16. Anh em trai sông thành tinh (hạ)
1.
Vương Nhất Bác dạo gần đây bị cuồng mua sắm online.
Mấy món đồ nhỏ còn đỡ, có thể để ở quầy chuyển phát nhanh, lúc hắn tan sở về lấy là được. Nhưng những món lớn cần phải kí nhận tận tay, mà Tiêu Chiến gần đây vì phải quay bù mà vào đoàn suốt, không có ở nhà. Vì vậy, nhiệm vụ cao cả vinh quang này đã được giao cho Trần Vũ – người đang làm việc tại đồn cảnh sát gần nhà bọn họ.
Đúng lúc đang ở nhờ nhà Vương Nhất Bác, Trần Vũ cũng cảm thấy chuyện giúp đỡ này là đương nhiên. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.
Anh trai chuyển phát nhanh phụ trách giao hàng cho bọn họ, nổi tiếng là một người có giọng nói như loa phát thanh, mỗi lần kêu một tiếng cả con đường đều nghe thấy. Thế mà, Vương Nhất Bác lại để tên người nhận nghe hết sức xấu hổ, gọi là "Bạn trai chính thức của Tiêu Chiến."
Điều này dẫn đến mỗi lần có chuyển phát nhanh là một trận tử chiến.
"Chàng trai, cậu có phải là bạn trai chính thức của Tiêu Chiến không? Có chuyển phát nhanh của cậu đây."
Trần Vũ mỗi lần nghe câu này đều giải thích với người ta, cậu không phải. Kết quả, đối phương hiểu sai ý, nói địa chỉ viết trên đây là chỗ này, số điện thoại cũng là của cậu, không phải cậu là thế nào?
"Không, anh hiểu lầm rồi. Ý tôi nói là tôi không phải bạn trai chính thức của Tiêu Chiến. Không phải ý "bạn trai chính thức của Tiêu Chiến" mà anh hiểu."
Anh trai giao hàng này cũng là một người tính nóng nảy, nghe xong liền hỏi:
"Vậy rốt cuộc ý cậu là gì?"
Trần Vũ cũng định tâm sự những khó xử của mình với Vương Nhất Bác. Nhưng lời chuẩn bị nói ra, nhìn thấy hai anh em sinh đôi trên tivi tranh giành người yêu đã đến tập 20, liền nuốt ngược trở vào.
2.
Đừng nhìn hai người hiện tại thế này mà hiểu lầm.
Thật ra, Trần Vũ và Vương Nhất Bác lúc nhỏ không mấy hòa thuận.
Về cơ bản là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to.
Nhưng vì cả hai đều là loại trẻ con không thích nói chuyện, nên mỗi lần gây nhau hầu hết đều im lặng, đối mặt trừng mắt nhìn đối phương.
Vì chuyện này, Vương Nhất Bác đã bị mẹ trêu chọc không ít, bảo hai đứa bây đang cãi nhau đó hả? Rõ ràng là hai con trai sông thành tinh, đang thi xem ai mở miệng trước.
Làm cho cả hai đỏ bừng mặt, không cách nào phản bác.
Hiện trường càng trở nên yên ắng hơn.
3.
Nhưng sự thật chứng minh, có một số chuyện vẫn cần phải nói ra.
Hôm đó, Trần Vũ đi lấy hàng chuyển phát nhanh, trên đường trở về lại gặp một tên trộm ngang nhiên dám ra tay trước cổng đồn cảnh sát.
Trần Vũ không nói hai lời, nhanh chóng đuổi theo.
Suy cho cùng, về mặt tốc độ, cậu chưa thua ai bao giờ.
Nhưng mà, ngựa chiến cũng có lúc mất vó. Trần Vũ khi đó tay trái bắt người, tay phải ôm chuyển phát nhanh. Món hàng chặn mất tầm nhìn của cậu, không thấy rõ bậc thang, trực tiếp bước hụt ngã lăn quay.
Trần Vũ vừa ngã, tên trộm bên cạnh liền toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích với các cảnh sát mặc thường phục đang chạy đến. Nói đây là do Trần Vũ bất cẩn, hắn thật sự không có đánh cảnh sát mà.
4.
Trên thực tế, lúc vừa ngã, Trần Vũ cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng, còn nói với đồng đội cứ để hắn ngồi nghỉ ngơi một lát là được.
Kết quả, trì hoãn nửa ngày, không những không đứng nổi mà cổ chân ngày càng đau. Sau đó, đồng đội đến kiểm tra thử, phát hiện cổ chân Trần Vũ sưng tấy nghiêm trọng, vài người vội vàng đưa cậu đến bệnh viện gần đó.
Sau khi nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bệnh viện ngay lập tức.
Trần Vũ lúc đó đã được bó bột, y tá nói người nhà bệnh nhân đã tới, sẽ đẩy cậu ra ngoài.
Trần Vũ vốn định nhân cơ hội này, chính thức thảo luận với Vương Nhất Bác về chuyện nhận chuyển phát nhanh trong tương lai. Kết quả, vừa được y tá đẩy ra khỏi phòng bệnh, thấy Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ hoe nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, cậu lại không thể nào cất lời.
5.
Ngày đó từ bệnh viện về nhà, có một đoạn cầu thang không thể dùng xe lăn, Trần Vũ định nói cậu sẽ chống nạng. Kết quả, Vương Nhất Bác liều chết không chịu. Bởi vì, bác sĩ đã dặn dò mấy ngày đầu không được để chân phải của Trần Vũ cử động.
Lúc đó, nói thế nào Vương Nhất Bác cũng đòi ôm cả người và xe lên cầu thang.
Còn sinh ra đoạn đối thoại tiếp theo.
"Ổn không?"
"Rất ổn, anh."
"Ổn không?"
"Rất ổn, anh."
"Ổn không?"
"Rất ổn, anh."
Đương nhiên, nếu nhìn từ góc độ người ngoài đứng cạnh hai anh em, sẽ phát hiện không ổn chút nào. Vì người và xe vốn dĩ chưa hề rời khỏi mặt đất.
6.
Nhưng mà, đãi ngộ đặc biệt này, Trần Vũ cũng không hưởng thụ được bao lâu, ác mộng chuyển phát nhanh lại quay về.
Lúc này không cần xuống lấy, giao hàng tận nhà. Nhưng tiểu khu Vương Nhất Bác ở an ninh nghiêm ngặt, ví như thang máy, nếu không có thẻ cảm ứng của chủ nhà, anh trai giao hàng sẽ không lên được.
Vì thế, Trần Vũ mỗi ngày đều phải chống nạng đi tới đi lui thang máy mấy lần.
Cuối cùng có một ngày, Trần Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp gọi video cho Vương Nhất Bác.
7.
Vì vậy, khi Tiêu Chiến từ đoàn phim bôn ba quay về, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai con trai sông thành tinh đang im lặng giằng co nhau qua điện thoại.
Xem ra, hôm nay lại là một ngày không ai chịu mở miệng.
Có điều, đây có lẽ là sự ăn ý ngầm giữa hai anh em chăng.
====//====
Hai anh em ngơ ngang nhau (ノ゚▽゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top