🍑28


Vương Nhất Bác rời khỏi cơ thể anh, kéo chăn bên cạnh cùng đồ ngủ mềm mại phủ lên đôi chân trần ẩm ướt của Tiêu Chiến. Cậu quay lưng về phía anh, nằm nghiêng im lặng một lúc.

Tiêu Chiến cũng yên tĩnh nằm thẳng, nheo mắt lại, cảm nhận dư vị tình triều kéo dài trong cơ thể. Sau khi ân ái luôn là cảm giác thỏa mãn cùng lười biếng, uể oải vô lực, được đút cho ăn no, một khối ấm áp tập trung trong bụng, sau đó lan ra khắp cơ thể.

Vừa mới làm tình với người bên cạnh, anh liền theo bản năng tìm kiếm sự thân mật, Tiêu Chiến trở người dựa lên lưng Vương Nhất Bác, vòng tay ngang eo muốn ôm lấy cậu.

Lưng Vương Nhất Bác hơi cong, một đốt sống sắc nhọn nhô ra từ khớp nối giữa cổ và vai.

Khi Tiêu Chiến chạm vào, mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lưng cậu đang khẽ run lên.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhổm dậy, chồm qua bả vai để nhìn cậu: "Em làm sao vậy?"

Gãy xương.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt cậu, không hiểu vì sao trong đầu bỗng bật ra từ này.

Mặc dù không thích hợp lắm, tuy rằng cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng môi dưới căng mọng đã bị cắn đến rướm máu. Da của cậu quá trắng lại mỏng manh, khi bị ngâm nước muối cả mặt sẽ đỏ bừng, những giọt lệ kia không ngừng chảy dài từ mi mắt xuống sống mũi, đau đớn tột cùng.

Tựa như nỗi đau thấu tâm can khi chính tay bẻ gãy một khúc xương trong cơ thể mình.

Đau đến gục ngã tại chỗ, mất khả năng di chuyển.

Tiêu Chiến lại bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh luôn khiến Vương Nhất Bác đau lòng như vậy.


====

Sau khi bọn họ thật sự bạo hồng, sự kiện công khai chung đầu tiên là fan meeting ở Thái Lan.

Vương Nhất Bác từ hành lang đi vào, hỏi nhân viên: "Tiêu Chiến tới chưa?"

"Đang ở bên trong đợi cậu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một bóng người ở đằng xa.

Còn chưa đến gần, cậu bỗng nhiên cúi đầu xuống.

"Lão Vương, em tới rồi sao?"

Cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

Thấy cậu đến gần, Tiêu Chiến cười chào hỏi. Khi người kia tiến gần thêm chút nữa, sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi, vội bước lên phía trước lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế, lão Vương, mắt em bị sao vậy?"

"Tóc đâm vào mắt, để em chỉnh lại."

Cậu quay mặt đi không cho Tiêu Chiến nhìn.

Vương Nhất Bác bật khóc.

Không thể gặp anh thì đau lòng, gặp được anh rồi vẫn đau lòng như thế.

Đôi lúc Tiêu Chiến muốn hỏi, vậy tại sao em lại muốn ở bên anh, không phải đến với nhau là để tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu có thêm một người, ngược lại sẽ thêm nhiều nỗi đau.

Con người rõ ràng là sinh vật tránh hại tìm lợi.



Trong buổi tổng duyệt, anh nói với Vương Nhất Bác, đừng nhìn anh, nhìn phía trước, nhìn máy quay, nhìn khán giả.

Người này thỉnh thoảng có một số cố chấp rất khó hiểu, Tiêu Chiến không phải không biết, cậu thích trước mặt nhiều người âm thầm tuyên bố chủ quyền. Dưới sức ảnh hưởng của mạng xã hội, thông thường đều sẽ bị bóc trần, tử hình công khai.

Tiêu Chiến đã cảnh báo cậu vô số lần, đừng làm chuyện này, không được làm thế kia, cuối cùng có một lần, anh mất hết kiên nhẫn.

Anh hỏi Vương Nhất Bác, rốt cuộc em đang làm gì?

Nếu không có chính chủ dung túng, làm sao số liệu của fan CP đáng lẽ phải bị đánh tan sau khi phim kết thúc lại tăng vọt lên, phát triển ngược dòng, càng đừng nói đến việc thanh lọc, thậm chí còn "thanh lọc" theo hướng ngược lại, nuốt mất mấy fan only.

Từng chi tiết nhỏ nhặt này, chính là những "quả bom hẹn giờ" do chính Vương Nhất Bác tự tay nuôi dưỡng, ngày càng lăn to như những quả cầu tuyết, ngày đêm treo cao sáng rực trên đầu anh, trong lúc vô tình, đã dần dần đạt tới kích thước đáng sợ.



Ai lại ngu ngốc đến mức đi làm chuyện như vậy chứ?

Trói CP chắc chắn có thể mang lại lợi ích lớn trong thời gian ngắn, nhưng kể cả là trong giới giải trí lấy chữ "lợi" làm đầu, chưa ai dám duy trì mối quan hệ này lâu dài.

Bởi vì rõ ràng, tất cả những gì cậu làm bây giờ đều đang tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tưởng chừng như không đáng kể, nhưng từng "viên đường" tình cờ hết lần này đến lần khác lại là những nhát dao mà Vương Nhất Bác đã ghim vào tương lai của bản thân.

Tiêu Chiến hỏi, em có biết điều gì đang chờ đợi em ở tương lai không?

Một quả cầu tuyết chứa đựng sức nặng khổng lồ như vậy đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.

Nó có nghĩa là gì?

Là hủy diệt.

Là tuyết lở.

Một trận tuyết lở kinh hoàng nhất trong giới giải trí mà trước nay chưa từng có.

Tiêu Chiến hỏi, nếu sau này em lựa chọn ở bên người khác, em có biết mình phải đối mặt với những gì không? Em có biết mình sẽ phải trả giá đắt thế nào không?

Vương Nhất Bác bình thản nhìn anh, hỏi: "Trả giá thế nào?"

Tiêu Chiến không nói thêm nữa.

Anh chợt nghe thấy tiếng xương gãy lìa.

Vương Nhất Bác đã tự tay bẻ gãy một khúc xương trên người mình.

Chẳng phải anh không tin sao? Chẳng phải anh không tin em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh sao? Chẳng phải anh không tin chúng ta có thể đi tới cuối cùng sao?

Cũng đúng, lời hứa của một "bạn nhỏ" thì có được bao nhiêu sức nặng chứ.

Vì thế, cậu đem đoạn xương gãy của mình, đặt vào lòng bàn tay anh.

Gia tăng thêm phần sức nặng này.

Anh Chiến, em không thể quay đầu được nữa rồi.

Vậy nên, anh thương em đi.

Thương em có được không?


====

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên Vương Nhất Bác trước mặt, vươn tay lau mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc."

"Đứa bé vốn dĩ là con của em."

"Ừ, là của em."

"Con ruột của em."

Còn khẳng định chắc nịch hơn cả anh.

Tiêu Chiến im lặng.

Anh nhìn nỗi đau trên người Vương Nhất Bác, không biết phải làm sao, tựa như có một vết thương hở ra từ lồng ngực, dẫu cho là một Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, chưa cao tới 1m8, không có nhiều tiền và quan hệ, con đường tương lai chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng cậu sẵn sàng vì anh mà bẻ gãy một chiếc xương sườn trên ngực mình.

Phải làm sao để an ủi em ấy, làm sao đây, Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh thật sự không còn chút sức lực nào, khẽ dụi vào lòng Vương Nhất Bác: "Đừng buồn...lừa gạt em làm tình là anh sai, anh hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa..."

"Tha thứ cho anh lần này được không? Chỉ lần này thôi...chỉ cần em không giận, muốn anh làm gì cũng được."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, như thể nắm bắt được gì đó, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút hung dữ: "Anh nói, làm gì cũng được."

"......"

Thật ra cũng không hẳn.

Lỡ Vương Nhất Bác đòi phá bỏ nhóc con "không rõ lai lịch" này trong bụng anh thì phải làm sao? Có nên mua vé tàu hỏa chạy trốn trong đêm không? Tiêu Chiến đang đấu tranh nội tâm dữ dội, chợt nghe người kia hung hăng lên tiếng: "Vậy anh ăn đi, ăn hoành thánh, còn có hủ tiếu, phải ăn một bát, không, hai bát!"

"......"

"Được, anh ăn, anh ăn, đã chịu chưa?"

"Thật sao? Hai bát?"

"......Hai bát lớn." Không hơn không kém.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh hôn một cái, thanh âm thiếu niên mang theo giọng sữa dường như không còn buồn bã nữa: "Vậy em lời rồi."

"Lời gì chứ, trẻ con không được nói lung tung, không nên nói lời này nọ."

"Vậy phải nói thế nào......rõ ràng là lời mà."



Tiêu Chiến lười biếng nằm, mặc Vương Nhất Bác như có như không hôn lên cổ anh. Hôn vài lần, Vương Nhất Bác làm sao cũng cảm thấy không đủ, lại cọ vào chân Tiêu Chiến. Anh không nhìn thấy tình cảnh diễn ra dưới chăn, bị cọ đến ngứa, bật cười né tránh: "Đừng...đừng chạm vào anh."

Vương Nhất Bác kéo chăn ra, không khí đột nhiên ùa vào, rất nhanh lại trùm chăn lên đầu bọn họ, cả hai cùng làm ổ bên trong......

"Nhột quá...Vương Nhất Bác, đừng hôn ở đây..."

"Aiya...em thật phiền phức..."

Sau khi đùa giỡn một lúc, Tiêu Chiến không đề cập đến đây là lần đầu tiên của mình, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa phát tiết, liền nói: "Hay là chúng ta......"

"Không sao." Cậu hôn lên môi Tiêu Chiến: "Không được phép cự tuyệt, anh đã đồng ý ăn rồi, em nói chính là cái miệng này."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh bác bỏ khi nào, anh đâu phải trẻ con."

Nói xong lại cảm thấy bụng mình căng lên, "đồ" của Vương Nhất Bác đang chiếm cứ bên trong, quả thật không ăn nổi nữa, anh nửa ngồi dậy nói: "Anh đi tắm đã."

"Dính vào chăn à?"

"Không..." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em bắn sâu bên trong quá, không lấy ra được."

Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên, che bớt hơi nóng trên má, cậu kéo đồ ngủ của Tiêu Chiến xuống một chút che chân lại: "Em ôm anh đi."

Cái gì cũng làm hết rồi mà vẫn còn đỏ mặt, da mặt mỏng đúng là vô vọng.

Tiêu Chiến chọc chọc má sữa, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ cậu: "Bế công chúa?"

"Được thôi, năng lực bạn trai......"

Đừng để anh ngã đó, Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top