🍑6


Tiêu Chiến có một giấc mơ, trong mơ nhìn thấy một khu rừng phủ sắc đỏ hiếm lạ trải rộng khắp núi non, từ giọt sương đọng trên cành lá lộ ra chút gió do bươm bướm vỗ cánh.

Anh nằm trên một thân cây đào không lớn không nhỏ, bị mảnh vải đen che mắt, hoa đào nho nhỏ tựa tuyết rơi xuống khắp người.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô, anh hỏi người đến là ai, lại bị đối phương gạt đi cánh hoa vương trên khóe môi.

Anh nói: "Hoa đào đa tình, hà tất phải rũ nó đi."

Ai ngờ người kia đột nhiên chiếm giữ hô hấp của anh. Tiêu Chiến muốn giãy giụa, lại bị người chặn cổ tay, không thể cử động, cũng chẳng thể phát ra âm thanh. Một trận gió lớn thổi qua rừng cây, nhụy hoa xào xạc vang dội, rơi xuống như mưa, che lấp hành vi mạo phạm.



Tiêu Chiến bị cảm giác hơi ngạt thở đánh thức, phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ, bên cạnh không có ai, trên mặt đắp một cái áo khoác chẳng biết của người nào, trách sao anh hít thở không thông.

Anh liếc nhìn thời gian, cũng may lần này ngủ không quá lâu, từ phòng nghỉ đi ra, đẩy mở cửa phòng hóa trang, các diễn viên đều đang ở đây chỉnh trang cho phân cảnh tiếp theo. Thợ trang điểm thấy anh đến, vội hối thúc người đến chỉnh trang, buổi chiều còn phải quay cảnh quan trọng.

"Chiến Chiến, lớp son môi của cậu sao bị phai hết rồi?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sắc son loang lổ trên môi.

"Cậu xem gặm thành dạng gì rồi, lần sau đừng liếm môi nữa, ăn nhiều không tốt đâu, hơn nữa màu này rất khó pha, đợi một chút tôi nghĩ cách giúp cậu chỉnh lại."

"Được, sau này tôi sẽ chú ý."

Tiêu Chiến nhìn tấm gương trang điểm lớn trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ.


====

Nửa buổi chiều là cảnh Lam Vong Cơ kéo anh ra khỏi hồ trong động Huyền Vũ. Nước ở đây vốn dĩ sạch trong, nhưng vì bỏ hoang quá lâu mà bốc mùi bám rêu, sinh ra rất nhiều vi khuẩn không rõ tên trôi nổi trên mặt nước.

Đạo diễn yêu cầu anh úp cả khuôn mặt vào trong nước bẩn, sau đó Lam Vong Cơ mới được chạy đến vớt anh lên. Nhân viên trong đoàn đã đặc biệt chuẩn bị sẵn hai thùng nước suối để anh tắm rửa sau cảnh quay. Vương Nhất Bác ở bên cạnh làm loạn, nói quá lên: "Ồ wao, làm gì mà cho anh ấy dùng cả nước suối thế?"

"Còn là nước suối lấy từ trên núi."

"Thật lãng phí."

Nửa thân dưới của Tiêu Chiến ngâm trong nước đầy rêu, một cước đá vào đùi Vương Nhất Bác, tên nhóc đáng ghét thích gây chuyện.

Đạo diễn cầm bộ đàm, đứng trên giàn giáo hét lên: "Tôi đếm ba hai một, cậu lập tức úp mặt xuống."

Tiêu Chiến nhìn hồ nước đục ngầu còn bốc mùi hôi thối bên dưới, âm thầm xây dựng phòng tuyến tâm lý cho bản thân.

Nước đã chết, nhưng vi sinh vật bên trong ngược lại sống rất tốt, không biết đã sinh sôi bao nhiêu ruồi nhặng cùng trứng côn trùng, lỡ dính lên mặt hoặc chui vào lỗ tai thì chắc chắn sẽ biến thành cực hình. Tiêu Chiến không khỏi mừng thầm vì bản thân có hơi cận thị.

Phó đạo diễn ở bên cạnh không đành lòng, nói: "Nếu không chịu được thì lên đi, đừng ép bản thân, cùng lắm thì ngày mai bảo nhân viên chở vài xe nước suối lên, đổi nước trong hồ đi."

Tiêu Chiến vội nói: "Không sao, không sao, không cần làm phiền mọi người."



Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, vào sẵn tư thế chuẩn bị. Đạo diễn cầm bộ đàm hô ba hai một, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nín thở úp mặt xuống nước, bên tai vang lên âm thanh quạt nước của tay áo lớn, đạo diễn lập tức hô "NG".

"Lam Vong Cơ, động tác của cậu quá nhanh, mặt cậu ấy còn chưa úp hẳn xuống mà cậu đã di chuyển rồi."

Tiêu Chiến sặc nước, từ trong ao ngẩng đầu lên, khó chịu đến muốn buồn nôn, cổ họng nuốt vào đầy bùn đất và nước bẩn, khiến da đầu cảm thấy ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác nhìn anh mím môi, không nói lời nào, tay áo rộng lướt trên mặt nước rồi quay về chỗ cũ. Vạt áo và tay áo cậu quá vướng víu, ở trong nước hoạt động vô cùng khó khăn, động tác trở về cũng rất chậm chạp.

"Làm lại lần nữa" Đạo diễn nói: "Chuẩn bị."



Cảnh này quay tầm bốn, năm lần, mỗi lần đều là do Vương Nhất Bác di chuyển quá sớm, có lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp động, Vương Nhất Bác đã chạy ra trước. Tiêu Chiến thực sự không hiểu phân cảnh vừa không cần biểu cảm, vừa không cần đọc lời thoại này có gì khó, tại sao mãi không thể phối hợp đúng với hiệu lệnh của đạo diễn.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác thật vất vả mới nắm được bả vai anh, kéo người lên bờ.

Đạo diễn hô "cắt", Tiêu Chiến lập tức sặc ra mấy ngụm nước bẩn đang cố kiềm nén, vừa ho khan đến đỏ hoe mắt, vừa mắng: "Vương Nhất Bác, có phải em cố ý không?"

"Anh có thù oán gì với em à, sao em lại đối xử với anh như thế."

Cô gái trợ lý vội vàng đắp khăn lông sạch cho anh, nhân viên công tác vặn mở cả bình nước suối, xối từ trên đầu anh xuống để tẩy rửa, liên tục lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình đã nuốt phải vật bẩn, vừa ho khan vừa xua tay: "Người tôi hôi lắm, mọi người đứng xa một chút."

"Qua bên kia nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác nhận lấy một chai nước suối nói.



Đỡ người tới một góc tường của động Huyền Vũ, cả người Tiêu Chiến dính đầy rêu bẩn màu xanh, lớp trang điểm cùng kiểu tóc cũng bị rửa trôi. Anh chật vật dựa vào tường, máy quay phiền phức bên cạnh vẫn đang hoạt động, không ngừng ghi lại đầy đủ dáng vẻ xấu xí nhất của anh.

Trợ lý luống cuống tay chân, cầm khăn giấy giúp anh lau mặt. Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khó coi của anh.

"Đừng nhìn nữa." Tiêu Chiến bực bội quay mặt sang một bên, nước chảy cùng bùn đất hỗn độn dính trên gò má và mí mắt: "Anh hiện tại chắc chắn rất xấu."

"Đừng động."

Vương Nhất Bác đưa tay, dùng ngón cái gạt bỏ vết bẩn nhỏ trên khóe miệng anh.

Đầu ngón tay rất ấm áp.

"Nào có, anh Chiến không có khi nào xấu hết."

Cậu nói rất chắc chắn.

"Anh Chiến không trang điểm cũng rất đẹp trai."

"Tách." Lại một bình nước suối lành lạnh được xối từ trên đầu xuống, Tiêu Chiến cầm khăn lông lau mặt, vô thức hướng về phía ống kính mỉm cười: "Em chỉ biết lừa anh."

"Không lừa a, anh Chiến thật sự rất đẹp, lúc nào cũng đẹp trai như thế, em đi khắp thế giới cũng không tìm ra người hoàn mỹ như vậy."

"Em đủ rồi, được rồi đó, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu: "Lại bắt đầu rồi phải không, bắt đầu rồi đúng không?"

Cái kiểu thả rắm cầu vồng quê mùa đáng ghét này lại tới rồi, máy quay cũng quay đến ngán luôn. Nhân viên công tác lần lượt từng người trợn trắng mắt, vừa nói "là tôi không hiểu" vừa nhanh chóng tránh càng xa càng tốt.



"Làm gì có." Ánh mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, không biết đang nghĩ gì, giọng mười phần nghiêm túc: "Em nói thật đấy."

Tiêu Chiến liếc nhìn nhân viên tản ra xung quanh bận rộn công việc, tựa gáy vào lớp đá gồ ghề phía sau, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, hồi lâu sau lại dùng giọng mũi thấp giọng hỏi lại: "Có thật không? Vương Nhất Bác."

Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ, làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc trong phút chốc cũng hiện lên vẻ rạng rỡ.

Vẻ đẹp của một số người, là toát ra từ trong xương cốt.

Anh khẽ cau mày như đang gặp chuyện khó hiểu, nghiêng đầu trầm tư: "Vậy anh hỏi em một vấn đề nhé Vương Nhất Bác."

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc máy quay không người đang hoạt động trong góc, lặng lẽ xòe năm ngón tay bao lấy ống kính, sau đó nhẹ lướt tầm mắt về trên người cậu, chậm rãi làm khẩu hình miệng không gây ra tiếng động.

Son môi, ăn có ngon không?

......



Tiêu Chiến xem như đã được chứng kiến bản lĩnh của Vương Nhất Bác.

Cái gì gọi là "chỉ cần tôi không xấu hổ, người khác đừng mong có thể khiến tôi xấu hổ", quả nhiên là "lão tiền bối" đã lăn lộn bảy, tám năm trong giới.

"Anh Chiến." Chỉ thấy người kia nghi hoặc nhướng mày, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lạnh lùng lộ ra một bộ dáng băng thanh ngọc khiết tiêu chuẩn của bạch liên hoa: "Anh đang nói gì thế ạ, em nghe không hiểu."

"......"

Vương Nhất Bác như thể vô tình đẩy bàn tay đang chặn máy quay của Tiêu Chiến ra: "Chi bằng anh Chiến lặp lại lần nữa đi, lúc nãy em nghe không rõ."

"Không có gì." Tiêu Chiến nhếch khóe môi, cười khẩy: "Anh nói hôm nay mình bị chó cắn."


====

Tra nam, xấu xa, khốn kiếp......

Tiêu Chiến tức đến quăng gối ở trong phòng, hoàn toàn không hiểu nổi Vương Nhất Bác lúc này đang nghĩ gì.

Thế nào, muốn đùa giỡn anh sao?

Muốn chơi cũng được thôi, chỉ dám hôn thì bản lĩnh tới đâu chứ, có giỏi thì nhân lúc anh bất tỉnh đè ra làm đi, như vậy thì anh còn có cớ cho cái thai trong bụng.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực, nếu không phải vì đứa nhỏ thì anh đã tìm bạn đời khác rồi.

Xoắn xuýt trong phòng hơn nửa tiếng, lục phủ ngũ tạng như muốn bùng cháy, tâm phiền ý loạn suy đoán cả nửa ngày, Tiêu Chiến rốt cuộc mất kiên nhẫn chơi trò đánh đố, trực tiếp mở wechat gửi một tin nhắn.

——"Em có ý gì?"

Một phút trôi qua, không có hồi âm.

Ừm, bắt người ta trả lời trong vài giây thì cũng hơi khó.

Năm phút trôi qua, vẫn không có hồi âm.

Có lẽ là chưa nhìn thấy.

Tiêu Chiến đi tắm nước nóng, lại sấy khô tóc, nửa tiếng trôi qua, vẫn không có hồi âm.

Hơn nữa, anh còn trùng hợp nhìn thấy trạng thái mạng của bên kia từ 4G chuyển thành WiFi, nói cách khác, đối phương đang dùng điện thoại.

Hay lắm, cố ý không trả lời.

Bước tiếp theo có phải kéo anh vào danh sách đen luôn không?

Vương Nhất Bác, em giỏi lắm.



Đúng lúc Tiêu Chiến tức đến choáng đầu, đang nghĩ có nên xin Vương Nhất Bác một khoản tiền phá thai hay không, bên kia hiển thị đối phương đang nhập.

Anh bình tĩnh lại một chút, kiên nhẫn chờ rồi lại chờ, với tốc độ người bình thường hẳn là cũng đủ viết bài luận văn thi đại học một ngàn tám trăm chữ rồi, khung trò chuyện wechat lúc này mới nhảy ra một tin.

Chỉ có bốn chữ.

——Cho em suy nghĩ.

Nghĩ cái mông ấy! Bốn chữ này sao không đánh tới sang năm luôn đi?

Sau khi bình tĩnh lại trong ba giây, Tiêu Chiến vẫn cố gắng kiềm chế, hỏi.

——Em muốn nghĩ chuyện gì?

Lại trôi qua rất lâu, như cả một thế kỉ vậy, tin nhắn thứ hai của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng được gửi đến.

Là một đoạn ghi âm mười mấy giây.

Tiêu Chiến ấn nghe, hơn mười giây đầu đều không có âm thanh, ngay lúc anh đang nghĩ đối phương bấm nhầm nút thu âm, một giọng nói trầm thấp xen lẫn mấy phần trẻ con của thiếu niên phát ra từ micro.

Thanh âm nho nhỏ, rất trầm.

Giống như đứa trẻ phạm lỗi lại không dám thừa nhận.

Vừa luống cuống, vừa bối rối.

"Em...em không nhịn được, xin lỗi..."




====//====

Bo: Ai có thể ngờ tôi chỉ mới 20 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top