🍑24-3


Tiêu Chiến đã sống bao lâu nay, điều duy nhất anh học được là không làm khó bản thân.

Nếu ở cùng Vương Nhất Bác khiến anh thoải mái hơn, thì tội tình gì anh phải để mình chịu ấm ức.

Anh tự nhận bản thân rất bao dung, có thể không can thiệp chuyện Vương Nhất Bác yêu ai, nhưng dù thế nào cũng phải chiếm chút tiện nghi phúc lợi thân thể cậu.

Thế nên, sofa nhẹ nhàng lún xuống, Vương Nhất Bác lấy gối ra, nhìn đường viền cổ áo bị trễ xuống của Tiêu Chiến, tựa như cánh hoa ngọc lan âm thầm vươn ra ngoài, được gió xuân phủ lên một tầng phấn mỏng, che khuất trong mảng tối âm u nơi cổ áo, khiến cảnh xuân sắc vô biên bị vùi lấp.

"Anh làm gì?" Thanh âm của Vương Nhất Bác nghe ra chút hoảng sợ, tựa như cơn buồn ngủ ban nãy đều bị dọa bay toàn bộ. Cậu muốn lùi về sau, nhưng sofa thật sự quá nhỏ, cả cơ thể của Tiêu Chiến trực tiếp đè lên người cậu. Gò má anh dán sát bên tai, hơi thở ấm áp phả ra: "Vậy anh cũng ngủ ở sofa."

Tiêu Chiến nói xong, dứt khoát dụi đầu vào cổ cậu, những sợi tóc ngắn của Vương Nhất Bác cũng rũ xuống theo chuyển động. Trong tóc còn lưu lại mùi sữa thoang thoảng, Tiêu Chiến phút chốc cảm thấy an tâm, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, cũng không thèm để ý người đang bị anh đè lên, tự lẩm bẩm: "Đừng nghịch, anh ngủ rồi."

"......"

"Tiêu, Chiến."

Âm giọng trầm thấp mang theo chút ý cảnh cáo, trong nháy mắt cậu liền bị đẩy một cái, lưng chạm vào đệm sofa. Anh lười biếng hé mắt, như thể không hề nhận ra mình đang xâm chiếm lãnh địa của người khác, chẳng chút phòng bị "ưm" một tiếng: "Ừm, sao vậy...cún con?"

"......Không có gì."

Người phía trên im lặng hồi lâu, bỗng nhiên thở dài.

Một đôi môi mềm mại khẽ khàng chạm nhẹ vào gò má của Tiêu Chiến, lại hôn thêm lần nữa, giống như bị muỗi cắn. Tiêu Chiến mơ màng quay đầu sang hướng kia, Vương Nhất Bác lại hôn lên gò má còn lại của anh. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười: "Vương Nhất Bác...em làm gì vậy?"

Thật trẻ con.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve gáy cậu: "Ngủ đi."

"Có chật chỗ anh không?"

"Không có."

"Vậy ngủ thôi." Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới mơ hồ nói ra vài chữ. Rèm cửa bên cạnh hắt ra chút ánh sáng dịu nhẹ, cậu kéo cao cổ áo giúp Tiêu Chiến, dùng một cái chăn lông bao lấy cả hai.

Nhiệt độ trên người Tiêu Chiến hơi cao, cả cơ thể cũng ấm áp mềm mại. Bọn họ chen chúc trên sofa chật hẹp, không phải anh đè em thì chính là em móc lấy anh, tuyệt đối không thoải mái, nhưng Tiêu Chiến lại ngủ ngon hơn bao giờ hết.


====

Hôm sau, Vương Nhất Bác ngáp trên phim trường, Tiêu Chiến ở bên cạnh lắc đầu cười trêu bạn nhỏ quá mê ngủ.

Là nghệ sĩ, bọn họ đã quen với việc cuộc sống đảo lộn ngày đêm, để bắt kịp tiến độ mà phải rút ngắn thời gian nghỉ ngơi xuống mức ngắn nhất, 5 giờ sáng đi ngủ, 10 giờ đã thức dậy hóa trang. Ít nhất cũng ngủ an ổn được vài tiếng, làm gì đến nỗi buồn ngủ thế này.

Đâu phải là thức trắng đêm.

Lúc đang quay, Vương Nhất Bác che miệng ho khan vài tiếng, Tiêu Chiến vội vàng gọi trợ lý mang thuốc tới, sắc mặt không tốt pha thuốc xong liền tức giận đi đến trước mặt cậu: "Có phải lúc ngủ không chịu đắp chăn kín không? Em còn không biết xấu hổ mà nói anh."

Hôm nay có một cuộc phỏng vấn video để tự quảng bá. Lúc chờ đổi cảnh quay, nhân viên ban đầu lo lắng hai người đang chiến tranh lạnh sẽ không thể tạo ra hiệu quả tốt, còn giải thích với người phụ trách truyền thông rằng bình thường bọn họ không phải thế này đâu, vừa quay đầu đã thấy hai "gà bông tiểu học" đối với vấn đề "ai ngủ không chịu đắp chăn đàng hoàng" nâng cấp từ "dỗi nhau" thành "mổ nhau", rượt đuổi "mổ" từ đầu này sang đầu kia phim trường, suýt chút nữa làm rơi luôn micro của chính mình.

"Ừm..." Nhân viên dối lòng sửa lời: "Nhân vật chính của chúng tôi bình thường quan hệ rất......hòa hợp." Chỉ là tự dựng bức tường với những người khác.



Trong các cuộc phỏng vấn tự quảng bá là một số câu hỏi thường gặp, sáo rỗng và đã được hỏi vô số lần. Tiêu Chiến sợ cổ họng của Vương Nhất Bác khó chịu, cậu cũng không thích ứng phó những câu hỏi kiểu thương mại như vậy, phần lớn đều thay cậu trả lời. Vương Nhất Bác chỉ cầm micro ngồi im bên cạnh.

"Xin hỏi mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì?"

Tiêu Chiến vừa định lên tiếng, nghe thấy câu hỏi này liền đưa micro đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Chuyện đó tôi không biết được, thầy Vương nói đi."

"Ở thời điểm hiện tại, thích mẫu người ngọt ngào, đáng yêu một chút, biết làm nũng và dính người, đôi khi có chút nóng nảy cần người dỗ dành......"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chủ động trả lời nhiều như vậy, ngọt ngào đáng yêu đồ ha, anh phải cố gắng kiềm chế mới không trợn trắng mắt trước ống kính. Cũng đúng, làm sao có thể trông chờ một thẳng nam có quan điểm sai lệch trong việc lựa chọn bạn đời, mong chờ em ấy nói thích người cao hơn mình, chín chắn hơn mình, lịch lãm, kinh nghiệm sống phong phú hơn mình, năng lực bạn trai bùng nổ hơn mình sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đây cũng cảm thấy hơi buồn cười, vì vậy khi tới lượt mình, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời bốn từ.

"Người luôn tận tâm."

Những câu trả lời tiếp theo rất chính thống, gần như qua loa lấy lệ. Mặc dù Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa từng xem nhẹ bất cứ công việc nào, nhưng đoạn sau đột nhiên tức ngực buồn nôn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hi vọng cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh một chút.



Sau khi phỏng vấn xong, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh khó chịu hả? Có muốn ăn khoai tây chiên không?"

"Không ăn."

"Còn bánh quy 3+2 thì sao?"

"Không ăn."

"Ăn sushi nhé? Em bảo Lạc Lạc đến cửa hàng trong thành phố mua mang về."

Tiêu Chiến liếc nhìn Lạc Lạc, người đã dùng cả ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ "tôi không muốn tốn hai tiếng để chạy đến thành phố, thêm một tiếng để xếp hàng rồi lại thêm hai tiếng quay về đâu". Anh đột nhiên cảm thấy khá hơn chút: "Không có a, anh đâu khó chịu."

"Vậy anh ăn chút gì đó đi."

"Lát nữa ăn."

"Ăn ngay bây giờ."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giục đến phiền, nhưng lại có cảm giác hưởng thụ khó hiểu. Anh nhắm một mắt lại để thợ trang điểm đánh phấn mắt: "Đã nói không ăn thì chính là không ăn, hôm nay anh sẽ không ăn gì cả, một ngày nhịn ăn có thể...cái gì nhỉ...giảm tinh bột tiêu độc."

Hình ảnh Vương Nhất Bác ở trong gương mím chặt môi, một lúc sau mới nói: "Vậy em cũng không ăn."

Tiêu Chiến cạn lời, Vương Nhất Bác sao có thể so với anh? Khối lượng công việc của bọn họ hoàn toàn khác nhau, người này cả ngày bay tới bay lui, bây giờ còn bị cảm. Hơn nữa, Tiêu Chiến ngại nói bản thân khi nãy chỉ là không muốn ăn nên mới bịa chuyện vớ vẩn mà thôi, trời mới biết có căn cứ khoa học hay không, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút nói: "Không phải trước đây em nói muốn ăn bánh kếp sao?"

"Em bảo trợ lý đi mua, vậy anh có ăn không?"

Tiêu Chiến nói: "Em mua được thì anh sẽ ăn."

Kết quả, sau khi mua về, Vương Nhất Bác ăn, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Vương Nhất Bác một mình ăn hai phần.


====

Nói Vương Nhất Bác lòng dạ hẹp hòi quả không sai mà.

Đúng! Chính vì sự việc bánh kếp ban nãy mà Vương Nhất Bác dỗi thật lâu, buổi trưa thà nằm úp mặt trên bàn trang điểm cũng không thèm để ý tới anh. Buổi chiều đi quay, Uông Trác Thành nhờ cậu đưa giúp quyển sổ ở chỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rõ ràng đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn cố tình ngó lơ "thỏ khổng lồ Bắc Cực", nói với cô gái trợ lý có chiều cao chưa tới 1m6 so với mực nước biển của người kia: "Nhờ cô bảo thầy Tiêu đưa giúp quyển sổ."

"......"

Trợ lý hỏi Tiêu Chiến: "Hai người sao vậy?"

Anh tức giận nói: "Làm sao tôi biết em ấy bị gì? Em ấy có bệnh."

Trợ lý nhìn Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, thật muốn nhắc nhở năm nay ông chủ cũng đã ngoài hai mươi rồi, ông chủ dịu dàng, thành thục, lễ độ của cô đâu mất rồi? Tất cả chín chắn đều bị Vương Nhất Bác mài mòn hết, giờ tựa như đứa trẻ lên ba.

Hai gà bông tiểu học mổ nhau mỗi ngày.



Muộn hơn chút nữa, lúc chạng vạng tối.

Khi Tiêu Chiến nghe tin buổi tối Vương Nhất Bác sẽ bay, anh mới bình tĩnh lại, vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác rời khỏi đoàn phim, anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng không có tinh thần giận dỗi với cậu tiếp nữa: "Em lại muốn đi sao, bọn họ nhất định sẽ lại điên cuồng bắt nạt anh."

Hơn nữa, em không ở đây, bé con làm loạn, anh biết phải làm sao?

Về mặt lý trí, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trì hoãn công việc của người khác. Đối với anh, không có gì quan trọng bằng việc kiếm tiền, anh cũng biết những lịch trình của Vương Nhất Bác đều có hợp đồng. Nhạc Hoa muốn dốc sức bồi dưỡng cậu tiến xa, vì vậy thỉnh thoảng bay đi tham gia hoạt động là việc không thể tránh khỏi. Nhưng anh vẫn không nhịn được kéo tay áo của Vương Nhất Bác, mềm giọng hỏi: "Em có thể đừng đi không......"

"Xin em đấy."

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác như bị thứ gì làm bỏng, không nhớ chuyện mình đang tức giận, giống như một đứa trẻ mới tập trượt ván, cùng tay cùng chân, động tác trúc trắc. Giữa phim trường đông đúc, cậu nắm lấy tay anh bên dưới tay áo rộng thùng thình: "Chỉ ba ngày thôi, ba ngày sau em liền quay về."

"Ba ngày sao, lâu quá......"

Giữa hai lông mày có chút nhíu lại, mi mắt Tiêu Chiến rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì, cũng không thấy anh quá buồn bã, nhưng trong thanh âm lại mang theo chút giọng mũi kéo dài ở đuôi, tựa như một người bị phụ lòng hàng vạn lần, khiến kẻ nhẫn tâm nhất trên thiên hạ cũng mềm lòng đến tận xương tủy.

"Hai ngày." Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền sửa lời.

"Ò." Tiêu Chiến cúi đầu đáp, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng anh không sao, đột nhiên trên người gia tăng thêm sức nặng, bị người kia nhào vào lòng. Ngay cả cool guy luôn mặc kệ tất cả, chỉ làm theo ý mình cũng có chút kinh ngạc. Cậu vòng tay ra sau, đỡ lấy chiếc eo mảnh khảnh bị đai lưng buộc chặt của Tiêu Chiến, yếu ớt nhắc nhở: "Anh...ở đây nhiều người......"

Vừa nói, vừa ôm chặt anh như chốn không người, theo thói quen vuốt ve mái tóc đen dài sau lưng, còn nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai phấn hồng của đối phương.

Đại ca quay phim lặng lẽ bỏ đi với vẻ mặt "hai vị trâu bò, tại hạ nhận thua."



Tuy rằng những nhân viên khác bình thường không nói ra, nhưng trong lòng họ vẫn biết quan hệ giữa hai người là thế nào. Diễn đến sinh tình, phim giả tình thật, không phải là chuyện hiếm gặp, dù nói thế nào thì cũng chỉ có lợi cho bộ phim, đoàn phim thường ngầm tán thành để loại tình cảm này nảy sinh. Người xung quanh xem như không thấy, ngay cả đạo diễn cũng giả vờ "mù", vững vàng đứng cách bọn họ vài bước, mặc kệ hai người ở đó ôm ấp lưu luyến nói lời tạm biệt, bản thân chỉ đạo nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình.

Uông Trác Thành vẻ mặt đầy chán ghét "hai người này thật là không có đạo đức", phàn nàn với Lưu Hải Khoan ở trong lều tránh nóng: "Đã ở bên nhau từ đời nào rồi, hai người ấy còn suốt ngày ngủ chung một phòng, làm như sợ không ai biết vậy, chính là lười nói với bọn họ."

Đúng là đủ táo bạo, chẳng kiêng nể gì.

Vốn dĩ chuyện này nên diễn ra trong bí mật, cùng lắm xem như là yêu đương vụng trộm. Mọi người ngầm hiểu nhưng thi nhau giả ngu, tất cả đều là người thông minh, loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu nhất quyết lan truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió không cần thiết, đó là một sự lựa chọn vô cùng thiếu khôn ngoan.

Tất nhiên, Tiêu Chiến là người hiểu rõ điều này nhất, anh ôm Vương Nhất Bác, bỗng nhiên bật cười. Người kia từng nói với anh, em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần.

Còn chín mươi chín lần còn lại, em ấy đã vượt qua như thế nào?

Hết lần này đến lần khác tự dối lòng, lần sau, nhất định sẽ đi tìm anh.

Vương Nhất Bác.

Những năm tháng đó.

Luôn bắt em phải trèo đèo lội suối, giẫm lên ngàn núi, băng qua ngàn sông, vượt cả biển người mênh mông để đến gặp anh.

Những năm tháng đó.

Vô số lần. Anh cũng mơ thấy cơn gió mùa hạ. Vô số lần. Nhìn thấy nụ cười trong trẻo của em. Vô số lần. Cuối cùng, anh đã dùng hết can đảm của cả phần đời còn lại, thoải mái nói lên lời yêu vẫn luôn chôn sâu trong lòng giữa nơi đông người.

Anh yêu em.

Tại sao không thể nói ra chứ?

Anh yêu em.


====

Những chuyện mà bản thân vẫn luôn muốn làm trong suốt những năm tháng kia, cuối cùng anh cũng có thể tùy hứng thực hiện.

"Về sớm một chút nhé, cún con." Tiêu Chiến khe khẽ nói.

"Vâng."


====

Ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến phát hiện mình bị đau họng. Lúc đang quay với Uông Trác Thành bỗng hắt hơi một cái, Tiêu Chiến ngẩn người, anh bị cảm rồi.

Trời nắng nóng không bị say nắng đã là may lắm rồi, nhưng cảm lạnh thì hơi hiếm.

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác vừa bị cảm, bây giờ lại tới lượt anh, còn có thể là nguyên nhân gì nữa.

Ánh mắt của nhiều người trong đoàn phim nhìn anh...thật không thể diễn tả được. Trợ lý cố nén cười đưa cho anh mấy viên thuốc cảm, nói là mua cho Vương Nhất Bác, trùng hợp anh có thể dùng tiếp.

Tiêu Chiến lắc lắc ly, đang định nhấp một ngụm, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng đặt xuống.

"Chiến Chiến, sao vậy, mau uống đi, cổ họng sưng lên lát nữa làm sao đọc thoại?"

"Ừ, ừ." Tiêu Chiến đáp vài câu qua loa, vội lật đến tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc cảm, quả nhiên nhìn thấy cảnh báo "dùng cẩn thận khi đang mang thai". Anh bình tĩnh đẩy ly nước ra: "Tôi không uống nữa, chỉ là chút cảm mạo, sẽ tự khỏi nhanh thôi."

"Nhưng tôi nấu xong rồi, hay là uống một ít đi, sẽ nhanh dễ chịu."

"Thật sự không cần."

"Tại sao thế, đây là thuốc bắc, uống cũng không có hại, uống đi."

"......"

Sau vài lần từ chối sự nhiệt tình của trợ lý mà không có kết quả, Tiêu Chiến đành phải viện ra một cái cớ vô cùng chính đáng cho mình dưới con mắt dò xét của mọi người: "Bởi vì tôi sợ đắng."

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.

Trợ lý khựng lại, sau đó nhìn anh bằng vẻ mặt tràn đầy tình thương của người mẹ, ra ngoài đổ thuốc đi, lúc quay lại miệng còn lẩm bẩm: "Ông chủ đáng yêu ghê."

Em gái, hơi quá đáng rồi đấy, tôi nghe thấy hết đó nha.



Khi Vương Nhất Bác vắng mặt, Tiêu Chiến vốn đã không thoải mái lắm, lại thêm có lẽ do mang thai nên sức đề kháng yếu đi, cảm nhẹ nhanh chóng chuyển thành cảm nặng, chóng mặt, phát sốt, nghẹt mũi. Tiêu Chiến đứng lâu một chút liền cảm thấy khó thở.

Trong khoảng thời gian đó, trợ lý nhiều lần khuyên anh uống thuốc, Tiêu Chiến đọc tất cả các loại thuốc cảm cúm thông thường như ibuprofen và paracetamol, toàn bộ đều được cảnh báo nên sử dụng cẩn thận khi mang thai, đặc biệt là giai đoạn đầu của thai kỳ.

Tình trạng của anh càng đặc biệt hơn, cho dù là thuốc trung y như rễ bản lam cũng không dám mạo hiểm sử dụng. Anh chỉ có thể vừa tự mình chống đỡ, vừa tiếp tục quay mấy cảnh siêu ngược, khóc thảm của Giang gia.

Tiêu Chiến gần như khóc cả ngày, không khóc trong cảnh quay, thì cũng đứng bên ngoài rơi nước mắt.

Giang Phong Miên, người có ân nuôi dưỡng mình, chết một cách bi thảm. Ngu phu nhân không tiếc dùng tử điện trói bọn họ lại, đưa y và Giang Trừng chạy trốn. Giang gia diệt môn, máu nhuộm đỏ Liên Hoa Ổ, trốn chui trốn nhủi, huynh đệ tình như thủ túc Giang Trừng gánh trên vai huyết hải thâm thù, bị mất đi kim đan...Sau nhiều năm, trải nghiệm những chuyện này một lần nữa, vẫn như cũ đau đớn tận tâm can. Ngụy Vô Tiện đã sớm dung hòa một phần linh hồn nhỏ trong anh, tách khỏi xương tủy, máu của y vẫn đang chảy trong huyết quản anh.

Hơn mười năm trước, cảnh diễn hiến tế kia, cuối cùng đã mượn một phần linh hồn của y để hòa hợp cùng anh.

Cũng may Tiêu Chiến không phải lần đầu tiên làm diễn viên, chỉ biết tiêu hao bản thân quá mức rồi nhanh chóng thoát vai thì còn có thể dần dần khôi phục lại. Anh bưng nước nóng uống từng ngụm nhỏ, amidan sưng tấy đến mưng mủ, giống như một cục thịt ngứa ngáy mắc kẹt trong cổ họng, bất kỳ vật nhỏ nào, kể cả chất lỏng, đều phải chen chúc để lướt qua nó.



Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác, mơ màng lướt điện thoại chờ cảnh quay đêm. Uông Trác Thành ở bên kia đã dựa vào cây cột của lều tránh nóng ngủ thiếp đi. Đầu anh đau dữ dội, mệt mỏi đến mức kiệt sức, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.

Một bài đăng mới xuất hiện trong vòng bạn bè.

Sinh nhật của Mạnh Nghi.

Ngày mốt.

Trên hình là đơn đặt hàng bánh kem và hoa hồng vang đỏ.

{Cố ý xin nghỉ mừng sinh nhật. Là ngày mốt.

Sinh nhật lần này không tổ chức tiệc, chỉ muốn mời một vị tiền bối trong giới mà mình ngưỡng mộ đã lâu đến chung vui.

Chẳng biết liệu cậu ấy có đồng ý không. Lo lắng.}

Tâm tình thiếu nữ ha. Tiêu Chiến lướt từng bức ảnh được chụp rất đẹp, bức cuối cùng là một bông hoa hướng dương đan xen cam trắng.

Hoa hướng dương.

Tám ngày tám đêm.

Tiêu Chiến không chút dao động ấn like cho cô ta.

Hôm nay là ngày thứ tư. Lịch trình hai ngày của Vương Nhất Bác không may trùng với một kế hoạch khác. Tiêu Chiến đọc thông tin chuyến bay mà cậu gửi, Hàng Châu bay đến Trường Sa, rồi lại từ Trường Sa bay về Hàng Châu, lại bay tiếp đến Trường Sa rồi quay lại Hàng Châu. Các hoạt động khác nhau thay phiên diễn ra liên tục ở hai nơi, nếu không có vấn đề gì ngoài ý muốn, có lẽ sáng nay đã về đến đoàn phim rồi.

Sẽ không đợi đến ngày mốt.


====

Tiêu Chiến lướt tới lướt lui rồi dần thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, trong mộng cảm thấy rất khó chịu. Lúc bị trợ lý đánh thức, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, dường như không phải là một giấc mơ vui vẻ, nhưng anh lại không nhớ rõ nội dung cụ thể.

"Chiến Chiến, Vương Nhất Bác gọi đến."

"A, được." Bàn tay lạnh như băng của Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại.

"Nhất Bác, em quay lại Hoành Điếm chưa?"

"Anh Chiến, tạm thời có chút việc bận, em đang chuyển máy bay ở sân bay, có thể sẽ về muộn hơn dự định, xin lỗi anh, em nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể, được không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nghe được chính mình bình tĩnh trả lời, ngữ khí không chút dao động hỏi: "Muộn là khi nào, ngày mai?"

"Ngày mốt, sớm nhất cũng phải ngày mốt."

Ngày mốt.

"Được, anh hiểu rồi."

Vương Nhất Bác còn hỏi han vài câu, Tiêu Chiến đều trả lời từng câu một. Sau khi chào tạm biệt xong thì ngắt máy, khóa điện thoại đưa lại cho trợ lý.

Tiếp theo, anh đột nhiên gập người, nôn ra nước trắng và cháo loãng đầy đất.

"Chiến Chiến?" Trợ lý hoảng hốt thốt lên.

Uông Trác Thành bị tiếng động đánh thức: "Sao vậy, sao vậy?" Cậu sờ trán Tiêu Chiến: "Hình như anh sốt rồi."

"Không có." Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi: "Cơ thể tôi thế nào tôi tự biết."

Anh cúi đầu xin lỗi nhân viên hiện trường và hậu cần phụ trách phục trang vừa chạy tới: "Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người, xem thử có dính bẩn gì không."

Ai quen biết Tiêu Chiến đều hiểu tính cách của anh, nếu không phải khó chịu đến nỗi không thể kiềm được, chắc chắn sẽ chẳng làm ra chuyện mất mặt như vậy. Mọi người trong phút chốc đồng loạt tụ lại quan tâm: "Quan trọng là cậu có ổn không. Hay là đi bệnh viện đi, sắc mặt cậu rất kém."

Tiêu Chiến vô cùng lễ phép, mỉm cười nói với từng người rằng mình không sao.

Anh thật sự không sao.

Anh chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy.

Giống như hiện tại.

Cún con, em phải về sớm một chút nhé.

Người kia, không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top