Chương 6: Tạm biệt Ni-chome (2)
22
Ngày tháng cứ thế trôi qua, số tờ lịch Tiêu Chiến phải xé ngày càng nhiều, từ lo âu đến nóng nảy rồi chết lặng.
Rốt cuộc, lần thứ năm xuất hiện ở bến tàu, anh đã nghe ngóng được tung tích của Vương Nhất Bác.
"Anh đừng đợi nữa, anh Bác không xuất hiện là chuyện tốt." Một tên nhuộm tóc vàng hoe thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đến cố thủ ở bến tàu, thật sự nhìn không nổi nữa: "Đỗ Lão Tế buôn hàng trắng quá nhiều, bị người ta để mắt tới, đẩy anh Bác đi lần này chính là đi gánh tội thay."
"Không có tin tức của anh Bác, tức là anh ấy chưa bị bắt, không biết trốn ở đâu rồi."
"Anh Bác không nên nhận công việc này, nếu thật sự có lợi, Đỗ Lão Tế đời nào để người khác phỗng tay trên?" Tên tóc vàng thở dài: "Anh Bác còn trẻ như vậy mà đã hồ đồ rồi."
"Cho tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi." Tóc vàng hút thuốc, lời nói mang theo cảm giác mọi người đều say, chỉ có một mình ta tỉnh táo. Nhưng những chuyện hắn biết, lý nào Vương Nhất Bác lại không hiểu rõ?
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo.
Anh nghe hiểu, thứ "cha nuôi" của Vương Nhất Bác buôn lậu là ma túy, muốn thoát thân nên tìm Vương Nhất Bác đến để đổ tội.
====
Buổi tối hôm đó, trước khi ngủ, Tiêu Chiến lại xé một tờ lịch mới, sau đó đem sợi dây ở đầu giường quấn quanh cổ tay mình, thắt nút chết. Lần nữa nằm xuống chiếc giường mềm mại, ngoan ngoãn kéo chăn đắp lên ngực.
Bây giờ, anh không còn hi vọng xa vời là sẽ tìm ra Vương Nhất Bác nữa. Anh mong cậu trốn kĩ một chút, càng kĩ càng tốt, sau đó ngủ một giấc thật ngon, vào trong giấc mơ của anh để báo bình an.
Có thể ngày nhớ nhung dẫn đến đêm nằm mộng, Vương Nhất Bác đang ở phía bờ xa xa kia dường như cảm ứng được.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc trời gần sáng, có người mang theo một thân khí lạnh, vén lên chăn bông của anh. Nhận ra có nhiệt độ lạnh như băng đang vờn quanh eo mình, đôi mắt vốn đang ngủ mê của Tiêu Chiến lập tức trừng to, trong nháy mắt bật dậy, đẩy người phía trên ra.
Đèn đầu giường sáng lên, Vương Nhất Bác hơi thẳng lưng, nghiêng người dựa vào sau giường nhìn Tiêu Chiến. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm đang nhỏ nước xuống.
Tiêu Chiến kinh ngạc, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, cứ thế yên lặng nhìn nhau.
Tiêu Chiến chịu đựng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực, dùng tay không bị trói sờ đầu Vương Nhất Bác, âm thanh nho nhỏ: "Vì sao bị ướt? Còn là nước lạnh."
Vương Nhất Bác quay đầu đi, đưa tay cởi trói cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn vào vết hằn trên cổ tay anh: "Mấy ngày chưa gội, đầu toàn là bụi, sợ anh ngại bẩn nên trước khi vào cửa dội qua một gáo nước lạnh."
Tiêu Chiến cầm quần áo của mình lau tóc cho Vương Nhất Bác, chưa lau được mấy cái đã vùi đầu vào cổ cậu.
"Hứa Gia Hiền không đến tìm anh à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có đến."
"Vậy tại sao anh không đi?" Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khắc họa đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến: "Anh không muốn về nhà nữa?"
Lần này, Tiêu Chiến không đáp lại, yên lặng ôm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tự cho là bản thân hiểu rõ Tiêu Chiến. Anh muốn về nhà, chẳng qua là không dám nói. Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, nói với anh: "Trời sáng thì mau chóng đi thôi."
Tiêu Chiến cựa mình đứng lên, nhìn thẳng Vương Nhất Bác: "Em có đi cùng anh không?"
"Không." Vương Nhất Bác vẫn chưa thay bộ quần áo đầy bụi bẩn trên người, ngồi ở mép giường như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, cậu dời tầm mắt: "Anh tự mình đi, em còn công việc khác."
Thứ tên nhân tình chết tiệt kia buôn lậu là hàng trắng, số lượng lại nhiều, cảnh sát chống ma túy của Đại Lục đã đuổi theo cậu từ hải quan đến tận Hồng Kông. Đáng lẽ cậu không nên về nhà, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ích kỉ muốn nhìn Tiêu Chiến một lần. Mặc dù trên đường đến đây, cậu còn không rõ Tiêu Chiến đã rời đi bằng thuyền hay chưa.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, cuối cùng cắn lên môi cậu, hôn kịch liệt hơn so với ngày thường, răng thỏ làm rách khóe miệng Vương Nhất Bác: "Anh không đi!"
Tay Tiêu Chiến quấn chặt cổ Vương Nhất Bác: "Em đi đâu thì anh đi đó. Anh đừng mong một mình rời đi, chính em là người nói câu đó."
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc, trong lòng gấp lên: "Ngoan, đừng nháo, không phải anh vẫn luôn muốn về nhà sao?"
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động thanh thúy, là chiếc ly thủy tinh Vương Nhất Bác đặt lên cửa trước khi vào nhà bị rơi vỡ.
Có người muốn xông vào.
Vương Nhất Bác trong lòng hoảng hốt, lập tức mở cửa sổ định chạy trốn.
"Tại sao em không chịu nói gì cả! Anh biết hết rồi!" Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu: "Có phải là vì thay anh trả tiền không?"
Vương Nhất Bác mất tự nhiên quay đầu đi: "Không phải."
"Anh không cho phép em vì anh mà phải ngồi tù!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xoay mình nhảy khỏi bậc cửa sổ, gằn giọng hét lên với cậu.
Cuối cùng, Tiêu Chiến muốn kéo cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng đã bị cậu gạt ra.
"Anh sẽ không để em ngồi tù!" Tiêu Chiến hướng về phía bóng lưng lảo đảo nhảy xuống từ tầng hai của Vương Nhất Bác, hét lên: "Người khác không quản, anh quản!"
23
Chỉ cần Tiêu Chiến quyết định làm một việc, anh sẽ thực hiện nó bằng tất cả sức lực của mình.
Anh có thể ôm một cái bánh xe bơi tới Hồng Kông, có thể ẩn núp mấy năm để tìm cơ hội về nhà, có thể kiên trì chịu đựng nơi bóng tối u ám. Vương Nhất Bác là một thân cây, anh không giống vậy, anh tựa như dây leo lặng lẽ phủ đầy, cắt thế nào cũng không đứt.
Anh nghe ngóng địa chỉ của Đỗ Lão Tế, là một biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô, mẹ Vương cũng sống ở đó. Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều đến ngồi xổm trước biệt thự, vẽ tất cả đường đi nước bước trên bản đồ, không ngừng chỉnh sửa kế hoạch.
Những ngày trong biệt thự không có người rất ít, hầu như một tuần chỉ có một, hai ngày Tiêu Chiến có thể đến thăm dò. Nhưng Tiêu Chiến không nản lòng, cho dù anh có phải đập vỡ cửa sổ nhảy vào trong bắt cóc Đỗ Lão Tế, anh cũng nhất định muốn Vương Nhất Bác có thể an toàn, trong sạch quay về.
Sau đó, anh dứt khoát không trở về nhà, mấy ngày không tắm, hóa trang mình thành một người vô gia cư, nằm ngủ xung quanh biệt thự, khi đói bụng, ngay cả lá cây cũng ăn. Thậm chí, người giúp việc Philippines của biệt thự cũng đã quen với sự có mặt của anh. Ngày đó, lúc ra ngoài mua thức ăn, còn tiện tay ném ít đồ ăn thừa cho anh, sau đó nói vài câu mà Tiêu Chiến nghe như tiếng chim hót.
====
Tiêu Chiến bò vào từ cửa sổ tầng một, chỉ có khoảng thời gian này, biệt thự mới không có ai. Tiêu Chiến tìm từng căn phòng ngủ, anh nghe nói, trước khi dân buôn lậu làm việc đều sẽ kí hợp đồng, cuối cùng, cảnh sát sẽ chỉ tra ra người kí tên trên đó. Tiêu Chiến tìm đến đầu mồ hôi nhễ nhại, đồng hồ treo tường không ngừng phát ra âm thanh "tích tắc", còn nhanh hơn so với nhịp tim của anh. Anh luôn cảm thấy người giúp việc Philippines sắp quay lại tới nơi.
Anh lật tung bốn, năm căn phòng ngủ cùng thư phòng, ngay cả két sắt cũng cạy ra, nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn. Thế nhưng trước đó, anh cũng đã kiểm tra phòng làm việc của Đỗ Lão Tế, ở đó không có gì cả. Nếu là đồ quan trọng có thể trực tiếp đổ tội cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy Đỗ Lão Tế sẽ cất trong nhà, cũng chỉ có thể ở chỗ này thôi.
Đồng hồ vẫn điểm từng tiếng một, dường như hôm nay cũng khác thường. Đáng lẽ mọi khi, người giúp việc Philippines đã trở về, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình.
Cuối cùng, Tiêu Chiến tìm thấy một túi tài liệu ở mặt sau của khung ảnh, mở ra thử, bên dưới danh sách hàng hóa chằng chịt dài ngoằng là chữ kí và dấu vân tay của Vương Nhất Bác.
"Rầm!"
Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng, vừa ngẩng đầu liền phát hiện một họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình.
Đỗ Lão Tế âm trầm giơ súng nhìn Tiêu Chiến, nhắm thẳng vào đầu anh: "Mày là ai?"
Hôm nay, lão ta ra ngoài dùng bữa, đặc biệt căn dặn người giúp việc Philippines không cần chuẩn bị bữa tối. Lão về sớm thay đồ, kết quả phát hiện trong nhà có dấu vết bị đột nhập.
Tim Tiêu Chiến đập nhanh gấp đôi, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Cảnh sát, đến từ Đại Lục, nếu ông dám giết tôi." Tiêu Chiến giơ lên túi da trong tay: "Ngoài thứ này, tội sẽ tăng thêm một bậc."
Đỗ Lão Tế mặt mũi dữ tợn, còn chưa kịp nói chuyện, đã đột nhiên bị Vương Nhất Bác từ phía sau đánh ngã xuống đất.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, chân đạp lên ngực Đỗ Lão Tế, dùng hết sức lực bẻ cánh tay lão. Đỗ Lão Tế thét lên một tiếng, súng rơi xuống đất. Vương Nhất Bác lập tức đá văng khẩu súng ra xa, Đỗ Lão Tế nhân cơ hội phản công, cùng cậu đánh nhau.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khàn giọng gọi một tiếng, tại sao em ấy lại ở đây.
"Nhặt súng!" Vương Nhất Bác rống lên.
Tiêu Chiến lập tức giật mình tỉnh táo, xông tới cầm súng: "Buông Vương Nhất Bác ra!"
Chỉ một giây trước khi anh giơ khẩu súng về phía Đỗ Lão Tế, mẹ Vương đột nhiên lao ra hét lên, đánh vào phần cổ và vai của Tiêu Chiến, vết đỏ trên da cùng viên đạn lệch đồng thời xuất hiện.
Mẹ Vương muốn cướp súng trên tay Tiêu Chiến, biểu cảm vặn vẹo, âm thanh chói tai: "Mày đang làm cái gì! Ngày tháng tốt đẹp của tao sắp bị mày phá hỏng rồi!"
Tiêu Chiến không ngờ mẹ Vương trở về cùng Đỗ Lão Tế. Bà vốn dĩ chờ trên xe, giống như Vương Nhất Bác, vừa nghe tiếng súng lập tức chạy đến. Mẹ Vương dùng hết sức bình sinh để cướp súng, Tiêu Chiến không dám nổ súng với bà, sống chết giữ chặt hai món đồ, lòng bàn tay đều thấm đẫm mồ hôi. Mẹ Vương nóng nảy cầm một cuốn sách bên cạnh, đập vào mặt Tiêu Chiến. Khóe mắt và phần trên lông mày bị đập đến ửng đỏ, Tiêu Chiến chịu đựng đau đớn, hướng Vương Nhất Bác kêu: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác quật ngã Đỗ Lão Tế xong lập tức lao tới kéo Tiêu Chiến lên, chặt chẽ bảo vệ anh trong lòng. Mẹ Vương lại đập lên người cậu, vừa khóc vừa gào thét: "Mày là đồ vô dụng! Tại sao cứ bám lấy tao không buông! Sinh mày ra đúng là mang nợ mà!"
Đỗ Lão Tế nằm trên đất không bò dậy nổi, mẹ Vương khóc lóc chạy tới, khúm núm đem người đỡ lên: "Xin lỗi a thật xin lỗi...tha thứ cho em..."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nắm chặt tay chạy ra khỏi biệt thự, chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy bên trong biệt thự phát ra tiếng thét chói tai như nhìn thấy ác quỷ.
Mẹ Vương bị đẩy thẳng từ trên lầu xuống với vẻ mặt khiếp sợ.
Người đàn bà cả đời luôn muốn rời khỏi Thâm Thủy Bộ, cuối cùng vẫn chết trên tay gã đàn ông đã từng nói sẽ đưa bà đi.
Mẹ Vương Nhất Bác không còn nữa.
====
Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, chân đã mềm nhũn.
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, máy móc cõng Tiêu Chiến chạy đến bến tàu, tay vẫn đang phát run.
Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, dần dần bình tĩnh lại. Anh mở túi tài liệu bằng da vẫn luôn nắm chặt trong tay, một hơi xé nát toàn bộ những giấy tờ có tên Vương Nhất Bác, vung tay lên không trung, gió thổi giấy bay tựa một trận tuyết rơi dày.
Vương Nhất Bác là người tốt nhất trên đời, ai cũng không được phép dùng âm mưu quỷ kế nhuộm đen em ấy. Em ấy chính là người có thể đường đường chính chính bước đi dưới ánh mặt trời.
Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Vương Nhất Bác vang lên bên tai mình, Tiêu Chiến xoay mặt sang, đặt một nụ hôn lên tấm lưng cậu, vừa vặn hôn trúng vị trí phía sau của tim.
Vương Nhất Bác vẫn không biết mệt mỏi cõng Tiêu Chiến chạy về phía bến tàu. Hai người đều im lặng, lắng nghe tiếng hít thở của nhau ngày càng trở nên gấp rút.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng leo lên một chiếc thuyền, bọn họ chạy tới trốn trong kho hàng không người. Vương Nhất Bác tìm được chứng minh thư của mình trong túi quần Tiêu Chiến, cậu dùng móng tay tùy tiện cào hai cái lên tấm hình trên đó, tiếp theo lại quăng xuống đất mấy lần, khiến bức ảnh chỉ toàn những vết xước ngang dọc do ma sát với mặt đất. Lúc nhặt lên lần nữa, khuôn mặt người trên hình đã có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua có chút giống Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đặt lại chứng minh thư vào trong túi anh: "Tấm thẻ này cũ rồi" Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến: "Lúc đi qua hải quan, nhớ bảo bọn họ chụp cho anh một tấm hình mới, có biết không?"
Tim Tiêu Chiến đập loạn, chỉ có thể nắm chặt tay Vương Nhất Bác mới cảm nhận được chút cảm giác an toàn: "Em đang nói gì vậy? Chúng ta hiện tại phải làm thế nào?"
Vương Nhất Bác nhét hết tiền xu và tiền giấy trong túi vào tay Tiêu Chiến, lại đem khẩu súng anh đang giấu trong tay áo bỏ vào ngực mình. Mắt thấy nhân viên soát vé sắp đi tới, Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt, Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt anh, trấn an: "Đừng sợ."
Vương Nhất Bác cuối cùng hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, thừa dịp xung quanh không có ai, lặng yên không tiếng động lặn xuống biển.
"Vương Nhất Bác!"
Nếu như đến tận lúc này, Tiêu Chiến còn không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì thì anh chính là đang giả ngốc: "Vương Nhất Bác, em quay lại đây!"
"Anh mới là người không có thân phận, nếu đi thì phải là anh đi mới đúng!" Tiêu Chiến mở to mắt, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ lại: "Anh không muốn em thế này!" Anh muốn Vương Nhất Bác sống thật tốt, thật tự do, như trước khi gặp được anh vậy. Anh cảm thấy mình là một kẻ tội đồ.
"Nói gì vậy?" Vương Nhất Bác bám thân thuyền, ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, tóc đã ướt hơn nửa: "Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vịn thuyền, vừa bơi vừa đẩy. Người lái thuyền phía đầu tàu cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay thuyền lại chạy nhanh hơn bình thường?
Tiêu Chiến khóc ngất, anh đưa tay ra, nghiêng người muốn ngã xuống cùng Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không giữ lại đôi tay ấy, cậu dỗ dành anh: "Yên tâm, em sẽ không sao, anh qua bên đó trước chờ em."
"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Anh về nhà rồi."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác bất chợt đẩy thuyền một cái, sau đó thả trôi tại chỗ, nhìn thuyền càng lúc càng rời xa.
Cho đến khi thuyền nhỏ đến không còn nhìn thấy, Vương Nhất Bác mới thu lại nụ cười, lặn xuống biển, bơi sang một hướng đường thủy khác.
Chính là con đường lúc Tiêu Chiến vượt biên đến Hồng Kông đã bơi qua. Là đoạn đường đã biến Tiêu Chiến thành con chim không chân.
Tiêu Chiến chết lặng khóc nức nở, anh phát hiện âm thanh nghẹn ứ. Anh nhìn theo bóng người biến mất ở phía xa, cổ họng không nói nên lời, mở miệng cũng chỉ phát ra những âm đơn "a, a".
Nhân viên soát vé, nói chính xác hơn là cảnh sát, mặc đồng phục của hải quan Đại Lục. Anh ta đi tới, hỏi Tiêu Chiến đã mua vé chưa?
Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt, ánh mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ, tìm trong trong túi một hồi mới lấy ra tiền giấy cùng chứng minh thư. Cảnh sát cau mày lật xem tấm thẻ đã cũ nát, thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng khóc, cũng không nỡ nói thêm gì nữa.
"Trước kia là người Đại Lục nhỉ?" Cảnh sát nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, suy đoán nguyên nhân anh khóc, vỗ vai anh tỏ ý an ủi: "Nhớ nhà đúng không?"
"Chào mừng về nhà, Vương tiên sinh." Cảnh sát nhìn anh mỉm cười, đưa sang một tờ khăn giấy.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống như mưa.
Anh rốt cuộc ho khan một tiếng, giải tỏa cơn nghẹn ứ nơi cổ họng, ngồi xổm trên đất gào khóc thảm thiết.
Tiêu Chiến nắm chặt chứng minh thư trong tay mình, không ngừng vuốt ve ba chữ "Vương Nhất Bác" kia.
Anh vẫn không tìm lại được tên mình, trên thế giới này không tra ra được người tên "Tiêu Chiến". Nhưng từ nay, anh đã được mang tên của một người khác, dùng họ tên của em ấy để tồn tại trong cuộc sống.
Bọn họ như hai đóa sen mọc cùng một gốc, cùng kí thác vào một thân rễ nho nhỏ, chỉ cần một trong hai người còn thở thì thân phận này sẽ tiếp tục chiếm cứ một góc trên đời mà sống.
"Vương Nhất Bác" từ giờ phút này chính là hai người, hai cá thể gắn chặt với nhau nơi góc tối không người. Tựa như sinh đôi trong bụng mẹ, cuống rốn của cả hai quấn cùng một chỗ, cho dù có cách xa vạn dặm, vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Vương Nhất Bác trong biển cắm đầu bơi về phía trước, bờ bên kia xa đến không thấy biên giới. Nước biển ngâm đỏ mắt cậu, nước mắt lặng lẽ rơi hòa cùng nước biển, còn mặn hơn so với nước biển.
Con chim không chân, nó không có chân, nó ngủ trong gió.
Vương Nhất Bác là gió, Tiêu Chiến là chim.
Cuối cùng, cậu cũng đã dẫn anh vượt biển, đưa anh về nhà, hôn anh ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top