Chương 3: Rảnh rỗi làm cơm chiên (1)
*Tên chương 得闲炒饭: "Tất cả cho tình yêu" (tiếng Anh: All About Love), còn có tên khác là "Thượng thượng hạ hạ", là một bộ phim truyền hình Hồng Kông năm 2010 của đạo diễn Hứa An Hoa về đời sống tình cảm lưỡng tính, với sự tham gia của Ngô Quân Như, Châu Huệ Mẫn, Trương Triệu Huy và Trần Vỹ Đình. Câu chuyện kể về hai người phụ nữ lưỡng tính gặp lại sau khi chia tay nhiều năm và nhận ra rằng vẫn còn yêu nhau. Vì vậy, họ quyết định quay lại với nhau một lần nữa. (zh.wikipedia.org)
08
Cơm chiên có nghĩa là làm tình, rảnh rỗi làm cơm chiên tức là nói khi có thời gian mọi người cùng nhau lăn giường là tốt rồi. Vương Nhất Bác dùng tiếng Quảng Đông thuần đọc tên phim rồi giải thích như vậy cho Tiêu Chiến – người nghe không hiểu tiếng Quảng. Ánh mắt cậu đầy vẻ lưu manh, tay còn không thành thật xoa xoa eo anh.
Tiêu Chiến nghe thấy, vốn dĩ định bỏ chiếc DVD trên tay xuống, lại lần nữa cầm lên, nhướng mày.
"Nghe có vẻ là một bộ phim hay." Tiêu Chiến nói.
"Bọn họ sẽ không toàn là làm tình đúng chứ?" Tiêu Chiến chỉ vào hai người đàn ông và hai người phụ nữ trên tấm áp phích.
"Xem thử đi." Vương Nhất Bác cầm lấy đĩa.
Cả hai thuê DVD về nhà, nhân vật chính của bộ phim này rốt cuộc có làm tình hay không, bọn họ không biết, dù sao thì hai người đã khỏa thân đại chiến mấy hiệp trước mặt ngọc nữ Châu Huệ Mẫn rồi. Lúc Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi tẩy rửa, bộ phim đã đến hồi kết.
====
Tiêu Chiến leo lên giường, phim đã bắt đầu phát lại, màn hình đúng lúc dừng ngay cảnh Châu Huệ Mẫn đang mang thai.
Chỉ có Vương Nhất Bác đang xem phim, cậu bất giác đưa tay sờ bụng Tiêu Chiến. Anh liếc nhìn màn hình tivi, cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.
"Sờ cái gì đấy, em mới mấy tuổi, đã muốn có em bé rồi à?"
Vương Nhất Bác lập tức nói không có, nhưng tay vẫn vuốt ve bụng Tiêu Chiến như cũ. Nơi đó vừa được rót đầy rất nhiều tinh dịch của cậu: "Anh sẽ mang thai sao?"
Tiêu Chiến lười biếng nói không biết.
Vương Nhất Bác cau mày, bỗng nhiên nảy sinh một ít cảm giác trách nhiệm không giải thích được: "Vậy nếu bất ngờ có thì làm thế nào, chúng ta không có tiền, không nuôi nổi nó."
Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, thấy Vương Nhất Bác thật sự suy tính tới khả năng này, không nhịn được dùng tiếng Quảng Đông sứt mẻ mắng cậu: "Tên khốn nhà em."
"Có thể đã sớm có rồi, mỗi ngày em bắn vào nhiều bao nhiêu, bản thân em không biết sao?"
"Nếu sợ thì tự mình đeo bao đi." Tiêu Chiến xoay người.
Vương Nhất Bác quay sang ôm anh, im lặng thật lâu.
Khi Tiêu Chiến mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác lại vang lên.
"Không sao, em đã tìm được việc rồi, đợi anh sinh xong, chúng ta thắt lưng buộc bụng thì cũng có thể nuôi."
Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến tan đi một nửa: "Em muốn ra ngoài làm việc?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Trước đây, cậu chưa thành niên, cũng không có mấy người dám thuê nhân công trẻ em nên lười đi tìm. Một tên nhóc thối sống ở Thâm Thủy Bộ, mỗi ngày chỉ cần lấp no bụng là tốt rồi, thà chết còn hơn sống ỷ lại.
Nhưng hiện tại đã khác, cậu vừa trưởng thành đã có một người vợ. Cậu là người đàn ông có gia đình của riêng mình.
Cửa sổ gác mái vẫn đóng chặt, ánh trăng không chiếu vào được. Phim còn đang phát, thế nhưng Tiêu Chiến – người giả vờ đã ngủ từ lâu vẫn đang mở to mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm khung cửa sổ tối đen.
Tại sao đột nhiên đi tìm việc? Khi nãy, Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác.
Muốn mua quần áo đẹp cho anh, mua giày da không cấn chân a. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích những thứ đó.
Khi kết hôn, còn phải mua một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thật lớn. Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến im lặng.
Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ nói suông mà thôi. Khi phim chiếu được một nửa, Tiêu Chiến vẫn mở to mắt suy nghĩ về chuyện này.
Cậu ta nhất định chỉ là nói cho có. Cậu ta thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao thật sự có thể vì mình mà đi tìm công việc? Tiêu Chiến không ngừng thôi miên bản thân, nhưng càng nghĩ càng tỉnh táo.
Không cần đoán cũng biết phim điện ảnh sẽ kết thúc có hậu. Vương Nhất Bác cũng lười xem tiếp, sợ làm ồn giấc ngủ của Tiêu Chiến, theo dõi được một nửa liền tắt đi.
Lúc Vương Nhất Bác vén chăn đi tắt tivi, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, đột nhiên khinh thường nói: "Có thời gian rảnh liền làm tình, ngay cả yêu đương cũng không có."
"Tình cảm chính là làm nhiều sẽ nảy sinh thôi, giống nhau cả." Vương Nhất Bác chân trần quay trở lại, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền vươn cổ tới muốn hôn anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi. "Này", Vương Nhất Bác tức giận, dùng hai chân trần kẹp lấy anh. Phía dưới Tiêu Chiến lại run rẩy muốn chảy nước, Vương Nhất Bác cười anh: "Nhìn xem anh yêu em nhiều thế nào."
Tiêu Chiến không muốn làm nữa, cuộn chăn che kín mình, che giấu thân thể đã nổi lên phản ứng của bản thân.
Tiêu Chiến hẳn là yêu mình chết đi được, Vương Nhất Bác mỉm cười, mỗi lần nghe thấy anh rên rỉ đau đớn trên giường, cậu đều nghĩ như vậy.
09
Công việc của Vương Nhất Bác là do nhân tình của mẹ cậu cho.
Ban đầu, Vương Nhất Bác không vui. Nhưng đã tìm khắp Thâm Thủy Bộ cũng không tìm được nơi đang thiếu người làm. Cậu không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận làm công nhân bốc xếp hàng hóa ở chỗ tên nhân tình kia.
Mẹ cậu còn tệ hơn, muốn ép Vương Nhất Bác gọi ông ta là cha nuôi để cho nhân tình của bà vui vẻ. Vương Nhất Bác có chết cũng không chịu.
Nhưng tên chủ mới phất lên này quả thật có chút năng lực, một tay che trời ở Thâm Thủy Bộ. Thấy sắc mặt của đối phương dần dần khó coi, bà tức giận đẩy đầu Vương Nhất Bác trước mặt ông ta: "Cái đồ cứng đầu này, nghe lời một chút đi!". Bà lại xoay sang nhìn tên chủ cười hòa giải: "Thật ngại quá, đứa nhóc chết tiệt này không biết lớn nhỏ."
====
Vương Nhất Bác vội vã rời khỏi bến tàu, cậu khịt mũi coi thường hành động này của mẹ mình. Cậu biết người đàn bà này lại đang mong đợi điều gì, bà vẫn đang nằm mộng đẹp, háo hức chờ đợi một ngày được bước ra khỏi Thâm Thủy Bộ.
Ngẫm lại, mẹ cậu cũng chỉ mới 34 tuổi, lúc sinh cậu chỉ mới 16 tuổi. Ở độ tuổi vẫn còn có thể dùng phấn son để che giấu nếp nhăn, dù nói thế nào cũng phải cố tranh thủ cho bản thân.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bà không chỉ ngây thơ mà còn rất ngu ngốc, bị đàn ông lừa gạt nhiều lần như vậy còn chưa chịu tỉnh ngộ, ngu ngốc đến mức khiến người ta chán ghét. Cậu không tin tên chủ vận tải kia thật sự thiếu một đứa con trai như mình, muốn ép cậu kêu một tiếng "cha", chẳng qua là muốn sỉ nhục người mà thôi. Nhưng mẹ cậu còn vui mừng cho rằng ông ta đã chấp nhận gia đình mình.
Người ta xem bà là công cụ giải quyết nhu cầu. Bà lại xem người ta là người yêu thật sự của mình.
Mẹ cậu kiên quyết xách túi đuổi theo, chỉ vào sau ót giáo huấn suốt buổi: "Không muốn, không muốn, còn không chịu đồng ý, chẳng phải mày cầu người ta phát tiền cho mày sao. Tưởng rằng bản thân cứng cáp, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì."
"Chọc cho người ta tức giận thì đối với mày có lợi ích gì? Tự mình chuốc khổ. Mày xem tên lập dị trên gác xép kia có đồng ý hay không! Đồ ngu!" Bà cởi giày ra, hung hăng đập vào sau gáy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, gót giày nện một tiếng "bang" vào giữa đầu cậu. Vương Nhất Bác xoay người, nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Bị cặp mắt trắng dã kia nhìn chằm chằm, sự kiêu căng của bà dập tắt không ít, lầm bầm mắng một câu: "Điên đủ một đôi", sau đó liền nhặt giày cao gót lên, quay mặt bỏ đi.
Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người đi về hướng gác mái. Trên đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ xem, những người giàu vào năm 18 tuổi có từng trải qua nghèo khổ vất vả thế này không. Một con kiến hôi làm thế nào để chạm được đến đài cao.
Cậu rất ít khi nghĩ đến những vấn đề văn nghệ thế này, có lẽ là do bị Tiêu Chiến ảnh hưởng.
Tiêu Chiến còn quá đáng hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài vấn đề rất dọa người. Anh sẽ dùng ánh mắt vô cùng đơn thuần nhìn Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Nếu có một ngày anh chết trên gác mái, liệu em có phải là người đầu tiên phát hiện ra anh không?"
Vương Nhất Bác luôn đau đầu đối với loại câu hỏi này: "Em sẽ là người cứu sống anh."
Cái gì mà có chết hay không, người Hồng Kông rất kiêng kỵ chuyện này, Vương Nhất Bác chắp tay vái lạy Quan Công.
"Không, không cần cứu anh." Thần kinh Tiêu Chiến kích động nắm lấy áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với cậu: "Em đem anh đi, đừng để bất kì người nào khác phát hiện ra anh."
"Suỵt——" Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên miệng cậu: "Có biết chưa?"
====
Chuyện Vương Nhất Bác đến bến tàu làm việc khiến toàn bộ người ở Thâm Thủy Bộ cảm thấy rất kì lạ. Vào ngày đầu tiên đi làm, A Bưu cưỡi xe máy trang bị một ống xả khí lớn, đuổi tới nơi tìm cậu, cởi xuống kính râm rẻ tiền ba tệ mua ở chợ đồ cũ, lộ ra đôi mắt ngập nước như muốn khóc tới nơi.
A Bưu lắc mạnh bả vai Vương Nhất Bác: "Sao mày không nói tiếng nào đã đến bến tàu làm việc rồi?" "Liên minh bất hảo" còn chưa bắt đầu làm xằng làm bậy đã tổn hại mất một đại tướng.
Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, thoát khỏi A Bưu, vỗ vỗ bộ đồng phục công nhân bị làm nhăn của mình.
A Bưu ngồi trên xe máy, hai chân chống xuống đất, đuổi theo sau Vương Nhất Bác. Cậu đi một bước, hắn ta cũng theo một bước. "Mày có chuyện gì thế, làm công đâu có vui bằng chạy xe máy."
A Bưu vỗ vào yên sau xe máy: "Lên chạy một vòng! Tao giúp mày nhìn rõ bản thân."
Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ nói ba chữ: "Muốn kiếm tiền."
"Mày muốn kiếm bao nhiêu?" A Bưu thật sự không hiểu được.
Dù kiếm được nhiều bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi cái lồng này, nỗ lực thế nào cũng chỉ vô ích: "Không phải mày cũng muốn rời khỏi Thâm Thủy Bộ chứ?" A Bưu có cảm giác như bị phản bội.
Không có, lúc này Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận. Cậu sẽ không nằm mộng đẹp như mẹ mình.
Cậu chỉ muốn cùng Tiêu Chiến an ổn sống qua ngày ở Thâm Thủy Bộ. Khả năng cao bọn họ sẽ không có đứa nhỏ, cũng sẽ không có thật nhiều tiền. Nhưng chút tiền lương ít ỏi mà cậu kiếm được, có thể giúp hai người ăn một ngày ba bữa.
Tiền của Tiêu Chiến đều được lấy từ heo đất của anh, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy. Cậu từng nghĩ người sống trong tòa nhà phương Tây nhất định rất giàu. Kết quả, phát hiện tất cả tài sản của Tiêu Chiến chỉ là một con heo đất nhỏ, được anh tiết kiệm bằng tiền đan tất. Tiêu Chiến sẽ làm một số công việc lặt vặt, đan hàng thủ công rồi đặt trước cửa vào sáng sớm, chạng vạng tối lại cất giỏ tiền và những đôi tất chưa bán được vào.
Thỉnh thoảng có người định lấy tất mà không trả tiền, Tiêu Chiến sẽ đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó ném đá.
Nhưng mời Vương Nhất Bác ăn tiệc lớn cần phải tốn tiền. Tiêu Chiến đập vỡ heo đất của mình, dùng tiền trong đó để mua sườn và bào ngư. Chưa đầy một tuần, anh đã tiêu hết quá nửa số tiền đó.
"Hết tiền rồi a." Tiêu Chiến mỉm cười.
Tiền dành dụm lâu như vậy, nói tiêu liền tiêu, là vì giữ lời nấu cơm cho cậu ăn. Vương Nhất Bác xót tiền, càng đau lòng Tiêu Chiến. Muốn lấp đầy heo đất của Tiêu Chiến lần nữa, mục tiêu đầu tiên trong năm mới của Vương Nhất Bác chính là như vậy.
Lúc trước chỉ có một mình, có thể đói, có thể đi trộm, đi lừa gạt, đi giở trò khôn vặt. Nhưng hiện tại đã có Tiêu Chiến, cậu không thể như thế nữa.
A Bưu bịn rịn tiễn Vương Nhất Bác đến bến tàu. Một Vương Nhất Bác mặc đồng phục công nhân liền thân khiến hắn cảm thấy rất lạ lẫm. A Bưu nói tạm biệt với cậu.
"Tạm biệt." Vương Nhất Bác cũng đáp lại.
Nói với A Bưu, cũng là nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top