Phiên ngoại
(1)
Từ khi có thể tự do khống chế tai và đuôi thỏ, Tiêu Chiến ngày nào cũng muốn ra ngoài chơi.
Tiêu Chiến rất thích cùng hắn ra ngoài, đi mua sắm, xem phim, dạo siêu thị. Mặc dù vòng đi vòng lại chỉ có mấy nơi đó, nhưng anh chưa từng thấy nhàm chán. Những ngày tháng trước đây, không ai cùng anh làm những việc này, vì vậy, anh đối với việc có Vương Nhất Bác bên cạnh cùng ra ngoài chơi, thật sự rất vui vẻ. Ngay cả việc xuống lầu mua một chai nước tương, cũng muốn kéo Vương Nhất Bác theo cùng.
Nhưng kể từ khi có thể giấu được tai và đuôi, Vương Nhất Bác đã rất lâu không được thấy lại đôi tai thỏ kia. Xem lại những bức hình trước đây chụp trong điện thoại, tai thỏ nhung mềm lông xù khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Nhưng hắn lại ngại mở miệng bảo anh biến tai và đuôi ra, ừm, bởi vì như vậy sẽ rất giống biến thái.
====
"Anh xuống với em nhé."
"Không cần, em tự đi, nhanh thôi mà." Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến đang muốn đứng lên, tự mình xỏ dép lê xuống lầu nhận chuyển phát nhanh.
Tiêu Chiến tò mò nhìn hộp nhỏ mà hắn mang vào, nhất quyết muốn Vương Nhất Bác mở ra trước mặt anh.
Vương Nhất Bác có chút do dự, nhưng vẫn cầm hộp đến bên bàn trà. Khoảnh khắc mở ra, nhìn thấy thứ bên trong, hai người đều khựng lại.
"Wow, cũng khá giống thật đấy." Vương Nhất Bác lấy ra băng đô tai thỏ, sau khi sờ xong, không nhịn được tán thưởng: "Cảm giác tay cũng không tệ."
Tiêu Chiến lúc này mới phục hồi tinh thần, chỉ vào món đồ kia gặng hỏi: "Vương Nhất Bác! Em mua cái này làm gì?"
"Mua cho anh đó." Vương Nhất Bác cài tai thỏ lên đầu anh, giây tiếp theo đã bị người kia tức giận bốc khói tháo xuống.
"Mới không phải cho anh! Anh tự mình có, em dám mua cho ai?"
"Ồ!" Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên liếc nhìn đỉnh đầu anh: "Em quên mất bảo bảo nhà chúng ta tự mình có."
"Có mà!" Tiêu Chiến gấp gáp muốn chứng minh cho hắn thấy, trên đầu biến ra tai thỏ đã lâu không xuất hiện.
"Anh đã nói là mình có...a ~ !" Còn chưa kịp nói xong, đã bị người nhéo nhéo tai thỏ. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc trong nháy mắt chạy dọc cơ thể, thanh âm vừa mở miệng phát ra cũng trở nên kì lạ.
"Làm gì......"
"Không cho sờ?" Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn thì thầm bên tai.
Đầu óc Tiêu Chiến đã là một mảnh choáng váng mơ hồ, lại gật gật đầu, lẩm bẩm: "Cho mà......"
"Ngoan." Tay Vương Nhất Bác trượt xuống phía dưới, mò đến cục lông mềm mại kia, nghe thấy người trong lòng không kiềm được, phát ra tiếng thở dốc: "Đuôi thỏ cũng phải để cho em sờ."
(2)
Một buổi chiều cuối tuần, hai người đang làm ổ trên sô pha xem phim. Mặc dù đây không tính là một bộ phim hoạt hình mới, nhưng Tiêu Chiến vẫn xem vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác không có hứng thú với phim ảnh, nhưng nhìn anh nằm trong lòng mình cười đến bả vai rung rung, lại bất giác cũng cảm thấy vui lây. Cơn buồn ngủ ban đầu bị quét sạch, hắn chăm chú ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp kia.
Sau khi xem phim xong, Tiêu Chiến quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác. Vừa định lên tiếng, hắn đã hỏi trước: "Lần này lại muốn nuôi con gì?"
"Hồ ly."
"Không được."
Vương Nhất Bác đã quen rồi. Tuần trước sau khi xem xong "Cừu vui vẻ", Tiêu Chiến rất kích động, nhất định muốn mua một con cừu nhỏ nuôi trong nhà; còn có tuần trước trước nữa, sau khi xem xong một bộ phim về vật nuôi vô cùng cảm động, buổi tối liền lướt video phổ cập kiến thức về thú cưng, hào hứng nói với Vương Nhất Bác muốn nuôi một con husky. Nhưng bị Vương Nhất Bác dùng lý do "làm gì có con thỏ nào lại đi nuôi chó" để từ chối.
"Nhà chúng ta có anh và Tuyết Cầu là đủ rồi."
"Anh không phải thú cưng." Tiêu Chiến phản bác.
"Em không nói anh là thú cưng, bảo bảo."
Tiêu Chiến vẫn rất cố chấp: "Nhưng hồ ly thật đáng yêu......"
Còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ôm eo đè xuống sô pha. Người bên trên nắm tay anh đặt lên đầu mình, nhích lại gần cọ cọ. Chóp mũi lành lạnh cọ vào vùng da cổ nhạy cảm, hơi thở vờn quanh lỗ tai——
"Em không đáng yêu bằng sao?"
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top