🍑32-2


Tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật ra không ổn định, ít nhất là Tiêu Chiến nghĩ như thế, giống như việc bọn họ đột nhiên quyết định ở bên nhau vì màu sắc của trần nhà trong thời gian tuyên truyền《Trần Tình Lệnh》, hoàn toàn chưa từng suy nghĩ thấu đáo.

Bởi vì kết quả của suy nghĩ thấu đáo thường là bọn họ không nên ở bên nhau.

Sau này Tiêu Chiến mới hiểu, bất kì ai cũng nhìn ra được bọn họ không nên ở bên nhau, chẳng cần phải suy nghĩ cặn kẽ.

Anh không ngừng đắn đo là vì muốn tìm cho bản thân một lý do để họ nên ở bên nhau.

Sau khi ký kết thỏa thuận, ngay hôm sau, tư bản chờ không nổi lập tức xuống tay xé cp, hận mới cộng thêm thù cũ khiến fan hai bên chiến nhau đến đỏ mắt. Chiến trường ở giữa bị cưỡng ép kéo qua kéo lại, bọn họ dường như bị cuốn vào một vòng tuần hoàn luẩn quẩn từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020.

Đôi khi anh chiếm thế thượng phong, thỉnh thoảng lại bị cậu vượt mặt.

Không thể phủ nhận một phần vinh quang của bọn họ là nhờ đối phương, đồng thời một phần thiệt hại cũng là do người kia ban tặng.

Tựa như số mệnh của anh và Vương Nhất Bác đã được buộc chặt vào nhau.


====

Hôm ấy, ngày 13 tháng 2 năm 2020.

Ngày hôm sau, lễ tình nhân 14 tháng 2, Tiêu Chiến đã tự tay vẽ một bức tranh "love" chúc mừng. Anh đổi sang chiếc bút lông mỏng nhất trên Procreate, bí mật để lại một nốt ruồi nhỏ bên cạnh trái tim.

Nốt ruồi trái tim là của anh.

Bị Vương Nhất Bác đánh cắp, đã đến lúc chính chủ nên nhận lại.

Nhà thiết kế là người có ý thức cao nhất về bản quyền.



Tối đó Vu Uyển Cầm gọi cho anh, buột miệng hỏi: "Tiêu Chiến, cậu đang vả mặt tôi phải không?"

Lúc điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác đang nằm trên đùi anh, Tiêu Chiến vuốt tóc cậu như vuốt lông Kiên Quả. Anh cầm điện thoại lên định nói chuyện, Vương Nhất Bác liền rướn người hôn anh, đưa lưỡi vào thăm dò chiếm lấy khoang miệng.

Tiêu Chiến nắm tóc sau đầu của Vương Nhất Bác, cố gắng kéo người ra, như thể đang cắt ngang một cuộc giao hợp dính nhớp.

Vương Nhất Bác nhìn anh cầm điện thoại lên lại, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ, yên lặng quay mặt đi.

Tiêu Chiến dịch người khỏi tầm mắt u oán của cậu, nhấc điện thoại lên nhưng lại ấn vào nút tắt máy. Anh ném chiếc iPhone mới mua sang một bên, cởi nút áo trên cổ tay, nắm lấy Vương Nhất Bác, đè mạnh người kia xuống sofa. Đầu gối quỳ trên đệm, từ cổ áo rơi ra một sợi dây chuyền bạc, chiếc nhẫn lạnh lẽo đung đưa trước mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi người, chiếc nhẫn kia liền bị Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, sau đó bất ngờ nắm lấy thắt lưng, gần như gấp gáp muốn cởi quần cậu ra.

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, nụ cười như có như không: "Anh Chiến, em cảm thấy mình như đang vụng trộm."

Anh giống như một mệnh phụ phu nhân lập đền thờ trinh tiết nhưng hết lần này đến lần khác tư thông với người khác. Anh vừa muốn danh tiếng và sự nghiệp, nhưng lại dễ dàng bị cám dỗ bởi những dục vọng trần tục.

Tiêu Chiến nghiến răng, nuốt xuống tất cả sự mỉa mai của đối phương: "Em từng thấy ai vụng trộm mà lại thông báo cho cả thế giới biết vào ngày lễ tình nhân chưa?"

"Ồ." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, đưa ra đề nghị: "Vậy anh Chiến nên đăng đoạn video tối qua đi."

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói của cậu, Tiêu Chiến yên lặng nhướng mắt: "Không thấy mặt thì có gì thú vị, chi bằng quay một cái thấy rõ mặt đi."



Anh đặt điện thoại ở chế độ quay phim, hướng ống kính về phía mình, thả nó vào tay Vương Nhất Bác. Sau đó, anh kéo dây quần của Vương Nhất Bác, trên màn hình lập tức bắn ra một dương vật phóng đại, căng phồng, đỏ tía giữa đám lông đen nhánh. Nó thô to, hoang dã, hoàn toàn dựng đứng, dáng vẻ hung hãn đáng sợ, không biết đã được biết bao cuộc tình ái nuôi lớn.

Một hình ảnh khiêu dâm thô tục, thấp kém như vậy chỉ có thể xuất hiện trên các trang web người lớn, nhưng một khuôn mặt sạch sẽ lại lọt vào ống kính, đường nét thanh tú dịu dàng, đáy mắt trong veo như dòng suối róc rách.

Nếu ai đó nhìn thấy video này, chắc chắn sẽ vô cùng sốc. Người này chính là đỉnh lưu tiền đồ vô hạn, hào quang rực rỡ nhất năm đó, tựa như thần trên tế đàn, Tiêu Chiến.

Anh rủ mi, sống mũi thẳng tắp tựa vào bộ phận sinh dục của người kia. Anh há miệng, dưới ống kính của camera, ngoan ngoãn ngậm thứ đáng sợ kia vào, liếm hôn phần đỉnh như đang âu yếm người yêu, sau đó nuốt xuống một nửa. Dường như bị đâm đến cổ họng, hàng mi ướt nước, khóe mắt vô tình quét về phía máy quay, tràn đầy sắc dục u tối.

Chật vật, lại mê muội.

Không thể ăn thêm nữa, anh ngước đôi mắt thụy phong nhiễm sắc tình lên, do dự một giây rồi nuốt xuống thật sâu, để thứ đó đâm vào thực quản một cách phóng đãng......

......

Trong cảnh quay cuối cùng, chất dịch trắng đục phun ra bắn tung tóe khắp mặt anh. Khuôn mặt hoàn hảo 360 độ không góc chết đã bị tinh dịch vấy bẩn không chịu nổi.

Sa đọa như một cảnh tượng bị ức hiếp trong GV.

Một bàn tay từ bên ngoài ống kính vươn ra, vội vàng muốn lau giúp anh, nhưng bị anh chặn lại.

Một sợi tơ dính dấp, đậm đặc chậm rãi tràn ra từ khóe môi sưng đỏ. Anh nuốt xuống tất cả những thứ vừa bị bắn vào miệng.

......



Sau khi video được quay xong, Tiêu Chiến liếm môi, vẻ mặt không đổi cầm lấy điện thoại, chỉnh sửa tệp video có thể hủy hoại danh tiếng của anh thành file nén, gửi đến hộp thư của Vương Nhất Bác.

"Quà lễ tình nhân."

Tiêu Chiến nói.

"Cái này có giá trị hơn nhiều so với hợp đồng độc thân."

Thỏa thuận đôi bên chỉ liên quan đến thị trường tư bản phức tạp và lợi ích kinh tế đằng sau nó. Nhưng đoạn video vượt quá giới hạn này có thể khiến anh rơi từ thiên đường xuống địa ngục bất cứ lúc nào, sẽ bị đánh bại ngay lập tức.

Anh đã thêm một quả cân vào đầu kia của cán cân lệch.

Vương Nhất Bác không nói gì, bàn tay giữ lấy gáy Tiêu Chiến, đè anh xuống hôn.

Thật ra, điểm khác biệt duy nhất là trong thâm tâm hai người đều biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tiết lộ thứ này ra ngoài.

Cho dù một ngày nào đó, cậu thật sự trở thành lựa chọn bị bỏ rơi.

Người thua cuộc vẫn là Vương Nhất Bác.

Cho dù vũ khí có sắc bén đến đâu, trên thế giới này, vẫn có người mà cậu không thể xuống tay.


====

Sau này, Tiêu Chiến nghĩ lại cũng không hiểu tại sao họ vẫn muốn ở bên nhau dù đã đi tới bước đường kia, tổn thương nhau cho đến khi máu tươi đầm đìa, rồi lại ôm lấy nhau liếm láp vết thương.

Thật ra, tình yêu đối với Tiêu Chiến không phải là thứ cần thiết, đối với anh mà nói, đó là một thứ xa xỉ "có thì tốt, không có cũng chẳng sao".

Khi còn trẻ, có một số nhiệt tình đốt mãi vẫn không cháy thành tro, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác châm mồi ngọn lửa, cháy một ngày liền điên cuồng một ngày, anh chờ đợi hứng thú nhất thời của thiếu niên cạn kiệt rồi lụi tàn.

Tình yêu quan trọng hay sự nghiệp quan trọng? Là đề tài muôn thuở.

Đương nhiên là sự nghiệp quan trọng.

Dù trời có sập thì sự nghiệp vẫn quan trọng.

Tiêu Chiến nhớ rằng mình đã từng trả lời Vu Uyển Cầm như thế.

Sau đó, trời thật sự sập rồi.



Vẫn là tháng 2 năm 2020, cuối tháng, anh mất tất cả trong sự sụp đổ đó, hợp đồng lợi nhuận, thỏa thuận đôi bên, tài nguyên thiên vị, lòng tin thị trường, nhân duyên với người qua đường tốt nhất từ ​​​​trước đến nay, dư luận tốt tích lũy nhiều năm, kỹ năng diễn xuất được công nhận sau khi nhập vai quá sâu, thực tích của tác phẩm mà anh phải liên tục tham gia đoàn phim để đoạt lấy......còn cả, tương lai tươi sáng mà anh đã phải vật lộn trong nhiều năm mới nhìn thấy được chút tia sáng mờ nhạt.

Anh rơi thẳng xuống từ bậc thang cao nhất, gần như tan xương nát thịt.

Anh kéo lê những khúc xương gãy vụn của mình, cố gắng để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng hầu như mọi người đều bị anh ảnh hưởng.

Anh chủ động gọi điện cho thương hiệu mà mình đại diện, đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chủ động yêu cầu gỡ ảnh bìa của người đại diện.

Anh đích thân gọi điện cho từng nhãn hàng để xin lỗi.

Vào ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, Điện ảnh Tân Lệ đã đưa ra tuyên bố trên weibo, nói rằng Điện ảnh Tân Lệ và diễn viên Tiêu Chiến không có bất kì quan hệ nào.

Mọi thỏa thuận đều bị phủi sạch.

Anh đã bị vứt bỏ.

Công sức nỗ lực trong suốt mấy năm qua, tất cả những thứ mà anh liều mạng để có được, trong vòng mười ngày, đều hoàn toàn biến mất.

Giấc mơ gần trong gang tấc bỗng chốc hóa thành bọt nước.



Anh quyết tâm đến đây, tiến về phía trước bằng tất cả sức lực của mình. Tự nhận bản thân không có tài năng, không có quan hệ, không có gia thế, muốn ra mắt sẽ rất khó khăn. Vì vậy, trước khi ra mắt, anh đã luyện tập mọi điệu nhảy mà mình không giỏi ít nhất hai trăm lần. Sau khi ra mắt, mỗi một cơ hội vất vả lắm mới giành được, anh đều xem đó là cơ hội cuối cùng để cố gắng tranh đấu.

Anh đã làm hết sức mình.

Nhưng vẫn không thể cứu vãn.

Anh tự nhận không thẹn với lòng, cũng không xấu hổ với bất kỳ ai.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy có lỗi, bản thân không châm lửa, nhưng ngọn lửa lại bắt đầu từ anh, lan đến mọi ngóc ngách trên mạng, làm tổn thương quá nhiều người vô tội.

Dịch bệnh lây lan trên người, vết thương và thù hận lan tràn trong lòng người.

Bọn họ chẳng có lỗi gì nhưng lại bị anh liên lụy.

Có lẽ anh thật sự không vô tội, có lẽ anh thật sự có quá nhiều điều tồi tệ.

Anh đã làm tổn thương rất nhiều người.

Những người đã khóc vì anh, đau khổ vì anh, yêu anh và ghét anh.

Thật xin lỗi, mọi người đừng buồn có được không.



Trên người anh gánh nợ máu chồng chất, tội nghiệt sâu nặng, đáng bị ngàn người chỉ trích, vạn người mắng chửi, xin hỏi, tội danh là gì?

Có lẽ là bởi vì, anh tên Tiêu Chiến.


====

Nửa tháng sau khi chuyện xảy ra, anh mất đi tất cả những gì mình từng có, rực rỡ hay tốt đẹp, thứ mà anh luôn theo đuổi, thứ mà anh không muốn từ bỏ.

Các mục "nghệ sĩ dính vết nhơ" và "thần tượng mất tư cách" đều bị đưa ra, anh gây tranh cãi đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông giải trí, thị trường và tư bản xác định anh là đối tượng đầu tư nguy hiểm với "rủi ro quá mức", khiến anh khó lòng tiếp xúc với công việc mới.

Các hợp đồng đã đàm phán xong liên tục phải đối mặt với việc hủy bỏ và đền bù thiệt hại do vi phạm.

Đoàn đội của phòng làm việc vừa mới thành lập đã có người mở miệng nói muốn từ chức.

Trong vòng chưa đầy một tháng, tất cả những thứ anh có được nhờ bạo hồng trong năm nay đều nhanh chóng mất đi.

Dần dà rồi cũng quen, mất mát trở thành chuyện bình thường.

Trên thực tế, không phải là không có người ném cành ô liu cứu mạng.



Đầu tháng ba.

Đỉnh vòm sụp đổ, thời điểm khó khăn và hỗn loạn nhất.

Chỉ cần anh gật đầu, tài nguyên, danh tiếng, địa vị, quan hệ, tiền bạc...anh muốn thứ gì liền có thứ đó.

Để bày tỏ thành ý, người kia đã đích thân gọi điện cho anh, chính miệng hứa với anh những điều này.

Tất cả những gì anh muốn, mọi thứ mà hiện tại anh xứng đáng có được, đều sẽ không phải mất đi.

Về phần cái giá phải trả.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, cũng không phải là thứ không thể chấp nhận.

Tiêu Chiến nhận ra đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình.

Có một số thứ người trưởng thành nếu muốn đạt được, nhất định phải đi kèm với một vài hi sinh.

Lại là câu hỏi lựa chọn này.

Tình yêu quan trọng hay sự nghiệp quan trọng?

Đương nhiên là sự nghiệp quan trọng.

Dù cho trời có sập, sự nghiệp vẫn quan trọng.



Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trắng xóa của phòng làm việc, không hiểu sao chợt nhớ tới mùa hè oi bức năm đó, anh nhìn thấy một vết sẹo thật dài trên dái tai của thiếu niên.

Thiếu niên không phải là con gái, vì sao lại có vết xỏ khuyên trên lỗ tai.

"Anh có thể sờ một chút không?"

"Anh làm cái gì đó!"

"Xác nhận giới tính."

Nếu như em là con gái, anh nhất định sẽ theo đuổi em trước, chơi đùa cùng em, đối xử thật tốt với em, cưới em về nhà, tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất cho em, cùng em nuôi nấng con cái, cùng em vào phòng sinh, để em đặt tên cho đứa bé, cùng em dạy con tập đi và đọc chữ, dõi theo bước con đi học, rời xa gia đình, kết hôn rồi sinh con. Anh sẽ từ giã cuộc đời muộn hơn em, nắm tay em trước cửa phòng bệnh, nói với em rằng đừng sợ, kiếp sau anh vẫn sẽ đi tìm em.

"Anh Chiến, sao vậy?"

"Không có gì." Tiêu Chiến không nhìn cậu, vươn tay bắt lấy dái tai người kia: "Oa, em xỏ lỗ tai này."

Đáng tiếc, tương lai xán lạn, nhưng lại không dám đối mặt với lòng mình.

Kể từ đó, anh không dám nhìn Quan Âm.



"Xin lỗi." Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng câu trả lời của chính mình.

Ánh mắt anh dõi theo từng chi tiết trang trí của phòng làm việc. Năm 24 tuổi, anh từ bỏ công việc ổn định là một nhà thiết kế. Anh nói với mẹ rằng mình muốn ca hát, một mình đến Bắc Kinh tham gia show tuyển tú với sự giới thiệu của giáo viên đại học Công Thương Trùng Khánh.

Từ đó, mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một dấu chân, móng chân bật ra vì nhảy, cổ họng mưng mủ vì hát, từng đêm thức trắng học kịch bản, từng đêm làm việc không ngừng nghỉ đến rạng sáng......toàn bộ những điều này đã tạo nên con người anh.

Thế nhưng, mất đi những thứ này, anh cũng không phải chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Xin lỗi. Tôi không thể đồng ý với ngài. Ngài cũng biết tôi đã có người yêu."

"Tôi có thể không cần gì cả, tôi chỉ cần em ấy."

Tình yêu quan trọng hay sự nghiệp quan trọng?

Vương Nhất Bác quan trọng.


====

Nếu như không có câu hỏi lựa chọn này, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không biết được.

Đáng tiếc, tương lai xán lạn, nhưng lại không dám đối mặt với lòng mình.

Anh yêu em.

Tại sao không thể nói ra.

Anh yêu em.

Em quan trọng nhất, heo con ngốc, em quan trọng nhất.

Em vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top