Chương 10


Tiêu Chiến không phải là kẻ ngốc.

Đầu của anh bị chém nứt ra, máu từ trong miệng phun trào giống như vòi nước vỡ tung bên đường.

Hai người đồng đội của anh đều đã bị đánh chết, nhóm ác dân này không sợ súng ống cũng không sợ cảnh sát, chỉ sợ không kiếm được tiền.

Chỉ có một mình anh trốn thoát, nhưng không biết mình đã bất tỉnh ở ven đường khi nào.

Khi tỉnh lại, anh thấy một người phụ nữ béo chân giẫm lên một chiếc ghế đẩu, không ngừng húp mì sột soạt. Nhân lúc người phụ nữ đi ra ngoài, anh nhổm dậy, nhìn qua khe cửa, đây không phải ngôi làng kia, anh cũng chưa từng gặp qua ai ở đây.

Người phụ nữ ngủ rất say, tiếng ngáy cũng rất to, anh nhẹ nhàng xuống giường trộm chìa khóa của bà ta, mở cánh cửa hông vẫn luôn bị khóa, phát hiện bên trong có một bộ dụng cụ mà anh rất quen thuộc.

Ngôi làng này cũng đang sản xuất ma túy.



Anh lại nằm xuống, sáng hôm sau mở mắt ra, người phụ nữ mừng rỡ đi tới, nắm lấy tay anh, nói cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhếch miệng nở một nụ cười trông vô cùng ngu ngốc, sau đó nhảy xuống giường, hét ầm lên chạy ra ngoài.

Lần đầu tiên anh chịu đòn ở đây chính là từ cây gậy của trưởng thôn. Ông ta đã ngoài năm mươi, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng sức khỏe khá yếu. Anh để ý bên cạnh còn có một thanh niên vẫn chưa ra tay đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta là con trai của trưởng thôn, tên Vương Nhất Bác, năm nay hai mươi tuổi.

Người trong thôn hình như có thù oán với anh, liên tục đánh anh. Tiêu Chiến đang giả làm kẻ ngốc nên không thể đánh trả. Sau đó, người tên Vương Nhất Bác cũng tham gia, anh phát hiện Vương Nhất Bác rất thích chạm vào mình, luôn thừa dịp đánh anh để đưa tay vào quần áo, sờ eo, lưng, còn có cái bụng đói đến hóp vào của anh.

Giây phút thực sự không thể nhịn nổi nữa là khi Vương Nhất Bác đè anh xuống đất, xé quần áo. Miệng Vương Nhất Bác thì kêu anh trần truồng chạy khắp thôn, nhưng tay lại không ngừng xoa khắp người anh, kéo quần anh xuống, dùng một tay bắt lấy mông anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn phản ứng theo bản năng, nằm trên đất giơ đầu gối lên, đá vào bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đau đớn cuộn người lại, anh vội đứng dậy chạy đi.

Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua cho mình.


====

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa anh đến một căn nhà đổ nát cách đó không xa, ở đó vứt rất nhiều rác thải công nghiệp, có loại còn có thể lấy được chút ma túy sót lại bên trên.

Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến, bắt anh khẩu giao.

Trong khoảng mười giây khi khuôn mặt của Tiêu Chiến đối diện với đũng quần của Vương Nhất Bác, anh đã hiểu rằng bản thân không thể trốn thoát, hứng thú của Vương Nhất Bác dành cho anh còn nhiều hơn thế.

Nếu không thể trốn thoát, vậy thì hãy chấp nhận nó, để đạt được mục đích của bản thân.

Lần đầu tiên khẩu giao cho đàn ông, Tiêu Chiến không nhịn được nôn mửa một lúc lâu. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh đã móc họng nôn ra tất cả số bánh bao vừa ăn, thậm chí cả dịch chua cũng khạc ra nhưng vẫn không nhổ được đống tinh dịch vừa nuốt.

Tiêu Chiến chưa từng thích đàn ông, thậm chí trong trái tim anh ngập tràn hình bóng hoa khôi cảnh sát mà anh thầm mến từ lâu. Khi đó, anh đã định sẽ tỏ tình với cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào vị trí mà Vương Nhất Bác vừa đứng, đôi mắt hằn lên tia máu.

Anh đoán không sai, anh không biết Vương Nhất Bác có phải là đồng tính luyến ái hay không, nhưng cậu ta không thể đơn giản chỉ yêu cầu anh khẩu giao được.



Trong làng bắt đầu làm việc, anh nhìn thấy A Lai, đây có lẽ là người liên lạc giao nhận hàng. A Lai có vẻ rất thích anh, khi hắn đưa tay sờ mặt anh đã bị Vương Nhất Bác bắt gặp.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác như hận không thể giết chết A Lai. Đột nhiên anh cảm thấy khá thú vị, Vương Nhất Bác có một ham muốn chiếm hữu rất bệnh hoạn đối với mình.

Khi Tiêu Chiến bị trói và ném vào căn nhà đổ nát, anh nằm trên giường nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ là chiếc thang tốt nhất mà mình có thể lợi dụng, sau đó dành thời gian còn lại để thuyết phục bản thân.

Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được từ chối. Anh nhất định phải sống, còn phải phá sập cái làng sản xuất ma túy này.



Quả nhiên, đêm đó Vương Nhất Bác đến tìm, dùng vòi nước thô lỗ rửa sạch người anh. Khi Tiêu Chiến giãy giụa dưới đất đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cho dù đã làm tốt công tác tư tưởng, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác cắm vào cơ thể mình, anh bỗng cảm thấy nhiệm vụ không còn quan trọng nữa, tính mạng cũng chẳng là gì, anh chỉ muốn giết chết kẻ đang áp trên người mình.

Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.

Vương Nhất Bác dán sát vào tai anh, dùng giọng điệu dịu dàng khiến người buồn nôn dụ dỗ, bảo anh đừng hét lên, nhưng lại tiếp tục đánh vào mông anh. Tiêu Chiến biết đây là sở thích làm tình biến thái của rất nhiều đàn ông, anh cắn răng chịu đựng.

Cho đến cuối cùng, Vương Nhất Bác xuất tinh vào bên trong, bắn xong cũng không đứng dậy, nằm trên người dùng chóp mũi cọ nhẹ vào bả vai anh, như thể đang âu yếm người yêu.

Anh nén cơn buồn nôn, không từ chối.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp rời đi. Kết quả, Vương Nhất Bác chỉ ngồi dậy nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tắm rửa sạch sẽ cho anh, thậm chí mang khăn trải giường và quần áo sạch đến, còn để lại đồ ăn cho anh.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, lắng nghe Vương Nhất Bác khóa cửa bên ngoài.

Đôi mắt anh sáng rực dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, anh cảm thấy sau này mình có thể thử dùng thân thể để tiếp cận Vương Nhất Bác, không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.


====

Lúc A Lai đến phá khóa vào ban ngày, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường nhìn cánh cửa rung chuyển cùng với bụi từ trên tường rơi xuống.

Trong khoảng thời gian đó, anh đang lựa chọn nên lợi dụng A Lai hay Vương Nhất Bác. Giây phút cuối cùng A Lai bước vào, cười với Tiêu Chiến, trong lòng anh đã đưa ra quyết định.

Anh chọn Vương Nhất Bác.

Vì vậy, khi A Lai đưa tay chạm vào, anh bắt đầu nổi điên, điên cuồng đè A Lai xuống đất mà đánh, đánh đủ xong liền thả hắn đi.

Tiêu Chiến nhìn vết máu trên tay, vẫn lo lắng mình đã chọn nhầm người. Anh sửng sốt một lúc, lắc đầu, tự cười nhạo bản thân, tại sao lại đến nông nổi này, phải cân nhắc xem ai đẹp trai hơn, rồi thì anh có thể chấp nhận làm tình với ai.

Anh ra ngoài phơi nắng, chạy theo chơi cùng lũ trẻ trong làng.

Anh tự nhủ vẫn nên đối xử tốt với bản thân một chút.



Đêm đó Vương Nhất Bác lại đến, anh đã xây dựng tâm lý khá tốt nên lúc Vương Nhất Bác hôn, anh chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, sau khi cơ thể được mở rộng thì cảm giác này hoàn toàn biến mất.

Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên vì có thể bị Vương Nhất Bác sờ đến cứng. Anh sững sờ cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cầm lấy bộ phận sinh dục của hai người, không ngừng cọ xát, cố gắng kéo lại chút lý trí, nghĩ xem bản thân là một tên ngốc thì nên phối hợp làm tình thế nào.

Điểm chung giữa kẻ ngốc và anh là bản chất con người luôn hướng đến vui sướng và tuân theo dục vọng của xác thịt, vậy thì đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần vứt bỏ tôn nghiêm mà thôi.

Tiêu Chiến đưa dương vật của mình vào tay Vương Nhất Bác, dục cầu bất mãn móc hai chân quanh eo cậu, cắn răng giữ lại tiếng rên rỉ là ranh giới cuối cùng.

Vương Nhất Bác không hề thô bạo làm liều, một đôi bàn tay rộng đang chu du trên người trêu chọc, cố gắng làm cho anh cảm thấy thoải mái, dường như chỉ khi anh sảng khoái, Vương Nhất Bác mới có cảm giác thành tựu.

Anh quỳ trên giường, phối hợp ưỡn mông đạt cao trào. Tiêu Chiến nằm sấp cười nhạo bản thân một cách yếu ớt, trước đây anh rất chắc chắn bản thân là trai thẳng, bởi vì khuôn mặt này mà anh từng được rất nhiều đồng tính luyến ái bắt chuyện. Nhưng bây giờ anh lại thật sự bị một người đàn ông thao đến bắn. Mà tên kia còn đang đâm anh không ngừng, khoái cảm liên tục sau cao trào khiến anh muốn mở miệng nói mấy lời hạ lưu thường thấy trong phim ảnh tiểu thuyết, muốn đáp trả Vương Nhất Bác đang cày cuốc trên người mình.

Thẳng đến khi không chịu nổi nữa, anh ôm cổ Vương Nhất Bác hôn môi, nhắm mắt mút lấy đầu lưỡi của cậu, thầm nghĩ nếu có một ngày anh thật sự trở thành đồng tính luyến ái, nhất định sẽ không buông tha cho Vương Nhất Bác.



Tiêu Chiến thực sự ngưỡng mộ tinh lực của thanh niên hai mươi tuổi, hầu như đêm nào Vương Nhất Bác cũng đến chỗ anh, dùng ống nước bên ngoài tắm rửa anh sạch sẽ, sau đó thao anh trên chiếc giường gỗ đó. Mỗi lần anh phối hợp đều khiến Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Tiêu Chiến rũ mắt nằm trên giường, hai chân mở rộng, đưa tay sờ nắn cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích hôn anh, anh cũng rất thích hôn môi Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nảy sinh ảo giác bọn họ là một đôi tình nhân. Thoáng chốc, anh không nghĩ đến nữa, nhắm mắt lại tham lam trao đổi nước bọt cùng Vương Nhất Bác, ưỡn người rúc vào ngực Vương Nhất Bác, khát cầu cậu đâm sâu hơn.

Vương Nhất Bác luôn hỏi bên tai anh, có thích tôi làm anh không? Sau này chỉ để mình tôi thao, được chứ? Anh không thể không có tôi, có biết không?

"Tôi sẽ đối tốt với anh."

Tiêu Chiến mở miệng hét lên, Vương Nhất Bác nuốt tiếng rên rỉ kia xuống bụng. Anh chỉ có thể im lặng đáp lời, sau đó tự dối lòng, đây là ham muốn thể xác bình thường, không phải ý muốn của anh.

Một khi con người không còn cảm giác xấu hổ, sẽ giống như đang sống trên thiên đường.



Một đêm, Vương Nhất Bác làm xong nhưng không về, anh đã rất mệt, rất buồn ngủ. Vương Nhất Bác lật người anh lại, vùi vào trong ngực anh, ngậm lấy đầu vú như một đứa trẻ sơ sinh. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến khẽ hé mắt, Vương Nhất Bác đã thiếp đi trong vòng tay anh, môi dán lên khuôn ngực bằng phẳng của anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy cậu.


====

Cuối tháng 7 trời mưa không dứt, căn nhà tồi tàn luôn bị dột, chiếc giường gỗ lúc nào cũng ẩm ướt.

Khi Tiêu Chiến ở một mình, anh luôn đi ra ngoài, xé một mảnh quần áo, lau chùi rác mà dân làng vừa mới vứt, mặc dù nó đã được dọn sạch nhưng vẫn sẽ để lại một ít dấu vết.

Ống quần bị anh xé ngắn đi rất nhiều, vải quấn quanh chân giường, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để ý đến điều đó, cậu luôn cho rằng quần áo của anh rách là do bị người ta đánh, khi quay lại đều mang quần áo mới đến cho anh.

Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ cho Tiêu Chiến, bảo anh giơ tay lên, mặc quần áo cũ của mình cho anh, hỏi rằng anh không đánh trả sao? Đánh bọn họ như lúc anh đánh tôi ấy.

Tiêu Chiến lắc đầu như kẻ ngốc nghe không hiểu chuyện, cầm thức ăn Vương Nhất Bác mang đến lấp đầy bụng mình.



Đôi khi trời mưa, anh sẽ chơi đùa ở bên ngoài một lúc, tránh cho không quá giống người bình thường. Vài đứa trẻ nghịch ngợm trong làng rất thích chạy chơi dưới mưa, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, chúng chạy đến kéo quần áo của anh, đẩy ngã xuống bùn, hầu hết chúng đều như ong vỡ tổ, nhào tới trên người đè đánh anh. Tiêu Chiến dùng cánh tay che đầu, nắm đấm của trẻ con không có nhiều lực, nhịn một chút sẽ không sao.

Khi Vương Nhất Bác kéo chúng ra rồi đuổi đi, Tiêu Chiến nằm đó nhìn Vương Nhất Bác, lại thấy có mấy người đứng ở cổng nhà Trứng Chim đang chăm chú nhìn bên này, anh từ dưới đất bò dậy chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, quả nhiên bị né tránh.

Bọn họ không thèm nhìn anh nữa, mặc cho anh luôn lẽo đẽo theo sau.

Anh biết Vương Nhất Bác sợ nhất điều này, một mặt vừa chơi anh vừa không ngừng nói chuyện tương lai, mặt khác lại chỉ dám chạy tới thao anh lúc nửa đêm, chỉ mới ngủ quên một đêm đã bị dọa khiếp vía, sợ bị người khác nhìn thấy, sáng sớm đã vội cắm đầu chạy về.

Nói trắng ra là coi anh như một công cụ phát tiết.

Bây giờ thì ở cùng kẻ ngốc như anh, sau này nếu kết hôn rồi, e rằng sẽ hoàn toàn là một tên cặn bã.



Anh tìm một khoảng trống cạnh bức tường nhà Trứng Chim ngồi xuống, lắng nghe tiếng ồn ào bên trong, khẽ ngâm nga một giai điệu. Anh không biết mục đích của việc làm này là gì.

Trời vẫn mưa cho đến khi Vương Nhất Bác quay về nhà vào buổi tối, liếc nhìn cậu vòng tay bá cổ đám bạn, giống như buổi trưa, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Tiêu Chiến đợi bọn họ đi rồi tự mình đứng dậy, lau nước trên mặt, trở về ngủ.

Anh không biết mình bắt đầu phát sốt từ lúc nào, mới đầu còn hơi tỉnh táo, nhưng sau đó cơn sốt càng lúc càng nghiêm trọng, đầu óc gần như mê man. Anh cuộn người trên giường ôm lấy cánh tay đang run lên vì lạnh, run đến mức nước mắt bất chợt tuôn ra. Anh tự mắng bản thân giả ngốc lâu như vậy đầu óc thật sự hỏng rồi, hành động bộc phát hôm nay hoàn toàn không cần thiết, chỉ làm hại chính mình mà thôi.

Ngôi làng này chính là địa ngục của anh, anh ôm theo một bầu nhiệt huyết muốn chiến đấu với nó, vì những người đồng đội đã chết, vì những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng suốt bao ngày này, vì có thể đạt được chiến công sau khi trở về và vì một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Mẹ kiếp Vương Nhất Bác.


====

Không biết hôn mê bao lâu mới tỉnh lại, Vương Nhất Bác vỗ mặt anh, lực tay rất lớn, như thể đang tát anh vậy. Anh mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác nhét thứ gì đó vào miệng mình, nhai hai miếng mới biết là bánh bao khô cứng, cào vào niêm mạc mỏng manh trong khoang miệng, anh khó khăn dùng nước bọt nuốt xuống. Vương Nhất Bác nhéo cằm anh tiếp tục rót vào, cả miệng tràn đầy vị đắng và nước lã lạnh như băng.

Anh vẫn còn mơ hồ dẫn đến thần kinh bị kích thích, vô thức nôn ra. Lúc đó, anh không hề nghĩ Vương Nhất Bác đút thuốc hạ sốt cho mình. Tiêu Chiến bị ép uống thuốc không bao lâu sau lại thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, đầu giường có một cái túi, bên trong là từng gói thuốc.

Vương Nhất Bác ở lại cả ngày, phản ứng của cậu khi thấy anh lặng lẽ nhìn mình khiến Tiêu Chiến buồn cười.

Anh khom người kéo quần Vương Nhất Bác xuống, khẩu giao cho cậu. Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác đặt thuốc lẫn vào tinh dịch trên đầu lưỡi để anh cùng nuốt xuống, anh mới nhận ra, hóa ra bọn họ vẫn là mối quan hệ như vậy.

Chơi và bị chơi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cho anh uống thuốc xong liền rời đi, dặn anh tự phần còn lại, nói xong cảm thấy anh là đồ ngốc chắc cũng không làm được nên mặc kệ, bảo buổi tối sẽ quay lại.

Tiêu Chiến mở tất cả thuốc ra, lựa một số loại mà anh biết, một phần là thuốc cảm và một số loại là thuốc ngủ, giữ lại không chừng sau này cần dùng đến.


====

Tối hôm đó anh không đợi Vương Nhất Bác đến, sốt gần như đã hạ, để phòng ngừa, anh uống thêm một gói nữa, anh lấy mỗi bao một viên ghép lại, tránh cho Vương Nhất Bác phát hiện. Mãi đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mới chạy đến, vô cùng vui vẻ nói sẽ đưa anh về nhà mình.

Tiêu Chiến sững người một lúc, cố gắng kiềm nén sự phấn khích trong mắt. Lúc đến cửa nhà, anh mới biết cha mẹ Vương Nhất Bác đã ra ngoài, phải mấy ngày nữa mới quay lại.

Anh nhét gói thuốc đã bọc kĩ vào ngăn kéo nhà Vương Nhất Bác. Sau khi tắm xong, thừa dịp Vương Nhất Bác còn đang dọn dẹp nhà vệ sinh, anh dùng đáy bát nghiền nát mấy viên thuốc rồi trộn vào bát, sau đó lập tức đứng dậy, bưng lên uống.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm lấy bát còn lại đổ hết vào bụng, Tiêu Chiến cứ nhìn cho đến khi cậu uống hết ngụm cuối cùng mới thu hồi tầm mắt.

Khi họ làm tình, Vương Nhất Bác mở một đoạn phim, vừa cho anh xem vừa thao anh, cuối cùng để anh ngồi lên người cậu, bắt anh học theo, uốn éo mông di chuyển giống như người phụ nữ trên tivi.

Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, ra sức lắc lư mông, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt khép hờ của Vương Nhất Bác. Anh biết rất rõ cách làm cho mình đạt cực khoái, nhờ Vương Nhất Bác không ngừng đè anh ra làm trong khoảng thời gian này. Anh vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Vương Nhất Bác, xem như tự an ủi mình một chút.



Không bao lâu sau Vương Nhất Bác đã xuất tinh, anh nằm nghiêng một bên, nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác dần dần trở nên buồn ngủ, cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn chậm rãi.

Tiêu Chiến đẩy cậu, thấy không có phản ứng. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm một sợi dây kẽm mở cửa phòng cha cậu, lục lọi tất cả các ngăn kéo dù khóa hay không của ông ta.

Anh không tìm thấy thứ gì hữu ích, vì vậy đặt mọi thứ về vị trí cũ, khóa cửa lại. Một tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say. Anh nằm lại trên giường, suy nghĩ xem cha Vương Nhất Bác sẽ đặt những món đồ quan trọng ở đâu. Chuyến này ra ngoài phải ngồi cả xe buýt và xe lửa, chắc chắn ông ta sẽ không mang theo bên mình, vì vậy nhất định ở trong nhà này.

Số thuốc còn lại chỉ đủ cho Vương Nhất Bác uống thêm một bữa nữa, nói cách khác, anh chỉ còn một tiếng.



Sáng hôm sau, anh đánh thức Vương Nhất Bác, dành cả ngày để giả ngu giả điên, khóc lóc om sòm như giày vò cậu, hoặc quấn lấy Vương Nhất Bác đòi làm tình. Đến tối lại tự mình chạy xuống bếp tìm đồ ăn, Vương Nhất Bác cả ngày cũng chưa ăn gì, liền đi đun nước nấu hai gói mì.

Vương Nhất Bác sẽ không trông chừng anh suốt, để anh một mình trong bếp ăn cơm, bản thân ngồi bên ngoài xem tivi. Tiêu Chiến nghiền nát thuốc, rắc vào trong bát mì của Vương Nhất Bác, sau đó đập vỡ cái bát mà cậu chuẩn bị cho anh, ngồi xổm trên mặt đất, bóc mì khô ăn.

Vương Nhất Bác bước vào đá mông anh, mắng một câu, sau đó nhặt mấy miếng vương vãi, bưng bát của mình vừa xem tivi vừa ăn.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đợi tầm mười phút, liền chạy đến ngồi trên người Vương Nhất Bác, cũng chẳng có gì dây dưa, chỉ không ngừng rút ra cắm vào. Vương Nhất Bác thở hổn hển rời khỏi người anh, trở mình liền ôm gối ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến từ phía sau thổi vào cổ cậu, cổ của Vương Nhất Bác rất mẫn cảm, có lúc bị anh chạm vào sẽ không nhịn được rụt lại. Anh vươn đầu ngón tay ra xoa nhẹ, Vương Nhất Bác không có phản ứng.



Cửa phòng ngủ của cha mẹ cậu cũng bị khóa, mấy lão già ở độ tuổi này thích giấu đồ đạc ở nơi quen thuộc nhất, còn phải đủ bí mật.

Đồ chắc chắn sẽ không ở trong phòng Vương Nhất Bác, bởi vì thường có người đến, cũng sẽ không nằm ở bên ngoài, khách khứa sẽ ghé thăm, hôm qua đã tìm trong phòng riêng nhưng không có, chỉ còn lại phòng ngủ.

Tiêu Chiến chỉ có thể gõ nhẹ vào ván gỗ trong tủ, sợ rằng sẽ có ngăn ngầm. Anh không mặc quần áo, mồ hôi ướt đẫm cả người, chiếc đồng hồ cũ treo trên tường lạnh lùng nhích từng chút một, Tiêu Chiến vẫn không thu hoạch được gì. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ, đã hơn rồi một tiếng trôi qua, anh không dám tiếp tục.

Anh bực mình ngồi xuống dùng tay ấn sau gáy, đồ vật dưới thân mềm nhũn treo ở đó, khiến dạ dày Tiêu Chiến dâng lên cảm giác buồn nôn. Anh hàng ngày trần truồng ở trong căn nhà này mặc con trai lão ta chơi đùa, manh mối gần trong gang tấc vậy mà không thể tìm được.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, trần truồng, nếu như có chỗ anh chưa tìm kĩ, thì chính là nơi cất đồ lót của mẹ Vương Nhất Bác, anh chỉ lấy ngón tay nhấc lên nhìn sơ.



Tiêu Chiến mở ngăn kéo, đẩy đống quần áo phía trên ra, dùng tay gõ thử, âm thanh truyền đến không chỉ một lớp gỗ. Anh nhanh chóng lấy quần áo ra, rút tấm ván, bên dưới đặt một cuốn vở bài tập bằng da màu vàng dành cho học sinh tiểu học.

Trên đó có ghi từng khoản một, ghi chép rất chi tiết, bao gồm thu chi, cùng với tên người liên lạc thậm chí cả số điện thoại của người đó, độ dày bằng một nửa cuốn sách.

Tiêu Chiến lật đến cuối, ghi nhớ từng trang từ sau ra trước, mỗi người liên lạc trên đó cho dù chỉ là biệt hiệu, anh cũng đều cố gắng in sâu vào đầu, thậm chí quên mất thời gian. Cũng chẳng sao, Vương Nhất Bác có tỉnh hay không không quan trọng, dù tỉnh lại, cùng lắm là đánh ngất rồi bỏ chạy, nhưng như vậy sẽ bứt dây động rừng.

Chờ anh thu dọn đồ đạc xong quay về, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say ở đó, vùi mặt vào trong gối, lúc ngủ trông như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến đứng bên giường nhìn một lúc, sau đó leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cả người Tiêu Chiến căng cứng. Vương Nhất Bác mơ màng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó với lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên bụng Tiêu Chiến, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.



Đêm đó, Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ những thứ kia trong lòng, thẳng đến khi trời sáng mới nhắm mắt ngủ một giấc, buổi trưa tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy.

Anh đang ngậm que kẹo trong miệng thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tự hỏi không biết có phải cha của Vương Nhất Bác về không. Anh nằm xuống một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Anh xoay người vài cái trên giường, đánh thức Vương Nhất Bác.

Cũng chẳng biết có phải do Vương Nhất Bác thấy anh lật tung đồ đạc của mình mà nổi giận hay không, đè anh xuống làm tình. Tiêu Chiến quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, dùng hai tay đỡ lấy vai cậu, nhìn thấy vệt mờ ngoài cửa sổ, là bóng người. Anh nhìn đi chỗ khác, giả vờ không hay biết, quấn lấy Vương Nhất Bác, cào trầy lưng cậu, âm thanh hoan ái nhất định đã lọt vào tai người kia.

Anh không quan tâm đó là ai, chỉ cần hắn nói ra là tốt rồi, để cha Vương Nhất Bác biết con trai lão ta vụng trộm với một tên ngốc. Trưởng thôn nóng nảy, cứng nhắc còn sợ phiền phức chắc chắn sẽ bảo A Lai mang anh đi, không chừng còn hận không thể giết anh, nhưng lão trưởng thôn kia lại không dám giết người.

Vương Nhất Bác cũng sẽ không để lão ấy giết anh.



Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi đó, nhìn Vương Nhất Bác nắm tay anh cắt móng tay, trong lòng thầm nói lời từ biệt với cậu. Vương Nhất Bác gác chân anh lên đùi mình, anh nhìn cái đầu đang cúi xuống, lại có chút không nỡ.

Dẫu sao, người con trai này gần như đã lột da anh ra, phủ lên đó một lớp áo khoác dâm đãng, sau đó hòa vào trong máu thịt của anh.

Anh cọ ngón chân vào dương vật của Vương Nhất Bác, thứ mềm mại đó từ từ cứng lại, trở nên nóng bỏng, mặc dù rút chân về, nhưng anh biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bắt anh lại, sau đó đâm sâu vào cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top