🍑29-2


Dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mím môi nói ra hai chữ.

"Được, anh biết rồi."

Tiêu Chiến tiến lên hai bước, men theo vết lõm nơi sống lưng ôm lấy người kia: "Sau này anh sẽ không hỏi nữa, đây là lần cuối cùng."


====

Nhiều năm trước, vào đêm《Trần Tình Lệnh》chính thức kết thúc, dữ liệu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên toàn mạng xã hội đã đạt đến đỉnh điểm.

Vu Uyển Cầm gọi cho anh: "Tiêu Chiến, cậu nổi tiếng rồi."

"Bạo hồng."

"Em biết." Tiêu Chiến cầm chiếc iPhone mới đổi trong tay, trả lời một cách bình tĩnh. Anh cúp điện thoại, nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, kéo cậu lên khỏi giường, cười khẩy: "Hết sức rồi? Anh còn đang đợi em làm chết anh đây."

Vương Nhất Bác khẽ khép mi giữa cơn sóng tình triều, giống như một con mèo chốn u minh, bị động cùng anh hôn môi. Cậu bị vây trong ngọn lửa dày đặc của đêm đen, lần nữa ngã xuống, không thể siêu sinh, từng tấc xương tủy đều bị dục vọng nuốt chửng không còn sót lại gì.

Cậu khàn giọng nói: "Anh Chiến, chúc mừng."

"Đừng chúc mừng." Tiêu Chiến ngậm lấy đầu lưỡi cậu, say mê mút vào, sau đó cắn mạnh môi dưới: "Dây vào em, anh có thể gặp được chuyện gì tốt chứ."

Anh nói đùa, lời nói trên giường luôn nửa thật nửa giả: "Nhà tang lễ anh cũng đã đặt xong rồi, có muốn cùng nhau không?"

"Được thôi, chúng ta chôn cùng nhau."

Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến chớp động, anh đột nhiên cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm: "Đừng hiểu lầm, ai muốn chôn chung với em."


====

Vào ngày lên sóng kết cục của《Trần Tình Lệnh》, 14 tháng 8 năm 2019, "lời thề non hẹn biển" của tình nhân trong đoàn phim tiếp tục lan truyền trên mạng không dứt, lưu lại nhiệt độ kéo dài. Thế nhưng, kể từ hôm đó kéo dài suốt tám ngày, sau này thường được vòng fan giới giải trí gọi là sự kiện "tám ngày tám đêm".

Sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến thấy được những tin tức kia trên điện thoại.

Những tin đồn bên lề loạn thất bát tao của Vương Nhất Bác bị đẩy lên trang đầu.

"Có người muốn chỉnh cậu ta." Vu Uyển Cầm nhắc nhở qua điện thoại: "Cậu đừng lo chuyện bao đồng."

Nói xong những thứ này, cô ta chốt hạ một câu cuối cùng: "Cậu là người thông minh, có những lời tôi không cần phải nói."

Đầu dây bên kia im lặng nửa phút.

Tiêu Chiến cầm điện thoại không cúp máy, Vu Uyển Cầm cong đôi môi đỏ đậm nói ra câu kia rồi ngắt máy. Tiêu Chiến ấy mà, anh có tham vọng ẩn dưới sự khiêm tốn, khiến tất cả những người đứng ở phía xa đánh giá thấp dã tâm thật sự của anh.

Mà khoảng trống này, được cố tình để lại cho những mầm mống tích tụ bấy lâu tùy ý sinh trưởng.

Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, chỉ cần anh tùy tiện đổ thêm dầu vào lửa.

Hoặc là, anh căn bản không cần nói gì cả, không cần cầm dao, thậm chí không phải làm bất cứ điều gì.

Chỉ cần ngầm chấp nhận là được.

Ngầm chấp nhận, cắt đứt dây rốn của cuộc "truyền máu" này.

Ngầm chấp nhận trở thành người hưởng lợi trong cuộc hạ bệ này.

Thời điểm tốt nhất để nói câu "đường ai nấy đi".

Chính là hiện tại.

Sẽ không bao giờ có một cơ hội tốt để Tiêu Chiến loại bỏ những con giòi bám trụ trong xương cốt mình một cách dễ dàng như thế nữa, thu được lợi ích lớn nhất từ ​​​​sự thất bại của Vương Nhất Bác, từ nay trở đi rũ bỏ sạch sẽ, leo lên sân khấu lớn hơn mà dã tâm của anh có thể đạt đến.


====

Thế nhưng ngày hôm đó, Tiêu Chiến liên tục online trên weibo.

Anh nghiêng đầu lướt acc clone không biết là thật hay giả, thấy đôi dép của khách sạn Trần Tình Lệnh, đôi giày thể thao có đính một đóa hoa hướng dương, nhìn những thứ không giống như bối cảnh chỉ ngồi trò chuyện thông thường, nhìn tài khoản Vương Giả Vinh Quang của Vương Nhất Bác có ghi chép lịch sử của cô gái kia.

Anh chợt nghĩ đến một chuyện không liên quan.

Vương Nhất Bác, hóa ra em không nhất thiết không phải là anh thì không thể.



Nửa đêm, anh cúi đầu hôn khắp người Vương Nhất Bác, đối phương nói anh gần đây rất nhiệt tình, nóng bỏng khiến người không chịu nổi. Tiêu Chiến cười lạnh nói là do cậu vô dụng, khi hai chóp mũi chạm nhau, anh khựng lại gằn từng chữ, em, bất, lực. Câu nói chọc giận khiến người kia lật người đâm vào, giữa hai chân lại chảy máu, Vương Nhất Bác trách anh phải đau đớn mới cảm thấy thoải mái, thân thể đều chôn sâu trong máu thịt.

Giữa mùi gỉ sét tanh nồng, Tiêu Chiến chạm vào sợi dây chuyền bạc quanh cổ cậu.

Một chiếc vòng cổ đầu trâu.

Quà tặng trên trang web bán hàng của Gucci, giá thị trường chưa đến hai ngàn tệ.

Đối với Vương Nhất Bác, thật ra khá bình thường và rẻ tiền, nhưng nó không ngừng để lại những vết sẹo trên chiếc cổ quý giá của cậu hết lần này đến lần khác.

"Đừng đeo nữa." Tiêu Chiến nói: "Anh tặng em cái mới."

"Được."

Cậu không nói hai lời liền tháo xuống.

Sợi dây chuyền bình thường này được đồn thổi trên mạng là bùa hộ mệnh do một cô gái nào đó tặng, bọn họ mới suy đoán vì lý do này mà Vương Nhất Bác mới đeo nó hàng ngày, lúc quay tiết mục vô thức nắm trong tay chơi đùa, trước khi đua xe cũng phải lấy ra hôn một cái.

Chiếc vòng cổ đó được nhãn hàng tặng cho Tiêu Chiến.

Anh đã tặng lại cho Vương Nhất Bác.

Làm sao một sợi dây chuyền trang sức của thương hiệu cao cấp lại có tác dụng thành bùa hộ mệnh?

Nó chỉ làm tổn thương cậu mà thôi.

"Còn gì không, anh Chiến." Vương Nhất Bác lo lắng nhìn anh, như thể đang đợi anh hỏi về sự thật của những lời bán tán trên mạng.

Tiêu Chiến kéo cậu xuống hôn, một nụ hôn cuồng nhiệt mà nóng bỏng, cơ thể ướt át, giống như rơi vào sóng nhiệt của rừng mưa nhiệt đới.

"Hết rồi." Anh nói.

Khi nào đến lượt em, không phải là anh thì không thể.

Rõ ràng là anh, không phải là em thì không thể.


====

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng muốn tính lại món nợ cũ này.

Bởi vì chẳng có ý nghĩa gì cả, bất kể thời điểm đó Vương Nhất Bác như thế nào, cũng sẽ không có chuyện gì thay đổi.

Chẳng qua một lần nữa quay lại ngày hôm ấy, cảm xúc đã ngủ yên nhiều năm, nhưng nghi vấn vẫn mãi canh cánh trong lòng, hóa ra đến cuối cùng, anh vẫn muốn biết sự thật.

Đêm đó ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, Mạnh Nghi tới tham ban, liệu Vương Nhất Bác và người con gái này có xảy ra chuyện gì đó mà Tiêu Chiến không muốn chứng kiến trong căn phòng khách sạn đối diện hay không.

Không có.

Nhiều năm sau, Tiêu Chiến đã nghe được câu trả lời từ chính miệng người trong cuộc.

Câu trả lời là không có.


====

"Xin lỗi, anh không nên hỏi." Lông mi Tiêu Chiến khẽ động, trong lòng mềm nhũn: "Làm em không vui sao...?"

"Ừm." Vương Nhất Bác cọ cọ tai anh: "Em rất không vui."

Cậu tiếp tục nói bằng giọng sữa mềm mại: "Nhưng anh có thể hỏi, em không có gì giấu anh cả."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bỗng nhiên được người cưng chiều như vậy càng thêm tủi thân, không khỏi được voi đòi tiên: "Vậy...anh hỏi thêm một câu nữa nhé?"

"......Chuyện gì?"

"Em có từng thích Mạnh Nghi không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Muốn nghe sự thật không?"

Trái tim Tiêu Chiến dao động vài lần, sau đó lấy lại bình tĩnh, anh chợt nhận ra mình có thể chấp nhận bất cứ điều gì Vương Nhất Bác nói. Lấy hôm nay làm ranh giới, tất cả đều là quá khứ của Vương Nhất Bác, từ ngày hôm nay trở đi, Vương Nhất Bác chỉ thuộc về mình anh.

Vạch rõ giới hạn với trước kia, hoàn toàn thuộc về anh.

Sau khi chuẩn bị sẵn tinh thần, giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất Bác cũng theo đó cất lên, cậu nói: "Em từng nghĩ."

"Em từng nghĩ sẽ thích cô ta."


====

Anh nghĩ rằng em không cố gắng sao? Anh cho rằng chỉ có mình anh nỗ lực sao? Em nhớ anh một trăm lần mới dám đến gặp anh một lần.

Nếu có cách khác, em đã không một lần lại một lần đến gặp anh.

Con người đều là sinh vật tránh hại tìm lợi.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên phát hiện ra những mồi lửa nhen nhóm, cậu đập cánh cố gắng bay ra khỏi tấm lưới. Một người dũng cảm, luôn thích làm theo ý mình như Vương Nhất Bác cũng từng thử lựa chọn con đường phù hợp hơn với luân lý thông thường.

Nếu không phải đến bước đường cùng, ai lại nguyện ý lao vào biển lửa, ai lại bằng lòng vùi thân trong biển lửa.

Tiêu Chiến có gì đặc biệt?

Trên đời này, không phải chỉ có mình anh thích uống Raspberry Black Currant, cũng không phải duy nhất mình anh sở hữu nốt ruồi nhỏ dưới môi, cũng không phải chỉ mình anh có giọng nói ngọt ngào, thích làm nũng, thích chọc người.

Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Nghi nhảy đến xuất thần, nữ sinh ngọt ngào mồ hôi tuôn như mưa.

Cậu chợt nghĩ đến, Tiêu Chiến cũng thường đổ mồ hôi thế này.


====

Tiêu Chiến không có gì đặc biệt.

Thế nhưng mọi dáng vẻ mà Vương Nhất Bác yêu thích đều biến thành anh.


====

"Vương Nhất Bác, dù sao em cũng độc thân, chi bằng em thử quen cô ấy đi."

Ồ, anh cho rằng, em không thử cố gắng sao?


====

"Nhưng mà...anh Chiến, em thật sự không để ý tới cô ta. Anh đã ở đây rồi, tại sao em phải quan tâm cô ta? Khuôn mặt anh đẹp hơn cô ta, eo cũng nhỏ hơn, chân dài hơn, mông so với cô ta......"

Tiêu Chiến ho khan một tiếng: "Khúc sau không cần nói nữa."

"Em đừng khoa trương như vậy có được không?" Tiêu Chiến cố hết sức ngăn chặn hành vi phóng đại của Vương Nhất Bác, một lời không hợp liền ba hoa khen anh không ngớt: "Vậy có phải trước đây em từng thích bốn người?"

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Ai nói với anh?"

"Thật hay giả?"

"Thật."

Bạn nhỏ thật thà quá mức, Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc, nhịn không được muốn đập cậu một gậy trước. Hiện tại mới hai mươi tuổi đã gom đủ một bàn mạt chược, quả là không uổng phí khuôn mặt kia của cậu: "Em thật biết gieo họa."

"Không có gieo họa." Vương Nhất Bác nói thẳng: "Em đều nghiêm túc đấy, ngắn nhất là sáu tháng, dài nhất là bốn năm."

"......"

Tiêu Chiến nhìn má sữa phồng lên đầy nghiêm túc của cậu, trong lòng thầm tính toán, đừng nói từ lúc đi mẫu giáo đã bắt đầu lừa gạt bé gái nhà người ta nhé.

"Mặc dù..." Vương Nhất Bác cắt ngang suy nghĩ của anh, cụp mắt xuống: "Sau khi gặp anh, em không nghĩ những cảm giác trước kia được gọi là thích."

Làm gì có khả năng, em cùng lắm chỉ bị xem là ngốc nghếch.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quyết định tôn trọng bạn nhỏ yêu sớm này: "Vậy em kể anh nghe về bốn mối tình của mình đi."

"Không kể, lát nữa anh lại giận dỗi."

......Làm gì đến mức ấy.

"Sao có thể dễ dàng tức giận như vậy, cứ kể đi."


====

Nửa tiếng sau.

"Anh ơi...anh à, đừng giận mà. Từ nay về sau, em sẽ không ăn đồ ăn vặt do học tỷ tặng, sẽ không xem máy bay giấy đáp xuống bên cạnh, cũng sẽ không cho bạn học giúp em trực nhật......"

"Anh Chiến thì sao?" Nghe xong lịch sử yêu đương trẻ trâu và đáng yêu của Vương Nhất Bác, bạn nhỏ cuối cùng cũng nhận ra bản thân có chút thua thiệt, chống tay quay sang nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, giọng chua lét nói: "Anh Chiến đẹp như vậy, chắc chắn tình trường rất phong phú."

Tiêu Chiến tức giận: "Không phải ai cũng giống em."

"Chưa từng hẹn hò?"

"Đương nhiên là có."

Thật ra, Tiêu Chiến không mấy ấn tượng về mối tình đầu, là một cô gái trầm tính thời đại học, nghĩ kĩ hơn, chỉ nhớ đến bóng trúc uyển chuyển nơi lối mòn trong rừng sâu.

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sau này thì chia tay, cô gái đó đã yêu một người con trai khác."

"Thật tra nha." Vương Nhất Bác nhận xét.

Tiêu Chiến cười nói: "Có lẽ đôi khi anh không để ý đến cảm nhận của cô ấy, anh cũng có lỗi."

"Người tiếp theo thì sao?"

Sư tử con vô tình hay cố ý liếc nhìn bụng anh, rồi tiếp tục đặt câu hỏi như thể đang nghe kể chuyện.

"Người kế tiếp à." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vô thức vuốt ve vòng cung trên bụng, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "Em ấy, là một người rất, rất tốt."

"Cái mông ý, nếu hắn tốt như vậy, sao bây giờ lại bỏ anh một mình?"

"Đâu có một mình, chẳng phải còn em sao?"

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tựa đầu lên gối anh, nhỏ giọng nói: "Vậy thì anh cũng không được khen hắn ta như vậy, em không vui."

Tiêu Chiến cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh dỗ em vui nhé?"

"Vậy anh nói đi, giữa em và hắn ai đẹp trai hơn?"

"Tính cách ai tốt hơn?"

"Dáng người ai hấp dẫn hơn?"

"......"

Vấn đề sống còn.

Nhưng cũng không thể dối lòng.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, sau đó khe khẽ nói: "......Em ấy."

"......"

Sư tử nhỏ xù lông.

Cậu ầm ĩ với Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó đột nhiên bình tĩnh lại, đưa tay vuốt ve bụng anh một cách dịu dàng mà yêu thương, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ lấp lánh: "Nhưng ít ra em có một thứ hơn hắn."

"Bé con của anh Chiến, là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top