Chương 1: Em đã ăn cơm chưa?
00
Con chim không chân, nó không có chân, nó ngủ trong gió (1).
01
Năm 2002, Mai Diễm Phương (2) đã hát trên walkmans (3) của các chàng trai và cô gái: Dẫu cho đang yêu nồng nhiệt hay đang thất tình, hãy luôn luôn nhớ rằng, điều khuyên nhủ đầu tiên chính là đừng bao giờ mở mắt ra.
Khi đó, Vương Nhất Bác chỉ mới 18 tuổi, sống trong một căn phòng trọ đổ nát, niềm vui lớn nhất là ngắm nghía đồng 5 xu mà cậu vừa nhặt được vào hôm qua. Mặt sau là đóa hoa bằng lăng tím, thoạt nhìn giống một chú chim lông ngắn (4).
Bà thím dưới lầu mới sáng sớm lại đến thúc giục nộp tiền thuê nhà. Kiểu tóc mới được cuốn gợn sóng cẩu thả chỉa ra trên đầu, da thịt trên bụng lộ ra hết ngấn này đến ngấn khác.
"Nói mẹ mày mau trả tiền thuê nhà, đừng lề mề nữa!"
Trên mặt Vương Nhất Bác còn hằn vết đỏ vừa mới ngủ dậy, bực bội vò tóc đến trước phòng gõ cửa: "Mẹ, mẹ."
Không có ai trả lời.
Vương Nhất Bác đã quen với việc dang tay ý bảo "tôi không biết, đừng hỏi tôi" với cá vàng béo.
Lại muốn nợ tiền! Đôi mắt vừa tròn vừa lồi của cá vàng béo lại trừng to. Hùng hùng hổ hổ đánh Vương Nhất Bác một cái, mắng to. Gà chết nằm trên nắp cơm*, cá vàng béo chỉ ngón tay béo ú ngắn ngủn vào Vương Nhất Bác, ra đường bị xe tông chết đi.
*Ý chỉ một người không chịu thừa nhận lỗi sai của họ mặc dù đã sai một cách trắng trợn và tiếp tục biện minh cho bản thân.
Bà thím trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, bao nhiêu người chết thế kia sao không thấy mày đi chết đi! Xoay người giẫm mạnh dép như muốn rung trời xuống lầu. Lúc lách qua hành lang, không kịp đề phòng, bị Vương Nhất Bác đụng một cái.
Vương Nhất Bác huýt sáo, xòe bàn tay ra, một tờ 10 tệ nhàu nát nằm trong tay cậu, ba chữ "tiền Hồng Kông" bị mài gần như hòa làm một với màu trắng.
Vương Nhất Bác cầm tờ tiền vẫy vẫy, nhổ một ngụm nước bọt: "Đồ chết tiệt này trên người chỉ có 10 tệ."
Cá vàng béo vừa rời đi, nhà vệ sinh lập tức truyền tới tiếng động nhỏ. Vương Nhất Bác liếc nhìn hướng đó một cái, sau đó mặt không đổi sắc lắc lắc ống quần thùng thình, chân trần đi về phía nhà vệ sinh.
"Mẹ." Vương Nhất Bác vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai cơ thể nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trong bồn tắm ố vàng, kèm theo tiếng nước không thể diễn tả.
Người phụ nữ mới vừa rồi im lặng khi cá vàng béo đến tìm, giờ phút này lại cao giọng hét lên đến mức toàn thân run rẩy.
"Không cần gấp, là con trai em." Người phụ nữ dựa lên vai người đàn ông, vừa thở gấp vừa nói, muốn ngăn người đàn ông dừng động tác. Để lấy lòng, còn nằm xuống há miệng ngậm vào đồ vật kia khiến người đàn ông thoải mái thở hắt ra. Ông ta ngửa mặt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, là ông chủ vận tải biển mới phất lên gần đây ở phố đối diện.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn, không hề có chút xấu hổ khi phải đối mặt với mẹ và nhân tình.
"Rầm." Cánh cửa bị đóng sầm lại kèm theo tiếng vang lớn. Bóng đèn kiểu cũ treo phía trên nhà vệ sinh hoảng loạn lắc lư qua lại, lung lay như sắp rớt.
"Mẹ, sau này lúc đang làm việc đừng có chiếm dụng nhà vệ sinh."
Giọng Vương Nhất Bác cách cánh cửa vang lên, sau đó biến mất.
====
Cầm đồng 5 xu nhặt được cùng tờ 10 tệ vừa trộm từ con cá vàng béo kia, Vương Nhất Bác mua vài cái bánh bao lót dạ. Ngay cả chai sữa cậu cũng không nỡ bỏ tiền mua, nhìn khối bơ vàng óng ánh trong tủ kính, từng ngụm từng ngụm nước bọt nuốt xuống túi đồ ăn khô khan để qua đêm, tưởng tượng thứ mình đang ăn là bánh mì dứa (5).
Hồng Kông đã vào thu, Vương Nhất Bác ăn mặc đơn bạc, ngồi run lập cập trên đường lớn trong chiếc áo ba lỗ trắng gần như trong suốt. Hai cánh tay trắng mảnh khảnh đung đưa treo bên cạnh hai cái lỗ to, so với cởi trần gần như không có gì khác nhau.
Trên đường chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của cậu. Người dân ở Thâm Thủy Bộ (6) đã sớm quen với điều này, không hề ngạc nhiên. Mẹ Vương Nhất Bác thường xuyên đi đêm không về, lại không chịu đánh thêm cho cậu chìa khóa nhà. Xui xẻo không đúng thời điểm, có khi ngay cả cửa nhà Vương Nhất Bác cũng không vào được, phải ở bên ngoài chịu lạnh suốt một đêm.
Đầu óc Vương Nhất Bác dần dần trở nên mơ hồ, bị gió lạnh thổi đến có hơi choáng váng. Lúc nhìn thấy một cục giấy từ không trung ném về phía mình, Vương Nhất Bác còn cho rằng bản thân gặp ảo giác.
Cậu cau mày, nhặt lên cục giấy rơi xuống ngay ngắn bên chân mình, mở ra.
"Em đã ăn cơm chưa?" Trên giấy là một dòng chữ thanh tú.
Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên đường căn bản không có người.
"Là ai?" Vương Nhất Bác hét lên giữa không trung.
Bốn phía vắng lặng không ai đáp lời. Lại qua tầm một phút, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cánh tay trắng gầy lộ ra từ cửa sổ tầng áp mái phía đối diện, ném tiếp một cục giấy xuống lầu.
"Anh mời em ăn cơm, ăn một bữa thịnh soạn."
Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy phức tạp nhìn nội dung trên mảnh giấy. Người này nói trộn lẫn giữa tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông, xem ra không phải là người bản xứ.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên tầng áp mái, cậu biết người kia. Người đàn ông đó sống trong một căn nhà phương Tây nhỏ duy nhất ở Thâm Thủy Bộ. Hai tầng dưới bỏ trống, anh ta chỉ cuộn mình trong căn gác chật hẹp ở tầng trên cùng.
Là một kẻ lập dị. Toàn bộ người ở Thâm Thủy Bộ đều nói như vậy.
Lúc nào cũng u ám, mỗi ngày đều trốn trên tầng áp mái không chịu xuống, không gặp người, không nói chuyện. Bà cụ đẩy xe bán mì bên cạnh lấy tay chỉ vào thái dương mình, nói không chừng là bị điên.
Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi xổm trên đường, không để ý đến người nọ. Người kia dường như nóng nảy rồi, liên tiếp ném mấy cục giấy xuống.
"Vì sao không để ý đến anh?"
"Ăn bánh bao không no được. Em chắc chắn vẫn còn đói. Anh mời em ăn ngon, không cần trả tiền."
"Em sang đây, anh mở cửa cho em."
Vương Nhất Bác càng cảm thấy người kia có bệnh, nhưng bụng đúng lúc này lại đột nhiên phát ra tiếng kêu "ùng ục". Vương Nhất Bác đè lại dạ dày, cậu quả thật ăn chưa no. Từ sáng sớm đã không ăn gì, mấy cái bánh bao khô kia không đủ cho cậu nhét kẽ răng.
Từ nhỏ, mỗi lần mẹ uống say đều mắng cậu, thật hối hận sinh ra một của nợ, suốt ngày bám theo sau mông, mở miệng chỉ biết đòi ăn, ăn còn nhiều hơn heo.
Không có tiền! Mẹ vẫn luôn vừa khóc vừa điên cuồng chỉ vào Vương Nhất Bác, không có tiền cho mày, đồ ăn xin!
Người mang mệnh nghèo định sẵn sinh ra đã nghèo, người xưa thường nói, chỉ có người nghèo mới tham ăn, càng nghèo càng ăn nhiều, ăn càng nhiều nghèo càng nhanh!
Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn tầng áp mái xinh đẹp phía đối diện. Không nhìn thấy bóng người trong cửa sổ, cánh tay trắng gầy vừa lộ ra khi nãy đã sớm rụt về. Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, nằm thẳng xuống đường. Cậu thà chết đói cũng không muốn chọc đến kẻ lập dị.
Cho cơm ăn liền đi theo, vậy cậu sẽ biến thành cái gì chứ?
Trước mắt cứ cố lết qua hôm nay đã, nếu ngày mai đói không chịu nổi thì cùng lắm chui vào nhà ai đó lục lọi một chút. Nhưng trước kia Vương Nhất Bác từng trộm nhiều, hiện tại mọi người đều đề phòng. Cậu từ đầu đường nhảy đến cuối hẻm cũng chưa chắc kiếm được miếng ăn.
====
Chuyện sau đó cậu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nhiệt độ không khí có hơi thấp xuống, ý thức bản thân càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng, dường như qua một lúc lâu, mới có người bước tới, đỡ cậu đứng lên, từng chút từng chút một ôm cậu, di chuyển đến một không gian ấm áp.
Trong giấc mơ hỗn loạn, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nhớ đến mẹ mình.
Mẹ chưa từng quan tâm Vương Nhất Bác có ăn no hay không. Ngôi nhà của bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ thắp lửa. Người bình thường ngửi mùi khói bếp mà lớn lên, ở chỗ họ đã bị đổi thành đủ loại mùi vị của những gã đàn ông khác nhau trên chân mẹ Vương Nhất Bác.
Những ngày thật sự lấp đầy bụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cơm trắng đối với Vương Nhất Bác chính là thứ quan trọng nhất trong suốt mười tám năm đầu đời của cậu.
Có một lần, mẹ cậu không biết có phải nhắm trúng một nhân vật mới phất nào hay không, vô cùng đắc ý, hàm hồ nói bản thân sắp là người phụ nữ đầu tiên thoát khỏi Thâm Thủy Bộ. Người đàn ông của bà sẽ dẫn bà cao chạy xa bay.
Có lẽ vì rất nhanh sẽ không còn gặp lại đứa con trai này, hoặc giả chăng bởi vì cao hứng mà tình mẹ bộc phát, hiếm khi mẹ cậu mang về một phần cơm. Cũng không biết là lấy cái nồi đất nung đầy ruồi nhặng từ cái quán nào đem về, kết quả ăn vài miếng mới nhìn thấy nửa khúc chân gián.
Vương Nhất Bác bình tĩnh cầm túi đóng gói nôn ra vài ngụm. Lớp bụi màu đỏ trên túi nilon rẻ tiền dính đầy tay cậu.
Sao không trực tiếp bỏ thuốc độc vào trong luôn đi. Vương Nhất Bác đậy nắp hộp cơm lại, hô to vào trong phòng: "Mẹ, để cho mẹ ăn đó!"
Sau này, mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy nồi đất nung lại muốn móc họng nôn ra, nhưng không phải là do kinh tởm con gián.
Thế nhưng kết cục của giấc mộng dĩ nhiên là ước muốn của mẹ cậu không thành. Gã nhân tình đó căn bản không hề muốn dẫn bà đi.
Đương nhiên rồi, chẳng có ai muốn rước một người xuất thân từ Thâm Thủy Bộ.
Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã biết chuyện đó.
Cậu không giống mẹ mình, khóe mắt đã hằn lên nếp nhăn mà vẫn còn nằm mơ.
02
Bình thường, cách Vương Nhất Bác dùng để giải quyết cơn đói là ngủ một giấc. Ngủ xong sẽ không còn cảm thấy cồn cào nữa.
Ngủ một mạch đến khi trời tối, Vương Nhất Bác trong mộng đói đến lăn lộn. Phịch một tiếng lăn rớt xuống giường mới nhận ra bản thân thật sự đang lăn lộn.
Từ từ mở mắt, Vương Nhất Bác nhận ra mình đang ở trong căn gác mái xinh đẹp kia. Chủ nhân của nó đang cầm khăn lông ấm lau tay cho cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, rút tay về. Người đang cầm khăn ngơ ngác tại chỗ, chớp mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên dịch người ra xa một chút. Kẻ lập dị trước nay chưa từng xuất hiện này đẹp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, xinh đẹp như căn gác mái anh đang ở vậy.
"Em có hơi sốt." Tiêu Chiến đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán Vương Nhất Bác. Cậu giật nảy mình tránh ra như bị điện giật: "Nhưng không sao, anh có thần dược, rất nhanh sẽ hạ sốt thôi."
Tiêu Chiến "bạch bạch bạch" chạy xuống lầu, lại thở hổn hển chạy ngược lên. Chút vận động nhỏ đã khiến anh phải thở gấp.
"Em dán cái này đi." Tiêu Chiến xé hộp "Miếng dán bảo bảo", đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất ngang bướng, quăng nó sang một bên. Cậu không cần thứ đồ trẻ con này.
Tiêu Chiến không hề tức giận, anh cúi xuống nhặt lên, tự mình đem miếng dán mát lạnh kia ấn lên trán Vương Nhất Bác: "Em còn mấy tuần nữa mới thành niên, vốn dĩ vẫn là trẻ con. Trẻ con thì phải dùng miếng dán bảo bảo."
Vương Nhất Bác cứng người chống lại sự tiếp cận của Tiêu Chiến. Trên người anh như có một mùi hương thoang thoảng khiến cậu rất khó chịu. Phải mất hơn một phút mới kịp phản ứng, Tiêu Chiến thậm chí biết bản thân chính xác sinh ngày nào. Cậu đoán chừng ngay cả mẹ cũng không nhớ rõ sinh nhật của mình.
"Anh là ai?" Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn Tiêu Chiến: "Muốn làm gì?"
Sinh tồn ở Thâm Thủy Bộ suốt 17 năm, cậu không tin sẽ có chuyện đột nhiên cho đi lòng tốt ở chốn này.
Tiêu Chiến không để tâm đến đôi mắt trắng dã như sói nhỏ của Vương Nhất Bác, tỉ mỉ cầm khăn ấm lau cổ cho cậu, nhìn trái nhìn phải rồi mới lên tiếng: "Em đói bụng chưa? Anh có nướng khoai lang, đem lên cho em ăn."
Không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản bác, Tiêu Chiến lại "bạch bạch bạch" chạy xuống lầu. Lúc quay lên, quả nhiên anh mang theo một củ khoai lang nướng, còn dùng giấy bọc hai lớp thật dày, sợ Vương Nhất Bác cầm phỏng tay.
Mùi thơm của khoai lang lan tỏa khắp căn gác mái. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, cứng rắn quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến, nhưng tay lại rất thành thật đưa ra. Tiêu Chiến cười khoe hai chiếc răng thỏ, nhét củ khoai lang vào lòng bàn tay cậu.
Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng đều ăn từng miếng nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh. Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn hết khoai lang, sau đó cẩn thận dùng khăn giấy giúp cậu lau sạch tay. Tiếp theo lại rất thần kì biến ra một chén nước đường: "Uống cái này đi."
Tiêu Chiến cầm muỗng lên thổi thổi: "Mùa này không khí rất ẩm, uống chút nước đậu đỏ sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái, cậu không quen với việc được người khác chăm sóc thế này. Nhưng dẫu sao ăn của người ta thì phải nói năng mềm mỏng, cậu một bên "ừng ực" uống hết chén nước đường, một bên hàm hồ hỏi Tiêu Chiến, có cần cậu làm gì không, cậu có thể trả lại tiền cơm.
Tiêu Chiến vẫn không trả lời câu hỏi này, ngược lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác, như có như không nghiêng người về phía cậu: "Anh không cần tiền cơm của em. Anh chỉ muốn em ăn cơm cùng anh."
Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân nổi da gà như sắp nổ tung. Tiêu Chiến còn dựa vào sát hơn: "Anh biết em không có cơm ăn nha. Anh mời em ăn."
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến một cái, dịch mông sang phía bên kia.
"Em tới đi nha. Thiếu cơm cứ đến tìm anh." Tiêu Chiến không nản lòng, ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, tựa như một chiếc lông vũ cào vào trái tim cậu.
"Không thiếu cũng có thể đến tìm anh. Mỗi ngày đều có thể tới." Bờ môi đỏ mọng của Tiêu Chiến kề sát bên tai Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác không khống chế được rùng mình một cái, đẩy Tiêu Chiến ra với vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Cậu luôn cảm thấy trên người Tiêu Chiến mang theo hơi thở nữ nhân. Làm sao một người đàn ông lại có thể dịu dàng hơn cả phụ nữ thế này. Ngay cả giọng nói cũng nhu mềm.
Nhưng khi cậu ngơ ngác bước ra khỏi căn gác mái, lại vẫn luôn nhớ về chất giọng nhu mềm ấy.
03
Vương Nhất Bác được sinh ra trong một tiệm làm tóc ở Thâm Thủy Bộ. Mẹ cậu mượn nước ấm gội đầu trong tiệm, kéo cậu từ đầu đến chân ra khỏi cơ thể bà. Sau đó, ném cậu vào cái chậu chứa đầy nước bẩn đang dùng để gội đầu trong tiệm.
Ngay cả phòng sinh cậu cũng chưa từng vào. Một tiếng "oa" vang lên như đang tự khóc cho số mệnh của mình. Cứ như thế, cậu trải qua 17 năm ở Thâm Thủy Bộ.
Điều nổi tiếng nhất ở Thâm Thủy Bộ chính là kinh doanh da thịt. Mẹ cậu cả đời chỉ biết mỗi nghề này, trước giờ lúc đi khách đều không hề tránh mặt cậu. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thấy qua mẹ mình cưỡi trên người đàn ông với đủ loại tư thế khác nhau. Khi còn bé không hiểu chuyện còn ngây ngốc nhìn chằm chằm, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ghét đàn bà, càng ghét những gã đàn ông tìm đàn bà để làm tình. Khi Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu cố ý phun toàn bộ khói thuốc rẻ tiền lên mặt A Bưu, chửi chó mắng mèo. A Bưu mắng cậu biến thái, nói cậu rõ ràng là có bệnh.
Làm gì có chuyện nam nữ không làm tình? Trừ phi dưới đáy quần không có hai lượng thịt dư đó.
A Bưu thường xuyên khai trai, đàn bà đầu đường cuối phố đều đã từng tìm qua. Chỉ cần phụ nữ uốn éo eo, dưới đất đặt một chai nước, chính là ý đó.
Nếu bước đến cầm nước uống, chính là tín hiệu đồng ý. Phụ nữ đi trước lắc lắc mông, đàn ông cách xa xa theo sau cho đến khi vào trong nhà.
Cả con phố Thâm Thủy Bộ đầy rẫy người mua nước và bán nước.
Toàn Hồng Kông đều biết.
Vương Nhất Bác rất muốn dùng một cây đuốc thiêu hủy nơi này.
Cháy trụi rồi có thể đổi lại chút sạch sẽ.
Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới dất, tay kẹp điếu thuốc, xuyên qua làn khói lượn lờ nhìn tầng gác mái xinh đẹp không hề hòa nhập với Thâm Thủy Bộ. Cậu vỗ vai A Bưu, hất cằm về phía bên kia: "Ê, mày có biết người sống trong kia không?"
A Bưu nheo mắt nhìn một lúc: "Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, ngón chân mang dép lê khẽ động, nhích lại gần A Bưu hỏi: "Anh ta có phải bán nước không?"
A Bưu sửng sốt: "Hả?"
"Nhất định không phải." A Bưu đụng bả vai Vương Nhất Bác, nhướng mày nhìn vô cùng buồn cười: "Nơi đó của anh ta cũng không có nước, bán cái gì?"
Vương Nhất Bác cau mày, không nói tiếp.
Mỗi một lời nói và hành động của Tiêu Chiến ngày hôm đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, giống như có vật gì bò lên lưng, khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.
Không phải bán nước thì tốt. Vương Nhất Bác phun ra một ngụm khói.
Không bán nước tại sao lại quyến rũ cậu. Chắc không phải là thích cậu chứ?
Nhịp tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
====
Hút thuốc đến no xong, trên đường về nhà, ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại rẽ vào con đường đến căn gác mái kia. Trong đầu cậu loạn thành một đống, đi ngang qua cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng lại tìm bà cụ bán mì bên cạnh.
Người kia, Vương Nhất Bác chỉ về phía tầng cao nhất của tòa nhà, anh ta từ trước đến giờ chưa từng ra khỏi cửa à?
Bà cụ bận rộn, cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác một cái.
"Cậu ta không quan tâm đến người khác. Mua gạo cũng gọi người ta giao tới tận cửa. Cậu hỏi về cậu ta làm gì?"
"Tôi nhìn thấy anh ta ra ngoài." Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt kia. Khi đó cậu ngất xỉu trên đường lớn, Tiêu Chiến muốn mang cậu về nhất định phải ra khỏi cửa, còn phải băng qua đường.
Người sợ rằng cả đời sẽ chết già trên tầng áp mái, vì sao lại đột nhiên mở cửa sổ lẫn cửa chính.
Bà cụ liếc nhìn cậu một cách kì quái: "Chắc nhìn nhầm rồi."
Đúng lúc điện thoại đặt thức ăn trong tiệm vang lên, bà cụ nhận điện thoại. Sau khi nghe xong, vẻ mặt càng trở nên cổ quái.
"Tiêu Chiến bảo cậu lên lầu." Bà cụ nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.
Vương Nhất Bác âm thầm giật thót, lập tức lùi lại một bước, tỏ rõ thái độ. Tôi không quen anh ta, cậu đã nói như vậy.
Vương Nhất Bác chạy như bay về nhà, giống như phía sau có ai đó đang đuổi theo vậy, chỉ cần chậm một bước sẽ bị bắt kịp.
Thở hồng hộc dừng lại trước cửa nhà, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Hôm nay mẹ về rồi, chìa khóa cắm sẵn trên cửa, chỉ cần cậu xoay chìa là có thể đi vào.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ đèn đường hắt vào trong ngõ hẻm chật hẹp.
Vương Nhất Bác nắm chặt quả đấm, chậm chạp không bước vào cửa nhà mình.
04
Tiêu Chiến nấu một bàn đầy thức ăn ngon đủ màu sắc, rửa hai đôi đũa mang tới.
Vương Nhất Bác, người vừa quay lại căn gác mái một lần nữa, nhìn thức ăn trước mặt rõ ràng không phải khẩu vị Hồng Kông, khẽ cau mày.
Cậu đấu tranh trong lòng rất lâu, mới quyết định trở lại đây.
Đáy lòng tự nhủ, chẳng qua cậu chỉ hiếu kì rốt cuộc Tiêu Chiến muốn làm gì, tại sao khi không lại đối xử tốt với mình như vậy. Tuyệt đối không phải vì tham một bữa ăn, càng không phải vì tham luyến chút chăm sóc ấm áp kia.
"Chưa từng ăn đúng không? Cái này là mao huyết vượng (7)." Tiêu Chiến gắp một miếng lá lách cho Vương Nhất Bác: "Anh cố tình không bỏ nhiều ớt đó."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, bụng đói cồn cào, cầm đũa lên liền liên tục lùa cơm. Cho dù mục đích của Tiêu Chiến là gì, tới cũng đã tới rồi, ăn no trước bữa này rồi tính sau.
Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, bản thân chưa ăn bao nhiêu, chỉ lo nhìn cậu ăn. Đến khi Vương Nhất Bác từ chén cơm ngẩng mặt lên, mới phát hiện Tiêu Chiến đã lặng lẽ ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
"Ăn ngon không?" Tiêu Chiến đưa tay bóp bả vai Vương Nhất Bác. Bàn tay mềm mại không xương từ trong ống tay áo vươn ra, làm lộ làn da trắng nõn quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng: "Ngày mai vẫn đến chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng, cúi đầu lùa cơm.
Tiêu Chiến nhìn cậu đã thần không biết quỷ không hay ăn hết ba chén cơm, không nhịn được đặt tay lên bụng cậu xoa xoa. Trong khoảnh khắc bàn tay lạnh như băng của Tiêu Chiến chạm vào lớp da bụng mỏng manh, Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện ưỡn lưng lên.
"Đừng một lúc ăn nhiều như vậy, ăn từ từ thôi mới tốt cho tiêu hóa." Tiêu Chiến nắm chặt tay, từng chút từng chút xoa bụng cậu ngược chiều kim đồng hồ.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt đặt đũa xuống, cầm tay Tiêu Chiến bỏ ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Tiêu Chiến mỉm cười khó hiểu, đứng lên dọn dẹp chén đũa của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn không rời mắt cho đến khi người kia đi vào bếp. Tiêu Chiến mở nước, bắt đầu rửa chén.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vì sao lại tiếp cận tôi?" Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi vấn đề vẫn luôn đè nén trong lòng. Cậu muốn đưa ra quyết định.
Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, nháy mắt với cậu, giọng điệu mềm mại: "Thích em đó."
Vương Nhất Bác đơ người, khoảng cách hơi xa. Giọng của Tiêu Chiến có chút không chân thật.
Tiêu Chiến quay lưng về phía vòi nước đang chảy ào ào: "Có thích đồ ăn Tứ Xuyên không? Nếu thích, ngày mai anh lại nấu."
Vương Nhất Bác định nói không thích. Nhưng khi nãy cậu đã ăn hết ba chén cơm.
Lại không đợi được câu trả lời, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Có muốn ăn sườn heo không?"
Không khí yên lặng, vẫn luôn không có người đáp lại. Tiêu Chiến dường như có dự cảm trong lòng, quay đầu nhìn vào trong phòng một cái, đúng lúc Vương Nhất Bác đóng cửa lại.
"Ầm!"
Căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng vòi nước "rào rào" không ngừng vang lên.
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, lại quay đầu đem số chén đĩa còn lại rửa sạch.
Không sao, cứ từ từ.
Đói bụng rồi nhất định sẽ đến. Lúc Tiêu Chiến cúi người lau bàn đã nghĩ như thế.
Nhưng anh không biết, khi Vương Nhất Bác rời đi là đang chạy trốn, bước chân vội vàng đến hốt hoảng.
Một lưu manh nhỏ bé lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, trước giờ chưa từng nghe qua từ "thích".
(1) Chim không chân còn được gọi là chim thiên đường. Theo truyền thuyết, có một loài chim không chân có thể băng qua khu rừng. Bởi vì nó không có chân nên chọn cách bay không ngừng nghỉ. Khi mệt mỏi, nó sẽ nép mình nghỉ ngơi trong gió. Một con chim không chân chỉ có thể hạ cánh một lần trong đời, đó là khi nó chết. Hình tượng "chim không chân" từng được đề cập đến trong bộ phim A Phi chính truyện của đạo diễn Vương Gia Vệ, do Trương Quốc Vinh đóng chính. (baike.baidu.com)
(2) Mai Diễm Phương (10/10/1963 – 30/12/2003) là một nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông. Mai Diễm Phương được mệnh danh là Bách Biến Thiên Hậu; bất kể là trên làng nhạc hay trong giới điện ảnh, cô luôn mang đến công chúng cảm giác mới mẻ và kỳ lạ. (wikipedia.com)
(3) Walkmans: một loại máy nghe nhạc
(4) Đồng 5 xu
(5) Bánh mì dứa là một loại bánh ngọt phổ biến ở Hồng Kông và cũng phổ biến ở các khu phố Tàu trên toàn thế giới. Do lớp bề mặt có hình dạng giống dứa nên mới có tên như thế. Theo truyền thống, phần nhân bên trong không hề chứa dứa. Bánh được cắt theo chiều ngang, kèm một lát bơ dày. Nhiều nhà hàng trà ở Hồng Kông sẽ phục vụ món ăn này với cà phê, trà sữa cho bữa trà chiều hoặc bữa sáng.
(6) Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po) là một trong 18 quận của Hồng Kông. Dân số quận này khoảng 353.550 người vào năm 2001. Thâm Thủy Bộ là một quận của những niềm vui giản đơn. Là một khu chủ yếu gồm dân lao động, khu vực nằm ngay phía bắc đường Boundary Street mang lại nhiều trải nghiệm rẻ nhưng vui, không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trong thành phố. Thay vì những tòa nhà chọc trời lắp kính xa hoa, ở đây bạn sẽ tìm thấy những tòa nhà ẩn chứa một lịch sử phong phú đằng sau mặt tiền khiêm tốn. Đừng đến đây để tìm một bữa ăn ngon xa hoa. Mà hãy đến đây nếu bạn muốn thưởng thức những món mì và đồ ăn nhẹ được Michelin giới thiệu, chỉ tốn 50 dollar Hồng Kông. (discoverhongkong.com)
(7) Mao huyết vượng bắt nguồn từ thị trấn cổ Từ Khí Khẩu, Trùng Khánh, là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm. Mao huyết vượng được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ... kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà. (duhoctrungquocriba.com)
Hố mới, bộ lần này mang tính thử thách khá cao, do có nhiều từ ngữ và văn hóa Quảng Đông. Mặc dù chỉ có 7 chương, nhưng độ dài phải tầm một bộ 15 chương. Tôi sẽ cố gắng hết sức (๑•́ ω •̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top