Chương 13
Tóc đã được sấy khô, tai thỏ cũng không còn ướt, Vương Nhất Bác cầm máy sấy chuẩn bị đứng lên, nhưng bàn tay đã bị giữ lại.
Tay Tiêu Chiến thật nhỏ, kéo tay Vương Nhất Bác nhưng tựa như đang lồng tay mình vào lòng bàn tay hắn.
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác tim đập thình thịch khi nghe giọng anh, sau khi nghe rõ lời anh nói lại không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng cùng mất mát.
"Thật xin lỗi." Hắn chỉ máy móc lặp lại câu này, cố gắng thoát khỏi tay Tiêu Chiến lần nữa.
"Em không ngủ sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn đặt tay lên nắm cửa.
"Em......em bị cảm rồi, sẽ lây cho anh."
Hắn bịa ra một lời nói dối vô cùng vụng về. Hắn biết, Tiêu Chiến cũng biết.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi hắn: "Tại sao lại hôn anh?" Anh hỏi rất thẳng thắn, đến mức không cho Vương Nhất Bác đường giả ngốc hay vờ như không nghe thấy. Hắn cũng đâu thể che lỗ tai để không nghe Tiêu Chiến nói đúng không?
Nhưng thỏ nhỏ làm sao hiểu những điều này. Nó quá xa lạ với anh ấy. Không hiểu được gọi anh "bảo bảo" là vì thích anh; không hiểu được ôm anh hôn anh là vì yêu anh. Trong lòng Tiêu Chiến, hắn chỉ là một nhân loại "đối xử tốt với anh". Vương Nhất Bác đột nhiên bắt đầu chột dạ, hắn tự do thoải mái chiếm tiện nghi người ta, nhưng cho đến bây giờ chưa từng nói ra câu "em yêu anh" với Tiêu Chiến.
Hắn là một tên nhát gan. Hắn vẫn luôn do dự, luôn chần chừ, chỉ biết dùng lý do "anh ấy không hiểu" để trì hoãn lời bộc bạch của bản thân.
Cho nên hắn chọn cách chạy trốn, sau khi bỏ lại câu "thật xin lỗi" không biết là lần thứ bao nhiêu liền ra khỏi cửa không quay đầu lại.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn hắn cầm chìa khóa, mang giày, mở cửa. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu...hoặc giả chăng chỉ vỏn vẹn vài giây. Có thể chỉ là một cái lướt qua, hắn không dám nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa khóa trái bên ngoài. Nhưng bản thân thầm thở ra nhẹ nhõm, anh sẽ ở đây, không đi đâu cả.
Anh không quay về phòng ngủ mà ngồi ở sô pha trong phòng khách, ôm lấy Tuyết Cầu. Cứ ngồi như vậy, chờ em ấy quay về. Anh không hoàn toàn hiểu hết tình cảm của con người. Đối với anh, "thích" và "yêu" chỉ là chữ viết của con người, có ý nghĩa như nhiều từ ngữ khác.
Thế nhưng, Nhất Bác không giống vậy. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đau lòng. Anh nhận ra bản thân dường như đã bỏ lỡ điều gì đó.
====
Vương Nhất Bác rời khỏi nhà như thể đang chạy trốn, đâm đầu vào giữa cơn gió lạnh, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Sau một hồi ngẩn người, hắn bấm điện thoại gọi cho tiểu Chu.
Tiểu Chu lúc này đang nằm trên giường, xem livestream của mỹ nhân, nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi tới, sợ đến mức bật thẳng dậy, chuẩn bị mặc quần áo. Bởi vì bình thường hắn chỉ gửi wechat, lúc này lại gọi điện, hẳn là có việc gì rất gấp, có thể là giúp hắn tìm cách liên lạc với vị sếp nữ kia lần nữa...
"Alo? Nhất Bác, có phải vị sếp Tiêu kia tính chiêu mộ cậu vào công ty bọn họ không? Cậu bị uy hiếp rồi hả?"
"Khả năng bị cậu uy hiếp còn cao hơn."
"Ra ngoài uống rượu."
"Hả?" Tiểu Chu ngạc nhiên, tay đang kéo dây khóa cũng dừng lại: "Chẳng phải cậu không uống rượu à?"
"Bây giờ muốn uống."
Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, tiểu Chu nhạy bén nhận ra tâm trạng hắn không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều thêm.
"Đến đón tôi."
====
"Ủa anh dâu đâu? Tôi tưởng cậu không yên tâm để anh ấy một mình..." Tiểu Chu nói được một nửa liền ngậm miệng, bởi vì nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác không đúng lắm. Bình thường, nhắc đến "anh dâu", hắn sẽ thể hiện bộ dạng thiếu đánh "anh đây đã có lão bà". Nhưng hôm nay, từ khi lên xe liền trưng ra bộ mặt ủ dột thất tình.
Tiểu Chu nhanh chóng chuyển chủ đề: "À...chúng ta đi đâu uống?"
"Cậu biết rõ, tùy cậu chọn."
"Được."
20 phút sau, xe dừng trước cửa một quán bar.
"....Bình thường cậu đều đến đây uống?"
"Hả? Thì sao?"
"Tố cáo với ba mẹ cậu."
"Hừ, thế để tôi nói cho ba mẹ cậu biết cậu đang yêu đương với một bé thỏ nhé."
......
Tiểu Chu nhận ra bản thân lỡ lời, vô thức quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn chỉ bình thản gật đầu: "Ừ, hi vọng được vậy cũng tốt."
Ánh đèn trong bar nhấp nháy khiến Vương Nhất Bác phải nheo mắt lại. Hắn nhớ lúc mình chụp trộm Tiêu Chiến quên tắt đèn flash, khiến người kia chói đến phải dụi mắt, dọa anh sợ không ít.
"Ngẩn ngơ gì vậy?" Tiểu Chu vỗ vai hắn: "Uống gì?"
"Giống cậu."
Vương Nhất Bác không thích uống rượu, cũng chẳng cần tham gia tiệc xã giao nên cơ hội chạm đến rượu càng ít hơn. Càng khỏi phải nói đến việc đi quán bar.
"Đông người quá."
Tiểu Chu liếc mắt nhìn phía sau, đẩy ly rượu đến cho hắn, lãnh đạm nói: "Bây giờ vẫn chưa tới lúc, lát nữa sẽ còn đông hơn."
Khi bọn họ bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt, ngay cả người pha chế cũng không nhịn được hỏi: "Anh trai, dẫn bạn mới đến à?"
Tiểu Chu liếc hắn ta một cái, ánh mắt người này từ nãy đến giờ cứ đặt trên người Vương Nhất Bác. Cậu còn không biết hắn ta đang ôm ấp tâm tư gì hay sao?
"Ừ."
"Anh đẹp trai, lần đầu tiên tới, ly này tôi mời."
Vương Nhất Bác nhìn ly rượu thứ hai được đẩy đến trước mặt, lịch sự từ chối: "Không cần."
Người kia còn định nói gì đó nhưng đã bị tiểu Chu cắt ngang. Cậu nhận lấy ly rượu kia, cười ha hả: "Cậu ta không thích uống thứ này."
Vương Nhất Bác nhìn những bóng người đang nhún nhảy trên sàn, chỗ ngồi cách đó không xa truyền tới tiếng ly thủy tinh va chạm nhau giòn giã, rất ồn ào, cũng rất náo nhiệt.
Có vài cô gái cầm theo ly đến muốn cùng Vương Nhất Bác uống, đều bị tiểu Chu từ chối. Nhưng vẫn luôn có một số khá khó đối phó, cứ lôi kéo đòi Vương Nhất Bác để lại cách thức liên lạc. Hắn lúc này đã uống hai ly, đầu có chút choáng váng, nghe những tiếng líu ríu bên tai, không kiềm được khó chịu buột miệng: "Tôi thích nam."
Tiểu Chu nãy giờ đang cố gắng thuyết phục mấy oanh oanh yến yến này rời đi, trong phút chốc bỗng im lặng. Những cô gái kia thấy hắn không giống đang nói đùa, liền bỏ đi.
Tiểu Chu đang muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác ngửa cổ, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
"Ôi trời, cậu làm cái gì vậy!"
"Đưa ly kia của cậu cho tôi."
"Mơ đi!" Tiểu Chu nhanh chóng cầm lấy ly của mình: "Rượu của tôi nồng độ cao, cậu không uống được."
"Uống được!"
"Không được!"
Nhìn thấy hai vệt ửng hồng trên má Vương Nhất Bác, tiểu Chu biết hắn bắt đầu thần chí không rõ, muốn giở trò chọc ghẹo.
"Tôi mách anh dâu!"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác khựng lại, ngay sau đó liền cười khổ: "Không được, anh ấy sẽ lo lắng."
Chính sự lo lắng và quan tâm không danh chính ngôn thuận này, hắn biết giữa bạn bè với nhau cũng có thể quan tâm đối phương. Nhưng Tiêu Chiến không giống vậy, bản thân hắn cũng thế. Hắn quan tâm Tiêu Chiến là vì hắn yêu anh. Tiêu Chiến cũng quan tâm hắn, nhưng có lẽ nó chỉ xuất phát từ sự dịu dàng và báo đáp bởi hắn đã đối tốt với anh.
Hắn luôn cố gắng giải thích cho bản thân, hoặc tìm một lý do hợp lý cho mối quan hệ này. Nhưng hắn không ngừng thất bại. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến không hiểu "yêu" là gì, càng đừng nói đến việc yêu hắn, Vương Nhất Bác liền không khỏi cảm thấy bi ai.
"Ồ, Nhất Bác, thật trùng hợp."
Tiểu Chu ngẩng đầu nhanh hơn Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy người tới là ai liền ngạc nhiên trợn to mắt. Cậu thuận tay nhéo Vương Nhất Bác một cái để hắn mau tỉnh táo lại.
"Sếp Tiêu, trùng hợp quá haha." Tiểu Chu cười khan. Cậu cho rằng những người thành đạt thế này đều ở nhà cầm ly cổ cao uống rượu vang.
Sếp Tiêu dường như nhìn thấu cậu đang nghĩ gì, cười híp mắt nói: "Lúc trước ở quán xx, chỗ này không thường lui tới."
"Nhất Bác uống say à?" Bà liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu không phản ứng.
"À vâng...tửu lượng cậu ấy không tốt lắm."
"Tiêu Chiến không đến?"
Tiểu Chu không nghĩ sẽ nghe được tên anh dâu từ bà, chưa kịp định thần xem hai người họ quen biết nhau thế nào thì cái đầu bên cạnh trong nháy mắt ngẩng lên, nhìn về phía sếp Tiêu. Ngay lúc mọi người chưa ai kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay bà, hô to một tiếng: "Mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top