ mới biết đêm đó Vương Nhất Bác đã trải qua như thế nào, cảm giác gần như mất tự chủ.
Kẻ ngoài cửa không ngừng vỗ tay, người nằm bên cạnh khẽ vỗ lưng.
Cậu nắm chặt chiếc dùi gỗ trong tay, nhắm mắt chịu đựng đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lấy lại dùi gỗ trong tay cậu, nháy mắt với cậu, tựa như nói tối qua tôi cho em cơ hội giết tôi, nhưng em lại không tận dụng, vậy từ bây giờ, bất kể tôi có làm gì cũng là do em tự mình chọn.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh giấu xác A Lai à? Anh giấu hắn ở đâu?"
Nhưng Tiêu Chiến không để ý đến cậu, chỉ vác chăn và đệm giường lên vai, mở cửa ra để cậu nhìn thấy ánh mặt trời từ bên ngoài tràn vào.
"Nơi này quá ẩm ướt, chăn bông phải thường đem phơi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe."
Tiêu Chiến lên sân thượng phơi chăn, Vương Nhất Bác đứng dậy, đến bên hai thùng sữa bò mà hôm qua anh mang đến, xé băng dính lấy hộp sữa ra cắm ống hút uống, cuối cùng trực tiếp cắn rách miệng túi đổ thẳng vào miệng.
Cậu uống quá nhanh nên bị sặc, cong lưng không ngừng ho khan, Tiêu Chiến đi vào đóng cửa lại, ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng cậu: "Em định uống sữa tự tử hả?"
Vương Nhất Bác lau vết sữa trên miệng, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Tôi đói."
"Đi rửa mặt đi, tôi nấu cơm cho em."
Vương Nhất Bác ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, dựa vào cửa toilet nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện mặc một chiếc tạp dề thỏ con màu hồng, cẩn thận cắt cà rốt trong tay.
Nếu như trong căn phòng này có vài cái cửa sổ lớn để mặt trời có thể chiếu vào, ánh nắng hắt lên sườn mặt Tiêu Chiến, cậu sẽ cảm thấy mình đã thực hiện được giấc mơ mà bản thân vẫn luôn nằm mộng khi ở bên tên ngốc ngày trước.
Đương nhiên, với điều kiện có thể tháo chiếc còng trên tay và chiếc vòng quấn quanh cổ cậu xuống.
Nhưng cậu không thể trách người ta, Tiêu Chiến đối xử với cậu tốt hơn nhiều so với lúc đó cậu đối xử với tên ngốc, chưa kể cậu còn từng giết người.
Tiêu Chiến là người duy nhất biết cậu đã giết người.
"Có thật chỉ cần tôi nghe lời anh, anh sẽ không tố cáo tôi không?" Cậu đi tới cửa bếp hỏi.
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, đưa tay lau sạch những giọt nước còn đọng trên mặt: "Hồi nhỏ tôi từng nuôi một con chó, nó cắn chết con mèo nhà hàng xóm, hàng xóm của tôi đến giờ vẫn không biết chuyện này."
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó, lúc tôi dẫn nó đi dạo, nó đã chạy mất."
Vương Nhất Bác gật đầu, dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, cầm lên cuốn truyện mà Tiêu Chiến mang tới. Cậu không thích đọc sách, vì vậy chỉ nhìn vào những bức tranh minh họa, một con chó gầy trơ xương đang sủa điên cuồng. Cậu chợt nhớ đến con chó nhà mình, cùng với đám thỏ không quen ổ, thỏ luôn thích nhảy ra ngoài, mỗi lần đều bị chó tha trở về. Chỉ có con thỏ cậu yêu thích nhất bỏ chạy xong lại không thấy đâu, không biết là do nó cố tình thả đi hay đã cắn chết.
Tên ngốc là thỏ, cậu có thể cắn chết. Thế nhưng Tiêu Chiến không phải, anh là người dắt chó.
Tiêu Chiến ở nhà với cậu cả ngày hôm đó, cơm gần như bị Vương Nhất Bác ăn hết. Một tuần lễ cũng chỉ được một bữa thế này, Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, mỗi lần cậu lùa cơm vào miệng đều cảm thấy hơi xấu hổ, thứ tốt nhất cậu từng cho tên ngốc ăn e rằng chính là mấy cây kẹo kia.
Tiêu Chiến không ăn nhiều, hoặc ăn rất ít, nằm trên sofa đợi Vương Nhất Bác rửa bát xong, vươn tay kéo xích sắt, Vương Nhất Bác liền tự giác đi tới. Anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác để cậu ngồi xuống, dùng Vương Nhất Bác làm đệm, lười biếng dựa vào người cậu, tiếp tục cầm máy game chơi Pac-Man (1)
Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, tóc ngắn lòa xòa quét qua lòng bàn tay, phần tóc mái phía trước không còn che khuất tầm mắt nữa, mí mắt Tiêu Chiến cụp xuống, lông mi khẽ lay động theo động tác. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đến xuất thần, trước đây, chỉ khi làm tình cậu mới nghiêm túc nhìn tên ngốc như vậy, nhưng chỉ một lúc sau đã bị thứ dưới thân cắt ngang.
Cậu luồn tay qua nách Tiêu Chiến, chạm vào xương sườn, vẫn rất cấn tay, bên dưới là chiếc bụng phẳng lì. Sau khi Tiêu Chiến trở lại cuộc sống bình thường, anh đã tăng cân không ít. Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới nhớ lại tên ngốc trước kia gầy đến nhường nào.
"Anh không đói à? Lúc nào cũng ăn ít như vậy."
"Quen rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Dạ dày của tôi có vấn đề, ăn nhiều sẽ đau."
Tay Vương Nhất Bác dừng lại, nhẹ nhàng đặt lên bụng Tiêu Chiến, hai cánh tay kiềm lực sợ sẽ đè hỏng anh.
====
Chăn bông sau khi phơi khô trở nên mềm mại, còn trộn lẫn hơi ấm mặt trời, Vương Nhất Bác rất muốn hòa mình vào trong đó, đã lâu rồi cậu không biết ấm áp là gì. Nhưng cho dù vùi mình dưới chăn, cậu cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào, bởi vì Tiêu Chiến đã đi rồi, ông già ngoài cửa lại bắt đầu đánh nhịp, trong phòng tối đen như mực.
Cậu bắt đầu nhớ nhung cái ôm đêm qua của Tiêu Chiến, khi bị bóng tối nuốt chửng, cậu hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trong vòng tay anh. Vương Nhất Bác không kiềm được bật khóc, có lẽ khi đó cậu không nên cho rằng anh là một tên ngốc không hiểu chuyện mà thổ lộ việc bản thân sợ bóng tối.
Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn méo mó lúc kéo A Lai từ trong bóng tối ra dưới ánh trăng, cậu vừa chạy thục mạng giữa màn đêm vừa nôn mửa. Vương Nhất Bác chưa từng ngủ ngon kể từ ngày hôm đó.
So với những thứ này, cậu thà bị Tiêu Chiến ôm. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không hại mình. Anh chỉ muốn hành hạ cậu, muốn trả lại tất cả những gì cậu đã làm với anh trước kia mà thôi.
Một tuần có bảy ngày, Tiêu Chiến luôn đến vào ngày cuối cùng, mỗi lần đều ôm cậu ngủ một giấc vào lúc Vương Nhất Bác gần như chết lặng giữa bóng tối, sau đó dậy sớm nấu cơm cho cậu, nằm trên sofa chơi game, cầm một cái mp4 xem phim cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vùi đầu vào ngực anh, nhìn chằm chằm màn hình nhỏ bằng lòng bàn tay, thật ra là đang nhìn thời gian ở góc bên phải phía trên.
"Tối nay anh đừng đi được không?" Không biết Vương Nhất Bác đã bao lần cầu xin Tiêu Chiến thế này.
"Ngày mai tôi còn phải đi làm." Tiêu Chiến tùy ý xoa xoa vành tai Vương Nhất Bác, cũng không biết đã trả lời như vậy bao nhiêu lần rồi.
Lần này rời đi, Tiêu Chiến để lại rất nhiều đồ. Cậu nhìn chằm chằm mấy cái túi đó, ngồi trên sofa ôm đầu gối nhìn Tiêu Chiến đi tới cửa, mở miệng gọi anh lại.
"Lần sau, khi nào anh sẽ đến?"
Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác quả thật rất thông minh.
"Sắp đến Tết rồi, tôi phải ở nhà với bố mẹ, đừng lo, không bỏ đói em đâu." Trước khi đóng cửa, anh nói với Vương Nhất Bác một câu: "Năm mới vui vẻ."
Vương Nhất Bác chôn đầu vào gối, điều cậu không ngờ là Tiêu Chiến đã đi rồi nhưng căn nhà vẫn sáng trưng. Lần này anh không tắt đèn, xem như là quà năm mới dành cho cậu.
Chỉ cần có ánh sáng, Vương Nhất Bác liền trở nên can đảm hơn, ban đêm khi ông già xuất hiện, cậu cũng nhận ra nhịp điệu đó gọi là Ode to Joy*, là nhạc chuông điện thoại của rất nhiều người.
*Bản giao hưởng số 9 của Beethoven.
Cậu đi về phía cửa, xích sắt đã bị kéo căng, độ dài chỉ có vậy, ngay cả cơ hội đạp cửa cũng không có.
Vương Nhất Bác ngồi dưới đất thử gõ cửa, ông già đáp lại cậu như thể nghe hiểu. Cậu gõ bốn nhịp, ông già trả lời bốn nhịp, đây trở thành trò tiêu khiển duy nhất của cậu. Qua mấy đêm, Vương Nhất Bác nhàm chán ngồi ở cửa, lắc tay chậm chạp không gõ cửa sắt, ông già ở bên ngoài lo lắng giậm chân, cuối cùng dùng nắm đấm nện vào cửa như súng máy, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác gõ cửa mới chịu dừng, xong một lúc lại nhảy chân sáo chạy đi.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác gục đầu xuống cười tự giễu, cậu đúng thật là rất giỏi sống chung với kẻ ngốc.
====
Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào, không biết hôm nay đã là mùng mấy Tết, ở nơi hoang vu không thể nghe được tiếng pháo. Vương Nhất Bác nhận thấy mùi rượu xộc vào mặt, dang tay ra đỡ Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh đẩy cặp kính trên sống mũi, kéo vòng cổ đẩy cậu tới sofa, cởi chiếc áo khoác bông ra, bên trong vẫn là trang phục chỉnh tề, áo sơ mi lần này không giống lần trước, kết hợp cà vạt màu xanh đậm, cổ áo ôm sát vào cổ.
Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất nuốt nước miếng, Tiêu Chiến không nói gì, châm điếu thuốc rít một hơi nặng nề, sau đó dựa vào sofa hút hết một điếu. Hai mắt nhắm hờ qua tròng kính, ánh sáng của đèn sợi đốt phản chiếu khiến cho không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Gò má của Tiêu Chiến ửng đỏ, như thể giây tiếp theo sẽ ngủ mất. Tóc mái được xịt keo rũ xuống quét qua gọng kính, Tiêu Chiến dùng ngón tay vén lên, lười biếng lắc lắc mũi chân.
Vương Nhất Bác ngây người ngồi đó nhìn, ngạc nhiên trước vẻ ngoài hoàn hảo cùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Tiêu Chiến.
Chân của Tiêu Chiến từ trên đùi trượt xuống, dùng mũi giày chạm vào đũng quần của Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu xuống, cảnh tượng này giống như buổi chiều hôm đó cậu ở cùng với tên ngốc, thao người kia dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, thầm nghĩ nếu đối phương không ngốc, hẳn sẽ rất giống một thiên sứ.
"Cứng rồi a." Tiêu Chiến giơ bàn chân giẫm lên nơi đó.
Vương Nhất Bác khịt mũi, cúi đầu như một chú cún con bị trừng phạt. Tiêu Chiến luồn ngón trỏ vào khe hở của vòng cổ, móc lấy kéo Vương Nhất Bác lên. Anh thậm chí ngay cả cổ cũng lười động, mở miệng trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu cẩn thận thăm dò khẽ liếm đôi môi kia, Tiêu Chiến gỡ mắt kính xuống, cậu liền mạnh dạn hôn tới.
Đầu gối của Tiêu Chiến không ngừng ma sát vào vật đang ngẩng đầu, cậu có thể cảm nhận được bộ phận sinh dục của mình đang kêu gào. Cậu vụng về xé mở cà vạt của Tiêu Chiến, anh mở mắt ra ngước cổ lên, không biết đang suy nghĩ gì, Vương Nhất Bác dùng sức ngậm lấy, mút mạnh yết hầu của anh.
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, tháo cà vạt ra đặt vào tay Vương Nhất Bác: "Tự mình buộc lên mắt."
Vương Nhất Bác cầm cà vạt hơi chần chừ, sau đó quấn nó quanh mắt rồi thắt nút ở phía sau. Tiêu Chiến đè đầu cậu xuống, chạm vào khóa thắt lưng lạnh như băng.
"Chơi gì đó mới mẽ hơn chút." Tiêu Chiến lấy trong túi ra một cái roi da nhỏ, còn mới tinh sáng bóng: "Nếu em làm đau tôi, thì sẽ chịu trừng phạt."
Anh uốn cây roi thành vòng, đưa mặt ngoài sần sùi xuống phía dưới của Vương Nhất Bác, cọ xát vào dương vật sung huyết. Tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, cậu mò mẫm cởi quần của Tiêu Chiến, cách quần lót liếm ướt chỗ kia.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ngậm vào, roi da không ngừng cọ xát vào hạ thể, có lẽ dương vật đã chặn âm thanh của cậu, nhưng anh có thể thấy rõ màu hồng nhạt rỉ ra từ làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác, thậm chí ngày càng đậm hơn. Tiêu Chiến nhếch mép cười, giơ tay lên quất vào lưng Vương Nhất Bác.
Thật ra lực đánh lần này không mạnh, chủ yếu nghe thấy tiếng roi va chạm chồng lên nhau. Vương Nhất Bác khẽ run, hai tay véo vào eo anh, gần như cùng lúc lưng lại bị quất vào một roi nữa, lý do là cậu làm đau Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ dưới đất bò dậy, tay dọc theo eo Tiêu Chiến sờ lên. Cậu hôn Tiêu Chiến, bị roi quất vào mông tàn nhẫn, lần này ra tay rất nặng, không chừng có thể thấy vết máu. Tiêu Chiến hỏi cậu muốn làm gì, cậu nhấc chân ngồi lên người Tiêu Chiến, ghé vào tai anh hỏi, tôi có thể làm với anh không?
"Kêu đi."
"Kêu? Kêu cái gì?"
"Em nói thử xem?" Tiêu Chiến giật giật xích sắt trên vòng cổ.
Vương Nhất Bác ngắc ngứ hai tiếng trong cổ họng, nhỏ giọng kêu: "Gâu."
Tiêu Chiến bật cười: "Vậy tôi chính là chủ nhân của em."
"Vâng."
Anh đẩy Vương Nhất Bác lên sofa, đứng dậy cởi quần áo trên người, tiện tay ném xuống đất, lấy trong túi ra bao cao su và bôi trơn, nhìn một lượt lại quăng bao cao su về.
"Không dùng bao cao su, dù sao trước kia cũng chưa dùng bao giờ."
Tiêu Chiến ngồi trên đũng quần Vương Nhất Bác, tay cậu chứa đầy dầu bôi trơn, đưa vào thử thăm dò trong kẽ mông anh. Cậu che mắt nên không thể nhìn thấy gì, bôi loạn một lớp dầu trơn nhẵn lên mông Tiêu Chiến.
Cậu cầm dương vật mình, cẩn thận đút vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, như thể sợ làm anh đau, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cười nhạo.
"Còn rất biết giả vờ."
Tiêu Chiến thẳng người ngồi xuống, đem cả cây côn thịt nuốt vào, Vương Nhất Bác khịt mũi, cảm nhận Tiêu Chiến nhấp nhô lên xuống trên người mình, không biết là do ban đầu được cậu dạy hay Tiêu Chiến vốn đã biết trước. Vương Nhất Bác ôm lấy mông Tiêu Chiến, dùng sức đẩy hông lên, trong nháy mắt, cậu cảm thấy sự hiểu biết ngầm giữa mình và tên ngốc đã quay trở lại, cơ thể này vẫn tiếp nhận cậu một cách hài hòa như vậy.
Nghe thấy tiếng nức nở của Tiêu Chiến, cậu nhấc mông anh lên rồi mạnh mẽ ấn xuống, qua lại vài lần đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến gọi một tiếng Vương Nhất Bác.
Đôi mắt bị cà vạt che khuất của Vương Nhất Bác bất chợt mở to, tiếng gọi mơ hồ như có như không kia tựa như một loại hiệu lệnh nào đó, khiến cậu điên cuồng rút ra cắm vào hậu huyệt chặt chẽ của anh, ý đồ đổi lấy tiếng gọi tên mình.
Tiêu Chiến áp vào ngực Vương Nhất Bác, nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo kia, phỏng đoán suy nghĩ trong lòng cậu.
Mồ hôi trên mặt anh nhỏ xuống mặt Vương Nhất Bác, cảm giác giống như cậu đang khóc. Tiêu Chiến nghiến răng cầm lấy roi da rơi bên cạnh, kéo phẳng đè ép vào cổ Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Anh hét lớn từng tiếng, Vương Nhất Bác há to miệng, đầu lưỡi đỏ mọng thè ra, mặt đỏ bừng như sắp ngạt thở. Nhưng kèm theo đó vẫn là sự thao làm không có chừng mực, như thể càng khó thở, Vương Nhất Bác càng muốn chìm đắm trong tình dục này với anh.
Cho đến cuối cùng, Tiêu Chiến bắn lên bụng Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Tay anh vô lực buông thõng, cậu liều mạng ngửa cổ lên thở dốc, trên chiếc cổ mảnh khảnh là hai vết siết rất sâu, vừa vặn vòng qua yết hầu nhô ra. Hơi thở gấp gáp từ mũi Tiêu Chiến phả lên vết hằn, đầu lưỡi vươn ra lượn quanh quả táo Adam kia.
Dương vật vẫn cắm trong cơ thể Tiêu Chiến, anh cũng không quan tâm, nằm trên người Vương Nhất Bác, tháo xuống cà vạt buộc ở mắt cậu.
Vương Nhất Bác nhất định đã khóc, mắt có hơi sưng lên, việc đầu tiên sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến là rướn người vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ mọng của anh. Tiêu Chiến lẳng lặng nằm trên người, mặc cho cậu hôn.
Bọn họ không còn chút sức lực nào, nằm xuống như lần đầu tiên ngủ cùng nhau, Vương Nhất Bác co người vùi vào trong ngực Tiêu Chiến.
Lần này tóc của Vương Nhất Bác hơi dài, đã lâu không cắt, Tiêu Chiến vén tóc ra để không che đi đôi mắt cún con của Vương Nhất Bác. Anh thích nhất cậu nhìn mình thế này.
"Chúng ta không đeo bao cao su."
"Ừ." Vương Nhất Bác không để tâm.
"Em không sợ tôi có bệnh à?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, không rõ tại sao anh lại hỏi vậy.
"Tôi bị các người bán đi, qua tay biết bao nhiêu kẻ, em có biết không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác hoảng sợ, sau đó lại ôm khuôn mặt đang trừng to mắt của cậu như một chủ nhân hiền lành và tốt bụng, cọ cọ trán cậu, nói: "Tại sao em lại sợ chết như vậy chứ?"
Vương Nhất Bác há miệng nhưng không nói gì, nước mắt rơi xuống cánh tay Tiêu Chiến, lại chảy dài xuống sofa, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng: "Không sao, tôi lừa em đó, tôi không có bệnh."
Vương Nhất Bác bị còng tay không cách nào ôm anh, chỉ có thể nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến.
"Những kẻ đó không thể chạm vào tôi."
"Ý anh là sao?" Vương Nhất Bác thút thít hỏi.
"Tôi không thích."
Tiêu Chiến híp mắt cười nhẹ, dứt lời lại ôm Vương Nhất Bác vào lòng hôn lên tóc cậu. Vương Nhất Bác nhắm mắt, lại chui vào lòng Tiêu Chiến, nghe thấy anh hỏi mình: "Sau này, chúng ta sống cả đời ở đây có được không?"
"Được." Cậu khẽ gật đầu.
(1) Trò Pac - Man
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top