Chương 17
Mặc dù Tiêu Chiến không thể xem là đầu bếp, nhưng anh vẫn hơn hẳn vài bậc so với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em đang làm cái gì vậy?"
"Hả?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ chỉ con gà trên thớt, nói như chuyện đương nhiên: "Không phải anh nói dùng tay xé gà sao?"
Tiêu Chiến nhìn nguyên con gà nằm đó, muốn nói lại thôi——
"Ồ, thì ra phải luộc rồi mới xé, hèn chi em bảo sao khó xé dữ vậy."
Vương Nhất Bác tự biết tài nghệ nấu nướng của mình không bằng ai nên rất ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ giúp rửa rau, cắt nguyên liệu. Vừa cho thịt vào nồi liền phát ra tiếng nổ tanh tách, hắn có chút hoảng sợ, vội lôi Tiêu Chiến về sau, bản thân chắn phía trước. Hắn sợ anh bị dầu văng trúng.
Mặc dù không biết nấu ăn nhưng khát khao tìm hiểu kiến thức của hắn rất mãnh liệt. Một món ăn được nấu ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúc thì bỏ cái này, lúc thì cho thứ kia, lần nào hắn cũng tiến lên hỏi một chút đây là cái gì.
Tiêu Chiến biết hắn muốn giúp, vì vậy chủ động hỏi: "Nhất Bác có muốn làm thử không?"
Lúc này đã nấu được năm món, ba người ăn đủ rồi. Nhưng Vương Nhất Bác có tư tâm, vẫn muốn thể hiện trước mặt mẹ vợ một chút.
"Để em làm cà chua xào trứng đi." Vương Nhất Bác lại xắn tay áo lên, cầm lấy một quả cà chua, bắt đầu cắt.
Món ăn này là do hồi tiểu học, trong một lần nhà trường tổ chức đi chơi xuân, hắn đã học được. Khi đó, trong lớp còn giao bài tập, để cho bọn trẻ học nấu một món ăn, sau khi đến nông trại, mỗi bạn nhỏ sẽ làm một món, xem như là cơm trưa.
Vương Nhất Bác nhớ lúc đó đập trứng, lỡ tay bóp quá mạnh khiến vỏ trứng vỡ nát, còn rơi vào tô bên dưới, sau cùng, chén trứng xào cà chua đó quả thật ăn có chút giòn.
Vừa nghĩ đến liền không nhịn được cười một tiếng, tiếp theo chợt nghe Tiêu Chiến kêu lên: "Ai nha Nhất Bác! Vỏ trứng rơi vào tô rồi!"
"Hả? A ô ô ô!" Vương Nhất Bác vội vàng lấy đũa vớt vỏ ra. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thận trọng của hắn, không khỏi mỉm cười, còn không quên an ủi động viên: "Không sao, chỉ rớt có một miếng thôi."
"......"
Nhìn xem, thỏ con hiền dịu biết bao, lão bà thật yêu mình mà.
====
Lúc món ăn cuối cùng được dọn lên, điện thoại của mẹ Tiêu gọi đến, nói đã tới dưới lầu.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lập tức cởi tạp dề ra, thuận tay cởi luôn của Tiêu Chiến, chạy đi rửa tay rồi đến tủ giày tìm đôi dép đi trong nhà mới, đặt ở cửa. Làm xong những chuyện này, đứng ngay cửa bất động chờ.
Tiêu Chiến không hiểu nổi dáng vẻ cuống cuồng của hắn, thậm chí làm anh cũng có chút căng thẳng. Ách, nhưng đây là mẹ ruột của anh mà, khẩn trương gì chứ......
Lúc Tiêu Chiến thấy mẹ mình bước vào, đột nhiên anh có thể hiểu vì sao Vương Nhấy Bác lại căng thẳng.
Nhớ lại lần trước vội vàng gặp mặt, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác ôm mình không buông tay. Cảnh tượng đó đã bị mẹ nhìn thấy rõ ràng toàn bộ, khó trách hắn lại căng thẳng...
Khi ba người ngồi xuống, nhất thời không nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến không nhận ra chuyện này, hiện tại anh chỉ muốn ăn cơm, nếm thử một chút món trứng xào cà chua của Vương Nhất Bác.
"Công việc của Nhất Bác có bận rộn không?"
Vương Nhất Bác không nghĩ tới bà sẽ hỏi mình trước, nhất thời có chút bối rối, ấp úng nói vẫn ổn, không bận.
Mẹ Tiêu gật gật đầu, lại nhìn Tiêu Chiến ở đối diện, đôi tai thỏ kia——
"Vẫn chưa thể thu lại sao?"
"A......" Tiêu Chiến bỗng nhiên nhận ra mẹ đang nói về tai thỏ của mình, có chút ngượng ngùng gật đầu: "Dạ."
Mẹ Tiêu trầm ngâm nhìn tai thỏ, nói: "Theo lý thuyết thì vài ngày là đã có thể ổn định rồi, có lẽ là do kích thích tố trong cơ thể......"
Nói được một nửa, mẹ Tiêu tựa như ý thức được chuyện gì đó, khó xử dừng lại.
"Vậy phải làm sao ạ? Con còn muốn đi xem Nhất Bác biểu diễn nữa." Tiêu Chiến cuống lên.
"Không sao, mấy ngày này chú ý một chút——ăn uống, sẽ thu hồi được nhanh thôi."
Lúc bà nói lời này, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi trên người Vương Nhất Bác. Đối phương lập tức hiểu ra ý bà nhắc nhở không chỉ có đồ ăn, vội vàng gật đầu nói mình sẽ chú ý.
Không khí bữa cơm không căng thẳng như Vương Nhất Bác đã nghĩ, mẹ Tiêu chẳng qua chỉ hỏi mấy câu về việc biểu diễn của hắn, quan tâm con trai có làm phiền người ta hay không, trừ những thứ này cũng không có thêm gì khác.
Mẹ Tiêu không cố ý hỏi về mối quan hệ của hai người, mà cũng không cần thiết phải hỏi. Lúc Tiêu Chiến cầm điện thoại nói muốn lưu lại số của bà, bà liền biết Vương Nhấy Bác thật sự là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù bà không phản đối con trai hòa nhập với thế giới loài người, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói đang ở nhà của con người vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Thật may vì là Vương Nhất Bác. Hắn chỉ đơn thuần đem Tiêu Chiến biến thành người yêu mà thôi.
Bà không có quá nhiều ràng buộc đối với cuộc sống riêng tư của con trai, lúc còn trong tộc cũng vậy. Chỉ là không biết cha mẹ của đứa trẻ nhân loại kia thế nào......
"Bác yên tâm, con sẽ nói chuyện với ba mẹ." Lúc tiễn mẹ Tiêu ra cửa, Vương Nhất Bác cam đoan nói.
Lo lắng lời của mình thiếu sức thuyết phục, hắn còn giải thích thêm: "Ba mẹ con rất cởi mở. Khi con nói muốn trở thành ảo thuật gia, bọn họ đánh con một trận rồi cũng đồng ý."
"Bác yên tâm, cùng lắm là bị đánh thêm một trận nữa thôi."
"Á......con không nói ba mẹ con thích đánh người. Bọn họ nhất định sẽ thích Tiêu Chiến. Thật đó ạ! Nói không chừng sẽ không đánh con đâu."
Mẹ Tiêu nhìn hắn dốc hết tâm tư giải thích, cười vỗ vỗ bả vai hắn: "Bác tin con."
"Nhất Bác, nếu bác không tin thì hôm đó lúc con ôm con trai bác khóc lóc, bác đã đánh con rồi."
Kí ức về đêm hôm ấy lần nữa hiện về trong tâm trí, Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu: "Haha......sau này con sẽ không uống rượu nữa."
====
Khi về đến nhà, Tiêu Chiến đột nhiên chạy tới, lập tức nhảy lên người Vương Nhất Bác, cười hì hì nói mẹ anh thích hắn rồi, anh nhìn ra được, mẹ nhất định đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi.
"Mẹ vừa rồi còn nhắn tin bảo anh đừng gây nhiều phiền toái cho em."
"Không có." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh: "Anh làm phiền em nhiều vào."
Nhân lúc Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác gọi điện cho mẹ mình, dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên, mẹ Vương trong một lúc không tài nào tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, hét lên trong điện thoại hỏi hắn có phải điên rồi không, lúc thì bạn trai, lúc thì thỏ tinh.
"Nửa đêm con phát điên cái gì vậy? Còn có thỏ tinh? Thế tiểu meo meo nhà chúng ta có phải cũng sẽ biến thành người không?"
"Thật sự không có lừa mẹ, không tin thì con gửi hình cho mẹ xem."
Mẹ Vương nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh: "Thằng bé nhìn thật ngoan."
Sau khi chú ý tới tai thỏ phía sau, liền hét lên như sấm: "Vương Nhất Bác! Con còn biết chơi lắm, thằng bé ngoan ngoãn thế này, con làm cái quái gì......"
"Mẹ đồng ý cho con quen bạn trai rồi?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Không thì sao? Con đã nói đến mức này, mẹ còn có thể ép con thích phụ nữ à?"
"Con cứ nói thẳng quen với bạn trai không phải được rồi sao? Còn phải thêm thỏ tinh gì đó nữa."
Vương Nhất Bác im lặng, lúc này hắn mới nhận ra, không phải ai cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật huyền diệu này giống hắn và tiểu Chu. Dù sao tai thỏ của Tiêu Chiến cũng có thể thu lại được, có nói rõ chân tướng hay không cũng không quá quan trọng. Vì vậy, hắn cũng từ bỏ giải thích tiếp.
Trước khi cúp điện thoại, mẹ Vương còn không ngừng càm ràm, sớm đã biết con không thích con gái, chẳng trách trước đây nhiều cô gái theo đuổi như vậy cũng không thèm liếc một cái. Lại nói con trai chẳng có gì tốt, chỉ có mắt nhìn là không chê vào đâu được.
Lúc Tiêu Chiến đi ra, thấy Vương Nhất Bác đang cười vô cùng vui vẻ, tò mò hỏi hắn làm sao vậy.
Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm anh chui vào chăn, khoảng cách quá gần khiến tiếng thở của hai người đều lọt vào tai đối phương rõ ràng.
Mặc dù không biết khi nào Tiêu Chiến mới có thể thu hồi tai thỏ, cũng chẳng rõ sau khi ba biết chuyện sẽ phản ứng ra sao, nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy băn khoăn hay lo lắng——
Tình yêu chính là sức mạnh lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top