🍑9


Hô hấp rối loạn.

Tiếng thở dốc nặng nề.

Tiêu Chiến hơi nhướng mày, khóe mắt cong lên hình bán nguyệt thật sâu: "Vương Nhất Bác, em nghĩ đến chuyện không đứng đắn gì rồi?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, vì vậy Tiêu Chiến thấy được làn da sau tai tiếp nối với chiếc cổ mịn màng đã đỏ bừng.

Bạn nhỏ có thể chất khỏe mạnh nhưng làn da lại mỏng manh. Tuổi trẻ dễ xung động, tất cả những thứ đó đều được viết hết lên mặt.

Thế nhưng vẫn cứng miệng nói: "Em không có......"

"Ồ, được thôi, em không có." Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiếp lời, không tranh cãi với cậu.

Anh lấy tay day ấn đôi môi hơi bĩu ra của mình, lộ vẻ kiềm nén, khẽ nói: "Vậy bây giờ......có muốn thử một chút không?"

Giọng điệu và thái độ đó giống như người bán hàng đang chào mời bánh quy của mình, đôi mắt biết nói kia dường như đang phàn nàn — ngon như vậy, tại sao......không ai đến nếm thử?

Những chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận đâm vào thịt môi ẩm ướt và đàn hồi, khiến nó hơi sưng lên, như thể dục vọng xấu xa chôn sâu trong lòng trước khi nhen nhóm ý định phạm tội, đã có người bắt lấy người đàn ông vô tội kia, trói chặt anh, ép buộc anh quỳ trên mặt đất, xé áo, cởi quần, mặc kệ tiếng la khóc, thậm chí còn làm loạn bên dưới......Tà niệm sâu trong lòng đã thoát ra khỏi lồng giam, trên thế giới, mỗi một người tốt có nguyên tắc nhất luôn phạm phải những tội ác tàn bạo nhất trong nhà tù Stanford.



"Cứ thử một chút đi......" Giọng mũi dính dấp quyến rũ, khi anh nói, ngón tay vô thức từ môi trượt vào, khẽ chạm đầu lưỡi tròn trịa mềm mại của mình.

Ướt rồi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, trầm mặc nhìn ánh nước ẩm ướt, bóng loáng kia.

"Em cảm thấy không được thì thôi, dù sao anh cũng không thu tiền của em."

Anh từ từ tiến lại với giọng nói đầy mê hoặc.

Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không biết, những gì cậu nghĩ đến còn đen tối hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Hơi thở phả ra có mùi thơm của khoai tây chiên, còn có mùi bánh quy chocolate và phô mai ngọt ngào, hít vào đều mang theo vị ngọt. Càng ngày càng gần rồi, cậu nhìn thấy đôi môi anh đào khẽ hé mở, lộ ra bên trong......

Đột nhiên có tiếng gõ cửa "đùng đùng đùng".

"Chiến Chiến, sao còn chưa sang, đang chờ anh để mở ván đó."

"......"



Đến đúng lúc ghê.

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, trợn trắng mắt.

Chuyển tầm mắt nhìn lại Vương Nhất Bác, anh có chút không cam tâm, không dễ gì mới khiến người kia đánh mất lý trí được một lần, đợi lần sau cậu lại bị mê hoặc biết đến bao giờ đây.

Vương Nhất Bác rõ ràng bị tiếng gõ cửa làm giật mình, cậu như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy Tiêu Chiến gần như treo trên người mình liền vội vàng lùi về sau vì kinh ngạc.

Tiêu Chiến đuổi theo, gấp gáp hôn lên môi cậu một cái.

Sau đó giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh, nhanh chóng buông cậu ra, động tác tự nhiên xoay người mở cửa, nhìn thấy Uông Trác Thành, giọng điệu vô cùng thản nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Thật trùng hợp nha, lão Vương, có muốn đi cùng anh không?"


====

Trò chơi lúc nửa đêm.

Thêm Vương Nhất Bác là tổng cộng tám người, chơi phiên bản "Ma Sói" đơn giản. Cũng không biết là do Tiêu Chiến xui xẻo hay bị cả nhóm hùa nhau bắt nạt, mà anh luôn bị người "giết" vào buổi tối đầu tiên. Thật vất vả mới rút được thân phận nhà tiên tri, nhưng lại bị Kỷ Lý vu hại, sau đó biến thành "minh sói*" bị khai trừ.


*Minh sói: chỉ người chơi chắc chắn là sói.


"Ồ wow, lại là thầy Tiêu, thầy Tiêu thua tiếp rồi, thua liên tục ba ván luôn, mau tới nào, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

"Lời thật lòng đi."

Kỷ Lý thì thầm: "Nói trước nhé, nhất định phải nói thật, nếu không sẽ bị cấm diễn, cấm hát, nhảy múa bị té gãy chân, đi trên đường bị sét đánh."

Tiêu Chiến: "......" Xem như mấy người đủ ác.

"Được, câu đầu tiên."

"Lần hôn gần đây nhất là khi nào?"

"......"

Anh đâu thể nói là "mười lăm phút trước" đúng không?

Nếu không phải người rút là "Lam Tư Truy" ngoan ngoãn và thành thật, Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ câu hỏi này là cố tình được tạo ra để hố anh.

"Đợi chút, thật ngại quá, tôi có thể đổi sang đại mạo hiểm không?"

"Ồ ~"

Đám người bắt đầu nhốn nháo: "Anh Chiến có vấn đề nha."

"Anh Chiến nói thử xem."

"Anh Chiến không có thành ý gì cả, thoát kiếp độc thân rồi mà không mời mọi người bữa cơm."

"Không có thành ý quỷ gì." Khóe mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, vô thức liếc nhìn Vương Nhất Bác, môi khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Người ta cũng đâu có đồng ý."

"Tôi yên tâm rồi, hóa ra đẹp trai cũng sẽ bị từ chối."

"Cảm ơn tin buồn của Chiến Chiến đã mang đến niềm vui cho mọi người."

Có người nói: "Nếu thầy Tiêu đã thất tình rồi thì bỏ qua đại mạo hiểm đi, Chiến Chiến tự phạt một ly."

"Rót đầy, rót đầy!" Trong chiếc ly cao được đổ đầy một lon bia Thanh Đảo, bọt tràn ra từ miệng ly như thùng bỏng ngô, giơ đến ​​trước mặt anh.

Tiêu Chiến vốn dĩ không thích rượu bia, hiện tại đang mang thai lại càng không thể động vào, ỷ mình lớn tuổi, anh viện cớ không uống được rượu: "Uống xong tôi sẽ chóng mặt, không chơi được nữa."

"Ồ ~ Chiến Chiến ăn gian."

Uông Trác Thành vẫn không buông tha: "Anh cứ mạnh dạn uống đi, ngất xỉu thì em sẽ cõng anh về cho."

Một đám người đồng thanh vỗ tay: "Uống! Uống! Uống!"

Đám nít ranh không biết lớn nhỏ này.



Tiêu Chiến đang muốn mặt dày nói "anh đây chơi ăn gian đấy, mấy đứa có thể làm được gì?", bỗng nhiên, một cái tay đoạt đi ly bia trước mặt Tiêu Chiến, ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó lật úp ly lại, lạnh lùng nói: "Hết rồi."

Cả bàn phút chốc im lặng, mọi người bí mật trao đổi ánh mắt với nhau, "Lam Cảnh Nghi" cười hì hì nói: "Không được, giúp người khác thì phải uống ba ly."

Vương Nhất Bác không nói một lời, lấy vài lon bia, rót đầy ba ly, uống cạn từng ly một, cuối cùng đập đáy ly xuống mặt đá cẩm thạch: "Được rồi chứ?"

Sau một hồi nhạc đệm như vậy, bầu không khí của trò chơi bỗng trở nên vi diệu, mấy cặp mắt mập mờ kia không dám quấy rầy cool guy Vương Nhất Bác, vì vậy vô tình hay cố ý đều đặt trên người Tiêu Chiến, cố gắng tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại bị vị "đại ca ca" này nghiêm túc cắt ngang: "Nhìn cái gì mà nhìn, ghen tị vì tôi không cần uống rượu à, các người ghen tị không nổi đâu."

Oẹ......

Tọng cơm chó đủ rồi, hai cái người của đoàn phim tình anh em xã hội chủ nghĩa này suốt ngày cứ dính lấy nhau, mấy đoàn phim ngôn tình ngọt ngào ôm ấp cả ngày cũng không chán ngấy đến mức này.

Mọi người đều mang vẻ mặt "làm phiền rồi", không thể xem tiếp.



Ở vòng tiếp theo, đến lượt Uông Trác Thành và "Kim Lăng" thua, chú cháu có rất nhiều chuyện xấu hổ, tất nhiên nhóm "hại" người này sẽ không bỏ qua, hihi haha giày vò cả hai một trận.

Sau đó, lại bắt đầu một ván mới.

Vận may của Tiêu Chiến không tốt, thua rất nhiều lần, nhưng những câu hỏi của "thẻ sự thật" liên tục đánh trúng trọng điểm như giẫm phải lôi, ví dụ "Bí mật lớn nhất của bạn cho đến bây giờ là gì?", "Mối quan hệ lâu nhất của bạn kéo dài bao lâu?", "Lý do chia tay với người yêu cũ là gì?", không có câu hỏi nào mà câu trả lời của Tiêu Chiến sẽ không khiến người ta sợ chết khiếp nếu nói ra.

Trả lời không được, chỉ có thể uống.

Là Vương Nhất Bác uống.

Mỗi lần uống một ly, những người này phải la ó một lần: "Aiyo, đời sống tình cảm của Chiến Chiến hơi phức tạp nha."

"Rốt cuộc là mối tình mãnh liệt cỡ nào, khiến em rất tò mò."

"Cái này cũng không thể nói sao? Chậc chậc chậc chậc, hóa ra Chiến Chiến chỉ có vẻ ngoài ngây thơ thôi."

"Các người câm miệng đi!"

Nốc từng ly thế này, Vương Nhất Bác dù có tửu lượng tốt hơn nữa cũng hơi say rồi. Lúc này lẽ ra nên rút lui, nhưng Tiêu Chiến lại không tin mình không chơi được trò của người trẻ, luôn nghĩ ván tiếp theo sẽ lật ngược thế cờ. Kết quả, anh lại lần nữa thua một cách vinh quang.



Trong vòng này, anh và Vương Nhất Bác đều rút được "sói", để sống sót, họ xác định lẫn nhau và quyết định đối đầu, tranh cãi quyết liệt trong nhiều hiệp, cuối cùng bị "nhà tiên tri" phía sau màn Kỷ Lý dẫn dắt "phù thủy" giết một, hạ độc một, song song tiễn đi.

"......"

"Được rồi, câu hỏi lần này là gì?"

Tiêu Chiến rút một tấm thẻ trước, Vương Nhất Bác cũng thua, anh ngại yêu cầu đối phương chịu phạt giúp mình. Tiêu Chiến nhìn câu hỏi trên thẻ, im lặng một lúc, sau đó lật nó lên, đặt trên bàn.

Trên đó viết – "Người bạn thích có ở trong phòng này không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Có."

"Oa ~ Thầy Tiêu bạo quá đi."

"Em hiểu rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi."

Một chữ đơn giản vừa rơi xuống, tất cả mọi người lập tức nổ tung, dường như đây là một đáp án mơ hồ, nhưng tin tức chứa đựng bên trong thật ra không đơn giản chút nào. Quan trọng nhất, không có cô gái nào trong phòng này.

Một nhóm người có vẻ như đang đánh giá và nghi ngờ lẫn nhau, nhưng thực ra họ đang lén nhìn Vương Nhất Bác để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Đã nói rõ ràng đến vậy, nếu không nhìn ra nữa, e rằng sẽ đi cosplay Hiểu Tinh Trần mất.



Trên mặt Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm nào.

Cậu cụp mắt xuống, như muốn chặn tầm mắt của những người đang quan sát mình, cầm lấy lon bia trước mặt, nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm, sau đó bóp nát lon đặt trở lại trên bàn.

Phản ứng hóa học vi diệu giữa cả hai diễn ra trước mắt mọi người trong đoàn phim. Vương Nhất Bác là một cậu bé vừa lạnh lùng vừa ngầu, mang tiếng ít nói, cả đoàn đã từng trải nghiệm uy lực này trong các buổi tập huấn trước khi phim bắt đầu.

Trong hai tuần huấn luyện, hai diễn viên chính chia ra đến vài ngày, nhưng họ không gặp nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà ăn của đoàn phim, rất nhiều người còn nhớ, vì sau đó, Vương Nhất Bác như trở thành một con người khác khi cả đoàn ngồi đọc kịch bản.

Một câu đồng âm mà người khác không thể bắt được điểm cười, nhưng Vương Nhất Bác lại đỏ mặt tía tai, cười liên tục mấy phút sau không dừng được. Những người khác nhìn thấy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ồ, hóa ra bản chất cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Sau đó, các diễn viên trong đoàn cũng dần dần thân thiết với cậu, có thể trò chuyện, biết pha trò, cùng nhau vui vẻ chơi game.

Nhưng tất cả đều bao gồm điều kiện Tiêu Chiến cũng ở đó.

Tiêu Chiến giống như một chất kết dính có thể làm tan băng.

Khi có anh, Vương Nhất Bác thực sự rất ồn ào.



Có lẽ bản chất của con người chính là "buôn chuyện", thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, "khán giả" vốn đang sôi sục như uống mười thùng "máu gà", sau khi kích động qua đi, cuối cùng cũng cảm thấy hơi quay lại mặt đất.

Trò chơi tiếp tục.

Kỷ Lý nói: "Đến lượt Nhất Bác bị phạt. Đây có phải là lần đầu tiên Nhất Bác thua trong tối nay không nhỉ? Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

"Lời thật lòng."

"Được, câu hỏi đầu tiên."

Vương Nhất Bác chọn một tấm thẻ màu xanh lá cây trong một đống thẻ—"Lần gần đây nhất động tâm là khi nào?"

Vương Nhất Bác rũ mi, chăm chú nhìn hàng chữ một lúc.

Sau đó, cậu mím môi, nhẹ nhàng nói ra hai chữ:

"Vừa nãy."


====

Nhà vệ sinh trong phòng Uông Trác Thành.

Lưng của Tiêu Chiến đập vào cánh cửa phía sau, anh cau mày, nhỏ giọng phàn nàn "nhẹ một chút", sau đó lại bị ấn mạnh vào ván cửa, đôi môi căng mọng nồng nặc mùi rượu của Vương Nhất Bác áp lên, hơi thở ngập tràn vị đắng của lúa mạch lên men cùng hương cồn, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, chỉ để cậu chạm vào khóe miệng.

"Này, đừng......uống nhiều như vậy rồi, đừng hôn anh."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ như ráng chiều, trán tựa vào ván cửa sau lưng Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phả lên vai và cổ anh, si ngốc gọi một tiếng: "Anh Chiến..."

"Làm gì vậy......" Tiêu Chiến dùng sức đẩy đầu cậu, nhưng không đẩy ra được, chỉ đành dựa vào cánh cửa phía sau để chừa ra chút khoảng trống, cười khẽ nói: "Sao vậy? Không cho em hôn nên cảm thấy khó chịu à?"

"Muốn...hôn, anh Chiến..."

Có lẽ Vương Nhất Bác say thật rồi, đôi mắt ướt nước long lanh như một chú cún con, ánh mắt si mê dán chặt vào môi anh, như thể không nhìn thấy thứ gì khác nữa.

Dưới làn da trắng như tuyết là từng tầng mây hồng, tựa như đóa hồng tan chảy trên băng, yết hầu sắc bén hơi động, vang lên tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, Vương Nhất Bác lại sáp đến lần nữa, bị Tiêu Chiến bịt miệng đẩy ra.

"Anh Chiến......" Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi: "Em thích anh."

"Ừm, ngoan." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, giống như huấn luyện cún con trong nhà, khen thưởng xoa đầu cậu.

Nhưng một bên cũng đè lại cằm cậu, đẩy người ra sau.

Vương Nhất Bác bối rối nhìn anh, khuôn mặt phụng phịu, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp đầy trông mong: "Anh Chiến......em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm..."

"Có yêu anh hơn nữa cũng không được hôn." Tiêu Chiến cạn lời với hành vi ấu trĩ của đứa nhỏ này, chỉ vì muốn hôn anh, em trai này thật sự cái gì cũng nói được. Bạn nhỏ làm sao thế này, mới tí tuổi mà đã học xấu rồi.

Bạn nhỏ đột nhiên cảm thấy tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt mờ sương như sắp rơi nước mắt tới nơi.

"Haizz......Vương Nhất Bác, anh đã bảo em đừng...anh giận thật đấy...đừng..."

Tiêu Chiến ở trên ván cửa giãy giụa mấy cái, bên ngoài vang lên âm thanh, anh vội vàng đè Vương Nhất Bác lại: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, bọn họ phát hiện bây giờ."

Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy hai người thật to gan, những người bên ngoài nửa mê nửa tỉnh, vẫn chưa say hoàn toàn, cả hai làm sao lại dám lẻn vào nơi chỉ cách nhau một cánh cửa thế này...Nếu bây giờ có người gõ cửa, chấn động có thể trực tiếp truyền đến sống lưng anh.

Tiêu Chiến quay mặt lại, hôn một cái lên má cậu: "Sau này sẽ cho em hôn, sau này nhất định sẽ cho em hôn có chịu không, thả anh ra trước, chúng ta đi ra ngoài."

"Anh hứa rồi đó."

Quỷ say rượu ánh mắt mông lung, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười trả lời cậu: "Ừ, anh hứa."

"Hôn môi."

"Được."

Vương Nhất Bác lại có vẻ rất cố chấp, lưu luyến không rời duỗi hai ngón tay: "Hai lần."

"......" Tiêu Chiến sợ ở trong nhà vệ sinh quá lâu sẽ có ảnh hưởng không tốt, vội vàng gật đầu: "Được được được, mau buông ra."

"Ò......"

"Lại sao nữa?"

"Em......có thể liếm trước một chút không?"

"......"




====//====

Bobo say rượu: Tôi là cún con theo đuôi của ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top