Chương 12


Tiêu Chiến lấy chìa khóa mở cửa nhà, đi từ bóng tối bên ngoài đến bóng tối bên trong.

Nguồn điện của nhà nằm ở ngoài cửa, anh bật cầu dao lên trước khi vào, đèn trong nhà lập tức sáng lên. Đôi mắt của Tiêu Chiến bất chợt hoa lên, phải lấy mu bàn tay chắn ánh sáng một chút.

Trước khi đi anh đã tắt đèn, hình như Vương Nhất Bác đã bật công tắc.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, mắt cá chân còn quấn băng gạc. Vết thương là do anh lúc trước lái xe tông vào, cú va chạm không quá nặng, chỉ là khiến người không thể bỏ chạy thôi.

Anh giấu Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với việc anh mặc trang phục chỉnh tề, luôn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Có lần Tiêu Chiến ngồi đối diện, rất dịu dàng hỏi cậu, em không quen với tôi thế này sao?

Vương Nhất Bác không đáp lại, anh cũng không tiếp tục tự mình chuốc lấy khó xử.



Tiêu Chiến cởi áo khoác bông treo lên mắc áo, cầm chiếc túi trên bàn đi vào bếp, nói với Vương Nhất Bác: "Chắc em đói bụng rồi nhỉ, hôm nay chúng ta gói sủi cảo ăn."

Vừa nói xong gói sủi cảo liền nghe thấy bụng Vương Nhất Bác kêu lên, mấy ngày nay anh hơi bận, tính thử cũng đã hai ngày không tới, trong nhà ngoại trừ gia vị thì chỉ còn nước lã từ vòi, chắc hẳn Vương Nhất Bác đói lắm rồi.

Mùi sủi cảo thơm ngon hấp dẫn Vương Nhất Bác, cậu đứng ở cửa nhìn. Tiêu Chiến cũng không để ý đến cậu, cho đến khi sủi cảo chín mới lấy một đĩa từ trong nồi ra, dùng đũa gắp đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

"Mở miệng ra."

Vương Nhất Bác lùi lại một chút, giơ tay muốn nhận lấy đĩa: "Tôi tự ăn."

"Cẩn thận nóng." Tiêu Chiến tránh tay cậu, tự mình thổi hai lần rồi đút vào miệng đối phương.

Vương Nhất Bác đã hai ngày không ăn, trong bụng chỉ có nước lã cầm hơi, bất chấp việc bị bỏng lưỡi, vội vàng nuốt xuống. Tiêu Chiến kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng một, cho đến khi hết đĩa sủi cảo.



Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, lần này không chải ngược ra sau như hôm đó mà để xõa tùy ý, lộ ra lông mày và mắt. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn anh, cậu không thể quen được, người ngủ lộ bụng chỉ biết cười ngốc với cậu lại có dáng vẻ thế này.

Hóa ra tên ngốc có thể sạch sẽ như vậy, xinh đẹp hơn nhiều so với bộ dạng rách rưới trước đây. Anh còn có thể vừa dịu dàng nói, vừa kéo sợi dây màu trắng bạc giữa hai cổ tay cậu dẫn cậu đến giường, sau đó chạm vào chiếc vòng đang quấn quanh cổ cậu.

Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Chiến đứng thẳng trước mặt, nhìn cậu một cách trịch thượng từ trên cao xuống với ánh mắt lạnh lùng. Vương Nhất Bác kéo chiếc chăn bông mềm mại quấn quanh người, thấp giọng cầu xin lúc Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi.

"Có thể đừng tắt đèn không?"

Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, cười nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở lại."

Không bao lâu sau khi đóng cửa, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt.


====

Ngôi nhà này không có cửa sổ, mỗi phòng đều có một chiếc quạt thông gió bật hàng ngày. Vương Nhất Bác chỉ có thể thông qua tia sáng yếu ớt rọi vào để nhận biết là ngày hay đêm.

Cậu không biết đây là đâu, khi tỉnh dậy, đã phát hiện mình nằm trên chiếc giường này với băng gạc quấn quanh chân, cổ tay bị còng, trên cổ cũng đeo vòng.

Trên vòng có một sợi xích dài gắn vào một cái khoen sắt cắm trên sàn bê tông, sợi xích đủ dài để cậu đi nhà vệ sinh, phòng bếp, còn có cửa ra vào, bên ngoài lớp da mềm là khoen kim loại, cậu dùng dao cắt thế nào cũng không cạy được cái khoen ấy ra.

Dây xích trên còng tay đã được đặc chế kéo dài, chỉ đủ để cậu làm một số sinh hoạt thường ngày, nếu muốn leo trèo hoặc phá hỏng, xiềng xích sẽ không chút lưu tình lôi cậu trở về.



Vào ngày đầu tiên đến đây, cậu không biết người nhốt mình là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hô cứu mạng khàn cả giọng cũng chẳng có ai đáp lại.

Trong nhà không có thức ăn, chỉ có một hộp muối nhỏ và một lọ giấm nhỏ trong bếp, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ đến việc dùng giấm ngâm xương mình cho mềm để tháo còng tay ra. Nhưng có vẻ người nhốt cậu đã dự liệu việc này, cả lọ giấm đổ ra cũng không quá một bàn tay.

Sau khi trời tối, không còn ánh sáng xuyên qua quạt thông gió, lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy như mình đã trở thành một người mù. Sau khi mất đi thị lực, các giác quan khác đều được phóng đại vô hạn, chẳng hạn như chuỗi âm thanh lên xuống cầu thang không ngừng khoét sâu vào thần kinh cậu, tiếng đế giày da giòn giã trên nền xi măng, đi lên đi xuống tầng bậc, đang đi chậm bỗng chốc chạy nhanh, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rồi đột nhiên dừng lại trước cửa nhà cậu.

Sau đó là từng tràng vỗ tay dồn dập, giọng hò reo già nua, phối hợp với tiếng giày da giẫm đạp không biết mệt mỏi. Tiếng vỗ tay trở nên có nhịp điệu, như thể đang diễn một vở kịch sân khấu vui vẻ nào đó.

Vương Nhất Bác trốn dưới chăn, đây đã là đêm thứ ba. Cậu ôm con dao trong ngực run rẩy, vô số lần hận không thể lấy dao cứa cổ chính mình. Mỗi khi có ý định này, cậu lại càng ôm chặt con dao hơn nữa, thầm nghĩ nhất định phải gặp lại tên ngốc kia một lần.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát không chút do dự lái xe tông cậu rồi quỳ xuống nói chuyện kia, cậu thậm chí còn nghi ngờ đó là ảo giác của bản thân, cậu nhớ tên ngốc đến điên rồi.



Đến ngày thứ tư, lại nhìn thấy ánh sáng từ quạt thông gió, âm thanh ngoài cửa ngừng một lúc, Vương Nhất Bác vô lực nhìn chằm chằm vào tia sáng kia.

Ánh sáng không biết từ lúc nào lan ra, tràn ngập cả căn nhà. Trước mắt cậu là một mảng mơ hồ, chỉ thấy một bóng người đi tới trước mặt mình.

Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ra trước muốn bắt lấy, nhưng không nắm được gì, vừa đặt cánh tay xuống, một bàn tay đã đè lên đỉnh đầu, vuốt tóc cậu khẽ hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Thật lâu sau, mắt cậu mới khôi phục thị lực, người ngồi trước mặt khiến cậu không khỏi hoài nghi chính mình.

Đây chính là tên ngốc, là tên ngốc đã điên cuồng làm tình không ngừng nghỉ với cậu trong ngôi nhà đổ nát đó và trong nhà cậu.

"Anh làm thế nào chịu đựng được những ngày tháng đó?"

Tiêu Chiến nhướng mày, anh thực sự không ngờ câu đầu tiên của Vương Nhất Bác khi gặp lại anh sẽ là thế này.

"Có gì mà không chịu nổi chứ?" Anh dựa vào sofa, bắt chéo chân nhìn Vương Nhất Bác: "Sau khi bị em thao lần đầu tiên, cái gì tôi cũng chịu được."



Vương Nhất Bác không cách nào nói chuyện với một tên ngốc thế này. Cậu nghĩ đến những việc họ đã làm, những chuyện cậu đã cưỡng ép tên ngốc, tất cả đều được người trước mặt khắc sâu trong đầu, còn có những lời tự cho là đúng để lừa gạt tên ngốc.

Lẽ ra cậu nên nghĩ tới từ lâu, khi cậu nắm lấy mắt cá chân của tên ngốc, khi tên ngốc lẳng lặng nhìn cậu, khi anh dễ dàng học được mấy động tác dâm mỹ mà cậu dạy cho giống như có thiên phú. Đó có lẽ chính là nhắc nhở duy nhất của tên ngốc dành cho cậu, trách bản thân quá ngu ngốc, cũng trách cậu luôn xem tên ngốc là đối tượng giải tỏa dục vọng, không chịu nghiêm túc suy nghĩ những chuyện của người kia.

Cậu liếc nhìn bảng tên trên ngực áo.

Tiêu Chiến.

Cậu cúi đầu, hận không thể chôn mình xuống đất. Vương Nhất Bác thậm chí không thể tưởng tượng được Tiêu Chiến sẽ hận cậu đến mức nào.



Tiêu Chiến không ở đây lâu, để lại một ít bánh mì và mấy hộp sữa trên ghế sofa.

Anh đứng dậy, mặc áo khoác vào, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác sờ vết thương trên cổ cậu, thở dài tìm hộp thuốc bôi cho Vương Nhất Bác, sau đó lấy đi con dao mà Vương Nhất Bác nhét trong chăn.

"Tôi sẽ không để em giữ thứ này, quá nguy hiểm, em ngoan ngoãn ở trong nhà, xong việc tôi sẽ quay lại."

"Thả tôi ra được không?" Vương Nhất Bác ôm chút hi vọng nắm lấy tay áo Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến yên lặng nhìn mình, vội vàng sửa lời: "Hay là anh nhốt tôi ở chỗ khác đi, nơi này buổi tối......có......"

"Buổi tối? À." Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra vấn đề: "Có một ông lão sống bên cạnh. Ông ấy trước kia từng hoạt động nghệ thuật, nhưng sau đó già rồi thì trở nên si ngốc, luôn cảm thấy khi trời tối là lúc bản thân mở màn sân khấu."

Tiêu Chiến rút tay áo ra, mở cửa. Vương Nhất Bác thử nhìn bên ngoài, chỉ thấy một cầu thang tráng xi măng, trên đó dán rất nhiều quảng cáo nhỏ màu sắc sặc sỡ, không ít mảng tường đã bị bong tróc, lộ ra gạch đỏ bên trong.

"Ông ta thật sự rất đáng sợ."

"Không phải em rất thích kẻ ngốc sao?"

Cả người Vương Nhất Bác run lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến trước mắt. Tiêu Chiến luôn cười rất dịu dàng, tên ngốc thì luôn cười một cách hồn nhiên, nhưng dù anh có cười như thế nào, cũng như thể muốn đòi mạng cậu.

Chỉ có một điều từ đầu đến cuối cậu không hề đoán sai, đó là sớm muộn gì cậu cũng phải chết trong tay người này.


====

Tiêu Chiến đóng cửa, lại kéo sập cầu dao, vừa quay người liền thấy một ông già tóc hoa râm đang đứng trước mặt, vẫn chỉnh trang cho bản thân tỉ mỉ như xưa, nhưng không tránh được đã biến thành một ông già còng lưng.

Tiêu Chiến bị ông lão dọa một phen, lập tức điều chỉnh trạng thái, lễ phép cười với ông rồi vòng qua đầu tòa nhà đi thẳng xuống lầu.

Tòa nhà ba tầng này đều là của ông lão, thật sự không dễ tìm được một nơi hoang vắng như vậy để ở. Anh phát hiện nơi này chỉ là tình cờ, tổ hình sự bắt được một tên sát nhân đã lẩn trốn nhiều năm, chính là trốn trong tòa nhà này suốt 5 năm. Cả tòa nhà chỉ có hai người bọn họ sống, xung quanh là thôn làng bỏ hoang, hắn và ông lão trở thành hàng xóm thân thiện của nhau.

Căn nhà mà tên sát nhân ở chính là căn nhà anh đang thuê. Anh quét dọn rất cẩn thận, dán giấy lên tường để che đi những vết bẩn không thể tẩy sạch, mua một bộ sofa bằng da và đệm giường mềm mại.

Khi anh đang làm những việc này, ông lão luôn đứng ở cửa quan sát, Tiêu Chiến biết ông ta loạn trí, là một người ngốc hàng thật giá thật, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, sẽ không nói lung tung.

Không có nơi nào tốt hơn ở đây.


====

Tiêu Chiến đẩy xe hàng đi dạo trong siêu thị một lúc lâu, đến khu rau củ lấy vài gói cải bó xôi, xem thử mấy hộp cà rốt trong tay rồi cũng cho vào.

Vương Nhất Bác không sưởi nắng nên cần bổ sung nhiều vitamin hơn, nếu không sẽ rất dễ bệnh. Cho dù trước đây khi cho anh ăn cà rốt, Vương Nhất Bác từng nói cà rốt là thứ cậu ghét nhất, nhưng không còn cách nào, cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao, không thích cũng phải ép em ấy ăn.

Sữa cũng cần thiết, sữa bò rất giàu canxi. Tiêu Chiến xách hai hộp sữa, nhìn khu vực sữa bột trước mặt, tự hỏi không biết mua cho Vương Nhất Bác một bình sữa thì sẽ thế nào.

Thật ra anh vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất nhỏ con, hai má bánh bao trên mặt trông càng giống em bé.

Không nghĩ tới chạy trốn cũng không đá anh ra, một đứa nhỏ hoàn toàn lệ thuộc vào anh.



"Tiêu Chiến, cậu đến mua đồ à?"

"Hả?" Tiêu Chiến sực tỉnh, là đồng nghiệp của anh, hai nữ cảnh sát xinh đẹp, một trong số họ là hoa khôi của sở mà anh đã thầm yêu từ khi chuyển sang đội chống ma tuý.

Ban đầu, anh còn định sẽ tỏ tình với cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

"Đúng vậy, thật trùng hợp."

Tiêu Chiến không đi lấy bình sữa mà xếp hàng cùng họ để tính tiền. Hàng dài người mất mười phút mới tiến lên được vài bước, vào cuối tuần vẫn luôn là thế này.

"Tiêu Chiến, lễ tình nhân cậu có kế hoạch gì không?"

Hoa khôi quay đầu nhìn anh, tóc đuôi ngựa buộc cao nghịch ngợm lắc lư, cảnh tượng này trước kia là giấc mộng trong lòng anh.

"Nếu không có, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi."

"Có rồi." Tiêu Chiến híp mắt, hơi lùi xe lại: "Hôm đó tôi muốn ở nhà với một người."

Anh nhìn hoa khôi có chút thất vọng xoay người, bạn cô ấy lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, huých vào eo anh một cái, oán trách: "Không phải cậu yêu thầm người ta lâu rồi sao? Bây giờ người ta chủ động, sao cậu lại từ chối?"

"Ở nhà tôi có người chờ."

Kết thúc rồi. Tiêu Chiến nghĩ, tình yêu mà anh luôn ao ước suốt bao năm cứ thế đi vào ngõ cụt.


====

Anh đã không sang đó một tuần, chẳng biết liệu Vương Nhất Bác còn sống hay không. Tuy nhiên, bánh mì và sữa anh để lại cũng đủ cho cậu ăn trong ba ngày, tốt hơn nhiều so với khi anh ở trong thôn.

Lúc Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ lên lầu liền thấy ông lão đang đứng trước cửa, bất động nhìn chằm chằm cánh cổng sắt lớn của nhà mình. Tiêu Chiến đi tới vỗ vai, ông lão đứng đó nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi run rẩy bỏ đi.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào. Khi đèn bật sáng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang co người trên giường, trùm chăn kín đầu.

Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác vén chăn lên, nheo mắt nhìn anh thật lâu rồi mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

"Đói không? Hôm nay nấu món ngon cho em."

Vương Nhất Bác thật sự rất đói, không quan tâm đồ ăn mới nấu nóng thế nào, nhét đầy miệng cùng với cơm đang bốc khói, môi đỏ mọng há miệng phả ra luồng khí nóng.

Ngay cả cà rốt mà cậu ghét nhất cũng bị nuốt vào bụng.



Tiêu Chiến không ăn, chỉ ngồi trên sofa chăm chú nhìn cậu. Dáng vẻ này giống hệt lúc anh giả ngốc, cũng không ngờ Vương Nhất Bác cùng anh ngây ngốc một khoảng thời gian dài như thế.

Vương Nhất Bác ăn xong ngồi bệt xuống đất, Tiêu Chiến cầm điếu thuốc trên tay cũng không nhúc nhích. Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi tự thu dọn bát đĩa vào bếp rửa sạch. Khi quay lại, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất đẹp, cởi áo khoác bông cồng kềnh ra, bên trong là bộ âu phục màu đen chỉnh tề, đôi giày da hầu như không chút bám bụi, còn có đôi tất đen dài che kín mắt cá chân. Chỉ có làn da ở cổ lộ ra qua lớp áo sơ mi trắng.

Trước đây cậu rất thích cắn ở đó khiến cổ tên ngốc luôn bị thương.

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến, anh đứng dậy ném tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, vươn tay nắm lấy sợi xích sắt trên vòng cổ.

Anh kéo mạnh xuống khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi người, ai ngờ Tiêu Chiến lại không hài lòng, đá vào đầu gối, bắt cậu quỳ xuống.



Tiêu Chiến quấn sợi xích sắt quanh tay, kéo cậu về phía trước một chút, vừa vặn quỳ giữa hai chân anh.

"Biết khẩu giao không?" Tiêu Chiến cúi đầu hỏi cậu: "Có cần tôi dạy em không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, do dự một lúc rồi đưa bàn tay bị còng đến gần quần anh, mở khóa thắt lưng bằng kim loại, cẩn thận kéo khóa quần tây, sau đó kéo mép quần lót màu trắng xuống một chút, để lộ tính khí mà mình quen thuộc.

Vương Nhất Bác gần như không còn phản kháng nữa, nằm xuống ngậm dương vật của Tiêu Chiến vào miệng, thuần thục liếm láp, chẳng mấy chốc thứ đó đã sưng phồng trong miệng.

Tiêu Chiến đốt một điếu thuốc khác từ hộp thuốc lá, sau đó lại dựa lưng vào sofa, đưa tay vuốt ve mái tóc của Vương Nhất Bác. Bản thân Vương Nhất Bác ở nhà rất biết tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc bông mềm như lông cún con.

Chưa từng có ai khẩu giao cho anh, mặc dù anh đã làm điều này rất nhiều lần với Vương Nhất Bác, nhưng lần nào cũng là miệng anh bị nhét căng đầy. Lưỡi của Vương Nhất Bác rất linh hoạt, giống như lúc đầu khi dạy anh liếm kẹo.

Tiêu Chiến cau mày, nắm tóc Vương Nhất Bác ấn xuống chút nữa, gần như đâm toàn bộ dương vật vào cổ họng cậu. Vương Nhất Bác chỉ dừng lại một lúc, rồi lại bắt đầu phun ra nuốt vào. Tiêu Chiến không xen vào nữa, tiếp tục dựa vào ghế sofa cho đến khi bắn hết vào miệng của Vương Nhất Bác.

Anh nhìn thấy tinh dịch rỉ ra từ khóe miệng cậu, đúng lúc anh phun ra làn khói cuối cùng, sương trắng tản ra trước mặt Vương Nhất Bác khiến anh không nhìn rõ mặt đối phương.



Tiêu Chiến trực tiếp túm lấy vòng cổ của Vương Nhất Bác nhấc người lên, sau đó đè xuống sofa, hôn lên môi cậu.

Mẩu thuốc lá chưa cháy hết đặt cạnh mặt Vương Nhất Bác, như thể chỉ cần cậu cử động một chút, tia lửa kia có thể chọc thẳng vào mặt cậu không chút do dự.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng mở miệng đón nhận nụ hôn mang tính trả đũa của Tiêu Chiến. Hôn đến miệng cậu bê bết máu, môi và lưỡi bị cắn rách vô số chỗ.

Xích sắt của còng tay treo ở cổ Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình có thể dùng nó để siết chết Tiêu Chiến. Cuối cùng, xích sắt từ trên cổ Tiêu Chiến trượt lên, hai tay liền ôm lấy mặt anh, cậu dùng ngón tay chạm vào da thịt của Tiêu Chiến, đầu lưỡi trong miệng lúc sắp rút về lại bị cắn lấy.

Vương Nhất Bác dùng cái miệng đầy máu hôn loạn khắp mặt Tiêu Chiến, cuối cùng gặm đến chiếc cổ thon dài, cổ áo sơ mi trắng như tuyết cũng bị nhuộm đỏ.

Tiêu Chiến quỳ trên sofa, cọ đầu gối của mình vào giữa hai chân của Vương Nhất Bác. Anh càng dùng sức ấn vào khối thịt mềm kia, nụ hôn của Vương Nhất Bác càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi anh đưa tay xuống sờ soạng, mới nhận ra Vương Nhất Bác đã cứng rồi.

"Thế này cũng có thể cứng được sao?"

Tiêu Chiến ra sức nắm lấy, lại ấn ngón cái của mình lên đôi môi vừa bị tàn phá của Vương Nhất Bác, máu rỉ ra từ vết thương. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm ngón giữa bên khóe miệng, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện món đồ trong tay càng thêm hưng phấn.

Anh bật cười, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Sao em vẫn thích thế này? Tôi còn tưởng rằng lúc trước tôi cào trầy em, em thao tôi ác liệt như thế là đang trả thù."



Vương Nhất Bác hai mắt đẫm lệ, nằm trên sofa, tay trượt từ cổ Tiêu Chiến xuống bên eo, sau đó vén vạt áo sơ mi đưa tay vào, mân mê đầu vú Tiêu Chiến.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến muốn cào phía dưới của cậu đến hỏng mới chịu bỏ qua, từng trận quặn đau khiến cậu không thở nổi, há to miệng, dùng hai tay ôm chặt lấy eo thon của Tiêu Chiến, ngón tay bấu vào thịt mềm bên eo.

Tiêu Chiến nhăn mũi đau đớn, Vương Nhất Bác đau đến chân bắt đầu co quắp lại, nhưng thứ bên dưới lại nóng hổi đỉnh vào lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến buông tay, leo xuống khỏi người cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên vòng tay qua người Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng.

Cậu thè lưỡi liếm cằm Tiêu Chiến như cún con đang lấy lòng chủ nhân, đồng thời dùng bàn tay rộng lớn xoa nắn cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến xuyên qua lớp quần âu.

Tiêu Chiến dường như đã béo lên một chút, thịt trên người mềm mại hơn rất nhiều. Cậu cởi quần của Tiêu Chiến đến mông, vùi mặt vào cổ anh, vừa hôn vừa đưa ngón tay chen vào rãnh mông. Tiêu Chiến quỳ trong lòng cậu, không nhúc nhích cũng không từ chối. Một lúc sau, anh đột nhiên giữ chặt trán Vương Nhất Bác, ấn cậu xuống tay ghế sofa. Hai cánh tay Vương Nhất Bác ôm lấy anh cùng nhau ngã xuống. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, xoa má cậu khẽ nói: "Tôi không muốn làm tình với em."



Anh nhấc tay Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy, cầm ba lô mang theo đi vào phòng tắm. Sau một loạt tiếng nước chảy, Tiêu Chiến trở lại với bộ đồ ngủ bằng lụa sẫm màu.

Tóc còn ướt, anh cũng không thèm sấy, đi đến cạnh sofa tắt đèn, bước lên sofa chui vào bên trong, kéo chiếc chăn vừa lôi từ giường đến đắp cho hai người.

Anh vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, dính chung một chỗ với cậu. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nước từ tóc Tiêu Chiến chảy dọc theo gò má, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng.

"Trước kia, tôi luôn muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon."

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng phả ra từ miệng Tiêu Chiến. Cậu nghiêng người cọ vào ngực anh, yên lặng một lúc lại rướn người chạm vào môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm cậu, cẩn thận hôn từng chút một, ngậm lấy bờ môi mềm mại kia.

Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, đây là nụ hôn dịu dàng nhất mà anh từng có.



Đột nhiên, ngoài cửa vang lên vài tiếng la hét điên loạn, sau đó là một loạt tiếng vỗ tay và tiếng bước chân, chậm rãi tấu lên một bản nhạc mừng, sắp đến Tết rồi, ông lão muốn biểu diễn cho hàng xóm xem.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh này liền bắt đầu run rẩy, nó gần như trở thành phản xạ có điều kiện. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành cậu không cần sợ.

"Không sao, tôi sẽ ở bên em."

Lời thì thầm dịu dàng của Tiêu Chiến truyền đến tai cậu, cơ thể dần thả lỏng, nhắm mắt tựa vào trán Tiêu Chiến.

"Em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sẽ không có ai biết em đã giết người."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, Tiêu Chiến nhét thứ gì đó vào tay cậu, chính là cái dùi dùng gỗ gọt thành.

Tay Tiêu Chiến vẫn vỗ nhẹ trên lưng, không hề để ý đến việc liệu cậu có cầm cái dùi này đâm vào cơ thể anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top