Chương 20 (Hoàn)


Hai người vội vàng làm loạn một trận, mới sáng sớm đã đổ mồ hôi nhễ nhại, không thể không đi tắm. Thật ra, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn chút lo lắng, sợ năng lực của Tiêu Chiến chưa đủ ổn định. Vì vậy, để phòng ngừa lại cọ súng cướp cò lần nữa, cả hai tách ra tắm riêng.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác mới phát hiện điện thoại đang sáng, đi qua xem thử—— 15 tin nhắn chưa đọc.

"Vừa mới làm gì vậy, sao không trả lời tin nhắn!" Tiểu Chu chờ tổ tông này trả lời tin nhắn, chờ đến muốn già trước tuổi.

Vương Nhất Bác không thèm để ý, vừa lau tóc vừa nói: "À......đang làm."

"Làm cái......ách——" Tiểu Chu đột nhiên nhận ra hắn đang nói gì, cứng họng, cuối cùng khịt mũi khinh bỉ trước loại hành động tuyên dâm giữa ban ngày của bọn họ.


Hai người vẫn đang trò chuyện về buổi biểu diễn tiếp theo, Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Vương Nhất Bác vừa ngẩng lên liền thấy được dấu hôn đỏ chót trên cổ anh, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn. Thậm chí, trên bả vai còn có dấu răng mà không biết bị mình gặm từ bao giờ, đang bị khăn tắm che lại. Vương Nhất Bác không nhịn được bắt đầu nhớ lại, ừm, ở trên eo, đùi trong, trên mông, khắp nơi đều là dấu vết càn quấy của hai người.

"Alo? Alo? Vương Nhất Bác, cậu có đang nghe không?"

"Có có có, cậu nói tiếp đi." Vương Nhất Bác vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Tiêu Chiến đang thay quần áo.

Sau khi mặc quần áo xong, anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai tay còn ngoan ngoãn vòng sang ôm eo hắn——

Vương Nhất Bác tự nhiên vươn tay ôm anh vào trong ngực, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai mềm mại của người kia, còn không quên cúi đầu hôn lên má anh một cái.


"Khi nào hai người tiện thì tôi sẽ gọi lại." Tiểu Chu bên kia nghe không sót thứ gì, rõ ràng bọn họ đang phu xướng phu tùy như chốn không người.

"Không sao, tôi biết rồi. Ngày mốt bán vé, nhớ giúp anh dâu cậu giữ lại vé VIP đấy."

"Wow, cậu không trực tiếp dẫn anh dâu vào hậu trường à?" Tiểu Chu nói xong đột nhiên nhận ra: "Ể, không đúng, tai thỏ của anh dâu......"

"Giấu được rồi." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, nơi đó chỉ còn lại phần đỉnh tóc mềm mại.

"Được a!" Tiểu Chu thoải mái đáp ứng, còn không quên hỏi: "Mẹ vợ của cậu thì sao? Có muốn giữ lại thêm một vé không?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, tự hiểu mà mỉm cười đầy ẩn ý——

Tiêu Chiến dán sát vào điện thoại, nói: "Không cần a, mẹ tôi có vé của nhà tài trợ, cảm ơn cậu ~"

"A vậy sao......" Tiểu Chu bị âm cuối kéo dài của anh hấp dẫn đến quên mất mình muốn nói gì. Sau khi bị Vương Nhất Bác giả vờ ho khan kéo hồn quay về, mới trêu ghẹo nói: "Quên mất mẹ của anh dâu là bà chủ lớn."


====

Quy mô lần biểu diễn này lớn hơn lần trước. Vương Nhất Bác cũng là người duy nhất lấy danh nghĩa cá nhân xuất hiện ở đây. Vì vậy, lần này có nhiều người trong nghề hơn so với trước đây, dĩ nhiên về cơ bản đều được sắp xếp ngồi hàng đầu. Trên đường đến hội trường, Vương Nhất Bác đột nhiên không yên tâm, nắm tay Tiêu Chiến dặn dò đủ chuyện.

"Nếu có người đưa danh thiếp cho anh thì cứ nhận thôi, không cần cho họ số điện thoại, có biết không?"

Dẫu sao Tiêu Chiến nhìn không ăn nhập gì với mấy ông chú, phu nhân kia, ngược lại, trông giống một thư kí nhỏ của ông chủ nào đó hơn. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của anh, cảm thấy lo lắng không thôi.

"Ôi trời, không sao đâu Nhất Bác, mẹ vợ cậu cũng ngồi ở hàng VIP mà, người ta còn dám bắt cóc người đi trước mũi bà chủ lớn sao?"

"Ò đúng đúng đúng——" Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi vì quá lo lắng nên hắn không nghĩ đến chuyện này.


Lúc sắp đến hội trường, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Xem ra Tiêu Chiến rất hào hứng, dù sao cũng là lần đầu tiên được ra ngoài, hơn nữa còn là đến xem Nhất Bác biểu diễn, anh vui vẻ đến mức một mực nằm trên cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây vụt qua hai bên đường.

Trước khi vào hậu trường chuẩn bị, Vương Nhất Bác còn chưa yên tâm, dặn dò đủ thứ với Tiêu Chiến. Anh nhìn chân mày nhíu chặt của hắn, bất giác đưa tay lên xoa xoa mặt người kia, nhìn chăm chú vào đôi mắt còn chút hoang mang ấy, mỉm cười an ủi: "Yên tâm, không sao đâu."

Anh bỗng nhiên ôm eo Vương Nhất Bác, cọ cọ lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim quen thuộc truyền ra từ lồng ngực.

"Biểu diễn thuận lợi, Nhất Bác."


====

Vị trí mà tiểu Chu sắp xếp cho Tiêu Chiến thật sự rất tốt, ngay chính giữa hàng ghế VIP, đảm bảo anh có thể xem thật rõ——đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến rõ ràng. Hắn vừa bước lên sân khấu đã thấy được thỏ nhỏ với đôi mắt tròn xoe long lanh đang ngẩng đầu mong chờ.

Chương trình bắt đầu không bao lâu, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Nghiêng đầu nhìn thử——thật sự có!

Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da từ nãy giờ vẫn luôn chú ý Tiêu Chiến. Lúc này bị phát hiện đang nhìn lén cũng không hoảng hốt, lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhớ lại lời Vương Nhất Bác dặn, vẫn nhận lấy.

"Có hứng thú......"

"Không có." Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, sau lưng đã truyền tới âm thanh từ chối.

Mẹ Tiêu ngồi ngay phía sau, thấy vậy mỉm cười với người đàn ông: "Trần tổng, con trai tôi không có hứng thú với nghề này, thật ngại quá."

"A, xin lỗi xin lỗi, hóa ra là con trai của Tiêu tổng, thật sự rất giống ngài! Hai mẹ con đều vô cùng đẹp haha haha."

Mẹ Tiêu nói vài câu khách sáo, sau đó gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến——

"Vứt danh thiếp đi, nửa buổi sau, con đổi chỗ với mẹ."


Ánh sáng trên sân khấu được bố trí rất tốt, phản ứng của khán giả cũng vô cùng nồng nhiệt. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vỗ tay cùng cổ vũ, cũng vỗ tay hòa theo, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang đứng trên sân khấu—— Vương Nhất Bác không giống lúc bình thường, rất tỏa sáng, rất hấp dẫn người khác, hơn nữa còn mang lại cảm giác lạnh lùng.

Ánh mắt hắn dường như rơi vào trên người Tiêu Chiến, không dừng lại quá lâu, nhưng cả hai người đều biết. Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, kí ức quá khứ cùng tình yêu mãnh liệt hiện tại đồng thời trào dâng trong trái tim.

Cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc—— lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến ở trên sân khấu, nằm trong mũ ảo thuật của Vương Nhất Bác, là đạo cụ biểu diễn, là "cộng sự" của hắn; mà giờ đây, anh đang ở dưới sân khấu, với vai trò khán giả, là người yêu của hắn.


====

Ngay sau khi chương trình kết thúc, nó đã lập tức leo lên hotsearch. Vương Nhất Bác cũng hiếm khi đăng weibo chúc mừng biểu diễn hoàn thành thuận lợi.

Nhưng trong đó có một từ khóa có vẻ khác thường #Người con trai thần bí xuất hiện trong buổi biểu diễn của Vương Nhất Bác#

Nhấn vào xem thử, là hình chụp Tiêu Chiến không biết đến từ góc độ nào, còn chụp liên tục mấy tấm. Mặc dù bức ảnh bị mờ, nhưng không ngăn được cư dân mạng phát hiện ra ánh mắt xinh đẹp. Vì vậy, nhiệt độ của từ khóa này cũng leo vọt lên vị trí thứ ba của hotsearch, bình luận bên dưới đều đang tìm kiếm người trong ảnh.

Nataliee: Thật thanh tú a, một bức ảnh mờ cũng không ngăn được vẻ đẹp này.

Courtney: Ngồi ở ghế VIP căn bản đều là người trong giới nhỉ, nếu không thì cũng là người có tiền.

@100585: Vừa đẹp trai vừa có tiền!

@Chú rùa không biết tên: Chết mất, ảo thuật gia đỉnh lưu x thiếu gia phú nhị đại, kswl.


Tiểu Chu nhìn những bình luận nổi bật này, không nhịn được cười thành tiếng, trêu chọc nói cư dân mạng xác định vị trí cho hai người thật chính xác.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn lo lắng, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ bị chụp trộm đăng lên mạng, cũng không nghĩ mức độ nổi tiếng sẽ cao như vậy. Bất kể thế nào, để Tiêu Chiến lộ diện trước công chúng quá nhiều là chuyện không tốt.

Mẹ Tiêu cũng không biết làm sao, sau khi bà cúp điện thoại thì thở dài: "Đã có mấy người bạn gọi đến hỏi mẹ có quen hay không. Mẹ nói này Nhất Bác, hai đứa công khai luôn đi. Nhiệt độ qua rồi sẽ ổn thôi. Nếu không cứ có người muốn tìm thằng bé làm diễn viên."

Mẹ Tiêu chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên như nhận ra điều gì đó, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía bà, dè dặt hỏi: "Có thể ạ? Thật sự có thể ạ?"

Hắn đã muốn công khai từ lâu, nhưng nghĩ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nên vẫn luôn do dự. Nếu đã nổi tiếng thế này, chi bằng nhân cơ hội công khai luôn—— Chủ yếu là hiện tại, có nhiều cư dân mạng đã bắt đầu gọi Tiêu Chiến là lão công, lão bà, Vương Nhất Bác nhìn thấy, tức giận đến muốn tắt thở.

Mẹ Tiêu sửng sốt một chút, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến: "Mẹ không có ý kiến, con hỏi thằng bé."

"Anh đồng ý!" Tiêu Chiến cũng hiểu được bọn họ đang nói chuyện gì. Công khai, tức là cho tất cả mọi người đều biết anh và Nhất Bác ở bên nhau đúng không? Vậy thì công khai thôi, quang minh chính đại nha.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh: "Được, nhưng không phải tình yêu."


Ngay sau đó, weibo Vương Nhất Bác và từ khóa #Tài khoản phụ của Vương Nhất Bác# đều leo lên hotsearch, lấn át từ khóa về Tiêu Chiến. Fan hâm mộ trong nháy mắt bùng nổ, bởi vì không biết là ai tìm ra được tài khoản phụ của Vương Nhất Bác. Trong tài khoản đó hầu như đều là hình của Tiêu Chiến, kèm theo lời yêu thương hoặc là hôn hôn bảo bối.

Vương Nhất Bác cố kiềm chế, hắn vẫn còn lý trí. Hắn biết công khai vào lúc này chỉ đem lại nhiệt độ lớn hơn, cũng không ai dám chắc có ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và mẹ anh hay không. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản đăng một tấm hình chụp chung cùng Tiêu Chiến, kèm lời cảm ơn mọi người đã yêu thích bạn tôi, nhưng anh ấy không có ý định vào giới giải trí, hi vọng mọi người đừng làm phiền anh ấy quá nhiều.

Nhưng ảnh trong tài khoản phụ dĩ nhiên không kịp xóa, fan mặc dù biết rõ nhưng vẫn bình luận bên dưới là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi. Quay lưng đi, không nhịn được nhắn tin riêng cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn có phải điên rồi không?


Mẹ Tiêu vẫn rất hài lòng với hành động của hắn. Nhưng Tiêu Chiến không hiểu những thứ phức tạp này, khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Vương Nhất Bác nhìn ra được, hắn nhích đền gần xoa xoa gáy anh, nói nhỏ bên tai: "Bảo bảo, bây giờ chưa phải lúc."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh đăng nhập vào tài khoản phụ của Vương Nhất Bác, phát tấm hình chụp chung của hai người trong vòng bạn bè.

"Không phải là bạn."

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh làm cho xỉu lên xỉu xuống, hôn chóc lên tóc anh, bản thân cũng nghịch điện thoại một lúc, sau đó ôm người rời khỏi hậu trường.


Tiêu Chiến ngồi trên xe thấy được vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, là hình chụp chung của hai người, kèm chú thích "Người yêu bình thường".

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rướn người dịu dàng hôn lên trán hắn.


Hoàn chính văn


====//====

Khái niệm mới, thay vì chúng tôi là "bạn bè bình thường" thì bây giờ là "người yêu bình thường" :))))

Một chiếc fic ngọt ngào, đáng yêu. Chúc mừng ảo thuật gia Vương đã thành công rước được Tiêu thỏ tinh về nhà(。>ω<)。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top