🍑35
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, từ eo lại choàng lên cổ.
Khi nhận ra Vương Nhất Bác không đáp lại, anh dần dần buông tay, không phải mỗi một lần phụ lòng nào cũng có thể được tha thứ, không phải cứ lùi bước là sẽ có người đuổi theo.
Thật ra, Tiêu Chiến có thể hiểu sự từ chối của Vương Nhất Bác, ngón tay anh từ từ thu lại, cúi người nhấc vali trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Anh không nên đến làm phiền."
Tiêu Chiến vừa định quay người rời đi, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay lại nắm lấy cổ tay anh. Dường như cậu càng tức giận hơn, trên cánh tay nổi gân xanh, lông mày rủ xuống tựa cánh chuồn chuồn dưới mưa: "Anh còn muốn đi đâu?"
"Anh......" Tiêu Chiến vừa định nói đến khách sạn cạnh tiểu khu ở tạm một đêm, Vương Nhất Bác đã truy hỏi tiếp: "Muộn như vậy rồi, anh còn muốn đi đâu nữa?"
Chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã mở cửa, túm lấy vali của Tiêu Chiến, kéo cả người và hành lý vào phòng.
Vương Nhất Bác ném cho anh một cái khăn tắm và bộ quần áo sạch sẽ để thay, lạnh giọng ra lệnh: "Đi tắm."
Tắm thì tắm, hung dữ với người ta như vậy làm gì.
Tiêu Chiến tức giận lầm bầm một câu, miễn cưỡng nghe lời bước vào phòng tắm. Đó là không gian riêng được bao phủ bởi mùi hương của Vương Nhất Bác, trên bồn rửa mặt là kem đánh răng đã dùng một nửa, bàn chải và nước cạo râu.
Trùng khớp với trí nhớ, chai nước cạo râu còn lại hơn phân nửa, bởi vì Vương Nhất Bác giống như trẻ con, râu và lông trên người rất thưa, không sao mọc dài được, ngay cả cằm cũng không có râu.
Vương Nhất Bác từng phiền muộn vì điều này trong một thời gian, luôn hâm mộ lông chân và râu của Tiêu Chiến, thậm chí còn ghen tị với cả lông bụng của anh, lần nào cũng muốn chạm vào. Sau đó, Tiêu Chiến phải cạo đi để quay phim, mất rất lâu mới mọc ra lại, cậu vì vậy mà đã giận dỗi anh rất lâu.
Ngoài nước cạo râu, còn có những chai lọ khác, Tiêu Chiến đoán là do người khác tặng, bởi vì nhiều thứ không có dấu hiệu tháo ra. Khăn tắm của Vương Nhất Bác treo trên giá phía sau, màu xanh đậm, hơi ẩm ướt. Vòi hoa sen đang nhỏ nước xuống, không có bồn tắm, bình thường công việc của cậu quá bận rộn, tắm thế này sẽ thuận tiện hơn. Kệ để đồ bên cạnh đặt sữa tắm và dầu gội ghi tiếng Hàn, còn có một cái bông tắm rõ ràng đã được Vương Nhất Bác sử dụng treo trên móc.
Tất cả đều thuộc về Vương Nhất Bác, những vật dụng cá nhân nhất.
Ngay cả bản thân anh dường như cũng được bổ sung vào lãnh địa của Vương Nhất Bác, trở thành vật phẩm độc quyền của cậu.
Tiêu Chiến vì ý nghĩ này mà không khỏi có chút phấn khích cùng vui vẻ.
Gạch lát trong phòng tắm có những đường vân màu cam ấm áp, nước nóng dội xuống, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, thấy trần nhà cũng là một mảng ấm áp, hòa với nhiệt độ của nước, len lỏi vào từng tấc da thịt và xương cốt.
Tiêu Chiến lang thang trên đường cả đêm, nước nóng giúp xua tan mệt mỏi. Sau khi tắm rửa thoải mái, mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác vào, trên đó còn vương mùi thơm nắng mai thanh khiết. Vai cậu rộng hơn Tiêu Chiến, khi mặc lên người mang lại cảm giác rất an tâm.
====
Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đi ra, tắm xong cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy vali của mình vẫn đặt ở cửa.
Dường như Vương Nhất Bác không có ý định mang vào.
Tiêu Chiến ngừng lau tóc, trong lòng trầm xuống.
Căn nhà này là của Vương Nhất Bác, nếu chủ nhà không muốn thu nhận, Tiêu Chiến cũng không thể làm loại người mặt dày ngoan cố không chịu rời đi. Anh là người rất xem trọng thể diện.
Kéo khăn tắm trên đầu xuống, Tiêu Chiến do dự một chút, ngón tay vô thức vặn xoắn góc áo, nói: "Em yên tâm, anh chỉ ở nhờ một đêm, ngày mai sẽ lập tức......"
Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã "phịch" một cái, đẩy anh ngã xuống giường, khiến nệm cao su rung lắc mạnh.
Cũng may chăn đệm trên đó rất mềm mại, Tiêu Chiến không kịp đề phòng đã bất ngờ ngã vào một đống bông lành lạnh. Anh hơi choáng váng, vừa định đỡ bụng ngồi dậy, đã bị Vương Nhất Bác dùng một tay đè ngược trở về.
Nệm bên dưới cũng theo đó nảy lên.
Vương Nhất Bác khuỵu gối ở mép giường, cúi người vặn cằm Tiêu Chiến, gắt gao bắt anh đối mặt với mình, trong mắt lập lòe lửa giận: "Tiêu Chiến, có phải em đối với anh quá tốt, khiến anh hiểu lầm một chuyện hay không?"
Cậu nghiêng đầu, hơi nhướng đôi lông mày nghiêm nghị, chậm rãi ghé sát tai Tiêu Chiến, nói: "Khiến anh lầm tưởng em rất tốt tính?"
"Anh cho rằng chỗ này của em, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
"Anh......" Tiêu Chiến theo bản năng cảm nhận được sự uy hiếp. Anh vừa mới tắm xong, cả người thả lỏng đôi chút, giọt nước đọng trên tai còn chưa kịp lau khô. Đây là lúc anh yếu ớt nhất, người mang thai luôn rất mẫn cảm, kiểu uy hiếp này khiến anh cảm thấy bất an, co người muốn né tránh: "Em buông ra......"
Anh đẩy Vương Nhất Bác, sợ đối phương sẽ đè lên mình.
Người vốn đang kiềm chế cơn giận bị cái đẩy và sự cự tuyệt này làm cho bốc hỏa, cổ tay mảnh khảnh bị đối phương ấn mạnh lên đỉnh đầu, làm cách nào cũng không thoát ra được. Vương Nhất Bác áp lên người anh, lạnh giọng hỏi: "Không thao anh thì không biết ngoan ngoãn đúng không?"
"......"
====
Trước đây, khi Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu không nỡ chạm vào anh dù chỉ một lần.
Xoa bóp cho anh, giúp anh khẩu giao, đánh răng xong ngậm một lát chanh, quay lại trao cho anh nụ hôn dịu dàng triền miên, chỗ nào không thoải mái đều giúp anh mát-xa. Thậm chí hơi hôn mạnh một chút cũng lo lắng sợ anh đau, nhỏ giọng dỗ dành, nhẹ nhàng trấn an, nói ngậm trong miệng sợ tan cũng chẳng sai.
Vì vậy, khi Vương Nhất Bác trực tiếp đâm vào mà không có bất kì cái hôn hay vuốt ve nào, Tiêu Chiến tủi thân đến cực điểm.
Anh nức nở níu chặt quần áo trên người Vương Nhất Bác, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người kết hợp sâu như vậy. Nơi giao hợp hoàn toàn ẩm ướt, thứ đó giống như một cây kẹo mút, mang theo lớp đường tan chảy tiến vào. Dưới thân anh một mảng dính dấp yêu kiều, trong mắt cũng ngập nước, anh khẽ nâng đôi mi ướt át, ánh mắt cong lên hình bán nguyệt như oán trách bản thân bị bắt nạt, ấm ức đến bật khóc.
"Không cho phép làm nũng."
Vương Nhất Bác không kiềm được hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của anh: "Làm nũng cũng vô dụng, ai bảo anh chạy lung tung?"
Giường nệm chậm rãi lắc lư, như đang lạc trôi giữa đại dương mênh mông. Tiêu Chiến mẫn cảm run rẩy, thỉnh thoảng nắm lấy áo sơ mi trắng trên ngực Vương Nhất Bác, kiên trì hỏi: "Vậy em sẽ nuôi anh chứ?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của anh.
Tiêu Chiến lập tức thuận theo bấu chặt lớp vải sau lưng, vươn đầu lưỡi cùng cậu dây dưa hôn môi, phát ra rất nhiều tiếng nước tấm tắc, sau đó lại kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh: "Nuôi anh đi mà, có được không?"
Vương Nhất Bác dừng lại, dời môi đến sát tai anh, trầm giọng nói: "Mạng em cho anh."
Người đã tan chảy thành vũng nước xuân vì câu nói này mà mỉm cười đến khóe mắt cong lên, vòng tay qua cổ cậu, được voi đòi tiên hỏi: "Thật không? Cho anh thật sao? Vậy những thứ khác thì sao, tiền của em cũng đưa anh hết chứ?"
"......"
Cuối cùng, để không đè trúng đối phương, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, để anh ngồi lên người mình, thân trên của cả hai dính sát vào nhau. Chẳng qua là sau đó Tiêu Chiến bắt đầu khóc, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ hoe ẩm ướt, giống như đóa hồng được vớt lên khỏi mặt nước, khắp người đều bị nước bao phủ.
Vương Nhất Bác muốn hôn anh, nhưng bị anh tránh đi, chóp mũi ửng hồng, giận dỗi quay sang hướng khác như vừa bị bắt nạt, sau đó lại giống như chú mèo con được sủng sinh kiêu, rướn người tới gần, quấn lấy đối phương hôn đáp lại.
====
Đến khi Vương Nhất Bác kết thúc, anh như động vật nhỏ nằm nhoài trên người cậu một cách đáng thương, như thể sợ bị người khác phát hiện, để nơi kết hợp dính dấp của bọn họ từ từ tách ra từng chút một. Nhưng vừa rời đi, Vương Nhất Bác đã kéo anh lại, ôm chặt anh không chút kẽ hở, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh: "Bây giờ đã chịu ngoan chưa? Sau này còn dám chạy nữa không?"
Tiêu Chiến bị dạy dỗ tàn nhẫn, nghe vậy lập tức lắc đầu.
Sau đó, Vương Nhất Bác hỏi anh đã đi đâu. Tiêu Chiến trả lời, Nhật Bản.
Vương Nhất Bác lại hỏi, có nhớ em không?
Tiêu Chiến nói nhớ đến đòi mạng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, xòe năm ngón tay ấn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, quay đầu người kia sang một bên, cắn một cái trên gáy anh, để lại dấu răng rướm máu, giống như kí hiệu đánh dấu sở hữu.
Cậu trầm giọng cảnh cáo: "Tiêu Chiến, nếu anh còn dám bỏ trốn, em không nói đùa đâu, anh chết chắc đấy."
Tiêu Chiến chạm vào kí hiệu đau nhói, mờ mịt ngoan ngoãn gật đầu.
Anh là vật phẩm thuộc về riêng em.
Vương Nhất Bác có được câu trả lời hài lòng, bắt Tiêu Chiến nói đi nói lại tận mấy lần, tuyệt đối không được chạy trốn, không được đột nhiên biến mất mà không báo trước, từ nay về sau phải ngoan ngoãn, chỉ được nghe lời Vương Nhất Bác.
Đối phương cuối cùng cũng bỏ qua cho anh, hôn lên vết đánh dấu, đứng dậy bế anh đi tắm.
====
Đợi khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng sảng khoái nằm lại trên giường, mới chậm chạp nhớ tới nỗi tủi thân vì bị bắt nạt, nhớ ra mình khóc thảm trên giường thế nào, yếu ớt nói nhẹ một chút, bên trong thật trướng thật đau, bé con đang quẫy đạp. Nhưng Vương Nhất Bác lại hôn đi những giọt nước mắt kia, nói rằng nước mắt của anh thật ngọt ngào......
Tiêu Chiến cuộn mình trong tấm chăn êm ái, nằm đó một lúc lâu cho tới khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, anh quay người nép vào một chỗ tủi thân mà khóc, nước mắt tí tách rơi xuống như mưa.
Tiếng nức nở đột ngột khiến Vương Nhất Bác giật mình luống cuống, xoay mặt anh sang dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Đau lắm hả? Em đâu có dùng lực quá mạnh."
Thấy Tiêu Chiến ôm bụng, cậu cũng từ phía sau bao lấy bụng anh, lo lắng hỏi: "Đau bụng sao? Có cần em gọi Cố Ngụy đến không?"
Tiêu Chiến lúc này mới xoay người, hậm hực nói: "Anh đói rồi, muốn ăn khoai lang nướng."
"Nhìn cái gì, em mau đi mua!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top