Chương 11


Một ngày sau, Vương Nhất Bác đưa anh về, trong căn nhà tồi tàn đó còn rất nghiêm túc dặn anh sau này không được phép đến nhà cậu, Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, cảm thấy buồn cười.

Người này thật nhút nhát, giống như con chó nhỏ mà anh nuôi khi bé, thích trộm đồ ăn vặt của anh, ăn xong liền rúc về ổ, gọi thế nào cũng không ra, dù vậy, anh vẫn đối xử với chó con đó rất tốt. Nhưng cuối cùng nó cũng trưởng thành, trong lúc đi dạo liền vùng khỏi sợi dây, từ đó về sau không còn thấy nữa.

Đương nhiên, Tiêu Chiến chẳng hứng thú đến nơi đó, trước mắt, anh đã có mọi thứ mình cần, anh cũng không còn tâm trạng giả điên giả ngu nữa. Anh nhặt một cuốn vở bài tập trong làng, khi về dùng cành cây viết ra những sổ sách, đơn hàng, đặt dưới nắng có thể nhìn rõ nét chữ, dùng bút chì tô lên có thể thấy rõ hơn nữa.

Anh giấu cuốn vở ở bãi phế liệu bên ngoài rồi đợi trong nhà. Anh không biết chuyện của mình và Vương Nhất Bác khi nào sẽ đến tai người khác. Nếu như trước khi bắt đầu lần làm việc tiếp theo mà vẫn không có tin tức, anh thật sự phải đến nhà Vương Nhất Bác làm khách.

Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ đến là anh lại đợi được A Lai.



A Lai xách theo một cái túi vào, trong đó có rất nhiều đồ ăn, hắn trông cũng không còn dung tục như trước. A Lai đặt thức ăn trong túi lên giường, không lại gần mà hỏi anh có muốn ra ngoài chơi không với giọng điệu nhẹ nhàng như đang dụ dỗ trẻ con.

Tiêu Chiến lắng nghe một cách thích thú, ánh mắt hơi nhu hòa, nhưng vẫn không lên tiếng, A Lai càn rỡ đi tới trước mặt anh, từ trong túi lấy ra một miếng chocolate lớn rẻ tiền, bóc cho anh rồi ngồi xuống mép giường.

Tiêu Chiến nhét chocolate vào miệng, vừa cắm đầu ăn vừa nghe hắn nói.

"Tôi dẫn anh ra ngoài chơi, nơi đó sẽ có đại ca giàu có nuôi anh, không ai dám đánh anh, có rất nhiều đồ ăn ngon, anh ngoan ngoãn theo tôi đi đi."

Tiêu Chiến xoay mặt sang, miệng dính một vòng vết bẩn màu nâu, anh mở to mắt trông rất vui vẻ gật đầu với hắn. A Lai thấy tình hình êm dịu liền bắt đầu táy máy tay chân, đưa tay vào quần áo Tiêu Chiến sờ soạng lưng anh. Tiêu Chiến lập tức leo xuống giường, ngồi xổm bên tường cảnh giác nhìn hắn, trong miệng vẫn không ngừng gặm chocolate.

A Lai sa sầm mặt, nhổ nước bọt xuống đất rồi bỏ đi. Tiêu Chiến đợi hắn ra khỏi sân liền ném chocolate, chạy ra ngoài súc miệng bằng nước lạnh.


====

Đêm đó Vương Nhất Bác không đến, Tiêu Chiến nằm trên giường nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vương Nhất Bác biết A Lai sẽ bán mình. Anh miên man vẽ ra rất nhiều loại kết quả, giống như lần đầu tiên vừa bước vào cục, đem lòng yêu hoa khôi cảnh sát, ngây thơ ảo tưởng về tương lai sau này. Cuối cùng, anh bình tĩnh đưa ra kết luận, dù Vương Nhất Bác có làm gì thì anh cũng phải rời đi. Đây là chuyện đương nhiên để người trong thôn không nghi ngờ, chỉ có hai con đường, hoặc bị bán hoặc bị đuổi ra ngoài.

Kết quả, sáng hôm sau, Vương Nhất Bác xuất hiện, hùng hổ xông vào giữa ban ngày lúc Tiêu Chiến đang ăn chocolate lấp bụng. Anh ngước mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Vương Nhất Bác, bỗng dưng nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Vương Nhất Bác nổi giận mắng anh, hỏi anh có phải muốn đi cùng A Lai không, anh cõi lòng đầy mong đợi, cố ý gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác gần như phát điên, nhưng anh lại rất thích cảm giác này. Anh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu xin, nhưng nhìn thêm chút nữa, niềm vui trong lòng lại biến đâu mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng không thể nắm bắt. Anh tuyệt vọng ôm lấy chân Vương Nhất Bác lắc đầu, sau khi bị đá vẫn nắm chặt ống quần cậu không muốn buông ra, đến khi hai bàn tay trống không mới giật mình tỉnh lại, anh vùng vẫy cái gì chứ?

Anh ngồi lại trên giường, dựa vào tường, lắng nghe những gì Trứng Chim nói với Vương Nhất Bác, hắn nói hai tháng nữa là Vương Nhất Bác kết hôn rồi. Tiêu Chiến lấy một miếng chocolate mới cho vào miệng, Vương Nhất Bác mới mấy tuổi đâu, trong thôn quả thật lấy vợ quá sớm. Người kia hoàn toàn không hiểu chuyện, còn không sống ra đúng nghĩa một con người còn bắt cậu kết hôn. Dù cưới xong cũng vẫn sẽ là một tên khốn cái gì cũng không hiểu.

Anh nghe thấy một giọng nói khác, là giọng của trưởng thôn, vô cùng dứt khoát cùng giận dữ gọi Vương Nhất Bác về nhà. Anh nhấm nháp từng miếng, khuôn mặt vô cảm ngồi ngây ra đó một lúc lâu.

Bây giờ hai kết quả đều đã có rồi, anh phải lập tức rời đi.


====

Một tuần sau đó, anh không gặp lại Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng có người canh chừng trước cửa nhà, anh sẽ ở yên bên trong, khi không có ai, anh sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng. Người trong thôn nhìn thấy anh bây giờ càng thêm khinh thường, đứa nhỏ không hiểu chuyện cũng chạy tới đánh anh, sau đó bắt đầu mắng đủ loại từ ngữ bẩn thỉu nào cũng có. Anh ngạc nhiên chúng học những thứ này ở đâu ra, liếc thấy cha mẹ bọn chúng đang đứng ở cửa nhà, không cần nghĩ cũng biết.

Anh nghe nói mấy ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ kết hôn, sớm hơn thời hạn hai tháng trước đó. Anh trở về nhà, nằm trên giường nhìn trần nhà thấm đẫm nước mưa, khẽ cử động cánh tay nhưng không thể chạm đến tấm lưng của Vương Nhất Bác, cảm giác buồn nôn lại ập đến, giống như lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác bức ép khẩu giao vậy.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghĩ về người con gái trắng nõn nà đó, phần thịt mềm mại trên ngực luôn khiến lớp quần áo căng phồng. Khi Vương Nhất Bác làm tình với anh, rất thích vừa cắn vừa liếm đầu vú, nhưng dù có mút mạnh thế nào thì ngực anh vẫn khô khan như vậy, chỉ hơi nhô ra một chút, còn không tính là cơ ngực.

Anh không biết buổi tối một tuần sau, Vương Nhất Bác có vùi mặt vào ngực cô dâu, yêu thích không buông bộ ngực mềm mại đó hay không. Chắc cậu sẽ không nhẫn tâm vừa làm vừa đánh cô, càng không nỡ mắng, nhưng cũng may, cậu sẽ không vì cô ta cào rách lưng mình mà cắt móng tay cho cô ta.

Con gái thích để móng tay dài một chút, sau đó sơn lên thật đẹp.

Tiêu Chiến bất chợt mở mắt ra, anh không cần lưu luyến Vương Nhất Bác, vậy mà anh vẫn nhớ cậu rất nhiều.


====

Vào ngày cưới của Vương Nhất Bác, hầu hết mọi người trong thôn đều tham dự, cái danh con trai trưởng thôn vẫn rất lớn. Tiêu Chiến đứng xa xa, tránh đám đông, dõi theo Vương Nhất Bác.

Ban đầu Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, anh khá hài lòng, nhưng khuôn mặt tươi cười dần dần xuất hiện, anh không thích điều này.

Buổi trưa, anh đứng ngoài sân nhà mới, còn chưa bước vào đã bị đám người chen chúc trước cửa xô ngã xuống đất, sau đó còn bị chỉ trỏ mắng mỏ.

Tiêu Chiến từ dưới đất đứng dậy, ban đầu anh không định vào, nhưng sau khi nghe thấy từ "cút", trái lại cảm thấy dù thế nào cũng phải vào xem một chút, ít nhất phải đối mặt với Vương Nhất Bác.

Cha Vương Nhất Bác dùng ghế đẩu đánh anh, mẹ nó thật sự rất đau, anh mấy lần muốn đánh trả nhưng đều nhịn, cuối cùng vẫn chịu được đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt mình, sau đó túm lấy quần áo đuổi anh ra ngoài.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến bị cậu đẩy ngã xuống đất, có chút muốn khóc, sự xuất hiện hôm nay quả thật quá hèn hạ. Sau này khi lập công, lãnh đạo hỏi anh có chịu khổ không? Điều đầu tiên anh nghĩ đến chắc chắn là hôm nay, nhưng anh không thể nói ra.

"Tôi xin anh."

Tiêu Chiến trừng to hai mắt, Vương Nhất Bác đã rời đi. Anh nằm trên mặt đất, chạm vào mặt mình, là những giọt nước vừa nãy rơi xuống từ trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Anh liếm ngón tay ướt đẫm của mình.

Mặn chát.

Anh không xông lên nữa, chỉ đứng ở đó nhìn một lúc rồi bỏ đi.


====

Sau khi trời tối hẳn, Tiêu Chiến ngồi trên giường dựa lưng vào tường, dùng sau gáy đập vào đó. Đầu anh đau nhức, làm thế này sẽ dễ chịu hơn, nói không chừng có thể đập văng Vương Nhất Bác ra khỏi đầu thì anh sẽ càng thoải mái.

Không biết từ lúc nào bên ngoài đột nhiên có người hét lên, dường như là đến tìm Vương Nhất Bác. Cửa phòng đột nhiên bị Trứng Chim đẩy ra, gọi tên Vương Nhất Bác, thậm chí còn mò tìm dưới gầm giường, túm lấy quần áo anh hỏi Vương Nhất Bác có tới đây không? Vương Nhất Bác đang ở đâu?

Tiêu Chiến làm sao biết Vương Nhất Bác đang ở đâu, anh mới là người muốn hỏi câu này.

Trứng Chim đi một vòng trong sân nhưng không tìm thấy ai, Tiêu Chiến co rúc trên giường cười đến cả người rung lên.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác chạy trốn? Đào hôn sao? Hay lên tới giường mới phát hiện mình không cứng được với phụ nữ?

Liệu Vương Nhất Bác có tới tìm anh không?



Anh xuống giường lặng lẽ chạy ra ngoài, bên ngoài không một bóng người, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kêu khẽ của mèo hoang cũng nghe chói tai.

Có tiếng sột soạt trong bụi cỏ dưới sườn dốc, còn có tiếng thở hổn hển được khuếch đại hết cỡ, anh đoán Vương Nhất Bác đang trốn ở đó. Anh khom người đến bên bụi cây, mượn ánh trăng nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang chạy trốn, lảo đảo loạng choạng đến mức té lộn nhào trên đất.

Anh đi xuống dọc theo sườn dốc, chưa đến chỗ có ánh sáng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Anh nhìn thấy một đôi chân, mặc quần tây, khi lại gần phát hiện là A Lai với nhãn cầu lồi ra ngoài cùng cái cổ đã bị xuyên thủng.

Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác bỏ chạy. Anh rất ngạc nhiên khi cậu giết người, lại có chút tức giận tại sao giết người xong liền bỏ chạy như vậy. Cuối cùng, anh nhìn khuôn mặt A Lai, bật cười một cách khó hiểu.

"Cảm ơn mày nhé." Anh ngồi xổm xuống, vuốt mí mắt A Lai.



Đêm đó, anh bận rộn suốt đêm, cởi quần áo của A Lai quấn quanh cổ, lại cởi áo của mình ra thắt chặt lại, mãi cho đến khi máu ngừng nhỏ giọt, mới kéo A Lai đến một ngôi mộ cách đó không xa. Anh lấy tấm ván bị vứt đi trong căn nhà nát, đào một cái hố bên cạnh ngôi mộ. Tấm ván không thể đào sâu, anh lột hết đồ của A Lai ra, nhân lúc thi thể chưa kịp đông cứng mà vặn xoắn nó lại, nhét vào trong hố.

Anh để ý đến cái dùi gỗ ghim vào cổ A Lai, anh đã từng nhìn thấy nó ở nhà Vương Nhất Bác, liền rút nó ra khiến máu bắn đầy mặt, anh lau mắt cho sạch. Túi quần A Lai chợt lóe lên, bên trong là chiếc điện thoại nắp gập cùng một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn vừa đến.

Tiêu Chiến nhấp vào, nội dung tin nhắn ép A Lai trả tiền, nếu không sẽ giết bạn gái hắn.

Anh đóng điện thoại lại cho vào túi, đè tấm ván gỗ lên trên cái xác, đổ đầy tro mà anh vừa tìm được, lấp đất lại, sau đó rắc một ít đất vụn từ ngôi mộ bên cạnh lên để xóa dấu vết. Anh đi đến bãi cỏ hoang dưới sườn dốc, nhổ đám cỏ đã nhuốm một vũng máu lớn. Tay vấy đầy vết máu nhưng càng nhổ càng hưng phấn, giống như lúc nãy đào hố chôn xác cũng thế, không thấy mệt mỏi chút nào. Còn lại một mảnh đất thấm máu, anh rắc đất mới lên, trộn với phần tro thực vật sót lại, sau đó dùng chân rải ra.

Bộ quần áo dính đầy máu của A Lai, anh cầm trên tay suy nghĩ hồi lâu rồi cuộn áo nhét vào bãi đất hoang, không giặt mà dùng đất chôn một nửa, giày và quần thì được vùi trong đống phế liệu, anh định tìm thời gian để đốt nó.



Làm xong những việc này trời cũng gần sáng, anh nghe thấy tiếng gà gáy liền vội vã quay về căn nhà đổ nát dùng ống nước tắm, sữa tắm mà Vương Nhất Bác mua lúc trước vẫn còn vứt ở bãi phế liệu bên ngoài, anh đổ nước vào lắc lắc, sau đó dội lên người mình tắm rửa sạch sẽ.

Nửa ống tay áo được giặt và treo cạnh giường, anh phải mặc bộ quần áo này đi.

Tiêu Chiến nằm trên giường lấy điện thoại di động ra, lướt tới phần tin nhắn, A Lai cam đoan với người kia rất nhiều lần, nói tên ngốc rất đẹp, có thể bán được giá cao, còn là loại chưa từng bị ai chơi qua. Anh gửi tin nhắn cho cha Vương Nhất Bác, nói anh em của A Lai ở bên ngoài hỏi vay tiền, gọi hắn về gấp, lúc giao hàng sẽ quay lại. Tiếp theo gửi một tin nhắn khác trả lời cho số lạ kia, nói hắn sắp nhận được một số tiền lớn, bảo chúng trực tiếp đến gặp bạn gái hắn để lấy, đừng động vào bạn gái hắn. Cuối cùng, soạn một tin nhắn cho người giao dịch phía bên kia, nói khoản tiền được chia sau khi bán tên ngốc nhớ gửi cho bạn gái hắn, hắn sẽ ẩn nấp một thời gian, không thể lộ mặt.


====

Hôm sau, anh thấy Vương Nhất Bác lang thang trong làng như một cái xác biết đi, quẩn quanh ở khu đất gần sườn dốc.

Anh ngồi xổm ở cổng sân nhìn Vương Nhất Bác, thậm chí Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh, nhưng hai người không ai bước tới, Vương Nhất Bác chạy đi như bỏ trốn.

Tiêu Chiến cười khẽ, đứng dậy quay về, một khoảng thời gian sau cũng không ra khỏi cổng sân, cho đến một đêm có đám người xông vào, trói anh mang đi.

Miếng vải buộc ở chân giường đã được anh quấn quanh đùi từ lâu, chiếc quần rộng bên ngoài có thể giúp che chắn, bên trong miếng vải là vài tờ giấy được gấp lại và một chiếc sim điện thoại.

Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở nhà cậu, vẫn là dáng vẻ thất thần đó. Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một hồi, da thịt trên mặt hơi cau lại.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ thói quen của Vương Nhất Bác, cậu đang tức giận. Vương Nhất Bác bất chấp tất cả ngồi xuống cạnh anh, Tiêu Chiến cũng dụi dụi vào người cậu, xem như là một lời từ biệt ngắn ngủi của một kẻ ngốc dành cho cậu.

Khi anh bị bắt đi, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh rằng nếu anh không phải là đồ ngốc thì sẽ cùng anh bên nhau cả đời.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lần cuối trước khi bị nhét vào trong xe.

Không cần vội, bọn họ sẽ sớm ở bên nhau thôi.


====

Người bắt anh đi đã chuyển tay rất nhiều lần để bán được giá cao, cuối cùng anh rơi vào tay một gã mập. Tên đó vừa ôm vừa nói đã bỏ mấy trăm ngàn ra để mua anh, với số tiền đó có thể bao hẳn mấy tên trai bao, nhưng hắn thích đồ sạch sẽ.

Tiêu Chiến dựa vào sofa cười lạnh, trước khi tên béo thò tay vào quần áo mình, anh đã túm cổ đập gáy hắn vào góc bàn. Tên béo ngã xuống đất, tấm thảm dưới chân ngay lập tức nhuốm đầy máu. Tiêu Chiến thăm dò hơi thở của gã, thấy vẫn còn hô hấp thì không thèm để tâm nữa, lấy điện thoại di động của tên béo, gọi cho đội trưởng của mình.

Những nơi anh bị chuyển tay không được coi là băng đảng lớn, chỉ tìm ra một tổ chức quy mô lớn từ đại ca của A Lai, trong sổ của trưởng thôn phần lớn là giao hàng cho bọn chúng, còn có một ít hàng phát tán đi mấy năm trước, không bắt được nhiều người, nhưng cũng xem như có thu hoạch.



Trong đội đã lên kế hoạch bắt giữ hai ngôi làng sản xuất ma túy ở khu vực đó vào đầu năm. Trước ngày hành động, Tiêu Chiến lấy ra chiếc sim điện thoại mà anh đã không giao nộp, lắp nó vào điện thoại mình.

Anh nghe nói Vương Nhất Bác đã rời làng và đang làm phục vụ trong một nhà hàng ở thành phố.

Không biết cậu sống thế nào, bao giờ sẽ về nhà, cũng chẳng rõ liệu cậu có còn sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống hay không.

Tiêu Chiến nhấn bàn phím phát ra ánh sáng xanh lam trên điện thoại mình, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn ngắn, hẹn gặp cậu trong thôn.

Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến gặp "A Lai", A Lai chính là cơn ác mộng của cậu.

Anh chính là muốn Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, sau đó nhớ cho kĩ, từ hôm nay trở đi, Tiêu Chiến mới chính là ác mộng của cậu, một giấc mộng sẽ ám ảnh cậu cả đời.




====//====

Lời của tác giả:

*Cốt truyện tiếp theo sẽ liên quan đến việc giam cầm, SM nhẹ (thụ S, công M), phạm tội, tình tiết biến thái, không có ý định tẩy trắng. Xin vui lòng chọn đọc theo mức độ tiếp nhận của cá nhân. Nếu bạn không thể chấp nhận, chỉ cần đọc đến đây, chuyện trong thôn đã được giải thích xong, câu chuyện tiếp theo không có ảnh hưởng gì lớn.

*Kết thúc mở, phụ thuộc vào sự lý giải của mỗi người. Giữa bọn họ là loại tình cảm gì, có phải là tình yêu hay không cũng tùy thuộc từng người đánh giá.

*Biến thái là thật, tam quan bất chính cũng là thật.

*Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng rút lui ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top