Chương 1
◎ Hồi hộp, gay cấn
◎ Thợ săn và nai, tái sinh và phản công, nửa điên cuồng và bệnh tâm thần
◎"Hôm nay là thứ tám."
====//====
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
Tiêu Chiến ngủ đến khi tự tỉnh, vươn tay tắt đồng hồ báo thức một giây trước khi nó kêu lên.
Anh rời khỏi chiếc giường êm ái, ấm áp đi rửa mặt, chiếc loa hình hạt dẻ trên bàn đang phát một bản nhạc du dương. Tiêu Chiến mở cửa sổ, để làn gió mát mang theo mùi cỏ xanh trong vườn ùa vào phòng khách.
Bữa sáng hôm nay là sữa và bánh mì. Thời tiết hôm nay trời xanh mây trắng. Vườn hoa hôm nay tràn ngập bướm cùng cẩm tú cầu.
Tiêu Chiến bước dọc theo con đường rải sỏi giữa vườn ra đến cổng rào. Trong lúc chờ xe buýt, anh vô thức bật điện thoại lên xem giờ.
Góc trên bên trái màn hình hiển thị dòng chữ to màu trắng——9:05 – ngày 31 tháng 6 – thứ tám.
Thứ tám?
Tiêu Chiến ngạc nhiên, dụi dụi mắt xác nhận lần nữa.
Thật sự là thứ tám, không sai, chẳng lẽ hệ thống điện thoại bị hỏng à?
Anh nhấn nút nguồn, chọn khởi động lại trên trang hiện ra.
Trong lúc đợi điện thoại khởi động, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp hàng xóm Tiểu Tống cũng đi ra ngoài.
"Chào buổi sáng, Tiểu Tống!" Tiêu Chiến mỉm cười chào cậu, sau đó thuận miệng hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"
Tiểu Tống khóa cửa lại, cười nhẹ với anh: "Hôm nay là thứ tám."
"Đừng đùa với tôi nữa." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại: "Một tuần chỉ có bảy ngày, ở đâu ra thứ tám?"
Màn hình đen đột nhiên sáng lên, dòng chữ "Thứ tám" quen thuộc xuất hiện ngay chính giữa màn hình khóa.
"Đúng vậy, một tuần chỉ có bảy ngày, nhưng hôm nay thật sự là thứ tám mà." Tiểu Tống nhìn anh đầy nghi ngờ: "Sao hôm nay anh lạ vậy, cứ bắt tôi trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa này."
Nhịp tim bỗng đập nhanh, tay Tiêu Chiến run lên, vô tình ấn tắt điện thoại.
"Vậy...vậy hôm nay cậu có đi làm không?" Anh cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nuốt nước bọt hỏi: "Hay hôm nay cũng là ngày nghỉ......"
"Hôm nay không đi làm cũng không phải ngày nghỉ." Tiểu Tống sốt ruột nói: "Mọi người đều biết chuyện này mà. Anh cũng đừng đùa với tôi nữa. Tôi còn việc khác phải làm, đi trước đây."
Tiêu Chiến không kịp ngăn cản Tiểu Tống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng đối phương biến mất ở cuối con đường.
Hôm nay là thứ tám? Không thể nào.
Tiêu Chiến vội gọi hỏi tất cả số liên lạc có trên điện thoại mình, thậm chí bố mẹ anh cũng bảo hôm nay là thứ tám. Anh không tin, lại chạy ra đường hỏi hai người lạ, bọn họ cũng nói hôm nay là thứ tám.
Điện thoại di động, máy vi tính, lịch giấy, bạn bè, gia đình, thậm chí cả màn hình điện tử trong trung tâm mua sắm, các bài đăng trên blog và trên mạng, tất cả đều nói với Tiêu Chiến một điều: Hôm nay là thứ tám.
Là thế giới đảo lộn hay anh điên mất rồi? Tại sao mọi người đều biết hôm nay là thứ tám? Nhưng hôm nay không đi làm cũng chẳng phải ngày nghỉ, vậy rốt cuộc hôm nay làm gì?
Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, bước đi trên đường như một linh hồn lang thang.
Đã quá giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu từ từ lặn về phía Đông, giống như một chiếc đồng hồ cơ có tốc độ chuyển động cố định.
"Cạch."
Dưới chân anh vang lên tiếng động.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xuống, phát hiện mình đã giẫm trúng một vũng nước.
Nhưng nước trong này......hình như có màu đỏ.
Hơi thở đột nhiên ngừng lại, Tiêu Chiến bất giác lùi về sau một bước.
Dòng máu đỏ tươi tràn ra từ con hẻm nhỏ tối tăm, đọng lại dưới chân Tiêu Chiến, tạo thành một vũng máu nhỏ khiến người ta bàng hoàng.
Đã có người bị giết trong con hẻm này.
Ý nghĩ đáng sợ này khiến chân Tiêu Chiến mềm nhũn, xoay người muốn bỏ chạy.
"Hộc...hộc..."
Anh nghe thấy tiếng thở dốc vang lên từ trong con hẻm.
"Cứu...cứu với..."
Người nọ đang thở hổn hển vì đau đớn.
Tiêu Chiến không bỏ trốn nữa. Anh đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng chọn tiến vào hẻm nhỏ một cách thận trọng.
Anh không thể thấy chết không cứu.
Thứ lòng tốt ngu ngốc này.
Men theo vết máu quanh co từng bước tiếp cận mục tiêu, Tiêu Chiến nín thở, bước đến trước một cánh cửa đổ nát.
Âm thanh duy nhất bên trong là tiếng thở dốc nặng nề của nạn nhân, hung thủ dường như đã bỏ đi. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi rón rén bước vào cánh cửa hé mở kia.
Căn phòng nhỏ hẹp tối đen như mực, tràn ngập mùi máu tanh gay mũi. Nguồn sáng duy nhất đến từ cửa sổ chớp loang lổ rỉ sét phía trên.
Tiêu Chiến đứng trước cửa, qua ánh sáng mờ ảo, nhìn thấy hai người đang ôm nhau vật lộn dưới đất. Cả hai đều thở dốc, mũi dao chỉ cách cổ chưa đầy 3cm. Toàn bộ hiện trường giết người vô cùng hỗn loạn.
Hóa ra vừa rồi không có âm thanh gì là do hung thủ sắp ra tay thành công.
Anh hối hận vì đã bước vào.
Tiếng ồn do người thứ ba mang lại rõ ràng đã thu hút hai người trên đất. Người đàn ông mặc đồ đen cầm dao lợi dụng lúc người bên dưới mất cảnh giác liền dùng cùi chỏ đánh hắn ta bất tỉnh.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi đứng dậy, tay giấu sau lưng đang cầm con dao nhọn nhỏ máu, từng bước từng bước đến gần mình.
Ngón tay siết chặt cửa, trái tim hoảng loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh muốn hét lên và bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể, đóng đinh anh tại chỗ.
Sự im lặng chết chóc kia đứng trước mặt Tiêu Chiến, cầm theo lưỡi dao máu lạnh.
Môi anh bị người đàn ông mặc đồ đen bịt chặt, cơ thể mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa cánh cửa và kẻ sát nhân. Anh không thể chạy trốn hay kêu lên, chỉ trơ mắt mặc cho con dao kia từ từ kề sát tim mình.
Tiêu Chiến run rẩy, nước mắt tuyệt vọng lăn qua khóe mi, từng giọt lấp lánh rơi xuống rồi biến mất trong bóng tối.
Âm thanh của lưỡi dao xuyên qua da thịt truyền đến tâm trí anh, một cơn đau thấu tim từ ngực đồng thời bùng phát dữ dội. Tiêu Chiến đau đến mức gần như hoàn toàn mất đi tri giác, trước mắt lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức rơi vào bóng tối tĩnh lặng.
Anh đã bị giết.
====
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
Tiêu Chiến ngủ đến khi tự tỉnh, vươn tay tắt đồng hồ báo thức một giây trước khi nó kêu lên.
Anh rời khỏi chiếc giường êm ái, ấm áp đi rửa mặt, chiếc loa hình hạt dẻ trên bàn đang phát một bản nhạc du dương. Tiêu Chiến mở cửa sổ, để làn gió mát mang theo mùi cỏ xanh trong vườn ùa vào phòng khách.
Bữa sáng hôm nay là sữa và bánh mì. Thời tiết hôm nay trời xanh mây trắng. Vườn hoa hôm nay tràn ngập bướm cùng cẩm tú cầu.
Hôm nay là thứ tám.
"Chào buổi sáng, Tiểu Tống!" Tiêu Chiến mỉm cười chào cậu.
"Chào buổi sáng, thứ tám vui vẻ!" Tiểu Tống nói: "Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."
"Thứ tám vui vẻ! Tạm biệt." Tiêu Chiến vẫy tay chào cậu, nhìn bóng lưng đối phương biến mất ở cuối con đường.
Anh đón xe đến phố Hi, đi lang thang không mục đích trên đường, mặc dù chính anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến vô tình giẫm trúng một vũng nước.
Anh nhìn xuống, phát hiện vệt máu lan ra từ trong con hẻm tối.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn.
Tiêu Chiến lưỡng lự đẩy cánh cửa gỗ ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ chớp kia.
Người đàn ông mặc đồ đen cầm một con dao đẫm máu từng bước đến gần anh, mặt dây chuyền sắt trên ngực đối phương phản chiếu ánh sáng trong bóng tối.
Ký ức chết chóc theo ánh sáng kia xoẹt qua con ngươi khiến anh vội mở to mắt lấy lại bình tĩnh.
"Hôm nay là thứ tám!" Tiêu Chiến nghiến răng thật chặt, ép mình vượt qua sự sợ hãi mà hét lên.
Người mặc đồ đen trước mặt dừng lại.
Tiêu Chiến nhéo mạnh đùi, cố gắng dùng cơn đau để bản thân bĩnh tĩnh hơn.
"Cậu đã giết tôi một lần, cậu nhớ mà, đúng không?" Thanh âm của anh vẫn run rẩy như cũ, nhưng đã nói ra được suy luận của mình.
"Vậy nên, [thứ tám] rốt cuộc thế giới song song hay luân hồi tái sinh?"
Người mặc đồ đen im lặng nghe anh nói, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu.
Đối phương đứng ngược sáng, Tiêu Chiến không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ đành liên tục điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, chờ đợi câu trả lời mà kẻ sát nhân có thể cho anh.
"Anh là nai?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm thấp của người mặc đồ đen.
"......Cái gì?"
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng.
"Bỏ đi." Người kia cười khẩy, xoay con dao nhọn trong tay nói: "Lần này anh vẫn phải chết."
Giây tiếp theo, con ngươi của Tiêu Chiến đột nhiên giãn ra.
Một con dao găm dài đột nhiên xuyên qua bụng người đàn ông mặc đồ đen, màu máu đỏ thẫm phản chiếu nổi bật trong đôi mắt kinh hoàng của Tiêu Chiến.
Kẻ bị đánh bất tỉnh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, sau đó lặng lẽ đi tới phía sau người mặc đồ đen, một dao đâm xuyên đối phương.
Tiêu Chiến đối diện với đôi mắt hằn tia máu phía sau trong nửa giây, nhưng cũng chỉ có nửa giây ngắn ngủi.
Người đàn ông mặc đồ đen bị đẩy ngã về phía trước cùng con dao găm dài cắm trong bụng, đè lên người Tiêu Chiến. Con dao găm kia cũng theo quán tính đâm sâu vào cơ thể anh.
Cơn đau quen thuộc lần nữa xâm chiếm toàn bộ nội tạng, Tiêu Chiến thở hổn hển, trước mắt là ánh sáng cùng bóng tối giao thoa.
Chuôi dao bị kẻ phía sau giữ chặt, hắn từ từ đẩy về trước, mũi dao sượt qua xương sườn, từng chút một khoét mở da thịt, cắm sâu hơn vào cơ thể Tiêu Chiến.
Máu chậm rãi chảy ra từ khe hở giữa cơ thể hai người, rơi xuống đất tạo thành một vũng máu đỏ tươi.
Anh đã chết.
====
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
Tiêu Chiến vươn tay tắt đồng hồ báo thức một giây trước khi nó kêu lên.
Bữa sáng hôm nay là sữa và bánh mì. Thời tiết hôm nay trời xanh mây trắng. Vườn hoa hôm nay tràn ngập bướm cùng cẩm tú cầu.
Anh mở cửa sổ để làn gió mới gột rửa không khí trong nhà.
Anh cắt bánh mì xong liền giấu luôn con dao vào trong tay áo.
Anh mở cửa rào, quay đầu nói "thứ tám vui vẻ" với Tiểu Tống.
Đón xe rồi xuống ở ngã tư phố Hi, đi bộ tầm 4km về phía tây sẽ giẫm trúng một vũng nước, men theo vết máu đến cánh cửa khuất trong hẻm.
Tiêu Chiến lần thứ ba hít một hơi thật sâu trước cánh cửa đổ nát, sau đó bước vào nhà.
"Hôm nay là thứ tám." Tiêu Chiến thấy mũi đao của người mặc đồ đen chỉ cách cổ mình trong gang tấc, anh ổn định nhịp thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng: "Khoan để ý đến tôi, giết hắn trước đi."
"Tôi biết." Người áo đen đè chặt cánh tay đang chống cự của đối phương lại, nghiến răng đâm thẳng dao xuống không chút nương tay.
"Anh quay mặt sang chỗ khác, đừng giúp đỡ cũng đừng nhìn."
"Được."
Tiêu Chiến nghe lời xoay người đi, không quay đầu nhìn nữa.
Chưa đầy một phút, anh nghe thấy âm thanh mơ hồ của mũi dao đâm xuyên cơ thể.
"Xong rồi." Người phía sau nói.
Tiêu Chiến quay lại, thấy người trên mặt đất không còn cử động nữa, một con dao đang cắm thẳng vào cổ không ngừng trào ra máu tươi.
"Cậu chắc chắn biết rất nhiều việc liên quan đến [thứ tám], chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa vòng tay ra sau lưng, âm thầm chạm vào con dao đang giấu trong tay áo, giọng không còn run rẩy như trước.
Người mặc đồ đen lấy giẻ lau vết máu tươi trên tay, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía anh, hồi lâu sau mới nhếch môi cười nói: "Anh không cần đề phòng tôi bằng con dao đó. Hai chúng ta đều là nai. Bây giờ, tôi giết anh chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến không hề hoảng sợ khi bị vạch trần, còn dựa trên lời của đối phương mà hỏi ngược lại.
"Anh rất thông minh, khả năng thích ứng cũng rất mạnh, chỉ sau ba lần đã tìm ra cách moi được thông tin từ tôi." Người mặc đồ đen vứt miếng giẻ lau đi, từ từ tiếp cận Tiêu Chiến, chậm rãi nói từng chữ một: "Tôi tên Vương Nhất Bác, thân phận lúc bắt đầu [thứ tám] đầu tiên là nai. Người chết kia là thợ săn của tôi. Hiện tại hắn ta đã bị tôi giết ngược."
"Tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cũng không lùi bước, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Tại sao tôi cũng là nai?"
"Anh có biết tất cả quy tắc của [thứ tám] không? Không biết là nai, biết thì là thợ săn." Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt con dao găm dài rơi trên đất trong lúc đánh nhau. Cậu cầm nó trong tay, xem xét kĩ lưỡng rồi nói tiếp: "Dù sao nai cũng luôn tượng trưng cho sự ngây thơ mà, cái gì cũng không biết, chỉ biết mặc cho người xẻ thịt, không đúng à?"
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Những quy tắc mà cậu biết hẳn cũng do cậu tự suy luận ra nhỉ. Nếu tôi đoán không sai, cậu đã bị mắc kẹt ở [thứ tám] rất lâu rồi. Quy tắc cậu phát hiện ra là nai có thể rời đi nếu giết chết thợ săn, nhưng cũng có điều kiện hạn chế, ví dụ như không thể để tôi nhìn thấy, hay nói cách khác, là không thể để những con nai khác chứng kiến."
"Bingou ~" Vương Nhất Bác búng ngón tay, sau đó đeo con dao dài vào thắt lưng, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến: "Hôm nay là vòng [thứ tám] thứ tư của tôi, nhưng suy đoán của anh có điểm chưa chính xác. Điều kiện hạn chế là không được để người thứ ba nhìn thấy, nếu không cuộc săn lùng sẽ thất bại, dù nai giết thợ săn hay thợ săn giết nai, kết quả đều giống nhau."
"Tiêu Chiến, anh nghe cho kĩ đây." Vương Nhất Bác đổi chủ đề, đột nhiên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "[Thứ tám] không cần đi làm cũng không phải ngày nghỉ. Đó là bởi vì [thứ tám] không phải thứ tám bình thường, mà là một trò chơi giết chóc có quy tắc."
"Thợ săn và nai, giết và bị giết. Thế giới quy tắc, ai nắm rõ trước, người đó là vua."
====//====
Tác giả: Có 2 điểm nhỏ bất thường ở 1/3 đoạn đầu chương này nhưng Tiêu Tiêu vẫn chưa phát hiện. Nếu các bạn đọc cẩn thận chắc chắn sẽ tìm ra hehe, chap sau tôi sẽ bật mí riêng cho mọi người nhé.
Bài viết tưởng tượng này bắt đầu từ cao trào dần đi xuống. Chương tiếp theo sẽ tiến vào toàn bộ mạch truyện của [thứ tám]. Chương này chỉ giải thích sơ bề nổi của "tái sinh" và "quy tắc".
Yuu: Một chiếc fic mới về thể loại vô hạn lưu mà tôi cực kì thích. Hi vọng mọi người cũng có hứng thú với thể loại này ( ̄∇ ̄)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top