Chương 3
Lời này có ý gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ vòng chơi trước đến vòng chơi này? Tại sao anh lại có tới hai thợ săn?
Tiêu Chiến nắm bắt trọng điểm trong lời nói của đối phương, đầu óc bắt đầu nhanh chóng suy luận.
Thợ săn đầu tiên của anh đã chết ở vòng trước, không phải do nai giết mà là vì vi phạm quy tắc, vậy nên vòng này thợ săn mới của anh mới xuất hiện.
Nói cách khác, quy tắc ban đầu họ muốn kiểm chứng chính là: nếu thợ săn chết trong tay người thứ ba, nhưng nai không chết, [thứ tám] sẽ khởi động lại, ghép đôi thợ săn mới và nai còn sống sót.
Trong lúc Tiêu Chiến đang tận lực suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã cầm dao găm dài lao tới: "Anh ấy là người của tôi, muốn giết anh ấy thì cô tốt nhất nên tự sát trước đi."
"Hừ, cản đường." Người phụ nữ áo đỏ cau mày chán ghét, lách người sang một bên để tránh dao găm đang đâm tới.
Váy đỏ tung bay theo chuyển động, ả vứt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng rút chiếc roi mềm quấn quanh eo, xoay người quất mạnh về phía Vương Nhất Bác.
Roi mềm đen tuyền uyển chuyển tấn công, trong khoảnh khắc va chạm với dao găm liền gắt gao siết chặt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy vậy đột nhiên quay người, chạy thật nhanh vào quảng trường nhỏ.
"Có vẻ như người yêu nhỏ của cậu đã bỏ rơi cậu mà chạy trốn trước rồi." Người phụ nữ áo đỏ cười châm chọc, sau đó xoay cổ tay, lập tức hất văng con dao găm trong tay Vương Nhất Bác xuống đất.
"Đừng nói nhảm." Tay Vương Nhất Bác lấy lại tự do sau khi không còn dao găm. Cậu đột nhiên trở tay nắm lấy chiếc roi mềm, rơi vào thế giằng co cùng người phụ nữ.
Roi đen nhỏ lập tức bị kéo căng giữa hai người, tựa như có thể đứt đôi bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến rời đi lúc nãy đã quay lại, trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen. Anh lên đạn một tiếng "cạch" ngay trước mặt cả hai, họng súng chỉa thẳng vào giữa trán người phụ nữ.
"Thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng."
Tiêu Chiến đứng giữa hai người đang giằng co nhau, giọng nói không hề hoảng sợ.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt người phụ nữ áo đỏ bỗng trở nên khó coi, không nhịn được vui vẻ huýt sáo, như muốn khoe khoang con át chủ bài của mình.
"Tiêu Chiến, tới đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tiêu Chiến nghe lời, cầm súng từ từ đi đến cạnh Vương Nhất Bác.
Suốt quá trình di chuyển, họng súng đen ngòm vẫn nhắm thẳng vào đầu người phụ nữ.
"Sao không bắn?"
Người phụ nữ áo đỏ đột nhiên nhếch môi cười: "Trong súng không có đạn à?"
Không khí bỗng chốc đóng băng nửa giây, Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn ả ta.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt của Vương Nhất Bác liếc nhìn khẩu súng trong tay Tiêu Chiến, người phụ nữ áo đỏ chớp lấy thời cơ, lập tức rút mấy cây kim nhỏ từ thắt lưng ra, phóng toàn bộ về phía trái tim của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã lường trước, nhanh như cắt ôm lấy eo Tiêu Chiến, bao bọc anh trong ngực mình, xoay người lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến, không chút do dự bắn vào người phụ nữ áo đỏ.
"Bang——"
Viên đạn dính máu từ giữa trán xuyên thẳng vào đầu ả ta, kim châm phóng hụt rơi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tà váy đỏ phấp phới giữa không trung đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của người phụ nữ, sau đó lặng lẽ rũ trên đất cùng chiếc roi đen đã mất đi sức mạnh.
Con ngươi của Tiêu Chiến co rút lại, hốt hoảng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu đã giết đối phương!
"Vương Nhất Bác! Cậu giết cô ta là vi phạm quy tắc!"
Tiêu Chiến ném khẩu súng trong tay đi, lo lắng nói với Vương Nhất Bác: "Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao? Cậu không thể giết cô ta! Tại sao không nghe lời?!"
"Được rồi, được rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, bình tĩnh nhỏ giọng an ủi: "Chỉ là nhất thời kích động thôi mà, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?"
"Làm gì có chuyện không sao! Người đã chết rồi!" Trong lòng Tiêu Chiến lúc này vô cùng hỗn loạn, giống như có ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả, dù vậy, anh vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh lại: "Có lẽ quy tắc chúng ta suy đoán trước kia là sai, nhất định sẽ có cách giải quyết......"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang lo lắng, căng thẳng vì mình, bỗng nhiên dang tay ôm lấy anh.
"Xin lỗi Tiêu Chiến, tôi chỉ muốn cứu anh, những thứ khác không nghĩ nhiều như vậy."
Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào cổ Tiêu Chiến. Hô hấp tăng nhanh của Tiêu Chiến do cảm xúc dao động quá mức được thanh âm đối phương xoa dịu.
Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang siết chặt mình, nhịp tim đập mạnh tựa tiếng trống không ngừng vang vọng trong lồng ngực.
Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến dòng máu ấm nóng thấm qua các kẽ ngón tay mình, dần bị rút cạn trong vòng chơi thứ ba.
Dường như lần này anh cũng không thể nắm bắt, không thể giữ được, mọi việc làm đều vô ích. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nhịp tim phập phồng của Vương Nhất Bác từ từ ngừng đập trong tay mình.
Thế giới quy tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Huống chi còn có tấm gương trước mặt đang nằm trong vũng máu, chắc chắn lần này Vương Nhất Bác sẽ chết.
Điều Tiêu Chiến khó chấp nhận nhất chính là người có thể dễ dàng mở cửa trái tim anh lại sắp phải rời xa, hơn nữa còn không bao giờ quay về.
Giờ phút này, nằm trong vòng tay ấm áp, rốt cuộc anh cũng biết cảm giác mờ mịt trong tim mình là gì.
Là không nỡ, không muốn chia lìa, là sợi dây số mệnh mà họ đã dùng mạng sống để dệt nên từ khi tình cờ gặp nhau đến nay.
Nước mắt theo nỗi buồn không thể kiềm nén lặng lẽ rơi ra từ khóe mi. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Vương Nhất Bác.
Anh sợ chia ly là vì từ lâu anh đã quen với với việc có Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt, bảo vệ mình giữa thế giới hoang tàn này.
[Thứ tám] của Tiêu Chiến không còn ý nghĩa gì nữa nếu mất đi Vương Nhất Bác.
"Đừng khóc." Vương Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra, cúi đầu giúp anh lau nước mắt: "Tôi vẫn có thể ở cạnh anh thêm một lúc nữa."
"Sau hôm nay, anh sẽ có thể thoát khỏi [thứ tám], sẽ quên đi tôi."
Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh, dùng từng câu từng chữ trái với con tim mình để an ủi Tiêu Chiến đang tổn thương.
"Quên thì quên, anh sẽ không nhớ em đâu......"
Nước mắt lại không kiềm được trào ra, Tiêu Chiến trốn trong vòng tay cậu, nhắm chặt mắt.
"Tiêu thiên tài, đừng khóc nữa." Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng xen lẫn chút tiếc nuối, chậm rãi vuốt ve lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nói: "Còn khóc nữa, tôi sẽ cười anh đấy."
Tiêu Chiến nghe cậu nói, khẽ mỉm cười giữa làn nước mắt.
Anh tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim quen thuộc từng chút một vang lên bên tai. Anh thở thật chậm, muốn nghe thật kĩ những nhịp đập cuối cùng đồng hành cùng mình này.
Đúng 6 giờ tối, mặt trời lặn về phía đường chân trời, ánh hoàng hôn vàng óng chiếu rọi một nửa bầu trời, nửa còn lại giăng đầy những đám mây ẩn chứa tia sáng đỏ nhạt.
Sáu tiếng cuối cùng của [thứ tám] rốt cuộc cũng đến.
Những đám mây đỏ lơ lửng trên bầu trời rộng lớn dần dần trở nên nhiều hơn, không ngừng nhân ra như thể có sự sống, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng nửa bầu trời vàng óng còn lại.
Chỉ trong mười lăm phút, toàn bộ bầu trời chuyển sang màu đỏ.
Sắc đỏ ngày càng sẫm màu, tựa như máu đặc muốn nhỏ từ trên trời xuống, biến thành một trận mưa máu.
"Vương Nhất Bác, anh buồn ngủ quá."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, nhắm mắt khẽ thì thầm.
"Vậy ngủ đi, tôi trông chừng anh." Vương Nhất Bác kiềm nén cơn buồn ngủ, nhìn lọn tóc đen mềm mại của anh, dịu dàng nói.
Thế giới dần chìm vào màn đen tĩnh lặng, một luồng sáng đỏ như máu mơ hồ từ từ xuất hiện ở phía chân trời xa.
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
Tiêu Chiến ngủ đến khi tự tỉnh, vươn tay tắt đồng hồ báo thức một giây trước khi nó kêu lên.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy trên tay mình đầy vết máu khô, vô số tro bụi trộn lẫn với máu dính trên quần áo.
Trông anh như vừa trải qua một cuộc chiến khủng khiếp nào đó. Quần áo bị rách nhiều chỗ, trên cổ tay còn hằn vết bầm tím do bị trói, lòng bàn tay đang nắm mặt dây chuyền sắt dính máu.
Trước đây, mỗi lần [thứ tám] khởi động lại đều xóa sạch dấu vết của vòng trước. Đây là tình huống chưa từng xảy ra.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, chịu đựng cơn đau nhức dần dần lan khắp cơ thể, chống tường bước xuống giường, vào phòng tắm rửa sạch mặt dây chuyền trong tay. Vì anh nghi ngờ vật này là của Vương Nhất Bác.
Đầu ngón tay run rẩy dùng sức tẩy sạch vết máu trong nước, hoa văn ban đầu trên miếng sắt dần hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Đó là hình chạm khắc một con sư tử với những chiếc răng nanh sắc nhọn, từng nét đều được khắc sâu trên bề mặt trơn nhẵn của miếng sắt.
Đáng ra nó phải được đeo trên ngực Vương Nhất Bác.
Hôm nay vẫn là [thứ tám] chứ? Vương Nhất Bác, còn sống không......
Những vết thương nhỏ trên tay anh rỉ máu vì ngâm nước. Tiêu Chiến không hề cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Anh phải đi tìm Vương Nhất Bác.
Không kịp thay quần áo hay xử lý vết thương, Tiêu Chiến chộp lấy mặt dây chuyền trong bồn nước, chạy ra ngoài, thậm chí còn quên đóng cửa.
Thế giới bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ con phố như thể bị máy bay địch ném bom, không khí tràn ngập khói bụi và tro mù. Máu thịt dưới chân trộn lẫn, mảnh thủy tinh, giấy vụn, đủ loại rác thải cùng vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Cảnh tượng chẳng khác gì tận thế giáng thẳng vào thần kinh mỏng manh của Tiêu Chiến. Anh nắm chặt mảnh sắt lạnh lẽo trong tay, chạy xuyên qua từng đám người đang nổi điên, lướt qua vô vàn thi thể không nguyên vẹn trên đất.
Anh không dám chậm lại, cũng không dám cúi đầu nhìn. Dù cơn đau khắp cơ thể như hàng vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua não, anh cũng không dừng lại để nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đừng đoán mò, chúng ta tùy cơ ứng biến.
Vương Nhất Bác nói đúng.
Tiêu Chiến chạy một mạch giữa thế giới hoang tàn, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa kia, không dám tiến thêm một bước.
Không sao đâu, sẽ ổn thôi Tiêu Chiến, dũng cảm lên, đừng sợ.
Anh từ từ đặt tay lên nắm cửa, nhắm mắt lại, tự trấn an mình hết lần này đến lần khác.
Mình vẫn chưa quên Vương Nhất Bác. Em ấy sẽ ở trong đó, chắc chắn.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, chùm sáng yếu ớt rọi vào khoảng không bên dưới cửa sổ chớp.
Thế giới tĩnh lặng không tiếng động, không có thợ săn, cũng chẳng có Vương Nhất Bác.
Cảnh tượng này ngay lập tức rút đi toàn bộ sức lực chống đỡ của anh. Tiêu Chiến dựa vào cửa, từ từ trượt xuống đất, trước mắt tối sầm.
"Tiêu thiên tài, tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy, thấy Vương Nhất Bác đang từng bước từ trong bóng tối bên cạnh bước ra vùng sáng, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Không đến ôm tôi một cái sao?"
Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay, nhướng mày cười với anh.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến quần áo xộc xệch bất ngờ lao vào vòng tay cậu.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến thở gấp, liên tục gọi tên người kia.
"Ừ, tôi ở đây."
Vương Nhất nhận thấy cơ thể Tiêu Chiến trong lòng mình khẽ run lên.
"Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt......" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ổn định hơi thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không khí xung quanh bao trùm bởi một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Cả hai đều không nói nên lời, chỉ im lặng ôm nhau thật lâu, cho đến khi Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện vết thương rỉ máu trên cổ Vương Nhất Bác.
"Tại sao lại bị thương?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào vết rạch dài lộ cả da thịt ra ngoài kia, có chút kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Mấy tiếng cuối cùng của vòng [thứ tám] trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không nhớ gì cả......"
"Không sao, vết thương không sâu, chỉ nhìn hơi đáng sợ thôi." Vương Nhất Bác gạt đi nguy hiểm của bản thân, bắt đầu quan tâm đến Tiêu Chiến: "Anh cũng bị thương à? Sao cả người dính đầy máu thế?"
"Tôi cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng có vẻ tôi đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt với kẻ khác. Hung thủ dùng dao làm tôi bị thương, còn vô tình lấy đi mặt dây chuyền của tôi."
Con ngươi Tiêu Chiến đột nhiên giãn ra, anh vội vàng cụp mắt xuống. Ánh mắt đảo quanh muốn tìm kiếm tiêu điểm.
Mảnh sắt trong túi dường như nặng ngàn cân, nặng nề treo nơi thắt lưng Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy khó thở.
Là mình sao? Vòng trước mình muốn giết Vương Nhất Bác?
"......Hình như anh cũng đánh nhau với người khác, thậm chí còn bị trói." Tiêu Chiến đứng im một lúc lâu mới đáp lại Vương Nhất Bác. Anh khẽ nắm lấy cổ tay mình, âm thầm che giấu nội tâm của bản thân.
Vương Nhất Bác cau mày, không phát hiện vẻ khác thường của Tiêu Chiến, chỉ cân nhắc vấn đề hiện tại, nghi ngờ nói: "Vòng này, thợ săn của tôi không xuất hiện. Hơn nữa, [thứ tám] của tôi cũng khởi động lại, điều này trái với quy tắc."
Nói cách khác, cậu đã giết thợ săn không phải đối thủ của mình, nhưng cậu không thế mạng cho người đó giống như thợ săn đầu tiên của Tiêu Chiến.
Nếu thế giới quy tắc không xảy ra vấn đề, điều này có nghĩa suy luận của bọn họ đã sai. Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?
"Có khi nào, quy tắc là...không phải tất cả đều không được giết thợ săn và nai khác, mà chỉ có thợ săn không thể giết thợ săn và nai khác, còn nai có thể giết tất cả mọi người?"
Tiêu Chiến gác lại lo lắng của mình, đưa ra một lời giải thích hợp lý.
"Nói đơn giản một chút, thợ săn chỉ có thể giết nai của mình, nhưng nai có thể giết bất cứ ai."
"Sau khi anh vào cửa ở vòng hai, thợ săn của em đã lén tấn công giết chết em, đồng thời cũng giết cả anh. Nhưng lúc đó anh không tận mắt chứng kiến động tác hắn giết em, chỉ nhìn thấy đầu mũi dao, vì vậy quy tắc người thứ ba chứng kiến đã mất hiệu lực. Hơn nữa, kì lạ là lúc đó hắn không trực tiếp giết anh, mà đẩy em về phía trước, lợi dụng quán tính khiến con dao găm dài kia đâm chết anh. Điều này tương đương với việc mượn tay em giết anh, mà em là nai, có thể tự do giết người nên mới không vi phạm quy tắc."
Lời nói của Tiêu Chiến như đánh thức người đang đi trong sương mù, Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời: "Thợ săn biết tất cả các quy tắc, hắn biết bản thân không thể giết anh nên đã khéo léo mượn tay tôi. Bằng chứng là ở vòng thứ ba, thợ săn mới của anh cũng không dám giết tôi, nếu vô tình giết nhầm sẽ phải trả giá vì vi phạm quy tắc. Vậy nên, quy tắc thật sự là: Thợ săn chỉ có thể giết nai của chính mình, nếu không sẽ bị xem là thất bại, còn nai lại có thể giết bất cứ ai."
"Nhưng đây chỉ là suy luận của anh, có thể không chính xác. Quy tắc của [thứ tám] quá mơ hồ." Tiêu Chiến cau mày nói.
"Dù mơ hồ đến đâu cũng sẽ bị tìm ra, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết." Vương Nhất Bác nói: "Thiên tài nhỏ của chúng ta đúng là rất giỏi, không bao lâu đã nắm được điểm mấu chốt."
Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa biết cuối vòng trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ vì sao bên ngoài lại hỗn loạn như vậy......"
"Chúng ta ra ngoài tìm kiếm manh mối về quy tắc đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiêu Chiến cả người dính đầy máu, nói: "Tạm gác chuyện này qua một bên đi. Chuyện phải đối mặt sớm hay muộn đều giống nhau. Chúng ta xử lý vết thương trước đã."
Hai người sóng vai rời khỏi ngõ nhỏ, tìm thấy một hiệu thuốc trông như vừa bị đập phá, cướp bóc, nhưng quan trọng nhất là không có xác chết kinh khủng nằm la liệt khắp nơi.
"Người trên đường hình như không phải sát nhân, đa số chỉ là bị kích động tinh thần quá mức. Vậy thì nhiều cửa hàng bị phá hủy và mấy thi thể này ở đâu ra?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc xe đang cháy ngoài cửa kính, cau mày nói: "Các vòng trước của [thứ tám] đều diễn ra bình thường, tại sao đến vòng này tất cả lại hỗn loạn đến vậy? Liệu nó có liên quan gì đến số lần tái sinh không?"
Vương Nhất Bác ngồi trước mặt Tiêu Chiến, dùng bông tẩm cồn lau vết máu và vết thương nhỏ trên tay anh, nghe một loạt phân tích của đối phương xong liền không nhịn được giơ tay khua khoắng trước mắt Tiêu Chiến: "Anh có nhiều vết thương như vậy, không thấy đau à? Còn có tinh thần suy nghĩ nhiều thứ thế kia."
Tiêu Chiến quay lại, không rời mắt khỏi vết thương bê bết máu đáng sợ trên cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tất cả quy tắc và sự thật. Không muốn...không muốn để em phải bị thương nữa."
"Tiêu thiên tài, lần này anh phải nghe tôi, chuyện này không thể nóng vội, càng gấp càng loạn." Vương Nhất Bác cúi đầu xoa xoa vết bầm tím trên cổ tay anh, chậm rãi nói: "Trước tiên anh phải tự bảo vệ mình, sau đó mới có thể cùng tôi đi tìm manh mối."
"Tin tôi, chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây."
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cửa hiệu thuốc bị người đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông mặc áo len tóc tai bẩn thỉu mở cửa xông vào, sau đó hoảng hốt trốn dưới tủ thuốc, vừa trốn vừa cầu cứu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Các anh làm ơn cứu tôi với. Tôi đang bị nai của mình đuổi giết. Bất kể hai người là thợ săn hay nai, làm ơn chút nữa đừng nói với cô ta tôi đang trốn ở đây có được không?"
"Nếu cô ta phát hiện ra tôi, hai người làm ơn cứ nhìn chằm chằm tôi là được, tuyệt đối đừng để cô ta giết tôi, có được không? Hai anh, làm ơn đi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó......"
Không đợi người kia nói xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã liếc nhìn nhau.
Người đàn ông này là thợ săn, anh ta biết tất cả các quy tắc.
Vương Nhất Bác dùng khẩu hình ra hiệu với anh, Tiêu Chiến đã hiểu.
Cậu nói: "Bắt cóc anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top