🍑25
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy một mảng vàng nhạt ấm áp phong cách châu Âu.
Khi còn trẻ chưa từng được ngắm nhìn nhiều khung cảnh trên thế giới, luôn nghĩ đó là màu sắc độc nhất vô nhị. Thật ra bất kì một khách sạn năm sao nào trở lên, hoặc là căn hộ cao cấp đều sẽ được trang trí giống như vậy, vì vừa mộc mạc lại sáng sủa.
Khi ấy, Tiêu Chiến mới nhận ra màu xanh lá tốt biết bao, vì vậy đã đề nghị với Vương Nhất Bác sơn lại trần nhà thành màu xanh lá. Cool guy hợp với phong cách độc đáo như thế hơn.
Không cần, cậu nói, em cảm thấy rất tốt.
Bởi vì tính chất công việc, thời gian bọn họ ở nhà rất ít, đa phần đều bay khắp thế giới.
Như thế mỗi khi thức dậy trong khách sạn, khoảnh khắc mở mắt ra, sẽ có cảm giác như đang ở nhà.
Giây phút Tiêu Chiến mở mắt đã ngây người hồi lâu.
Sau đó, anh mới nhớ lại cảnh quay đêm qua đã kết thúc sớm, Tiêu Chiến vô số lần nói với mọi người "không sao", mới được buông tha một mình yên tĩnh quay về phòng.
Anh một mình ở trong phòng nôn mửa kịch liệt, sau đó mê man ngã xuống giường.
Thật ra anh không quá thích người khác xen vào việc riêng của mình.
Mà trong thế giới này, hầu hết đều là người khác.
Ánh sáng tự nhiên bên ngoài rèm cửa mờ tối, không thể phân biệt thời gian. Tiêu Chiến chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, đoán chừng là rất lâu.
Đoàn phim không sắp xếp lịch quay, để anh an tâm dưỡng bệnh. Sau khi Uông Trác Thành tan làm thì ghé qua thăm anh, Tiêu Chiến nhàn rỗi bảo cậu mang theo kịch bản tới cùng ghép thoại. Đầu óc mơ màng cảm thấy người trước mặt là Giang Trừng, càng diễn càng đau lòng. Anh nhận lấy toàn bộ đau khổ của Ngụy Vô Tiện, nhưng y vẫn tiêu sái cầm trường kiếm cùng sáo, trắng đen thị phi, sự bôi nhọ của bách gia, đặt tay lên ngực tự hỏi, không thẹn với lòng.
Duy chỉ có ba câu hỏi liên tục của Giang Trừng ở trước từ đường khiến y không thể đối mặt.
Giang gia có phải vì ngươi mà diệt môn không?
Sư tỷ có phải vì ngươi mà bỏ mạng không?
Kim Lăng có phải vì ngươi mà biến thành không cha không mẹ, cô độc trên thế gian, mặc người ức hiếp hay không?
Ngụy Vô Tiện, Giang gia năm đó đáng ra không nên nhận ngươi! Không nên nuôi ngươi! Ngươi nói có đúng không?
Duy chỉ có câu này, y không dám trả lời.
Đáp án cho những câu hỏi này, có lẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Chẳng trách Ngụy Vô Tiện khi đó treo mình bên vách đá, tâm như tro tàn, một lòng muốn chết. Bất Dạ Thiên bỏ mình, nợ máu trả máu, 16 năm sau trở về gặp lại nhau, vẫn còn phải tiếp tục trả cho xong, 16 năm đại ân đại nghĩa của Giang gia phải đền đáp như thế nào, huynh đệ xương máu tương liên lại phải trả ra sao?
"Ngụy Vô Tiện thật ra không phải là người không có trái tim, chỉ là 16 năm sau mới tìm được nơi gửi gắm mà thôi." Uông Trác Thành nói: "Không phải còn có Lam Trạm sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến để kịch bản sang một bên, im lặng thật lâu, vùi đầu vào trong gối, bỏ người kia đứng ngốc một chỗ.
"Anh thật sự không uống thuốc?" Uông Trác Thành hỏi.
Tiêu Chiến không còn sức để lắc đầu. Anh nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, xung quanh trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến đoán có lẽ trời lại khuya rồi.
====
Trong giấc mộng, cửa phòng đột nhiên "cạch" một tiếng mở ra mang theo gió, sau đó một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán anh, Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi: "Giang Trừng...cậu chưa xong sao?"
"Anh Chiến."
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy ngọn tóc màu xanh sẫm. Người kia được trang điểm kĩ lưỡng, trên tóc còn lưu lại lớp keo tạo hình, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống hòa với lớp phấn trắng trên mặt. Cậu vẫn đang đeo khẩu trang, che đi chóp mũi cùng đôi môi căng mọng, hơi thở gấp gáp. Cặp mắt kia trông vô cùng sắc bén, tựa như có thể bắn ra tia lửa bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến quan sát cậu từ trên xuống dưới một phen, nhìn thấy chiếc túi Nike đeo trên người, cùng vali bị ném bên cạnh, mới nhận ra Vương Nhất Bác đã trở lại.
Giấc ngủ này quá sâu, anh nhất thời không phân biệt được bây giờ là lúc nào, trời đã sáng rồi sao? Hay lại là một đêm nữa? Hiện tại là "ngày mai" hay "ngày mốt"?
Anh không hỏi.
Anh chỉ chậm rãi chớp mắt, một vệt trong suốt trượt xuống từ đuôi mắt sưng đỏ. Anh hắng giọng, dùng thanh âm mềm nhũn như mèo kêu nói: "Nhất Bác, anh dường như...có chút nhớ em rồi."
Cả khuôn mặt anh bệnh đến trắng bệch, duy chỉ có đuôi mắt giống như hai vết sẹo. Vương Nhất Bác đột nhiên cúi người ôm lấy anh, cả người cậu mồ hôi nóng ẩm, tựa như mang theo bao gió bụi phong trần, nhưng làn da lộ ra lại lạnh như băng. Ôm chặt anh một lúc, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ người dậy: "Đi bệnh viện với em."
"Anh không đi." Tiêu Chiến từ chối dứt khoát.
"Anh sốt rồi."
"Đây không phải là sốt." Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình, anh sẽ không đem vấn đề này ra đùa: "Chuyện của bản thân, anh tự biết."
Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống, như mang theo chút ý châm chọc: "Anh đang sợ cái gì?"
Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, suy nghĩ đình trệ, cảm thấy những lời không đầu không đuôi này thật khó hiểu: "Cảm vặt tại sao phải đi bệnh viện, di chuyển quá phiền phức, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, anh không muốn động."
Vương Nhất Bác mím môi, cau mày im lặng nhìn anh hồi lâu, giống như một tảng núi lửa ngầm. Tiêu Chiến phảng phất nhìn thấy tia lửa mù mịt sắp nổ tung từ trong đáy mắt cậu.
Dường như cậu định nói gì đó, điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, Vương Nhất Bác bực bội lấy ra muốn ngắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, rõ ràng hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi xoay người ra ngoài nghe điện thoại.
Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng không nghe được nội dung cụ thể.
Giọng nói trầm thấp, mang lại một cảm giác thiếu niên rất đặc biệt, khiến người liên tưởng đến quả cà phê non, cắn vào giòn rụm.
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt hơi lạnh. Vương Nhất Bác xoa xoa gò má anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng hỏi: "Còn khó chịu sao?"
"Ừm..." Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, mơ màng nói: "Có chút."
"Ngồi dậy uống miếng nước đi."
Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, đưa ly nước bên cạnh sang.
Tiêu Chiến lo lắng liếc nhìn, từ chối theo bản năng: "Anh không uống thuốc."
"Không phải thuốc."
"Trong nước...có thứ gì đó."
"Không sao." Vương Nhất Bác nửa vòng tay ôm anh vào lòng, hôn lên hàng mi muốn mở ra nhưng không còn sức của anh, lại chạm khẽ vào bờ môi đã trắng bệch: "Tin em, uống đi."
Giọng nói kia khiến lòng người an tâm đến lạ, Tiêu Chiến đang trong trạng thái không tỉnh táo, được dỗ dành uống cạn thứ trong ly.
Tiếp theo chìm vào giấc ngủ sâu.
====
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, có lẽ vì được ngủ ngon nên chợt cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn khá nhiều, chứng nghẹt mũi cùng cơn sốt cũng thuyên giảm, cả người không còn đau nhức, nặng nề như trước.
Anh ngồi dậy nhìn bên cạnh, Vương Nhất Bác đang vùi đầu nằm ở mép giường, chút động tĩnh nhỏ đã đánh thức cậu. Người kia ngẩng mặt lên, phấn mắt lấp lánh lem thành lớp nền loang lổ trên má, giống như vảy cá lan ra của mỹ nhân ngư.
Tiêu Chiến lúc này mới như tỉnh hẳn, ngạc nhiên hỏi cậu: "Nhất Bác? Em về lúc nào vậy? Ôi trời, sao không chịu tẩy trang, có phải rất khó chịu không? Mau đi rửa mặt, thế này sẽ không tốt cho da."
"Ừ." Vương Nhất Bác trước tiên cẩn thận kiểm tra anh, sau đó đứng lên dụi mắt đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm xong, thay quần áo ngủ ra ngoài, Tiêu Chiến mới nhớ đến xem ngày tháng trên điện thoại.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa một phen, hiện tại đã là buổi tối của ngày thứ hai.
Anh đã không đến đoàn phim suốt hai ngày.
"Em đã nói với đạo diễn giúp anh, không sao đâu."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi: "Em về sớm hơn dự dịnh à? Chẳng phải bảo là chuyến bay rạng sáng nay sao?"
Người kia ở bên cạnh dùng khăn lông lau tóc, không có biểu tình gì đáp: "Đổi rồi."
Tiêu Chiến liếc nhìn tài khoản của trạm tỷ mà mình theo dõi, trong mục tin nhắn có một thông báo nhắc nhở, là hình ảnh mới nhất của chiếc xe dành riêng cho Vương Nhất Bác và vệ sĩ vừa đáp xuống Hàng Châu.
Vương Nhất Bác giải thích: "Không nói với bọn họ, em tự đổi vé."
"Ồ." Tiêu Chiến cầm điện thoại, im lặng một lúc rồi mới chậm chạp lên tiếng: "Sau khi kết thúc hoạt động ở Hàng Châu, em đã đi đâu?"
"Đi gặp một người."
Trái tim Tiêu Chiến từ từ chùng xuống.
"Vậy là, gặp được rồi?"
"Đã gặp."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tại sao muốn đi gặp cô ấy*?" (Ở đây ý anh Chiến dùng chữ 她, nhưng vì phát âm giống nhau đều là "ta", nên Nhất Bác nghĩ là 他)
"Bởi vì rất quan trọng, có chuyện cần xác định."
"Phải không?" Tiêu Chiến vô thức lặp lại, anh cũng không hỏi thêm nữa, kéo chăn xoay người nằm xuống.
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, nâng cằm anh lên, để trán hai người áp vào nhau đo thử nhiệt độ, giọt nước lành lạnh dọc theo mái tóc ẩm ướt trượt vào cổ áo Tiêu Chiến, hơi thở mát mẻ phả ra sau tai, cậu hỏi: "Còn khó chịu không?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào xương cánh bướm trên lưng anh, nơi đó đẹp đến mức có vẻ mong manh dễ gãy. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh ơi, dậy ăn tối, em vừa gọi hủ tiếu."
"Không ăn."
"Ăn đi, anh Chiến, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi."
Tiêu Chiến lại vùi mình sâu trong chăn thêm một chút, không muốn nói chuyện.
"Anh Chiến?"
"Anh..."
Đột nhiên bên gối phát ra vài tiếng nức nở trầm thấp, Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng vén chăn lên xem: "Anh Chiến...anh ơi, sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Hay đau ở đâu?"
Tiêu Chiến yếu ớt đẩy cậu ra, đuôi mắt sưng đỏ, vết sưng vừa sâu vừa dài, vô cùng tủi thân oán trách: "Đã bảo anh không ăn là không ăn, em còn ép anh......"
"......"
Vương Nhất Bác vội vàng đẩy tô hủ tiếu trước mặt sang một bên, lấy khăn ướt chấm nhẹ lên mắt Tiêu Chiến: "Được rồi, không ăn cái này, còn chỗ nào khó chịu nữa không? Anh Chiến, anh muốn ăn gì, em đi mua."
Tiêu Chiến không lên tiếng, đưa tay từ trong chăn ra, ấn lên cánh tay Vương Nhất Bác.
Ánh mắt kia mơ hồ nhìn cậu, lượng nước dâng lên tựa dòng suối trong hồ nước mặn, từ từ lấp đầy đôi mắt thụy phượng mệt mỏi đa tình của anh thành màu hồng phấn, giống như động vật nhỏ bị thương. Tiêu Chiến khẽ khàng nói: "Muốn ăn em."
"......"
"Có thể không?"
"...Anh à." Vương Nhất Bác ngây người một lúc, vành tai phút chốc đỏ bừng đến nhỏ máu. Cậu cụp mắt xuống: "Anh Chiến...anh ăn chút gì trước đi..."
Cậu mở ứng dụng giao hàng trên điện thoại: "Anh ăn cái này không? Pizza thì sao? Gọi cho anh thêm một phần cơm niêu nhé, cá này cũng ngon lắm..."
Tiêu Chiến che màn hình điện thoại, ánh sáng lọt qua kẽ tay. Con ngươi anh xoay chuyển, liếc nhìn đơn hàng lộn xộn mà Vương Nhất Bác vừa chọn cho mình trong vòng mấy chục giây: "Anh không ăn những thứ này."
"Canh thì sao? Anh uống canh không? Em bảo khách sạn nấu chút canh mang lên. Thịt hầm nấm có được không?"
"Không ăn."
"Bánh mì nhỏ nhé? Ăn một ít bánh quy cũng được. Trong tủ lạnh có, ăn vài miếng nha? Chỉ một chút thôi."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh, nặng nề thở dài nói: "Phải làm sao anh mới chịu ăn?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, cố chấp nói: "Làm xong liền ăn."
====//====
🐰: Làm một lần, ăn một miếng.
Tán: ?
Bởi vì là từ góc độ của Tán nên tình yêu của Tán dành Bo là thể hiện rõ ra ngoài, tình yêu của Bo dành cho Tán đều ẩn trong bóng tối (ẩn trong các tình tiết), tự mình get, get không được thì đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top