🍑42-1

Mỗi ngày, Cố Ngụy đều đến theo dõi màng thai của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phải đi làm, cuối cùng có Cố Ngụy ở bên cạnh chăm sóc, cậu mới yên tâm đôi chút. Tiêu Chiến bảy lần tám lượt giục cậu mau trở về quay phim.

"Nếu có vấn đề gì, anh sẽ lập tức báo với em, được không? Anh đảm bảo con chúng ta sẽ bình an, khỏe mạnh mà ra đời."

Tiêu Chiến đưa ra lời cam kết trước mặt Vương Nhất Bác như quân lệnh, thế nhưng, có rất nhiều việc không thể diễn ra suôn sẻ như mong đợi.



Bảy tháng hai tuần.

Tần suất đau bụng của anh trở nên thường xuyên hơn. Nó giống như đau chuyển dạ hơn là đau do thai nhi chèn ép thông thường. Màng thai bị kéo căng theo sự phát triển của thai nhi, mỏng đến mức khó có thể tiếp tục giữ bé con. Cố Ngụy liên tục kiểm tra, nhưng số liệu lần nào cũng không mấy khả quan.

Tiêu Chiến hiếm khi rời giường đi lại xung quanh. Cố Ngụy nói với anh chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến túi thai co lại sớm hơn dự kiến. Anh bắt đầu trở nên vô cùng cẩn thận, tránh những chuyển động không cần thiết, tránh khom người ngồi xổm, ngay cả cầm đũa muỗng cũng hết sức nhẹ nhàng.

Anh chỉ nhờ dì đỡ dậy mười phút mỗi ngày, đi lại trong phòng vài vòng dọc theo cửa sổ để giảm bớt sưng tấy ngày càng nghiêm trọng ở bắp chân.

Vương Nhất Bác biết thời gian mà anh có thể đi lại vô cùng quý giá nên đã gửi một chuỗi chuông bạc từ Hoành Điếm. Cậu nói gần đây mới tìm được, cảm thấy khá hay, muốn anh buộc vào mắt cá chân. Chúng sẽ vang lên âm thanh êm tai theo từng bước đi của anh. Một bước vang, một bước nhớ.

Từng bước vang, từng bước nhớ.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế xích đu trước cửa sổ kính sát đất, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại, tựa như chuông gió, khi có gió thổi qua liền vang lên tiếng "đinh đang" vô cùng sinh động. Tiêu Chiến vì điều này mà cười trêu cậu trên wechat rất lâu, hỏi cậu học đâu ra kiểu khổ tình thế này, anh nói: "Vương Nhất Bác, em ngốc quá đi, em có nghe được đâu."

Thỏ mới ngốc ấy.

"Nhưng anh nghe thấy mà."

Nghe thấy em nhớ anh.



====

Chớp mắt đã đến tháng 12, lá xanh ngoài cửa sổ nhuộm đỏ, rồi hóa thành nàng dâu héo tàn.

Bắc Kinh có tuyết đầu mùa.

Cố Ngụy đã cố gắng hết sức để giúp Tiêu Chiến ổn định màng thai mỏng manh. Anh đã tiến hành nghiên cứu nhiều bệnh án và tổ chức nhiều buổi hội thảo. Sau đó, hầu như mỗi ngày, Cố Ngụy đều đổi cho Tiêu Chiến một loại thuốc mới. Với tư cách là bác sĩ, anh ấy sẽ giải thích cặn kẽ các triệu chứng đi kèm và tác dụng phụ có thể xảy ra cho Tiêu Chiến. Anh ấy nói, cậu có thể chọn không uống.

Uống chứ.

Tiêu Chiến không chút do dự.

Việc bảo vệ cái thai này quá khó khăn, đến mức tiêu tốn tất cả sức lực của vị bác sĩ giỏi nhất nước. Dường như bé con có thể sống sót trong bụng Tiêu Chiến thêm một ngày chính là do trời phật phù hộ.

Đôi khi Cố Ngụy muốn nói lại thôi, dù sao Tiêu Chiến cũng không muốn nghe, đối phương bảo anh không cần phải nói. Tiêu Chiến không muốn nghe đứa bé này không thể giữ được nữa. Bé con đã hơn bảy tháng, biết cử động, biết lật người, còn nghe được tiếng cười thông qua dụng cụ khi siêu âm.

Bé con đã biết cười rồi.



Suy cho cùng, anh vẫn là đàn ông, không có khả năng tự dưỡng thai. Bé con trong bụng phát triển quá chậm, đã bảy tháng nhưng các cơ quan và hệ hô hấp đều chưa phát triển đầy đủ, nếu như sinh non sẽ gần như không có khả năng sống sót.

Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy mình thật vô dụng. Nếu như anh là nữ, nếu anh có tử cung, nếu người yêu của Vương Nhất Bác là một cô gái, nếu Vương Nhất Bác yêu và kết hôn như người bình thường, cô ấy chắc chắn sẽ bảo vệ được bé con của Vương Nhất Bác. Cô ấy sẽ không như anh, ngay cả năng lực giúp bé con nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này cũng không có.

Dùng cơ thể đàn ông để mang thai là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Tiêu Chiến dần dần xuất hiện nhiều phản ứng xấu. Tác dụng của thuốc bảo vệ đứa bé nhưng đồng thời cũng bào mòn cơ thể người mẹ. Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ khó thở, dạ dày quặn đau do uống quá nhiều thuốc.

Thế nhưng, mỗi khi Cố Ngụy kiểm tra xong định nói gì đó, anh sẽ cướp lời trước: "Tôi biết anh có thể làm được, giúp tôi giữ bé con."

Hãy giúp tôi bảo vệ con.

Tôi muốn con mình có thể đến với thế giới này.

Bình an một đời.



====

Bảy tháng lẻ ba tuần, một giá treo bình truyền dịch được chuyển đến nhà, Cố Ngụy bắt đầu tiêm tĩnh mạch cho anh. Đó là một ngày tuyết rơi ở Bắc Kinh, anh mừng vì Vương Nhất Bác không ở đây. Cố Ngụy nói rằng sắc mặt anh không tốt, xem chừng chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì. Anh quỳ trước cửa sổ, chụp ảnh tuyết rơi trên đường phố Bắc Kinh với bàn tay đang cắm kim, chỉ muốn cho Vương Nhất Bác xem hoa tuyết thanh thuần lại ấm áp bên ngoài.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đăng weibo kèm theo ảnh băng trên dòng sông bùn dưới dãy núi hiểm trở của Hàng Châu.

——Có tuyết thì sao chứ, em có băng.



====

Giữa tháng 12, sáng sớm hôm ấy, Cố Ngụy phải bay đến tỉnh khác để tổ chức hội thảo nghiên cứu, dì đi chợ sớm mua thức ăn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm hơn bình thường, gọi thử một tiếng, phát hiện trong nhà không có ai, liền tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tay vịn có chút ẩm ướt, anh bất cẩn trượt về trước một bước, cũng may kịp chống vào bức tường bên cạnh đứng vững. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn sàn gạch dưới chân mình.

Chất lỏng trong suốt.

Chảy từ bắp đùi xuống gót chân, sau đó đọng lại trong các kẽ hở của dép và gạch lát sàn.

Màng thai đã bị vỡ.

Vương Nhất Bác ở trường quay nhận được điện thoại, lập tức xin nghỉ chạy ra sân bay, vừa về đến nhà liền nghe thấy Tiêu Chiến và Cố Ngụy đang cãi nhau trong phòng. Cậu không nghe rõ cụ thể đang nói chuyện gì.

Màng thai trong bụng Tiêu Chiến bị nứt ra một vết dài 2.5mm, nước ối từ đó tự chảy ra.

Cái thai này, đã không thể giữ được nữa.



Cố Ngụy chạy tới hiện trường trước tiên, vừa liếc nhìn liền nói thẳng với Tiêu Chiến: "Cậu phải lập tức phá thai."

Tiêu Chiến hỏi đối phương: "Nếu bây giờ sinh thì khả năng sống sót của đứa bé là bao nhiêu?"

Cố Ngụy trả lời: "20%, không tính đến những yếu tố rủi ro khác."

Nước mắt Tiêu Chiến lập tức rơi xuống, giống như cắt đi máu thịt mình, như động mạch bị cắt đứt, như bộ phận không còn thuộc về cơ thể.

Tại sao, tại sao lại như vậy? Rõ ràng bé con đã hơn bảy tháng, đang phát triển rất tốt, lẽ ra phải thật khỏe mạnh. Tại sao lại yểu mệnh như thế? Là do anh, bởi vì anh không làm tốt sao? Do anh không làm tròn trách nhiệm, từng đòi mặc áo nịt bụng sao? Có phải vì trước đây anh quay phim quá lao lực? Hay là do anh không cẩn thận té ngã?

Không, tuyệt đối không thể như vậy.

Rõ ràng trước đây rất tốt, bé con vẫn luôn khỏe mạnh mà.



Cố Ngụy cõng anh lên giường, gọi xe cứu thương ở bệnh viện gần đó, hướng dẫn trợ lý những bước cần chuẩn bị trước ca phẫu thuật.

Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cánh tay đối phương, sắc mặt có chút tái nhợt, ngước đôi mắt mịt mờ lên, sau khi sương mù tan đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng: "Nếu như tôi, muốn giữ đứa nhỏ."

Cố Ngụy xoay người lại, con ngươi của anh nhạt màu, ánh nhìn xuyên qua cặp kính gọng vàng, cách một lớp thủy tinh lạnh lẽo, lộ ra vẻ lạnh lùng không giống người thường: "Tiêu Chiến, tôi là một bác sĩ."

Đối phương nhắc nhở anh.

Dưới dao mổ của bác sĩ, không có phương án "giữ con bỏ mẹ", không có chuyện lựa chọn tước đoạt mạng sống của người này để cứu sống người khác.

Cái gọi là bác sĩ sản khoa, chính là đón nhận sự sống mới với tiền đề tuyệt đối là đảm bảo an toàn cho sự sống ban đầu.

Trong mắt Cố Ngụy, cái thai này đã đe dọa cơ thể người mẹ, không còn là sự sống nữa mà là một khối u cần phải cắt bỏ.

"Tôi biết! Tôi biết." Tâm trạng Tiêu Chiến cực kì kích động.

Cũng bởi vì Cố Ngụy là bác sĩ, một bác sĩ có năng lực vượt trội về mọi mặt nên cách nhận định nguy hiểm của anh phải thận trọng, có lẽ anh cho rằng mức độ nguy hiểm khi tiếp tục giữ lại cái thai này đối với Tiêu Chiến đã vượt quá phạm vi an toàn.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ vậy, anh biết Cố Ngụy có cách, đối phương vẫn sẽ có phương án dự phòng trong trường hợp màng thai bị vỡ. Cố Ngụy nhiều lần tổ chức hội thảo bên ngoài, phương án này chính là trọng tâm nghiên cứu của anh.

"Nguy hiểm cũng không thành vấn đề, tôi đồng ý đánh cược, bởi vì là anh, tôi chấp nhận cược một lần."

Cố Ngụy, người đã đã tốt nghiệp thủ khoa trường Y Đại học Thanh Hoa, chưa tới 28 tuổi đã được chọn làm trưởng nhóm nghiên cứu các ca bệnh nan y quốc gia, sau đó du học ở sở nghiên cứu y học tốt nhất thế giới. Anh chính là bác sĩ thiên tài giỏi nhất trong ngành, là người bảo hộ rủi ro tốt nhất.

Nếu ngay cả anh cũng không thể hoàn thành phương án đó thì không ai trên thế giới có thể làm được.

"Bác sĩ Cố, tôi tin anh. Xin anh cũng hãy tin tưởng chính mình."

Đối phương nhìn anh, đột nhiên bật cười vì lời nói này.

Điều này thật sự không phù hợp với hình tượng của đối phương. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, cảm xúc của Cố Ngụy rất lạnh nhạt, chưa bao giờ có bất kỳ biểu cảm nào thừa thãi. Cho dù cười thì cũng chỉ là nụ cười nhạt, khó có thể tưởng tượng lại bộc lộ cảm xúc thế này.

Cố Ngụy tháo kính ra: "Cậu từng nói tôi là bác sĩ giỏi nhất vì không có bệnh nhân nào từng chết trong tay tôi." Đối phương dừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt tiếp lời như đang tự giễu: "Cậu sai rồi, người yêu tôi, chính là chết trong tay tôi đấy."

"Tiêu Chiến, sống chết có số, giàu sang do trời. Đã từng có một người cũng tin tưởng tôi như vậy, tôi nợ người ấy một mạng."

"Đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của bác sĩ là không được mạo hiểm. Cậu không cần tin tôi, hãy tin y học. Thật xin lỗi, y học hiện tại không thể cứu được con cậu, bác sĩ cũng vậy."

Hơi thở của Tiêu Chiến như ngừng lại, anh không cố ý nhìn trộm quá khứ không muốn nhắc lại của Cố Ngụy, chỉ là nhìn thấy ngón tay mình đang từ từ bị gỡ ra, anh đành bắt lấy cọng rơm cuối cùng: "Lúc trước anh nói phải thay người khác trả ơn cho tôi, chính là mạng người năm đó sao?"

Thấy Cố Ngụy im lặng, Tiêu Chiến biết mình đã đoán đúng: "Bác sĩ Cố, vậy xem như anh nợ tôi một mạng, tôi muốn anh trả nó lại cho tôi."

Tiêu Chiến kéo tay Cố Ngụy xuống, đặt lên bụng mình, kiên định nói: "Trả lại cho con tôi."

Là do anh nợ nó.

Bác sĩ không thể cứu bé con, nhưng Cố Ngụy có thể.



Sau một hồi tranh cãi gay gắt, giọng điệu của Cố Ngụy ngày càng trở nên nghiêm túc hơn, có lẽ anh cũng đã mất kiên nhẫn, gọi cho trợ lý và xe cấp cứu bảo tạm thời khoan đến, sau đó ngắt máy, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tôi quả thật có cách giữ đứa bé này."

"Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến không hề do dự.

Cố Ngụy nói thêm: "Nó sẽ gây ra rất nhiều tổn hại cho cơ thể cậu."

"Tôi chịu được."

"Tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào, có khả năng......"

Tiêu Chiến ngắt lời anh: "Bất cứ giá nào."

Ngoài cửa vang lên tiếng động, hai người nghe thấy liền quay sang, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó.

Không khí im lặng trong giây lát.

Em ấy nghe hết rồi.

Từ khi nào? Đã nghe được bao nhiêu? Không thể nhận ra điều gì từ vẻ mặt của cậu.

Cố Ngụy nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Đúng là em ấy cần biết điều này, anh gật đầu với Cố Ngụy.

Cố Ngụy nói với Vương Nhất Bác: "Vào đi, có một số việc muốn hỏi ý kiến ​​cậu."



====

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nhưng không lập tức bước tới mà quay sang nhìn Cố Ngụy.

"Anh đang đi vệ sinh thì bất cẩn bị trượt chân." Người nằm trên giường giải thích trước.

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn Tiêu Chiến, chỉ tiếp tục nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy không rõ Vương Nhất Bác biết được bao nhiêu, nhưng có lẽ cậu cũng có quyền quyết định việc giữ hay bỏ đứa bé. Màng thai đã vỡ, từng giây từng phút đứa bé lưu lại trong cơ thể Tiêu Chiến đều rất nguy hiểm. Cố Ngụy không muốn làm trái với nguyên tắc của bác sĩ và giữ lại đứa bé, kịp thời phá thai mới là quyết định sáng suốt nhất. Thế nhưng, Tiêu Chiến rõ ràng đã hạ quyết tâm nên Cố Ngụy giải thích ngắn gọn tình huống cho Vương Nhất Bác, hi vọng cậu có thể khiến đối phương hồi tâm chuyển ý.

Sau khi Cố Ngụy kể xong, cuối cùng hỏi ý Vương Nhất Bác: "Cậu có muốn giữ lại đứa bé này không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút ngưng trọng, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc. Sau khi Cố Ngụy nói xong mới liếc nhìn Tiêu Chiến trên giường, lạnh nhạt nói: "Nghe anh ấy."

Cố Ngụy cau mày: "Vừa rồi tôi giải thích chưa đủ rõ ràng sao?"

Tiêu Chiến vội cướp lời Cố Ngụy, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, quyết tâm tranh luận, thậm chí còn có phần không mạch lạc, như sợ cậu sẽ không đồng ý: "Một tháng, chỉ cần kiên trì thêm một tháng nữa thôi, chuyên môn của bác sĩ Cố rất tốt, không có gì phải lo lắng, chỉ cần chịu đựng một chút khó khăn, một chút mạo hiểm vì bé con. Con sẽ không sao, anh cũng thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi......"

Anh đang đối mặt với Vương Nhất Bác, dần dần cảm thấy chột dạ, càng nói từ ngữ càng hỗn loạn, không biết phải nói thế nào để cậu tiếp nhận chuyện này. Anh vô cùng hoảng sợ trước ánh mắt gần như không động của đối phương. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ ép anh bỏ đứa trẻ, hoặc lạnh lùng tra hỏi, hoặc yêu cầu Cố Ngụy cưỡng ép phá thai, hoặc giây tiếp theo sẽ bùng lên một cuộc tranh cãi lớn.

Thế nhưng, những chuyện anh tưởng tượng đều không xảy ra.

Vương Nhất Bác chỉ hỏi lại lần nữa: "Anh muốn giữ nó?"

"Muốn."

Sau khi nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác lại nhìn Cố Ngụy, thờ ơ nói: "Giữ đi."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền đi ra ngoài.



====

Tuy Tiêu Chiến không cần phải phá thai nhưng màng thai đã vỡ, cần phải tạm thời gia cố lại bằng một số biện pháp đặc biệt để ngăn nước ối tràn ra nhiều hơn khiến thai nhi bị ngạt.

Mọi lần, khi có những cuộc "tiểu phẫu" tương tự, Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn tựa đầu ở một góc nhỏ đầu giường, Cố Ngụy đuổi thế nào cũng không ra. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến quá quan tâm tình trạng của bé con, không để ý đến Vương Nhất Bác, đến khi Cố Ngụy cởi bao tay y tế ra, anh mới phát hiện trong phòng thiếu mất một người.

Tâm trạng lo lắng không sao giải thích được, cảm giác như trong lòng bị khoét mất một khoảng trống. Tiêu Chiến vá lại màng thai, không thể cử động. Anh hỏi Vương Nhất Bác đâu, Cố Ngụy bảo đang ở bên ngoài.

Cũng may cảm xúc lo lắng này không kéo dài lâu, sau khi Cố Ngụy mang hộp thuốc rời đi, Vương Nhất Bác liền bước vào.

Cậu ngồi bên giường trông chừng Tiêu Chiến, giống như bình thường hỏi anh có thấy khó chịu không, muốn ăn gì, có muốn uống nước không.

Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra điểm khác thường. Vương Nhất Bác quá bình tĩnh, cậu vẫn luôn không thể hiện cảm xúc.

Tiêu Chiến vươn tay ra, lòng bàn tay hơi lạnh do đổ mồ hôi áp lên mu bàn tay cậu: "Em sao vậy, Nhất Bác?"

"Không có gì." Đối phương rút tay ra khỏi Tiêu Chiến. Tim anh cũng đột nhiên thắt lại như bị ai bóp chặt.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mất mát của anh một lúc, sau đó lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, hạ xuống một nụ hôn. Cậu hơi nghiêng đầu, hai mắt Vương Nhất Bác thậm chí không hề ửng đỏ, chỉ là khi nghiêng đầu, có thứ gì đó giống như nước mắt bất ngờ rơi xuống từ khóe mắt.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không nghĩ đó là nước mắt, bởi vì vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt, như thể chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt: "Không có gì."

"Em chỉ cảm thấy...anh thật sự rất yêu hắn."

Để giữ đứa con của hắn.

Ngay cả mạng sống của mình, anh cũng không cần.

Anh chọn hắn, không chọn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top