Chương 12


Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến nằm bên cạnh, hắn cũng rất nóng đó.

Sau một lúc suy nghĩ, Vương Nhất Bác đề nghị: "Thế này đi, đợi tiểu Chu hỏi được phương thức liên lạc, anh gọi điện thoại cho mẹ thử."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Được."

Mặc dù nói như vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Mẹ Tiêu thuộc nhóm thỏ có thể hóa thành người sớm nhất trong tộc, cũng là nhóm rời khỏi tộc sớm nhất để đến sinh sống ở thế giới loài người.

Lúc Tiêu Chiến còn rất nhỏ đã biết mẹ rất giỏi, thường mang về những món đồ chưa từng thấy qua, là thứ mà những con thỏ khác không thể ăn được.

Nhưng những bé thỏ khác đều có mẹ bên cạnh, Tiêu Chiến cũng rất hâm mộ chúng.

Vương Nhất Bác nhìn ra được anh đang buồn bã. Hắn không giỏi an ủi người khác, cũng tự cảm thấy bản thân không nói ra được lời nào tử tế, chỉ có thể kéo người ôm vào lòng. Bàn tay to đặt lên sau gáy Tiêu Chiến, xoa nhẹ tựa như đang dỗ dành.

"Sẽ gặp được mà."

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh: "Rất nhanh thôi."


====

Nhân lúc Tiêu Chiến đi rửa mặt, Vương Nhất Bác ra phòng khách gọi điện cho tiểu Chu.

"Thế nào rồi?"

"Cậu thật biết canh thời gian, đúng lúc đang định gửi tin cho cậu đây."

"Được việc lắm." Vương Nhất Bác khen ngợi: "Hiệu suất thật cao."

"Hề hề, phát hồng bao wechat 300 tệ liền gửi số điện thoại mẹ vợ cho cậu."

Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại, tiểu Chu sững sờ, nhìn thấy khung trò chuyện hiển thị "đang nhập......", chuẩn bị mở miệng mắng người, kết quả......

Yibo: 500, khỏi cảm ơn.

Tiểu Chu trợn to hai mắt, mơ mơ hồ hồ ấn nhận 500 tệ có chút khó tin.

Quả nhiên, Nhất Bác của chúng ta yêu đến hỏng đầu rồi?


====

Đợi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Vương Nhất Bác nói vài câu với đầu dây bên kia, sau đó đứng dậy, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Chiến đang lau tóc ướt, nhìn điện thoại trước mặt có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Người kia cười híp mắt nhìn anh, nói: "Còn không nghe, mẹ anh sẽ sốt ruột đó."

Tiêu Chiến tròn xoe hai mắt, vội vã cầm điện thoại, cẩn thận gọi một tiếng: "Mẹ?"

Lúc mẹ Tiêu nhận được cuộc gọi từ số lạ còn cảm thấy hơi nghi ngờ.

Đối phương lịch sự chào hỏi, giới thiệu mình là Vương Nhất Bác, hôm nay đã biểu diễn ở sự kiện của công ty. Sau đó, hắn sắp xếp câu chữ một chút mới mở lời: "Bác ơi, Tiêu Chiến rất nhớ bác."

Mẹ Tiêu ngẩn người, bà không biết chuyện Tiêu Chiến đã biến thành người, đến thế giới loài người. Trong tộc không có ai thông báo, bà cũng đã rất lâu chưa trở về.

Không ngờ Tiêu Chiến đã biến thành người, càng không ngờ con bà đang ở nhà Vương Nhất Bác. Hơn nữa, hôm nay bà còn tình cờ gặp hắn ở hội trường sự kiện.

"Vì sao đến mà không nói trước với mẹ?"

Tiêu Chiến có chút tủi thân. Lúc anh ở trong tộc không có thiết bị điện tử, sau khi đến thế giới loài người lại không thể tự do đi lại.

"Mẹ......" Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi: "Mẹ có biết cách giấu lỗ tai không? Hoặc là cách biến về dạng thỏ?"

Mẹ Tiêu hơi khó hiểu: "Không phải con biến được thành người rồi sao? Theo lý mà nói thì rất dễ biến qua biến lại."

"Còn về tai thỏ, hẳn là do vừa biến thân nên tình trạng không ổn định, đợi một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn."

"Ngày mai..." Bà dừng lại một chút: "Ngày mai, mẹ đến tìm con."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trong phút chốc sáng lên, tai thỏ vẫy vẫy qua lại: "Được ạ!"

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác gửi địa chỉ nhà cho mẹ Tiêu.

Bà liên tục cảm ơn Vương Nhất Bác, nói đã gây nhiều phiền toái cho hắn rồi, phải chăm sóc Tiêu Chiến lâu như vậy.

Không hề phiền toái chút nào. Có anh ở bên cạnh, hắn thật sự rất vui.


====

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong hạnh phúc sắp được gặp mẹ. Vương Nhất Bác thấy lông thỏ vẫn chưa khô, liền cầm lấy khăn lau tóc giúp anh, thấy tai nhỏ ướt nước cũng không nghĩ ngợi tiện tay lau luôn......

"A ~ ưm......Nhất Bác, đừng chạm vào......"

"Em xin lỗi!" Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, lan tới tận lỗ tai. Thanh âm của Tiêu Chiến rất mềm mại, một khi bị chạm vào tai thỏ thì càng......

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ tới những chuyện kì quái, cầm máy sấy tóc, nghiêm túc sấy khô cho anh.

Hắn không hiểu vì sao tai thỏ lại nhạy cảm như vậy. Rõ ràng lúc ở dạng thỏ, hắn sờ tai anh cũng đâu có sao? Chẳng lẽ biến thành người khiến xúc giác mãnh liệt hơn?

Suy nghĩ quá nhập tâm, hắn buột miệng hỏi thẳng:

"Tai của anh vẫn luôn nhạy cảm như vậy à?"

Tiếng "vù vù" của máy sấy tóc bị khuếch đại bên tai, Tiêu Chiến không nghe rõ hắn đang nói gì, lớn tiếng hỏi hắn có việc gì thế.

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân vừa hỏi gì, vội vàng nói "không có, không có".

Nhưng Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, nhích lại gần hỏi hắn sao vậy. Vương Nhất Bác sợ máy sấy cuốn tóc anh, nhanh chóng tắt nguồn, xung quanh trong phút chốc yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến nhìn hắn không chớp: "Nhất Bác vừa nói gì thế?"

"Không......không có gì!" Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy chột dạ.

Tiêu Chiến nghi hoặc, nhìn chăm chú Vương Nhất Bác thật lâu. Đúng vào lúc hắn định lên tiếng, anh bỗng nhiên đưa tay ra, ngón cái quét qua vùng da dưới mắt.

"Có lông mi dính ở đây này." Tiêu Chiến đưa cho hắn xem.

"A......ò, cảm ơn anh......"

Tiêu Chiến cảm thấy hắn hiện tại rất khác với bình thường, tai đỏ đến muốn nhỏ máu. Anh lo lắng sờ lên trán hắn, hỏi có phải bị sốt không, có chỗ nào khó chịu không?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Hơi nước trong phòng tắm cùng nhiệt độ máy sấy tóc khiến làn da trắng nõn của Tiêu Chiến phớt đỏ, môi cũng hồng nhuận, xem ra...ừm...rất mềm.

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bắt gặp đôi mắt sáng lại mờ sương như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhịp tim một lần nữa khẳng định sự hoảng loạn cùng luống cuống của hắn.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn bất ngờ đưa tay, giữ chặt gáy Tiêu Chiến, nghiêng người về phía trước, hôn lên khóe môi anh. Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi dè dặt rời đi.

Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh lại. Thấy đôi mắt anh nhìn mình ngơ ngác, Vương Nhất Bác bỗng vô cớ cảm thấy vô cùng mất mát và áy náy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top