🍑24-2
"Vào đi."
Vương Nhất Bác đặt tay lên bộ quần áo rộng thùng thình, ôm lấy eo anh, để Tiêu Chiến tựa đầu vào vai mình. Tay kia muốn đóng cửa, nhưng bị anh ngăn lại, treo trên người cậu, nói: "Hôn một cái trước đã."
Môi chạm nhẹ vào trán anh, Vương Nhất Bác kéo người vào trong, lại bị anh níu lấy cổ áo, không cách nào vặn nắm cửa: "Không phải hôn chỗ này."
Bờ môi mềm mại lại rơi xuống hàng mi dài, cùng lúc đó chốt cửa cũng bị cậu gài lại. Tiêu Chiến ngơ người hồi lâu, một cỗ ấm ức đột nhiên trào dâng: "Vương Nhất Bác, bây giờ ngay cả hôn, em cũng không muốn hôn anh."
"......"
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác có chút hoang mang lại luống cuống, tựa như nam sinh lần đầu tiên bắt nạt nữ sinh đến bật khóc. Đầu ngón tay khô ráo lau đi khóe mắt ửng đỏ của anh, nhưng càng lau lại càng đỏ, giống như bị đầu ngón tay cậu làm cho bị thương. Vương Nhất Bác từ trạng thái mơ màng buồn ngủ lập tức tỉnh hẳn, tay chân không biết đặt ở đâu, chỉ biết ôm lấy anh, vỗ vỗ sau lưng: "...Anh Chiến, có chuyện gì vậy...em phải làm sao đây..."
Vương Nhất Bác muốn đến gần lau nước mắt đọng trên mi, nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra, trong mắt anh ngập nước, nhìn gạch sứ và sàn nhà cũng không bằng phẳng. Anh ngây người đứng một chỗ hồi lâu rồi bỗng nhiên nói: "Anh muốn ăn kiwi."
"Bây giờ sao?" Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, 3 giờ 03 phút sáng.
"Đã muộn rồi, không mua được đâu." Tiêu Chiến cũng ý thức được điều này là không thích hợp, không nên đòi hỏi vô lý như thế. Nhưng vừa nghĩ tới không được ăn, anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu, đôi mắt trong veo mất đi tiêu cự, cụp xuống, giống như mèo con không có sữa uống, không kiềm được khẽ khóc thút thít: "Anh muốn ăn......"
====
Ba giờ sáng, Lạc Lạc bị một cú điện thoại của ông chủ đánh thức, thấp thỏm nhìn vào giao diện wechat, đoán xem là "quan hệ công chúng khẩn cấp giữa đêm" hay là "lịch trình khẩn cấp tạm thời". Trong vòng 30 giây, tinh thần nghiệp vụ chuyên nghiệp được lên dây cót 200%, sẵn sàng đợi lệnh. Đầu dây bên kia là thanh âm trầm thấp, vô cùng nghiêm túc hỏi một vấn đề "khẩn cấp", "đáng để đánh thức anh lúc ba giờ sáng".
"Anh nói xem, bây giờ có mua được kiwi ở tiệm hoa quả dưới lầu không?"
"...Không biết."
Chuyện này rất quan trọng hả?
"Ừ, anh xuống xem thử đi."
"......"
Lạc Lạc: ???
Lạc Lạc gọi video với Vương Nhất Bác, chạy khắp ba cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ mới mua được kiwi tươi mà Vương Nhất Bác yêu cầu, lại làm theo hướng dẫn của cậu, thuận đường mua thêm vài túi bánh mì nhỏ xốp mềm cùng mấy hộp sữa chua lớn.
Tất cả những thứ này đều được đóng gói, giao đến tận phòng khách sạn của Vương Nhất Bác. Lạc Lạc tò mò nhìn vào trong, Vương Nhất Bác mở wechat, chuyển cho anh số tiền gấp mười lần con số trên hóa đơn, đồng thời vỗ vai nói cảm ơn anh đã vất vả rồi.
Lạc Lạc thở hổn hển hỏi mình có thể vào uống ngụm nước không, thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm anh hồi lâu rồi mới nghiêng người nhường bước.
Sau đó, Lạc Lạc liền nhìn thấy một "đại mỹ nhân" được giấu trong phòng của "tiểu thái tử", quần áo ngủ xộc xệch nằm nghiêng trên sofa, chiếc cổ mảnh khảnh, vòng eo thon dài, chân yêu kiều kẹp chặt. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú mà tao nhã, nhưng cả người quanh quẩn một loại hơi thở ngọt ngào khó tả, tựa như quả đào chín rục, căng mọng đến độ lớp vỏ bên ngoài không thể che giấu nổi mùi vị.
Thật ra trang phục của người kia rất chỉnh tề, không thể xem là xộc xệch, nhưng nhìn cả người lại có chút tán loạn, đuôi tóc vểnh lên, dưới hàng mi có một vệt xám nhạt chọc cho lòng người ngứa ngáy, đêm khuya thanh vắng chỉ thoáng lướt qua cũng làm cho tim đập loạn nhịp.
Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau vỗ vai Lạc Lạc, vẻ mặt vô cảm nói: "Uống nước xong chưa?"
Nếu không phải lực đè lên vai của Vương Nhất Bác khiến nửa cánh tay anh tê cứng, với giọng điệu bình tĩnh kia, Lạc Lạc có lẽ đã tin rằng cậu thực sự chỉ quan tâm đến việc uống nước của nhân viên.
"Uống xong rồi, tôi đi, tôi đi đây."
Mặc dù chưa uống một giọt nào, nhưng Vương Nhất Bác đã nói anh uống, thì chính là anh đã uống rồi.
Cuộc sống của "tiểu thái tử" đúng là hưởng thụ, nửa đêm ăn kiwi ôm đại mỹ nhân. Báu vật xinh đẹp kia lười biếng duỗi tay cao quá đầu, hoặc mềm nhũn eo nằm trên giường, ánh mắt đưa tình nhìn người từ từ dạng chân ra...trời ạ... cảnh này không thể tưởng tượng kĩ, nếu không sẽ bị bẻ cong vòng mất.
====
Khi Vương Nhất Bác đóng cửa quay lại thì thấy Tiêu Chiến đã lấy kiwi trong túi nilon ra ăn, vội vàng đến mức không thèm rửa, dùng tay tách thịt quả khiến tay dính đầy nước trái cây, trên môi cũng chịu chung số phận.
Những quả kiwi đó vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, Vương Nhất Bác đi tới giật lấy quả kiwi đã bị anh cắn loang lỗ, tức giận nói: "Anh để một lúc rồi hãy ăn, lạnh bụng lắm."
Vương Nhất Bác vừa đi đến bên cạnh, quả kiwi đã bị Tiêu Chiến ném đi, ngón tay nhớp nháp quẹt lên áo phông trắng như tuyết của Vương Nhất Bác, lại cọ lên mặt cậu. Vương Nhất Bác né tránh một lúc, chiếc cằm dính đầy nước trái cây của Tiêu Chiến kề sát lại, khuôn miệng còn ngậm nửa miếng kiwi không ngừng gặm cắn đôi môi của Vương Nhất Bác.
"Bây giờ không lạnh nữa rồi."
Tiêu Chiến buông cậu ra, nuốt nửa miếng kiwi trộn lẫn nước bọt của Vương Nhất Bác xuống.
Vương Nhất Bác cũng nuốt một ít xuống, cầm ly nước lên uống.
Tiêu Chiến lại bóc một quả kiwi khác, đưa cho cậu, nói: "Em ngậm cho ấm lên rồi đút anh?"
Vương Nhất Bác dường như đã quen với việc thỉnh thoảng anh lại nói những câu như vậy. Cậu đẩy tay anh ra, rũ mắt xuống: "Anh ăn xong thì đi ngủ đi."
"Ngủ chung với em hả?"
Vương Nhất Bác xoay người kéo chăn, cầm một cái gối đặt lên sofa: "Anh ngủ trên giường, em ngủ ở đây."
"Tại sao?"
"Anh nói xem tại sao, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: "Là ai tùy tiện đuổi em đi?"
Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát.
====
15 năm trước.
Mối tình ngây thơ phản nghịch của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không kéo dài được bao lâu, điều mà Tiêu Chiến lo lắng ngày đêm chưa kịp đến, thì mầm mống tai họa đã bất ngờ ập tới trước.
Người ta thường nói vận may có thể đoán trước nhưng họa thì không. Giữa đêm khuya, Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn như một con ong mật không biết mệt mỏi, lắng nghe âm báo điện thoại không ngừng vang lên.
Tạm dừng một lúc rồi lại tiếp tục rung.
Tiêu Chiến không ngủ, anh bình tĩnh lắng nghe âm thanh kia, yên lặng đợi tiếng ồn nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại rung lên, như thể nếu anh không chịu bắt máy thì sẽ không bỏ cuộc, cố chấp so xem ai ngoan cố hơn ai.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đưa tay ra, cầm chiếc điện thoại đã rung đến nóng hổi trong lòng bàn tay, ấn nút nhận, giả vờ như vừa tỉnh ngủ: "Chuyện gì vậy, cún con."
"Sao lại khóc, đừng khóc nữa."
"Vừa mới ngủ dậy, thật đấy." Tiêu Chiến bật đèn ngủ đầu giường, nhìn ngọn đèn ấm áp phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ soi rõ khuôn mặt mình: "Em đang nói gì thế......anh đều không xem, anh không hề đọc những thứ kia."
Anh tự nhận mình và Vương Nhất Bác không có tình cảm sâu đậm đến vậy, chỉ mới trải qua một mối tình vô vọng trong vài tháng, làm sao có thể học theo những kịch bản yêu đương khắc cốt ghi tâm, cùng nhau vượt qua đại nạn đến mức đồng quy vu tận, cùng sống cùng chết chứ? Chưa từng cùng nhau nếm quả ngọt, sao có thể bắt đối phương chịu khổ chung với mình.
Trong lòng Tiêu Chiến mang theo một tia bi thương.
Anh vẫn luôn không nỡ khiến người khác đau buồn.
Những người kia là vậy, Vương Nhất Bác cũng thế, vì Tiêu Chiến mà chịu tổn thương nên lại sinh ra một loại đau khổ mới.
Những thứ này, Tiêu Chiến cảm thấy không đáng.
Khoảng thời gian khó khăn nhất.
Vương Nhất Bác bảo người đón Tiêu Chiến đến Hoành Điếm.
Vào lúc nguy hiểm nhất, ở nơi nguy hiểm nhất, gặp người nguy hiểm nhất.
Trạm tỷ ở tiền tuyến chụp được vài tấm ảnh mơ hồ, lại bị đám antifan trên mạng chế giễu một trận.
Cho rằng cả thế đều yêu đương não tàn sao, tình hình dịch bệnh toàn cầu cộng thêm "thiên nhai bông tuyết nhỏ", hàng chục triệu con mắt đang nhìn chằm chằm, ai lại đầu óc không tỉnh táo làm ra chuyện như thế, chi bằng đi tin đoàn đội đằng sau "Tiêu Kiến Quốc" tám lần thao túng độc quyền thị trường chứng khoán Mỹ, "Chiến Lang phố Wall" giết đến điên rồi.
Dưa thì nghe hay đó nhưng tiếc là hơi thái quá. Mạt sát trạm tỷ tiền tuyến đến nỗi phải xóa blog, thoát fan.
Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy mấy chữ "yêu đương não tàn" trên mạng, có lẽ anh sẽ cảm thấy không phục.
Lý do anh lặn lội đến Hoành Điếm vào lúc này, phải né tránh nhiều tai mắt, chỉ vì muốn Vương Nhất Bác gặp anh một lần
Để cậu tận mắt nhìn thấy anh vẫn ổn.
Thật sự rất ổn.
Nên hãy yên tâm đi.
Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh không có ai, anh xỏ dép lê đi tới phòng khách tối om, bật đèn lên thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa quay lưng về phía mình.
Anh bước tới, chạm vào gò má cậu xuyên qua khe hở của sofa, mềm mại, sưng phù thành trạng thái giống miếng bọt biển.
Bị nước muối ngâm thành như vậy.
"Nhất Bác, lên giường ngủ đi."
"Ừm...được." Cậu cố gắng kiềm nén tiếng nức nở, thanh quản viêm nặng đến mức khó có thể phát ra âm thanh.
Muốn khóc, nhưng lại không dám để anh phát hiện.
Tiêu Chiến ngồi phía sau nhìn cậu, bỗng chốc không biết nên nói gì, anh luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác rất mỏng manh, tất cả đều là do sự hiểu ngầm giữa hai người nhưng không bao giờ nói ra. Nếu đột nhiên có một người cảm thấy hối hận, thì cũng chỉ như con diều nhẹ nhàng đứt đây, có lẽ nó sẽ không để ý bản thân sẽ bay đến đâu, chỉ có người điều khiển dây mới quan tâm.
Anh hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài: "Vương Nhất Bác, em......"
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay người lại. Giữa đêm khuya, Vương Nhất Bác yếu ớt bật khóc trước mặt anh, ôm chặt eo anh, giọng nói xuyên thấu vào tận tim: "Tiêu Chiến, em không khóc, em không buồn, em thật sự không khóc, em không có...Anh không được phép đuổi em đi, anh không thể......"
Cậu luôn hiểu rõ Tiêu Chiến không muốn liên lụy đến người khác.
Tiêu Chiến nhìn cậu, im lặng hồi lâu, anh cũng muốn nói với cậu, anh thật sự không buồn, thật sự không khó chịu chút nào.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rơi nước mắt trong tháng này, anh khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, dùng ngón cái lau đi lau lại khuôn mặt đã khóc thành heo con của Vương Nhất Bác. Nóng lạnh giao thoa, cuộn trào mãnh liệt, nghịch chuyển từ tim xông thẳng lên cổ họng, máu trong nội tạng như muốn dung hòa thành nước sôi. Anh nắm lấy tay trái của Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên ngón áp út của cậu, nói với người kia: "Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn nhé......"
Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi.
Anh không muốn phải đau lòng nữa.
Anh không đi.
Anh sẽ không đi đâu cả.
Chúng ta, kết hôn thôi.
====
Tiêu Chiến ôm chăn bông của Vương Nhất Bác, trong gối còn sót lại mùi hương của cậu.
Rất dễ ngửi.
Anh vùi mặt vào vỏ gối, như thể được Vương Nhất Bác bao lấy.
Tiêu Chiến hối hận, anh bỗng nhiên rất hối hận, anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đuổi cậu đi.
Anh nhớ rất nhiều năm sau, khi anh và Vương Nhất Bác cùng tham dự một sự kiện từ thiện, bọn họ đi lướt qua bạn gái tin đồn cũ của cậu, Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật trêu: "Cô gái nhỏ ngày càng xinh đẹp. Nếu ngày xưa em và cô ấy ở bên nhau, đứa trẻ bây giờ có lẽ cũng lớn rồi đấy."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức tối sầm, hất mạnh tay anh ra rồi bỏ đi, tức giận vì anh cứ thích lấy những chuyện này ra làm trò đùa.
Cho dù Tiêu Chiến thật lòng cho rằng duyên phận của bọn họ là may mắn do ông trời tác hợp, nhưng nếu mỗi người lập gia đình riêng, Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ tìm được một cô gái tốt yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cậu, có một cuộc sống mỹ mãn với đứa con gái tài sắc vẹn toàn cùng chó mèo vui vẻ trong gia đình.
Vương Nhất Bác không thể giận quá lâu, cho dù có tức giận đến đâu, cũng không cách nào cưỡng lại một nụ hôn triền miên.
Lúc ấy, Tiêu Chiến không quá để tâm đến chút chuyện nhỏ này.
Anh vẫn luôn thờ ơ và tự tin như vậy, hết lần này đến lần khác gạt đi sự chân thành của Vương Nhất Bác.
Nếu cho anh một cơ hội nữa, nhất định anh sẽ không nói ra câu kia.
"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến thì thầm.
Anh dụi nửa mặt vào chiếc chăn ấm áp, lén nhìn bạn nhỏ Vương Nhất Bác, tự hỏi liệu cậu có nghe thấy lời xin lỗi của mình không. Tiêu Chiến thấy cậu đang nằm ngửa trên sofa xem điện thoại.
Người kia nheo mắt, như thể đang nhìn một tấm ảnh gì đó tối đen mơ hồ.
"Là Mạnh Nghi hả?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không phải."
"Đó là gì vậy?"
"Ngủ đi, năm giờ rồi, tiểu tổ tông." Ngữ khí Vương Nhất Bác tràn đầy bất đắc dĩ.
Ò, ông cụ non, giả vờ đoan chính gì chứ.
Tiêu Chiến cuộn chặt chăn trở người, tức giận nhìn cánh quạt của máy điều hòa đang hoạt động. Anh thích lạnh, ngủ được một lúc sẽ duỗi đôi chân trắng nõn và bắp đùi ra ngoài. Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng anh: "Anh đắp chăn kín vào."
Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy.
"Em tắt điều hòa bây giờ."
Trời nóng thế này mà không có điều hòa chẳng phải sẽ chết ngạt sao, Vương Nhất Bác lại không sợ nóng, cậu nói được thì sẽ làm được, dù sao điều khiển cũng nằm trong tay cậu. Tiêu Chiến sợ đối phương sẽ tắt thật nên đành yên lặng rút bắp chân về, quấn chặt mình thành đòn bánh tét.
Anh nằm một lúc vẫn không ngủ được, lại xoay người nhìn Vương Nhất Bác.
Nhóc con đáng ghét, điện thoại úp trên mặt, ngủ say như chết. Ngực cậu hơi phập phồng, tiếng hít thở nghe như tiếng ngáy của heo con.
"Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác......"
"Hả...?" Bạn nhỏ ngơ ngác lắc đầu, hàng mi mềm mại đan vào nhau dưới ánh sáng mơ hồ. Cậu day day sống mũi như cố gắng lấy lại chút tỉnh táo: "Sao vậy anh?"
"Không có gì, anh chỉ muốn hỏi tại sao em không muốn ngủ chung giường với anh."
Vương Nhất Bác thở dài, lấy cái gối trên sofa bịt tai lại, xoay người vùi mặt vào lưng ghế: "Anh ơi, ông trời nhỏ của em, anh mau ngủ đi. Em sợ anh ngủ không ngon giấc thôi."
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến đang định nói thì thấy Vương Nhất Bác lại ngủ mất, không thèm để ý đến mình. Anh liền cao giọng gọi liên tục: "Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác, Nhất Bác, cún con......"
"......Lại sao nữa?"
"Anh còn chưa nói xong mà." Tiêu Chiến tủi thân: "Em không thèm nghe anh nói, anh chưa nói hết mà."
"Ừm......nhưng mà thế nào?"
Tiêu Chiến buồn chán chống đầu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ga trải giường, vô tội nói: "Nhưng mà, nếu em không ngủ cùng anh......anh sợ em ngủ không ngon á."
"......"
====//====
Bo: Cứu mạng, tôi muốn đi ngủ.
Hai tuyến thời gian, tuyến thứ nhất (dòng thời gian gốc = hiện thực), và tuyến thời gian ngọt ngào (thời điểm hiện tại), đan xen và song song. Tuyến thời gian ngọt ngào là để bù đắp những thiếu sót đáng tiếc của dòng thời gian gốc.
Nhắc nhở:
[1] Dòng thời gian gốc (phần hiện thực): toàn bộ tư liệu và tuyến thời gian đều lấy từ thế giới thực, đều có nguyên mẫu. Tuy bắt nguồn từ hiện thực nhưng cao hơn hiện thực, không đánh đồng với hiện thực (cấm áp lên người thật, cấm cắt câu lấy nghĩa truyền bá khắp nơi)
[2] Dòng thời gian gốc của chương này kể lại sự việc vào tháng 2 năm 2020 và tầm giữa tháng 3, Tiêu Chiến đã đến Hoành Điếm để gặp người nguy hiểm nhất vào khoảng thời gian nguy hiểm nhất.
[3] Tiêu Kiến Quốc: Một số người cho rằng mọi thứ xảy ra trong nửa đầu năm 2020 đều do Tiêu Chiến gây ra, bao gồm tám lần lũng đoạn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cổ phiếu ở nhiều quốc gia và công ty lao dốc, "người qua đường đúng nghĩa" gọi đùa Tiêu Chiến là "Tiêu Kiến Quốc", "Chiến Lang phố Wall" cũng có ý nghĩa tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top