🍑8


"Thầy Vương, hay là anh ngồi chỗ em đi."

"Lam Tư Truy" nhanh trí dịch sang bên cạnh chừa chỗ trống, thuận tiện nhét con heo hồng đang ôm vào tay cậu: "Thầy Vương, anh ngồi chung với thầy Tiêu đi."

Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ nhìn con heo kia.

Tại sao lại là heo chứ?

"Tôi không muốn cái này."

Lúc phim bắt đầu chiếu, dưới hiệu ứng âm thanh kinh dị cùng tiếng hít thở hoảng loạn của ba tiểu bối, Vương Nhất Bác "soạt" một tiếng, lập tức ôm chặt con heo kia vào ngực. Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nửa người trên dán sát vào anh, môi mím chặt, lông mi không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, không lên tiếng, lúc này diễn viên trong đoàn còn chưa biết Vương Nhất Bác sợ ma như thế, cho rằng cậu chỉ đang hùa theo bầu không khí, không chút nghi ngờ. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, bạn nhỏ nhà anh là đang cậy mạnh, còn xem tiếp nữa e rằng sẽ bật khóc huhu mất.



Lại qua thêm mấy phút, Tiêu Chiến liếc thấy sắc mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác, quai hàm bạnh ra. Anh tốt bụng hỏi thăm một câu: "Em sợ hả? Sợ thì đừng xem nữa."

"Em không sợ."

Ừ, nếu cách phát âm không quá yếu ớt, giọng điệu không quá run rẩy thế kia thì còn có chút xíu thuyết phục.

Cùng lúc đó, một tiếng hét sợ hãi từ loa phát ra, góc quay rơi vào khoảng không, kèm theo âm nhạc gây cấn vang lên, góc độ từ từ di chuyển về trước. Đây là dấu hiệu kinh điển khi sắp xuất hiện một cảnh dọa ma, cảnh quay hồi hộp càng kéo dài thì càng mang lại tâm lý sợ hãi mãnh liệt cho người xem.

Cơ thể của mấy người xung quanh đều căng cứng, liên tiếp truyền đến hai, ba tiếng nuốt nước bọt. Tiêu Chiến cảm giác được bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình càng thêm siết chặt.

"Anh hơi sợ." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Sau đó, Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến – người vừa coi phim kinh dị như một bộ phim hài để giải trí – bỗng nhiên nhíu mày, bày ra dáng vẻ "cảnh tượng này thật đáng sợ quá đi, anh không dám xem một mình", trở tay liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Dưới ánh sáng mờ tối, anh luồn vào kẽ hở giữa năm ngón tay, chậm rãi cùng Vương Nhất Bác đan chặt mười ngón.

"......"

Hai người cảm thấy một bộ phim kinh dị có thể dọa tất cả mọi người mù luôn rồi đúng không?

Có phải hơi bị trắng trợn quá mức rồi không?

Âm nhạc hồi hộp kết thúc, trên màn hình nhảy ra một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nhưng lần này, trong phòng không một ai hét lên.



[Nhóm ship CP Vong Tiện]

Lam Cảnh Nghi: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, aaaaaaaaaaaa

Kim Lăng: Là tôi sinh ảo giác, hay ảo giác sinh ra tôi

Uông Trác Thành: Mẹ nó, tôi trực tiếp ngốc luôn rồi

Tuyên Lộ: Chuyện gì, chuyện gì thế, chị không nhìn thấy, vụ gì xảy ra rồi?

Chu Tán Cẩm: Tôi đã nói hai người bọn họ có gian tình mà

Lưu Hải Khoan: Hửm? Phim này có nội hàm gì, ảo giác gì?

Chu Tán Cẩm: ......

Lam Cảnh Nghi: @Lam Tư Truy, trưởng nhóm mau đá người này ra ngoài đi


====

Bộ phim kết thúc.

Cũng không biết nó kết thúc thế nào, ngoại trừ Lưu Hải Khoan, không ai quan tâm nửa sau bộ phim chiếu gì.

Sau khi xem xong vẫn chưa quá muộn, một vài người như Lưu Hải Khoan, Tuyên Lộ, Tống Kế Dương thì đã đến thời gian nghỉ ngơi, mà những người còn lại như Uông Trác Thành, "ba tiểu bối", Kỷ Lý thì vẫn chưa buồn ngủ. Uông Trác Thành đề nghị chia làm hai nhóm, ai mệt thì về nghỉ, ai chưa buồn ngủ thì đến phòng cậu chơi game như "ma sói", "domino", "đánh bài" v.v...

Uông Trác Thành hỏi: "Chiến Chiến có tới không?"

"Được thôi." Cũng rất lâu rồi Tiêu Chiến không tụ tập chơi đông người thế này, dù sao đúng lúc anh không có việc gì làm nên tham gia.

Thế nhưng, ban đêm, nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng khá thấp, chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài tay cổ thấp thế này, ngồi lâu sẽ dễ bị lạnh tay chân. Vì vậy, anh nói với bọn họ: "Mọi người đi trước đi, tôi về phòng lấy thêm áo khoác rồi sang."

"Vậy anh nhanh một chút, tụi em đợi anh đến rồi mở ván."

Quyết định xong, nhóm người liền giải tán.



Tiêu Chiến đấm đấm lưng quay về phòng, vì mang thai nên anh không thể làm việc gì trong thời gian dài, đứng lâu thì chân đau, ngồi lâu thì eo đau, nếu nằm thì......anh nào đâu có cơ hội nằm.

Vương Nhất Bác ở đối diện phòng anh, vẫn đi theo anh suốt một đường. Anh cũng không để ý, cho đến khi đặt tay lên chốt cửa, phát hiện Vương Nhất Bác còn đứng sau lưng, Tiêu Chiến mới liếc nhìn cậu: "Em không đi nhầm chứ?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh cũng không quan tâm nữa, tự mở cửa vào phòng. Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo lấy tay anh từ phía sau.

Có phải nắm mãi bị nghiện rồi không?

Cổ tay Tiêu Chiến cứng đờ, bị lực kéo quay đầu lại, anh xoay người nâng cổ tay lên trước ngực: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Mái tóc ướt sũng rũ xuống giữa hai chân mày của Vương Nhất Bác, khiến đôi mắt kia càng thêm lạnh lùng cùng gợi cảm. Cậu chậm rãi bật ra mấy chữ: "Đừng đi."

Tiêu Chiến hơi giãy giụa nhưng không thoát ra được. Anh còn muốn dùng thêm sức, một tay khác của đối phương cũng gia nhập "chiến trường", bắt chéo hai cổ tay anh áp lên tường. Tiêu Chiến bị đẩy lui về sau mấy bước, vội nói: "Đủ rồi, không chơi nữa."

Tiêu Chiến luôn là dạng thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui, anh không như Vương Nhất Bác, việc gì cũng phải ấu trĩ tranh cao thấp tới cùng.

Vương Nhất Bác không buông ra, ngược lại càng đè hai tay anh chặt hơn: "Vậy anh hứa với em sẽ không đi."

Tiêu Chiến nhất thời không thể xoay người: "Đi đâu?"

"Chỗ của Uông Trác Thành." Vương Nhất Bác mím môi.

Cậu im lặng đấu tranh một hồi mới lên tiếng: "Em không muốn anh đi."

Khuôn mặt Tiêu Chiến đầy vẻ "rốt cuộc em có bệnh gì vậy".

"Tại sao? Anh tới phòng Đại Thành thì liên quan gì đến em?"

"Em......" Dường như Vương Nhất Bác không tìm được lý do thuyết phục, gồng đến gân xanh nổi lên, cố chấp nói: "Em chính là không muốn anh đi."

Tiêu Chiến thoát được tay ra, đẩy người kia một cái. Anh vừa xoa cổ tay đau nhức vừa mắng: "Sưng lên hết rồi, em bị điên hả?"

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại, ngẩng mặt nhìn đối phương, ánh mắt lóe lên: "Vương Nhất Bác, có phải em thích anh không?"

Người kia sửng sốt, từ từ rũ mi xuống tựa như đang cố gắng ngẫm nghĩ. Dưới ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, không biết qua bao lâu, cậu có chút do dự lắc đầu.

"......"

"Ồ, anh hiểu rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến suýt nữa tức đến bật cười: "Bản thân em không thích anh, nhưng lại không cho phép anh ở bên cạnh người khác, là vậy đúng không? Em cũng quá độc đoán rồi đấy."

"Em......em không có."

"Em không có hả? Nhưng em chính là quá đáng như thế đấy. Em cảm thấy anh chỉ có thể chơi cùng em, không được chơi cùng người khác, phải không?"

"Không phải......" Vương Nhất Bác có chút gấp, cậu không giỏi ăn nói, đa phần đều không nói lại Tiêu Chiến, chỉ có thể dựa vào lớn tiếng mà giành ưu thế: "Thế nhưng, em cũng không có nói......không thích anh mà."

"......" Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời: "Vương Nhất Bác, em đang nói tiếng người sao?"

Không phải thích, cũng chẳng phải không thích, thế ở giữa là gì?

Không biết bản thân có thích hay không?

Ồ, cũng có khả năng đó lắm chứ.

Vương Nhất Bác tựa như bị mắc kẹt trong hàng đống "suy nghĩ ngổn ngang".

"...Có thể cho em thêm thời gian không?"

"Vậy em cứ từ từ nghĩ đi, anh đi trước."

"Không được."

"......"



Tiêu Chiến phục cậu thật rồi. Vương Nhất Bác chưa nghĩ thông những chuyện khác, nhưng chuyện không cho anh đến chỗ Uông Trác Thành thì rất dứt khoát.

Tiêu Chiến cởi áo khoác trên người ra, gấp gọn để một bên, cũng không vội nữa.

"Vậy em nói thử xem, em nghĩ thế nào về anh."

"Em cảm thấy anh......đẹp." Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần của Vương Nhất Bác nhưng được phủ lên một lớp phấn hồng mỏng.

"Rất đẹp." Cậu lại âm thầm bổ sung thêm một câu.

"Thế à." Giọng điệu lười biếng phát ra từ âm mũi. Tiêu Chiến tiến lại gần một bước, đặt tay lên vai cậu, sau đó từ từ vòng qua ôm cổ, lại kề sát hơn: "Chỉ vậy thôi sao?"

Hơi thở anh dây dưa, khuôn mặt sạch sẽ thanh đạm khi không trang điểm, đôi mắt thụy phượng cong cong, phần đuôi như có móc câu, nhìn chăm chú người khác tựa yêu tinh, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi khẽ nâng lên, mang theo chút ý vị không thể diễn tả thành lời.

Có thể là chua, cũng có thể là ngọt, tựa như nhấp xuống một ngụm rượu khiến cả người nóng bừng, nơi nào cũng ngứa ngáy.

"Chỉ đẹp thôi sao?" Cánh tay siết chặt, thanh âm Tiêu Chiến mập mờ dinh dính, dựa đến ngày càng gần, thẳng đến khi hai chóp mũi sắp chạm nhau. Anh nghiêng mặt đi, mi mắt rũ xuống, chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu: "Không có ý nghĩ nào khác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top