PN: Nhật kí nuôi con 4 - Kết thúc ẩn


-Hướng chữa lành-

-Kết thúc ẩn-





【07】



Tiêu Chiến gần đây nhận được quá nhiều lời hỏi thăm, tất cả đều liên quan đến nhóc con.

Lượng tin nhắn riêng hàng ngày của anh có thể khiến chế độ nhắn tin của weibo sắp sập.

Tất nhiên, trong số những lời hỏi thăm này, có những tin nhắn là thật lòng, đến từ người hâm mộ và những người yêu thích anh, còn một ít lời "hỏi thăm" khác chủ yếu là từ người hâm mộ của Vương Nhất Bác.

Thật ra, Tiêu Chiến có chút đồng cảm với những cô gái trẻ trên mạng này. Anti fan nhà người ta mở miệng là "Tôi *bíp* tổ tiên tám đời nhà anh" ngậm miệng cũng "Tôi *bíp* cả gia đình anh", trong khi bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chọn lựa vài câu mắng chửi không liên lụy người vô tội trong vốn từ vựng mắng người bao la. Phần cuối còn phải đặc biệt mở ngoặc chú thích——không liên quan đến Vương Nhất Bác và người thân ruột thịt của Vương Nhất Bác.

Thỉnh thoảng, người qua đường hoặc fan cp không chịu nổi, tranh cãi với bọn họ——sao các người có thể mắng Tỏa nhi? Trẻ con vô tội!

Motor tỷ tỷ lập tức trả lời, tôi mắng Tỏa nhi khi nào? Tôi đang mắng Tiêu Chiến! Tỏa nhi là con của Vương Nhất Bác, không liên quan gì đến Tiêu Chiến!

Những lời này khiến Tôm không thể ngồi yên, lập tức tham chiến: "Ồ, mấy người nói Tỏa nhi là con ai? Thần tượng nhà các người 15 năm trước đã trưởng thành đủ lông đủ cánh chưa? 20 tuổi đã dậy thì chưa mà đòi sinh con? Tỏa nhi chỉ là con của một mình Tiêu Chiến, không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, mời hiểu rõ cho."

——Các người thử nói lại lần nữa xem? Có tin tôi kiện mấy người tội phỉ báng không? Nói ai chưa dậy thì, xem thường ai hả?! Có mắt thì tự mở to ra mà nhìn, má sữa di truyền này, nốt ruồi giữa lông mày này, làn da trắng nõn mịn màng này. Đây mà không phải con của Bo Bo, chúng tôi phát sóng trực tiếp nhai điện thoại cho mấy người xem. Tôm bớt tự lừa mình dối người đi, thần tượng nhà mấy người da trắng không mà chạy ra nhận vơ?

——Ồ, có má sữa, có nốt ruồi thì là của nhà các người sao? Thế chắc nhà các người có họ hàng với cả Thái Bình Dương? Đôi mắt thụy phượng và sống mũi của Tỏa nhi, người qua đường đều công nhận là "tiểu Tiêu Chiến", có liên quan quái gì với Vương Nhất Bác. Tôi không hiểu nổi, thật đáng thương mà, nhà các người không sinh được con hả, phải đi cọ nhiệt con nhà người khác?

......

Người qua đường ngồi hóng drama "cuộc chiến đỉnh lưu giới giải trí", bỗng nhiên cảm thấy bản thân được mở mang tầm mắt.

——Mẹ ơi, hai nhà này điên rồi sao? Thà đội nồi ngoại tình cho thần tượng nhà mình cũng không chịu thừa nhận Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Bộ nói bảy chữ này bị phỏng miệng hả...Anti fan tổn hại một, bọn họ tự tổn hại bản thân mười. Hai anh đẹp trai kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải loại fan thế này.

——Người qua đường chân chính, vậy rốt cuộc Bác Quân Nhất Tiêu có ly hôn không? Mười năm trước là hot search này, mười năm sau vẫn là nó. Giới giải trí không còn cặp đôi nào khác hả?

——Không hiểu nên hỏi, chẳng phải Tiêu Chiến vừa đăng weibo nói rõ là nhận con nuôi sao?

——Ha, nói nhận con nuôi thế thôi, ai biết là con rơi con rớt của ai.

——Lầu trên đừng có nói bóng nói gió. Không thích thì bảo thần tượng nhà mấy người nộp đơn ly hôn đi, để tòa phán quyền nuôi con cho Tiêu Chiến, cảm ơn.

——Dựa vào đâu đòi trao quyền cho Tiêu Chiến? Bộ giả mù giả điếc, không nghe thần tượng nhà các người nói sao? Chính anh mấy người đã đăng weibo nói rằng nhận nuôi chung. Tiêu Chiến là người sai còn muốn đòi con? Tỏa nhi thuộc về Vương Nhất Bác và motor tỷ tỷ, mấy người muốn thì tự mình độc chiếm Tiêu Diệt Tuyệt đỉnh lưu đi.

——Ai là người có lỗi? Mấy người có bằng chứng không? Mắt nào của các người nhìn thấy Tiêu Chiến có lỗi? Đem bằng chứng ra nói chuyện, hiện tại là ai đang nuôi dưỡng Tỏa nhi? Có người nào đó không biết giặt quần áo, cũng chẳng biết nấu ăn, không thể tự lo liệu cuộc sống, còn phải nhờ người khác chăm sóc? Dù phán Tỏa nhi cho Vương Nhất Bác cũng chẳng biết cậu ta có nuôi nổi không, chết cười.

——Vừa online, không biết nên hỏi, Bác Quân Nhất Tiêu chính thức tuyên bố ly hôn rồi hả? Sao chưa gì đã bắt đầu giành quyền nuôi con?

——Quan tâm đến bọn họ làm gì? Ai cũng biết Bác Quân Nhất Tiêu chỉ kết hôn một lần nhưng đã ly hôn hơn tám trăm lần.

——Mỗi ngày đều hỏi, hôm nay Bác Quân Nhất Tiêu đã ly hôn chưa?

——Không có, bọn họ đã có con rồi.



====

Sau khi thân phận của Tỏa nhi bị lộ đã làm dấy lên những cuộc bàn luận sôi nổi trong công chúng. Vị trí đỉnh lưu trong làng giải trí suốt mười năm của Tiêu Chiến cuối cùng cũng lung lay.

Từ khóa tìm kiếm bảng giải trí đã thay đổi từ "Tiêu Chiến" thành "Tỏa nhi".

Đỉnh lưu nói đổi liền đổi, vòng fan hỗn loạn chính là "tàn nhẫn" như thế, "chẳng có chút quy luật nào".

Tiêu Chiến tham dự sự kiện quảng bá cho bộ phim mới. Câu hỏi mà các phóng viên dành cho anh cũng thay đổi từ "Mọi người đều rất quan tâm đến kế hoạch gần đây của anh" thành "Mọi người đều rất quan tâm đến kế hoạch gần đây của con trai anh."

Tiêu Chiến đã được huấn luyện để tránh những câu hỏi tương tự, cho đến khi thấy không thể thoái thác được nữa, anh mới cầm micro trả lời: "Trước mắt không có dự định nào khác, thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi hi vọng con có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác, cùng bạn bè đến trường, lớn lên bên cạnh gia đình. Còn về con đường tương lai, phải đợi đến khi đi học, tìm thấy niềm đam mê của mình rồi thằng bé sẽ tự quyết định."

"Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng lại vô tình chiếm dụng tài nguyên công cộng. Mong mọi người hãy tập trung vào diễn viên và tác phẩm, đừng quá chú ý đến gia đình tôi. Nếu có ý kiến ​​chỉ trích hay lời khuyên, xin mọi người cứ nói với tôi. Mong mọi người hãy để thằng bé có không gian tự do trưởng thành. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn."

Kể từ đó, thông tin công khai về Tỏa nhi giảm đi rất nhiều, các trang đại diện chính thức cũng ngừng đưa ra mọi thông báo liên quan. Đội ngũ quan hệ công chúng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bảo vệ rất tốt thông tin cá nhân của Tỏa nhi.



Tuy nhiên, độ nổi tiếng trên mạng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt vì điều này, cảm giác bí ẩn ngược lại càng khiến người ta tò mò hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, Tỏa nhi ngày đêm dính lấy Tiêu Chiến, cuối cùng đã gây ra một số thay đổi đáng kể trong cuộc sống của anh.

Ví dụ như bình thường Tỏa nhi không chịu đi theo Vương Nhất Bác, ít nhất còn có ba mẹ Vương chăm giúp. Nhưng mùa hè oi bức, hai vị phụ huynh hẹn bạn bè cùng đến biệt thự trên núi tránh nóng. Cả hai vốn định đưa Tỏa nhi đi cùng, nhưng dường như toàn bộ việc đến trang trại hái dâu, bắt thỏ, chèo thuyền vượt thác, ăn đá bào cộng lại cũng không hấp dẫn bằng một mình Tiêu Chiến. Ba mẹ Vương thuyết phục đến khô họng, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Cứ như vậy, Tỏa nhi không có ai chăm sóc.

Khi trợ lý đến đón Tiêu Chiến đi làm, anh không thể khuyên nhóc con ngoan ngoãn ở nhà một mình. Tỏa nhi cũng không làm loạn, chỉ nắm lấy một mẩu vạt áo của Tiêu Chiến, không cho anh đi. Đôi mắt thụy phượng tròn xoe chớp chớp, trông vừa ngây thơ lại đáng thương.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đành thở dài, tìm một bộ quần áo đơn giản và một chiếc mũ cho Tỏa nhi cải trang, gõ nhẹ vào mũi nhóc nói: "Lát nữa đến phim trường không được chạy lung tung, cũng không được cởi mũ ra, cứ đi theo chị trợ lý này, đợi ba ở phòng nghỉ, có hiểu không?"

Tỏa nhi gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy mềm lòng, mặc kệ mọi thứ. Để Tỏa nhi có được thân phận hợp pháp, anh và Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng công bố giấy tờ nhận con nuôi.

Tỏa nhi lập tức trở thành một đứa trẻ không có cha mẹ ruột.

Tiêu Chiến rất sợ những người kia chỉ trỏ đàm tiếu sau lưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của Tỏa nhi. Đêm đó, anh nắm tay Tỏa nhi, nói với nhóc: "Con cũng giống như những bạn nhỏ khác trên thế giới này, được mang thai chín tháng mười ngày, sau đó ra đời trong tình yêu thương của cha mẹ."

"Ừm...cũng có thể là không giống nhau." Tiêu Chiến nghiêm túc chọc chọc má nhóc: "Bởi vì Tỏa nhi của chúng ta là đứa trẻ......"

Tỏa nhi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, sau đó Tiêu Chiến tiếp lời: "......của bạn nhỏ thông minh nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất trên thế giới."

"......"

Lâu lâu chọc cún một chút vui thật.





【08】



Ở trường quay.

Tiêu Chiến dẫn Tỏa nhi theo khiến cả đoàn xôn xao.

Tiêu Chiến vẫn đánh giá thấp mức độ tò mò của mọi người về con mình.

Trong lúc nghỉ giải lao, bất cứ khi nào đi ngang qua, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân viên đang vây quanh Tỏa nhi.

Bạn nhỏ luôn khơi dậy bản năng làm mẹ một cách tự nhiên.

Thiếu niên đang độ tuổi dậy thì đã dần dần cao lên, dáng người cân đối, nhưng nét mặt vẫn mang nét trẻ con non nớt.

Mái tóc bị tẩy trắng lốm đốm đen ở chân tóc, phần tóc đen nơi thái dương vẫn chưa dài ra. Vì tôn trọng thẩm mỹ của đứa trẻ nên Tiêu Chiến không ép nhóc nhuộm đen trở lại. Anh dùng dầu xả hương hoa dành dành gội đầu cho Tỏa nhi, chăm sóc cẩn thận phần tóc hư tổn rồi kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân năm sau, đóa hoa sẽ đâm chồi mới, "thu hoạch" một bé con tóc đen ngoan ngoãn đạt tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa.

Còn chiếc "khuyên tai thánh giá" quá "phản nghịch" thì vẫn phải tháo ra, Tiêu Chiến cất vào hộp trang sức, nhét xuống dưới giường, nói với Tỏa nhi sẽ giúp nhóc bảo quản, bao giờ nhóc lớn lên sẽ trả lại.

Đến lúc đó, nhóc con ắt hẳn sẽ cảm thấy thật may mắn khi không có quá khứ đen tối "Hồng Hải Nhĩ" như cha mình.

Sau khi được Tiêu Chiến sửa soạn, Tỏa nhi bây giờ trắng trẻo, sạch sẽ, đội một chiếc mũ lưỡi trai thật ngầu, mắt to lông mi dài, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng, được bao quanh bởi rất nhiều phụ nữ xa lạ. Nhưng nhóc lại trông rất điềm tĩnh, giống như búp bê Barbie không cảm xúc.

Phương diện này, đúng là hoàn toàn kế thừa từ Vương Nhất Bác.



====

Nữ chính trong phim nhỏ hơn Tiêu Chiến rất nhiều, còn là một cô gái ngốc nghếch, dù không thể hiện rõ qua khuôn mặt, nhưng nữ chính đã chịu khổ không ít vì điều này. Cũng do "giá trị nhan sắc không xứng" mà bị cư dân mạng chỉ trích không thương tiếc. Bọn họ cùng đóng một bộ phim cổ trang tiên hiệp, vì nội dung có nhiều cảnh thân mật nên đối phương có chút ỷ lại vào anh, cảm giác thân thiết hơn những người khác.

Lúc giải lao, nữ chính cùng Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ, sư tử nhỏ nhìn thấy anh liền lao tới như một chú én con. Đầu vừa vặn chạm vào cằm Tiêu Chiến, mặt vùi vào xương quai xanh của anh.

"Được rồi......lại nghịch nữa."

Tiêu Chiến vuốt ve phần tóc sau gáy của Tỏa nhi, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nhóc lên cho Nhậm Minh xem, cười giới thiệu: "Con trai của tôi."

Khó ai tin được ảnh đế Tiêu lại có một cậu con trai lớn như vậy. Nếu là con riêng như lời đồn thì đối với những người si mê Tiêu Chiến nhiều năm như vậy đúng là quá tàn nhẫn. Từ thiếu niên hoạt bát rực rỡ thuở ban đầu, đến "Tiêu hoàng trở về" thân mang vạn kiếm, rồi vẻ đẹp choáng ngợp khiến muôn hoa phải cúi đầu, giờ đây đã lắng đọng thành rượu ngọt dịu dàng. Mỗi thời kỳ đều đẹp đến kinh động lòng người, tựa ánh trăng sáng, tựa nhân vật bước ra từ thần thoại, khiến người si mê không dứt, ngày càng lún sâu hơn. Biết bao người vì anh mà cả đời không kết hôn, nói anh đã gieo họa kiếp này cũng chẳng ai dám phản bác, làm chậm trễ thanh xuân của bao nhiêu người.

Anh là vầng trăng thứ hai, là ánh trăng mãi mãi không thể chạm tới. Anh chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta ghi hận. Thế nhưng, bây giờ lại nói với bọn họ, ngay từ lần đầu gặp nhau thời niên thiếu, cái nghiêng đầu mỉm cười khiến đông ấm tuyết tan ấy vốn dĩ đã không hề dành cho bọn họ. Bạch nguyệt quang Chiến Tiện mà bọn họ nghĩ rằng trong sáng nhất, luôn đặt trên đầu quả tim, hóa ra đã dối trên lừa dưới, vào lúc quay《Trần Tình Lệnh》năm 2018 đã âm thầm hạ sinh một đứa trẻ.

Nữ chính mãi vẫn không phản ứng kịp, sau đó qua loa đáp: "Ồ, vậy sao, đáng yêu quá. Em trai, có muốn ăn quà vặt không? Chị mang khoai tây chiên cho em nhé."

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản: "Không cần để ý, thằng bé không ăn vặt nhiều đâu."

"Không ăn vặt à......" Nhậm Minh ngồi trên sofa, tò mò quan sát Tỏa nhi: "Vậy nhóc ấy có ăn đồ ngọt không? Lần trước em mua rất nhiều bánh bông tuyết (1) từ Phù Dung Trang của Hạ Môn về, anh có thể lấy một ít......À, đúng rồi, em trai có nóng không? Đúng lúc trợ lý của chị đi mua nước, chị bảo mua cho em một cây kem nhé. Em muốn ăn vị gì?"

Tiêu Chiến vừa định nói không cần phiền như vậy, đã nghe Tỏa nhi không chút khách sáo trả lời: "Vị dứa."

"......" Anh thấy vậy đành vỗ lưng nhóc con nhỏ giọng nói: "Phải nói gì nữa? Mau cảm ơn chị."

Tỏa nhi ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn dì."

"......"



Tiêu Chiến cùng nữ chính xem lại kịch bản trước khi quay, Tỏa nhi cứ lẽo đẽo theo sau anh. Nhân viên quay phim đi tới, nếu lỡ rơi vào ống kính sẽ không hay lắm. Tiêu Chiến chặn máy quay, xoay người nói: "Con theo hai chị kia sang phòng bên cạnh chơi đi, khi nào ba xong việc sẽ đến tìm con."

Tỏa nhi phồng má, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn anh đầy tủi thân.

Tiêu Chiến nhéo má sữa của nhóc: "Được rồi, được rồi, xa một phút thôi cũng không được à? Buổi trưa ôm con ngủ nhé? Ngoan."

Tỏa nhi hỏi: "Buổi trưa là mấy giờ?"

Giọng điệu giống như ông cụ non khiến những nhân viên xung quanh bật cười, trêu: "Anh Tiêu, con trai anh thế này là không được rồi, mới bây lớn đã muốn quản anh."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, ước chừng thời gian: "Khoảng 12 giờ."

Tỏa nhi lại hỏi dồn: "Cụ thể hơn, 12 giờ mấy phút?"

"......"



Tiêu Chiến quay suốt một ngày vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là nữ chính, khi mới vào đoàn, cô thường xuyên không tìm được cảm xúc, một phân cảnh bị NG rất nhiều lần, cả đoàn luôn phải quay cùng cô đến nửa đêm. Cô gái còn nhỏ nên phải chịu rất nhiều áp lực. Tiêu Chiến luôn an ủi rằng không sao đâu, quay không tốt thì quay lại, nhập vai là cả một quá trình, cũng sẽ trưởng thành theo nhân vật.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn, toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm. Có người đề nghị đoàn phim nên đãi các nhân viên và diễn viên đã vất vả thời gian qua, mọi người có thể xả hơi một chút, không say không về.

Một nhóm người đang sôi nổi thảo luận xem nhà hàng nào có món ngon mới, quán karaoke nào có âm thanh và không gian chất lượng. Nhậm Minh bình thường khá hướng nội, nhưng hôm nay lại hăng hái hơn hẳn. Cô nói sẽ mời bữa này, xem như là lời cảm ơn cũng như xin lỗi gửi đến mọi người, đặc biệt là "anh Chiến" vì đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ cô nhập vai.

Tiêu Chiến bật cười, chắp hai tay lại: "Nào có, nào có, anh lớn hơn nên phải chiếu cố em là lẽ đương nhiên."

Sau đó, anh đứng dậy xin lỗi: "Thật ngại quá, bữa này cứ tính cho tôi, mọi người đi chơi đi, tôi không đi đâu, bé con vẫn chưa uống sữa."

Tiêu Chiến liếc về phía phòng nghỉ của Tỏa nhi như ám chỉ, mọi người đều bật cười trước câu nói đùa này.

Phó đạo diễn không khỏi thở dài: "Thằng bé lớn vậy rồi mà sao cứ dính lấy anh Tiêu? Một khắc cũng không rời, giữ Chiến Chiến chặt thật đấy."

Nhậm Minh đề nghị: "Không sao, cứ dẫn nhóc ấy theo, càng đông càng vui mà."

Tiêu Chiến vừa định nói gì đó thì một nhân viên từ phía sau chạy tới hét lớn: "Thầy Tiêu, người nhà anh đến đón anh tan làm!"

"Đang đợi anh ở phòng nghỉ! Sau khi xong việc thì mau sang đó nhé!"

"......" Có cần phải dùng loa thông báo thế không?

Không khí trở nên có chút ghen tị.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, xấu hổ đứng lên: "Ừm, đạo diễn...tôi đi trước đây."

"Đi đi, đi đi, dù sao việc này cũng gặp hoài, quá là......"

Phó đạo diễn vỗ vai Nhậm Minh: "Bỏ đi, chúng ta đi thôi, không biết người ta phải quay về đút bảo bảo nào đâu."

"......"

Trời ơi, anh thật sự đang nói về Tỏa nhi mà. Oan quá.





【09】



Vương Nhất Bác tới đón anh.

Chiều tà, ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống hành lang dài. Hai ba chú chim tước bay vụt qua những đám mây.

Tiêu Chiến mệt mỏi sau một ngày dài, anh vừa duỗi vai vừa đi về phía phòng nghỉ.

Lúc đi ngang qua cửa sổ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lười biếng dựa người vào sofa, hơi cúi đầu. Mái tóc nâu trên đỉnh đầu được ánh sáng ấm áp hòa tan thành một mảng dịu dàng. Tay cậu đút túi, mắt rủ xuống khiến lông mi trở thành màn sương mềm mại. Vương Nhất Bác dõi theo Tỏa nhi đang ôm gấu bông trong tay ngồi trên sàn.

Có hai nhân viên thân thiết đang nói chuyện với nhóc.

Không khí vô cùng ấm cúng.

Người lớn lúc rảnh rỗi thường thích trêu chọc trẻ con: "Chị hỏi em nhé, Bo Bo và Tán Tán, em thích ai hơn?"

Tỏa nhi không chút do dự đáp: "Bo Bo."

Tiêu Chiến ở bên ngoài nhướng mày, hai nhân viên cũng ho khan một tiếng với vẻ mặt khó tin: "Bạn nhỏ, em thật biết lấy lòng nha. Bo Bo ở đây em liền nói thích Bo Bo."

Tỏa nhi quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đưa cho cậu bé thỏ lông dài trong tay mình, ngọt ngào nói: "Thích Bo Bo."

Vương Nhất Bác nhận lấy con thỏ kia: "Ba cũng thích Tỏa nhi."

Một nhân viên tiếp tục ghẹo nhóc: "Vậy sao em cứ bám lấy Tán Tán, đòi ở cạnh Tán Tán suốt thế? Để chị nói em nghe, giờ muốn đổi ý cũng vô ích rồi nha."

Giữa hai bậc phụ huynh, việc chọn người mình thích hơn chính là một trò chơi vô cùng xấu xa của những người lớn nhàm chán nghĩ ra để gây khó dễ cho trẻ con. Tiêu Chiến trời sinh rất cưng con, không muốn bọn họ tiếp tục trêu chọc con trai mình, vì vậy nhanh chóng đi từ cửa sổ đến cửa chính, đang định mở cửa bước vào.

Thế nhưng, giọng trẻ con trong trẻo non nớt mơ hồ xuyên qua cánh cửa khiến Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát.

Nhóc nói: "Bởi vì em phải theo sát anh ấy."

"Nhắc anh ấy về nhà."

Có người đang đợi anh ấy.

Đợi suốt mười lăm năm.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa hồi lâu, đàn chim vụt qua phía chân trời, thi nhau bay về tổ.

Anh mở cửa ra, Tỏa nhi và Vương Nhất Bác cùng lúc nhìn lên.

Tiêu Chiến đi tới, xoa đầu Tỏa nhi, sau đó chậm rãi nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà thôi."





【10】



Ngày phát hiện ra sự thật là một buổi chiều vô cùng bình thường.

Tỏa nhi ngã bệnh.

Lúc nhận được tin này, Tiêu Chiến đang đi công tác. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi Tỏa nhi để đến thành phố khác làm việc.

Cảm giác này khiến anh lo lắng, có phải bánh nếp nhỏ đột nhiên không tìm được anh nên hoảng sợ không? Buổi tối không có anh bên cạnh, bánh nếp nhỏ có ngủ ngon không? Một mình Vương Nhất Bác thật sự có thể chăm sóc một đứa trẻ khác sao?

Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhận ra mình bị cảm hay sốt cao. Mỗi lần đều là Tiêu Chiến ở xa phát hiện tình hình không ổn, theo dõi cậu uống thuốc. Tiêu Chiến thỉnh thoảng đi vắng mấy ngày, cậu cũng bỏ mặc bản thân. Điều này khiến Tiêu Chiến không an tâm Vương Nhất Bác có thể chăm sóc tốt cho Tỏa nhi đang bệnh.

Vì vậy, anh quay về sớm.

Thu dọn hành lý, lập tức bay về nhà.



Tiêu Chiến dùng vân tay mở khóa, đèn trong phòng khách đều bật sáng, trên bàn ăn có một bát cháo ninh nhừ, chỉ còn sót lại một ít. Tiêu Chiến cầm thìa khuấy thử, quay lại thì thấy bếp có dấu vết đã qua sử dụng.

Tay nghề không khéo cho lắm, hiển nhiên không phải là món ăn của mẹ Vương.

Vương Nhất Bác nấu sao?

Bất ngờ thật đấy.

Nhưng chỉ nấu một bát, cún con không ăn à?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo vali ra sau tấm rèm. Anh sợ làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi nên khẽ khàng đi tới cạnh cửa. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong sáng trưng, xem ra không phải đang ngủ, một tiếng "Ba" trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng.

Là giọng của Tỏa nhi.

Vô cùng thân mật.

Cảm giác khác hẳn với vẻ thân thiết khi ở cạnh Tiêu Chiến. Anh không thể nói rõ khác nhau ở điểm nào, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, anh chưa từng nghe Tỏa nhi gọi anh một tiếng "Ba" tự nhiên như vậy.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài ngẩn người một lúc lâu, lặng lẽ thu lại bàn tay đang đặt trên nắm cửa. Do quán tính, cánh cửa hơi hé ra một góc nhỏ, đủ để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Tỏa nhi và Vương Nhất Bác đang ở bên trong.



Anh đứng ở cửa, đầu ngón tay ngày càng lạnh.

Cậu không hề tay chân luống cuống vì con lần đầu bị bệnh như anh tưởng tượng, hay bối rối không biết phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác ở trong phòng đứng dậy đắp chăn cho Tỏa nhi, nhét góc chăn vào, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, chuẩn bị thuốc, đưa ly nước rồi đỡ nhóc uống thuốc, đổi miếng dán hạ sốt......một loạt hành động vô cùng thành thạo.

Không giống mới làm lần đầu tiên hay vài lần. Vương Nhất Bác không quá tỉ mỉ, chắc chắn những hành động này đã liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều......

Mười lăm năm.

Tỏa nhi uống thuốc xong, tuy thuốc rất đắng nhưng nhóc không hề cau mày, chỉ ho khan một tiếng.

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước, rửa qua rồi đặt lại lên bàn cạnh giường ngủ. Ánh mắt cậu nhìn vào đáy ly, lông mi hơi rủ xuống, chợt nhàn nhạt hỏi: "Tại sao con không gọi anh ấy là ba?"

Tỏa nhi quay mặt sang một bên, như thể không muốn nói về chủ đề này: "Người đó không phải ba con."

Vương Nhất Bác nói: "Là ba con."

"Không phải." Giọng của Tỏa nhi có chút gay gắt, sau khi kiên quyết phủ nhận bỗng thoáng dịu lại: "Người mới là ba con."



Trong suốt mười lăm năm cuộc đời của nhóc, Tiêu Chiến không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Anh chỉ tồn tại trong những giấc mơ mà Vương Nhất Bác không muốn tỉnh lại, trong những lời nói mơ vụn vỡ giữa giấc mộng. Sự dịu dàng vô tận nơi đáy mắt cũng tồn tại trong những đêm say khướt cùng nốt ruồi nơi khóe môi.

Sức khỏe của nhóc khi còn bé rất kém, gần như mỗi tuần, mỗi tháng đều bị bệnh. Những lúc như thế, Vương Nhất Bác đều ở bên giường canh chừng suốt đêm. Vương Nhất Bác luôn chạm vào nốt ruồi vô cùng nhạt dưới môi, càng chạm dường như càng phai đi. Khi nhóc lớn hơn một chút, nó gần như biến mất.

Không ai có thể giữ được.

Có một bác sĩ họ Cố thường đến khám cho nhóc.

Đối phương nói sức khỏe của nhóc kém là do người sinh ra nhóc cũng có sức khỏe không tốt......Lúc đầu vốn dĩ vẫn ổn, nhưng dần dần lại tệ đi.

Nhưng mà, nhóc sẽ ngày càng khỏe mạnh thôi. Đối phương đã nói như vậy.

Bác sĩ Cố thỉnh thoảng cũng nói với nhóc, một nửa vẻ đẹp của nhóc là được thừa hưởng từ người ấy.

Năm thứ hai sau khi nhóc ra đời,《Trần Tình Lệnh》được phát sóng. Lúc nhóc sáu tuổi mới xem hiểu được nội dung. Vương Nhất Bác không cho nhóc xem những thứ này, nhưng bộ phim kia kì nghỉ hè nào cũng được chiếu lại.

Nhóc không biết Vương Nhất Bác có xem hay không, nhưng năm nào nhóc cũng ngồi xem.

Khi nhóc lên tám tuổi, bác sĩ Cố và một chú họ Trần sang nước ngoài định cư, bọn họ đến từ biệt Vương Nhất Bác. Vì vậy, không còn ai quan tâm đến sức khỏe của nhóc.

Năm nhóc mười tuổi, Vương Nhất Bác ngã bệnh.

Nửa đêm, quản lý và trợ lý của Vương Nhất Bác đưa cậu đến bệnh viện. Nói ra cũng thật buồn cười, Vương Nhất Bác không có người thân nào khác ngoài nhóc, à, còn một con mèo tên Kiên Quả.

Nhóc ôm Kiên Quả, ngồi trước giường bệnh giúp Vương Nhất Bác trông bình truyền dịch. Nhóc nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác không muốn nằm mơ, bởi vì cậu luôn khóc trong giấc mơ, nhưng đồng thời nhóc cũng cảm thấy Vương Nhất Bác đang hạnh phúc, nên không đánh thức đối phương.

Vương Nhất Bác gọi tên người ấy.

Người ấy luôn có một cái tên, luôn được Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại không ngừng.

Cậu gọi, ca ca.

Anh ơi......anh đang ở đâu vậy, bao giờ về nhà......

Vì vậy, nhóc tự nhủ nếu sau này gặp được người ấy, nhất định phải nhắc người ấy nhớ về nhà.

Năm nhóc mười ba tuổi, Kiên Quả bỏ nhà đi.

Nó đã già, răng cũng rụng hết, lông không còn mượt nữa, đi lại chẳng nhanh nhẹn, cũng không muốn di chuyển, thế mà lại đột ngột bỏ đi.

Nhóc nhờ bạn học dán rất nhiều tờ rơi tìm mèo nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Vương Nhất Bác nói, Kiên Quả đi tìm ba rồi.

Sau đó Vương Nhất Bác lại hỏi nhóc, con có muốn đi tìm ba không?

Nhóc lắc đầu, nói không muốn.

Nhưng con có thể thay ba đi tìm ca ca.

Con muốn tìm ca ca cho ba.



====

Tiêu Chiến đứng bên ngoài, không bước vào.

Anh nhìn lên trần nhà màu vàng nhạt phía trên, sau đó chợt phát hiện dù có ngửa mặt lên trời một góc 90 độ thế nào đi nữa, cũng không cách nào khiến nước mắt chảy ngược.

Buổi tối, khi Tỏa nhi đã ngủ say, Tiêu Chiến đặt nhóc sang một bên, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, hơi nóng lập tức bao lấy lưng cậu.

"Em nhớ ra từ khi nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không động, một lúc sau, cậu mới xoay người lại, ôm Tiêu Chiến vào lòng, tựa cằm lên trán anh, nhỏ giọng đáp: "Gặp được Tỏa nhi, mới từ từ nhớ ra......"

Cậu trở về muộn hơn Tiêu Chiến mười lăm năm.

"Những năm ấy......em sống thế nào?"

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, lấy tay áo giúp anh lau nước mắt: "Em sống rất tốt. Năm đầu tiên,《Trần Tình Lệnh》được phát sóng ở chín quốc gia, rất nhiều người biết anh, biết em, biết đến chúng ta. Năm thứ hai, chúng ta hợp tác trong rất nhiều chương trình truyền hình và trên sân khấu, thực hiện ước mơ của mình. Năm thứ ba, anh đến Hoành Điếm và cầu hôn em. Năm thứ tư, chúng ta trở thành bạn đời ở quần đảo Champs – Élysées...Năm thứ tám, em nhân lúc anh ngủ, gửi một bức ảnh tay trong tay để công khai. Năm thứ chín, chúng ta lại tổ chức một hôn lễ bù. Ngày hôm đó em rất vui, uống rất nhiều rượu...Năm thứ mười một, chúng ta mua biệt thự bên bờ biển và ngoại ô Bắc Kinh. Năm thứ mười hai, chúng ta nuôi một con chó Shiba, mỗi cuối tuần đều đi nghỉ dưỡng...Năm thứ mười lăm, em lái xe đến tìm anh, chúng ta cùng nhau leo lên dãy núi ở Shangri-La ngắm mặt trời mọc......"

"Anh Chiến, chúng ta sống rất hạnh phúc."

Những lời anh đã nói với Vương Nhất Bác, giấc mộng anh đã dệt nên cho Vương Nhất Bác trong những giây phút cuối cùng.

Mười lăm năm trôi qua, không hề có chút sai biệt.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bả vai run lên, bật khóc nức nở giữa đêm khuya: "Xin lỗi, xin lỗi...thật xin lỗi, anh có lỗi với em, có lỗi với Tỏa nhi......"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thỏ nhỏ đang khóc thảm đến hít thở không thông, rốt cuộc không nhịn được cười: "Thỏ ngốc......"

"Oa......em còn cười! Còn cười nữa!" Tiêu Chiến vừa lau nước mắt vừa tức giận đánh cậu, sau đó bị Vương Nhất Bác bắt được cổ tay, ấn xuống giường hôn thật sâu.

"Chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?"

Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần. Nếu không gặp được anh, em sẽ lại nhớ anh thêm trăm lần, nghìn lần, vạn lần.

Một ngày nào đó, em sẽ đến gặp anh.

Tiêu Chiến dần dần nước mắt như mưa, sương mù ngập tràn trong mắt.

Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh, ngạc nhiên nói: "Anh Chiến, anh có nhiều nước quá."

"......"

Em không buồn thì cũng đừng làm phiền người khác buồn chứ.

"Vậy anh không vui cũng đừng làm phiền người ta vui có được không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang đỏ mặt ấm ức lên, bế người vào phòng tắm dỗ.

Dáng vẻ mềm mại khóc lóc đáng thương thế này hẳn là ăn ngon lắm đây.

"......"

Tiêu Chiến bị ép phải vui vẻ cùng cậu.




Một lúc sau, anh được bọc trong khăn lông, cả người ướt sũng được Vương Nhất Bác bế về phòng ngủ. Cậu đặt Tiêu Chiến cạnh Tỏa nhi đang ngủ say. Anh mệt đến mức mặt gần dán sát với Tỏa nhi nhưng vẫn không muốn động. Anh mở mắt ra, thấy nhịp thở nhẹ nhàng chậm rãi của nhóc con, đều đặn như đèn led điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn nhóc một lúc rồi đột nhiên quay người lại, dựa vào Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi.

"Liệu Tỏa nhi có trách anh không? Anh không ở bên cạnh...cùng con lớn lên...mười lăm năm qua anh chưa từng ở bên con ngày nào. Con nhất định...rất hận anh, không thích anh."

Vương Nhất Bác hôn tai anh, chạm vào phần bụng mềm mại, nói: "Con là do anh sinh, làm sao có thể không thích anh."

Tiêu Chiến khịt mũi, anh cảm thấy bản thân lúc này thật yếu đuối nhưng cũng thật kiên cường, có tiếc nuối nhưng cũng rất trọn vẹn.

"Vương Nhất Bác, chúng ta cùng đi Shangri-La ngắm mặt trời mọc nhé."

Đáng lẽ phải đi từ lâu, nhưng lại bị chuyện của Tỏa nhi trì hoãn, mãi vẫn chưa thể lên đường.

Lần này dẫn theo Tỏa nhi, gia đình ba người cùng nhau đi.

"Được."





【11】



Hai tuần sau.

"Tỏa nhi, con xong chưa? Xuất phát thôi."

"Tới đây!"

Nhóc con vội vàng kéo vali chạy ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi đầu gối đập mạnh vào góc ghế ở bàn ăn.

"Ôi trời, cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến đau lòng ngồi xổm xuống, nhìn vết bầm tím trên chân nhóc.

Tỏa nhi vốn định chạy tiếp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tiêu Chiến liền không chạy nữa, khập khiễng nói: "Đau......"

"Còn đi được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Đôi mắt to tròn của Tỏa nhi chớp chớp, trước khi hỏi thì vẫn đi được.

Tiêu Chiến cười nói: "Vậy ba bế con nhé?"

"Bế!"

Tỏa nhi đã 15 tuổi, qua cái thời là trẻ sơ sinh, em bé, thiếu nhi, thiếu niên, giờ đây đã là một đứa trẻ đã trưởng thành.

Nhưng dường như vẫn chưa lớn hẳn.

Tiêu Chiến đặt nhóc con vào ghế sau xe của Vương Nhất Bác, đây chính là "trạm đầu tiên" xuất phát đi Shangri-La.

Lúc giúp Tỏa nhi chỉnh trang lại quần áo, Tiêu Chiến nhìn thấy một sợi dây đỏ trên cổ tay nhóc.

Anh ngẩng đầu nhìn Tỏa nhi, đối phương mỉm cười với anh, nói: "Anh, ba, chúng ta đi thôi!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sợi dây đỏ kia, hỏi: "Con tìm thấy nó ở đâu?"

Tỏa nhi nói: "Trước giờ chưa từng vứt đi."



====

Gió thổi qua.

Tấm màn giường màu trắng lướt qua mặt Tiêu Chiến.

"Có thể để Vương Nhất Bác vào không? Tôi muốn...ở một mình với em ấy thêm một lúc...giúp tôi lần cuối đi có được không? Bác sĩ Cố, làm ơn."

Một tay Cố Ngụy ôm đứa trẻ sơ sinh đầy máu, dùng tã sạch sẽ bao lại, anh tháo kính ra, khẽ gật đầu: "Được."

"Chờ đã......" Tiêu Chiến gọi đối phương, ánh mắt yếu ớt dán chặt vào đứa nhỏ: "Có thể cho tôi nhìn bé con một chút không?"

Cố Ngụy ôm bé con đến bên cạnh anh.

"Nó...nhỏ quá......" Tiêu Chiến cẩn thận duỗi ngón tay ra, chạm vào lòng bàn tay đang cuộn tròn của bé con.

"Nó sẽ lớn lên khỏe mạnh chứ?"

Cố Ngụy nói: "Nhất định, tôi sẽ trông chừng nó lớn lên."

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến tháo sợi dây đỏ trên cổ tay, đeo vào cánh tay nho nhỏ của bé con, nhắm mắt lại, nâng niu mà hôn sợi dây đỏ kia, gửi gắm lời chúc phúc của cả đời anh.

Bé con, hãy luôn khỏe mạnh và thuận lợi nhé.

Năm rộng tháng dài.

Mãi mãi bình an.





【12】



Thủ tục nhập học của Tỏa nhi cuối cùng cũng hoàn tất.

Đã đến lúc đưa Tỏa nhi đến trường.

Trong mắt Tiêu Chiến, đây là một chuyện vô cùng trọng đại.

Học kỳ mới có mười lăm quyển sách giáo khoa.

Tiêu Chiến dùng dao rọc giấy và giấy gói để bọc những quyển sách này thật đẹp.

Sau đó, anh mở sách ra, giúp Tỏa nhi viết tên lên trang bìa.

Ba chữ.

Mười lăm quyển sách, anh viết đủ mười lăm lần.

Khi nét cuối cùng kết thúc, một hình ảnh chợt hiện lên trong mắt anh.





【13】



Thiếu niên Vương Nhất Bác ngồi ở quầy đăng ký khai sinh.

Nhân viên hỏi cậu: "Đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ chưa? Quyết định xong rồi thì mau điền vào đơn đi."

Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi cầm chiếc bút bi trên bàn lên, từng nét một, chậm rãi viết xuống ba chữ vào cột tên họ: Vương Tư Tiêu.





Toàn văn hoàn.





Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần. Nếu không gặp được anh, em sẽ lại nhớ anh thêm trăm lần, nghìn lần, vạn lần.

Một ngày nào đó, em sẽ đến gặp anh.

Bộ truyện vốn dĩ thiết kế hai kết thúc, một cái là kết thúc mở, cái còn lại nằm ở phiên ngoại.

Bo Bo và Tán Tán cùng nhau xuyên không, nhưng Bo Bo đã mất kí ức, giống như thiếu niên vừa tỉnh mộng, nhưng cậu trở lại trễ hơn Tán Tán mười lăm năm.

Tôi thật sự rất yêu quý bộ truyện này. Phiên ngoại quả thật...có chút lộn xộn, tôi đã sửa lại hơn 40 lần, bản nháp chắc xuất bản thành một cuốn sách khác được luôn ấy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình kiếp trước nợ nó, thiếu nợ không trả nên kiếp này phải viết bù.

Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành nó dưới áp lực của deadline (T_T) Chắc tôi là người duy nhất trên thế giới nộp bản thảo vào ngày cuối cùng của đợt bán trước nhỉ?

Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi ❤ Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường.




====//====

Yuu: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn đồng hành suốt quãng thời gian qua đến khi tôi hoàn thành bộ truyện này. Cứ tưởng 1997.8.5 đã là bộ dài nhất, không ngờ đào bộ này còn dài hơn :)) giữa chừng có lúc phải tạm ngưng, nhưng thật may vì cuối cùng đã đi đến đích. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người nhé (/∇\*)。o○♡

Như tác giả đã nói, bộ truyện này có kết thúc mở ở chính văn và kết thúc ẩn ở phiên ngoại. Nếu theo kết thúc ở phiên ngoại thì tôi lý giải theo ý hiểu của mình thế này:

1. Bác và Chiến cùng xuyên đến dòng thời gian khác vào 15 năm trước. Chiến vẫn còn giữ được kí ức còn Bác thì không, nên đối với Bác, cả hai như yêu lại từ đầu.

2. Sau khi sinh bé con, Chiến xuyên về thế giới của mình trước, vẫn giữ được kí ức. Bác vẫn ở lại một mình nuôi Tỏa nhi, 15 năm sau, Bác mới xuyên về lại nhưng do hỗn loạn thời không nên cả hai vẫn xuyên về cùng lúc. Đương nhiên, Bác tiếp tục mất kí ức lần nữa. Sau cùng, khi Tỏa nhi xuất hiện, Bác mới dần dần nhớ ra. Cả nhà ba người sống hạnh phúc.

Nếu hiểu theo cách này thì thiếu niên Bo sẽ không phải quá đau lòng nữa.

Dù thế nào thì Bác Quân Nhất Tiêu vẫn là thật!!! (≧∀≦)





(1) Bánh bông tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top