Chương 20
Sự thân thiết trong cuộc trò chuyện này cứ nửa giả nửa thật. Tiêu Chiến không thể nói rõ là lạ ở điểm nào, nhưng biểu cảm nhỏ của Vương Nhất Bác nói cho anh biết quả thật có điều không ổn.
Sau khi tạm biệt Thôi Nhiễm, hai người đổi tay xách hành lý và lồng mèo cho nhau, cùng đi về hướng xe đậu. Thời tiết lạnh đến muốn đông chết người, áo khoác dài của Tiêu Chiến giữa cái lạnh của Nam Kinh tựa hồ có chút đơn bạc. Anh nhìn theo bóng lưng của người đang kéo vali phía trước, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Nên hỏi gì bây giờ?
Hỏi...em và Thôi Nhiễm trước đây từng quen biết sao? Còn có, mèo này ở đâu ra?
Những chuyện như thế đều bị bóng lưng kia ép nghẹn trở về trong bụng.
Vương Nhất Bác đưa tay ấn "bíp" mở khóa. Tiêu Chiến lần theo âm thanh, nhìn thấy chiếc xe mà hắn đã nhắc đến.
Kiểu xe thương nhân màu đen, nhìn rất tinh tế, rất giống kiểu dáng mà hắn yêu thích.
"Xe rất ngầu." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm một câu. Lúc cúi người đặt mèo vào băng ghế sau, anh mới chợt nhận ra mình vừa đưa ra đánh giá chủ quan, lại nhớ đến lời Thôi Nhiễm đã nói.
"Cậu ấy nhìn không giống kiểu người mà cậu thích."
Động tác khom người của anh hơi khựng lại, lúc này mới phát hiện mình có hơi chậm tiêu.
Là Thôi Nhiễm đã nói giảm nói tránh.
Nguyên văn hẳn là, anh không giống loại hình mà Vương Nhất Bác sẽ thích.
Phía trước truyền tới âm thanh mở cửa xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng ngồi vào ghế phó lái.
Anh đưa tay mở máy sưởi, mười ngón tay hơ qua hơ lại, cơ thể bị đông cứng vì gió lạnh cuối cùng cũng dần ấm lên.
Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi bãi đỗ, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, rốt cuộc lên tiếng hỏi: "Anh đi công tác với Thôi Nhiễm?"
Tiêu Chiến đáp qua loa: "Ừ, cậu ấy hợp tác thiết kế với bên anh." Lúc này không hỏi thì còn đợi khi nào: "Em và cậu ta trước đây có quen biết sao?"
"Không thể xem là quen biết, từng gặp qua." Không thể nghe ra manh mối gì từ giọng điệu của Vương Nhất Bác. Ngay khi Tiêu Chiến còn đang nghĩ có nên hỏi tiếp không, hắn đã mở miệng bổ sung: "Cậu ta là bạn của Afra, tụi em từng gặp nhau một lần ở nước ngoài."
Afra? Thôi Nhiễm quen Afra?
Trong lòng nghĩ thế nào, Tiêu Chiến cũng hỏi ra miệng: "Cậu ta biết Afra?"
Vương Nhất Bác khựng lại, dừng rất lâu để chọn lựa từ ngữ phù hợp: "Nói chính xác thì...là vì cậu ta mà em mới quen Afra."
Sự thật chính là như vậy. Du học sinh ở nước ngoài thường rất thân với nhau, hay có chuyện giới thiệu quen biết rồi thuận tiện làm mai. Chẳng qua, Thôi Nhiễm và hắn không phải bạn bè, chỉ tình cờ học chung trường đại học. Thôi Nhiễm từ người khác biết được số điện thoại và địa chỉ của Vương Nhất Bác, sau đó bán cho Afra mà thôi.
Hắn đối với loại hành vi không có chừng mực này dễ dàng tha thứ, đến nay chưa đòi hỏi một lời giải thích, nguyên nhân là vì...thời điểm đó, hắn vốn dĩ không hề quen biết người này. Nói cách khác, nếu Tiêu Chiến không giới thiệu với hắn đây là ai, hắn đã sớm quên mất khuôn mặt người Trung Quốc mà bản thân vội vàng gặp qua ở một buổi tụ họp bạn bè nào đó.
Tiêu Chiến hoàn toàn bị choáng váng trước mối quan hệ phức tạp này: "Vậy nên, có thể nói nhờ cậu ta mà em và Afra..." Anh suy nghĩ rất lâu làm sao để miêu tả quan hệ kì lạ này, cuối cùng chọn một danh từ rất truyền thống: "Cậu ta là bà mối?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, mặc dù từ miêu tả này nghe qua có chút kì quái, nhưng cũng không phải không đúng. Hắn "ừ" một tiếng ngầm đồng ý.
............
"Vậy..." Tiêu Chiến đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, điện thoại trong túi chợt rung lên, là Thôi Nhiễm.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn báo hiệu của điện thoại, thấy người vẫn còn ngơ ra đó liền mở miệng hỏi: "Anh bắt máy đi chứ, làm sao vậy?"
Di động còn đang rung, Tiêu Chiến ấn nút trả lời: "Alo, có chuyện gì?"
Thôi Nhiễm nhìn USB trong tay, giải thích với đầu dây bên kia: "Cậu về đến nhà chưa? Lúc nãy tôi xem bao tài liệu, phát hiện quên đưa lại USB cho cậu. Lát nữa bảo tài xế đưa sang cho cậu nhé."
Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại, đúng là hình như USB của mình cắm trong máy Thôi Nhiễm chưa kịp rút ra. Tối nay, anh cần xem tài liệu trong đó nên nhanh chóng đáp lại: "Được, vậy làm phiền cậu, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ sang."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghe thấy hình như đối phương muốn đến nhà.
Tiêu Chiến có hơi khó xử: "Anh để quên USB của công ty ở chỗ Thôi Nhiễm. Lát nữa cậu ta bảo tài xế đem đến trả."
====
Xe đậu ở bãi đỗ xe dưới hầm. Vương Nhất Bác mua được vị trí đối diện xe Tiêu Chiến. Hai người một mèo xách hành lý lên lầu. Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi chưa bao lâu, điện thoại của Thôi Nhiễm lại gọi tới.
"Sắp vào thang máy rồi, cậu về đến nhà chưa?" Giọng của đầu dây bên kia như có tiếng vang, người vốn dĩ đang thả lỏng trên sô pha sau khi phản ứng lại vội ngồi thẳng người như bị treo lên, ngạc nhiên hỏi: "Cậu tự mình đến trả?"
Thôi Nhiễm đối với phản ứng của anh cảm thấy có chút kì quái, ngẩng đầu nhìn thang máy đang nhảy số, trả lời: "Ừ, đúng lúc tôi có việc ở đây, không nói nữa, thang máy đến rồi."
Vương Nhất Bác đang đứng ở bậc cửa đổ thức ăn cho mèo, bị phản ứng bất ngờ của anh làm cho giật mình. Đồ ăn trong tay còn chưa kịp buông xuống, mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Cái đó..." Tiêu Chiến đứng dậy đi ra phía cửa, tay đặt lên nắm cửa, giải thích với hắn: "Thôi Nhiễm nói tự mình mang USB sang, đã...đến dưới lầu."
Anh vốn dĩ đối với người này không có tiếp xúc gì quá lớn, Vương Nhất Bác xem ra cũng không ghen nên không thể nói là tình địch. Nhưng khi nãy ở trong xe nghe hắn kể về mối quan hệ phức tạp, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nên hạn chế tối đa để hai người gặp mặt, nhưng...khó lòng phòng bị.
Anh mở miệng giải thích, Vương Nhất Bác cũng đã đổ thức ăn xong, thuận tiện ôm mèo vào trong ngực. Lúc này, chuông cửa vang lên.
"Tiêu Chiến, cậu có ở nhà không?" Bên ngoài truyền đến giọng của Thôi Nhiễm.
====
"Thật không thể tưởng tượng được, cậu vậy mà đã kết hôn rồi. Hôm qua lúc mở cửa, tôi đã bị sốc đấy." Thôi Nhiễm nhắc lại chuyện hôm qua còn cảm thấy buồn cười, dáng vẻ bản thân cầm USB đứng ngây người trước cửa nhà Tiêu Chiến hẳn là trông ngốc lắm.
Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng: "Lúc trước chưa kịp nói với cậu, tôi cũng không ngờ cậu tự mình đến."
"Aiya, vốn dĩ muốn tìm cậu hẹn ăn cơm, không ngờ gặp phải tình huống như vậy. Quá bất ngờ mà." Thôi Nhiễm lại thở dài: "Cậu thật sự kết hôn với Vương Nhất Bác rồi?"
Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy Thôi Nhiễm phản ứng hơi quá với chuyện mình và Vương Nhất Bác kết hôn, nhưng anh vẫn cười cười: "Nói đến chuyện lúc trước còn chưa kịp cảm ơn cậu. Nếu không có bằng chứng của cậu, e là tâm huyết của em ấy bị đổ sông đổ biển rồi."
Thôi Nhiễm nhún vai không mấy để ý: "Thuận tiện thôi. Chẳng qua, tôi không ngờ cậu ta trọng tình như vậy. Lấy bản nhạc đó để tham gia cuộc thi."
Tiêu Chiến ngây người: "...Trọng tình gì?"
Hai chuyện này có liên quan gì với nhau sao?
"Thì là bản nhạc đó." Thôi Nhiễm có chút do dự: "Hình như là tác phẩm đầu tay của Afra, hai người cùng nhau sáng tác. Tôi thấy cậu ta lấy bản nhạc này đi dự thi, còn tưởng Vương Nhất Bác còn chưa dứt tình, kết quả..." Đối phương nói đến đây có chút khó xử: "Không ngờ hai cậu đã...bỏ đi không nói nữa...chắc là do tôi hiểu lầm rồi."
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.
Lời của Thôi Nhiễm như một cơn gió, xua tan toàn bộ sương mù trong lòng Tiêu Chiến.
Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Cho nên, lúc ở trên xe, Vương Nhất Bác nhắc về Afra và Thôi Nhiễm rất mơ hồ. Bởi vì, Thôi Nhiễm là người duy nhất biết chuyện của hắn và Afra, hơn nữa còn là bạn của Tiêu Chiến.
Từ New Zealand quay lại, anh ở dưới lầu công ty tặng cho Vương Nhất Bác đĩa hát, nói với hắn, em nhất định có thể viết ra được bản nhạc hay hơn thế này nữa.
Lúc đó, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì?
Là muốn cảm ơn mình đã động viên hắn, hay đang nghĩ dù bất cứ giá nào cũng phải lấy lại bản nhạc kia?
Bản nhạc em ấy đã sáng tác cùng Afra.
Chẳng trách lúc đó Nguyễn Anh Kiệt lại nói với anh: "Đây là bất ngờ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị dành cho cậu."
Thuốc màu dính lại trên da Tiêu Chiến, in ra những hoa văn sặc sỡ, anh cúi đầu cầm giấy lau đi. Lúc sau, Thôi Nhiễm nói thêm gì nữa, anh đều không nghe thấy.
Chuyện này cũng bất ngờ quá mức rồi.
====
Vốn dĩ hôm nay anh không định tăng ca, 5 giờ rưỡi xong việc sẽ thu dọn đồ chuẩn bị về, nhưng lúc này lại không còn tâm trạng nữa.
Anh không muốn về nhà, cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, muốn làm đối phương ghen, kết quả ngược lại mình còn ăn giấm thảm hơn.
Trợ lý nhận được thông báo yêu cầu mở cuộc họp của anh cũng không quá bất ngờ. Ông chủ đã muốn, mọi người không có lý do để lười biếng. Cứ như vậy, họp đến tối muộn.
Vương Nhất Bác liên tục gửi tin nhắn đến hỏi, màn hình điện thoại trên bàn họp chớp tắt, anh dứt khoát bật chế độ máy bay.
====
Tan ca đúng ngay giờ cao điểm buổi tối, khi Tiêu Chiến về đến nhà đã hơn 8 giờ. Anh đậu xe vào vị trí, đối diện là xe của Vương Nhất Bác, anh biết đối phương đã về nhà.
Bãi đậu xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng bật lửa vang lên nghe vô cùng rõ ràng. Anh quay cửa kính xuống để khói tản đi, đưa tay xoay chìa khóa tắt máy xe.
Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, lâu đến mức tai đã quen với bầu không khí yên tĩnh này. Chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, mất một lúc mới tìm được nguồn âm thanh.
Là Vương Nhất Bác.
Anh nhìn tên hiển thị thật lâu, không biết bản thân đang do dự điều gì, đến khi đưa tay định bắt máy thì điện thoại đã tắt.
May thay, không bao lâu, cuộc gọi thứ hai đã đến.
Tiêu Chiến cầm điện thoại chần chừ, tựa như thiếu nữ mới lớn đếm cánh hoa tự hỏi "Người ấy có thích mình hay không?" Ngón tay anh gõ gõ ốp lưng phía sau, trong một giây phút ngắn ngủi âm thầm hi vọng người gọi đến là em ấy.
Nếu là Vương Nhất Bác, anh sẽ không do dự nữa.
Đáng tiếc không phải.
Là mẹ Tiêu.
"Chiến Chiến à, đã ăn tối chưa?" Giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại, vang vọng toàn bộ xe.
Tiêu Chiến cố nở nụ cười, bình tĩnh đáp: "Vừa về nhà, vẫn chưa ăn, mẹ ăn tối chưa?"
Mẹ Tiêu nghe anh nói chưa ăn cơm lập tức đau lòng: "Aiya, vì sao còn chưa ăn? Cũng không có gì, mẹ gọi xem thử con dạo này thế nào. Từ lần trước con trở về đã lâu rồi không có liên lạc."
"Haha, con không sao, vẫn ổn mà."
"Không sao là tốt rồi, mau về nhà ăn cơm đi. Con và Nhất Bác phải chăm sóc nhau thật tốt. Ba mẹ rất lo cho hai đứa."
"Vâng."
Tiêu Chiến nói xong lập tức dập tắt thuốc lá, cầm lấy đồ chuẩn bị xuống xe. Lúc xoay người đóng cửa xe, anh nhìn thấy bóng dáng đứng ở cách đó không xa, là Vương Nhất Bác đang mặc đồ ở nhà. Không biết hắn đã đứng đó nhìn về phía bên này bao lâu.
Anh chợt nhớ tới cuộc điện thoại lúc này mình không nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top