Chương 6: Tạm biệt Ni-chome (1)


Tất cả tình tiết chỉ là hư cấu, do tôi tưởng tượng ra thôi. Bối cảnh vốn dĩ là không có căn cứ, đừng quá coi trọng.


20

Vương Nhất Bác rất qua loa tùy tiện khi ở một mình, đã quen với việc ăn bánh mì lấp bụng. Kể từ khi ở bên Tiêu Chiến, anh chưa từng để cậu ăn bánh mì nữa.

"Vừa cứng vừa chua, còn có mùi mốc." Tiêu Chiến đánh giá như thế về loại bánh mì trước kia Vương Nhất Bác thường ăn.

"Nói cứ như anh đã từng ăn rồi ấy." Vương Nhất Bác gãi nhẹ chóp mũi Tiêu Chiến, nói anh thật biết làm nũng.

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ dụi dụi đầu vào ngực cậu.

Anh dĩ nhiên đã ăn qua bánh mì đó rồi, là do chính tay Vương Nhất Bác ném cho anh mà. Anh đem phần bánh mì đó chia thành bảy miếng nhỏ, để dành ăn suốt một tuần. Mỗi lần ăn một miếng đều uống nửa ly nước, để bánh mì trong dạ dày nở ra, làm tê liệt dây thần kinh đói của anh. Lúc ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không rõ là bánh mì vốn mang mùi mốc, hay nó thật sự bị mốc rồi.

"Tóm lại là rất khó ăn." Tiêu Chiến thỉnh thoảng pha chút tùy hứng. Anh trở tay xoa xoa mặt Vương Nhất Bác: "Sau này không muốn ăn nữa."


Tiêu Chiến cũng chẳng dư dả gì, anh vốn là người mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác đến tầng áp mái, anh bắt đầu nấu một ngày ba bữa, bởi vì anh không nỡ nhìn thấy cậu do trong nhà không có cơm mà phải đi gặm bánh mì.

Anh lấy thêm một ít tiền từ con heo đất mà anh dành dụm được từ việc bán tất len, mỗi ngày mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho hai bữa cơm. Hai phần đó đều dành cho Vương Nhất Bác. Bản thân anh vẫn chỉ ăn một bữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nấu thêm nước đường cho cậu.

Anh cũng không thể nói rõ vì sao mình phải làm như vậy. Có lẽ là để thu phục được lòng trung thành của Vương Nhất Bác hiệu quả hơn đi, cũng là vì kế hoạch của bản thân, khi đó, anh đã tự nhủ với lòng như thế.

Nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng ăn sạch sẽ những món anh nấu, khiến anh thầm vui trong lòng. Ở một nơi có thể miễn cưỡng gọi là nhà, anh cảm giác việc nhìn thấy khói bếp nấu cơm bốc lên, so với trao đổi dịch thể khi làm tình, càng thêm triền miên quấn quýt.


Nhưng anh đã phá hủy hết mọi thứ. Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn trần nhà, tay vô thức vuốt ve dây trói nơi cổ tay. Khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, anh không thể ngừng nghĩ về quá khứ.

Tiêu Chiến đem bản thân chia làm hai nửa. Một nửa dùng kính viễn vọng be bé hướng về bờ bên kia, một nửa dùng để yêu Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không thích nửa kia của anh, cậu muốn vứt bỏ một nửa cầm kính viễn vọng đó.

Được thôi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời rồi. Cả người anh đã bắt đầu bị một nửa ôm ấp tình yêu kia ăn mòn, nửa còn lại thì đang ngày ngày mắng nhiếc anh. Ban đầu, anh không nên cố chấp muốn trở về nhà, anh nào đâu còn nhà để về?

Anh nên nhìn thẳng vào thực tế từ lâu, nên cả đời trốn trong bóng tối nơi tầng gác mái. Đáng đời lắm, anh vừa sinh ra đã định sẵn sẽ như vậy. Vì sao không chịu chấp nhận số mệnh chứ?

Trái tim con người biết đau, nhưng Tiêu Chiến sống đến thời điểm này, dường như đã buông bỏ mọi đau đớn. Tiêu Chiến không có việc gì làm, chỉ có thể kéo sợi dây, tìm một góc bàn bén nhọn, từng chút từng chút bắt đầu mài dây thừng trắng đã ngả sang vàng.


Tiêu Chiến không nhìn thấy đồng hồ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng qua chỉ chết lặng lặp đi lặp lại động tác này. Mài đến khi trời tối, mới đứt được một sợi nhỏ.

Bụng ngón tay vặn dây thừng đến nhăn lại, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu dừng động tác. Anh nhàm chán ngồi ở mép giường, nhìn vách tường trống không đối diện đến ngẩn người.

Vương Nhất Bác bao giờ mới quay về nha? Nhớ em ấy rồi.

Tiêu Chiến lẳng lặng viết tên Vương Nhất Bác lên ga giường, một lần lại một lần.

Tất cả những mục tiêu tương lai đều bị xóa sạch trong cuộc đời anh, hiện tại, anh dường như chỉ biết đến ba chữ "Vương Nhất Bác". Lúc Vương Nhất Bác ở nhà, anh liền ngày ngày dính lấy cậu, cùng Vương Nhất Bác làm tình, ăn cơm Vương Nhất Bác đút cho, được Vương Nhất Bác ôm đi tắm, ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Một khi Vương Nhất Bác không ở bên cạnh, triệu chứng của anh mới bộc lộ ra hết. Anh hoàn toàn không biết nên làm gì, anh đánh mất hứng thú với mọi loại hoạt động. Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục mài dây thừng, không ăn, cũng không ngủ, cứ thế ngồi mài.


====

Cho đến khi Hứa Gia Hiền úp mặt vào cửa kính phòng Tiêu Chiến.

Động tác mài dây của Tiêu Chiến đều lọt hết vào mắt hắn, Hứa Gia Hiền hiểu lầm là anh đang muốn chạy trốn. Hắn nhìn thoáng qua sợi dây thừng dày đang trói Tiêu Chiến, nhất thời trợn to hai mắt, tức giận hô to: "Sao cậu ta có thể đối xử với cậu như vậy!"

Trước đây, Hứa Gia Hiền không biết Tiêu Chiến sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ hắn đã rõ: "Có phải cậu muốn về Đại Lục nhưng không thể về không!" Hứa Gia Hiền theo khe hở cửa sổ, ném chứng minh thư của Vương Nhất Bác vào phòng: "Tôi đưa cậu về Đại Lục! Tôi đem chứng minh thư của Vương Nhất Bác đến cho cậu! Cậu lấy tên cậu ta để qua hải quan! Chúng ta đi làm đại minh tinh!"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhặt tấm thẻ kia lên: "Làm sao anh có cái này?"

"Aiya, cậu đừng quan tâm!" Hứa Gia Hiền gấp gáp: "Cậu mau mau đi cùng tôi!"

Tôi đi tìm kéo cho cậu! Hứa Gia Hiền 'bạch bạch bạch" chạy đi như cháy nhà đến nơi.

Tiêu Chiến siết chứng minh thư trong tay, ngây người ngồi ở đầu giường, suy nghĩ miên man.


Đợi đến khi Hứa Gia Hiền quay lại, Tiêu Chiến đã ở bên cửa sổ chờ hắn. Một đôi mắt lanh lợi trắng đen rõ ràng nhìn hắn.

"Đạo diễn Hứa, anh nói thật với tôi được không?" Tiêu Chiến không có khẩu âm Quảng Đông, giọng nói mềm mại: "Anh đừng gạt tôi."

Mặt Hứa Gia Hiền đỏ bừng, "a a" liền mấy tiếng: "Làm sao tôi lại gạt cậu chứ. Tôi tới để giúp cậu mà"

"Vậy làm sao anh có được thứ này?" Tiêu Chiến không tin Hứa Gia Hiền có năng lực giành được chứng minh từ chỗ Vương Nhất Bác: "Em ấy đưa cho anh?"

Hứa Gia Hiền không ngờ Tiêu Chiến sẽ đoán ra nhanh như vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thấy không lừa được người, chỉ có thể bất chấp nói: "Hẳn là cậu ta đang làm chuyện gì đó rất nguy hiểm. Thật ra, cậu ta nói với tôi, nếu cậu ta xảy ra chuyện không về được, sẽ để cậu cầm chứng minh thư của cậu ta rời đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Hứa Gia Hiền, vẻ mặt ôn hòa phút chốc nổi giận: "Sao bây giờ anh mới chịu nói với tôi?"

Hứa Gia Hiền có chút hoảng sợ, ấp úng: "Cái này, chuyện này rất quan trọng sao..." Hắn còn tưởng rằng, đối với Tiêu Chiến, điều quan trọng nhất là có thể rời đi hay không.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu: "Không phải em ấy nói đi làm việc sao? Tại sao lại có nguy hiểm? Em ấy lừa mình?"

"Đợi một chút." Tiêu Chiến lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong lòng mơ hồ có chút đầu mối: "Không đúng, anh có biết chuyện tòa nhà phương Tây giải quyết thế nào không?"

"Tòa nhà?" Chuyện này thế nhưng Hứa Gia Hiền biết rõ: "Không phải đã bồi thường tiền sao?"

Bồi thường?

Tiêu Chiến đột nhiên an tĩnh lại. Anh lấy đâu ra tiền, Vương Nhất Bác lấy đâu ra tiền?


Tiêu Chiến vô lực ngồi bệt trên nền đất lạnh băng, lần nữa cuộn mình thành một con tôm. Anh sớm nên đoán ra mới phải, chuyện này sao có thể giải quyết tùy tiện như thế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh gần như có thể chắc chắn, Vương Nhất Bác ra ngoài chuyến này có liên quan đến anh.

Tám chín phần là phải đi kiếm tiền, nhưng trên đời làm gì có lợi từ trên trời rơi xuống. Vương Nhất Bác có được khoản tiền này, nhất định là đã làm một số chuyện mà anh không biết. Mà công việc có thể nhanh chóng kiếm ra tiền, hơn phân nửa chẳng phải việc tốt lành gì, không bán mạng thì chính là phạm tội.

Tiêu Chiến vùi đầu vào khuỷu tay, mi mắt rũ thật thấp.

Cuộc đời ngắn ngủi của anh, chưa từng thiếu nợ người nào, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, vì sao anh nợ em ngày càng nhiều thế này?


Không ngoài dự liệu, một nửa yêu thương Vương Nhất Bác kia đem một nửa cầm kính viễn vọng giết chết.

Tiêu Chiến nói với Hứa Gia Hiền, tôi sẽ không đi.

"Tại sao chứ?" Hứa Gia Hiền không sao hiểu nổi.

Không đi, chính là không đi, anh sẽ không đi đâu cả. Tiêu Chiến nói, anh cũng không muốn rời khỏi cánh cửa này.

Tiêu Chiến lại chui vào trong chăn của mình, đuổi Hứa Gia Hiền đi. "Tôi muốn ngủ rồi." Anh nói.

"Đợi Vương Nhất Bác về rồi nói tiếp." Anh không muốn lại tự tiện hành động trong lúc Vương Nhất Bác không có ở đây. Mặc dù trong lòng anh biết rõ, hôm nay cầm chứng minh thư trong tay, Vương Nhất Bác lại không ở nhà, đây là cơ hội tốt nhất để anh chạy thoát khỏi Hồng Kông.


Tiêu Chiến xoay người một hồi, tư thế nào cũng không cảm thấy thoải mái. Anh lại cầm sợi dây ở đầu giường, quấn hai vòng quanh cổ tay mình, để cho dây thừng lại siết chặt lên vết hằn trên da. Anh đem bản thân trói lại lần nữa.

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền tới, dây thừng thô ráp ma sát với da. Hiện tại, anh bị trói mới có thể ngủ được, có lẽ bởi vì dây thừng sẽ tạo nên một loại ảo giác rằng Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây.

"Anh đi nhanh đi, để Vương Nhất Bác nhìn thấy, anh lại bị đánh đấy." Tiêu Chiến cuối cùng liếc Hứa Gia Hiền một cái, tốt bụng nhắc nhở hắn.

Hứa Gia Hiền không để tâm, bám cửa sổ, nhíu mày quan sát Tiêu Chiến trói dây thừng rất lâu. Lúc tiếng hít thở của Tiêu Chiến dần dần ổn định có quy luật, hắn đột nhiên gõ một cái lên cửa sổ, phát ra tiếng vang thanh thúy giữa không gian vắng lặng.

"Tiêu Chiến." Hứa Gia Hiền đưa ra kết luận cho Tiêu Chiến: "Cậu bị bệnh rồi."

"Nếu cậu còn không chịu rời khỏi Vương Nhất Bác, bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn." Hiếm khi thấy được Hứa Gia Hiền nghiêm túc.



21

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy, nhớ đến việc Hứa Gia Hiền nói anh có bệnh, không khỏi vùi đầu vào gối bật cười.

Từ khoảnh khắc anh trần truồng sinh ra trên cõi đời này, đã bị cha mang tâm trạng cực kì hoảng sợ mà chỉ trích bản thân có bệnh. Bây giờ anh ăn mặc chỉnh tề, từng giây từng phút đều cố gắng giữ thể diện, nhưng vẫn bị nói là có bệnh.

Anh có bệnh ở chỗ nào chứ? Chẳng qua là anh quá cần Vương Nhất Bác mà thôi.

Nhưng anh không trách Hứa Gia Hiền. Chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, người ngoài làm sao hiểu được?

Tiêu Chiến dùng cây kéo Hứa Gia Hiền mang tới cắt dây thừng, vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đây là lần đầu tiên anh tắm từ sau khi Vương Nhất Bác đi. Anh còn bắt đầu ăn bánh mì khó nuốt mà cậu để lại, mỗi ngày chỉ ăn một mẩu, tựa như quay lại ngày đầu gặp được Vương Nhất Bác.

Anh bắt đầu xé lịch, kết quả, hai ngày, năm ngày rồi bảy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về. Mỗi ngày, Tiêu Chiến ở nhà lo lắng không yên, sắp phát điên mất rồi. Em ấy đã đi đâu? Có phải thật sự gặp chuyện nguy hiểm rồi không?

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được bước ra khỏi cửa, ánh mắt soi mói của người khác cùng ánh nắng chói chang trên bầu trời khiến anh cảm thấy khó chịu. Thân thể quen sống trong bóng tối bấy lâu gần như lập tức bị kéo căng đau đớn. Tiêu Chiến cố nén khó chịu, đến bến tàu tìm người.


====

Anh đứng ở lan can cạnh cửa, ngăn lại từng người đi qua, hỏi: "Các người có biết Vương Nhất Bác đi đâu không?"

Người ở nơi này đa phần là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, nhưng đều chưa từng gặp Tiêu Chiến. Ban đầu chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, sau đó không ai quan tâm anh. Tiêu Chiến đứng đó cả ngày không thu hoạch được gì.

Vì vậy, Tiêu Chiến lại ra phố hỏi thăm, đến một vài cửa tiệm nhỏ có quen biết Vương Nhất Bác để hỏi: "Các người biết Vương Nhất Bác đi đâu không?"

Phần lớn mấy bà cô trong tiệm vừa nghe đến cái tên này liền cảm thấy phiền phức, xua xua tay đuổi Tiêu Chiến ra ngoài: "Tôi không biết, tránh ra!"

Tâm trạng Tiêu Chiến càng lúc càng khó chịu. Anh không còn cách nào khác, kiềm nén cảm giác muốn bật khóc, đến gõ cửa từng nhà: "Các người có biết Vương Nhất Bác đi đâu không?"

Giọng Tiêu Chiến từ lễ phép chuyển sang gào thét, đứng giữa tòa nhà rống to như đang chất vấn: "Các người có biết Vương Nhất Bác đi đâu không!"

Những người dân trên hành lang không thể chịu nổi kẻ điên này, vội vàng đóng cửa sổ lại, khóa chặt.

Có người tức giận không nhịn nổi, lại mở cửa, ném một cái ly vỡ về phía Tiêu Chiến.

Cái ly từ trên cao bay tới vừa vặn đập vào đầu gối anh, Tiêu Chiến đau đến mức khuỵu chân xuống. Đau quá đi, Tiêu Chiến nheo đôi mắt ngập nước tìm người ném ly, nhưng không thể nhìn rõ.


Khi Hứa Gia Hiền nghe tin chạy đến, hình ảnh hắn nhìn thấy là dáng vẻ Tiêu Chiến thất thần ngồi trên nền đất bẩn thỉu, đang vừa khóc vừa gặm cắn ngón cái trụi lủi của mình, cắn đến chảy máu cũng không hay biết.

Thấy bộ dáng ngôi sao tương lai mà mình nhìn trúng biến thành thế này, Hứa Gia Hiền vừa đau lòng vừa tức giận: "Tiêu Chiến, cậu đang làm cái gì vậy?" Hắn nhìn Tiêu Chiến mấy ngày qua vẫn muốn ở lại Hồng Kông, gấp đến sắp phát điên. Hắn muốn Tiêu Chiến cho hắn một câu trả lời khẳng định: "Cậu quan tâm Vương Nhất Bác làm quái gì, mấy ngày trước cậu ta đã rời khỏi Hồng Kông rồi! Chứng minh thư không phải đưa cho cậu rồi sao? Rốt cuộc cậu có đi hay không? Cậu không đi thì tôi đi."

Tiêu Chiến cúi đầu: "Tôi không đi."

Anh sẽ không rời đi, cũng sẽ không đóng phim của Hứa Gia Hiền. Ngay cả đứng dưới ánh mặt trời, anh còn cảm thấy khó khăn, nói gì tới ánh đèn flash? Giới tính của anh, thân thể anh, thậm chí cả tên anh, đã định sẵn không thể nào bước lên sân khấu. Anh chỉ có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Hứa Gia Hiền thất vọng: "Vậy thì bỏ đi, tôi đi đây."

"Cậu thay đổi rồi." Hứa Gia Hiền nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, không phải là bộ dáng thế này."

Tiêu Chiến khi đó đứng nơi gác mái, bị bóng tối bao phủ, giống như một gốc dây leo, sẵn sàng nhắm đúng thời cơ để thoát ly ra ngoài. Tiêu Chiến của hôm nay đã không còn ý niệm đó, đôi mắt trống rỗng, Hứa Gia Hiền cũng không muốn cậu đóng phim của mình nữa.

Có quá nhiều dây thừng đang trói buộc Tiêu Chiến, Hứa Gia Hiền vĩnh viễn không thể hiểu được.

Tiêu Chiến không có tâm trạng để ý đến sự thất vọng của Hứa Gia Hiền. Anh cắn môi, sờ đến tờ chứng minh thư nho nhỏ của Vương Nhất Bác qua lớp túi áo, siết chặt nhiệt độ nơi đó, khập khiễng quay về nhà.

Người ngoài chung quy vẫn là người ngoài, Tiêu Chiến buồn bã nghĩ, quả nhiên, chỉ có Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.



(1) "Tạm biệt Ni-chome" là một bài hát tiếng Quảng Đông do Dương Thiên Hoa trình bày, được viết lời bởi Lâm Tịch, phổ nhạc Vu Dật Nghiêu, nằm trong album "Trực cảm" phát hành ngày 13 tháng 6 năm 1997.

Năm 1997, Lâm Tịch đã giành được giải "Lời bài hát hay nhất" tại lễ trao giải Thập Đại Kình Ca Kim Khúc cho ca khúc này.

Cảm hứng cho "Tạm biệt Ni-chome" đến từ trải nghiệm của Lâm Tịch trên đường phố Tokyo. Anh ấy và Hoàng Diệu Minh ban đầu gặp nhau tại một nơi có tên là Ni-chome ở Nhật Bản. Lúc đó, Lâm Tịch đang ở một cửa hàng băng đĩa ở Ni-chome, đợi Hoàng Diệu Minh, dòng người đến rồi đi, anh đã đợi suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng Hoàng Diệu Minh không xuất hiện như đã định. Lâm Tịch đã rất buồn và viết lên bài hát này khi một mình ở nước ngoài. (baike.baidu.com)

Mình có đính kèm MV ca khúc ở phía trên nhé (Cre: Dương Thiên Hoa 楊千嬅 Miriam Yeung Vietsub Động)


(2) Ni-chome: Khi bước vào Ni-chome, bạn sẽ ấn tượng với sự sầm uất, rực rỡ của khu phố khi ở mỗi cửa hàng, quán ăn đều trang hoàng, treo cờ lục sắc tượng trưng cho cộng đồng LGBT. Kiến trúc xây dựng nơi đây kết hợp giữa truyền thống và hiện đại mang đến những trải nghiệm thú vị. Khách tham quan tại Ni-chome chủ yếu là người đồng tính. Điểm cần lưu ý là bạn không được sử dụng máy quay hay chụp ảnh tại các cửa hàng bán đồ chơi tình dục và văn hóa phẩm dành cho người lớn tại Ni-chome. (japankuru.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top