🍑29-1
Đêm đầu tiên trôi qua trong mơ hồ, khác xa với tưởng tượng.
Nếu phải miêu tả thì đó là kem sữa chua vị đào, chua chua ngọt ngọt, ngâm trong lớp trứng cuộn giòn tan và bơ dẻo.
Sáng hôm sau, bị điện thoại đánh thức, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say, mặc quần áo ngồi dậy. Người gọi tới là quản lý, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì công ty bọn họ quản lý nhân sự luôn tuân theo nguyên tắc "tự cung tự cấp, tự sinh tự diệt."
Tiêu Chiến vặn nhỏ âm lượng, nhấc máy, chưa kịp hỏi gì đã bị đầu dây bên kia quở trách một trận.
"Đứng ngoài phòng cậu gõ cửa nửa ngày trời không mở, gọi điện thoại cho cậu cũng không thấy bắt máy, cậu đi đâu vậy?"
"Chị đang ở ngoài cửa?" Tiêu Chiến lại liếc nhìn người đang ngủ trên giường mình, hắng giọng nói: "Chờ một chút..."
Anh xuống giường chỉnh trang lại quần áo, xác nhận không có vấn đề gì mới mở cửa ra, rất tự nhiên lấy tay chặn khung cửa bên kia: "Chị Cầm...em ngủ say quá."
Vu Uyển Cầm nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy tay anh đang chặn khung cửa liền cười lạnh một tiếng: "Yên tâm, tôi sẽ không vào."
Đoàn phim《Khánh Dư Niên》nhờ cô ta tìm người, bộ phim này kí hợp đồng quá sớm, lịch trình không thể xoay chuyển, khi đó X Cửu là một nhóm nhạc nam hầu như không có thu nhập, công ty đóng gói bọn họ, chuyển cho các đoàn phim để đóng vai phụ.
Tiêu Chiến thời điểm đó ra mắt với tư cách là ca sĩ, đối với diễn xuất chỉ là tay ngang, nhưng đây là sắp xếp của công ty, phải vật lộn để sinh tồn vì "cơm ăn áo mặc".
Trong bộ phim đó, anh đã được nhà sản xuất ngắm trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó được mời vào vai nhỏ trong một tác phẩm lớn tập trung rất nhiều ảnh đế, vì thời gian quá lâu, Tiêu Chiến đã quên mất.
Anh không đánh thức Vương Nhất Bác, chỉ dọn dẹp sơ những hộp đồ ăn mang đi còn sót lại từ đêm qua, thay quần áo rồi ra ngoài.
====
Đoàn phim kia cũng ở Hoành Điếm, đi lại bằng xe chỉ mất tầm mười mấy phút.
Trên đường đi, Vu Uyển Cầm xoay tay lái, liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Bây giờ cậu đang làm khá tốt nhỉ, có rất nhiều con đường để đi."
Tiêu Chiến biết quản lý đang ám chỉ việc anh qua mặt cô ta để tham gia [Sáng Tạo Doanh], chương trình giải trí chủ lực của Tencent, anh rõ ràng không đủ tư cách, còn về phần ai đã tiến cử, không cần nói cũng biết.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vu Uyển Cầm cho rằng anh ngầm thừa nhận: "Cậu phải suy nghĩ kỹ càng sớm, không đến mức như hiện tại phải làm nền cho người khác."
Tiêu Chiến là thành viên lớn tuổi nhất của X Cửu, anh không thích hợp hoạt động trong nhóm nhạc nam, rõ ràng anh đã bị loại, nhưng lại cố tình tổ chức cuộc họp để gọi anh trở lại. Anh không thích hợp tham gia nhóm nhạc nam, nhưng nhóm nhạc nam không có gương mặt này của anh thì không được.
Với khuôn mặt và ngoại hình của Tiêu Chiến, nếu anh muốn chủ động tìm tài nguyên là chuyện rất đơn giản.
"Chín giờ tối nay." Vu Uyển Cầm liếc nhìn đồng hồ: "Trần tổng có một......"
Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Chị Cầm, tối nay em không rảnh."
"Được, vậy tôi bảo ngài ấy dời hẹn vào tối mai..."
Tiêu Chiến cắt ngang: "Chỉ cần là buổi tối, em đều bận."
Vu Uyển Cầm hơi nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, không nói gì nữa.
Đến nơi, Vu Uyển Cầm tháo dây an toàn, mở cửa xe. Lúc dẫn Tiêu Chiến xuống, cô chậm rãi nói: "Đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản là tươi cười kính rượu thôi, không phải thật sự bắt cậu chịu thiệt. Tôi cũng chỉ muốn tìm thêm hướng đi cho cậu."
"Em biết."
Nhưng anh chính là không muốn làm loại chuyện này.
"Cậu đúng là cứng đầu nhất."
Vu Uyển Cầm khẽ thở dài, kéo lại cổ áo anh, bỗng nhiên mơ hồ nói: "Bây giờ cậu mới thật sự là chịu thiệt thòi."
Vu Uyển Cầm là người hiểu rõ nhất tham vọng của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên gặp nhau, người nọ để lại ấn tượng hiền hòa, dịu dàng, khom người cúi đầu lịch sự đến mức khiêm nhường. Khi kí hợp đồng, Vu Uyển Cầm đã khuyên Long Đan Ny nên cẩn thận hơn, cô chưa bao giờ nhìn nhầm người, người này nhất định không phải là vật trong ao.
Một người như vậy hầu như không cần phải nhắc nhở, bởi vì anh sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc trong thời kỳ đang lên. Nếu anh làm vậy, Vu Uyển Cầm đương nhiên sẽ nghĩ rằng đây là một loại giao dịch nào đó.
"Vương Nhất Bác khá đào hoa, tôi biết được bốn người." Cô ta chỉ nói một câu như vậy, không thêm gì nữa. Lông mi chớp động của Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn im lặng.
Vu Uyển Cầm bỏ qua chủ đề này, vẻ mặt không thay đổi hỏi anh: "Trên người có để lại dấu vết không?"
Tiêu Chiến theo phản xạ định nói không có, liền nghe quản lý của mình tiếp lời: "Đừng giấu tôi, hôm nay không chừng có cảnh cần khỏa thân."
"......" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút: "Chị nói nửa thân trên hay nửa thân dưới......"
"Cậu......" Vu Uyển Cầm đau đầu ấn trán.
====
Phân đoạn trong《Khánh Dư Niên》không nhiều, chỉ mất ba ngày để quay.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đã gọi điện cho anh hai lần, lần đầu tiên là vào buổi sáng hôm đó khi thức dậy, Tiêu Chiến đang nghe đạo diễn giải thích nên không bắt máy. Sau khi thấy vài cuộc gọi nhỡ, anh đã gọi lại.
Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút khác thường, hỏi anh đang ở đâu, Tiêu Chiến liền nói cách không xa, ngay đoàn phim dưới chân núi. Anh còn chưa nói xong, người kia đã lấn át giọng anh: "Nói nhiều như vậy, chẳng phải là chạy show diễn sao? Thầy Tiêu giỏi thật đấy, bị như vậy rồi mà vẫn có thể chạy show được."
Loại chỉ trích này chẳng hợp lý chút nào, Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Em định kì xin nghỉ ra ngoài quay chương trình giải trí, anh có nói gì không? Vậy chúng ta so xem ai ở trong đoàn lâu hơn?"
Vương Nhất Bác "tút" một tiếng cắt đứt cuộc gọi.
Hay, hay lắm.
Ồ, bạn hỏi cuộc gọi thứ hai là khi nào, Tiêu Chiến chỉ nhớ Vương Nhất Bác cúp máy, hơn nữa còn chặn luôn anh.
====
Lúc nhớ ra điều này, ba ngày đã trôi qua, anh vội vã ngồi xe bảo mẫu quay trở lại đoàn phim《Trần Tình Lệnh》.
Chắc không đến mức vì chút chuyện nhỏ nhặt mà dỗi suốt ba ngày chứ, Tiêu Chiến cố tình mua bữa sáng cho Vương Nhất Bác trên đường đi, muốn làm "bạn nhỏ" lấy lòng đối phương tốt nhất trong trường mẫu giáo.
Đến phim trường, còn chưa kịp chào hỏi người quen, lúc trang điểm, Tiêu Chiến liền nghe thấy trong lời nói của nhân viên làm tóc dường như ẩn chứa ý gì đó. Ánh mắt của mấy nhân viên nhìn anh mơ hồ mang theo cảm giác kì lạ "khó nói" nào đó, vẻ mặt "có chuyện muốn nói với cậu, nhưng lại không thể nói thẳng với cậu".
Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang, hỏi một vòng, nhưng không ai giải thích rõ với anh.
Vẫn là Uông Trác Thành kéo anh lại, thần thần bí bí nói: "Trong lúc anh vắng mặt, có một cô gái đã đến tham ban."
"Là người quen của Vương Nhất Bác, tên Mạnh Nghi."
——Bạn trai của bạn tôi hình như có chút vấn đề, tôi có nên nói với bạn mình không?
Anh và Vương Nhất Bác cũng được xem là nửa công khai trong đoàn, chẳng trách khi anh quay lại, xung quanh lại nổi lên bầu không khí lúng túng như thế.
Tiêu Chiến có ấn tượng mơ hồ về chuyện này. Trước kia khi bọn họ đang quay phim, cũng có người đến tham ban, cũng tình cờ đúng lúc Tiêu Chiến sang đoàn khác quay. Chỉ là khi ấy anh chưa xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, nên phản ứng của mọi người cũng không lớn như bây giờ, đơn giản là mấy lời đồn đãi bí mật. Người làm trong ngành này biết phân biệt nặng nhẹ, không nên nói huỵch toẹt ra, Tiêu Chiến nghe thấy nhưng giả vờ như không biết, cùng lắm là trong lúc cãi vã, nói vài câu mang ý mỉa mai: "Thầy Vương đã mấy ngày không ngủ rồi? Ồ, đã ba ngày không ngủ rồi, vậy mà vẫn còn tinh thần thế kia."
Tiêu Chiến vừa nghe Uông Trác Thành nói, vừa cúi đầu suy nghĩ mông lung. Anh cầm bữa sáng, do dự một chút, đặt hộp đồ ăn lên bàn Vương Nhất Bác, nói với trợ lý: "Lát nữa nhớ nhắc em ấy ăn."
====
Áp suất không khí trong đoàn hôm nay hơi thấp.
Buổi sáng, khi hai diễn viên chính đến quay, khí thế rất hung hăng, soi lỗi của nhau, giọng điệu cũng không tốt. Đến chiều chuyển cảnh, nhân viên quay cảnh hậu trường trên thuyền, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn cùng cậu tán gẫu vài câu, rốt cuộc không đâu vào đâu, bọn họ trực tiếp cãi nhau trước ống kính, cãi gần chín phút đồng hồ, cho đến khi Tiêu Chiến đi tới ấn tắt máy quay: "Đừng quay nữa."
Không thấy thật sự nổi giận rồi sao?
Sau khi quay xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau vào phòng nghỉ. Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh trước khi anh kịp bước qua bậc cửa, nhỏ giọng nói: "Đại lão, em sai rồi, em không nên nói anh chạy show diễn......"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn người trước mặt, vươn tay khóa cửa sau lưng cậu.
Chốt cửa phát ra tiếng động rất khẽ.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi một tiếng này, trái tim mới dần đặt xuống, bình tĩnh nói: "Trong bụng anh có bé con, em biết mà, đã được ba tháng rồi, em có thật lòng muốn làm ba nó không?"
Mồ hôi rịn ra trên trán Vương Nhất Bác vì nắng nóng, sáng lấp lánh, tựa như đôi mắt cậu: "Em nói nghiêm túc đấy."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy anh hỏi em một chuyện, em nói thật cho anh biết. Chỉ cần em nói sự thật, bất kể câu trả lời là gì, anh sẽ xem như mọi chuyện đều đã qua. Từ nay về sau, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Được, anh hỏi đi."
"Em từng ngủ với Mạnh Nghi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top