🍑3


Tiêu Chiến đã đánh giá quá cao tình trạng thể chất của mình.

Anh vốn dĩ cho rằng tuổi trẻ khỏe mạnh, không giống như những cô gái yếu đuối, mấy tháng đầu mang thai mọi thứ đều phải cẩn thận, cần được che chở chăm sóc, ngay cả leo cầu thang cũng vất vả, không được phép leo quá cao. Anh cảm thấy bản thân không khoa trương đến mức ấy.

Thế nhưng, thực tế chứng minh, phản ứng của Tiêu Chiến mạnh hơn rất nhiều so với thai kì thông thường. Y học thời điểm này chưa phát triển đạt tiến bộ vượt bậc, Tiêu Chiến chỉ đành nhớ lại những dặn dò của bác sĩ khi ấy, thân thể đàn ông dù sao cũng không phải trời sinh thích hợp để mang thai, chỉ có thể nuôi cấy nhân tạo một lớp màng bào thai trong cơ thể. Phản ứng bài xích của phôi thai đối với "cơ thể người mẹ" khác nhau tùy từng người, phần lớn đều mãnh liệt hơn so với những trường hợp bình thường.

Thí nghiệm lâm sàng khi đó có rất nhiều trường hợp thành công, chỉ số an toàn đạt tới 95%. Nhưng điều này là do toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều được bác sĩ chuyên nghiệp theo dõi sát sao, ngăn ngừa 5% ngoài ý muốn kia xảy ra.

Năm 2018, anh biết đi đâu tìm một bác sĩ khám sản khoa cho nam giới đây?


====

Tiêu Chiến bị đau bụng đột ngột trong quá trình quay phim cường độ cao, lúc ngồi xổm xuống, mồ hôi tuôn ra thấm ướt tóc mai, anh không ngừng tự an ủi mình cơ hội thành công là 95%.

Giữa cơn quặn đau trùng trùng kéo đến, Tiêu Chiến khó khăn ngẩng mặt lên, ngăn nhân viên bên cạnh định gọi xe cấp cứu: "Tôi không sao, chỉ bị hạ đường huyết thôi."

Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan và mấy nhân viên công tác vội vàng đỡ người dậy: "Chắc là do mệt quá. Chiến Chiến, cậu mau nghỉ ngơi một chút đi."

"Tránh ra, tránh ra, nước đường đây."

"Chỗ này có thuốc say nắng."

"Mau đỡ cậu ấy vào bóng râm."

Người xung quanh nhốn nháo, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Tiêu Chiến trong cơn choáng váng mơ hồ nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác từ xa tới gần: "Anh ấy sao rồi?"

"Sao lại chóng mặt, vừa rồi còn rất tốt mà."

Giọng nói kia xuyên qua đoàn người, thoáng cái đã truyền đến tai anh. Ống tay áo mềm mịn như tuyết lướt qua giữa đôi chân mày, hai cánh tay từ dưới vạt áo vươn ra ôm lấy vai anh. Bản thân như chìm vào hơi thở thanh mát ngọt ngào tựa màn sương trắng: "Anh Chiến, cẩn thận."

Hương thơm cơ thể dịu ngọt, trong lành thoải mái.

Thanh âm của thiếu niên cố gắng thật nhẹ nhàng, mang theo giọng sữa trầm thấp lại non nớt.

Cơn đau nhói được hơi thở này xoa dịu, dần dần giảm đi rồi lắng xuống.

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến vẫn tái nhợt như cũ, chật vật lắc đầu, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng hơn.



Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng. Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực cậu, dùng chút sức nhưng không thể đứng dậy, lại ngã trở về, trán cách lớp đồng phục Lam gia lành lạnh trơn mềm, chạm vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"Anh thật sự không sao."

Tiêu Chiến lên tiếng trước Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày, lộ ra dáng vẻ không đồng tình: "Nhìn tình trạng của anh chẳng giống không sao."

Phó đạo diễn đề nghị: "Hay là đến bệnh viện đi, thời tiết này bị say nắng thì không tốt."

"Tôi không đi." Tiêu Chiến kiên quyết, cho dù có đi cũng không thể để những người trong đoàn phim đi cùng. Đến lúc đó vừa chẩn mạch vừa siêu âm, anh phải giải thích với bọn họ thế nào về bé con trong bụng đây.

Vậy thì tin tức về anh sau này sẽ chuyển từ mục "giải trí nghệ thuật" sang "kì tích y học" mất.

Dùng một cách thức khác để "nổi tiếng".

Huống chi bây giờ anh đã tốt lắm rồi.



"Tôi chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lúc là ổn."

"Được rồi." Đạo diễn cũng không ép anh, cuộn tròn kịch bản, gọi nhân viên đi sắp xếp trước bối cảnh của mấy phân cảnh tiếp theo, để vai chính có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đến băng ghế dài trong lều tránh nắng, giơ một chiếc quạt nhỏ thổi cho anh.

Cậu im lặng hồi lâu, tâm trạng dường như không tốt lắm.

Đầu Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, không quan tâm được nhiều như vậy. Để không làm chậm tiến độ của đoàn phim, anh cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Anh có thể nằm lên đùi em không?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác trông thì gầy nhưng thịt trên đùi mềm mại vô cùng. Thời tiết ở Quý Châu quá nóng, cậu không mặc quần dài bên dưới vạt áo, để lộ phần bắp thịt trên chân. Tiêu Chiến tựa như đang ngủ trong một miếng bánh bơ ngọt.

Tiêu Chiến di chuyển vài cái, vạt áo bị anh cọ xát.

"Anh Chiến......" Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi.

Không có trả lời, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, nhắm mắt hít thở đều đều.

Người đã ngủ rồi.



Lá cây trong rừng trúc Quý Châu bị gió thổi lay động xào xạc, tia nắng mặt trời xuyên qua góc nghiêng của lều tránh nắng hắt lên bắp chân trắng như tuyết của Vương Nhất Bác, mơ hồ phác họa khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ.

Vương Nhất Bác mím môi, đem câu "anh chạm vào da của em rồi" nuốt xuống, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Khóe môi người "đang ngủ say" khẽ cong lên một độ cong không thể nhận ra, giây tiếp theo liền nghe được tiếng thở dài hiếm thấy của Vương Nhất Bác: "Anh Chiến, anh có gàu."

"......"

Nếu có gàu, hãy dùng Head & Shoulders.

Không đúng! Tiêu Chiến ném cái quảng cáo đầy ám ảnh ra khỏi đầu.

Sao anh lại không nhớ 16 năm trước Vương Nhất Bác "thẳng" tới mức này?

Lúc ấy, rõ ràng bạn nhỏ thèm muốn thân thể của anh đến không nhịn được, mặt dày theo đuổi anh không buông, chẳng lẽ thời gian trôi qua lâu quá, lỡ quên mất một số chi tiết nhỏ rồi?

Hay là do anh quá gấp gáp, vốn dĩ khi đó chỉ xem Vương Nhất Bác là em trai, thái độ khách sáo và quan tâm chăm sóc không giống hiện tại, một khi mình chủ động trái lại dọa Vương Nhất Bác sợ chạy mất? Từ trước đến nay thâm tình không giữ được, phải dựa vào kế sách để thu phục lòng người?

Tiêu Chiến có chút tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lung tung về tiến độ chậm chạp kiểu "trâu già kéo xe hỏng này".

Trên mạng nói, người mang thai thường thích suy nghĩ lung tung.

Có lẽ là sự thật.

Khó chịu trong người dần dần biến mất, ngực và bụng nặng như đá cũng trở nên nhẹ hơn, Tiêu Chiến rất nhanh đã thật sự thiếp đi.


====

Khi mở mắt ra lần nữa, Tiêu Chiến bị dọa hết hồn, anh nhìn thấy chiếc cằm đặc biệt của Uông Trác Thành.

Hơn nữa bản thân còn nằm trên đùi cậu ta.

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy: "Sao lại là cậu?"

Uông Trác Thành tức giận nói: "Anh ngủ suốt một buổi chiều, anh muốn Vương Nhất Bác cưa chân luôn hả?"

"......"

"Nằm thêm chút đi, hình như anh hơi phát sốt."

Tiêu Chiến sờ trán bản thân, đúng là có chút nóng. Nếu là trong thời kì mang thai, vì để nuôi dưỡng bé con nên nhiệt độ cơ thể sẽ hơi cao hơn bình thường. Hẳn là không có gì đáng lo ngại, nhưng để đề phòng, Tiêu Chiến vẫn nằm xuống tiếp.

Nghỉ ngơi lâu như vậy, cơn buồn ngủ đã tan hơn nửa, Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn phim trường bận rộn: "Vậy Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Cậu ấy đi vệ sinh."

"Ò."

"Không biết xảy ra chuyện gì, cậu ấy đi lâu lắm rồi."

"Có lẽ đi đâu đó chơi rồi." Tiêu Chiến gác tay lên trán, nói bằng giọng điệu "tôi không biết đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình chạy đi đằng nào nữa".

"Đạo diễn thì sao, làm chậm tiến độ như thế, có mắng tôi không?"

"Ông ấy làm sao dám mắng anh. Lúc chiều, ông ấy đã đích thân đến xem tình hình của anh rất nhiều lần. Bây giờ cả đoàn phim đều biết anh là bảo bối cần được nâng niu, không thể dãi nắng dầm mưa. Mắng anh một câu sợ anh sẽ té xỉu mất."

"Cút cút cút."

Tiêu Chiến nghe được ý trêu chọc, cười mắng Uông Trác Thành.



Một cái bóng lớn đột nhiên phủ lên mặt, trong tầm mắt Tiêu Chiến xuất hiện đôi ủng trắng tinh.

Anh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ đã bị tay áo hất lên mặt. Vương Nhất Bác giọng điệu không tốt nói: "Tiêu Chiến, anh có còn muốn quay hay không? Bảo anh đi bệnh viện thì không chịu đi, thế này chỉ lãng phí thời gian của mọi người."

Tiêu Chiến ngồi dậy: "Anh đỡ rồi, có thể quay ngay bây giờ, em tìm đạo diễn đi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng lườm anh một cái, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Uông Trác Thành: "Em ấy ăn phải thuốc nổ hả?"

"Hai ngày tới Nhất Bác muốn xin nghỉ phép đi ghi hình Sáng Tạo Doanh. Có lẽ cậu ấy sợ phân cảnh của mình chưa quay xong thì đạo diễn sẽ không đồng ý, vì vậy có chút gấp."

"À..."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút áy náy: "Chi bằng lát nữa chúng ta diễn nghiêm túc, cố gắng tranh thủ thời gian qua cảnh. Chỉ tại tôi ngủ một giấc lại quên luôn thời gian, cậu có kịch bản không? Tôi nhẩm lại lời thoại."



Tiêu Chiến không muốn làm chậm trễ công việc của Vương Nhất Bác, nhanh chóng học thuộc lời thoại. Một lúc sau, nhân viên trang điểm tới, Tiêu Chiến không đợi được lớp phấn bổ trang mà là nước tẩy trang lạnh lẽo.

Tiêu Chiến vội nói: "Lão sư, buổi tối tôi còn cảnh quay."

"Hả? Đâu có." Nhân viên trang điểm lấy điện thoại ra xác nhận tin nhắn: "Đạo diễn bảo cậu về nghỉ ngơi, Nhất Bác đã giúp cậu xin nghỉ rồi."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Không phải thầy Vương hai ngày nữa phải đi ghi hình tiết mục sao? Mấy phân cảnh này chưa quay xong làm sao em ấy đi được?"

"Làm sao tôi biết." Nhân viên trang điểm xòe tay ra: "Ôi trời, Chiến Chiến cậu đừng để tâm nhiều như vậy, bọn họ tự có sắp xếp rồi. Cậu quay về nghỉ ngơi dưỡng sức mới là quan trọng nhất. Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bản thân xem, tôi cũng không đành lòng xuống tay quá mạnh, sức khỏe mới là vốn liếng đấy."

Tiêu Chiến sau khi "nghỉ ngơi bổ sung thể lực" xong, không hiểu vì sao được tẩy trang, không hiểu vì sao đầu bếp trong đoàn lại bưng thức ăn dinh dưỡng lên cho mình, không hiểu sao lại được hộ tống về đến tận phòng khách sạn.

Việc đã đến nước này, Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi.


====

Lúc thức dậy trời đã tối, tầm 11 giờ đêm.

Anh thử đo nhiệt độ cơ thể, hơn 37 độ một chút, trong phạm vi bình thường.

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, tin nhắn trong nhóm gửi đến báo lịch trình ngày mai tạm thời thay đổi.

Việc xin nghỉ phép của Vương Nhất Bác bị hủy bỏ, hai ngày tiếp theo xếp kín cảnh quay của cậu. Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại, tình tiết nhỏ này không xảy ra vào 16 năm trước.

[Sáng Tạo Doanh] là chương trình giải trí cấp S+ của Ngỗng. Địa vị và tên tuổi của Vương Nhất Bác lúc bấy giờ vẫn chưa đủ để làm giám khảo cuộc thi này. Công ty quản lý và quản lý đài Xoài một mực đứng sau bảo đảm.

Cơ hội không dễ gì có được.

Sau này, Vương Nhất Bác cũng nhờ chương trình này mà bắt đầu bước lên con đường bạo hồng. Với vẻ ngoài điển trai và khí chất lạnh lùng lọt vào mắt xanh của khán giả, đủ để cậu tăng hẳn 10 triệu fan hâm mộ.

Tiêu Chiến nhớ cậu rất nghiêm túc với công việc này, lần nào cũng hoàn thành cảnh quay trước thời hạn, tránh lịch ghi hình. Bởi vì ngẫu nhiên chọn một vị giám khảo nào trong chương trình đó cũng đều có kinh nghiệm và thâm niên hơn cậu, không thể nào dành thời gian để phối hợp với một tân binh vừa gia nhập giới giải trí.

16 năm trước đã không xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, nói cách khác, nếu không xử lý tốt, sẽ thật sự có thể ảnh hưởng đến con đường trở thành ngôi sao ban đầu của Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến càng áy náy hơn.



Lúc này, anh nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng đối diện.

Vương Nhất Bác đã quay lại.

Tiêu Chiến lập tức xuống giường, quên cả mang giày, mấy bước chạy tới cánh cửa đối diện, nhưng cửa phòng đã đóng lại. Anh gõ cửa, một lát sau mới có người ra mở.

Vương Nhất Bác chưa tháo tóc giả, mái tóc dài được buộc ở đuôi bằng một sợi dây màu xanh nhạt, tết thành lọn tóc thanh thuần của mỹ nhân thời cổ đại. Tóc đen mượt như suối được buộc lại mang theo nét thanh đạm, toát lên vẻ tao nhã từ trong cốt cách.

Tiêu Chiến nhất thời ngốc lăng, còn cho rằng người này là Lam Vong Cơ.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"À......" Tiêu Chiến kéo dài âm điệu ngẫm nghĩ một lúc: "Anh muốn hỏi, sao hôm nay em không tìm anh chơi game."

Vương Nhất Bác đặt tay trên chốt cửa không trả lời. Cậu rũ mắt nhìn xuống mắt cá cùng ngón chân trần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khom người nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, cơ mặt phồng lên, má sữa hơi bĩu ra. Anh không nhịn được vươn tay chọc chọc một chút: "Giận rồi hả?"

Vương Nhất Bác quay đầu đi, không lên tiếng.

Bạn nhỏ nhà anh từ bé đã như thế, một khi giận dỗi chính là dáng vẻ lạnh lùng không thèm quan tâm người như vậy.

Mặt phụng phịu, im thin thít.

Đây chính là muốn được dỗ dành.



Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, dùng giọng mềm mại dịu dàng nói: "Giận thật rồi sao? Đừng dỗi mà có được không...Hay là anh đi tìm đạo diễn nói chuyện, xem thử việc phê duyệt nghỉ phép có thể châm chước một chút không. Anh đảm bảo sau này sẽ nghiêm túc quay phim, không lười biếng nữa, có chịu không? Đừng giận anh mà..."

Vương Nhất Bác có lẽ chưa từng được ai dỗ dành thế này bao giờ, biểu cảm trên mặt có chút mất tự nhiên.

Ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến chuyển từ "thờ ơ" sang "hơi kinh ngạc", tựa như không dám tin Tiêu Chiến sẽ có thái độ như vậy.

Nhìn thấy biểu cảm dao động của cậu, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, chiêu nhận sai đã tìm tòi học hỏi suốt mười mấy năm này, quả nhiên cũng có hiệu quả đối với thiếu niên Vương Nhất Bác.

Vì vậy, thừa thắng xông lên, thanh âm càng thêm nhu mềm: "Em giận thì cứ nói thẳng với anh có được không? Hoặc là em đánh anh cũng được, không thể đánh vào bụng, những thứ khác đều nghe theo em. Đánh anh mắng anh gì cũng được, nhưng không cho phép mặc kệ người ta. Vấn đề là để giải quyết, em cứ giấu trong lòng thì làm sao anh biết em đang nghĩ gì, nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết có được không? Chiến Chiến yêu em lắm đó."

"......"



Thái độ của Vương Nhất Bác chuyển từ "hơi mất tự nhiên" sang "hơi kinh ngạc", tiếp theo dần dần dịu lại, sau đó trong phút chốc đột nhiên biến thành "vạn phần khiếp sợ". Mắt phượng lạnh lùng có hơi xếch lên do bị tóc giả kéo căng trong nháy mắt biến thành mắt hạnh tròn xoe, tựa như trong lúc vô tình nghe được bí mật gì đó gây "chấn động cả nhà".

Tiêu Chiến bị phản ứng của cậu làm cho bối rối, đóng băng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ lại xem mình vừa nói gì.

—— Tức giận thì phải nói ra, không nên giấu trong lòng.

Đề nghị hợp lý.

—— Đánh anh mắng anh đều được, chỉ cần em hết giận.

Logic chặt chẽ.

—— Nói ra, mọi người mới có thể cùng nhau giải quyết.

Lập luận đúng trọng điểm.

—— Chiến Chiến rất yêu em.

Dỗ dành tình cảm.

"......"

Đợi đã.

Ông trời của tôi ơi.

Tiêu Chiến muốn chôn luôn "đầu thỏ" của mình xuống đất.

Anh mới vừa nói cái quái gì thế này???????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top