Chương 8


Vương Nhất Bác không dám nói hai từ "thích" và "yêu" với Tiêu Chiến.

Hắn không biết thời điểm này, liệu Tiêu Chiến có hiểu rõ ý nghĩa của hai từ đó hay không, cũng lo lắng việc bộc lộ tâm ý một cách liều lĩnh sẽ dọa anh sợ chạy mất. Trong thế giới của Tiêu Chiến, "thích" mang phạm vi quá lớn. Anh thích thỏ con, cũng thích Vương Nhất Bác mua pizza cho mình.

Vương Nhất Bác nghĩ, không có ai không thích Tiêu Chiến.

Nhưng sự yêu thích của hắn không giống mọi người. Hắn chỉ cần dùng một ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, đã có thể hiểu rõ những khúc mắc tình cảm trong lòng mình. Hắn không hề lo lắng vì sao bản thân thích con trai hay thích người đó ở điểm nào. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không có gì khó chấp nhận, có đôi lúc yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.

Hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Vì vậy, hắn hi vọng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ điều đó.

Nhưng có một số chuyện đối với thỏ tinh mà nói, khá phức tạp.

Ví như Tiêu Chiến hiện tại, anh ngẩng đầu khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, chớp chớp lông mi ướt nước, nghiêm túc hỏi: "Vậy em sẽ vĩnh viễn đối tốt với anh chứ?"

"Sẽ."

Tiêu Chiến mỉm cười, tai thỏ cũng không rũ xuống nữa, mắt híp lại. Lúc này không còn giống thỏ nữa, ngược lại có vẻ giống mèo con hơn.

Vương Nhất Bác đưa tay sửa lại tóc mái bị ép trước trán anh, nhân cơ hội sờ sờ một chút khuôn mặt trắng hồng của Tiêu Chiến, đang định rèn sắt khi còn nóng, nói vài câu tình cảm hâm nóng bầu không khí. Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Mẹ anh cũng nói giống em vậy. Nhất Bác thật sự rất tốt."

Tay đang ôm bả vai anh nhất thời cứng đờ. Hắn không có ý muốn trở thành người mẹ thứ hai của Tiêu Chiến đâu.


====

Một tuần sau, tiểu Chu lần thứ hai đến tìm Vương Nhất Bác.

"Ông chủ, nếu cậu còn không chịu ra ngoài biểu diễn sẽ mất fan hâm mộ đó!"

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến, cùng nhau trêu chọc thỏ con, nghe vậy liền ngẩng đầu, liếc tiểu Chu một cái: "Lúc trước sắp xếp lịch trình không phải là ngày mốt sao?"

"Anh trai! Hôm trước tôi đã thông báo với cậu chuyển thành ngày mai rồi! Chiều nay phải đi tổng duyệt!"

"Biết rồi, biết rồi, đừng hét..."

Tiêu Chiến cùng hắn đứng lên: "Phải ra ngoài à?"

"Ăn xong cơm trưa mới đi."

"Không kịp, hội trường rất xa." Tiểu Chu sợ còn đợi nữa, Vương Nhất Bác sẽ không nỡ rời đi.

Tiêu Chiến kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói: "Không sao, em đi đi."

Vương Nhất Bác do dự một chút, cuối cùng gật đầu: "Được."

Trước khi ra cửa, hắn vẫn còn muốn nói gì đó. Tiêu Chiến lập tức đoán được.

"Buổi trưa anh sẽ nấu mì ăn."

"Bữa tối anh muốn ăn hoành thánh."

"Anh sẽ không chạy lung tung, không để người khác vào nhà."

Tiêu Chiến vuốt lại cổ áo bị vểnh lên của hắn, vỗ vỗ nhẹ, nhìn vào mắt hắn, nói: "Yên tâm đi."

Hai người hầu như mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngoài, đã sớm không biết nên ăn gì nữa. Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, vì vậy nhờ dì ở nhà chính đến nấu một ngày ba bữa. Tiêu Chiến luôn đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng sẽ hỏi một vài câu. Đôi lúc sẽ nói với dì cho mình thử một chút, làm vài lần, cuối cùng cũng học được cơm chiên trứng đơn giản và một ít món khác.

Không thể không thừa nhận, anh ở phương diện nấu ăn rất có thiên phú. Ừ, tốt hơn nhiều so với Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác cười bất lực. Hắn luôn có thói quen xem Tiêu Chiến như trẻ nhỏ. Mấy lần ra ngoài mua đồ, đều dặn anh không được chạy lung tung, cũng không được mở cửa cho người lạ. Nếu có chuyện gấp không thể về kịp cũng sẽ nhớ đặt món giao tận nhà cho anh trước.

Nhưng Tiêu Chiến học mọi thứ rất nhanh. Anh hoàn toàn có thể tự sinh hoạt. Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng vẫn thầm hi vọng anh có thể dựa dẫm vào mình nhiều một chút.

"Vậy em đi đây. Chờ em về nhé."

"Ừm."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau, tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, cảm động đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống lạy Tiêu Chiến. Anh dâu, tuyệt đối là anh dâu tốt, là hình mẫu lý tưởng để học hỏi. Vương Nhất Bác thật có phúc!!!


====

Hội trường tổng duyệt quả thật rất xa, ngồi xe mất ít nhất 40 phút, chưa kể đến chuyện buổi tối tan tầm gặp giờ cao điểm kẹt xe. Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Di động nhận diện khuôn mặt, tự động mở khóa, đập vào mắt là hình Tiêu Chiến và Tuyết Cầu chụp chung.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến buồn chán, mua điện thoại cho anh. Nhưng Tiêu Chiến không có hứng thú với sản phẩm điện tử. Ngoại trừ việc gọi điện cho Vương Nhất Bác và lướt vòng bạn bè không có mấy người của hắn thì điện thoại cơ bản chỉ dùng để chụp hình.

Mỗi trưa thức dậy, việc Tiêu Chiến làm đầu tiên là chơi với Tuyết Cầu. Chiều hôm đó nắng rất đẹp, xuyên qua cửa sổ to sát đất chiếu vào gạch sứ trên sàn, phủ lên cả Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha.

Da anh rất trắng. Ánh nắng chiếu vào có thể thấy rõ lông tơ trên làn da mỏng. Cánh tay trắng nõn đang ôm một khối lông nhung nho nhỏ mềm mại.

Rất đẹp.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, gọi Tiêu Chiến: "Bảo bảo, nhìn hướng này."

Não chưa kịp xử lý câu nói trong tiềm thức, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ống kính của Vương Nhất Bác, nở nụ cười. Máy ảnh chụp lại khuôn mặt tươi cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.


Vương Nhất Bác nhìn chăm chú bức ảnh kia hồi lâu. Tiểu Chu nhìn hắn qua kính chiếu hậu, đang định nói vài điểm công việc cần lưu ý, liền nhìn thấy nét dịu dàng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Hửm, dịu dàng? Dù sao chính là biểu tình rất đỗi ôn nhu, vô cùng hiền hòa.

Giống y hệt ánh mắt hắn khi nhìn về phía Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top