Chương 6


Không biết có phải Tiêu Chiến cố tình lảng tránh hay không, mà ba ngày liên tiếp Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến trong thang máy khách sạn. Hắn cùng trợ lý cũng liên tục tham dự những cuộc họp của công ty nên không có thời gian đi xem tình hình của anh.

Thời tiết ở New Zealand thay đổi thất thường. Vương Nhất Bác dành ra một buổi chiều nhàn rỗi đi dạo cửa hàng đĩa nhạc ở gần đó. Ai ngờ xem quá say mê, ngay cả bên ngoài trời đổ mưa cũng không biết. Vương Nhất Bác định gọi điện nhờ trợ lý đến đón, lại nhớ ra bọn họ phải qua khu khác bàn chuyện hợp tác, sợ rằng không thể quay về sớm.

Bên cạnh có tiệm cà phê, hắn định vào đó ngồi chờ mưa tạnh sẽ đi. Uống xong tách cà phê đã là chuyện của hơn một tiếng sau, cuối cùng mưa cũng nhỏ dần.

Đang ngồi thơ thẩn bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu "ding dong", nhân viên dùng thứ tiếng Anh nửa mùa hô to "Xin chào quý khách". Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, đối phương cũng đúng lúc nhìn thấy hắn.

"Một ly Americano, mang đi." Tiêu Chiến chọn món ở quầy, sau đó ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh nhìn nhìn hai tay trống không của hắn: "Không mang theo ô?"

Vương Nhất Bác cười bất lực: "Vận khí không may, đúng lúc bị mắc mưa."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày: "Anh có mang, chút nữa cùng nhau đi."

Xem như bản thân có chút tâm tư nhỏ cũng được, mà cũng không hẳn.

Ở trước mặt đồng nghiệp giả vờ không quen là một chuyện, giúp đỡ người vào lúc khó khăn lại là một chuyện khác. Anh cũng không phải loại người thấy chết không cứu.

Ai biết được mưa ở Auckland liệu có kéo dài đến tối hay không.

Vương Nhất Bác nhìn tóc trên trán anh ướt đẫm nước mưa, đưa khăn giấy sang: "Mau lau tóc, trời mưa còn chạy khắp nơi."

Không hiểu sao, trong giọng nói mang theo ý lo lắng và trách móc đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận ra.

Tiêu Chiến nhìn khăn giấy được đưa tới trước mặt, ngẩn người một lúc mới nhận lấy.

Giọng nói quen thuộc tựa như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Anh cảm thấy bản thân mấy hôm nay đều đang giả vờ bình tĩnh, việc vô tình hay cố ý lảng tránh giờ đây chẳng khác nào như châu chấu đá xe.

Một ánh mắt, một câu nói, cũng đủ để cảm thấy ấm áp.


Khoảng trống dưới ô rất nhỏ, Tiêu Chiến cầm ô theo thói quen nghiêng về phía Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng che được hai người.

"Anh mua đĩa hát à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy túi đồ trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đồ vật trong túi, không nhìn ra là đĩa nhạc nào, sau đó gật đầu: "Ừ, anh tùy tiện mua một cái."

Thật ra không phải ngẫu nhiên đâu. Anh đi dạo rất lâu trong cửa hàng mới phát hiện đĩa nhạc này. Ông chủ thấy anh là người biết xem hàng nên nói thêm vài câu: "Phiên bản giới hạn, có thể gặp không thể cầu. Lần trước có khách đến mua, kết quả chiếc đĩa cuối cùng đã bị người cầm đi rồi."

Tiêu Chiến nghe xong lại nhìn về hướng đĩa nhạc kia, đầu ngón tay lướt qua bìa đĩa, có chút thất thần.

Đó vốn là quà tốt nghiệp anh định tặng cho Vương Nhất Bác, đáng tiếc khi ấy chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy. Hiện tại thì hay rồi, chẳng có dịp gì để tặng quà thì nó lại xuất hiện.

Nhất định sẽ có cơ hội để tặng thôi, Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền quyết định mua.

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, không biết là đĩa nhạc nào, cũng không nói tiếp nữa.

Thật ra Tiêu Chiến có chút mong chờ Vương Nhất Bác sẽ hỏi tiếp, ví dụ như: Anh mua đĩa nhạc nào vậy? Như thế, anh có thể bình thản trả lời là chiếc đĩa mà em thích nhất, hoặc cũng có thể thẳng thắn thừa nhận là mua để tặng em đó.

Nhưng không có ai lên tiếng hỏi cả. Lúc đứng chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm diễn tập đoạn đối thoại không hề tồn tại này. Anh đang đoán xem Vương Nhất Bác sẽ trả lời như thế nào, nói "cảm ơn" hay là "cảm ơn rất nhiều".

Hoặc là, đều không phải.


Vào thang máy khách sạn, lúc ấn nút, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Có thể theo em lên phòng không? Em có đồ muốn đưa cho anh."

Tiêu Chiến không biết chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền đi về phía phòng ngủ, lấy ra một cái hộp màu đen đưa cho Tiêu Chiến: "Là đồng nghiệp trong công ty cũ nhờ em đưa cho anh, nói là quà cưới."

Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt. Anh không nghĩ đến có người tặng quà cưới cho mình. Bạn bè xung quanh biết chuyện anh kết hôn rất ít. Quà cưới sao? Ngay cả tiền mừng cũng không có ai gửi.

"Cái này......" Anh nhất thời có chút không nói nên lời.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, đi tới cầm lấy chiếc hộp: "Anh ngây ngốc gì vậy, mở ra xem thử." Nói rồi muốn đưa tay mở hộp.

"Em chờ đã!" Tiêu Chiến giữ tay hắn lại: "Em......em đã từng mở ra chưa? Bên trong có gì?"

Mặc dù anh không biết mọi người thường chọn gì để tặng quà cưới, nhưng lần trước anh đã từng chứng kiến bạn mình nhận được quà là đồ chơi tình thú, từ đó sinh ra bóng ma tâm lý về món đồ này.

Nếu như anh và Vương Nhất Bác thật sự lôi được món đồ như thế ra khỏi hộp, anh cảm thấy bản thân cả đời này sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ luống cuống của anh dọa cho một phen: "Anh đang sợ gì vậy? Quà cưới thì còn có thể là gì? Chắc là trang sức chi đó. Mở ra đi, em cũng rất tò mò người ta tặng cái gì."

Nghe như vậy, hòn đá đang treo trong lòng Tiêu Chiến mới rơi xuống. Nghĩ kĩ một chút, bạn của Vương Nhất Bác sao có thể không đứng đắn như vậy, không đến nỗi nào, không đến nỗi nào đâu......

Anh tháo sợi dây ruy băng quấn quanh, cẩn thận mở hộp ra.

"............"

"............"

Là một cặp nhẫn được chế tác tinh xảo, một lớn một nhỏ nằm trên lớp nhung đen, phía trên thấp thoáng còn thấy nét chữ được khắc lên: XZ WYB.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, không ngờ bạn mình sẽ tặng quà cưới thế này. Hắn bất giác nhìn về phía Tiêu Chiến xem phản ứng của anh, phát hiện anh vẫn đang chăm chú nhìn hai chiếc nhẫn, không có biểu hiện ngượng ngùng hay......lộ ra dáng vẻ khiến bản thân không vui.

"Là......nhẫn a." Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp, tự mình lẩm bẩm, không thể nói rõ tâm tình có bao nhiêu phức tạp.

Lúc này mới nhớ ra, anh cùng Vương Nhất Bác kết hôn, hình như ngay cả nhẫn còn chưa mua.


Vương Nhất Bác nhìn xoáy tóc trên đầu Tiêu Chiến, giọng điệu cũng bất giác dịu đi một chút: "Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, vậy nên......" Hắn không biết phải mở lời thế nào. Ngay lúc đang suy nghĩ xem nên hỏi Tiêu Chiến có muốn đeo hay không, đối phương đã lên tiếng trước: "Em có ngại anh đeo nó không? Ý của anh là, em không đeo cũng được, anh tự mình......"

"Cùng đeo đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời, không để anh nói ra mấy lời kì quái.

Hắn lấy nhẫn trong hộp ra, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, chiếc còn lại tự mình đeo: "Nhẫn đôi, không phải là để cùng nhau đeo sao?"

Tiêu Chiến nhìn một loạt động tác trôi chảy lưu loát của hắn, mất nửa ngày mới phản ứng lại được, cũng đeo nhẫn lên ngón áp út của mình.

"Rất đẹp." Vương Nhất Bác âm thầm khen ngợi.

Ngón tay Tiêu Chiến vừa trắng vừa thon, dường như đeo bất cứ thứ gì cũng đều đẹp.


Thật thần kì, Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn nho nhỏ trên tay, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc chua xót và ngọt ngào đan xen không nói nên lời. Lần đầu tiên có được một món đồ đôi với Vương Nhất Bác, thật giống như tín vật chỉ thuộc về riêng bọn họ, là một tín vật còn có linh hồn hơn cả giấy chứng nhận kết hôn.

"Cái đó, em đi uống nước." Vương Nhất Bác nhìn nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt Tiêu Chiến, bối rối không biết làm sao vội chạy vào phòng bếp.

Ly thủy tinh đầy nước phản chiếu ánh sáng, phản xạ lên chiếc nhẫn.

Hắn có chút ngẩn người.

Không biết làm sao không phải vì không biết cách dỗ anh, mà là chính hắn cũng cảm thấy hành động này càng mang lại một loại nghi thức ước định cả đời hơn cả tờ giấy hôn thú mà mình đã ký tên. Tựa như giờ phút này, bọn họ mới thật sự chính thức đem cuộc đời của hai con người riêng biệt buộc chặt vào nhau.


"Nếu trên nhẫn của anh là tên em thì tốt rồi." Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp tự mình thì thầm.

Vương Nhất Bác đang tu nước lạnh, nghe xong cảm thấy có chút khó hiểu: "Tại sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, lần đầu tiên trong đời không chút che giấu đem những lời trong lòng nói ra: "Nếu có người hỏi anh đã kết hôn chưa, cái này chính là bằng chứng nha. Anh có thể cho người ta xem, sau đó nói tên được khắc trên đây chính là người anh yêu."

Tiêu Chiến nói rất từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại như một ngôi sao băng lao thẳng vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Người yêu......

Trong lúc hoảng loạn, nước đổ ra lênh láng cả bàn, Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc ly trong tay, vẫn đang tự hỏi câu nói vừa rồi có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chiến có biết mình vừa nói gì không?

"Em......em đi thay đồ, nước đổ ướt rồi." Lúc ra khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cầm lấy quần áo vội lao vào phòng tắm.

Tiêu Chiến nhìn theo hắn vào phòng tắm mới phản ứng lại, vậy mình còn đứng ở đây làm gì?......Lỡ như có người đến tìm em ấy thì biết giải thích thế nào?......Nhưng cứ thế này bỏ đi lại không được phải phép cho lắm.

Sự thật chứng minh, anh đúng là miệng quạ mà.


Trợ lý sau khi xong việc quay về thì đến phòng tìm Vương Nhất Bác đưa tài liệu cho hắn. Kết quả gõ cửa xong chờ một lúc lâu, người mở cửa lại là mỹ nhân gặp trên sân thượng hôm nọ.

Nhìn đối phương đứng ngây một chỗ, Tiêu Chiến đành lên tiếng trước phá vỡ sự ngượng ngùng: "Vương Nhất Bác đang tắm, cậu có muốn vào trong ngồi chờ không?" Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng lúc nói lời này gò má vẫn có chút ửng đỏ.

Lời này ai nghe thấy mà không nghĩ nhiều chứ?

Vương Nhất Bác đang tắm, anh đứng ở đây làm gì......

Trợ lý đâu chỉ nghĩ nhiều, hắn còn đang muốn hung hăng tát bản thân một cái đây này. Tại sao không chịu gọi điện hỏi trước chứ? Xem tình hình này có lẽ không phải sau khi xong việc mà là còn chưa kịp bắt đầu nữa đó. Nếu thật sự là hắn quấy rầy chuyện tốt của người ta, thế chẳng phải là đang tạo nghiệp sao???

"Cái này, tài liệu này đưa cho anh ấy là được." Trợ lý vô cùng hiểu chuyện đem tài liệu nhét vào trong tay Tiêu Chiến, trước khi rời đi còn chu đáo giúp anh đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng sầm và xấp tài liệu trên tay, có chút ngơ ngác.


Vương Nhất Bác tắm xong, thấy Tiêu Chiến đứng ngoài ban công phòng khách gọi điện thoại, hình như đang bàn công việc.

"Tôi vừa ra ngoài đi dạo. Ừ, vừa quay về, không dầm mưa, có mang theo ô. Vậy tôi về phòng đợi, cậu mang sang đi." Nguyễn Anh Kiệt gọi nói muốn cho anh xem bản thiết kế mình vừa làm. Tiêu Chiến đồng ý, cúp máy xong quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng.

"......Em"

Vương Nhất Bác đi tới đóng cửa sổ do Tiêu Chiến mở ra, mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.

"Nguyễn Anh Kiệt?" Hắn cố gắng làm cho lời nói của mình nghe có vẻ tự nhiên.

Tiêu Chiến ngạc nhiên vì hắn vẫn còn nhớ Nguyễn Anh Kiệt, gật đầu: "Ừ, có chút chuyện liên quan đến công việc. Vậy anh về phòng đây?"

"Được." Dường như Vương Nhất Bác không tìm được lý do để giữ Tiêu Chiến lại. Mặc dù hắn có chút không nỡ, nhưng hắn cũng không biết bản thân không nỡ điều gì.

Tiêu Chiến ra cửa lấy ô, ngay trong khoảnh khắc mở cửa chuẩn bị rời đi, anh bỗng nhiên nghiêng đầu gọi Vương Nhất Bác.

"Hửm?"

"Lần đánh cược trước còn tính không?" Ngón tay nắm cán ô của Tiêu Chiến siết đến trắng bệch.

Là lần đánh cược của bọn họ về cuộc đua motor.

"Dĩ nhiên tính." Vương Nhất Bác không rõ vì sao anh lại đột nhiên nhớ đến chuyện này.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc bỗng nhiên muốn được nhiều hơn nữa. Anh không cam lòng dậm chân tại chỗ. Anh muốn tiến lên phía trước một chút, bao xa cũng được.

"Em có thể luôn đeo chiếc nhẫn này không? Cho dù muốn tháo ra cũng phải hỏi ý anh mới được. Đổi lại, anh cũng sẽ như thế." Trái tim căng thẳng của Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Mỗi ngày tắm rửa đều phải hỏi anh rồi mới được tháo ra sao?"

"Không phải......" Tiêu Chiến bị hắn bất ngờ không đứng đắn trêu chọc làm cho đỏ mặt. Dĩ nhiên bản thân không có ý này, định mở miệng giải thích: "Ý anh là......"

Nhưng người kia đã bật cười cắt ngang lời anh.

"Được, em hứa với anh."


====//====

Chịu tiến một chút xíu xiu đeo nhẫn rồi nè (灬ºωº灬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top